Cô giáo coi sổ đầu bài rồi gọi lớn :
- Em Đỗ Thanh Mi lên trả bài nghen!
- Dạ! Cô gọi ạ. Thanh Mi nhỏ nhẹ đáp, rồi cắp cuốn vở đem lên để trên bàn cô giáo đứng nghiêm đọc một hơi rành mạch bài xã luận:
- Hôm nay em đến trường, mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp.....
- Giỏi! Ngoan!...Em thuộc bài cô cho em 10 điểm nè! Cô giáo cười nói, rồi nhìn sổ đầu bài gọi tiếp thêm một học sinh nữa cho có lệ:
- Em Mai thị Thanh Thảo, có đó không! Em lên trả bài nghen!
Thảo trừng mắt nhìn cô giáo tỏ vẻ khó chịu vì hôm nay nó hoàn toàn không thuộc một chữ lận lưng nào cả. Thảo cầm cuốn tập mặt hầm hầm đi lên liện cái phạch trên bàn cô giáo rồi đứng chống nạnh đối diện trước lớp đọc lí nhí:
- Hôm nay...tao tới trường, Mẹ dắt...tao từng bước, hôm nay mẹ đi chơi...,Một mình tao...tới lớp...a....a...ơ!
Cô giáo nghe Thảo đọc vấp thì bực mình trừng mắt quát:
- A..a...ơ..rồi sao nữa hả? Thôi khỏi đọc nữa không thuộc bài rồi phải không? Không thuộc bài thì vén áo dài lên cởi quần ra nằm sấp xuống đó cho cô nghen! Đánh 10 roi nghen chưa!
- Không thuộc bài thì có gì mà bị quánh chớ, quánh cái đầu cô thì có! Thảo trừng mắt lên hỗn
Cô giáo nghe Thảo nói tay cầm cây thước kẻ vuông dài khỏang 3 tất, giận run lên mặt đỏ phừng phừng chỉ lên trên bàn hét lớn:
- Leo lên bàn nằm sấp xuống cho cô nghen! Mau!....Cởi quần ra!...
Thảo nét mặt phụng phịu leo lên bàn rồi cởi phăng cái quần trắng toát ra để lộ cặp mông đít tròn vễu mập mạp đẫy đà trắng nõn như bông bưởi ra rồi nói:
- Nằm thì nằm, quánh thì quánh tui không ngán cô đâu. Đồ lựu đạn!...Đồ mắc dịch!....
Cô giáo tức quá tay cầm cây thước kẽ vung lên thật cao nói lớn:
- Nè! Cái tội em đã không thuộc bài mà còn hỗn hào sấc xượt với cô giáo, quánh cho em biết nè nghe hôn!
Cô giáo để cây thước kẻ dài 3 tấc ngang cặp mông đít Thảo rồi ấn mạnh xuống, Cô thầm nghĩ:
- Cha! Cặp mông đít của đứa con gái mới lớn, tuổi dậy thì thật là tròn trịa mập mạp, căng cứng và bóng lưỡng như thoa mỡ, cái đít to lớn này mà quất thì thật là đã tay!...
Suongchieu ngồi đầu bàn ở chính giữa, kế bên là Mây tím rồi đến Thanh Mi, trong khi con Thảo đang nằm dài trên bàn, cặp mông đít to bự đẫy đà của nó vạch trần chỉ cách mặt của Suongchieu khoảng 1 tấc, cái quần lót màu hồng nhạt xoắn lộn với cái quần xa tanh trắng tuột trễ xuống dưới khiếng cho y giương to cặp mắt ếch ra nhìn trân trân không chớp. Cô giáo thấy không tiện nên nói:
- Suongchieu, Mây Tím và Thanh Mi chịu khó ra phía sau ngồi đở đi!
- Vâng! Thưa cô ạ...Ba em học sinh lễ phép lui ra phía sau, Suongchieu vừa đi ra bàn chót ngồi hắn vừa đưa mắt lắm lét nhìn ra chiều tiếc rẽ, chắc hai cái mông đít con Thảo đã thật sự thu hồn của gã rồi chăng!
Cô giáo lại tiếp tục công việc của mình, cái mông đít của con Thảo càng nhổm lên cao thì cái roi của cô giáo như càng cố tình vụt mạnh hơn. Con Thảo đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng:
- Cô ơi, em biết lỗi rồi. Tha cho em…uhhuuhu…em hứa không dám tái phạm nữa đâu mà!huhuhuhu
- Phạm lỗi thì phải trả giá.Em hư lắm, không đánh đòn không được, lần này cô sẽ phạt đủ 20 roi cho nhớ và chừa….Nằm nagy ngắn !nhanh!
Bên dưới, Sương Chiều nhổm đít lên , trông thấy rõ mồn một từng lằn roi in trên mông đít con Thảo. Chịu hết nổi, Sương Chiều khều Mi và Mây Tím:
- Ê…tụi bây coi kìa, cái mông đít con Thảo đã thiệt, mỗi lần cái roi của bà La Sát quất xuống là cái mông nó tưng lên , trông cứ như cái gối hơi vậy
Sương Chiều vừa nói xong , cả ba đứa cười khúc khích. Không may rồi, cô giáo nghe tiếng và quát:
- Sương Chiều, Thanh My, Mây Tím! Cả ba bước lên đây…cới quần áo ra!quỳ gối trên bục giảng cho tôi! Lát nữa tôi sẽ xử phạt các em!nhanh!
Không dám cãi lời bà cô nổi tiếng dữ dằn,cả ba líu ríu đi lên và làm theo mệnh lệnh. Một đứa con trai và hai đứa con gái từ từ cởi hết quần áo ra và quỳ gối trước lớp, bao nhiêu cặp mắt tò mò của mấy đứa học trò tranh thủ nhìn vào.Tự nhiên, cô giáo cũng thấy là lạ nơi cái lồn của mình, hình như nó chảy nước : “ Chắc tối nay, mình sẽ đến nhà con My để ba nó huấn luyện và xử phạt! Phải, nhất định sẽ đến dù cho có phải chịu thêm cái tội nghỉ học không xin phép mấy hôm nay!” Càng nhìn mấy dứa học trò đang chịu phạt mà cô giáo lại càng nhớ đến cái cảm giác được nằm trên tấm phản và bị một người đàn ông nghiêm khắc, lạnh lùng đánh đòn. Nghĩ đến đó, cô giáo thầm giấu nụ cười bí hiểm và ung dung giơ cao chiếc roi tiếp tục quất lên mông đứa học trò hư thân mất nết. Đánh xong, cô lạnh lùng:
- Em bước ra góc lớp quỳ gối và suy nghĩ về lỗi lầm của mình!
Bước đến bên ba đứa đang quỳ trên bục giảng, cô nói:
- Biết tội gì không?
- Dạ biết- cả 3 đứa đồng thanh
- Tội gì?Nói nhanh!Nào , Sương Chiều nói!
- Dạ…thưa cô…tội…tội…làm mất trật tự trong lớp!
- Còn Mây Tím?
- Dạ…dạ…cô đang phạt bạn mà cười là không tôn trọng cô.
- Tốt! Còn Thanh My?Tội gì?Nói!
- Dạ…dám nhìn đít bạn và cười.
- Được, với ba tội này, cô sẽ phạt mỗi đứa 5 roi vào tay, và 5 roi vào mông!Nào…quỳ thẳng lên!xòe 2 tay ra!
Mây Tím nghe cô giáo nói vậy liền không thèm quỳ nữa nó đứng lên chống nạnh rồi phùng mang trợn mắt nói lớn :
Cái gì!...Điên à!....Cười mà củng bị quánh nữa hả, cái con mẹ già này bả điên roài! Tui không quỳ bà làm gì tui!...
Cô giáo nghe vậy vội trừng mắt quát:
Mây Tím sao em dám hỗn láo với cô thế chứ. Em leo lên bàn nằm xuống cô phạt em 10 roi nghe chưa!
Quánh thì quánh bộ tui ngán cây thước của cô sao, hở ra là quánh! Đồ điên!...Mây Tím trợn mày quát
Cô giáo nghe nói tức quá hết nhịn nổi nữa quát lớn:
Leo lên bàn nằm sấp xuống! Cởi quần ra!....Mau!..
Mây Tím leo lên bàn nằm rồi tuột phăng cái quần xa ten trắng ra để lộ cặp mông đít mỡ màng tròn trịa vàng như nghệ của nàng ra trước lớp.
Suongchieu mặt dù đang bị qùy gối nhưng hắn vẫn trông thấy thật rỏ ràng tất cả mọi cảnh tượng rùn rợn. Cô giáo mím chặt môi vun cây thước kẻ hàng nhắm thẳng và giữa hai bàn tọa to lớn, tròn lẵng như trái bí rợ của Mây Tím giáng xuống thẳng cánh nghe cái bét rồi đếm thật lớn:
Một!...Từ nay chừa nghe chưa! Không được hỗn nữa nghe chưa!...
Mây Tím giật nẫy người cong hai mông đít kêu rống lên, thốt ra những lời lẽ hết sức sất sượt và hỗn láo với cô giáo:
Đồ quỹ cái!.....quất đau muốn chết à. Ui da....quánh muốn tét đít tui luôn vậy đó! Hừm!...Đau quá!...
Cô giáo nghe nói càng giận dữ như đỗ thêm dầu vào lữa, cô lại vun roi lên quất như điên cuồn, thật mạnh xuống hai mông đít của Mây Tím:
Một!....còn hỗn nữa không!...Bét!...Một!....Chừa thói mất dạy nghe chưa!...Một!...một!...Còn chữi nữa không...nè!....Nè!...Bét!..bét!...
Mây Tím bị đánh đau run rinh cả mình mẫy, són đái cả ra bàn, mồ hôi đổ tuôn xuống đầm đìa, nhăn mặt, nhíu mày, nẫy đít, miệng xuýt xoa, kêu rống lên như chó tru mùa Hạ:
Đồ gái già!....Ui da!...Ây!....Đồ khỉ mặt xanh!....Ái!...hu hu....Đồ trời đánh!.....hu...hu
Cô giáo sau khi quất đủ một chục đòn thẳng cánh, chí mạng vào bàn đít Mây Tím thì lại ghế ngồi phệt xuống thở dốc vì quá mệt, mồ hôi cô tuôn lấm tấm trên mặt, cánh tay phải mõi rời rạc. Mây Tím củng bị đòn tới bò càng, bò niễng hai đít củng no nê sưng to hum húp với cả chục lằng roi phũ đều ngang dọc đỏ tươi như trái gất.
Mây Tím mặc quần lại, rồi cầm cuốn tập hai tay chà xát thật mạnh trên cái bàn tọa mập bự miệng chu ra vừa đi cà nhắc về chổ ngồi vừa thổi phù phù ra chìu đau đớn vì bệnh trĩ. Trong khi Suongchieu và Thanh Mi cả 2 cùng trở về chổ ngồi. Mây Tím kề tai Suongchieu nói nhỏ:
Nè! Có thấy cảnh mình bị đòn không?
Ừ! Mình mà bị cô giáo quánh như vậy chắc mình lết luôn đóa! Chuyến này về nhà cái đít chắc đem kho tiêu luôn nghen!