Thân mến tặng bác sĩ thú y Ph.D, bạn hiền trong một buổi liên hoan có nhắc đến món thịt cầy hương., làm tôi cảm hứng viết truyện này. Cầy hương (civette) thuộc họ vivérridés, đặc biệt có hai hạch xạ hương mà trước đây các nhà kỹ nghệ trích ra để chế tạo dầu thơm, ngày nay xạ hương nhân tạo...mà hai hạch đó nơi nào con cầy hương, không cần nói đến để con Kiều Hương của chúng ta hoàn toàn nên thơ tươi đẹp. Tác giả
***
Mọi người rời bàn ăn, theo chủ nhân sang phòng khách , thì chiếc đồng hồ treo tường cổ kính diểm 11 giờ khuya...Phòng khách nông thôn cổ điển, xà nổi, trần cao, rộng thênh thang. Lò sưởi củi đỏ hồng tí tách. Ấm cúng thân thương đón nhận. Chủ nhân, Ðạo Thành, bác sĩ thú y hưu trí , đón tiếp nồng hậu, kiểu Phá Lãng Sa đúng sách. Rượu nồng khai vị, rượu đỏ các địa phương theo các món ăn, bây giờ rượu tiêu, rượu "đẩy cà phê" đúng tiêu chuẩn... Tân khách nữ đông hơn nam, luật thiên nhiên cho giới tuổi nào, nam thì mơ màng thả mình vào những ghế bành thực chiều chuộng, còn nữ duyên dáng bên nhau trên những sôpha kiểu phòng khách bà Récamier hồi xưa nào... Chủ nhân nâng ly rượu mạnh mời mọi người, rồi vào chuyện : - Thực tôi không ngờ, hôm nay đuợc diễm phúc tiếp đón các bạn nơi đây, ấm cúng thân thương trong khi ngoài trời tuyết phủ núi đồi. Trừ vài chị còn " trẻ măng " tiếp tục gánh gạo nuôi chàng, còn thì, còn thì, tất cả chúng ta cương tỏa ngoài vòng. thỉnh thoảng nghĩ lại thời xưa tranh đấu mưu sinh gian nan khổ ải...Như đã hứa, đây là một câu chuyện của tôi, hồi xa xưa ấy.
Cac bạn còn nhớ không, mới ra trường, hai mươi lăm , hai mươì sáu, đầy lý tưởng hành nghề, tôi xin được bổ nhiệm ở vùng hẻo lánh miền Ardèche, nơi có vườn đào nỏi tiếng, ngày nào cũng sáng sớm sách túi thuốc và dụng cụ đi thăm các nông trại, có khi ở chân núi, vắch đá treo leo... tối mịt mới về nhà ở một thị xã lơ thơ vài nóc.. đôi khi nể lời chủ nhân, ở lại qua đêm ở nông trại, thế là nhiều kỷ niệm vương vấn tới ngày nay...Thúy Thúy, nữ tân khách, sở hữu chủ một khu mạng lưới tín điện (site internet) về văn chương sáng tác, dọa đe:- Xin lỗi anh nhé ! Anh kể chuyện nhiều nàng rồi, nàng nọ, nàng kia, kể cả nàng Hoàng Ngưu nào mê anh, nghe nhạc dịu êm, cho thêm sữa, rồi nàng Diễm Mã kia thích nghe anh nói thầm yêu đương vào tai, cứ lẽo đẽo theo anh trên đồng cỏ, rồi bày đoàn nàng Dậu xúm xít quanh anh mỗi khi anh đến nông trại ông Khu Lý Ô (Julio)...rồi đẻ trứng gấp đôi. Kỳ này kể nàng nào nữa là xóa tên anh trên mạng !
Cử tọa cười vang nhưng chủ nhân Thành bình tĩnh, hài hước : - Thúy Thúy đáo để số một ơi, nếu các đấng nam nhi chúng tôi không có chuyện các nàng thì cuộc đời rỗng tuyếch mà thôi, kể cả "bốn ngàn năm văn hiến "của chúng ta cũng thành số không mà thôi... thôi xin phép tiếp tục kể truyện nàng Kiều Hương để tôi được vợi nỗi lòng tương tư thương nhớ...
Nhắc lại mới ra trường, vào nghề nghèo nàn quá. Ði thăm các nông trại bằng một chiếc xe hơi đã đổi bốn năm chủ, cố sức tẩm bổ cho nó mà nhiều khi ương ngạnh chẳng nghe lời. Thế rồi một hôm nào, màn đêm sắp xuống, nó nhất định ngừng lại trên con đường nhỏ, con đường hàng tổng, nước Pháp còn nghèo nàn, chưa được vào ngân sách trùng tu. nhắc các bạn hồi ấy chưa có máy nói di động, mà cột điện thoại dọc đường cũng chưa phổ biến. Làm sao mà gọi gara ? Thấp thoáng ánh chiều xóm nhỏ sau khóm rừng rậm rạp. Ðành sách theo túi nhà nghề băng qua khu ruộng khô, định tâm nếu không cách gì sẽ xin tá túc qua đêm. Với chức vụ mình thường được nông thôn dành nhiều cảm tình giúp đỡ.
Khi tới ven rừng, thì đường mòn đưa vào giữa lùm cây, tôi rảo bước. Lo ngại bắt đầu vì , lạ lùng, không tiếng chim hót về tổ và cũng chẳng tiếng động từ xóm nhỏ. Yên lặng thành mênh mông đè nén. Ðã trót vào rừng quá sâu, đành tiếp tục. Chợt, ngã tư, một thiếu nữ đứng dựa gốc cây, suýt soa nắm cổ tay trái. Mà từ xa thế mà hương thơm đặc biệt của người đẹp mùi xạ biến thế gợi tình xâm nhập khác thường. Tới nơi tôi chào, hỏi thăm nông trại Ô Ri Va Nô. Cô trả lời gần lắm không xa, ra khỏi rừng là tới. Chợt thấy cổ tay cô ta hơi chẩy máu. Mình không phải là bác sĩ nhân y, nhưng có thể là trường hợp cấp bách, không quan trọng, mình cũng phải can thiệp.Tôi xin phép coi vết thương.
Chìm đắm trong mùi hương, cầm tay nàng, mình mới để ý. Làn da mịn màng, cổ tay bị vết thương khoảng bốn năm phân, máu hồng rỏ giọt. Rửa vết thương, rồi dùng thuốc khử trùng thông dụng thời ấy, thuốc thủy ngân chrôm... rồi băng lại. Không rút tay về, tiếng oanh phản đối : - Em bị chảy máu mà anh lại dùng máu gì chữa cho em thế? (cần nhắc, thuốc này hồi đó mầu đỏ).
Tôi vội cải chính không phải là huyết mà là thuốc và bấy giờ tôi mới để ý, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời, mớ tóc vàng sáng rực trong đêm , và đôi mắt xanh lơ như lân tinh thôi miên đối tác ! Nàng giải thích bị thương trong khi săn sóc khóm hồng ở nhà... tôi vội khuyên nàng nên sớm đi khám bệnh viện e rằng gai hồng đôi khi cho bệnh uốn ván... Nàng gật đầu, không rút tay mà cũng không hiểu sao tôi khư khư nắm giữ. - Em tên là Khoan Ni Ta...khi nào qua đây, đến thăm em nhé ! nàng nói, khoé mắt đầy hứa hẹn. Mà lúc đó tôi mới để ý đến y phục người đẹp. Trời trở lạnh từ mấy tuần rồi mà xiêm y nhẹ nhàng mầu đen thẫm điểm dải xám nhạt...Từ chối làm sao được, tôi vội trả lời: - Em Khoan Ni Ta (juanita) , anh xin hứa, nhưng nhớ đi khám bệnh viện nhé...- - Anh không cần vào nhà ông ÔRiVaNô nữa . Xe anh chạy được rồi...em đã nhờ người đến chữa rồi, bây giờ em phải về nhà, mẹ em đợi...- Nói rồi, thoăn thoắt sau lùm cây đi mất. Tôi chẳng kịp cản đường giữ lại. Tôi vội trở lại xe, không thấy xe sửa máy mà cũng chẳng một ai. Tôi đành lên xe. Mở máy. Thực kỳ lạ, máy nổ ròn. Bình yên vô sự tới nhà. Dọc đường hình ảnh Khoan Ni Ta vương vấn tâm tư.
Mà Khoan Ni Ta cứ vấn vương xuốt tuần. Tôi quyết định gập nàng. hơn tháng sau, tôi được ông Ôrivanô cho tá túc mấy ngày. Hỏi thì ông và cả hàng xóm cũng không biết Khoan Ni Ta nào cả. Kín đáo kiểm tra cả xóm, không có thiếu nữ nào giống Khoannita .
Tự nhiên, nghĩ đến truyện xưa... có thể nàng là con cầy hương nước Pháp, Hồ Ly Tinh trong Liêu Trai bên Trung Quốc , vì chiến tranh tản cư như mình sang đây... ?Cũng được, cũng đẹp như truyện xưa đi! Nửa ngờ, nửa tin, sẽ đặt tên "nàng cầy hương " là Kiều Hương cho thực nên thơ đáy.
Ở nhà Ôrivanô được mấy ngày, lẽ dĩ nhiên tận tình chăm sóc đàn gia súc cho ông ta. Một buổi tối nào, nghe tiếng xáo trộn ở chuồng gà, ông ta và tôi đến kiểm tra thì ra ở giữa chuồng một con cầy hương nấp bóng, nhưng không thấy con gà nào bị giết. Ông ta dương súng định bắn con cầy hương, tôi vội cản trở. Ông ta : - không cho tôi bắn cũng phải, chắc là con chồn này nhà ai nuôi nên không giết gà, tôi thấy chân trái trước có băng bó. Thôi mặc nó, - Tôi thì lúc đó tin là Kiều Hương của tôi. Chuyện riêng này, không chia sẻ với Ôrivanô.Mà nói ra không những ông ta không tin mà lại còn chế nhạo mình.
Tối ấy tôi kiếm cớ dạo chơi một mình ven rừng. Vẫn ngã tư đường mòn áy tôi thấy Khoan ni ta. Tôi không e ngại sợ sệt gì... Hồ ly tinh chăng nữa cũng là bệnh vật tôi đã chăm sóc. Tôi chào, bình tĩnh tuy mùi hương bao vây tôi: - Chào em Khoan Ni Ta...Em đã đi khám bệnh viện chưa ?- - Anh chữa cho em là đủ rồi, -nàng trả lời- em khỏi rồi, không cần đi đâu, cái băng bó vết thương em giữ kỷ niệm mối tình chúng ta đấy !- Tôi giật mình hoảng sợ , mối tình ? mối tình nào ? hay là hồn tôi đã bị nàng bắt rồi. Tôi lặng thinh không trả lời, mà biết trả lời thế nào? Kiều Hương Khoan Ni Ta tiếp : - Cảm ơn anh đã cứu mạng em tối nay...không cho ông ta bắn em..... Mối tình ?Em đùa đấy, chúng ta không duyên số đâu ! Ơn anh không bao giờ quên . Có thế thôi nhé ! -
Mùi hương bắt đầu đưa tôi vào say mê chìm đắm trong mung lung suy tư, thì Kiều Hương biến dạng. Tôi nghĩ là như thế cũng phải...không nên gập lại Kiều Hương này nữa... Kiều Hương chỉ còn trong hai câu thơ , hồi đó ghi trong sổ tay:
Kiều Hương gửi nhớ tới người, Tình mơ giây phút, sống đời vần thơ...
Ðó là truyện "Kiều Hương gửi nhớ" tặng các bạn đêm nay.- Chủ nhân Ðạo Thành rứt lời , cử tọa vỗ tay, nhưng Thúy Thúy của chúng ta tai ngược : - Anh Thành ơi, truyện này thực hay và nên thơ, em lại cho lên lưới. Nhưng hỏi anh, làm sao mà tin được? hôm ấy anh uống bao nhiêu ly rượu ?- Ðạo Thành: - Cô em đáo để xuất thân khoa học của tôi ơi ? Không tin là phải... ngay cả tôi giờ phút này cũng nửa ngờ, nửa tin... Ngày đó tôi cho rằng tôi vào giấc ngủ mê đứng (somnambule), hơn mười năm sau tôi trở lại nông trại Ôrivanô. Lúc đó mới kể lại chuyện xưa, ông ta nhắc lại một thời kỳ bực mình. Ông ta nói sau khi tôi đi khỏi nông trại, thỉnh thoảng lại có người hỏng xe đến trại ông ta cầu cứu, cứ hỏng xe rồi lại tự nhiên chạy được, ai cũng hỏi thăm cô "quiou hiong khuan ni ta" mà ho gập ở ven rừng , cô ta đã chỉ cho họ đến trại ông ta. Cách đây hai ba năm mới không thấy ai đến hỏi cô Khoan Ni Ta mà cũng hết người hỏng xe trên đường ấy. Mỗi khi nhắc chuyện này, cả xóm ngạc nhiên, không ai nhìn thấy cô Quiou hiong Khuan Ni Ta nào ở đây! Tôi chả biết nói gì hơn. Thôi xin để cô em Thúy Thúy giải thích khoa học trên "mạng"(site internet) của cô em thương mến ! -