Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Như Cơn Mưa Đi Mãi

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 372 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Như Cơn Mưa Đi Mãi
Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giờ thì chắc mẩm là không ngủ được, hai cốc cà phê thì quá nhiều cho một đêm tỉnh táo, dĩ nhiên là biết điều ấy nhưng đã không cưỡng lại được. Cũng như lúc về gần cổng cư xá, Thụy đã nhón tay hái một cành Hoàng hậu trắng. Nhỏ Thư bĩu môi: “Hái làm gì cái thứ hoa ấy, độc chết đi được”. Thư không biết rằng, lúc này đây, nó đã chễm chệ trên bàn viết của Thụy, có vẻ rung rinh chế giễu và thương hại Thụy và trong cái màu trắng âm âm như còn phảng phất giọng nói cười Đà Nẵng của Vũ.
Đi cà phê lần này là vì tự sâu thẳm trong trái tim Thụy muốn gặp lại một người. Thế mà khi Thư hỏi để tìm anh chàng ấy phải không, Thụy chối hây hẩy, gớm, ai mà thèm, đâu đã đến nỗi như vậy. Chã nhẽ ừ thì cũng khó coi quá, đời nào lại thú nhận cọc đi tìm trâu như thế bao giờ. Tự dưng thấy mình khốn nạn, vì một người con trai xa lạ mà nỡ dối Thư, dẫu Thư biết tỏng là mình thích người ấy. Thở dài nho nhỏ ra vẻ bất cần “đời là thế”rồi xăm xắm bước đi. Không như lúc Thư đạp xe rã chân ở ngoài phố, hết hỏi Thụy nơi này, nơi nọ để dừng lại, Thụy vẫn lắc đầu, lòng ấm ức sao Thư không nhắc đến cà phê Thảo Vy rồi mừng không dám ra mặt khi cô nhỏ đưa Thụy về con đường quen thuộc. Cầu là hôm nay Vũ sẽ không ở nhà học bài thi.
*
Tự hỏi thế này có phải là phản bội Văn không rồi cũng tự bào chữa cho thế này này: “Thụy ơi, mày và Văn đã có gì với nhau đâu. Ừ thì mày yêu Văn và biết Văn thích mày đấy nhưng mày sẽ đến chết mòn vì cái im lặng dài ngoằng ngoẵng của Văn mất”. Ư mà với Vũ cũng đã có gì đâu, thậm chí cả tên họ cũng chưa rõ ngọn ngành nữa là...! Thư bảo: “ Diễm kìa, cả mấy người trường Tổng hợp nữa!”, thế là vừa mới loáng thoáng thấy Vũ phía góc nhà, đã vội đi về phía cây đào nơi Diễm và cả bọn đang ngồi. Tay bắt mặt mừng cười cười nói nói mà lòng ao ước giá ngồi đau đó nghía Vũ sẽ thích hơn. Hình như Vũ có nhon nhón gọi tên Thụy trong tiếng nhạc ầm ĩ, lại không dưng Thụy đâm cau mặt, sao Vũ không ở nhà học bài thi cho xong, đến đây làm gì. Biết là mình vô lý, biết là mình đang bưc bực vì cớ phải nghe tiếng nhạc rõ to nhấn chìm cả giọng Đà Nẵng quen quen phía góc nhà. Biết là...ôi thôi thôi, con gái mà hư thế này, mà ngông cuồng thế này thì...
Nhận ra trong đám bạn có cả Văn, hình như Văn có vẻ mừng rỡ mà không dám tỏ rõ. “Thụy và Thư uống gì anh đi kêu?” “Cho em uống nước chanh đi, gớm nãy giờ đèo con nhỏ này mệt chết đi được”. Thư nói nhanh nhưng không lộ vẻ bực bội mà không những thế, Thụy vẫn nhận thấy trong giọng Thư có cái gì thân thiết. Em uống cà phê, xin hộ Thụy cốc trà đá nữa”. Anh Hưng ngồi kế bên nhăn mặt: “Thụy này cứ uống cà phê mãi, anh nghe bảo tụi em trùm lắm phải không? Con gái mà uống cà phê nhiều là không tốt đâu”. Thụy định bảo lâu rồi em có uống cà phê đâu mà nghĩ thế nào lại thôi, thấy Văn im lặng đứng dậy dễ chịu, Thụy bỗng nghĩ giá mà Văn nhăn mặt thì Thụy sẽ đổi món ngay lập tức. Nhưng Văn không cho Thụy cơ hội để biến Văn thành nhân vật đăc biệt trước ban bè. Thụy thở dài kín đáo khi cà phê bắt đầu nhỏ vào ly.
Chuyện cứ rôm rã như hội, sinh viên thì hầm bà lằng là chuyện nói đến chán chê vẫn không hết. Bọn Thụy không thuộc tuýp người của giảng đường thành ra cứ hễ rẳnh rỗi, hễ có cơ hội là rủ nhau ghé quán cà phê làm dăm ba món nghe được bài hát hay hay rồi lại về, lại lao vào công việc hay chúi vào đống cách vở ngồn ngộn. Có bận siêng ghé quán quá tự thấy là hư, thấy phí thời gian kinh khủng, thấy ăn năn day dứt cũng kinh khủng nhưng mà bò quanh giảng đường hay thư viện rồi cứ cũng đến lúc chán chê lại cho phép mình tự hư lấy vài giờ cũng tạm gọi là bằng lòng.
Anh Hưng đột nhiên nhắc mọi người im lặng, hoá ra là đến bài hát quen mà cả bọn Thụy đều thích. Đầu kia có tiếng hát trống không rõ to làm Thụy giật mình. Thì ra Vũ, nhưng là Vũ đang đi ra ngoài cổng, không quên ném lại cái nháy mắt tinh ranh về phía Thụy, Văn hỏi” người quen của em à?” Thụy dạ khẽ mà thấy lòng trống rỗng, rồi cười thân thiết với Văn mà mà chẳng rõ làm thế để làm gì nữa. Nghĩ, giá lúc này mà Văn tỏ tình vời mình, Thụy sẽ ừ mà đắn đo hay e thẹn. Nhưng Văn dường như còn mãi đứng ở bờ sông xa tít nào của im lặng mịt mù, rồi còn cả đám bạn bè đây nữa mà Thụy?!!
Xoay xoáy cái đề tài cũ mèm của tình yêu. Anh Hưng trêu: ”tụi em mà kiêu quá là ế cả bọn đấy”. Diễm cười: “Yêu làm gì cho khổ, ra trường cưới đại một người nào đó cho xong”. Thư thì bảo:”Em sợ yêu mà không chung thuỷ được thì khốn, thành ra ở vậy nuôi thân béo mầm” làm cả nhóm vừa cười vừa hay háy phản ứng. Văn cũng hỏi một câu làm Thụy xa xót “Thụy cũng thế sao? Sang năm đã là năm cuối rồi đó”. Xa xót vì thấy bốn năm đại học sao mà chóng vánh, tuổi cứ chồng chất tuổi trôi đi, xa xót vì những người con trai đến với mình thì cảm thấy không hợp, không thể dù Thụy chẳng tỏ ra kén chọn gì. Trừ Văn, và một người vừa quen biết. Nhưng Văn thì làm Thụy dần cảm thấy mệt mỏi, vì dù có là cô gái thật táo bạo đi nữa Thụy cũng làm thế nào có thể bày tỏ tình yêu của mình trước Văn được.
Tình yêu cứ chạy quanh như trò cút bắt, đến lúc Thụy đã muốn dừng lại thì con đường cứ chạy xa hun hút và tận sâu bởi những ngã rẽ bỗng dưng. Cũng không hiểu sao Vũ lại làm Thụy có cảm giác bất an khi nghĩ tới tình cảm dành cho Văn lâu nay. Lần đầu tiên gặp Vũ cũng là lúc Thụy biết Vũ chỉ là một cơn mưa đi qua tình cờ cuộc đời Thụy, Thụy biết rõ lắm mà chẳng hiểu vì lẽ gì. Nhong nhóng biết như vậy mà từ hôm gặp, lòng Thụy cứ âm âm dậy sóng bởi giọng nói cười Đà Nẵng của Vũ. Dường như trong cơn mưa vô tình ấy có mang theo cả những tia chớp và những tiếng sét ầm ù nữa chăng?
Anh Hưng than thở chuyện yêu cô bé nào trường Luật không được và quy một câu tợn thế này: “Làm con trai khổ!”. Thụy len lén nhìn Văn và vu vơ nghĩ về Vũ, thấy làm con gái cũng chẳng sướng gì mà không nói ra, làm bộ lơ đễnh ca theo giọng hát của cô ca sĩ quen.
Về KTX, leo lên giường thấy ngồn ngộn bài vở như những dấu nhắc và nhân chứng đầy ắp của mùa thi. Ừ, ban nãy cả bọn đã ngoéo tay hứa bữa nay thôi không đi quán cà phê nữa, dẫu lúc gật đầu, Thụy biết thế là hết. Mùa thi của Thụy thì giống như bất tận mà Vũ chỉ còn 10 ngày nữa không hơn. Bọn Thụy không có thói quen nuốt lời dù phải gắng can đảm hứa mà khi trong lòng chưa muốn, thật lòng chưa muốn. Cứ nhớ đến ban nãy khi mà Vũ trở lại quán, ngồi nhìn Thụy chăm chăm đến nỗi Văn quầy quậy đòi về, Thụy lại thấy tức cười vừa hay hay rồi đòi Văn cho bằng được một cốc cà phê nữa mặc dù anh Hưng giãy nãy lên bảo Thụy hư quá. Cũng may là Văn đủ kiên nhẫn chiều theo ý muốn của Thụy, cũng may mà Vũ ngồi im không chạy sang bàn Thụy, cũng không nheo nhéo hát theo băng nữa...
*
Nhành hoa Hoàng Hậu Thụy bẻ có một cái hoa và hai cái nụ. Cắm vào bình vẫn có gì hay hay vì màu trắng như đốm sáng nhỏ nhoi rạng rỡ trong đêm. Thụy tự hỏi không biết ngày mai hay ngày kia nó sẽ tàn, sẽ lả đi dù không hề do thiếu nước. Lòng âm âm một nỗi buồn, nhắc thôi lần sau không hái hoa Hoàng Hậu nữa. Rội bật cười không rõ Văn mà biết Thụy thế này thì sao nhỉ? E rằng Văn sẽ chết khiếp vì trái tim quá nhiều ngăn của Thụy. Nhưng chắc rồi sẽ đến một ngày nào đó, Văn đủ cam đảm và say mê để vượt qua cái khoảng cách kinh người của im lặng để đến với một người con gái khác Thụy, hiền thục hơn Thụy, không biết uống quá nhiều cà phê như Thụy .
Trước mặt là nhành hoa dành cho Vũ kia mà. Nếu Vũ hay rằng nơi đâu đó trong thành phố này có những nụ hoa trắng xinh xinh dành cho riêng mình, có lẽ Vũ sẽ ấm lòng. Dù ngày mai trong cuộc đời tít tắp, Vũ mãi mãi chỉ còn là ký ức của những hạt mưa vô tình, lướt qua một lần trong tâm hồn người con gái tên Thụy.
(Mùa hè, 1998)



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 267

Return to top