Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Chiến Yên Hùng Cái

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43118 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chiến Yên Hùng Cái
Ngọa Long Sinh

Hồi 15

Nói đến chữ "bị" câu nói phía sau trở nên mơ hồ không rõ.
Mấy câu trước, Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa nghe thấy rất rõ. Âu Dương Hải nghe đến mười hai chữ ?Thiên hạ giang hồ võ lâm nghĩa vụ cô lâu hung thủ?, trong lòng kinh hãi.
Chỉ nghe Lý Xuân Hoa kêu khóc: - Gia gia?gia?
Oai Chấn Bát Hoang Lý Thiên Phát đã lìa trần. Sao trời nhấp nháy, sương đêm lành lạnh?
Tiếng khóc lóc của Lý Xuân Hoa và tiếng gáy của gà rừng giao kết lại thành một khúc nhạc buồn vô cùng thê lương.
Sinh ly tử biệt là một chuyện thê lương nhất của đời người.
Trong lòng Âu Dương Hải cũng cảm thương khôn xiết, chàng khẽ thở dài một tiếng, chầm chậm bước ra lan can, ngắm nhìn núi non trùng trùng đến xuất thần.
Chàng nghĩ đến những lời nói của Lý Thiên Phát trước khi chết?
Thật không thể ngờ "Thiên hạ giang hồ võ lâm nghĩa vụ cô lâu hung thủ" lại là một bang hội được tổ chức rất sớm, theo những lời nói của Lý Thiên Phát có thể thấy tổ chức này là một tổ chức ngụy thiện gia nhân gian nghĩa đạo thế khi danh.
Lý Thiên Phát nói, lão lương tâm cắn rứt muốn vạch trần bộ mặt của Cô Lâu hung thủ cho nên bị giam ở đây, xem ra Lý Thiên Phát nhất định biết rất nhiều bí mật của tổ chức này, tiếc rằng lão không thể nói ra những bí mật đó và đã chết rồi, cái chết của ông hôm nay hiển nhiên là do người áo xám lúc nãy giết hại.
Thế thì tại sao Lục Thiên Mai lại đến đây!
Chẳng lẽ Bạch Hoàng Giáo có quan hệ với tổ chức "Thiên hạ giang hồ võ lâm nghĩa vụ Cô lâu hung thủ" ư?
Âu Dương Hải lặng lẽ trầm tư rất lâu. Chàng từ từ đi đến bên cạnh Lý Xuân Hoa dìu nàng dậy nói: - Hoa tỉ tỉ, Lý bá bá đã mất rồi, buồn thương cũng chỉ vô dụng! Chúng ta là lớp người sau, chỉ cần báo thù cho người cũng là báo được hiếu.
Lý Xuân Hoa làm sao không hiểu đạo lý, nàng bèn lau nước mắt, nói: - Âu Dương Hải, theo lời nói của gia gia tôi trước lúc mất, người đã bị Võ lâm nghĩa vụ Cô Lâu hung thủ gia hại, nhưng không biết Võ lâm nghĩa vụ Cô Lâu sát thủ là tổ chức gì?
Âu Dương Hải than:
- Đệ cũng không biết. Cô Lâu hung thủ là một tổ chức thế nào, nhưng ở đây đệ có một vật có thể làm manh mối, không biết tỉ tỉ đã thấy qua vật này chưa?
Nói xong chàng lấy từ trong người ra sợi dây chuyền có ngân bài. Lý Xuân Hoa xem kỷ tấm ngân bài, mặt biến sắc, thốt lên: - Mười hai năm trước, ta đã từng thấy gia gia có một tấm ngân bài như vậy.
Nói xong nàng lục soát trên người Lý Thiên Phát nhưng không thấy trên người ông có vật này.
Âu Dương Hải ngay lúc đó chợt hiểu rằng tấm ngân bài này có thể là của Lý Thiên Phát và bị người áo xám lúc nãy lấy đi.
Lý Xuân Hoa hỏi:
- Sao huynh lại có tấm ngân bài Cô Lâu hung thủ này?
Âu Dương Hải liền đem chuyện gặp người áo xám và đánh nhau với hắn kể lại một lượt.
Võ lâm giang hồ hiện nay thật là hỗn loạn, trừ Bạch Hoàng Giáo ra lại có một tổ chức kỳ quái bí mật này.
Lý Xuân Hoa là người thông minh nhưng nàng vẫn không biết được Cô Lâu Hung Thủ là bang hội như thế nào? Theo lời của gia gia, người là người của tổ chức này. Nàng nghĩ, Võ lâm giang hồ không có một ai có thể biết chuyện này, cứ nhiên với một người có danh vọng như phụ thân mà lại là người của tổ chức Cô Lâu Hung Thủ, thế thì những người khác trong tổ chức này chắc là những tay lục lâm cự phách hùng bá một phương, vang danh một thời.
Lý Xuân Hoa buồn bã nói:
- Âu Dương Hải, gia gia bị giam ở tháp này bảy năm, thi thể sau khi mất ta muốn mang về quê cũ an táng?
Nàng nói chưa xong, chợt ở dưới tháp có tiếng chân bước khe khẽ? Âu Dương Hải phát hiện bảy ngọn tháp cao này, tháp cao ở hai đầu phía Bắc và phía Nam, có tiếng người phi hành, chàng biết rằng mình đã bị người ta bao vây. Lý Xuân Hoa biến sắc, nói nhỏ: - Xem tình hình chúng ta đã bị bao vây!
Âu Dương Hải mắt loé tinh quang, khẽ nói:
- Hiển nhiên bọn chúng vì tấm ngân bài Cô Lâu Hung Thủ này mà đến?
Vừa nói xong, chợt nghe trên bậc đá của tầng thứ mười một vang lên tiếng cười nói: - Ngươi đã biết như vâỵ thì mau đem tấm ngân bài giao ra đây.
Âu Dương Hải sấn bước tới bậc thang nhìn xuống có một bóng người đứng dưới bậc thang mắt lấp loé phát quang.
Lý Xuân Hoa trầm giọng nói:
- Nghe ngươi nói có thể biết ngươi là người của tổ chức Cô Lâu Hung Thủ. Người dưới cầu thang lạnh lùng quát:
- Đừng nhiều lời, mau đưa ngân bài ra đây.
Âu Dương Hải cười ha hả, nói:
- Không biết các hạ lấy ngân bài xong, còn muốn xử trí bọn ta thế nào đây?
Bóng đen dưới cầu thang nói:
- Các ngươi thật tinh minh, ngươi đã biết khó tránh khỏi cái chết, thì mau tự sát cho được toàn thây.
Âu Dương Hải nói:
- Ta chết cũng không quan hệ gì mấy, có điều không muốn chết môt cách vô ích.
Bỗng người nói:
- Thế các ngươi muốn chết thế nào cho khỏi vô ích?
Âu Dương Hải nói:
- Bọn ta muốn biết vì sao mà chết, chết trong tay người nào?
Bóng đen cười lạnh lùng nói:
- Các ngươi chết vì tấm ngân bài kia, chết trong tay Cô Lâu hung thủ.
Âu Dương Hải ồ một tiếng, nói:
- Nhưng lại không biết Cổ Lâu hung thủ là nhân vật gì?
Bóng đen cười nói:
- Hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đã hỏi, các ngươi nhìn xung quanh xem thử, bảy toà tháp mỗi góc đều đã bố trí đầy người, dù ngươi có cánh bay cũng không thoát.
Nói xong, hắn bật cười hể hả...
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa liếc nhìn các toà tháp xung quanh, quả nhiên thấp thoáng bóng người, đang triển khai thế bao vây.
Âu Dương Hải kinh thầm, nghĩ:
- Những người đến đây nếu ai ai cũng võ công như người áo xám thì tình thế hôm nay thật nguy hiểm.
Hoá ra vào lúc này, ngoài tháp sáng lên mấy ngọn lửa chiếu rọi khắp xung quanh là những người áo đen, ai nấy vai đeo cung tên.
Vài người đã lên dây cung lắp tên, đầu mũi tên vừa thô lại vừa tròn, rõ ràng được quấn vải dầu bắt lửa.
Bóng đen bật cười lớn, nói:
- Nếu ta hạ lệnh một cái, hai người các ngươi lập tức sẽ chết dưới hoả tiễn, dù không chết vì cung tên thì cũng chết vì bị thiêu cháy.
Bóng đen nói chưa hết, chợt một tiếng rú cực kỳ thê lương vang lên. Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa đều giật mình, tiếng rú này phát ra từ xung quanh bảy ngôi tháp cao, tiếng rú đó không phải ngừng ngay mà vang vang không dứt .
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa phi ra ngoài cửa sổ, một cú xoay mình khéo léo, hai người đã chạm tay tới đỉnh tháp tầng thứ mười hai.
Bốn ánh mắt sáng quắc nhìn lướt xung quanh trên đỉnh tháp cao nhất này, nhưng tình hình trước mắt thấy rất rõ ràng.
Trên mái tháp phía Nam có một bóng người và một ánh sáng màu lam, bay tới thật mau lẹ, làm cho hai người cho rằng không phải là kỷ năng mà con người có.
Tiếng rú ở phía sau ánh sáng màu lam không ngừng vang lên.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa đều biết ánh sáng lam đó là một thanh trường kiếm sắc bén, có điều thân pháp của người này quá nhanh cho nên người ta không thể biết đó là thanh kiếm.
Trong khoảnh khắc đó, từ bóng tối xung quanh tháp nhanh chóng vọt ra mười mấy người áo đen, tiếp đó, sau người áo đen ngay bên trong tháp mà Âu Dương Hải đứng, nhảy ra sáu người lụa áo đen dài. Âu Dương Hải, Lý Xuân Hoa giật mình, hoá ra vừa rồi trong tháp đã mai phục sáu người mà chỉ có một người nói chuyện, nếu vừa rồi quan sát không kỷ mà động thủ với họ thì có thể bị ám toán.
Sáu người mặc áo lụa đen dài xuất hiện.
Chỉ nghe một tiếng cười lạnh vang lên như xé lỗ tai.
Tiếng cười quái dị vừa vang lên, một bóng người từ trên mặt tháp đáp xuống rất mau, đáp xuống đỉnh tháp cao chín tầng không một tiếng động. Người này đến thật nhanh, quả thực xưa nay hiếm thấy.
Người đáp lên mái ngói, tay trái khẽ đưa lên lập tức phát ra một tiếng gió nhẹ.
Trong tiếng gió có mang theo một mùi hương dìu dịu.
Âu Dương Hải ở trên cao chăm chú nhìn người vừa đến, chỉ thấy người đó là một thân hình to lớn, tay cầm một thanh cổ kiếm, toả ánh sáng mầu lam lập loè, kiếm quang ánh xạ lên người hắn thành màu ...... và bộ râu trước ngực hắn cũng là màu....
Tiếc rằng người đó dấu mặt bằng một chiếc mặt nạ đầu lâu vô cùng ghê rợn.
Mười mấy người áo đen và sáu người áo dài lụa đen không biết tại sao lại đứng tại chỗ không động đậy.
Người mặt nạ đầu lâu thân hình di chuyển không hề dừng lại, chỉ một loáng, đã đến chỗ sáu người áo dài lụa đen, kiếm quang bắn vút ra. Người mặc áo dài đen như bừng tỉnh muốn nhảy lùi lại ...
Nhưng mũi kiếm lạnh lẽo đã đâm vào chỗ hiểm của hắn, một tiếng rú vang lên, chết ngay trên đỉnh tháp.
Năm người áo dài còn lại như bừng tỉnh cơn mê, đồng loạt nhảy lùi lại. Người mặt nạ đầu lâu thân pháp nhanh vô cùng, đâm chết người kia xong, thân người nhảy lại, trường kiếm trong tay loé lên.
Hai người áo dài đen kêu rú lên, đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi tung toé.
Người mặt nạ đầu lâu lại vụt đến bên một người áo dài đen, trường kiếm sắc bén đã đâm thẳng ra.
Kỳ quái là những người áo dài đen này xem ra võ công đều rất cao diệu, nhưng lúc này lại như mất hết cả hồn phách, động tác chậm chạp và người áo dài đen này lại chết dưới lưỡi kiếm của quái nhân. Một tiếng hét:
- Ngươi là ai?
Hai người áo dài đen còn lại đều rút một thanh trường kiếm trên vai xuống tấn công quái nhân.
Người mặt nạ đầu lâu không nói một lời chỉ thấy thanh kiếm của hắn rung lên, hai tiếng kêu rú xé không gian, hai người áo dài đen đã xuống âm ty. Người mặt nạ đầu lâu trong một lúc đã giết liền sáu vị cao thủ, trong lòng cảm thấy vui sướng liền cất tiếng cười lớn.
Tiếng cười như ngàn vạn con ngựa phi chạy âm vang khiến người nghe hốt đảm kinh hồn. Những người áo đen xung quanh bị trận cười này uy hiếp sợ hãi, có người co chân muốn chạy.
Kiếm quang loé chớp? Tiếng rú vang lên liên tiếp?
Người mặt nạ đầu lâu thật tàn ác, xem mạng người mỏng như giấy, thanh kiếm màu làm trong tay hắn vung lên xông nhập vào đám người, bắt đầu cuộc chém giết hiếm thấy trong võ lâm.
Bảo kiếm vung lên tới đâu, máu tươi phun lên tới đó. Chỉ thấy đầu người lăn lóc, máu phọt như suối? Một cuộc chém giết tàn khốc?
Làm cho người sống trông thấy phải kinh hồn.
Người chết, thi thể la liệt, máu tươi ướt đẫm mặt ngói, giống như nước mưa thấm chảy.
Một tiếng cười quái dị như quỉ khóc sói gào vang lên?
Tay hung thủ giết người như ngoé này biến mất vào trong bóng đêm. Chợt trên không trung lại vang lên tiếng hú, một bóng người bay nhanh tới.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa nín thở nấp vào chỗ tối trên đỉnh tháp. Người mới tới là một người mặt mày như con khỉ, toàn thân là lông dài rậm rạp, Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải ai nấy trong lòng thầm kêu lên: - Cổ Thiên Nhân Viên.
Đôi mắt vàng khè của Cổ Thiên Nhân Viên quét qua những xác chết, không nói không rằng lao vút theo hướng người mặt nạ đầu lâu đã đi. Trên mặt ngói ba toà tháp phía Nam la liệt cả gần trăm cái các chết, máu tanh ngập ngụa, thê thảm vô cùng.
Lý Xuân Hoa và Âu Dương Hải từ từ xuống tháp đâu đâu cũng nghe gió lạnh căm căm, huyết tích loang lổ.
Âm u! Ghê rợn!
Thê lương!
Dưới ánh trăng sao lạnh lùng, vết máu trên mái ngói ánh lên đỏ tía. Lý Xuân Hoa than thở: - Ta không ngờ được trên thế gian lại có một hung thủ tàn khốc, ác độc như vậy quả thật không còn chút nhân tính nào nữa nhưng võ công của hắn ta lại quá cao siêu, cơ hồ trên đời này khó kiếm ra một người như vậy. Âu Dương Hải buột miệng nói: - Hắn là ai?
Lý Xuân Hoa ngạc nhiên nói: - Làm sao ta biết hắn là ai?
Âu Dương Hải nói:
- Hoa tỉ tỉ, chuyện này là thế nào, đệ cũng mơ hồ không hiểu nổi.
Lý Xuân Hoa hỏi:
- Huynh có cảm thấy trong đó có nhiều điều quái dị, nghi hoặc không? Vì sao hắn lại phải giết hết những người này?
Âu Dương Hải gật đầu nói:
- Chẳng nhẽ đây là thù hận ư?
Nhưng những người chết này lại là ai?
Vốn Âu Dương Hải cho rằng những người chết này là người của Võ Lâm Nghĩa Vụ Cô Lâu Hung Thủ, nhưng khi trông thấy cuộc chém giết kỳ lạ này, chàng lại cảm thấy hoài nghi, người chết không hề là người của Cô Lâu Hung Thủ.
Còn người đầu lâu kia mới giống là Võ Lâm nghĩa vụ Cô Lâu Hung Thủ. Bởi vì kiếm của hắn là Cô Lâu Kiếm và hắn mang mặt nạ đầu lâu. Lý Xuân Hoa cũng không đoán nổi bí mật trong đó!
Nàng lắc đầu hỏi:
- Huynh có thấy Cổ Thiên Nhân Viên không? Âu Dương Hải nói:
-Không sai, người đến sau chính là Cổ Thiên Nhân Viên, nhìn biến hoá nơi mặt của ông ta khi nhìn những người chết, có thể biết Cổ Thiên Nhân Viên là người đứng phía những người chết. Từ lúc trước gặp mặt ông ta tới nay, vừa rồi mới tái kiến bóng dáng ông ta.
Lý Xuân Hoa ồ lên một tiếng hỏi:
- Huynh có thấy rõ bóng dáng của người đeo mặt nạ đầu lâu chứ? Hắn giống ai?
Âu Dương Hải ngẫm nghĩ rồi hỏi lại:
- Hắn giống ai?
Lý Xuân Hoa nói:
- Ta cảm thấy thân hình của người đeo mặt nạ đầu lâu có hơi hao hao giống sư phụ.
Âu Dương Hải biến sắc, lắc đầu nói:
- Sư phụ từ bi hiền lành, người đầu lâu tuyệt đối không phải là sư phụ cải trang.
Lý Xuân Hoa thở dai nói:
- Ta không hề ám chỉ là sư phụ, mà hình dáng người này có mấy phần giống như sư phụ.
Âu Dương Hải nói:
- Đệ từng thấy qua một lần cuộc chém giết tàn khốc như vậy, đó là cảnh tượng Bạch Hoàng Giáo Chủ giết người của Thiết Kỵ Bang tại nghĩa địa thành Lạc Dương, màn giết chóc điên cuồng vừa rồi có mấy phần tương tự, nếu đệ đoán không sai, người mặt nạ đầu lâu có thể có quan hệ với Bạch Hoàng giáo...
Chàng vừa dứt lời, bỗng phía sau lưng có người hừ một tiếng nói: - Ngươi ngu ngốc như heo, bất cứ chuyện gì cũng chỉ dựa vào ấn tượng hay dở của mình mà luận đoán...
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa vội quay lại nhìn...
Chỉ thấy đứng tại một cái đình không xa có một bóng người vóc dáng yểu điệu, mình mặc áo lụa, nàng ôm một cây đàn cổ, uyển chuyển bước tới. Lý Xuân Hoa thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân áo lụa, khẽ than rằng: - Nhân gian lại có người con gái xinh đẹp đến nhường này, chắc nàng ta là Lạc Phách Cầm lệnh chủ của Bạch Hoàng giáo!
Lục y nữ nhân kiều diễm như một đoá hồng mới nở, mắt sáng môi đỏ, mũi cao, răng trắng, da thịt mịn màng, vóc dáng thanh tú, thật là nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.
Nàng chính là Lạc Phách Cầm lệnh chủ Đông Phương Ngọc.
Âu Dương Hải lạnh lùng hừ một tiếng nói:
- Đông Phương cô nương, cô chửi người nào?
Đôi mắt Đông Phương Ngọc lướt nhìn đánh giá khắp người Lý Xuân Hoa, mỉm cười nói: - Dám hỏi ngươi có phải là Thanh Đạo Minh minh chủ Lý Xuân Hoa không?
Lý Xuân Hoa cười nói:
- Ta chính là Lý Xuân Hoa, không biết ngươi có chuyện chi cần đến? Âu Dương Hải thấy Đông Phương Ngọc không ngó ngàng gì đến mình, trong lòng rất bực bội, nhưng chàng thấy Lý Xuân Hoa và nàng nói chuyện thì không dám phát tác, đành phải miễn cưỡng nuốt giận. Đông Phương Ngọc nói: - Ta có mấy chuyện muốn nói với cô nương.
Lý Xuân Hoa nói:
- Lý Xuân Hoa xin lắng nghe, Đông Phương Ngọc, ngươi nói đi! Đông Phương Ngọc nói:
- Hung hiểm trước mặt đã qua, chúng ta ngại gì mà không vào trong nói chuyện.
Nói xong, nàng quay mình đi vào trong Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải đi theo sau?
Âu Dương Hải đi vào trong, đầu tiên lướt nhìn xung quanh, xem có gì khác thường không.
Đông Phương Ngọc cười nói:
- Ngươi cứ yên tâm, nếu ta muốn hại ngươi thì nửa năm trước đã ra tay rồi, huống chi võ công của ngươi hiện nay thì ta không phải là đối thủ. Âu Dương Hải lạnh lùng hừ một tiếng bèn ngồi lên một phiến đá. Đông Phương Ngọc ngồi xuống xong, chậm rãi nói: - Lý cô nương, trước tiên ta có lời xin lỗi, bởi vì ta bảo vệ không được chu đáo khiến cho lệnh tôn phải chết.
Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải, nghe vậy đều giật mình. Trên mặt Lý Xuân Hoa lộ vẻ kinh dị, hỏi: - Đông Phương cô nương, nàng nói thế là thế nào? Đông Phương Ngọc chợt nói:
- Có phải cô nương đã biết lệnh tôn là một người trong Võ Lâm nghĩa vụ Cô Lâu Hung Thủ chứ?
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa trong lúc này cảm thấy những chuyện mà mình không biết quá nhiều, họ chăm chú lắng nghe.
Đông Phương Ngọc ngừng lại một lúc, mắt nhìn vào mặt Lý Xuân Hoa, lại nói: - Không biết trước khi lệnh tôn chết có nói với cô nương những gì? Lý Xuân Hoa kinh thầm, nàng ta thật lợi hại, chỉ nhìn đã biết mình biết gia gia là một phần tử trong Cô Lâu Hung Thủ . Năng lực quan sát nét mặt và lời nói mà đoán ý thật là cao minh.
Âu Dương Hải lạnh lùng nói:
- Có phải ngươi muốn chúng ta tiết lộ bí mật mà chúng ta được biết. Đông Phương Ngọc hơi biến sắc, nhưng lập tức khôi phục lại ngay, nói: - Nếu ta không đem sự tình nói rõ ra trước, các ngươi nhất định sẽ cho rằng Bạch Hoàng Giáo có quan hệ với võ lâm nghĩa vụ Cô Lâu Hung Thủ. Mặt Âu Dương Hải đầy vẻ hoài nghi, nói: - Bạch Hoàng Giáo và Võ Lâm hung thủ không hề có dây mơ rễ má với nhau ư?
Đông Phương Ngọc trầm giọng nói:
- Các ngươi chắc cũng không thể ngờ rằng sáu mươi mấy mạng người đêm nạy bị chết dưới kiếm của người đầu lâu chính là đệ tử của Bạch Hoàng giáo!
Lý Xuân Hoa thất kinh nói:
- Những người chết là đệ tử của quí giáo ư? Âu Dương Hải nói:
- Với hàm nghĩa của mười hai chữ Thiên Hạ giang hồ võ lâm nghĩa vụ Cổ Lâu Hung Thủ, chẳng lẽ tổ chức này thật sự là một tổ chức vì chính nghĩa võ lâm sao?
Đông Phương Ngọc đưa mắt nhìn Âu Dương Hải nói:
- Với cái tên Thiên Hạ giang hồ võ lâm nghĩa vụ Cổ Lâu Hung Thủ làm cho người ta hiểu lầm là một tổ chức chính nghĩa, thực ra bản chất tổ chức đó tàn khốc thâm độc vô cùng, chúng khống chế các môn phái trong giang hồ, võ lâm môn phái nào cường thịnh sẽ gặp tai hoạ ngay?
Lý Xuân Hoa nghe xong, lúc này mới nghĩ ra một chút nguyên do bên trong?
Âu Dương Hải lạnh lùng nói:
- Cho nên Bạch Hoàng Giáo các ngươi cảm thấy khiếp sợ Cô Lâu Hung Thủ phải không?
Đông Phương Ngọc thản nhiên nói:
- Ngươi đừng vui với tai hoạ, nếu Bạch Hoàng Giáo bị huư diệt thì Thanh Đạo Minh của các người sẽ là mục tiêu thứ hai của Cô Lâu Hung Thủ. Cô Lâu Hung Thủ chỉ ra tay chống lại những người có danh vọng lớn, bất luận là người của chính phái hay tà phái. Thanh Đạo Minh của các ngươi tự xưng là vì chính nghĩa, thế thiên hành đạo, nhưng vẫn chạy không thoát bàn tay của Cô Lâu Hung thủ đâu.
Âu Dương Hải bật cười nói:
- Thật là chuyện hoang đường.
Thình lình một giọng nói vang lên:
- Âu Dương đàn chủ, nàng ta nói không sai, lão huynh đệ cũng nghe thấy điều ấy.
Lý Xuân Hoa kêu lên:
- Phải Công Tôn Tiên sinh không?
Trong lùm cỏ ngoài mười trượng vụt đứng lên tám người, người đầu tiên là Thanh Đạo Minh phó minh chủ Truy Phong tú sĩ Công Tôn Lạp, bảy người phía sau là sa mạc thất tiễn của Thần Xạ Đường.
Âu Dương Hải mừng rỡ kêu lớn:
- Sư huynh, chúng ta xa nhau thật lâu.
Công Tôn Lạp, bước nhanh đến, nắm lấy tay của Âu Dương Hải, nói: - Sư đệ, sau khi đệ mất tích, ngu huynh ngày đêm mong nhớ, mấy tháng ngắn ngủi thế mà như năm tháng dài dằng dặc?
Sa Mạc Thất Tiễn đồng loạt đến chào Lý Xuân Hoa và Âu Dương Hải. Bỗng Công Tôn Lạp trông thấy tay trái trống không của Lý Xuân Hoa, Âu Dương Hải lập tức nháy mắt ra hiệu, Công Tôn Lạp bèn im lặng không hỏi.
Lý Xuân Hoa quay qua nói với Đông Phương Ngọc:
- Đông Phương cô nương, nếu cô nương không ngại thì cứ nói ra, chúng tôi xin lắng nghe.
Đông Phương Ngọc bỗng đứng dậy, nói:
- Chẳng qua ta muốn biết lệnh tôn trước khi mất đã nói những gì với Xuân Hoa ngươi.
Lý Xuân Hoa trầm ngâm một lát, nói:
- Những lời nói mà gia phụ đã nói trước khi mất chình là chuyện riêng của tiểu nữ, ta biết ngươì muốn nói với ta nhiều bí mật, tiếc rằng thời gian để nói quá ngắn ngủi.
Đông Phương Ngọc thở dài nói:
- Ta ở đây vốn là do bổn giáo chủ sai đến, muốn hỏi xem lệnh tôn về bộ mặt thật của tổ chức Cô Lâu Hung Thủ, không ngờ đêm nay đến chậm một bước, lệnh tôn đã gặp đối phương hạ độc thủ.
Nhưng ta có một chuyện muốn nói với các ngươi, tấm ngân bài Cô Lâu Hung Thủ kia chính là tiêu chí dấu hiệu của Cô Lâu Hung Thủ, trong đó quan hệ đến rất nhiều sự việc quan trọng, Cô Lâu Hung Thủ nhất định sẽ đến lấy nó, nếu các vị cảm thấy vật này không cần lắm thì hãy tặng cho ta, không biết ý kiến các vị như thế nào?
Lý Xuân Hoa trầm ngâm một hồi nói:
- Sau khi gia phụ mất, chẳng qua chỉ lưu lại một di vật này, ta muốn giữ nó bên người cho nên không thể tặng cho cô nương được.
Đông Phương Ngọc cười nói: - Đã như thế thì ta cáo từ đây.
Nói xong nàng đứng dậy bước đi, đi được mấy bước, nàng quay lại nói: - Lý cô nương, những lời nói chuyện của ta hôm nay đều là sự thực, kẻ thù chung của quí minh và bổn giáo chính là Cô Lâu Hung Thủ, quí minh và bổn giáo đối địch nhau chính là sở nguyện của Cô Lâu Hung Thủ, các vị hãy suy nghĩ thêm.
Nói xong, Lục y nữ nhân xinh đẹp thông minh nay, từ từ biến mất vào màn đêm.
Đông Phương Ngọc đi khỏi, Âu Dương Hải trầm giọng nói: - Minh chủ, người có tin lời của cô ta không?
Lý Xuân Hoa thở dài nói:
- Cuộc thế võ lâm hiện nay thay đổi liền liền, thật nằm ngoài sở liệu của mọi người. Bạch Hoàng Giáo tàn ác, thâm độc, mọi người đều đã sớm thấy, Thanh Đạo Minh chúng ta thành lập là để tiêu diệt Bạch Hoàng Giáo, vô luận thế nào chúng ta cũng sẽ không hợp tác với Bạch Hoàng Giáo. Nhưng chúng ta cũng phải điều tra ra võ lâm nghĩa vụ Cô Lâu Hung Thủ là một tổ chức thế nào. Công Tôn tiên sinh, có phải huynh đã hơi biết về Cổ Lâu Hung Thủ?
Công Tôn Lạp nói:
- Về tổ chức Cô Lâu Hung Thủ này, hai mươi mấy năm trước tại hạ đã nghe gia sư nói qua một chút? Âu Dương Hải vội nói: - Người đã nói những gì?
Công Tôn Lạp nói:
- Gia sư không hề nói Cô Lâu Hung Thủ là tổ chức gì, nhưng lại nghe sư mẫu nói: Cổ Lâu Hung Thủ là một tổ chức nhằm hạ thủ những người có danh vọng cao trong võ lâm.
Đêm nay vì nghe đến tên của Cô Lâu Hung Thủ, cho nên làm cho ta nghĩ đến lời nói chuyện của sư phụ mẫu hai mươi mấy năm trước.
Âu Dương Hải bỗng biến sắc mặt?.
Bởi vì chàng nghĩ đến một chuyên, chuyện này rất quan trọng với mối huyết thù của song thân.
Lý Xuân Hoa nhìn Âu Dương Hải nói:
- Dù rằng Cô Lâu Hung Thủ tánh ác đa đoan như thế nào, nhưng gia phụ đã mất, mà người đã hối hận vì chuyện đã làm xưa kia cho đến lúc chết, ta nghĩ trời cao nhất định thông cảm.
Công Tôn Lạp lên tiếng nói:
- Minh chủ Lý Thiên Phát lão tiền bối qua đời như thế nào?
Âu Dương Hải than thở:
- Đã là người ai mà chẳng sai lầm, biết sai mà sửa thì tốt lành vô cùng rồi?
Chàng thở dài buồn bã, thế rồi đem sự tình vừa rồi ra thuật lại cho Công Tôn Lạp biết.
Công Tôn Lạp chợt hỏi:
- Về việc hậu sự, không biết minh chủ muốn lo liệu ra sao? Lý Xuân Hoa nói:
- Vốn ta muốn chuyển thi thể của gia phụ về quê nhà, nhưng xem ra tình thế ở đây rất khẩn cấp, cho nên ta muốn an táng là xong.
Công Tôn Lạp nói:
- nếu minh chủ, muốn vận chuyển về quê mai táng, tại hạ lập tức lo liệu ngay, tất cả mọi chuyện minh chủ bất tất phải bận tâm.
Lý Xuân Hoa đột nhiên hỏi:
- Khúc Tỉnh đàn chủ hiện giờ ở đâu? Công Tôn Lạp nói:
- Khúc Tỉnh đàn chủ đã lên đường đi Cửu Cung Sơn, chắc còn đang ở nửa đường hiện nay người của bản mình chúng ta đến Cửu Cung Sơn chỉ có Thần Xạ Đường Sa Mạc Thất Tiễn mà thôi. Nhìn cuộc thế hiện nay, sẽ khó tránh khỏi một trận đại chiến kinh thiên động địa gần núi Cửu Cung Sơn, các huynh đệ Thanh Đạo Minh chúng ta đông đảo túc trực để ứng phó với trận đại chiến này, đành phải tạm thời cư thủ tại phụ cận núi Cửu Cung Sơn, bọn tại hạ đang tìm kiếm nơi ở thì may mắn gặp được minh chủ và Âu Dương đàn chủ, bảy toà tháp cao kia địa thế rất hiểm yếu, tại hạ định lập ngay nơi đây, làm phân đà lâm thời của bản minh, không biết ý kiến của minh chủ thế nào?
Lý xuân Hoa nghe vậy gật đầu nói:
- Công Tôn tiên sinh nói rất phải, chẳng qua nơi đây vừa xảy ra cuộc tàn sát lớn, phải nên chỉnh lại.
Công Tông Lạp cười nói:
- Sau khi người đã chết, thây cốt phơi ra cùng sương gió, khó tránh khỏi thái quá thê lương, chúng ta chỉnh lý phân đà, thuận tiện mai táng người chết luôn thể, cố gắng tạo được một chuyện công đức, để cho linh hồn đệ tử của Bạch Hoàng Giáo đã chết cảm thấy nhẹ nhõm siêu thoát.
Âu Dương Hải, Lý xuân Hoa và Sa Mạc Thất Tiễn đều phá lên cười. Trong tiếng cười sang sảng, Công Tôn Lập và Sa Mạc Thất Tiễn phóng chạy đến các ngọn tháp.
Trong sân chỉ còn lại hai người là Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa, hai người trầm mặt không nói, trong lòng mỗi người đều có những ưu tư khác nhau.
Bỗng Lý Xuân Hoa thở dài nói:
- Âu Dương Hải, huynh đã cảm thấy có đầu mối gì mới về hung thủ trong vụ Thiên Kiếm Đàm không?
Âu Dương Hải ừ một tiếng nói:
- Với sự suy đoán của đệ thì không nghi ngờ gì nữa tổ chức Võ Lâm nghĩa vụ Cô Lâu Hung Thủ là nghi nhất. Tiếc rằng lệnh tôn mất quá sớm, không thể kịp hỏi những chuyện có liên quan đến tổ chức này.
Lý Xuân Hoa nói:
- Ta hỏi huynh một câu, nếu như phụ thân của ta là một người tham dự vào vụ Thiên Kiếm Đàm? không biết huynh có tha thứ cho ta không?
Âu Dương Hải khẽ thở dài:
- Người đã chết rồi tất cả đều như mây khói tiêu tan, Huống chi lúc Lý bá bá lâm tử người đã hốí hận vô cùng. Từ đó mà nhìn, để biết năm xưa nhất định lệnh tôn có tham dự vào vụ Thiên Kiếm Đàm, bởi vì người cảm thấy hối hận, hoặc là nguyên nhân nào khác, để lộ ra hành vi phản bội lại tổ chức Cô Lâu Hung Thủ, cho nên bị giam trên tháp, đến như việc thảm tử ngày hôm nay của lệnh tôn, chắc là Cô Lâu Hung thủ giết người để diệt khẩu, không muốn bí mật của chúng bị Bạch Hoàng Giáo biết được? Âu Dương Hải suy đoán rất có lý, Lý xuân Hoa nghe vậy cũng gật đầu. Lý xuân Hoa nói: - Âu Dương Hải, với mỷ đức nhân từ rộng lượng của huynh, ta và muội muội vĩnh viễn không quên sự khoan thứ của huynh đối với phụ thân ta? Bỗng Lý Xuân Hoa ngừng lại.
Trên mặt Âu Dương Hải cũng lộ vẻ trầm ngưng mê hoặc. Chỉ nghe Lý Xuân Hoa nói: - Âu Dương Hải, huynh có nghe thấy tiếng đàn không?
Âu Dương Hải gật đầu nói:
- Chính là tiếng đàn Lạc Phách Cầm của Đông Phương Ngọc.
Lý Xuân Hoa nói:
- Tiếng đàn của nàng rất khẩn trương cầu cứu.
Âu Dương Hải nói:
- Với tiếng ? Thiên Lý Truyền Ma Âm Cảm ? này chính là cầu cứu chúng ta, nhưng Đông Phương Ngọc là kẻ địch của chúng ta, Hoa tỉ tỉ, phải làm thế nào, xin người ra lệnh.
Lý Xuân Hoa là minh chủ Thanh Đạo Minh, cho nên Âu Dương Hải hỏi ý kiến của nàng.
Lý Xuân Hoa nói: - Chúng ta đi xem thử!
Âu Dương Hải đoán chính xác hướng phát ra tiếng đàn rồi, chàng cùng Lý Xuân Hoa tăng tốc chạy vụt đi.
Trong lúc chạy, tiếng đàn đã ngừng. Nhưng từ đằng xa vang lên một tiếng kêu? Và một tiếng cười ha ha điên cuồng?
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa nghe thấy tiếng cười đấy, ai nấy đều biến sắc, gia tăng tốc độ phóng đi!
Dưới bóng cây tại một sườn núi. Đông Phương Ngọc ôm cây đàn cổ cầm nằm trên một phiến đá, dừng bước trước mặt nàng là người mặt nạ đầu lâu vô cùng tàn khốc.
Âu Dương Hải hét lên một tiếng, phi thân đến như rồng bay!
Người mặt nạ đầu lâu thấy Âu Dương Hải và Lý Xuân Hoa đến, tiến một bước đưa tay ôm lấy thân người của Đông Phương Ngọc.
Chợt Lý Xuân Hoa quát lớn:
- Chú ý đề phòng hắn phóng độc dược.
Nguyên lúc Lý Xuân Hoa ở trên tháp nàng đã trông thấy người mặt nạ đầu lâu thảm sát sáu bảy mươi cao thủ của Bạch Hoàng Giáo, hình như đã phóng độc dược trước, nếu không thì những cao thủ, Bạch Hoàng Giáo đó đâu có thể bị chết sạch. Lúc này nàng thấy Âu Dương Hải xông tới người mặt nạ đầu lâu, chợt nhớ lại sự việc khả nghi đó.
Âu Dương Hải xông tới, trong lúc còn treo mình trên không, chàng đã rút Tử Vi Kiếm ra, múa tít thành một vòng tròn che kín thân mình, cho nên dù cho người đầu lâu đột kích thể nào cũng sẽ bị kiếm quang kiếm khí dày đặc đánh bạt đi.
Người mặt nạ đầu lâu hình như không muốn đụng Âu Dương Hải, hắn ôm lấy Đông Phương Ngọc xong lập tức quay mình bỏ đi.
Âu Dương Hải quát:
- Đừng chạy!
Kiếm quang hộ thân bỗng ngừng lại, kiếm ảnh nhất thời làm một, biến thành chiêu ?Thần long xuất vân ? một tia sáng tím bắn vọt ra.
Nhất kiếm này uy mãnh bất ngờ, lưỡi kiếm như gió cuốn đâm thẳng vào ngực.
Người mặt nạ đầu lâu trông thấy kiếm thế của chiêu này ghê gớm, thần quang trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn hừ một tiếng, vung cổ tay vỗ vào thân Tử Vi Kiếm.
Âu Dương Hải thất kinh, chàng nằm mơ cũng không ngờ người mặt nạ đầu lâu lại xuất chiêu này.
Chát một tiếng?
Cổ tay Âu Dương Hải đau đớn vô cùng, Tử Vi Kiếm trong tay bị đánh bật khỏi tay.
Chàng kinh hãi bay ra ngoài bảy trượng.
Lý Xuân Hoa hét lên một tiếng, tung mình xông lên thế chỗ Âu Dương Hải. Một ngón tay điểm ra.
Người mặt nạ đầu lâu đảo mình né tránh liên tiếp tránh khỏi ba chỉ mãnh liệt của Lý Xuân Hoa.
Người mặt nạ đầu lâu tuy không xuất thủ , nhưng thân pháp tránh né của hắn, đã lộ rõ thân thủ biến hoá kỳ ảo phi thân.
Lúc này Âu Dương Hải đã cúi người nhặt kiếm, nhanh chóng nhảy tới, nhưng chàng chưa xuất thủ đứng nguyên tại chỗ, kỳ thực chàng đã vận chuyển Vô Ảnh Chưởng vào tay trái.
Hình như người mặt nạ đầu lâu biết tất cả tình hình, hắn tránh ba chỉ của Lý Xuân Hoa xong, lạnh lùng cười nói: - Hễ người nào biết bí mật của Cô Lâu Hung Thủ thì lập tức phải chết, hai người các ngươi cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ ta không muốn giết các ngươi, nếu các ngươi chán sống thì đừng trách ta hạ sát thủ.
Lý Xuân Hoa đánh ra ba chiêu xong, trong lòng kinh hãi vô cùng, tay phải cuộn lại tung ra một chiêu ? Tây Lai Chú Âm ? vào ngực đối phương. Chiêu này kỳ ảo tuyệt luân, chưởng thế như điểm như đâm.
Ai ngờ khi chiêu chưởng của nàng đánh ra, người mặt nạ đầu lâu đã tránh khỏi, phương vị mà hắn tránh né, toàn là phương vị mà Lý Xuân Hoa không hề thi triển được một chiêu sát thủ nào.
Lý Xuân Hoa phẫn nộ quát lên: - Các hạ là ai vì sao không lộ mặt ra. Người mặt nạ đầu lâu nói:
- Bất thức Sư sơn chân diện mục, chi duyên thân tại thử sơn trung, ha ha....
Nói xong, người mặt nạ đâu lâu phát ra giọng cười điên cuồng như muốn nổ tung lỗ tai...
Trong tiếng cười, thân mình của hắn đột nhiên phóng đi như chớp. Âu Dương Hải hét lên một tiếng, kình lực Vô Ảnh Chưởng đã đánh vụt ra, nhưng lại không sao đánh trúng người hắn được, trong nháy mắt, người mặt nạ đầu lâu thần bí đã biến mất trong sương núi mù mịt.
Âu Dương Hải hừ một tiếng mắng:
- Xảo quyệt thật, ghê gớm thật! Không ngờ hắn đã biết ta sắp phát ra Vô Ảnh Chưởng Lực.
Lý Xuân Hoa thở dài:
- Người này rất hiểu rõ võ công của chúng ta.
Âu Dương Hải hoang mang hỏi:
- Hoa tỉ tỉ, tư cho rằng người đó là ai?
Lý Xuân Hoa lắc đầu nói:
- Ta không tài nào đoán ra hắn là ai nhưng ta dám quyết định người này là người mà chúng ta quen biết.
Lúc này trong đầu Âu Dương Hải hiện lên những người mà mình đã quen biết, nhưng chàng thuư chung vẫn không tìm ra một người nào có khả năng là người mặt nạ đầu lâu.
Âu Dương Hải thở dài:
- Chỉ có vén được mặt nạ của hắn mới có thể biết hắn là ai!...
Lý Xuân Hoa cũng cùng một cảm tính như vậy.

***********

Trước một ngôi đền cũ kỷ, một người đeo mặt nạ đầu lâu chầm chậm bước tới, Trong góc miếu Đông phương Ngọc Hoa dung tơi tả ngồi vạ vật tựa lưng vào bức tường, đôi mắt như bắn ra hai mũi tên căm hờn nhìn vào cô lâu hung thủ .
Cô lâu hung thủ cất tiếng:
-Đông phương Ngọc ta sẽ trả cho ngươi ngàn vạn lần cái mà ta vừa lấy của ngươi
Đông phương ngọc căm hờn nghĩ : hắn không thể mua được trinh tiết của ta. Hừ! Đồ ác tặc khốn khiếp.
 Nàng cất tiếng hỏi: - Ngươi muốn thế nào?
Người mặt nạ đầu lâu nói:
- Ta muốn truyền thụ võ công kỳ tuyệt nhất thiên hạ cho ngươi, để báo đáp trinh tiết của ngươi. Đông Phương Ngọc bỗng trở nên vô cùng yêu đuối, sầu khổ, buồn bã nói:
- Ngươi...ngươi nhẫn tâm, không lo đến ta nữa ư?
Người mặt nạ đầu lâu hừ một tiếng nói: - Ngươi muốn ta lo cho ngươi thế nào? Đông Phương Ngọc nói:
- Ngươi đã làm ô uế thân thể ta, khiến cho ta kiếp này mặt mũi nào mà gặp người khác? Huống chi giáo phái ta qui luật nghiêm khắc, nếu biết được chuyện này ta còn có thể sống được ư?
Dù rằng ngươi đã làm ô uế thân thể ta, nhưng ta không oán hận ngươi, xưa có câu gạo sống thổi cơm chín. Cho nên ta muốn đi theo ngươi vĩnh viễn. Người mặt nạ đầu lâu lạnh lùng nói: - Ta nói thật với ngươi, hôm nay ta làm điều xấu xa đó, hoàn toàn là do ảo tưởng gây lên, nguyên ta bắt ngươi về là muốn thâu ngươi làm đệ tử, để quấy rối Bạch Hoàng Giáo, nhưng vì ta nhớ đến mối hận tình vĩnh viễn không quên kia, trông ngươi thành ra người mà ta yêu năm xưa, cho nên không ngăn được, lửa dục làm mờ lý trí.
Với tính cách của ta, giết hại một người là chuyện dễ dàng, nhưng ta quyết định không giết ngươi, mà muốn bồi thường tổn hại cho ngươi. Nói đã rõ ràng rồi ngươi muốn thế nào tuỳ ngươi lựa chọn.
Thứ nhất người tự vẫn tại đây. Nhưng ta sẽ xây cho ngươi một ngôi mộ đẹp nhất thế gian này cho ngươi.
Thứ hai....
Hắn hơi ngừng lại một chút, chợt rút từ trong người ra một cuộn giấy đặt trên bục thờ thần nói: - Đây là tinh hoa võ học các môn phái trong thiên hạ mà cả đời ta thu thập được, chỉ cần cố luyện được thì cả đời dùng không hết, xưng bá giang hồ, vẫy vùng võ lâm, hiệu quả không thể tưởng tượng đựơc. Đặc biệt trong đó có một đoạn võ học là một loại tuyệt môn bí kíp, đoạn võ công đó chính ta cũng chưa luyện qua, uy lực như thế nào ta cũng không rõ... nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi có thể ngộ thấu được pho võ công này, trong thiên ha không còn ai là địch thủ của người nữa.
Đông Phương Ngọc nghe vậy mừng thầm, nghĩ:
- Nếu là như vậy, cuối cùng ta sẽ có một ngày có thể báo thù được mối nhục này...
Nên biết rằng Đông Phương Ngọc cố ý muốn theo hắn, chính là tồn tâm báo thù.
Thứ quí báu nhất của nữ nhân chính là trinh nữ, một khi trinh tiết bị cưỡng đoạt, mà người cưỡng đoạt trinh tiết của nàng là người mà nàng căm ghét nhất, thế thì người đó nàng vĩnh viễn căm hận.
Đông Phương Ngọc từ nhỏ đã lớn lên trong sự giáo dưỡng mà nàng thù ghét, cho nên một khi nàng bị kích động, thì sự thù ghét còn mạnh hơn bất cứ người nào.
Người mặt nạ đầu lâu lại nói:
- Với não lực cơ trí của ngươi, trong võ lâm hiện nay, phải kể người là người thứ nhất, dù Lý Xuân Hoa có tài, nhưng vẫn kém ngươi một bậc, Bắc Quốc Tiên Cơ và Bạch Hoàng Giáo Chủ vì sao không dạy ngươi trở thành một cao thủ võ công, đó là có nguyên do lớn của nó, bởi vì trí lực của ngươi quá cao, sợ rằng về sau võ nghệ của ngươi vượt hơn bọn họ, cho nên mới làm uổng đi viên ngọc quí này. Ở đây có ba hoàn thuốc, uống xong có thể giúp sức công lực để luyện công. Bây giờ ngươi chọn điều nào tuỳ ngươi, ta phải đi đây.
Nói xong, người mặt nạ đầu lâu lấy ra ba hoàn thuốc, đặt lên cuộn giấy rồi rời khỏi đại điện.
Đông Phương Ngọc nhìn lên thần đài, từng giọt lệ trong mắt nàng rơi ra, vật hắn để lại đó là cái giá cho trinh tiết của nàng. Thân thể thuần khiết của mình, lại có thể bán được ư?
Vì sao số mạng của ta lại bi thảm như vậy?
Nghĩ đến đây, nàng không nén nỗi xót xa trong lòng, bật khóc khe khẽ. Nàng khóc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tượng thần phía trên. Nàng quì xuống đất lạy mấy lạy, cất giọng nói thê lương:
- Thần ơi! Những chuyện này ngài đã trông thấy, từ nay về sau Đông Phương Ngọc này phải dùng tấm lòng căm hận báo thù tất cả nam nhân trên đời này.
Ta muốn nam nhân trên thế gian này đều phải gặp số mạng thảm khốc. Đông Phương Ngọc bái lạy và thề trước tượng thần...
Bên ngoài có một người nam cười lạnh lùng, hắn nói nhỏ:
- Hai mươi năm sau, chắc ta sẽ chết rồi thì lại có một ma nữ trên thế gian, năng lực tàn hại nhân loại trên giang hồ võ lâm của ma nữ này vượt xa hẳn ta. Ha ha ha ha... Ta phải làm cho võ lâm vĩnh viễn không có lấy một phút giây yên tĩnh, một tên khốn kiếp chết rồi.
Dưới ánh mặt trời, một người đeo mặt nạ đầu lâu vụt chạy đi.... Đông Phương Ngọc từ trong đại điện từ từ bước ra...
Bỗng có một thanh niên áo xanh từ đằng xa đi tới.
Đông Phương Ngọc trông thấy thiếu niên áo xanh này, liền cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Thiếu niên áo xanh bước tới trước mặt Đông Phương Ngọc, thần sắc trên mặt chàng vô cùng lạnh lùng nói: - Đông Phương cô nương, nàng đã thoát nguy rồi, cung hỉ, cung hỉ. Đông Phương Ngọc cảm thấy lòng đau quặn, thân nàng lảo đảo bổ nhào xuống đất.
Thiếu niên áo xanh vụt bước lên dìu lấy người nàng, lạnh lùng nói: - Cô nương đã trúng thương của người mặt nạ đầu lâu ư?
Hai hàng nước mắt của Đông Phương Ngọc chảy xuống gò má, buồn bã nói: - Vì sao người không đến sớm?
Thiếu niên áo xanh ngạc nhiên nói:
- Vì sao ta phải đến sớm? Đông Phương cô nương, nàng biết ta và nàng là cừu địch không đội trời chung... Đông Phương Ngọc bỗng giang tay đánh vào mặt thiếu niên áo xanh hét lên: - Thế vì sao ngươi đến đây tìm ta?
Thiếu niên áo xanh đưa tay chụp lấy cổ tay của nàng, lạnh lùng nói: - Ta quyết không phải đến tìm ngươi mà là truy đuổi người mặt nạ đầu lâu.
Đông Phương Ngọc lại hỏi: - Thế vì sao ngươi lại dìu ta?
Mặt thiếu niên áo xanh ửng đỏ, hừ một tiếng buông tay lùi lại! Đông Phuơng Ngọc bỗng kêu lên: - Âu Dương Hải!
Tiếng kêu của nàng đầy nhưng bi thương đau khổ.
Thiêu niên áo xanh chính là Âu Dương Hải, chàng từ từ xích lại, thản nhiên nói: - Ngươi muốn nói gì?
Đông Phương Ngọc buồn bã nói:
- Ta muốn hỏi ngươi mấy câu, hy vọng ngươi trả lời đừng giấu diếm.
Âu Dương Hải nói:
- Ta nghe!
Đông Phương Ngọc nói:
- Đầu tiên ta hỏi ngươi, có phải trước sau ngươi vẫn thù hận ta phải không?
Âu Dương Hải nói:
- Như thế có gì phải hỏi.
Đông Phương Ngọc kêu lên:
- Ta cầu xin ngươi, ngươi hãy trả lời ta theo ý nghĩ từ đáy lòng.
Âu Dương Hải ngạc nhiên thầm nghĩ:
- Sao cô ta lại buồn bã bi thương như vậy? Câu hỏi cô ta kêu mình trả lời có dụng ý gì?
Âu Dương Hải thản nhiên nói:
- Đúng tự ngươi biết đấy, ngươi từng hại ta đương nhiên ta hận ngươi.
Đông Phương Ngọc nghe vậy biến sắc, nhưng nàng lại hỏi:
- Ngươi nói đến đây tìm kiếm người mặt nạ đầu lâu đó là vì ta bị hắn bắt đi hay là đơn thuần chỉ vì tìm hắn mà thôi?
Âu Dương Hải nói:
- Ta thật sự là vi tìm kiếm người mặt nạ đầu lâu mà tới.
Đông Phương Ngọc lại hỏi:
- Ta vừa ngã xuống, ngươi đến dìu ta, đó là tâm ý gì?
Âu Dương Hải ngạc nhiên, nghĩ thầm:
- Chẳng nhẽ mình dìu cô ta, cô ta không vui hay sao?
Âu Dương Hải trầm ngâm một lúc, trả lời:
- Ta cũng không biết đó là tâm ý gì, đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên của
nhân tình, giống như một đứa bé ngã bên vệ đường và người đi đường dìu nó dậy mà thôi.
Đông Phương Ngọc nghe xong, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Âu Dương Hải ngạc nhiên, chàng không biết vì sao mình đã làm nàng xúc động.
Âu Dương Hải kêu lên:
- Đông Phương cô nương, Đông Phương cô nương...
Đông Phương Ngọc đưa tay bưng mặt, buồn bã nói:
- Ngươi đi đi! Chúng ta là kẻ đối địch, ngươi cũng đừng quan tâm đến ta. Âu Dương Hải khẽ thở dài quay mình bước đi.
Đông Phương Ngọc giống như một người bịnh nặng mới bớt, lảo đảo đi trên con đường núi , gió núi thổi rối tung tóc nàng, thổi bay phần phật chiếc áo đơn bạc của nàng.
Nàng thật vô cùng sầu thảm, đáng thương. Tưng! Tưng! Tưng!
Ngón tay không sức lực của nàng khẽ phất lên dây đàn, tấu lên nỗi buồn thảm trong lòng nàng.
Gió núi vi vu, như chuyện trò to nhỏ, nàng thầm kêu lên:
- Đông Phương Ngọc! Người mà trong thiên hạ ngươi tự nhận là có hảo cảm, đã không hề thông cảm, tiếc thương ngươi chút nào, ngươi hãy còn ôm hi vọng gì?
Người đó sẽ không yêu ngươi, sẽ không lấy ngươi, càng không tiếc thương ngươi...
Đột nhiên Đông Phương Ngọc bật cười khanh khách. Tiếng cười của nàng thật thê lương.
Nhưng lại phóng túng, miệt thị, khinh khỉnh biết bao. Cười xong, Đông Phương Ngọc lấy lại tinh thần. Khuôn mặt trắng bệch của nàng loé lên tia sát khí ghê người. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng nói: - Được, để rồi thời gian đi qua xem thử!
Do một quyết định này của nàng, từ đây, một ma nữ không tiền tuyệt hậu bắt đầu được hình thành.
Đáng tiếc là, nếu Âu Dương Hải có thể cho nàng lời an ủi, hoặc có thái độ tiếc thương cho nàng, thì ma nữ này sẽ không trưởng thành.
Ở một bên hẻm núi, Âu Dương Hải chầm chậm bước đi.
Chàng vừa đi vừa nghĩ đến tình huống gặp gỡ Đông Phương Ngọc vừa rồi. Chàng nghĩ đến ngày trước bị trúng thuật nhiếp hồn của Lạc Phách Cầm, trong mắt chàng hiện lên hình bóng tuyệt đẹp của Lục y nữ nhân trong tim bất giác xao xuyến... Bỗng Âu Dương Hải như nghĩ đến chuyện gì? Quay mình lại tới ngôi miêu cổ.
Chàng tiến vào đại điện, chợt nhiên thấy trong góc điện có những giọt máu đỏ.
Trong lòng chợt đại ngộ, Đông Phương Ngọc vì sao buồn khổ, đau thương như vậy, chàng nhất thiết đều rõ cả .
Âu Dương Hải khẽ thở dài...
Tiếp thở dài này đầy dẫy sự thông cảm và tiếc thương.
Chàng nghĩ, Đông Phương Ngọc dù khả ố như thế nào nhưng cũng không đáng chịu sự báo ứng như thế, huống chi trong đám Bạch Hoàng Giáo, chàng cảm thấy Đông Phương Ngọc là người luơng thiện nhất.
Nghĩ đến đây Âu Dương Hải triển khai khinh công chạy đi.
Chàng muốn tìm Đông Phương Ngọc, khuyên nàng đi theo chính nghĩa. Nhưng chàng chạy qua mấy ngọn núi mà vẫn không thấy bóng dáng của Đông Phương Ngọc.
Đang lúc chạy nhanh, Âu Dương Hải chợt nghe thấy rừng cây phía trước có tiếng người đi.
Chàng ngạc nhiên, rảo bước khe khẽ vọt đến.
Âu Dưong Hải ẩn thân trong đám cỏ gần một cây tùng, một lát, chàng bỗng trông thấy trong rừng có một người đi ra.
Đó là một người râu dài quá ngực, khăn xanh che mặt.
Âu Dương Hải giật mình, cơ hồ muốn hiện ra bái kiến sư phụ. Nguyên người quấn khăn che mặt chính là Thanh Can Thiết Địch Quái Hiệp. Lúc Thiết Địch quái hiệp đi ra khỏi rừng cây, bỗng dừng lại khẽ quát: - Ai?
Âu Dương Hải kinh thầm, nhĩ lực của sư phụ thật là tinh nhạy, phát giác ngay là có người.
Nhưng chàng nghe một tiếng cười khẹc khẹc quái gở, từ sườn núi phía nam, một người mặc áo đen, mồm nhọn gò má cao, toàn thân mọc lông lá xồm xoàm.
Quái nhân đó chính là Cô Thiên Nhân Viên trong võ lâm ngũ kỳ. Cô Thiên Nhân Viên vọt đến ngay trứơc mặt Thiết Địch Quái Hiệp, cười nói: - Cổ Lão huynh, đã lâu không gặp khẹc khẹc khẹc...
Lão lại cười một hồi.
Thiết Địch Quái Hiệp cười ha hả nói: - Hoá ra là lão khỉ này, lão tưởng ai chứ?
Từ khi ở cái gác chuông kia đến nay, không biết Viên huynh đã đi những đâu?
Cô Thiên Nhân Viên cười nói:
- Cổ huynh, hôm nay ta đến tìm ngươi chắc ngươi đã biết tâm ý của ta rồi đó! Thiết Địch Quái Hiệp trầm giọng nói: - Viên huynh, vì sao lại muốn hoành hành trở lại giang hồ?
Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Lời nói của chúng ta đã huỷ, ta nghĩ rằng ngươi đã không thể ước thúc ta được nữa.
Thiết Địch Quái Hiệp nói:
- Viên huynh thế này nói nghe được à, ván cờ đó chính là do người khác phá giùm cho ngươi.
Âu Dương Hải nghe vậy kinh thầm, chàng nhớ lại chuyện nửa năm trước, trên nóc lầu chuông mình đã chỉ Cô Thiên Nhân Viên phá giải thế cờ. Cổ Thiên Nhân Viên cười nhạt nói: - Không sai, cờ không phải do ta phá giải, nhưng lại là do ngươi chỉ thị đồ đệ của ngươi đến phá giải thế cờ đó, thâm tâm của người là muốn được tám thanh tiểu kiếm của ta. Hề hề hề... Không ngờ tám thanh tiểu kiếm đó là chìa khoá Âm Dương... Cổ huynh, ngươi đã chỉ thị đồ đệ của ngươi đến phá thế cờ, chẳng lẽ điều này không kể đến hay sao?
Âu Dương Hải nghe vậy kinh hãi, chàng không hiểu vì sao Cổ Thiên Nhân Viên lại biết những nguyên do này?
Thiết Địch Quái Hiệp còn kinh hãi hơn Âu Dương Hải gấp nhiều lần.
Thiết Địch Quái Hiệp khẽ cười, nói:
- Chuyện này chẳng lẽ là do tên đồ đệ của ta nói cho ngươi biết? Âu Dương Hải nghe vậy rất đau lòng, vì sao sư phụ lại không tin mình. Cô Thiên Nhân Viên cười nhạt nói: - Cổ huynh xưa nay đoán việc như thần, nhưng lần này lại đoán sai rồi, hề hề. Cổ huynh, hai mươi năm trước ngươi từng ước thúc ta không ra giang hồ, chắc là người cũng có dụng tâm đó!
Thiết Địch Quái Hiệp hình như nổi giận, lạnh lùng nói:
- Viên huynh, chúng ta quen biết nhau hai mươi mấy năm chẳng lẽ huynh lại hoài nghi dụng tâm cảm hoá huynh của ta?
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Không dám không dám. Nhưng ta lại có nhiều chuyện không được tỏ tường cho lắm.
Thiết Địch Quái Hiệp nói:
- Huynh có chuyện gì không đựơc tỏ tường cứ nói ra đi. Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Cổ huynh, chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng có một chuyện thuư chung ta vẫn không biết, vì sao khi ngươi hành sự vẫn luôn che mặt... Thiết Địch Quái Hiệp ngẩng đầu cười lớn nói: - Ta từ khi ra giang hồ võ lâm, thuư chung không để cho người trông thấy mặt thật, đây chính là tính tình kỳ quặc, xin Viên huynh thứ cho.
Cổ Thiên Nhân Viên nghe xong cười hề hề hai tiếng, nói:
- Cổ huynh, chắc biết ta có một số đệ tử đồng môn chứ! Mà người với sư đệ ta cũng có bái huynh đệ chi giao mà!
Thiết Địch Quái Hiệp dường như kinh dị vô cùng nói:
- Viên huynh, sư đệ của huynh là Đế Vương Cung Chủ Ngọc Tu La Âu Dương Kiệt?
Âu Dương Hải trong bụi cây nghe vậy, trong lòng xúc động vô cùng, không ngờ phụ thân và Cổ Thiên Nhân Viên chính là sư huynh đệ cùng học một thầy.
Cổ Thiên Nhân Viên lạnh lùng nói:
- Ngọc Tu La Âu Dương Kiệt chính là sư đệ của ta, từ hai mươi mấy năm trước đã bị ngươi ước thúc qui ẩn võ lâm giang hồ, mãi cho đến khi cùng sư đệ mất đi liên lạc, nhưng ngày hôm sau mười mấy năm, ta mới nghe được sư đệ và hiền phụ của hắn đã bị hại ở Thiên Kiếm Đàm mười tám năm trước.
Thiết Địch Quái Hiệp thở dài nói:
- Cái chết của phu phụ Âu Dương Kiệt huynh, lão phu cũng rất bi thương... Mười mấy năm nay, lúc nào cũng tìm kiếm chân tướng của đoạn huyết thù này.
Cổ Thiên Nhân Viên nói vẻ xúc động:
- Cổ huynh, mười mấy năm điều tra chắc ngươi đã hiểu ra chân tướng vụ huyết thù này rồi, nhưng vì sao ngươi lại không đem sự thực nói cho nam tử của Âu Dương Kiệt là Âu Dương Hải biết?
Thiết Địch Quái Hiệp lặng im rất lâu mới nói:
- Chân tướng về mối huyết thù của phu phụ Âu Dương Kiệt tuy đệ đã hơi tỏ tường nhưng không thể nói với Âu Dương Hải bây giờ, huynh biết đấy, khi Âu Dương Hải biết được chuyện này xong thì hắn sẽ không thể luyện võ công trở lên cao siêu được.
Cổ Thiên Nhân Viên lạnh lùng hừ một tiếng nói: - Người giải thích hay lắm.
Thiết Địch Quái Hiệp trầm giọng hỏi: - Viên huynh, huynh nói thế có ý gì? Cổ Thiên Nhân Viên cười hề hề nói:
- Hôm nay ta đến là để nói rõ với ngươi lời ước của chúng ta đã huư bỏ, từ nay về sau lão phu sẽ xuất hiện trên giang hồ trở lại, điều tra cho ra chân tướng cái chết của phu phụ sư đệ của ta.
Thiết Địch Quái Hiệp giận dữ nói:
- Với thiên tính bạo tàn của ngươi, chẳng những không thể tìm ra chân tướng mối huyết thù mà ngược lại còn thảm sát nhiều người vô tội, lão phu còn ở trên đời này một ngày thì ngươi vĩnh viễn không thể xuất hiện trên võ lâm.
Cổ Thiên Nhân Viên cười nhạt nói:
- Lão phu tâm ý đã quyết, chẳng lẽ ngươi còn có thể ước thúc được ta hay sao?
Âu Dương Hải thất kinh, biết rằng hai người này đã trở mặt thành thù. Trong lúc nhất thời, chàng không nghĩ ra một cách nào để can ngăn hai người.
Thiết Địch Quái Hiệp nói:
- Viên huynh nếu ra giang hồ, thì sẽ trở thành kẻ địch của ta. Cổ Thiên Nhân Viên nói: - Ta nói đã rõ ràng rồi, xin cáo từ đây.
Nói xong, Cổ Thiên Nhân Viên quay mình định đi. Chợt nghe Thiết Địch Quái Hiệp trầm giọng quát: - Viên huynh, xin lỗi, ta phải hạ độc thủ với huynh đây.
Cổ Thiên Nhân Viên quay phắt lại, hai chưởng liên tiếp tung ra bốn lần. Chát chát chát... liên miên như pháo nổ.
Chỉ thấy Thiết Địch Quái Hiệp và Cổ Thiên Nhân Viên, áo của hai người rung lên phần phật.
Thình lình, Thiết Địch quái hiệp di chuyển ra bốn bước, miệng thốt ? bội phục, bội phục ? Nói xong, Thiết Địch Quái Hiệp bỏ đi.
Cổ Thiên Nhân Viên vẫn còn đứng chỗ cũ, sắc mặt Cổ Thiên Nhân Viên mồ hôi nhỏ từng giọt, từ xa có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của Cổ Thiên Nhân Viên.
Âu Dương Hải thất kinh, không ngờ một chiêu vừa rồi, Cổ Thiên Nhân viên đã bị trọng thương, chàng không biết sư phụ làm thế nào mà đánh bị thương được Cổ Thiên Nhân Viên.
Mặt trời lên cao, dương quang toả chiếu.
Toà phong cốc trước mặt bắn ra một bóng đen như điện.
Trong chớp mắt, bóng đen đó đã dừng trước mặt Cổ Thiên Nhân Viên. Đó là một nữ nhân áo đen che mặt. Âu Dương Hải thấy nữ nhân này, thầm kêu lên: - Bạch Hoàng Giáo Chủ!
Chàng nghĩ Cổ Thiên Nhân Viên thân bị trong thương, đương tự vận công chữa thương làm sao có thể địch nổi Bạch Hoàng Giáo Chủ, chàng lo lắng, muốn hiện thân ra.
Trong lúc đó...
Chỉ nghe Cổ Thiên Nhân Viên nói:
- Không ngờ hắn lại là một tay giỏi dùng độc, may mà ta đã đề phòng, nếu không thì ta táng mạng với chất độc của hắn.
Âu Dương Hải nghe vậy kinh ngạc, mới vừa rồi sư phụ đã dùng độc đánh bị thương Cổ Thiên Nhân Viên ư?
Bạch Hoàng Giáo Chủ nói:
- Huynh đã đẩy chất độc còn lại ra khỏi chưa? Cổ Thiên Nhân Viên gật đầu nói: - Không còn trở ngại nữa.
Bạch Hoàng Giáo Chủ nói:
- Việc không nên chậm trễ, chúng ta mau chia đường đuổi theo hắn. Nói xong, Cổ Thiên Nhân Viên và Bạch Hoàng Giáo Chủ mau chóng phóng mình rời khỏi.
Âu Dương Hải ngẩn ngơ...
Chàng không đoán được đây là chuyện gì?
Với lời nói vừa rồi của Cổ Thiên Nhân Viên và sự biểu lộ tình cảm của ông ta, ông ta đích thực xót xa cho cái chết của gia phụ gia mẫu, nhưng tại sao Cổ Thiên Nhân Viên lại cấu kết với Bạch Hoàng Giáo Chủ?
Trầm tư hồi lâu...
Âu Dương Hải khẽ thở dài:
- Người trong võ lâm giang hồ tâm địa khó lường, nếu không tận mắt thấy chuyện này chắc ta cho Cổ Thiên Nhân Viên là người tốt, quả nhiên tính ác của Cổ Thiên Nhân Viên vĩnh viễn khó cải...
Nghĩ xong ngẩng đầu lên.
Chàng chợt thấy ngay chỗ Cổ Thiên Nhân viên và sư phụ nói chuyện lúc nãy, người đeo mặt nạ đầu lâu đứng im như một bóng ma, không hề cử động. Không biết hắn xuất hiện từ lúc nào.
Nhân vật huyền bí này liên tục xuất hiện làm cho Âu Dương Hải phát sợ. Bỗng người mặt nạ đầu lâu cười lạnh lùng...
Thân mình của hắn lướt về phía đông bắc như một làn khói!
Âu Dương Hải choàng tỉnh, ? mình phải truy tìm người mặt nạ đầu lâu này mới được ? Âu Dương Hải triển khai khinh công đuổi theo hướng đông bắc...
Chạy qua bảy tám ngọn núi vẫn không thấy bóng dáng của người mặt nạ đầu lâu đâu.
Âu Dương Hải thầm kinh dị, mình ngay khi người mang mặt nạ đầu lâu rời khỏi liền truy đuổi ngay, tại sao đuổi không kịp hắn, chẳng nhẽ khinh công của người mặt nạ đầu lâu đã đạt đến cảnh giới thần xuất quỉ nhập hay sao?
Lúc này Âu Dương Hải chạy thẳng đến một khe núi sâu, chỉ thấy núi non xung quanh cao ngất, vách núi sừng sững, hình thế rất là hiểm trở, chàng lại chạy đi một lúc nữa...
Âu Dương Hải thình lình ngừng bước, hai mắt chăm chú nhìn vào trong lùm cỏ rậm bên trái vách núi.
Chàng thấy bên cạnh lùm cỏ, có một người áo lam nằm phủ phục, bên cạnh người cách mấy thước để một ngọn roi bạch cốt, cái cán của ngọn roi khắc một hình đầu lâu.
Âu Dương Hải tung người nhảy đến...
Lật người áo lam nằm dưới đất ngửa lên, đưa tay rờ thử, người này đã ngừng thở từ lâu rồi. Xem ra đã chết từ đời nào, Âu Dương Hải nghĩ thầm: - Người chết này là ai? Cô Lâu Hung Thủ?
Chàng xem kỷ người áo lam, toàn thân không thấy một vết thương, tai mũi miệng mắt đều không có chảy máu, nếu không phải trúng binh khí quyền chưởng, thì cũng không phải bị nội lực đánh chết.
Không biết bị người ta dùng thủ pháp gì đánh chết, vứt xác vào bụi cỏ. Âu Dương Hải xem xét xong, giơ bàn chân đá hất xác bay vào bụi. Lúc này Âu Dương Hải đã cảm thấy xung quanh ẩn phục sát cơ, chàng không khỏi cảnh giác đưa mắt nhìn bốn phía.
Chàng đi qua khe núi sâu này, đến một ngọn núi mọc đầy tùng xanh, cước bộ chợt dừng lại không tiến lên nữa.
Hoá ra trên mấy cây tùng mỗi cây treo bảy xác chết, đung đưa qua lại. Âu Dương Hải bước tới ngẩng đầu nhìn kỷ xác chết, cái xác nào cũng thè lưỡi lồi mắt, hình dạng ghê rợn, dù là ban ngày nhưng Âu Dương Hải bất giác cũng rùng mình.
Đang nhìn thì Âu Dương Hải bỗng nghe phía sau có tiếng động khẽ... Chàng vừa muốn quay lại phía sau một giong nói lạnh lùng cất lên:
- Không được nhúc nhích, nếu người động đậy coi chừng độc sa của ta. Âu Dương Hải thầm đoán người này độ ngoài ba mươi mấy trượng, chàng nghĩ dù hắn công lực hơn người cũng không thể bắn độc sa ra mười trượng để hại người được.
Âu Dương Hải bất ngờ phi thân nhảy vọt lên không. Vù một tiếng, trăm ngàn hạt độc sa bắn vụt tới.
Âu Dương Hải hết hồn, hữu chưởng tung ra một luồng lực phách không đánh bật độc sa, thân mình đáp xuống đất.
Phía xa ngoài bảy trương có một người áo lam, hai tay bốc từ trong túi ra hai nắm độc sa, nắm độc đầu tiên, vì kình lực xuất ra không đủ, cho nên bay di bảy trượng đã yếu, bị chưởng phong Âu dương Hải đánh tung tứ phía.
Âu Dương Hải mỉm cười, cất bước đi thẳng tới người áo lam.
Người áo lam dường như kinh hoảng vô cùng, lập tức lùi lại mấy bước, quát lớn: - Ngươi còn bước thêm bước nữa thì hãy nếm thứ Thất Bộ truy hồn của ta xem thử mùi vị thế nào?
Âu Dương Hải cười nhạt nói:
- Độc sa của các hạ tuy lợi hại, nhưng không thể bắn ra ngoài bảy trượng , các hạ sợ hãi lùi lại như vậy, khoảng cách giữa chúng ta luôn luôn giữ bảy trượng không thay đổi.
Người áo lam hoảng sợ hỏi: - Ngươi là ai?
Âu Dương Hải nói:
- Ta họ Âu tên Dương Hải.
Vừa nói Âu Dương Hải lao tới trước mặt người áo lam nhanh như cắt. Người áo lam vung tay phải, muốn bắn độc sa ra!
Âu Dương Hải cười nhạt, một chiêu Huy Trần Thanh Đàm quét vào cánh tay phải của người áo lam.
Người áo lam thân thủ chằng phải xoàng trong nháy mắt đã lùi lại ba bước tránh khỏi đòn đánh của Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải hơi ngạc nhiên, sấn thẳng đến, bất thình lình đá ra bốn cước phóng ra ba chưởng.
Bảy chiêu này nhanh nhẹn tuyệt luân.
Bình bình.. người áo lam bị trúng đòn ngã lăn xuống đất không kêu được tiếng nào.
Âu Dương Hải đứng ngẩn người, chàng đưa tay sờ mũi má người áo lam, nhưng hắn đã tắt thở chết rồi.
Chàng cứ cho rằng người áo lam có thể tránh khỏi bảy chiêu này, ai ngờ hắn không chống nổi một chiêu.
Âu Dương Hải vốn muốn bắt người áo lam để thầm vấn hắn mấy câu, bây giờ trông thấy người này đã chết, bất giác thở dài, cất bước đi vào rừng tùng...
Ngọn núi này không cao lắm, nhưng tùng xanh rậm rạp, cành lá che rợp trời, đi sâu vào trong rừng không thấy một chút ánh sáng mặt trời trên mặt đất cỏ mọc um tùm.
Đi hồi lâu mới tới đỉnh núi, chợt thấy ánh mặt trời chói lọi, hoá ra ở trên đỉnh núi trọc lốc, cỏ cây lại không mọc, bên đỉnh núi là một cái cốc nghiêng xuống dưới mà ở đó lại là rừng cây âm u.
Đi sâu vào cốc đạo trăm trượng cảnh vật lại thay đổi, chỉ thấy khắp nơi đều là màu xanh, hoa cỏ rườm rà, hai vách núi cao kẹp lấy u cốc.
Ở tận đầu u cốc, một phiến đá to chắn đường.
Sau phiến đá là một vách núi nh»n thín như gương, Âu Dương Hải nhảy lên phiến đá trông thấy giữa vách đá hiện ra một sơn động, Âu Dương Hải nghĩ ngợi một lúc rồi tung mình nhảy vào sơn động.
Âu Dương Hải từ khi xuống Thiếu Lâm Tự, trải qua không ít những sự việc hiểm nguy và cũng có thêm nhiều kinh nghiệm, chàng biết rằng trong ngọn núi sâu này có rất nhiều thạch động tự nhiên, sâu đến mấy trăm dặm, thường xuyên qua bụng núi, cho nên chàng thử đi một đoạn rồi dần dần tăng tốc độ, ước đi chừng hai dặm thì bỗng thấy trước mặt hiện ra ánh sáng thiên nhiên.
Quả nhiên thạch động này xuyên qua bụng núi, thông đến một sơn cốc khác.
Trong lòng mừng rỡ, chân bước nhanh hơn, bỗng Âu dương Hải nghe tiếng nước chảy ầm ầm...
Âu Dương Hải vụt nhớ lại những người chết mình gặp trên đường, không khỏi đề phòng, chàng đứng nguyên một chỗ, vận nội công hit thở ? Phản Phác Qui Chân ?
Sắc mặt Âu Dương Hải chợt biến...
Chàng nghe thấy ba bốn trượng ngoài động có một thác nước, trước thác nước ấy có rất nhiều võ lâm cao thủ võ công rất cao.
Sự phán đoán này, Âu Dương Hải không tin chắc lắm, nhưng cũng không khỏi hoang mang...
Thế là chàng khe khẽ nhích ra cửa động...
Thân người vừa đến của động, ánh mắt liền trông thấy...
Âu Dương Hải thầm kêu lên:
- Nguy thật!

<< Hồi 14 | Hồi 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 920

Return to top