Tiếng chữi buồn!
Suongchieu
Tiếng chữi buồn!
Tiếng chữi buồn!
Bữa nọ Tèo dẫn Tý đến trước tấm gương rồi cầm tờ giấy đen để trước tấm gương hỏi Tý:
Này anh hãy nhìn vào trong gương, anh thấy tấm gương đen hay tờ giấy đen?
Tý nhìn vào gương một chốc rồi đáp:
Ồ! Tôi thấy tấm gương đen.
Tèo bèn lấy tờ giấy đen ra khỏi tấm gương rồi nói:
Tấm gương chưa bao giờ bị đen cả nếu tấm gương bị đen thì khi tôi lấy tấm giấy ra nó vẫn đen khải không?
Vâng! Tấm gương vốn không bị đen. Tý bẽn lẽn đáp
Tèo nhìn Tý cười rồi ôn tồn nói:
Cho dù tôi có thay tờ giấy trắng, giấy vàng, giấy xanh hay giấy đỏ thì tấm gương vẫn vẫn vậy thôi. Tấm gương kia vốn không thay đổi gì cả.
Tèo vấn điếu thuốc rê rồi trầm ngâm một lát lại hỏi tiếp:
Này anh Tý! Có một bà chằng lữa đột nhiên đến chữi tôi khiến cho tôi buồn. Vậy tôi hỏi anh, tiếng chữi buồn hay tâm của tôi buồn?
Tý cười rồi đáp:
Ồ! Dĩ nhiên là tâm của anh buồn, tiếng chữi thì làm sao biết buồn, biết vui được. hi...hi
Tèo nghe đáp bèn đốt điếu thuốc nhã khói rồi chậm rãi nói:
Anh sai rồi, đó là tiếng chữi buồn!...
Ô hay! Tiếng chữi thì làm sao biết buồn? Tý trợn mắt hỏi
Anh không thấy tờ giấy đen trên tấm gương đó sao. Tấm gương vốn không bị đen nhưng có tờ giấy làm cho người ta cứ tưởng là tấm gương bị đen.
Tâm hồn tôi củng giống như tấm gương đó vậy! Tâm tôi vốn không buồn nhưng có tiếng chữi làm cho tôi có cảm giác buồn. Nếu tâm tôi buồn, thì khi chưa có bà chằng lữa đó tới chữi, nó đã buồn rồi phải không? Tèo cười nói.
Ô lạ quá nhĩ! Đó lại là tiếng chữi buồn. Ừ phải!..Nhưng mà nghe bị chữi làm cho mình thấy khổ lắm anh có thấy đúng vậy không? Tý reo lên rồi hỏi tiếp.
Tèo nghe hỏi rồi củng cười hồn nhiên đáp:
Ô! Nếu đó là "tiếng chữi buồn" thì mắc gì tôi mà tôi phải khổ!.....hi...hi Anh có hiễu ý của tôi không?
Sao lại không! Có nghĩa là dù có bị chữi, bị la, bị mắng, bị hành hung, hiếp đáp, đánh đập, xua đuổi, chà đạp khinh khi, trách móc đủ điều thì tâm mình vẫn an nhiên tự tại chưa một lần khổ chứ gì hi...hi Tý cười nói
Suongchieu!
Chú thích tác giả:
Mặc dù trong tấm gương có in bóng của tờ giấy đen, in bóng của tờ giấy đỏ v.v..nhưng thực chất ở trong gương không có bất cứ một vật gì cả. Vậy có thể nói cái bóng của tờ giấy đen chính là cái bóng của tờ giấy đỏ và cái bóng của tờ giấy đỏ chính là tấm gương. Vì vậy cho nên "tiếng chữi buồn" củng chính là "tiếng reo vui" và tiếng reo vui củng chính là bản tâm. Từ vui chuyển qua buồn, từ hạnh phúc chuyển qua khoái lạc, từ trẻ cho đến già từ sanh cho đến tử bản tâm ta củng giống như tấm gương vẫn không hề thay đổi.