Khi Quả Bóng Lăn
Nguyễn nhật Ánh
Chiều chủ nhật hôm đó, đài truyền hình tường thuật tại chỗ trận tranh chung kết giải bóng đá A1 giữa hai đội Hy Vọng và Tiến Lên.
Suốt cả buổi trưa, tôi không tài nào chợp mắt được. Là cổ động viên cuồng nhiệt của đội Hy Vọng, tôi thắc tha thắc thỏm đã đành. Chứ còn thằng con tôi, đồ con nít ranh ấy, biết gì mà cũng bày đặt hồi hộp! Mới hai giờ rưỡi, nó đã kêu tôi:
- Ba ơi ba! Mở ti-vi đi! Gần tới rồi đó!
Tôi quắc mắt:
- Tới thì tới! Dính dáng gì tới mày mà la om sòm vậy!
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn:
- Ba cho con coi với!
- Không có coi gì hết! Bài vở ngày mai không lo học, ở đó mà coi với kiếc! - Tôi lên giọng – Ngày mai có tiết toán không?
- Dạ có.
- Vậy thì đem môn toán ra học đi! Làm bài tập cho nhiều vào.
Thằng con tôi năn nỉ:
- Ba cho con coi đá bóng đi, ba! Tối con học cũng được mà!
- Không có tối tiếc gì hết! Học ngay bây giờ! Tối nào cứ đến tám giờ là mày ríu hai con mắt lại mà học hành cái gì!
Biết không thể nào lay chuyển nổi ý chí sắt đá của tôi, nó lẳng lặng đi vào phòng trong.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ! Coi đá bóng mà có con nít nó hò hét ầm ĩ bên tai thì mất cả hứng thú! Nhưng tôi vừa thò tay bật công tắc ti-vi thì thằng con tôi lại ló đầu ra:
- Ba ơi ba! Ba giảng giùm con bài toán này chút đi!
Á, à! Tôi không cho nó coi bây giờ nó tìm cách không cho tôi coi đây! Nhưng đâu có được, con ơi! Tôi phẩy tay:
- Mày đừng có hại tao! Kêu má mày giảng cho!
Vợ tôi vốn rất thương chồng. Ngay lập tức, cô ta kịp thời kéo đứa con trở vô phòng học.
Lúc này trên màn ảnh, hai đội bóng bắt đầu dàn đội hình. Ðội Hy Vọng thân yêu của tôi chiều nay trông khí thế ác! Các cầu thủ cứ nhảy nhót lung tung cả lên hệt những võ sĩ lúc thượng đài. Chỉ trông cái bộ vó không thôi cũng đủ biết là đội bóng của tôi lát nữa đây sẽ dạy cho đối phương hiểu bóng đá là thế nào, và tỉ số chắc chắn sẽ cách biệt đến năm, sáu bàn chứ chẳng phải chơi.
Còi trọng tài vừa ré lên là các cầu thủ Hy Vọng chạy lồng lên như ngựa. Hàng loạt những cuộc xâm nhập không bóng khiến đối phương như bị hoa mắt, ngay cả tôi cũng còn bị hoa mắt nữa là, tiếp theo là những cú sút cứ như là đại bác. Thủ môn đội Tiến Lên bị làm tình làm tội suốt mười lăm phút.
Tôi cứ “ái chà” luôn miệng và không thể nào ngồi yên trên ghế. Người cứ luôn bị giật nẩy bởi những cú sút của đội nhà. Ðến phút thứ mười bảy, một cú vô-lê hiểm hóc của trung phong đội Hy Vọng buộc thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng.
Như bị một lực đẩy vô hình, tôi bắn người ra khỏi ghế, lơ lửng trên không có đến ba mươi giây và rớt xuống sàn nhà trong khi miệng vẫn hét toán:
- Tuyệt vời! T... u... y... ệ... ệ... t...
Nghe ầm ầm, vợ con tôi vội vàng chạy bổ ra ngoài.
Nhác thấy thằng con, tôi ngoắt lia:
- Lại đây con! Lại đây coi đội Hy Vọng của ba làm bàn. Trời ơi, đá bóng hay như vậy mà không chịu ra coi, cứ chui nhủi trong phòng làm gì!
Thằng con tôi mừng như bắt được vàng, nó tót lại ngồi cạnh tôi. Còn tôi thì chẳng thèm để ý đến cái nhún vai của vợ, cứ ngồi ôm lấy cổ thằng con. Gặp những pha hay, tôi lại lắc lắc cổ nó hoặc vừa đấm vào vai nó vừa cười hì hì. Còn nó thỉnh thoảng lại véo vào vào lưng tôi những cái đau điếng hoặc huých cùi chỏ vào be sườn tôi đánh “cốp” nhưng tôi chẳng hề để ý. Thật chưa có cặp cha con nào thân nhau như cha con tôi. Cứ y như bạn bè ấy!
Vào hiệp hai, đội Tiến Lên được chỉ đạo đá chậm lại và giữ bóng chắc để giảm tốc độ tấn công của đội Hy Vọng. Bị rơi ra khỏi nhịp độ thi đấu sở trường, đội Hy Vọng đâm ra lúng túng. Thừa dịp đó, đội Tiến Lên tấn công dồn dập và liên tiếp mở ba trái sút nguy hiểm. Trái đầu chạm xà ngang. Trái thứ hai trúng trọng tài. Và trái thứ ba không trúng ai hết nên đi luôn vào lưới ngọt xớt.
Trong khi tôi ngồi chết cứng trên ghế thì thằng con tôi cứ nhảy chồm chồm, hai tay múa may loạn xị, trông thật ngứa con mắt. Ðã vậy, nó còn hò hét điếc cả tai:
- Sút như vậy mới là sút chứ! Y hệt tên bắn! Thủ môn chỉ có nước bò càng!
Ðiệu bộ của nó làm tôi điên tiết:
- Làm gì cứ y như khỉ mắc phong vậy! Coi đá bóng phải bình tĩnh, lặng lẽ, lịch sự như tao đây này! Mày thấy tao có nhảy như mày không?
- Nhưng gặp pha hay mình phải tán thưởng chứ! – Nó bướng bỉnh cãi lại.
- Tán thưởng cái khỉ gió! Trái đó bị việt vị rồi mà trọng tài làm ngơ.
- Việt vị đâu mà việt vị! Hậu vệ đội Hy Vọng còn đứng dưới cả thước. Ba đừng có nói oan cho người ta!
- Oan gì mà oan! – Tôi lừ mắt nhìn nó – Còn mày, sao đang làm toán lại nhảy ra đây? Hả? Mày không nghe lời tao phải không? Học chẳng lo học, cứ banh với bóng!
- Khi nãy ba kêu con ra coi mà! – Con tôi trố mắt.
- Tao kêu hồi nào? - Tới lượt tôi trố mắt – Chắc là mày nghe lộn hay sao, chứ tao điên sao mà kêu mày! Thôi vào học đi! Ðừng có léng phéng ra đây nữa! Em ơi, kèm toán cho con đi em! Thật khổ, vợ với con chẳng ai chịu nghe lời mình!
- Tống cổ được thằng con, tôi cảm thấy thoải mái làm sao. Thật, coi đá bóng mà có trẻ con thì lộn xộn đủ thứ!
Bây giờ đội Hy Vọng đang áp đảo ngược lại. Sau một hồi hoang mang trước sự thay đổi tốc độ đột ngột của đối phương, các cầu thủ đội Hy Vọng đã tìm được cách đối phó. Thay cho những đường chuyền dài tấn công từ hai cánh là những cú phối hợp bật tường một hai hoặc tam giác nhằm đột phá vào trung lộ. Cặp trung vệ tương đối lớn tuổi của đội Tiến Lên rất vất vả trong việc bịt chặt các lỗ rò trước vùng cấm địa.
Tôi nhấp nhổm trên ghế, căng mắt theo dõi từng đường bóng. Tới giữa hiệp hai, bằng một cú tỉa bóng bất ngờ vào sau lưng cặp trung vệ đối phương, một cầu thủ Hy Vọng bứt lên và sút bóng đi chìm qua nách thủ môn, ghi bàn.
Một lần nữa, người tôi lại bắn lên không, chẳng làm sao ghìm mình được. Nhưng lần này, trước khi rới xuống, tôi đã kịp ngoái đầu ra sau, kêu om xòm:
- Con ơi con, ra coi đá bóng này! Học thì lúc nào học chẳng được! Có trận đấu hay như thế này mà không ra coi! Ðồ ngốc!
Nguyễn Nhật Ánh
1985