Đang ngồi tréo ngoảy trên salon, làm bạn với cái điện thoại, ông Giang hơi nheo mắt khi nghĩ tiếng xe dừng trước cổng.
Mắt sáng lên khi thấy Tiểu Uyên tươi cười bước vào nhà, ông Giang vẫn không dứt ra được câu chuyện đang giữa chừng với ai đó.
– À, Liền bây giờ thì chưa được. Đang bận khách - Ông nheo mắt cười với Tiểu Uyên một cái, rồi nói luôn vào máy.
– Nhưng khoảng nửa giờ nữa thì có thể được ...
Đóng nắp điện thoại chưa kịp cho vào túi, ông Giang đã giật mình khi Tiểu Uyên nhào vào lòng ông nhõng nhẽo:
– Con nè chứ khách nào đâu ba. Bắt gặp quả tang ba đang kiếm độ nghe.
Con méc nội.
Ông Giang cười sung sướng:
– Vào mà méc. Nội đang đợi con suốt cả buổi chiều nay đấy.
Liến thoắng, Tiểu Uyên đứng vụt lên.
– Nhưng tối nay ba không được đi nhậu đâu đó. Lâu lâu cha con mới dược gần nhau một bữa, con có rất nhiều chuyện để kể ba nghe.
Ông Giang nghiêm mặt:
– Con còn ở đây nhiều ngày mà. Lúc chiều ba đã nói chuyện với mẹ con qua điện thoại rồi.
– Mẹ cho phép hả ba?
– Ừ. Mẹ cho phép.
Mắt Tiểu Uyên sáng nhanh tia mừng rỡ. Trong phút chốc, cô đã quên hết mấy chuyện vớ vẩn đã đeo bám tâm trí cô lúc nãy.
Tiểu Uyên nhõng nhẽo:
– Nhưng con vẫn nhất định không cho ba đi nhậu tối nay đâu.
– Thì ba cũng sẽ đánh đòn con ngay tối nay đấy. Có tin không, Tí Nị!
Quay đi, giọng Tiểu Uyên hơi dỗi:
– Ba thấy ... ghét! Con lớn rồi chứ bộ.
Dù vậy, cô lại rất sung sướng khi hôm nay tự dưng được ba gọi cái tên thuở bé thơ.
Ông Giang cười ngất. Nhìn Tiểu Uyên ông nhấn giọng:
– Lớn rồi à? Xem nào! Quay lại đứng cho đàng hoàng ba ngắm một chút xem, Tí Nị.
Tiểu Uyên chầu bậu:
– Đến nỗi con gái của ba mà ba quên là đã lớn rồi. Dám ba không nhớ năm nay con bao nhiêu tuổi lắm à, không còn tí nị nữa đâu.
Ông Giang gật gù. Giọng ông thốt nhiên hơi chùng lại:
– Con nói quá! Làm sao ba quên cả tuổi của con được chứ. Ba không quên là năm nay con gái ba đã tới tuổi gả chồng.
Tiểu Uyên đỏ mặt:
– Con sẽ không để ba mẹ gả đi lấy chồng đâu. Mà con sẽ tự .... cưới chồng cho con đấy!
Ông Giang kêu lên:
– Ôi trời!
Nhưng rồi ông ngồi im chớ không phản ứng gì trước cách nói hơi báng bổ của Tiểu Uyên. Nét mặt ông thoáng trầm ngâm ...
Không đợi ông suy nghĩ tiếp Tiểu Uyên lướt giọng:
– Nói thế thôi chứ con mà thèm lấy chồng sớm làm gì. Mẹ con rất cần có con để hủ hỉ sớm hôm. Mẹ đã buồn nhiều rồi ba ơi.
Ông Giang nói gần như mai mỉa:
– Con lấy chồng mẹ sẽ vui chớ mẹ không buồn đâu. Còn chuyện riêng của ba mẹ, có lẽ đã lâu lắm rồi mẹ con không buồn nữa. Trái lại là khác. Mẹ con có quyền tự mãn khi bà đã chọn được cho mình một cuộc sống đầy ban lĩnh và có quyền được kiêu hãnh.
Ông chợt nhìn như quan sát phản ứng của Tiểu Uyên. Thấy cô hơi mím chặt môi, ông cao giọng:
– Thôi. Không phải lúc để bàn về chuyện đó. Con vô mừng nội với cô Út đi.
Rồi còn tắm rửa, ăn uống. Nội biểu cô Út nấu món gì đợi con về ăn đó.
Tiểu Uyên nghe lòng rộn ràng vui:
– Đã thiệt! Con đang đói bụng đây.
Tiểu Uyên đã định chạy biến ra nhà bếp thì ông Giang đã gọi giật:
– Con mang cái gì về mà tùm lum vậy?
– Dạ, chỉ có mấy bộ đồ con đem về theo để mặc. Còn lại là quà của mẹ con gởi cho nội, cho ba, cho cô Út. Với lại ... đồ để mai cúng giỗ đó ba.
– Sao lúc nãy không nhờ người ta xách tận vào nhà giùm.
– Ba biểu nhờ ai?
– Cái cậu nào đi cùng con đó. Xem cũng bảnh bao quá mà. Chỉ mỗi tội đàn ông con trai sao chả biết ga lăng là gì hết vậy cà?
Tiểu Uyên chợt cười tươi như hoa nở. Giọng cô liến thoắng:
– Chỉ tại con gái của ba hổng thích bị ..... ga lăng. Cũng không thích được sai phái người khác. Đấy là anh Khôi, lính mớí của mẹ con.
Ông Giang lẳng lặng nhìn cô, rồi cười khà:
– Ra là vậy! Nhưng con có biết là mình quá ngốc không? Đến đỗi ba nhìn thấy con xách bao nhiêu đồ đó vào nhà mà còn nóng ruột.
– Xem lùm xùm vậy chớ có nặng nề gì đâu ba. Chỉ có quà của ba thì ... hơi nặng ký thiệt.
Tiểu Uyên đã định hỏi:
– Thế ... ngày xưa ba có biết ga lăng với mẹ con không?
Nhưng rồi cô chỉ cười và cố tạo vẻ liến thoắng qua giọng nói:
– Còn bây giờ ba có nôn nhận quà của mẹ con gởi tặng không thì bảo?
Ông Giang hơi chựng lại, nhưng cũng cười xòa:
– Nôn chớ sao không nôn. Con có, thể cho ba biết mẹ gởi quà gì cho ba không vậy?
Tiểu Uyên cong môi:
– Với một điều kiện.
Ông Giag nhìn cô hơi lâu. Rồi nói nhẹ nhàng:
– Được thôi. Con nói đi!
– Tối nay ba phải gọi điện trò chuyện với mẹ con. Sau khi xong việc ở công ty về mà không có con ở nhà, hẵng là mẹ con buồn lắm.
Giọng ông Giang ráo hoảnh:
– Tưởng chuyện gì khó khăn, chuyện đó ba vẫn làm mà. Nhưng có lẽ tối nay ba sẽ nói với mẹ con một tin ... đặc biệt hơn.
Mắt Tiểu Uyên vụt sáng nhanh tia mừng rỡ. Đúng hơn là cô vừa tưởng tượng ra một tín hiệu vui. Giọng cô chảnh chọe:
– Ba! Có thể bật mí cho con một chút không ba?
Ông Giang nhướng mày nhìn con gái rồi cười xòa:
– Con hả? Dĩ nhiên con sẽ biết. Nhưng chưa phải bây giờ. Nào, quà đâu đưa cho ba đị. Hơi bị cụt hứng, song Tiểu Uyên vẫn chìa nhanh chiếc túi xốp màu đỏ ra:
– Đây này! Một gói khô bò ể chảng luôn cho ba nhâm nhi uống hết ... một thùng bia.
Bây giờ thì đến lượt ông Giang hơi cụt hứng vì món quà không có gì đặc biệt này. Ông nói một cách chậm rãi:
– Mẹ con mua à?
– Không. Của người ta biếu mẹ.
– Sao không để mẹ với con ăn?
– Ôi! Nhiều lắm. Ba quên mẹ con là giám đốc công ty sao?
Ông Giang cười mỉa:
– Về nói là ba cám ơn mẹ về món quà này nghe Tí Nị.
Tiểu Uyên lặng thinh một lúc. Cô vụt cảm thấy mình xa lạ đến vô chừng trong căn nhà của ba với nội bây giờ. Xa lạ với cả câu khách sáo ba vừa nói.
Đột nhiên ông Giang nheo mắt cười sảng khoái:
– Mẹ cho khô mà quên cho ba rượu hơi ... thiếu tâm lý một chút. Con có thể sẽ nói với mẹ như vậy đấy.
Tiểu Uyên nói một cách vô tư:
– Rượu thì mẹ không có gởi cho ba, nhưng có gửi hai chai rượu ngoại về cúng ông nội đây này. Ngày mai, đợi cúng xong ba mặc tình mà uống.
Ông Giang cảm thấy tức cười. Con gái ông nó tưởng ông thiếu mấy thứ này, hay sao nhỉ? Thừa mứa đó!
– Con mang mấy thứ này vào cất nha ba?
Ông Giang gục gặc đầu. Ông vẫn ngồi im trên ghế tặng lẽ với một chuỗi suy tư nào đó.
Tiểu Uyên đi chậm rãi ra nhà bếp. Cô không khỏi ngạc nhiên với căn bếp sang trọng tiện nghi bây giờ của nội.
Cô tò mò xem nội và cô Út đã chuẩn bị được gì, nhưng chỉ thấy trên bếp ga độc nhất một nồi cháo thịt băm. Chắc đây là món mà ba cô vừa bảo nội với cô Út nấu để chuẩn bị đón Tiểu Uyên về.
Ba chợt theo cô vào bếp:
– Con tìm gì vậy Tí Nị?
– Dạ. Xem nội đã chuẩn bị gì rồi.
Tiểu Uyên cúi xuống nhìn móng tay mình. Cô nói bằng giọng hơi lo:
– Chắc nội không được khỏe nên chưa chuẩn bị được gì hả ba?
Ông Giang cười thành tiếng:
– Nội khỏe re! Nhưng tiệc rượu ngày mai ở nhà mình đã có nhà hàng lo giúp Tiểu Uyên kêu lên:
– Ôi! Ba đặt thức ăn ố nhà hàng à? Sao nội lại chịu nhỉ?
– Nội con thay đổi tư duy rồi.
Tiểu Uyên không nói gì. Lòng cô chợt buồn miên man, miên man ...
Cô uể oải bước lên lầu. Chắc nội và cô Út đang xem cải lương trên đó.
Dường như là một trích đoạn hài.
Tiểu Uyên đang nhíu mày vì một lời thoại cố tình chọc cười khán giả. Ôi!
Sao cô bực tức nghĩ rằng có chọc lét chưa chắc gì Tiểu Uyên cười nổi. Vậy mà nội và cô Út xem say sưa đến nỗi chưa phát giác ra sự có mặt của Tiểu Uyên.
Buổi tối trên lầu nhà nội rất mát vì nhiều gió. Nhà nội lại có chiều ngang rộng gấp đôi. Những căn nhà bình thường nên phòng của mọi người đều tập trung ở đây. Phòng nội và cô Út đối diện nhau.
Đã gần bốn mươi rồi mà cô Út chưa có mảnh tình vắt vai nói gì tới chuyện chồng con. Cô ở vậy vì ... nội quá giàu và cũng vì cô muốn làm một đứa con có hiếu.
Từ bé, Tiểu Uyên đã luôn nhìn cô Út với gương mặt lúc nào cũng lẩn khuất nỗi buồn. Và rồi theo năm tháng nỗi buồn ấy đã biến thành một nỗi cô đơn sâu sắc.
Vậy mà lần này về Tiểu Uyên lại ngạc nhiên hết sức. Phép lạ nào đã làm cho một cô gái như cô út bỗng dưng bừng lên sức sống và nét thanh xuân.
Cô đang xem tivi mà lại có vẻ thích thú với những vở tuồng kiểu tưng tưng giật giật thế này. Chớ ... xưa rồi, cô chỉ thích xem những chuyện tình ướt át đầy trắc trở, đôi khi còn khóc sướt mướt theo những tình huống khổ sầu của nhân vật.
Lúc Tiểu Uyên lên lầu thì cô Út đang ở phòng nội. Dường như cô đang giúp nội chọn áo. Trên giường nội đã sẵn một đống áo dài như ... đống núi. À không!
Hệt như một đống đồ sida bày bán. Can mé nội đang ướm thử vào nguời chiếc áo dài the mỏng nổi lên những bông hoa bằng nhung tuyệt đẹp, Tiểu Uyên nhẹ bước vào phòng vòng tay lễ phép thưa:
– Thưa nội, con mới về.
– Thưa cô Út, con mới về.
Chiếc áo được buông rơi xuống đùi, nội hấp háy mắt mắng yêu:
– Ôi, Tí Nị. Giờ nó có còn tí nị đâu nào? Mày làm nội giật mình. Chà! Lần này về nội giỏi ha. Chứ như lần trước ... bèo nhèo làm nội xót cả ruột.
Cô Út liền miệng:
– Chắc chị Hai chở nó về chứ gì?
– Dạ, đâu có. Con có giang một người làm cùng công ty của mẹ.
– Tiện đường à?
– Chắc vậy nội à. Anh ta bảo anh ta là hàng xóm mới của nội đó.
Bà nội vỗ trán như cố nhớ:
– Thôi nội biết rồi. Có phải cậu Khôi không?
– Dạ đúng rồi đó nội. Nội cũng biết anh ta à?
– Ừ. Thỉnh thoảng nó mới về đây dăm ba ngày thôi. Căn nhà đó là của người bác nó đi nước ngoài để lại.
Nội nhìn Tiểu Uyên, nói qua chuyện khác:
– Mẹ con không về là mất vui rồi. Nói chỉ mong được nhìn thấy con cái đề huề.
– Mẹ con đã định về nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nhưng rồi ...
– Nội biết. Tính mẹ con nào giờ vậy đó. Chu đáo lắm. Nhưng sao năm nay mẹ con lại không về. Nội đã biểu ba con gọi điện nhắc mấy ngày nay rồi mà.
– Tại công ty mẹ có cuộc họp đột xuất nội à. Mẹ lại là giám đốc, nên đâu thể vắng mặt dược.
Bà nội thở ra:
– Thôi, con tắm rửa cho khỏe đi đã. Chốc nữa nói chuyện tiếp. Ừ, đã gặp, ba mày chưa Tí Nị?
Tiểu Uyên cười heo héo:
– Dạ rồi. Nhưng cha con mừng nhanh chưa đã, ba con đã lại phải đi vì có độ rồi.
Bà nội chặc lưỡi:
– Cái thằng! Đợi mai nhậu luôn rồi chết hay sao vậy?
Bây giờ cô Út chợt mỉm cười:
– Ôi! Ảnh đi một chút lại về. Má khéo lo. Không chừng một hồi về lại xách về một bọc bánh bao nóng hổi cho con gái cưng nữa đấy.
Tiểu Uyên ỏn ẻn cười. Ai cũng nhớ đó là món hẩú của Tiểu Uyên làm cô thấy hạnh phúc kinh khủng luôn.
Bà nội chợt cao giọng:
– Thay vì đợi ăn bánh bao chắc dài cổ quá Uyên. Con nghe lời nội đi tắm rửa cho khỏe khoắn rồi hâm cháo lại ăn cho nóng hổng chừng còn ấm bụng hơn.
Tiểu Uyên ngoẹo đầu lè lưỡi:
– Trời này mà nội biểu con ăn cháo nóng, con sợ bị .... cháy bụng luôn chớ hổng âm ấm nổi đâu nội ơi.
Cô Út trừng mắt cốc nhẹ đầu Uyên một cái:
– Mày định chọc cho nội chửi đó à?
Tiểu Uyên chớp mắt:
– Lâu lâu con vẫn thèm được nghe nội chửi lắm cô ơi.
Lục túi xách định lấy bộ đồ đi tắm. Tiểu Uyên chợt nghe cô Út biểu:
– Khoan nè Uyên! Con mặc thử mấy bộ đồ cô may coi.
Nói xong, cô Út đi về phòng. Và chỉ một loáng sau, cô ôm ra một chồng quần áo mới tinh toàn những sắc màu thật trẻ trung.
Tiểu Uyên cứ ngây người giương mắt ngó ... Cô gần như cà lăm bất tử vì hơi ... kinh dị.
– Trời ời! Cô mang chi nhiều vậy?
– Một năm không gặp con, cô may mười mấy bộ đồ này tính ra đâu có nhiều.
Tiểu Uyên thoáng chạnh lòng. Một năm qua rồi, cô mới về thăm quê nội. Ôi, sao mà nhiều thứ thay đổi quá?
Như cái chuyện anh chàng Khôi đúng là mới tinh, mới ... ra lò. Năm rồi về đây, Tiểu Uyên đâu có nghe nội mình có hàng xóm láng giềng mới ... tinh mơ như vậy.
Cô cắn môi, ôm xấp quần áp từ tay cô Út ngồi bệt xuống sàn nhà xốc từng bộ ra xem. Cô Út không khéo tay, lại không có óc thẩm mỹ. Nhìn những bộ quần áo cô tự thiết kế và cắt may, Tiểu Uyên hơi ... kinh hoàng một chút. Tuy nhiên, cô đã cảm được ở đó cả một tấm lòng nên ráng chọn ra một bộ.
– Ôi, đẹp quá! Con thích quá!
Đó là một bộ có màu sắc nhã nhặn nhất, nền vải trắng, nổi lên những chùm hoa tim tím. Thật tiếc làm sao khi cô Út đã kỳ công chọn mua thêm những dãy len màu đỏ chóe để kết vào. Đã vậy thêm một hàng cúc áo màu vàng rực, cứ như một vườn màu sắc.
Vui vì lẽ khác, và hình như cũng có một chút buồn vì nhiều lẽ, Tiểu Uyên lại lững thững xuống lầu. Cô muốn sử dụng phòng tắm ở dưới nhà hơn là phòng tắm trên lầu. Một ý muốn bộc phát, ngông nghênh và cũng không cần lý giải.