Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tim Sen

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 314 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tim Sen
Phan Nhật Chiêu
1.
Đó là ta sao? Trước mặt nàng, ta hồi sinh. Tuổi trẻ, tuổi trẻ huy hoàng! Nhưng đó là ta sao?
2.
Ngày rằm lại đến và nàng trở lại bàu sen.
Bàu sen nằm giữa một cánh đồng lúa mênh mông. Bắt đầu rẽ vào đồng là nàng có dáng dấp của một kẻ đi lạc. Giống một cánh chim bay lạc thì đúng hơn.
Ta thích thú với trò chơi đọc ý nghĩ nơi người khác. Nàng đang nghĩ ngợi những gì?
Rồi mình sẽ được ngắm những đóa sen trắng nõn nà như lụa, những đóa sen hồng rạng rỡ như hồng nhung. Sẽ được nhai những hạt sen tươi mềm mại thơm mát, những hạt sen rang bong vỏ ngầy ngậy nồng nàn còn nguyên tim đăng đắng. Sẽ được uống thứ trà mê ly giấu trong nhụy sen. Sẽ được nghe ông đọc thơ cổ giữa chòi canh trong bàu...
Có phải vậy không, cô bé có bước đi vừa tung tăng trẻ thơ vừa yểu điệu thục nữ này?
Lần đầu phát hiện ra một bàu sen diễm ảo giữa cánh đồng xanh, nàng hầu như reo lên giọng điệu bé con: Sen! Sen!.. và nàng tìm cách đi quanh bàu trên bờ vùng cho đến khi ta gọi nàng.
Cháu thích sen lắm phải không? Vậy thì ra chòi canh với ta. Nhưng phải bỏ dép ra. Muốn ngắm sen thì phải đi chân trần, và không sợ bùn. Ta là một ông lão mà cháu không đoán được tuổi đâu...
Ta dắt nàng đi lên bờ thửa để đến chòi canh giữa bàu. Bùn, đất và cỏ miết vào đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô tiểu thư phố cổ.
Cẩn thận đấy cháu! Phải đi giữa bờ. Đừng đặt chân bên mé, dễ trượt xuống nước lắm.
Đôi bàn chân trần của nàng dọ dẫm từng bước mặc dù nàng vẫn nắm chặt tay ta. Thế nhưng nàng vẫn tươi cười, không lộ vẻ gì hãi sợ.
Nàng cũng tươi tắn như lúa xanh, như sen trắng.
Bờ thửa chạy giữa một cảnh hoa mê hồn. Những hoa rong nở rộ, rực vàng trên mặt nước. Những búp sen hồng trắng, gương sen, lá sen chói lọi trong nắng tháng sáu.
Thiên nhiên như đang dậy thì.
Có thể nàng đang tự nhủ: Sen ơi, em đẹp đến độ ta phát ghen, mà mình ghen thật đấy!
Trước khi mời nàng ngồi lên chiếc phản nhỏ trong chòi, ta xuống bàu, dùng gàu tre vợi nước trong lên để rửa chân cho nàng. Cả hai bàn chân nàng đều lấm bùn đến mắt cá.
Khi bùn được gột hết, đôi bàn chân xinh xẻo của nàng lộ ra, muốt như cánh sen.
Ta đứng hẳn dưới bàu, nước ngập trên đầu gối. Nàng ngồi trên một cội đinh lăng, đặt hai bàn chân ngay ngắn trên bờ nước như một cô bé đang nghe người lớn la mắng vì tội nghịch bùn.
Bàn tay xương xẩu của ta vuốt bùn ra khỏi các ngón chân be bé, hồng nhạt. Trên làn da mỏng lộ phơn phớt gân xanh chảy tràn làn nước từ gàu đổ xuống lấp lánh nắng ban mai.
Có lần, đăm đăm nhìn vào một búp sen trắng gần bờ, ta đã thấy nó gợi đến bàn chân cô gái nhỏ xinh xắn nào đấy như thể là ta đã thấy nàng trong mơ.
Ngồi trên phản, nàng cùng ta tách những hạt sen ra khỏi gương. Nàng có cảm giác lâng lâng ở ngón tay khi bóc lớp vỏ lụa mềm mại, mỏng và trắng muốt của hạt sen, nàng nói như thế.
Cháu thấy không, hạt sen khi còn non thì xanh mượt, nhưng chỉ vài ngày đã chuyển sang màu cánh gián và rồi hai hôm sau đỏ sẫm bồ quân. Chỉ có một thứ ở sen là không đổi màu, bao giờ cũng xanh ngắt, đó là tim sen. Ta thường lấy tim sen pha trà mà uống. Màu xanh ấy như ngấm vào tinh thần. Nhưng lần sau, ta sẽ cho cháu uống một thứ trà còn tuyệt vời hơn nữa: Trà giấu trong nhụy sen, để qua đêm trong bàu...
Nàng hẹn ta rằm sau. Và quả nhiên, như lời. Nàng đến để uống thứ trà ngát hương thần tiên đó. Chiều hôm trước, ta đã bơi thuyền ra giữa bàu, cho một loại trà quý vào trong lòng nhụy của một búp sen trắng, rồi dùng tơ tằm quấn nhẹ quanh búp, hãm đà sen nở. Và cứ thế, để cho sen ngậm trà suốt đêm, giữa đầm, dưới một bầu trời ẩm sương. Để rồi khi trời sáng, ta lại bơi thuyền ra, hái cả búp sen về. Ta cũng gạn vô vàn giọt sương trên các lá sen cho vào bình.
Và lần đầu tiên trong đời, nàng uống thứ nước trà thơm quyện hương nhụy sen, hương sương đêm và hương nước mưa tinh khiết mà ta pha cho nàng.
Nàng không ngạc nhiên khi biết được ta nguyên là một thầy giáo văn chương. Từ bao giờ ta lui về trồng sen, ta cũng không còn nhớ.
Trong khói hương trà, gương mặt nàng càng ửng hồng, ấm áp, diễm lệ mà thanh thoát.
Ta đọc cho nàng nghe hai câu thơ về sen: Hoa sen đầy đặn yêu kiều/Đừng làm đau ngó khi liều hái sen! Ta nói, cháu biết thơ ai chứ? Nguyễn Du đấy.
Thật xấu hổ, cháu không nhớ!
Không sao đâu. Tuy là thơ Tố Như, nhưng là ta phỏng dịch. Từ bài Hái sen trong mộng. Ta muốn là học trò của Tố Như và của những đóa sen trong bàu.
oOo
Sáng nay, nàng trở lại bàu sen, lòng vui như hội. Đêm qua, nàng mơ thấy một thanh niên áo xanh bơi thuyền đưa nàng đi hái sen và hát đúng hai câu thơ mà ông lão từng đọc cho nàng nghe: Hoa sen đầy đặn...
Khi đi vào bờ thửa, nàng nhìn ra xa thấy chòi canh giữa bàu sen trống vắng. Vậy là ông lão chưa đến. Không sao, nàng sẽ đợi.
Bỗng dưng, bầu trời đảo xuống chớp nhoáng. Nàng trượt chân từ mé bờ ngã văng xuống nước. Đúng là rơi từ cầu mộng!
Lóp ngóp đứng dậy, trèo lên bờ, người bê bết bùn, cả mặt và tóc cũng dính dớp rong bèo, nàng đi thẳng về phía chòi canh.
Bắt chước ông lão, nàng lấy gàu tre vợi từng gàu nước trong từ bàu lên mà tắm rửa.
Cánh đồng mông mênh không một bóng người nhưng nàng vẫn lánh vào giữa những bụi chuối mà dội nước lên mình trần và sau đó, gột giặt quần áo.
May mà trên phản có một tấm chăn rộng của ông lão. Quấn chăn quanh mình, nàng ngồi ngắm bàu sen, cảm thấy hơi thích thú trong tình cảnh ngộ nghĩnh này hơn là bực mình.
Quần áo ướt được phơi trên một tàu lá chuối. Không sao, nàng tự an ủi, nắng gắt thế này sẽ chóng khô thôi.
Không biết làm gì, nàng ngồi ngắm đôi bàn chân trắng trẻo xinh xinh của mình. Chân gì mà đẹp dễ sợ, nhiều người nói thế khi tình cờ được nhìn thấy chân nàng, khi nàng thử giày chẳng hạn. Chân đẹp như thế đến khổ mất thôi, ai đó lại nói. Nàng không tin mình sẽ khổ hận chỉ vì có đôi bàn chân đẹp lạ thường.
Đến trưa, ông lão vẫn chưa đến. Đói và mệt, nàng thiếp đi.
Một giấc ngủ thanh bình, tươi tắn. Như một con bồ câu ngủ. Như chưa từng có trượt ngã, bùn lầy.
Rồi khi mở mắt, nhìn thấy một thanh niên lạ ngồi ở một bên phản, nàng hoảng kinh.
Ông lão đâu?
Cô đừng sợ, tôi là cháu của ông ấy. Trông thấy cô, tôi nhận ra ngay, giống từng chi tiết mà ông tôi kể về cô.
Nhưng ông lão đâu?
Ông tôi mất rồi.
Và trong khi nàng khóc, chàng trai kể: Khi anh từ thành phố về quê nghỉ hè thì người ông đã bệnh nặng. Trong những ngày cuối cùng, hầu như ông chỉ trò chuyện với anh, qua đó anh biết tường tận về cô. Và hôm nay anh ra đây để đón cô, không ngờ cô đến sớm như thế.
Nàng vẫn khóc.
oOo
Đúng như thế, nó là cháu ta. Và đúng hơn nữa, nó là ta. Khi ta hấp hối, nó ôm lấy ta. Và bằng cách nào không biết, linh hồn ta đi thẳng vào trong thân xác trẻ trung của nó. Linh hồn nó thì vẫn còn đó, cho dù đã trở nên yếu ớt mông lung.
Quái  quỷ! Linh hồn tôi bị ông chèn ép hầu như nghẹt thở. Thân xác là của tôi, tôi đang ở nhà tôi kia mà? Ông là kẻ chiếm đoạt! Đã đành là tôi yêu ông, nhưng tốt hơn hết là ông nên xéo đi!
Nàng nằm thanh thản, tóc huyền lòa xòa trên vai, đẹp như một cây đàn xưa. Mỗi sợi tóc của nàng xui ta nhớ thời trẻ trung. Như vần thơ Đường mà ta từng đọc cho nàng nghe: Cẩm sắt vô đoan thất thập huyền/Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên...
Nàng không phải là cây đàn, ông đừng mơ! Hay nàng là cái trống bỏi của ông? Lúc tôi còn trẻ, ông lấy giấy bìa bồi thành cái trống bỏi cho tôi chơi. Ha ha! Bây giờ thì sao?
Khi ngủ, nàng còn đẹp hơn lúc thức. Gương mặt nàng dường như hồng nhuận hơn, mịn màng hơn. Và bờ môi trẻ con ấy cũng dường như cong hơn.
Ta biết, dưới chăn là một tấm thân trần. Khi nàng trở mình, chéo chăn tuột khỏi bờ vai và ta trở thành người nhìn trộm.
Nhìn thì nhìn, cần gì phân biệt trộm hay không? Nếu đã quân tử thì đừng nhìn. Bọn quân tử thì sẽ chẳng nhìn đến nơi, ăn đến nơi, chơi đến nơi. Xuẩn!
Nhìn bờ vai mịn nõn, tươi tắn, mềm mại, rướm một chút mồ hôi, óng mượt trong tia nắng lọc qua tàu lá chuối bên chòi, có thể đoán toàn thể vóc thân đẹp đến thế nào. Một thân thể như thể được dệt bằng vô số làn vỏ lụa của hạt sen trong cõi nhiệm mầu.
Một cái trở mình khác, và đôi bầu vú trinh nguyên của nàng bất ngờ xoay ngửa, trông như hai chiếc lều du tử trắng ngần hiện ra trong nắng gió sa mạc. Trên mỗi chóp đỉnh là cái nụ nhỏ, chơm chớm hồng, mòng mọng như chứa đầy bí ẩn mật hoa.
Hãy nhìn nàng xem! Tuổi trẻ hồng hào trên môi, trên vú. Tuổi trẻ nồng nàn trong từng nhịp thở. Tuổi trẻ thơm tho từng sợi tóc, lông tơ.
Tôi đã chờ đợi từng ngày để gặp nàng. Như thể ngôn từ ông đã sáng tạo ra nàng.
Không thể hiểu nổi, thân xác ông đang chết dần mòn mà tâm hồn ông cứ bừng bừng một sinh lực mới!
Thân xác ta như muốn nổ tung. Nhưng đâu phải là thân xác ta? Vậy thì khát vọng này là gì? Linh hồn của một ông lão trộn lẫn với da thịt trai trẻ làm nên nó chăng? Dẫu sao đi nữa, một khát vọng thuần túy thì đâu có tuổi?
Người con gái này tại sao lại xuất hiện trong những ngày tháng hoàng hôn của ta? Nàng như một cái cây đang thả bay những phấn hoa mê hồn về phía ta mà không hề tự biết điều gì.
Gì thì gì, thời của ông đã qua rồi! Bây giờ là thời của tôi cơ mà!
Hãy nhìn ông xem! À, mà không, người ta không thể nào nhìn thấy linh hồn. Cái thân xác này là tôi mà, xin ông nhớ cho! Hai linh hồn trong một thân xác, trò chơi gì thế này? Tại sao ông lại mượn đúng thân thể của tôi?
Ta nhớ mỗi lần nàng đưa đóa sen trăng lại gần gương mặt hồng mịn của nàng, ta đều hầu như rùng mình. Cái đẹp gợi cảm của hai thứ ấy gộp lại làm rối lòng ta. Gương mặt nàng luôn luôn ửng một sắc hồng tự nhiên không phấn sáp. Đôi mắt nàng lúc nào cũng lóng lánh một làn sóng lướt nhẹ qua trần gian.
Có lần, hồi tôi còn bé, ông dẫn tôi dạo chơi bên bờ sông mùa hạ. Tôi nhìn thấy một xác ve trên cây sầu đông. Xác màu nâu nhạt, khô khốc, mỏng tang, còn đủ bốn chân, hai càng, đủ cả râu, vòi và hai hốc mắt hãy còn màng che. Trên lưng của xác ve, còn có một đường xẻ dài. Tóm lại cái xác khô ấy đã cho thấy loài ve thoát xác kỳ diệu như thế nào. Tôi còn nhớ ông thở dài nói, phải chi con người có thể thoát xác được một lần như ve, cháu hiểu không?
Lúc ấy, tôi không hiểu gì. Còn bây giờ thì tôi biết rằng ông là con người duy nhất trên thế gian này có thể thoát xác như ve. Nhưng ông lại nương vào tôi mà thoát xác.
Thế có đau cho tôi không, đau còn hơn hoạn nữa kia đấy!
Một lần, nâng đóa sen lên, nàng đếm xem có bao nhiêu cánh. Mười sáu cánh, nàng reo lên. Đó có phải là tuổi của nàng không?
Mở nhẹ các cánh đang chụm kín ra, nàng nhìn vào thế giới trong lòng sen, có đài có nhụy, có vô số vòi nhị như tơ vàng, có những bầu nhị trắng chứa phấn hoa, có vô số cái đẹp và giấc mơ trước đôi mắt nhung đầy trìu mến của nàng.
Nàng nhìn thế giới trong lòng sen; ta nhìn thế giới đang thu nhỏ lại trên nét mày thanh tú của nàng.
Khi đến chòi canh, nhìn thấy một cô gái ngủ ngon lành trong chiếc chăn cũ của ông, tôi biết ngay là nàng. Những gì ông nói về nàng quả không ngoa! Chà, tôi chỉ xin thêm: nàng là cô gái ngoài hành tinh! Trái tim tôi duyệt ngay cái mà mắt tôi nhìn thấy.
Tôi có cả một collection các tác phẩm erotica kinh điển. Nhưng trước mắt tôi, nàng là một erotica sống. Tôi háo hức ngắm nàng ngủ trần trong chăn, nửa kín nửa hở. Mỗi cái trở mình chết người của nàng làm tôi choáng!
Cái đẹp nào có thể so sánh nổi với bầu ngực mơn mởn thanh xuân kia đang rập rờn như sóng? Đó là vì hơi thở của nàng hay vì cái nhìn ta nổi gió?
À thôi, cô ta đã thức dậy rồi, ta tạm thời hòa với nhau làm một vậy!
oOo
Nàng vẫn khóc, nhưng đang cố gắng tự kìm chế. Rồi sực nhớ ra rằng mình đang trần truồng trong chăn, nàng nhờ chàng trai lấy hộ quần áo phơi trên cây chuối cho nàng.
Dù chàng trai tế nhị quay mặt đi, nàng vẫn lấy chăn treo chắn phía trước mình mà mặc quần áo.
Sau đó, bình tâm lại, nàng bắt đầu trò chuyện với chàng trai.
Ông rất tốt với em. Dạy em về thiên nhiên, về văn chương, về cái đẹp.
Ư, ông rất tốt. Cực kỳ tốt!
Em rất thích nghe ông đọc thơ Đường, giọng vô cùng trầm ấm.
Anh không biết đọc thơ Đường, nhưng thỉnh thoảng sẽ hát cho em nghe... À quên, gì chứ thơ Đường thì anh cũng có thể đọc như ông, cam đoan với em đấy.
Chắc không?
Nhưng anh còn có thể hát những bài rock lừng danh nhất trên thế giới hiện nay... Tóm lại, anh có thể thay thế ông và hơn nữa...
Đó là ta sao? Trước mặt nàng, ta hồi sinh. Tuổi trẻ, tuổi trẻ huy hoàng! Nhưng đó là ta sao?



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 333

Return to top