Chị Thuận, người giúp việc cho gia đình ông Phong, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Minh Thái mếu máo kể:
- Như mọi khi tui thức dậy vào lúc năm giờ rưởi sáng, thấy phòng ngủ mợ Hai còn đóng tui hơi lấy làm lạ, bởi vì mọi khi vào giờ này lẽ ra mợ phải tập thể dục ngoài công viên. Tui nghĩ, có lẽ mợ Hai thấy trong người không được khỏe nên bỏ tập một bữa, chuyện này vẫn thỉnh thoảng xảy ra, tui chẳng bận tâm cho lắm. Sau khi quét tước nhà cửa, tưới mấy chậu bông, tui bèn đánh thức bé Thi dậy. Ăn sáng xong cũng đã tới giờ đưa bé Thi đi mẫu giáo mà cánh cửa phòng ngủ mợ Hai vẫn đóng im lìm, cực chẳng đã tui phải kêu cửa. Kêu hoài vẫn không thấy động tĩnh gì, sanh nghi tui lật đật chạy ra ngoài kêu cứu. Mấy người trong xóm tông cửa xông vào thì hỡi ơi, mợ Hai đã chết tự lâu rồi.
Kể đến đây chị ta không nói được nữa. Trên gương mặt đầy những nốt rỗ sứt sì còn phảng phất nỗi kinh hoàng.
Đã từng chứng kiến nhiều vụ tự tử nhưng chưa bao giờ các chiến sĩ công an mục kích cái chết lạ lùng như thế này. Trong căn phòng mười sáu mét vuông có gắn máy điều hòa ( chiếc máy không hoạt động ) nồng nặc mùi nước hoa. Tất cả những chai lọ trên bàn trang điểm kê bên cạnh giường ngủ đều không còn một giọt. Lê Quang nhẩm đếm có cả thảy mười một chai, có chai to bằng cổ tay người lớn. Nạn nhân bận bộ đồ dạ hội màu sáng, chân mang guốc cao gót có quay bằng da. Trên gương mặt được trang điểm công phu còn hiển hiện nụ cười mãn nguyện. Toàn thân cô cũng được ướp bằng thứ nước hoa danh tiếng.
Lê Quang phát hiện bức thư tuyệt mệnh trên bàn phấn. Nội dung bức thư chỉ vẻn vẹn mấy dòng:”
Anh và con yêu quý!. Thật đau đớn khi em phải vĩnh viễn chia tay anh và con, những người thân yêu nhất của đời em. Hãy tha thứ cho em. Anh hãy thay em mà chăm sóc, nuôi dạy con của chúng ta nên người. Vĩnh biệt anh, người vợ tội lỗi.”. Thư không có chữ ký, nét chữ nắn nót, đều đặn như được đánh vi tính.
Vũ Linh chìa bức thư ra trước mặt chị Thuận:
- Nét chữ trong thư có phải là của cô Thúy Hiền không?
Chị Thuận nói:
Tuy không biết chữ nhưng tui dám chắc chắn đó là chữ của mợ Hai, bởi vì thỉnh thoảng mợ có viết vài chữ biểu tui ra tiệm thuốc Tây.
- Trong nhà chỉ có mỗi cô Thúy Hiền và chị thôi à? Ông Phong, chồng nạn nhân đâu? – Lê Quang cho bức thư vào túi.
Chị Thuận đáp:
- Cậu Hai bận đi gặp gỡ các đại lý ở các tỉnh Miền Tây từ sáng sớm hôm qua. Đúng lịch thì sáng nay sẽ có mặt ở thành phố. Nếu hay tin này chắc cậu cũng chết theo! Cậu Hai thương mợ lắm.
Ông Phong là doanh nghiệp sản xuất gạch lót nền và tấm lợp khá thành đạt, ngoài công ty chính ở Hốc Môn, ông cón có nhiều chi nhánh rải rác khắp cả nước. Làm ăn có hiệu quả có đóng góp nhất định cho thành phố nên Ông Phong được Mặt Trận Tổ quốc thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đã đắc cử, ông lại có chân trong Ban chấp hành Hội doanh nghiệp trẻ. Về tư cách, ông Phong là người có tác phong nghiêm túc, lịch thiệp, cư xử với mọi người luôn hòa nhã, đúng mực, hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện, nói tóm lại đó là người đàn ông đích thực.
- Vợ chồng họ sống với nhau có xảy ra điều tiếng gì không, nhất là thời gian gần đây? – Lê Quang gieo người xuống chiếc ghế trống, thò tay vào túi áo định lấy gói thuốc ra hút nhưng thấy không khí ngột ngạt quá nên thôi.
Chị Thuận nhanh nhảu:
- Rất hạnh phúc nữa là đàng khác! Nói thiệt với mấy anh, tui dám chắc chưa có đôi lứa nào trên thế gian lại hạnh phúc đến thế. Cậu với mợ dường như sanh ra để thuộc về nhau. Họ sống rất tâm đầu ý hợp, chưa bao giờ thấy cậu mợ lớn tiếng với nhau, lúc nào cũng “ anh anh, em em “ ngọt xớt! Ngày Gia đình Việt Nam vừa rồi, cậu mợ còn được chọn báo cáo điển hình ở Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố nữa kìa. Đó là phần thưởng xứng đáng dành tặng cho cậu mợ – Đoạn chị Thuận hạ thấp giọng thở dài :- Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây mợ Hai bỗng khang khác..
- Khác là thế nào? Chị có thể nói rõ hơn, được không?
- Cái đó thì..
Vừa lúc ấy phía ngoài cửa bổng có tiếng ồn ào. Mọi người chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ông Phong rẽ đám đông xách cặp bước vô. Nhìn thấy xác vợ, ông ta đánh rớt chiếc cặp khuỵu xuống.
- Trời ơi! Thúy Hiền sao em nỡ bỏ anh!
Sau một hồi khóc than thảm thiết, ông Phong xây mặt về phía hai nhân viên sỹ quan công an, nói bằng giọng căm phẫn:
- Cổ không phải tự tìm đến cái chết mà bị người ta bức hại đến nỗi phải tự tử. Các anh phải giúp tôi tìm ra thủ phạm, bắt chúng phải đền tội để trả lại công bằng cho cô ấy!.
Cả hai cùng “ à “ lên ngạc nhiên.
Ông tổng giám đốc trẻ tuổi phần nào trấn tĩnh lại, ông đưa tay nới lỏng cà vạt, uống cạn một ly nước rồi bắt đầu câu chuyện:
- Chúng tôi chung sống với nhau đã hơn năm năm hạnh phúc như bát nước đầy. Nói ra chỉ sợ các anh bảo chồng hát vợ vỗ tay, kỳ thực cho dù tôi có nói gấp mười lần như thế vẫn không sao nói hết những vẻ đẹp của nàng. Quả thật, Thúy Hiền là người phụ nữ đẹp, đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thú thiệt với các anh, trước khi chọn Hiền làm người bạn trăm năm tôi đã từng có vài quan hệ với những người đàn bà khác nhưng tiếc rằng họ không bao giờ làm tôi thỏa mãn, hễ cô đẹp người thì xấu nết, cô được nết thì xấu người, chỉ có Thúy Hiền là trọn vẹn đôi đường. Má tôi góa chồng từ thời còn trẻ nên có phần hơi khó tánh, bà ke re cắc rắc đủ thứ, lo sợ người khác sẽ cướp mất núm ruột duy nhất của mình. Chính vì thế, thời gian đầu Thúy Hiền gặp nhiều chuyện khó xử. Tuy nhiên bằng tình cảm chân thành cộng với cách cư xử khéo léo, tế nhị dần đà cô ấy đã chiếm trọn tình cảm của má tôi. Bây giờ má tôi thậm chí còn yêu thương cô ấy hơn cả con ruột! Rồi bé Thi ra đời, hạnh phúc như được nhân lên gấp đôi. Vậy mà..
Kể đến đây ông Phong bật khóc.
Vũ Linh nói:
- Trước khi lấy Thúy Hiền làm vợ, ông có tìm hiểu cặn kẽ đời tư cô ấy không?
Ông Phong hỉ mũi vào chiếc khăn mùi soa. Đoạn quắc mắt nhìn Vũ Linh tỏ vẻ khó chịu:
- Có chứ! Tôi còn biết Thúy Hiền có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trong thời gian là sinh viên cô ấy phải dạy kèm để kiếm thêm, thậm chí còn làm nhân viên tiếp thị băng vệ sinh, hóa chất thông hầm cầu...Tôi luôn quý mến và kính trọng những người phụ nữ chịu khó vươn lên như thế.
Lê Quang gật đầu:
- Tôi thật sự thán phục ý chí của chị ấy. Trước khi qua đời chị ấy có biểu hiện cử chỉ, thái độ nào khác không?
Ông Phong đáp liền chẳng cần suy nghĩ:
- Có, không hiểu sao khoảng hai tháng nay Thúy Hiền có cử chỉ rất lạ, cô ấy luôn tỏ vẻ lo lắng, hốt hoảng, sợ tiếng động, sợ đám đông...cứ như chó dại sợ ánh sáng, thậm chí tiếng chuông điện thoại reo cũng khiến cô ấy bàng hoàng cả buổi…
Vũ Linh nói:
- Ông có tìm hiểu nguyên nhân tại sao không?
Ông Phong buồn rầu đáp:
- Tôi đã nhiều lần gặn hỏi, lần nào Thúy Hiền lắc đầu bảo chẳng có gì và khuyên tôi đừng nên bận tâm thái quá về chuyện riêng của cô ấy. Tôi đành ậm ừ cho qua nhưng trong lòng cứ áy náy không yên. Nhìn vào ánh mắt tôi đoán biết Thúy Hiền đang cố giấu tôi điều gì ghê gớm lắm.
Lê Quang nói chen vào:
- Ngoài những điều mà ông vừa nói, vợ ông còn có biểu hiện gì khác?
Ông Phong lộ vẻ thất vọng:
- Có, cô ấy thường viện đủ lý do để ra khỏi nhà, giờ giấc cũng vô chừng, có khi tờ mờ sáng, lại có lúc nửa đêm chẳng biết đâu mà lường! Tôi, lúc nào cũng tất bật với công việc đi sớm về muộn, công cán trong nước, ngoài nước như ăn cơm bữa nên không sao kiểm soát được hết vợ mình. Tuy nhiên tôi luôn đặt trọn niềm tin vào cô ấy và có phần hơi chủ quan, thậm chí tôi còn lấy đó làm vui nữa là đàng khác. Dù sao thì đi lại và giao tiếp sẽ giúp ta khuây khỏa đầu óc vốn dĩ căng thẳng như sợi dây đàn lên hết cót. Tôi thật sự sụp đổ do một lần do tình cờ phát hiện cô ấy nói dối, cô ấy bảo đi thăm người bạn bị cắt túi mật trong bệnh viện trong khi người đó lại đàng hoàng shopping ở siêu thị!
Ông Phong ngừng nói, rít vài hơi thuốc lá rồi kể tiếp bằng giọng buồn não ruột:
- Tôi không hiểu vì lý do gì mà Hiền lại dối tôi, đi siêu thị nói đi siêu thị hà cớ gì phải nói dối vòng vo. Sau khi chuyện ấy bị vỡ lở, Thúy Hiền đã nhận lỗi và van xin tôi bao dung. Tôi sẵn lòng bỏ qua tất cả nhưng điều quan trọng nhất mà tôi muốn tìm hiểu thì cô ấy một mực bưng bít. Thúy Hiền khóc lóc rất thảm thiết, bảo tôi hãy vững tin vào cô ấy, rằng cô ấy đang gặp phải chuyện khó xử và mong tôi hãy thông cảm.
Ông tổng giám đốc trẻ dụi mẫu thuốc lá vào cái gạt tàn:
- Sự việc không dừng tại đó mà tiếp tục diễn tiến ngày càng trầm trọng. Tôi phát hiện tiền cất trong tủ thỉnh thoảng bị mất, tuy không lớn lắm, mỗi lần chỉ vài triệu đồng nhưng bấy nhiêu cũng đủ gieo vào lòng tôi sự hoài nghi pha lẫn tuyệt vọng. Nói thật với các anh, tôi không phải là người “ đo lọ nước mắm, đếm từng củ su hào” , cô ấy cần bao nhiêu tôi sẵn sàng đáp ứng bấy nhiêu nhưng trước những hành động bí ẩn, kỳ quặc của Thúy Hiền, tôi cảm thấy lòng đau như cắt.
- Còn gì nữa không, ông Phong? – Lê Quang nói.
Ông Phong ho ran mấy tiếng. Âm thanh phát ra giận dữ:
- Có một chuyện, vào một buổi tối chúng tôi đang coi tivi ở phòng khách thì chuông điện thoại réo lên ầm ĩ. Tiện tay, tôi với lấy ống nghe, vừa “ a lô! “ thì bên kia đột nhiên gác máy. Lúc ấy tôi thấy gương mặt của Thúy Hiền bỗng xanh tái như tàu lá. Lúc sau điện thoại lại đổ chuông. Tôi nhấc, lại cúp máy. Mấy lần như thế, buộc một người chậm hiểu nhất cũng dễ dàng đoán ra, đối tượng cần gặp chính là vợ tôi chứ chẳng phải tôi.
Kết thúc câu chuyện, ông Phong kết luận:
- Từ đó tôi suy đoán, vợ tôi đã lén lút gặp gỡ người gọi điện thoại, đưa tiền cho gã và có thể còn gì gì nữa. Khốn nạn!
Vũ Linh nói:
- Anh nghi ngờ kẻ lạ mặt ấy chính là thủ phạm?
Ông Phong:
- Chỉ có hắn bởi ngoài hắn ra tôi chẳng biết nghi ai.
Vũ Linh nói:
- Ông đã bao giờ chạm mặt người gọi điện thoại ?
Ông Phong lắc đầu:
- Chưa. Tôi chỉ biết qua giọng nói. Đó là giọng nửa trống nửa mái một tên đểu giả!
*
Hai người ngôi bên chiếc bàn hình chữ nhật. Trước mặt là hai cốc trà trong như mắt ma. Vũ Linh rời mặt khỏi tập hồ sơ, hướng về phía chàng trung úy vạm vỡ như Từ Hải:
- Việc điều tra cái chết đầy nghi vấn của Thúy Hiền, cậu tiến hành đến đâu rồi?
- Chưa có gì, - Lê Quang uể oải đáp:- Khi tôi đề nghị giải phẫu tử thi để giám định pháp y thì vấp phải sự chống đối quyết liệt từ phía gia đình, nhất là bà mẹ chồng, bà ta bảo chết mà thi thể không được nguyên vẹn thì không thể đầu thai! Mặc dù tôi đã năn nỉ thiếu điều gãy lưỡi mà bà ta vẫn khư khư không chịu thay đổi quyết định. Thậm chí mấy đứa em trai người quá cố còn gậy gộc dọa sẽ hành hung. Khổ thế đấy, anh Vũ Linh ạ.
Nhìn vẻ mặt thảm hại của Lê Quang, Vũ Linh không nhịn được cười:
Dù sao cậu chỉ mới bị đe thôi còn tớ đã từng phải nếm đòn chạy trối chết! Một vụ tai nạn giao thông cần thiết phải giám định tử thi, bởi trước đó tớ đã nghi ngờ đây là một vụ mưu sát có bài bản lớp lang hẳn hòi. Tớ trình bày ý định cho gia đình nhưng họ khăng khăng giữ lý lẽ chết mà không yên phần xác sau này đầu thai sẻ khiếm khuyết phần hồn! Cực chẳng đã tớ phải làm liều. Họ phát hiệ, thế là đá củ đậu, xà beng, gậy gộc phủ xuống đầu tớ. Tớ không chết nhưng cũng lặc lìa lặc lọi. Nhờ kết quả giám định mà tớ đã tóm cả nhóm tội phạm có tổ chức. Bây giờ mỗi năm họ đều đến thăm tớ. Làm người chiến sỹ công an có những nỗi buồn và niềm vui thế đấy! – Đoạn Vũ Linh trở lại nội dung câu chuyện:- Sau khi thu thập được những vật chứng hiện trường để lại và phân tích những tình tiết do ông Phong cung cấp, cậu có thể kết luận đây là vụ tự tử hay bức tử...
Nói đoạn Vũ Linh lấy điếu thuốc cong veo đặt lên môi và châm lửa.
Lê Quang lắc đầu nhún vai, nói:
- Chưa thể! Nhưng có một việc khiến tôi cứ thắc mắc, bức thư tuyệt mệnh được viết bằng nét chữ rất nắn nót, thẳng tắp , từng dấu phẩy, dấu chấm câu đều rõ ràng trông rất ấn tượng. Tâm lý những người chán sống thường trong trạng thái bấn loạn thì làm sao có đủ bình tĩnh để gò từng chữ?
Vũ Linh ngồi im lặng, đôi mắt nheo lại như bị chói nắng. Lúc sau, anh mở choàng mắt ra, nhìn Lê Quang nói:
- Có một điều cậu nên lưu ý, trước khi tự tìm đến cái chết, nạn nhân đã bỏ không ít thời gian cho việc tắm rửa, trang điểm, thậm chí còn khoác lên người bộ đồ dạ hội rực rỡ. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã chuẩn bị sẵn cho cuộc ra đi của mình với tâm trạng nhẹ nhàng, thanh thản, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ là một minh chứng. Vì thế việc nắn nót từng chữ trong thư cũng không phải là quá khó hiểu.
Lê Quang khẽ gật đầu tán đồng, nói:
- Cô ấy đã ra đi trong hương thơm quyến rũ của nước hoa, mà cho dù có tự vẫn bằng cách nào đi nữa thì người chết cũng biểu lộ cử chỉ đau đớn, giẫy giụa, ngoại trừ những cái chết bất ngờ. Theo tôi, khi người ta không có gì để thở thì phản xạ tự nhiên sẽ vùng vẫy, há mồm đớp không khí.. nhưng trường hợp của Thúy Hiền thì khác hẳn. Thanh thản. Tươi vui một cách kỳ lạ. Tại sao có chuyện lạ như thế?
Vũ Linh gật đầu tán đồng nhận xét tinh tế của người cộng sự:
- Đúng vậy. Từ đây ta có thể suy ra, cô ấy đã dùng thuốc ngủ cực mạnh trước đó.
Thúy Hiền quê ở huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, lên thành phố học khoa tiếng Anh tại trường Xã hội, Nhân văn. Sau khi tốt nghiệp, cô xin vào làm thư ký tại công ty cổ phần Minh Thái, nơi ông Phong đang làm tổng giám đốc. Hai năm sau, hai người tổ chức cử hành hôn lễ rình rang. Sau đó, Thúy Hiền thôi không đi làm nữa mà ở nhà quản lý cơ ngơi đồ sộ của chồng. Tất cả những gì có được chỉ tóm gọn trong mấy dòng sơ lược.
Vũ Linh nói:
- Chúng ta cần xác minh thật kỹ nhân thân Thúy Hiền nhất là thời gian còn học đại học, cần tập trung làm sáng tỏ các mối quan hệ.
Lê Quang gật đầu, đóng hồ sơ lại:
- Tôi cũng cùng suy nghĩ như anh...
Câu chuyện bị ngắt ngang bởi hồi chuông điện thoại dồn dập. Lê Quang nhanh tay nhấc ống nghe. Sau đó, anh cúp máy và thở hắt một cái.
Vũ Linh hỏi:
- Chuyện gì mà trông mặt cậu có vẻ căng thẳng?
Lê Quang buồn rầu đáp:
- Chuyện trước giải quyết chưa đâu vào đâu thì chuyện sau đã đùn tới! Công an phường X. vừa phát hiện có hai xác chết!
*
Ngôi nhà lầu năm tầng được kiến trúc theo kiểu nửa Hồi giáo, nửa hiện đại nằm lọt thỏm trong khu dân cư thưa thớt đang trong quá trình xây dựng. Những miếng đất được phân lô cỏ mọc um tùm làm tăng thêm vẻ cô đơn, hoang vắng quanh ngôi nhà. Sáng nay cảnh tượng trở nên đông đúc một cách khác thường, bởi vì người ta vừa phát hiện một vụ án kinh hoàng.
Trong khi cho tờ hóa đơn điện thoại vào thùng thư, anh nhân viên bưu tá bổng ngửi thấy mùi hôi nồng nặc từ bên trong xộc ra. Sinh nghi, anh ta bèn đi tìm ông tổ trưởng dân phố. Ông này, một mặt báo cho công an phường, một mặt gọi điện cho ông Cảnh, chủ nhân thật sự của ngôi nhà. Chừng hai chục phút sau, khi công an phường vừa xuống thì ông Cảnh cũng vừa hớt hải chạy về. Cửa được khóa chặt bằng chiếc ổ khóa bằng đồng thau do Mỹ sản xuất. Ông Cảnh vì vội quá quên mang theo chìa, người ta phải dùng búa to mới phá được cái ổ khóa bướng bỉnh.
Mùi hôi thối phát ra từ nhà tắm. Cánh cửa ở tư thế khép hờ. Khi anh cảnh sát khu vực đẩy cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến một vài người yếu bóng vía phải kêu rú lên. Trong cái bồn tắm đầy ắp nước là hai xác chết chương nằm ngược đầu, như hai cái phao. Ruồi nhặng đen kịt.
Nhân viên pháp y tháo nút xả rồi khiêng hai cái xác thối rữa đặt lên băng ca y tế. Chẳng mất nhiều thời gian, ông Cảnh lập tức nhận ra họ đều là những người quen.
- Người bận áo sơ mi kẻ sọc là Trọng, em họ của tôi. Còn người kia là ông Tín, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Tín. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại chết trong bồn tắm nhà tôi.
Nhân viên pháp sơ bộ và tạm kết luận:
- Họ đã chết ít nhất gần bảy mươi tiếng đồng hồ cứ nhìn tử thi sẽ rõ. Cả hai thi thể đều nguyên vẹn không bị ngoại lực tác động có thể tạm thời kết luận; hung thủ đã chuốc rượu nạn nhân uống quá say hoặc có thể là thuốc ngủ cũng nên. Tuy nhiên để có kết quả chính xác cần phải tiến hành mổ pháp y.
Giải thích vì sao cất nhà mà không ở lại để cho người khác quản lý, ông Nguyễn Đình Cảnh chủ nhà hàng, khách sạn Thái Bình kể:
- Tôi mua lô đất một trăm mét vuông của Công ty Phương Nam, sau đó xây lên mấy tầng. Tiền đất, tiền xây dựng ngót nghét một tỉ. Ý định của tôi đợi khi nào bán được ngôi nhà đang ở tại quận Bình Thạnh sẽ dọn về đây. Trong thời gian chờ đợi tôi để người em họ tên Trọng quản lý, trông nom giúp. Thật ra lúc đầu vợ tôi không đồng ý, bởi vì quá khứ của Trọng vốn không được sạch sẽ cho lắm, cậu ta đã từng gặp rắc rối và đã bị đi tù mấy năm. Tuy nhiên do nể nang, tình cảm và cũng vì tin vào những lời hứa của cậu ấy nên tôi đành miễn cưỡng chiều theo. Vả lại Trọng đang làm việc cùng với tôi nên cũng dễ giám sát, theo dõi…
Vũ Linh cúi xuống nhìn hai tử thi một lúc rồi ngửng mặt lên, nói:
- Trọng đã ở đây được bao lâu? Trong thời gian ấy có xảy ra chuyện gì không?
- Gần ba tháng. Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, chẳng có gì đáng phàn nàn. Tôi nghĩ, Trọng đang cố chứng tỏ mình. Vậy mà bỗng nhiên cậu ấy bị chết thảm.
Trọng nguyên là một bác sĩ sản khoa có năng lực, nhưng do thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên đã nhanh chóng sa ngã. Sau vài lần phát hiện Trọng cố tình làm khó người bệnh để vòi vĩnh, lãnh đạo bệnh viện phụ sản quyết định cho anh ta thôi việc. Một người luôn tôn thờ chủ nghĩa vật chất như Trọng lẽ nào lại chịu ngồi ngáp ruồi. Sau vài ngày suy tính, Trọng quyết định mở phòng mạch chui. Khách hàng của vị bác sĩ thừa tham vọng mà thiếu nhân cách đa phần là những cô gái mới lớn tập tành nếm trái cấm lỡ mang bầu, những cô cave trong khi “ vui vẻ “ với khách chẳng may xảy ra sự cố “ kỹ thuật “. Công việc trôi chảy, tiền vô như nước nhưng bấy nhiêu chưa thỏa lòng tham vô đáy của Trọng. Nhưng thiên bất dung gian, tội ác cho dù nấp dưới cái vỏ nào cũng sẽ bị trừng phạt. Sau một thời gian hành nghề, Trọng bị bắt và kết án ba năm tù vì tội gây ra cái chết cho một cô gái mười sáu tuổi trong khi nạo thai. Ra rù, nhờ có quan hệ dây mơ, rễ má với ông giám đốc nhà hàng, khách sạn Thái Bình, Trọng kiếm được một chân trong đội bảo vệ. Bởi cánh cửa ngành y đã đóng chặt với Trọng.
Ông Cảnh kể:
- Cách đây đúng ba hôm, sau khi bàn giao ca trực cậu ấy bỗng dưng biến mất. Tôi cố liên lạc qua điện thoại di động nhiều lần nhưng đều không thành công, đành tìm người tạm thay thế chỗ khuyết của cậu ấy. Thật tình, tôi chỉ nghĩ Trọng, có lẽ ham vui nên bỏ bê công việc, trước đây Trọng thỉnh thoảng vẫn làm như vậy.
- Ông Tín, giám đốc công ty Chí Tín có quan hệ với ông như thế nào?
Ông Cảnh nhún vai một cái, nói:
- Chỉ đơn thuần là công việc làm ăn thôi. Ông ấy thường đến nhà hàng của tôi giao dịch, nhậu nhẹt nên quen. Thật lòng mà nói, tôi không ưa gì cái máu “ ba mươi lăm “ ba trợn của ông Tín. Một lần xỉn quắt cần câu, ông ta có cử chỉ sàm sỡ với tiếp viên nhà hàng, nếu tôi không nhanh tay can thiệp, có lẽ ông ta đã bị mềm xương với đám nhân viên bảo vệ đang điên tiết. Chậc, khách hàng là thượng đế mà, có ghét như cứt không ngậm bồ hòn làm ngọt. Tại sao một người giàu có, nổi tiếng như ông Tín lại giao du với cậu em bạn dì trời đánh của tôi, các anh đừng hỏi, tôi cũng đang bí đây.
Cả hai tử thi đều nguyên vẹn, hoàn toàn không có một vết thương nào trên cơ thể. Bác sĩ pháp y đoán có thể họ bị hung thủ chuốc rượu say mèm hoặc bị đánh thuốc mê trước khi bị cho vào bồn tắm đầy nước. Tất nhiên việc xác định chính xác nguyên nhân gây nên tử vong cần phải tiến hành phẫu thuật để giám định.
Lê Quang tìm thấy trong túi áo ngực nạn nhân Tín có rất nhiều tiền, toàn là giấy bạc loại lớn mới cáu. Tất cả có bảy mươi lăm tờ Một trăm ngàn. Ở túi quần phía sau có vài tờ mệnh giá thấp nhàu nát. Tiếp tục tìm kiếm ở những túi khác, Lê Quang còn phát hiện một vỉ thuốc năm viên, trong đó, một viên đã được sử dụng.
- Anh Vũ Linh coi thử, thuốc gì vậy?
Vũ Linh gắn cặp kính lão lên sống mũi rồi đón vỉ thuốc từ tay Lê Quang. Ánh sáng trong phòng hơi tối phải nhìn kỹ mới đọc được những chữ ghi trên vỉ.
- Viagra! – Vũ Linh thốt lên:- Thuốc tăng cường sinh dục đây mà. Căn cứ vào tên của hãng dược phẩm, ta dễ dàng đoán ra nó được sản xuất từ Úc. Chà! Một tay chơi có hạng!
Trong túi quần tử thi thứ hai cũng có rất nhiều tiền, gồm năm mươi tờ Một trăm và bốn tờ Hai chục. Những tờ giấy bạc loại Một trăm của cả hai nạn nhân đều có cùng số xê si.
Ở phòng khách có kê bộ xa lông bọc nhung. Khay trà đặt trên bàn kính dày được chùi rửa sạch sẽ. Qua kính lúp không phát hiện dấu vân tay nào trên đó. Toàn bộ các thứ, kể cả nền nhà dường như đã được ai đó lau chùi sạch sẽ, có lẽ nhằm xóa sạch dấu vết. Một chiến sĩ công an phát hiện ra chiếc máy quay phim trong chiếc túi xách giả da đặt trên tủ buýt phê nằm đối diện với ghế xa lông. Vũ Linh bật máy kiểm tra, băng trắng chưa được thu hình.
Cuộc tìm kiếm chẳng thu được kết quả gì kể cả những tầng còn lại. Trước khi rời khỏi hiện trường, Vũ Linh bỗng sực nhớ một việc bèn đi ngược trở vô nhà vệ sinh. Anh tìm thấy một ít bã trà còn ướt trong thùng rác bằng nhựa có nắp đậy. Khi cho bã trà vào túi ny lon, Vũ Linh còn phát hiện bên dưới có mẫu giấy nhỏ ghi những chữ :” Lexomil, 3.500 x 20 = 70.000 “. Thoáng ngần ngừ rồi anh cũng cho mẫu giấy vụn đó vào túi áo.
*
Báo cáo thủ trưởng, kết quả giám định pháp y cho biết: trong cơ thể cả hai nạn nhân đều có nồng độ thuốc ngủ cực mạnh, nước trong phổi. Từ kết quả này, ta có thể đoán ra nạn nhân đã bị đầu độc bằng thuốc ngủ trước khi bị kết liễu trong bồn tắm. Những bã trà thu được cũng có chứa thuốc ngủ. Hung thủ đã xóa sạch dấu vết sau khi gây án, vả lại đây là khu dân cư đang giai đoạn phát triển, thưa thớt nên không ai cung cấp được thông tin gì khả dĩ để làm cơ sở điều tra phá án.
Liên tiếp xảy ra mấy vụ chết người khiến mái tóc vốn đã bạc của ông trưởng phòng lại càng bạc thêm.
- Còn chiếc máy quay phim, các cậu đã xác định chủ nhân của nó là ai chưa?
Lê Quang đáp:
- Ông Cảnh khẳng định, cả ông ta và tay Trọng không là chủ sở hữu chiếc máy này. Có thể là của ông Tín. Xác định chủ nhân của nó không khó.
Đúng là không khó nhưng còn quá nhiều việc phải làm sáng tỏ. Cả hai nạn nhân đều chênh lệch về tuổi tác, vị trí xã hội tại sao lại kết giao với nhau và chết cùng một thời gian, địa điểm? Chiếc máy quay phim và vỉ viagra mất một viên nói lên điều gì?
- Có thể nhân vật thứ ba là một người đàn bà – Lê Quang nhận xét:- Vì sử dụng viagra chỉ một mục đích duy nhất là sinh hoạt tình dục. Chiếc máy quay phim có thể để phục vụ thú vui bệnh hoạn của chủ nhân nó mà thôi.
Trần Đảm nói:
- Cậu có lý! Nhưng người đàn bà ấy là ai, từ đâu đến vẫn còn là ẩn số. Nguyễn Chí Tín là kẻ háo sắc. Vậy thì đối tượng của ông ta có thể là gái bán dâm hạng sang. Chúng ta sẽ tập trung điều tra theo hướng này. Tuy nhiên bản thân Tín có nhiều kẻ thù, chúng ta không loại trừ, có thể đây là một vụ thanh toán.
Công Ty Chí Tín chuyên sản xuất, kinh doanh gạch granit và tấm lợp cao cấp. Việc kinh doanh thuận lợi và sẽ chẳng có gì đáng phàn nàn nếu như trong tháng sáu vừa qua Công ty không tung ra đoạn phim quảng cáo ra sức hạ thấp sản phẩm các công ty khác cùng loại và hết lời tâng bốc hàng hóa của hãng mình. Sau vụ rùm beng đó, nhiều công ty đâm đơn kiện. Tòa phán quyết Chí Tín phải hủy đoạn phim sặc mùi khêu khích trên và lên tiếng xin lỗi những doanh nghiệp khác trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng Chí Tín cứ phớt lờ, hứa cho có rồi thôi.
- Ông Phong, giám đốc Công ty cổ phần Minh Thái vừa gọi điện hỏi việc điều tra cái chết đầy nghi vấn của vợ ông ấy tới đâu rồi, tôi cảm thấy áy náy vô cùng, không biết phải trả lời như thế nào. Rốt cuộc cũng chỉ là những lời hứa. – Đoạn Trần Đảm ngước mắt nhìn Lê Quang nói:- Hôm nay người ta sẽ tiến hành động quan, cậu hãy đến nơi tổ chức tang lễ nghe ngóng động tĩnh xem sao. Còn Vũ Linh, nhà hàng khách sạn Thái Bình và Công ty Chí Tín, đấy là những nơi cậu cần đến.
*
Đoàn xe ô tô mấy chục chiếc xếp hàng rồng rắn choán gần hết chiều rộng con đường dẫn vào nghĩa trang. Từ đường chính đến nơi hạ huyệt dễ đến gần một cây số. Giữa trưa nắng chang chang, dàn nhạc Tây rỉ rền giai điệu disco sôi động gây cho người ta cảm giác mệt mỏi khó chịu. Lê Quang gửi xe máy vào bãi giữ xe rồi hòa vào dòng người đưa đám. Từ lúc xuất phát, anh để ý đến một người đàn bà khoảng ba mươi tuổi với đôi mắt sưng mọng. Chị ta đã khóc suốt dọc đường, khóc nhiều nhất trong những người đưa tang.
- Chào chị! – Lê Quang vượt lên chiếm vào chỗ trống bên cạnh người đàn bà:- Chị là gì của người quá cố?
- Người đàn bà day mặt về phía Lê Quang rồi lấy khăn chấm nước mắt:- Tôi là bạn thân của Thúy Hiền. Hai đứa tụi tui cùng quê và cùng là bạn đồng học. Có gì không anh?
- À không, tiện hỏi vậy thôi. Tôi đang điều tra cái chết đầy uẩn khúc của cô ấy, chị có thể giúp tôi làm sáng tỏ một số vấn đề?
Người đàn bà day mặt nhìn Lê Quang rồi gật đầu một cách miễn cưỡng.
Năm phút sau, hai người đã ngồi trong quán nước bên ven đường đối diện với nghĩa trang. Người đàn bà tự giới thiệu về mình bằng những dòng tóm tắt:
- Tôi tên Nương, hai mươi chín tuổi, đã có chồng và một đứa con trai, hiện tôi là phó phòng tổ chức Công ty xuất nhập khẩu.
Lê Quang khéo léo gợi chuyện. Nương kể:
- Tôi với Thúy Hiền thân với nhau như tay mặt với tay trái. Hai đứa sinh ra và lớn lên cùng một làng quê, học cùng một trường tiểu học, lớn lên cùng thi đậu vào khoa ngoại ngữ và ngồi chung ghế giảng đường, chỉ thiếu điều chưa lấy một chồng thôi.
Có lẽ do quá thương tiếc người bạn thân nên Nương cứ huyên thuyên những kỷ niệm thấm đẫm nước mắt. Lê Quang vừa hút thuốc vừa đăm chiêu suy nghĩ. Thỉnh thoảng “ ăn theo “ cảm xúc của người kể.
- Coi vậy, Thúy Hiền không may mắn như tôi. Nhà Hiền nghèo lắm, chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi. Lên thành phố học đại học, Hiền phải tự quơ quào, làm đủ mọi việc để có tiền đóng học phí, tiền nhà.., thậm chí còn dành dụm chút đỉnh gửi về quê! Hiền làm việc bằng hai, học cũng bằng hai nhưng ăn uống, ngủ nghỉ chỉ bằng một nửa người khác, vậy mà vẫn cứ trẻ đẹp thế mới kỳ! Có lẽ đấy là đặc ân ông trời dành riêng cho nó cũng nên. Đang học năm thứ ba thì ở dưới quê ông già bị bệnh nặng phải mổ. Chi phí điều trị rất tốn kém. Anh biết rồi đó, sinh viên nghèo sặc máu vài trăm ngàn còn có thể chứ cả chục triệu thì lấy đâu ra? Tôi thấy Hiền cứ cú rũ như người mất hồn suốt mấy ngày liền. Mấy đứa ở cùng phòng ai nấy đều động lòng nhưng không cách gì giúp được bởi số tiền quá lớn. Rồi không hiểu sao Hiền lại xây ra tiền. Bữa đó Hiền mang về mười lăm triệu mà mặt mày buồn so. Hỏi, thì Hiền nói là tiền mượn. Mượn ở đâu thì cho dù ông trời có đánh cả chục búa nó cũng không hé răng. Suốt cả tuần sau đó, nó chẳng màng gì đến chuyện ăn uống, học hành, người rạc như xác ve! Thậm chí, có lần tôi còn thấy nó gục đầu khóc nức nở trong nhà vệ sinh trông thật tội nghiệp.
Nương ngừng nói nhấp ngụm nước để chế ngự cơn xúc động rồi kể tiếp:
- Giai đoạn khó khăn rồi cũng qua đi. Chúng tôi cùng tốt nghiệp và lần lượt kiếm được việc làm. Hiền coi vậy mà hậu vận sướng hơn tôi, không biết nó sử dụng “ chiêu “ nào mà khiến nhà doanh nghiệp trẻ tài ba nức tiếng bị hồn xiêu phách lạc! – Đoạn Nương nhoẻn miệng cười buồn:- Đấy là tôi nói cho vui thôi. Một người trọn vẹn công, dung, ngôn, hạnh như Hiền gỗ đá còn phải động lòng huống chi là con người bằng xương bằng thịt. Hôm anh Phong chính thức bày tỏ tình cảm, không hiểu sao Hiền có vẻ không vui thế mới kỳ! Gương mặt Hiền hiển hiện sự giằng xé đau đớn tột cùng, tôi nghĩ, có lẽ nó mặc cảm thân phận. Sau đó, Hiền dứt khoát từ chối anh Phong. Nó nói, không yêu ảnh. Không yêu mà ánh mắt của nó lại dạt dào đến vậy. Cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau bởi vì ông trời đã sắp đặt sẵn! Tuy nhiên, Hiền dường như đang giấu trong lòng nỗi niềm u ẩn. Một lần, tôi theo Hiền đến thăm mẹ anh Phong. Những người đàn bà trẻ sớm lâm vào cảng góa bụa thường khó tánh, bà Thanh ( mẹ Phong ) cũng không ngoại lệ. Bà ta tỏ vẻ không hài lòng chuyện Thúy Hiền đã từng làm người mẫu nghiệp dư. Đối với bà, phụ nữ ăn mặc khêu gợi giữa thanh thiên bạch nhật cho thiên hạ ngắm nghía, bình phẩm là chuyện trái với đạo lý không thể chấp nhận. Thậm chí bà còn phán một câu, cứ mười cô người mẫu thì hết chín cô không còn trinh tiết! Và, nếu con trai bà lấy phải người đàn bà như thế chẳng thà bà đâm đầu xuống sông tự vận! Hiền buồn và đau đớn vì lòng tự trọng bị tổn thương. Cuộc tình của họ lại một phen sóng gió. Chia tay. Nhưng đâu có dễ! Tình yêu có sức hút mãnh liệt như thỏi nam châm và họ lại tìm đến nhau. Cuối cùng, Hiền cũng chiếm trọn tình cảm của người đàn bà khó tánh. Họ tổ chức đám cưới linh đình và chung sống rất hạnh phúc. Khi Hiền cấn thai, chiều theo ý mẹ chồng, Hiền nghỉ việc ở Công ty, để quán xuyến gia đình và chờ sanh con. Một kết thúc có hậu như chuyện cổ tích, phải không anh!
Lê Quang đột ngột chen ngang:
- Thời gian gần đây Hiền có biểu hiện gì khác lạ?
- Có, nó có vẻ rất túng bấn. Chuyện này khiến tôi hết sức ngạc nhiên, đường đường là phu nhân ông tổng giám đốc quyền cao chức trọng, bạc tỉ chất đầy trong két sắt lại phải tiền vay bạc hỏi là nghĩa làm sao. Cách đây không lâu Hiền có hỏi mượn tôi hai triệu nói là có việc cần gấp. Nể bạn tôi đưa chứ trong lòng vô cùng áy náy, chỉ sợ gia đình bên chồng phát hiện được thì khó lòng ăn nói. Tài sản gia đình là của chung, hà tất Hiền lại phải lén lút như vậy. Hiền lại có biểu hiện hoảng loạn về tâm lý. Trong câu chuyện thỉnh thoảng nó nhắc đến cái chết. Tôi lo lắm, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn. Gạn hỏi đến khan cổ họng nó cũng không hề hé răng. Tôi định bụng, hôm nào thuận tiện sẽ đem chuyện này trao đổi với anh Phong. Chưa kịp thực hiện thì nó tự tìm đến cái chết.
*
Đội trưởng đội bảo vệ nhà hàng, khách sạn Thái Bình vốn là sĩ quan quân đội đã xuất ngủ. Có sẵn chất lính trong người nên câu chuyện diễn ra rất thuận lợi, sôi nổi.
- Tay Trọng đã từng là bác sĩ à? Vậy mà bây giờ tôi mới biết! Bác sĩ gì hắn, một tay mạt hạng thì đúng hơn. Anh ta ỷ thế có quan hệ ruột rà với giám đốc nên ra sức làm phách coi mọi người trong đội chẳng ra gì cả! Nếu có quyền hành trong tay tôi đã đuổi cổ hắn từ lâu rồi. Còn chuyện ông Tín, giám đốc Công ty Chí Tín làm sao lại có quan hệ với tay Trọng cũng dễ hiểu thôi, theo cách nói dân gian là “ ngưu tầm ngư, mã tầm mã “, Trọng, ngoài chân bảo vệ còn kiêm luôn nghề dắt gái. Ông Tín, ai còn lạ gì nữa, vốn có sẵn máu “ hảo ngọt “ trong người. Cung và cầu tự động sẽ tìm đến nhau, dễ hiểu thôi mà.
- Thì ra là như vậy, - Vũ Linh gật đầu rồi lôi ra tấm hình:- Anh có biết người này không?
Anh đội trưởng ngẩn người một lúc rồi reo lên:
- Tôi nhớ ra rồi, đây là vợ của ông Phong, tổng giám đốc công ty cổ phần Minh Thái. Sao, cổ chết rồi hả? Trời đất!
- Anh biết cô Thúy Hiền trong trường hợp nào?
- Chuyện là như vầy: cách nay khoảng hai tháng tại khách sạn của chúng tôi có tổ chức cuộc gặp gỡ những nhà doanh nghiệp trẻ toàn thành phố. Ông Phong có đưa vợ đến dự. Cô ấy nổi bật nhất trong tất cả những người phụ nữ. Duyên dáng. Thông minh rất ấn tượng, ai gặp một lần cũng không thể nào quên.
- Khách sạn Thái Bình vẫn thường tổ chức hội nghị, và những cuộc gặp gỡ đại loại như vậy chứ?
- Đúng! – Anh đội trưởng gật đầu cái rụp:- Bởi vì khách sạn hội đủ những điều kiện cần thiết để tổ chức, vả lại ông Cảnh có mối quan hệ rất tốt với những nhà doanh nghiệp, cán bộ chủ chốt ở ủy ban. Những lần trước đều diễn ra suông sẽ nhưng đợt vừa rồi lại xảy ra sự cố, nhỏ thôi, nhưng cũng khiến buổi lễ mất vui.
- Cụ thể như thế nào?
- Trong buổi chiêu đãi, ông Phong có đem chuyện quảng cáo bừa bãi làm ảnh hưởng đến thương hiệu những công ty khác của ông Tín ra phê bình. Chẳng dè, ông Tín nổi khùng làm rùm beng! Sau phải nhờ vài người can thiệp chuyện ầm ĩ mới tạm lắng xuống. Trước khi ra về, ông Tín còn buông ra một câu, hãy đợi đấy, coi mèo nào cắn đuôi mèo nào!
Kể đến đây anh đội trưởng đột ngột im lặng ra hiệu chấm dứt câu chuyện.
Vũ Linh nói:
- Còn gì nữa không, anh?
- Tôi chỉ biết bấy nhiêu..- Im lặng một lúc chàng đội trưởng nói:- Còn một chi tiết nhỏ tôi thấy không quan trọng không biết có cần kể ra đây không.
Vũ Linh nhìn anh ta bằng ánh mắt khích lệ:
- Anh cứ việc. Có khi những chi tiết nhỏ nhặt lại là chìa khóa giúp tôi phá những vụ án lớn. Điều này thực tế đã chứng minh.
Anh chàng đội trưởng tiếp tục câu chuyện:
- Tan tiệc, ông Phong dìu vợ ra bãi đậu xe. Khi bước xuống bậc tam cấp, cô Thúy Hiền chẳng may bị trợt chân chúi nhủi. Chiếc xắc tay bằng da cá sấu văng ra xa. Lúc ấy, tôi và Trọng đang đứng gần đó, lập tức xông đến đỡ cô ấy. Trọng nhặt cái xắc đưa cho cô Thúy Hiền…- Đoạn anh đội trưởng cao giọng tỏ vẻ bất bình:- Hắn, đúng là một tên trơ trẽn! Phu nhân tổng giám đốc mà hắn cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta! Đến nỗi, tôi phải nắm vai hắn kéo đi :” Này cậu đang làm gì vậy, ít ra cậu phải biết vị trí của mình và tỏ ra lịch sự một chút”.
- Phản ứng của Trọng như thế nào trước những lời lẽ gay gắt của anh?
- Chẳng sao cả! Dường như anh ta đã bị đứt sợi dây thần kinh mắc cỡ. Thậm chí còn tớt miệng cười, nụ cười của một con cáo già vừa phát hiện ra chùm nho!
Vũ Linh im lặng ra chiều suy nghĩ. Uống cạn ly cà phê đá, Vũ Linh nói:
- Sau lần đó, ông Tín và Trọng có gặp nhau không?
- Gặp hà rằm! – Anh đội trưởng vung cánh tay phải:- Thậm chí có lần đang ca trực Trọng dám bỏ liều, qua quán bên kia ( anh đội trưởng chỉ tay về phía quán Hoa Mơ nằm đối diện ) nhậu say bí tỉ với ông Tín, bỏ bê cả công việc.
- Ngoài chuyện đó ra, họ có biểu hiện gì khác thường không?
- Tôi không để ý cho lắm. Hình như họ đang bàn tính điều gì đó có vẻ quan trọng thì phải. Đấy là tôi chỉ dự đoán thôi chứ chưa có gì chắc chắn. Một lần, cả hai đang bàn tính gì gì đó, tôi vừa bước qua có ý nhắc nhở Trọng nên tập trung vào công việc thì họ lập tức im lặng, cử chỉ có phần lúng túng.
Vũ Linh nói:
- Trước đó Trọng có ẩu đả hoặc gây hấn với ai không? Trước khi chết, anh ta có những cử chỉ gì khác lạ không? Về tài chính, Trọng có dấu hiệu bất minh?
Anh đội trưởng nhìn Vũ Linh lém lỉnh rồi bật cười ha hả:
- Từ, từ! Anh để tôi thở cái đã! – Đội trưởng rít một hơi thuốc lá:- Kẻ xảo quyệt, khoác lác như Trọng thì có vô số người ghét nhưng thâm thù tận xương tận tủy thì không. Trọng chẳng qua chỉ là tên nhát gan, bẩn thỉu. Giết hắn chỉ làm dơ tay mà thôi! Còn chuyện tiền nong, thật tình tôi không rõ lắm. Ừ, dường như dạo này cũng hơi rủng rỉnh. Trọng kiếm được rất nhiều tiền nhờ chăn gái nhưng lại có máu mê bài bạc nên rốt cuộc “ của thiên cũng trả địa “.
- Anh ta thường đánh bài ở đâu?
Đội trưởng lắc đầu:
- Tôi không quan tâm nên không thể giúp được gì cho anh. Hôm xảy ra án mạng Trọng làm ca sáng đến năm giờ chiều thì bàn giao. Trong phòng thay quần áo, tôi nghe Trọng nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nội dung, dường như là một cuộc hẹn, tôi không chắc lắm bởi vì lúc ấy xung quanh quá ồn ào..
- Anh cố nhớ lại xem, Trọng đã trao đổi với ai, những gì.
Anh đội trưởng lắc đầu:
- Chịu!
Câu chuyện đến đây thì chấm dứt. Trước khi chia tay, anh đội trưởng còn nói:
- Nói ra thì thiên hạ bảo tôi độc miệng. Trọng chết, thế gian bớt đi một tên vô lại!
*
Khoảng bốn chục phút sau, Vũ Linh đã có mặt ở Công ty Chí Tín. Từ hôm giám đốc qua đời, Công ty lâm vào cảnh chợ chiều, chỉ hoạt động cầm chừng. Tiếp anh là người đàn ông có gương mặt lưỡi cày, đứng tuổi. Ngồi tiếp chuyện mà liên tục che miệng ngáp vặt:
- Anh thông cảm, đêm qua thức đám ma nên mắt cứ díp lại, mặc dù tôi đã nốc mấy ly cà phê đen tổ chảng nhưng cũng không ăn thua. – Đoạn người đàn ông tự giới thiệu:- Tôi tên Thông, trợ lý giám đốc kiêm lái xe. Hai chức danh nhưng chỉ hưởng có một lương. Đây cũng có thể gọi là hình thức bóc lột. Không phải nói xấu vong linh người đã khuất. Giám đốc của tôi không tiếc tiền chơi gái nhưng đối với nhân viên thì ke re cắc rắc từng đồng. Ông ta quen cả trăm người đàn bà nhưng đến khi nhắm mắt xuôi tay thì chẳng có ma nào vác mặt tới, nhỏ vài giọt nước mắt gọi là tỏ lòng thương xót. Đúng là quả báo nhãn tiền!
- Quan hệ bừa bãi như vậy, vợ ông Tín không ghen sao?
- Bả sợ chồng còn hơn sợ cọp làm sao dám ho he! Thật ra bà giám đốc cũng đã từng kéo rốc cả bầu đoàn thê tử đi đánh ghen một trận long trời lở đất. Nhưng giám đốc của tôi đâu phải tay vừa! Ghen, thì cho đói thối mồm! Thế là ổng thẳng tay cắt toàn bộ “ viện trợ “. Sau đòn “ cấm vận “ kinh tế, bà giám đốc biết thân, không dám cục cựa.
- Hôm xảy ra vụ án, ông Tín đã làm những gì?
- Nói chung chẳng có gì đặc biệt. Buổi chiều, tôi chở ông Tín ra ngân hàng rút tiền để trả lương cho công nhân. Trên đường về, đang ngồi trên ô tô thì điện thoại di động reo lên. Tôi không biết ổng nói chuyện với ai, nội dung chỉ ngh loáng thoáng không rõ lắm, nhưng có lẽ, không ngoài chuyện chơi gái. Ngay chóc. Khi xe chạy ngang qua tiệm thuốc Tây, ổng biểu tôi ngừng lại, rồi xăng xái bước vô bên trong. Lát sau, ổng trở ra với vỉ viagra trên tay…
Thông ngừng nói, nuốt nước miếng bôi trơn cuống họng:
- Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, không như những lần trước, lần này ổng có vẻ hí hửng lắm, cứ như vừa bắt được vàng. Tôi mới nói đùa, bộ giám đốc vớ được con nai tơ hả. Ổng trả lời còn hơn bắt được vàng nữa là đàng khác rồi cười bí hiểm. Đến nơi, ông Tín mở cặp rút mấy xấp tiền cho vô túi rồi biểu tôi về nhà riêng của ổng lấy ngay cái máy quay phim.
- Đúng là một thú vui bệnh hoạn. Ông chủ của anh vẫn làm như thế mỗi khi “ sinh hoạt “ à?
- Chưa bao giờ ông ấy làm như vậy. Đây là lần đầu tiên. Tôi cũng lấy làm lạ. Chuyện ăn chơi của ổng, phận “ lính lác “ như tôi đâu dám xía vô, ú ớ bị tống cổ ra khỏi Công ty, bỏ mẹ!
Qua câu chuyện rõ ràng, tay giám đốc hảo ngọt hoàn toàn không biết cái chết đã được báo trước. Toàn bộ tài sản mang theo đều còn nguyên vẹn. Phải chăng đây là một vụ trả thù?
- Ông Tín thường kiếm gái ở những đâu?
- Cái này…- Thông đưa tay gãi ót sột sột, miệng ấp úng:- Tôi khai thiệt, anh có bắt tôi về tội môi giới mãi dâm không? Dù sao tôi cũng chỉ là “ Thiên lôi “, chủ biểu sao thì làm vậy chớ làm sao dám chống lệnh. Mụ Lan Anh, “ má mì “ ở vũ trường Sao Băng là nguồn cung cấp chính. – Xong xuôi, Thông nhấc mông lôi ra cái bóp:- Đây là anh thiếp của mụ ấy. Anh có thể gặp trực tiếp để làm việc, đừng lôi tôi vào cuộc, tôi xin các anh!
*
Các trinh sát bám theo cặp trai gái say ngất ngưởng từ vũ trường Sao Băng bước ra và chui vào chiếc taxi đang nổ máy đợi sẵn. Qua mấy con đường vòng vèo, cuối cùng nó dừng lại trước cổng khách sạn mini bên cạnh bờ sông. Chẳng cần làm thủ tục thuê phòng, cô gái tóc vàng chỉ nháy mắt mấy cái, ngay lập tức gã nhân viên lễ tân đưa cho họ chiếc chìa khóa và kèm theo lời chúc “ vui vẻ “. Chừng năm phút sau, các chiến sĩ công an đồng loạt đạp cửa xông vào. Cô gái bỗng kêu rú lên. Người đàn ông luống cuống lấy tấm ga trải giường quấn vội lên người. Chủ khách sạn cúi đầu ký tên vào biên bản vi phạm. Khách mua đâm và cô gái bán dâm được điệu về cơ quan điều tra.
Cô gái tên Bích Hằng khai báo rất thành khẩn:
- Em mới vô làm ở vũ trường chưa đầy một tháng. Ngoài việc khiêu vũ với khách, em thỉnh thoảng “ nhảy dù “ để kiếm thêm. Tất nhiên phải được chị Lan Anh cho phép. Đứa nào xé rào làm ẩu, lập tức sẽ bị trừng trị, nhẹ thì bị nộp phạt, nặng thì bị đánh đập và tống cổ ra khỏi vũ trường. Tỉ lệ ăn chia sáu, bốn. Em sáu, chị Lan Anh bốn. Em khai thiệt không giấu giếm, các anh thương tình nhẹ tay đừng cho em vô trường phục hồi nhân phẩm.
Ngay lập tức lệnh bắt và khám xét nơi ở của “ má mì “ Lan Anh được thực hiện. Mụ tú bà non choẹt, chưa đến tuổi ba mươi nhưng lại tỏ ra vô cùng xảo quyệt khi đối phó với cán bộ điều tra.
- Oan cho em lắm. Các anh bắt lầm người rồi! Em chỉ quản lý vũ nữ về thời gian và địa điểm làm việc, ngoài những việc đó, em hoàn toàn không biết và không có trách nhiệm. – Lan Anh buông ra những lời nhân nghĩa rỗng tuếch:- Làm ở vũ trường rất dễ sa ngã, vì thế em đã nhiều lần căn dặn vũ nữ phải thật bản lãnh, giữ mình trong sạch để không bị cuốn theo sức hút mãnh liệt của đồng tiền. Không tin, các anh cứ hỏi những người ở đó coi.
Lan Anh ngừng nói, lấy điếu dunhill xanh châm lửa hút, than thở:
- Tháng nào em cũng ăn chay hai ngày, đêm đêm em tụng kinh cầu cho quốc thái dân an, vậy mà có đứa ghen ghét đặt điều vu khống. Em mà là tú bà thì thế gian này đều là đĩ điếm! Các anh phải minh oan cho em.
- Im đi! – Lê Quang nói thư hét rồi chìa ra cuốn sổ ghi chép vừa tìm được tại nhà riêng của “ má mì”:- Bà giải thích như thế nào về những nội dung trong cuốn sổ này?
Vừa thấy quyển sổ “ Phong thần “, tú bà Lan Anh mặt tái xanh như đổ chàm.
Toàn bộ danh sách khách làng chơi, số tiền, địa điểm bán dâm đều được thể hiện một cách đầy đủ và đánh dấu theo số thứ tự. Tất cả có một trăm bảy mươi hai vị. Trong đó cái tên Nguyễn Chí Tín xuất hiện rất nhiều lần.
Đến nước này, tú bà Lan Anh phải cúi đầu nhận tội.
- Dạ, em xin đoái công chuộc tội thành thật khai báo. Mấy anh làm ơn cho em cái án treo!
Lê Quang trừng mắt:
- Đây là cơ quan pháp luật chớ không phải cái chợ trời mà bà ngã giá! Việc phán xét bà Tòa án sẽ phán quyết, tất nhiên trong đó có xét đến tình tiết giảm nhẹ.
Tú bà Lan im lặng. Lê Quang nói:
- Buổi tối ngày hai mươi tám tháng rồi, ông Tín có đến “ giao dịch “ với bà?
- Không. Trước đó vài hôm thì có, ngày hai mươi tám thì không.
- Trước hết, cô hãy tỏ ra thành thật, chỉ có cách này mới hy vọng được hưởng sự khoan hồng. Quanh co. Bưng bít. Tội trạng sẽ nặng thêm.
Lan Anh ỉu xìu như mèo cắt tai:
- Các anh đã biết hết trơn rồi làm sao em dám. Đứa nào nói láo cho xe cán nát óc!
Lê Quang nói gằn từng tiếng:
- Nơi đây là cơ quan pháp luật chứ không phải là đình, miếu mà bà thề thốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cô vào lúc khác.
Đoạn anh nhìn trừng vào đối mắt gian xảo mụ đàn bà quỷ quyệt:
Bà có quen biết ông Trọng không?
- Ý anh muốn nói đến Trọng nào? – Tú bà Lan anh hỏi lại:- Em biết đến ba người đàn ông tên Trọng.
- Trọng bác sỹ đã từng vào tù về tội nạo thai trái phép gây chết người.
- Dạ, cái đó thì...
Lê Quang:
- Đây là cơ hội cho bà, tôi hy vọng bà sẽ thành thật.
- Dạ, có biết.
- Bà quen biết ông Trọng trong trường hợp nào?
- Dạ, chuyện là như vầy – Tú bà Lan Anh đột ngột im lặng, ngước mắt nhìn chàng trung úy trẻ, thấy có vẻ yên tâm, mụ ta tiếp tục:- Nói ra thì các anh lên án em là đồ ác nhơn thất đức chớ kỳ thực em làm tất cả chỉ vì ơn nghĩa mà thôi. Nguyên do mấy cha Đài Loan bị trúc trắc trong chuyện làm ăn nên muốn xả xui, tất nhiên gái phải còn trinh mà trong số đào em quản lý lấy đâu ra của quý hiếm đó, đứa nào đứa nấy đã đi khách cả trăm lần. Dạ, vì thế nên em liên hệ với bác sỹ Trọng vá lại màng trinh để xí gạt mấy cha thừa tiền mà ngu như chó. Nhưng mà từ khi tay Trọng vô tù, em đã cắt đứt quan hệ..
*
Công việc của các cậu đến đâu rồi? Đã làm nên cơm cháo gì chưa?
- Chán quá, thủ trưởng ơi! – Lê Quang buồn rầu nói:- Với những gì có trong tay, ta có thể tạm kết luận Thúy Hiền bị bức tử. Còn thủ phạm là ai vẫn chưa tìm ra lời đáp. Từ khi lập gia đình, Thúy Hiền sống khép kín, ít tiếp xúc với người ngoài. Bản thân cô ấy trong sáng, có đạo đức, lai lịch rõ ràng. Tôi chẳng tìm ra bất kỳ điểm nghi vấn nào. Khó là ở chỗ đó.
Quả thật, người như Thúy Hiền thì làm sao có kẻ thù.
Trần Đảm nói:
- Các cậu chắc còn nhớ chuyện gót chân Asin chứ? Asin là vị thần sức mạnh vô địch nhưng lại có một điểm yếu chết người nằm ở gót chân. Và kẻ thù đã lợi dụng yếu điểm này mà khai thác triệt để. Liên hệ trường hợp của cô Thúy Hiền, đành rằng, cô ấy là người người tốt, điều này không phải tốn thời gian bàn cãi. Nhưng tôi cũng lưu ý các cậu: biết đâu cô ta cũng có một yếu điểm như vị thần sức mạnh kia?
Cả lê Quang và Vũ Linh cùng nhìn nhau và gật đầu tán đồng. Trần Đảm nói tiếp:
- Hãy tập trung vào điểm mấu chốt này có thể sẽ có phát hiện mới.
Lê Quang nói:
- Theo lời khai của tú bà Lan Anh, tên Trọng trước khi vô tù đã từng tham gia đường dây do mụ cầm đầu làm màng trinh giả để đánh lừa những kẻ có ham muốn bệnh hoạn. Em đã chuyển hồ sơ mụ Lan Anh sang tòa án.
Trần Đảm thốt lên phẩn nộ:
Đúng là bọn mèo mả gà đồng! Vì tiền chúng chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào. Thời buổi kim tiền giả chân lẩn lộn!
Đoạn ông hất hàm về phía Vũ Linh:
- Còn công việc của cậu tới đâu rồi?
Vũ Linh thở dài:
- Cánh cửa vừa hé ra đã khép lại một cách phũ phàng! Những lời khai của tú bà Lan Anh, qua xác minh là chính xác. Điều này khiến cho việc điều tra bỗng đi vào ngõ cụt.
- Cả giám đốc Công ty Chí Tín và tay Trọng đều là những tên ti tiện và có không ít kẻ thù – Trần Đảm nói:- Chúng ta cần phải tiến hành sàng lọc một cách công phu tỉ mỉ để tìm ra thủ phạm thật sự. Công việc này đòi hỏi sự kiên trì và tốn rất nhiều thời gian nhưng có lẽ đây là phương cách duy nhất trong lúc này.
Lê Quang nói:
- Chuyện ông Tín tung ra đoạn băng quảng cáo có dụng ý tâng bốc thương hiệu của mình và hạ thấp uy tín những Công ty khác khiến nhiều doanh nghiệp bất bình, và người khó chịu nhất, theo tôi, là Công ty Minh Thái. Bởi vì cả hai cùng kinh doanh một mặt hàng và đang tranh giành thị phần một cách quyết liệt. – Đoạn anh nhìn về phía Vũ Linh:- Có lẽ anh em ta phải “ viếng thăm “ Công ty Minh Thái một lần, xem sao.
Trần Đảm gật đầu, nói:
- Tôi cùng chia xẻ quan điểm với cậu. Cái chết của Thúy Hiền liệu có liên can đến cái chết của hai tên vô lại. Mặc dù xét về tính lô gích hoàn toàn thiếu cơ sở, không thuyết phục nhưng sự đời có lắm chuyện bất ngờ và tất cả đều có thể xảy ra.
*
Bảy giờ tối, tại biệt thự của ông Phong.
- Chúng tôi rất áy náy khi đến gặp ông lúc tang gia bối rối. Hy vọng ông hợp tác với chúng tôi để làm sáng tỏ một số vấn đề. – Lê Quang nói nhún nhường.
Ông Phong, y phục gọn gàng dường như đang chuẩn bị đi ra ngoài đành phải miễn cưỡng ngồi xuống.
- Các anh chỉ có vài phút, tôi còn phải giải quyết một số việc quan trọng không thể vắng mặt. Có phải đã có tin tức về cái chết của vợ tôi?
Lê Quang đưa mắt nhìn Vũ Linh.
- Ông có dự đám tang của ông Tín không?
Ông Phong gật đầu:
- Có, mặc dù tôi không ưa con người dơ dáng đó.
- Hôm hai mươi tám vừa rồi, ông đã làm gì, ở đâu?
Ông tổng giám đốc nhìn cả hai bằng ánh mắt giận dữ, giọng nói rè đi lộ vẻ bất bình:
- Các anh hỏi như thế nhằm mục đích gì? Có phải nghi tôi là thủ phạm? Vợ tôi chết oan ức, các anh chưa làm được gì để minh oan cho cô ấy, bây giờ lại lôi tôi vào cuộc, như vậy nghĩa là sao, là sao?
Nói đoạn ông Phong đứng dậy, hằn hằm tiến ra bãi ô tô:
- Xin lỗi, tôi không đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện với các người. Chị Thuận đóng cửa lại!
Chiếc xe bóng loáng vút đi. Chị Thuận từ trong te tái chạy ra phía cửa như ngầm ý đuổi khách. Cả hai đành thất thỉu bước ra.
- Hai anh thông cảm, - Chị Thuận an ủi:- Từ ngày mợ Hai qua đời, cậu Hai buồn bực, thay đổi tánh nết. Tui cũng bị cậu dằn vặt cả ngày thiếu điều muốn cuốn gói vìa quê.
Vũ Linh bỗng nấn ná lại tranh thủ bắt chuyện:
- Lần trước chị bảo cô Thúy Hiền thường nhờ chị mua thuốc ở các hiệu thuốc gần đây?
Chị Thuận gật đầu:
- Dạ phải. Vì tui không biết chữ nên lần nào mợ Hai cũng ghi vài chữ để tui đưa cho mấy ông chủ tiệm. Mấy ổng đọc qua và bán theo những gì ghi trên giấy.
- Cô Thúy Hiền thường mua những loại thuốc gì?
Nhiều lắm, tui không nhớ hết, thuốc cảm ho, nhức đầu sổ mũi, có khi là thuốc suy nhược thần kinh, thuốc tăng cường sinh lực...
Cô Thúy Hiền có thường dùng thuốc an thần không?
Chị Thuận gật đầu:
- Trước kia thì không, sau này thì có. Hầu như đêm nào mợ Hai cũng phải uống thuốc an thần mới dỗ được giấc ngủ. Dược sĩ dặn uống mỗi lần một phần tư viên nhưng mợ Hai cứ làm đại nửa viên, thậm chí cả viên mới ngủ được! Lờn thuốc rồi.
- Cô Thúy Hiền mất ngủ chính xác từ khi nào?
- Khoảng hai tháng đổ lại – Chị Thuận trả lời nhũn nhặn.
Vũ Linh im lặng. Trán nhăn lại thành vô số đường rãnh như luống cày. Lát sau nói:
- Thông thường chị mua những thứ tân dược đó ở tiệm nào?
- Tiệm Ngọc Minh. Một viên ba ngàn rưởi. Không xa lắm đâu. Lát nữa mấy anh quẹo ra đường cái, tiệm thuốc tây nằm phía bên tay mặt.
Mười phút sau Vũ Linh và Lê Quang đã có mặt tại tiệm thuốc Ngọc Minh. Chủ tiệm nguyên là một dược sĩ về hưu, nhìn thấy bộ mặt “ hình sự “ của Lê Quang, ông ta chột dạ và cảnh giác.
- Tôi bị chứng mất ngủ, bác bán cho tôi một vỉ clometiazole.
- Thuốc ngủ, tôi không dám bán bừa bãi vô tội vạ. Nhất định phải có toa của bác sĩ nếu không tôi đuổi thẳng cổ. Lớ ngớ gặp phải đứa chán đời hay có tâm địa xấu thì bỏ mẹ! Tôi đã từng làm trong ngành dược gần bốn chục năm nên hiểu rõ vấn đề hơn ai hết.
- Vậy tại sao ông lại bán cho cô Thúy Hiền, vợ tổng giám đốc Công ty Minh Thái những hai chục viên lexomil mà không cần bất kỳ đơn thuốc nào?
Ông chủ tiệm lập tức chối phắt. Vũ Linh bèn chìa ra tờ giấy có ghi những chữ và con số:” Lexomil 3.500 x 20 = 70.000 “, nói:
- Có phải đây là chữ viết của ông không, ông Minh? Nếu ông tiếp tục phủ nhận chúng tôi sẽ tiến hành giám định chữ viết.
Gương mặt nung núc thịt ông chủ tiệm thuốc tân dược bỗng xám ngoét. Vũ Linh tấn công đòn quyết định:
- Mỗi viên lexomil giá ba ngàn năm trăm đồng nhân với hai mươi, tổng cộng là bảy mươi ngàn đồng chẵn. Với lượng thuốc ngủ này đủ giết chết hai con voi! Ông còn gì để nói nữa không?
*
Vụ án đã kết thúc, không có ai bị truy tố, kẻ gây án đã tự tìm cách giải thoát cho mình. Lê Quang cứ ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đắng suy nghĩ mơ hồ, Thúy Hiền là thủ phạm, điều này không phải mất thời gian bàn cãi vô ích nhưng anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Anh Vũ Linh ạ, tôi vẫn không sao hiểu được những uẩn khúc đàng sau vụ án. Một người đàn bà danh giá như cô ấy làm sau lại dính vào với những tên đê tiện như lão Tín và tay Trọng, càng nghĩ, tôi càng rối trí nhu sa vào đám rừng rậm.
Vũ Linh thở dài, mắt nhìn đăm đăm không phương cố định:
- Mọi chuyện đã kết thúc, cậu không nên nghĩ nhiều cho mệt óc, có những chuyện không biết có khi lại tốt hơn.
- Anh càng nói, càng khiến tôi thêm thấp thỏm. Tánh tôi, anh còn lạ gì nữa, chuyện này không được làm sáng tỏ thế nào tôi cũng thức cả đêm.
Vũ Linh thở hắt một cái, nói:
- Nếu cậu cứ khăng khăng, buộc lòng tớ phải chiều ý. Thật lòng, tớ muốn tất cả đi vào quên lãng.
Vũ Linh đột ngột im lặng, liên tục rít thuốc lá. Lê Quang sửa lại tư thế có ý lắng nghe. Hồi lâu Vũ Linh nói:
- Nương, bạn thân Thúy Hiền đã từng kể với cậu rằng, cha của Thúy Hiền bị bệnh nặng cần một khoản tiền lớn để trang trải chi phí điều trị, có phải vậy không?
Lê Quang gật đầu. Vũ Linh hỏi:
- Vậy số tiền mười lăm triệu cô ấy tìm đâu ra, trong khi Thúy Hiền đang phải giật gấu vá vai từng bữa?
- Cái này…- Lê Quang lúng túng:- Có thể cô ấy mượn của ai đó cũng nên.
- Ai? Trong khi tất cả bạn bè đều cùng cảnh ngộ khó khăn. Nếu vậy, thì tại sao Thúy Hiền lại tỏ vẻ đau khổ, cắn rứt lương tâm?
- Ừ nhỉ!
Giọng nói Vũ Linh bỗng chùn xuống:
- Cô ấy đã đánh đổi sự trong trắng của mình để có được số tiền đó!
- Trời! – Lê Quang thảng thốt:- Dựa vào đâu mà anh dám phát biểu như vậy? Tôi không thể nào tin nỗi.
- Đó là sự thật nghiệt ngã. Chính vì không còn trong trắng mà Thúy Hiền một mực khước từ tình cảm của Phong, chính vì không còn trong trắng mà cô ấy luôn sống trong tâm trạng đau đớn giày vò.
- Nhưng, tôi thấy lập luận của anh vẫn chưa thật ổn lắm. Rõ ràng, cô ấy vẫn còn trinh tiết trước khi về nhà chồng. Điều này chính bà Thanh, mẹ tổng giám đốc Phong xác nhận.
Vũ Linh buồn rầu, nói:
- Bi kịch là ở chỗ đó. Vì muốn được chung sống với người mình yêu, Thúy Hiền đã làm một chuyện hoàn toàn trái với bản chất của mình. Cô ấy đã làm màng trinh giả! Thật tiếc, giá như cô ấy cứ thẳng thắn ra, có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn.
Lê Quang “ ồ “ lên một tiếng, người muốn bật ra khỏi ghế.
- Chính tên Trọng đã thực hiện việc dơ bẩn này. Có lẽ mọi việc vẫn cứ xuôi chèo mát mái nếu như Trọng không tình cờ nhận ra cô ấy trong buổi tiệc gặp gỡ các nhà doanh nghiệp tại nhà hàng, khách sạn Thái Bình. Tên đốn mạt đầy dẫy thủ đoạn chợt nghĩ ra cách kiếm tiền bằng cách đe dọa sẽ phun ra tất cả sự thật. Điều này giải thích tại sao cô ấy luôn hoảng loạn, mất ngủ và rất cần tiền.
- Khốn nạn!
- Nhưng sự việc không dừng tại đó. Tên Trọng còn buộc Thúy Hiền phải sinh hoạt tình dục với lão Tín. Nguyễn Chí Tín muốn sử dụng băng hình đồi trụy để làm nhục ông Phong. Tất nhiên, lão phải trả cho Trọng số tiền khá lớn. Điều này được chứng minh, số tiền trong người của tên Trọng có cùng số sê ri mà lão Tín vừa rút ở ngân hàng.
- Thật là bỉ ổi! Và Thúy Hiền đã không cho chúng toại nguyện mục đích đê hèn, con giun bị giẫm cũng phải oằn mình phản kháng. Bọn đê tiện đã phải trả giá. Cô ấy đã đánh đổi cả sự sống của mình để bảo vệ sự trong sạch cho bản thân cũng như uy tín của chồng.
Vũ Linh gật đầu:
- Và đó là lý do tại sao Thúy Hiền xóa sạch dấu vết và tìm cái chết thanh thản tại nhà riêng của mình.
Lê Quang suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Chúng ta sẽ giải thích chuyện này như thế nào với ông Phong? Nếu biết được sự thật ngang trái, có lẽ ông ta sẽ đau lòng lắm.