Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> THẤT-TÌNH

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1020 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: LAOMUN 15 năm trước
THẤT-TÌNH
LAO MUN

THẤT-TÌNH
THẤT-TÌNH

Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm võng , thấy cha nằm giường
Thấy em năm đất , anh thương
Anh ra kẻ chợ đóng giường tám thang
Bốn góc thì anh thép vàng
Bốn chân thép bạc , tám thang chạm rồng
Bây giờ phải bỏ giường không
Em đi lấy chồng phí cả công anh !
Thằng Tửng đã mấy ngày nay chẳng chịu ra đồng làm thuê mà cứ nằm lỳ trên võng đu đưa hát những câu than như vậy ! Đã mấy lần Bu nó cầm chổi sỉ xỏ vào mặt nó chửi , nói nhẹ không xong đến nói nặng thì nó vẫn ù lỳ ra trên võng như thế , càng nói nó càng đưa võng cho nhanh hơn thế Bu nó không tức sao được ? Hai mẹ con cứ như thế con thì lỳ mẹ thì chửi nên mấy hôm nay tin tức nhà nó vang động đến cả Thôn cả Xóm . Ừ ....!!! Mà thế thật ... Thằng Tửng nó cũng biết đấy nhưng nó đếch cần , nhiều khi nó còn muốn vậy nữa cũng không chừng , chính nó cũng đang muốn "sửng cồ" với tất cả mọi người đây , bởi lẽ nó đang bị THẤT-TÌNH .
Nó thất tình thật kể từ hôm nó được tin báo cái Dứa đã lấy chồng , mới đầu tin đến tưởng đùa ai ngờ đâu đó lại là sự thật hẳn hoi thì y như rằng một bầu trời đang tươi sáng bỗng dưng ở đâu sấm sét đổ xuống đánh đúng vào con tim nó mà không chịu nổ thế mới chết ! Từ buổi cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó chưa từng bao giờ bị cơn đau dằn vặt như thế này bao giờ cả . Nó chẳng cần thiết đến ăn là gì nữa đừng nói chi đến làm , mồm lúc nào cũng ngậm đắng, tim lúc nào cũng đập xình-xịch như sắp sửa có ai đến đem nó đi giết ấy ! Dĩ nhiên là nó phải buồn lắm chẳng lẽ bây giờ nó lại đi tìm ngay cái chết . Ờ nếu chết được mà dễ dàng như đi ngủ thì chắc nó sẽ làm ngay còn đằng này bảo tự nó mà cầm con dao đâm vào tim hay cắt mạch máu như những người khác mà nó đã từng trông thấy , thì chưa làm mà chỉ nghĩ đến lúc máu chảy thôi cũng đủ khiếp vía rồi còn gì nữa ... Vì bẩm sinh nó vẫn là thằng dát, còn bảo tự treo cổ lên trên trần nhà cho chết ư, nó cũng nghĩ đến đấy nhưng ngặt một nỗi chết phải lè lưỡi ra như con ma xấu xí lắm thôi thôi quên cha nó đi chả dại, nên chỉ còn có mỗi một cách duy nhất bây giờ là hát hò , thơ thẩn như thế này may ra được điên thì tốt hơn . Bởi thế từ Bu nó cho đến người ngoài nhìn vào ai cũng bảo là nó sắp điên rồi đấy ! Càng nghe nó càng thích , càng sướng rồi nó lại càng hát rống lên nữa đại loại những bài trách móc cái Dứa là không chung thủy , không giữ lời .
Cũng có lúc nó cũng tự trách lấy mình vì nghèo mà không thể giữ được người yêu nhưng biết thế , biết mình nghèo mà vẫn trách bởi nó tin tưởng ở cái Dứa cũng nghèo chẳng khác gì nó , cũng đồng cảnh ngộ với nhau , phải dễ hiểu cho nhau chứ , chẳng nghe nó hát như vầy sao .
Thà rằng chẳng biết cho đừng
Biết ra giàn díu nửa chừng lại thôi
Đường xa ơi hỡi đường xa
Đem sầu đến bỏ cho ta mà về .
Ai lại như thế ! Chưa gì đã vội "ham phú , phụ bần" còn giám bĩu môi nói chữa phải bán thân cứu lấy gia đình ra cái điều nhân nghĩa để rồi xem ....
Tham vàng bỏ ngải em ơi !
Vàng thì ăn hết , ngải tôi vẫn còn .
Cứ thể ngày ngày Tửng nằm trên cái võng trước sân , đu đưa mồm oang-oang hát những câu trách móc như vậy , cũng chả hiểu nó học ở đâu , nghe ở đâu mà thuộc những câu vè như thế cũng có thể lúc trước Tửng thường được đám trai làng khen là có giọng tốt nên mỗi lúc có hội hè thường rủ nhau dăm đứa đi hát đối với đám con gái trong Làng hoặc Làng bên , chắc là vậy .
Nhưng thật ra mà nói cái Dứa mà nó đã yêu chưa một lần thề thốt với nó điều gì cả ? Ấy là nó chị tự nghĩ thế thôi bởi nó tự tin rằng cặp mắt của cái Dứa mỗi lần nhìn trộm nó trông tình lắm ! Mới đầu nó còn để ý đến cặp mắt sau này dần già ra nó lại cho rằng cái Dứa cũng thầm yêu nó , cuối cùng đem mộng mơ đến nỗi cho rằng nó đã hứa hẹn thề thốt với mình như thế nên mới khổ ....!!!
Công anh chăn nghé bấy lâu
Bây giờ nghé đã thành trâu ai cầy .
Đấy là nó cũng tự nghĩ là như thế chứ Cái mặt nó mà chăn ai ? Chăn nó còn chưa đủ nữa là chăn người ....Nhưng ở đời tình yêu nó mãnh liệt lắm ! Chẳng ai giải thích được hơn người trong cuộc mà nhất lại là tình yêu một chiều lại còn khó giải thích hơn nữa , thà rằng nó thốt ra được với những câu vè như thế mà đâm hay , cạn nghĩ như nó là những người đã đặt ra những câu ấy đều đồng cảnh với mình đáng để mình tin mà tâm sự , không thế sao họ có thể viết ra được mấy câu như vậy để đời . Có lẽ chính là lý đó mà nó nằm đu đưa trên võng u ơ hát mấy ngày nay ... Với cái hy vọng tiếng ai oán của nó sẽ được đến tai cái Dứa , cho dù nay "ván đã đóng thuyền" , muộn màng như thế nhưng ít ra cái Dứa cũng hiểu được cho lòng nó .
Thế rồi ngày này qua ngày khác , tháng nọ qua tháng kia , năm này qua năm nọ tiếng kêu ấy trời thương đã đến tai được người yêu và đã tro về với nó ...
Hai ta làm bạn thong dong
Như đôi đũa ngoc nằm trong mâm vàng .
Trong làng có thằng điên , đầu tóc bù xù , bẩn thỉu đi khắp từ xóm trên đến xóm dưới lâu lâu nhìn lên trời cười cười hát như thế như thầm để cảm ơn sự hạnh phúc trời ban .... Mặc cho trời mưa hay nắng ... ???

LÃO-MỦN


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 536

Return to top