Mất cả mười phút lái loanh quanh, Linh mới kiếm được một chổ đậu xe. Hơi xa nhà hàng một chút, nhưng không sao, Linh sẽ có thời giờ, vừa đi vừa suy nghĩ đến câu đầu tiên mình sẽ nói khi gặp mặt Phước.
Một chút nôn nao, như tâm trạng của người tình nhỏ ngày nào, sắp sửa đến điểm hẹn với người yêu. Một chút lo âu, không biết hôm nay mình có trang điểm đủ, để làm rung động người đối diện sau nhiều năm xa cách?
Linh phì cười một mình. Sao già rồi, vẫn còn mơ với mộng! Dừng trước cửa kiếng một gian hàng, Linh sửa lại mái tóc. Mầu son môi Linh chọn hôm nay làm cho khuôn mặt nàng trẻ trung và rạng rỡ hơn mọi ngày. Nhướng nhướng đôi lông mày để nét mặt thư giãn hơn, Linh băng qua đường, đẩy cửa bước vào nhà hàng.
Phước đã chờ sẵn ở một bàn ngay cửa vào, đứng dậy đón Linh với đôi tay mở rộng. Linh tươi cười tiến lại, vổ nhẹ tay Phước.
- Anh đến lâu chưa? Kiếm chổ đậu xe khó quá nên đến trể. Xin lổi nhe.
- Cũng mới vào thôi. Chổ này xưa nay vẫn khó đậu xe.
(Rồi! lại sắp nói chuyện xưa, và chuyện nay) Phước nhanh nhẹn kéo ghế cho Linh ngồi. Buồn cười chưa, những ngày còn là vợ chồng, Linh đâu được hưởng những chăm sóc xa xỉ đó.
Chẳng biết nói gì, Linh mở bản thực đơn trước mặt, chăm chú đọc từng món ăn. Thực ra, Linh cũng chẳng đọc thấy gì. Ngẫng đầu lên cười với Phước, Linh nói: gần 3 giờ chiều rồi, cũng mới vừa ăn trưa trể, chưa đói, em uống càfé được rồi. Thế anh ăn chưa? Cứ gọi tự nhiên đi nhé!
(
Rỏ vô duyên! Không đói thì đừng nói đến ăn. Người ta có phải con nít đâu mà mình lo chuyện đói no của họ!) Chợt cảm thấy sân si muốn nổi dậy, Linh tự nhủ, thôi, ngậm miệng nhé, hôm nay mình gặp nhau đây để bàn “chuyện lớn” chứ không phải để tranh cãi như những lần gặp gỡ cuối cùng trước khi ra tòa ly dị đâu.
Phước nãy giờ mắt không rời nàng, trả lời: Anh cũng uống càfé. Ăn chút bánh ngọt nhé. Chàng vẫy tay gọi cô tiếp viên.
- Em khoẻ chứ? Nghe nói em đã về hưu gần nữa năm nay rồi?
- Dạ, hết phải nuôi con rồi, làm nhiều để làm gì.
(Đấy nhé! Tự mình khiêu chiến trước! Rõ ràng là con chung của cả hai, bộ một mình mình nuôi sao mà kể lễ!) Linh ngưng nói, nhìn Phước nhe răng cười. Tự nhủ, ráng đừng chua chát chứ.
Phúc đỡ lời:
- Cũng đến lúc phải nghỉ ngơi. Con Thúy ra trường xong, bây giờ lấy chồng, em đã lo cho con nhiều lắm rồi.
Cảm thấy tự nhiên hơn, Linh hỏi thăm Phước:
- Còn anh? Dạo này làm ăn đến đâu rồi?
- Vẫn việc cũ, nhân viên đâu ngồi đó, anh cũng bớt vất vả hơn xưa.
(Nhập đề đi chứ! Hôm nay gặp nhau để bàn chuyện đám cưới của con hay là một cuộc tái ngộ với người xưa đây? ) - Rồi! Mình bắt đầu sao đây? Danh sách quan khách! Thúy đã đưa anh xem chưa? Em mời bạn bè cũ không quá mươi cặp. Họ cũng đã trả lời đầy đủ ai dự ai vắng mặt rồi. Những ai ly dị, có vợ mới hay chồng mới...em không quen, không mời. Phần anh thì nói với Thúy, muốn mời thêm ai nữa không?
(hình như mình hơi gay gắt đấy! lại đụng vào vết thương lòng nữa rồi, khó thay!) - Thúy có hỏi anh, nhưng anh không có ý kiến gì hơn. Mấy năm nay không liên lạc với bạn bè cũ, giờ gặp được ai cũng vui cả.
- Ờ, con cái chỉ muốn một đám cưới nhỏ mà thân mật, em nghĩ bạn bè chung của mình chừng đó cũng khá đầy đủ rồi.
..............
- Anh về chuyến này ở lại bao lâu ?
(Trời đất ! lạc đường rồi ! Quan tâm đến nhau chi nữa ?)
- Anh đang định xếp đặt, để lại công ty cho anh Cả bên đó rồi về lại đây luôn.
- Sao vậy ? Mấy bà vợ của anh bên đó để ai lo ?
Bật cười, Phước trả lời : Ai nói với em anh có mấy bà vợ? Sau khi xa em, anh vẫn ở vậy....
(Thấy chưa ? Vạch áo cho người xem lưng rồi nhé ! Hết làm vợ người ta rồi mà còn bày đặt hạch hỏi, bộ muốn ghen nữa sao?)
- Năm năm rồi, không cưới vợ khác, phí tuổi xuân!
- Anh đã nói chỉ cưới vợ một lần trong đời mà thôi.
(Tham lam!, đúng là đàn ông! Cái miệng leo lẻo, không cưới hỏi nhưng lúc nào cũng có đàn bà nâng khăn sửa túi. Thôi, trở lại vấn đề đi chứ!) - Nói chuyện tiếp đám cưới, lễ nhà thờ, anh phải tập dợt trước một ngày đấy nhé. Hình như đã lấy hẹn với ông linh mục rồi, tối thứ hai tuần tới đó.
- Anh biết rồi. Còn ngồi trên bàn danh dự, gồm cô dâu chú rể, hai bên sui gia, phụ dâu phụ rể, em đồng ý để anh ngồi bên em không?
- Không, em đã bàn với Thúy, cô dâu chú rể ngồi chung bàn với bạn bè thân của hai đứa. Riêng mình có hai bàn, anh chia một bàn, em một bàn để tiếp khách.
- Cũng được, nhưng có đủ mười người cho mỗi bàn không?
- Em với Thúy xếp anh ngồi cùng cô Châu con chú Lạc. Trừ phi anh không muốn thì tính lại. Phần em, có mời một người bạn nên đủ cặp.
Phước ngập ngừng.- Em có bạn mới?
- Không, bạn cũ.
(Không thèm nói tên cho bỏ ghét. Thường Linh có chơi thân với ai khác đâu ngoài Thu Ba?) ……….
- Anh về đây, ở bên chị Khánh hay chú Đức vậy?
(Ơ hay! hỏi làm chi đến nơi ăn chốn ở của người ta nữa cơ chứ!) - Anh ở condo của chị Khánh, lúc này còn trống chưa cho mướn. Có thể anh hỏi chị Khánh mua lại, em nghĩ sao?
- Đó là chuyện riêng của anh, em không có ý kiến.
............
- Thúy nói, quà đám cưới em cho con là hai tuần trăng mật trên du thuyền.
Anh chẳng biết tặng con cái gì đây ngoài cho chúng nó một số tiền làm vốn.
Lúc đầu anh cũng có nghĩ đến mua cho hai tuần du lịch Hawaii.
- Thôi, thôi, anh không sợ ‘’ huông’’ sao?
Phước cười nhẹ. - Em vẫn còn giận anh lắm phải không?
- Anh Phước à, ly dị năm năm, mình gặp lại nhau tất cả là bốn lần. Đám ma Bà Nội con Thúy, Ba Mẹ em từ Âu châu qua, muốn thăm anh, ngày con tốt nghiệp ra trường và trong ngày đám cưới con trai anh chị Đài...Không gây gỗ, xô xát tức là quan hệ giữa hai đứa mình đã tốt đẹp lắm rồi. Đừng đề cập đến chuyện xưa nữa
.(chao ôi, làm như mình đành đoạn chia ly...còn hơn cải lương Hồ Quảng!) Phước nghiêng qua bàn, nắm nhẹ tay Linh.
- Em biết không, anh vẫn nhớ mãi những ngày mình bên nhau.
Linh nheo mắt, - Cám ơn, cám ơn, anh đang làm em muốn khóc đó....
Hồi tưởng những năm trước, Phước và Linh là một cặp vợ chồng không gọi là hoàn hảo, nhưng xem như đẹp đôi, ít ra dưới mắt bạn bè. Phước làm thương mãi nên giao thiệp rộng. Linh thì ngoài giờ ở sở, ít thích giao du. Đùng một cái, có tin để bỏ nhau. Thế là trong giới quen biết có thêm một đề tài để mọi người bàn ra tán vào mỗi khi nhóm bạn. Linh tự nhiên trở thành ‘’nổi tiếng’’. Cuối tuần nào cũng có bạn gọi điện thoại rủ Linh đi chơi hay họp mặt...Có những người có thiện chí muốn giúp đỡ tinh thần cho Linh, nhưng cũng không ít người vì tò mò, nhiều chuyện, muốn xem Linh có đủ bản lãnh để vượt qua lúc khó khăn này chăng? Ôi thôi, nhớ lại còn muốn chóng mặt.... Khổ nhất là Linh sợ chạm mặt chồng cũ của mình sóng vai cùng những người tình mới. Thôi đành ở nhà, tìm vui trong sách báo và chơi với con, đỡ bận lòng… Phước thật sự chẳng bao giờ muốn bỏ vợ, nhưng chàng đã vụng tính khi bắt đầu cuộc tình với Lan Chi. Phải chi chàng cứ liên hệ với những người đàn bà khác như đã từ lâu chàng thường dối lừa vợ. Sự ngoại tình chỉ giới hạn ở sở làm, không ai muốn bỏ chồng hay bỏ vợ, mà hình như mục đích chỉ là tìm một chút sôi nỗi trong cuộc sống để đời bớt tẻ nhạt, thì Linh cũng vẫn tưởng mình đang sống hạnh phúc cùng chồng tốt con ngoan. (Linh chỉ biết những chuyện này qua bạn bè sau khi ly dị.) Không may cho chàng, Lan Chi thuộc loại đàn bà đam mê, gặp Phước, yêu Phước nên nhất tâm bỏ chồng để muốn sống cùng chàng. Và thế là bom nguyên tử nổ bùng. Lan Chi đánh đòn tâm lý, chàng không chịu bỏ vợ, nàng gặp thẳng vợ của chàng. Lan Chi gọi Linh đi uống nước, kể hết chuyện tình của hai người cho Linh. Rất tàn nhẩn, nhưng đó là sự thật! Linh vẫn nghĩ, nếu được chọn lựa cách trả thù, Linh sẽ kiếm một cây súng, bắn chết ngay tình địch. Nhưng nghĩ cho cùng, tranh dành nhau một người đàn ông, chẳng vinh quang gì. Với Linh, thà không có chồng thì thôi, chứ có chồng ngoại tình, chắc Linh buồn đến chết mất, hoặc là chồng sẽ phải... chết! Đời nay, giết người khó chạy tội lắm. Rồi ai nuôi con Linh đây? Không chấp nhận chồng phản bội, Linh quyết định ly dị! Có yêu, có thương, nàng cũng đành cắn răng... xa chồng! Sau một thời gian chơ vơ, Linh cũng tìm lại được sự thăng bằng trong đời sống. Cuộc sống độc thân không đến nỗi dễ sợ và thảm sầu như Linh tưởng tượng. Nàng sống độc lập, không vướng bận, thâm tâm trong sáng, hết lòng cho con. Có những khi Linh bùi ngùi nhớ lại khoảng thời gian hai mẹ con thui thủi cùng nhau, thương cho Thúy thiếu sự săn sóc của người cha, nhưng con gái của Linh cũng rất thương mẹ nên nó đã đồng ý cho hai vợ chồng xa nhau, vì nó nghĩ, mẹ nó không thể bị thua thiệt trong tình yêu. Cho đến bây giờ, Linh vẫn không biết mình đã quyết định đúng hay sai. Cũng may, con gái cưng của Linh đã tìm thấy hạnh phúc, đây là món quà lớn nhất mà Linh hân hoan đón nhận…
.........
- Thúy có nói với em anh đang chờ kết quả các test về thận không? Có thể anh bị sạn trong thận, và nếu cần, sẽ mổ vào cuối mùa hè.
- Em có nghe. Bây giờ sạn trong thận cũng dễ chữa thôi. Nhớ lâu lâu nên đi khám Bác sĩ. Càng lớn tuổi, bệnh hoạn càng vây mình cứng ngắt đó.
- Anh biết, nhưng nhiều khi làm ăn bận quá, anh không còn nhớ để lo cho sức khỏe của mình.
Linh cười nhẹ.
- Em cũng thế. Hồi trước làm việc ngày đêm,nhưng lúc đau xương, phải mổ khủy tay trái xong, em cảm thấy mình thật may mắn đã chữa trị đúng lúc. Từ đó, em trân quí sức khỏe vô cùng. Em thay đổi cách thức ăn uống và thu xếp công việc làm vừa sức mình, hy vọng sống khỏe, sống vui....
(Chúa ơi, sao mà chuyển hướng lo lắng cho nhau nhiều thế này?) Ngày xưa bên nhau, Linh không nhớ có bao giờ nhẹ nhàng nhắc nhở chồng những lúc phòng ốm đau như vầy không nhỉ? Và chồng nàng, hình như mỗi khi Linh bệnh, chỉ thúc nàng uống thuốc cho nhiều để chóng lành, chàng khỏi phải lo đưa đón con...Giờ đây, Linh chợt cảm thấy như mình đang nói lời khuyên với thân chủ ở dược phòng…
………
- Ô! Mãi nói chuyện, anh quên, tối nay có hẹn vợ chồng Thúy đi ăn tối bảy giờ, em đi luôn nhé.
Linh lắc đầu. - Tối nay em bận học lớp Tai-chi.
- Nghỉ một bữa được không? Lâu lắm mình không ăn chung với nhau.
- Mình gặp nhau hôm nay rồi đó. Thôi, anh cũng đi, kẻo trễ.
Đẩy ghế đứng lên, Linh vói tay cầm chiếc ví, khoác lên vai, cười nói - Bonne soirée nhé. Có gì mình liên lạc sau.
Bước ra khỏi quán, trời còn rán nắng chiều. Linh cố gắng giữ dáng điệu khoan thai, đi chầm chậm trên lề để chờ qua đường, vì cảm được ánh mắt của Phước sau lưng. Thật ra tự ái của Linh đã được vuốt ve khi cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ trung lúc ngồi bên Phước. Nhưng Linh còn đủ sáng suốt để không bị mềm lòng như ngày xữa ngày xưa.
Ngang qua dãy ghế đá dọc theo vườn hoa, Linh muốn ngồi xuống để nghỉ thở một chốc cho bình tĩnh hơn. Nhưng chân vẫn bước đều, Linh quay về chỗ đậu xe, và không định trước, nàng lái xe thẳng tiến lên đỉnh núi Mont-Royal. Đây là một ngọn núi nhỏ nằm giữa lòng thành phố Montréal, có chổ cho du khách ghé lại, nhìn bao quát thành phố, từ trên cao, rất thơ mộng. Các cặp tình nhân cũng thường đến đây hẹn hò … Những gốc cây, bực đá ghi dấu biết bao nhiêu tên tuổi của những kẻ yêu nhau, và cũng đã từng là chứng nhân cho nhiều cuộc tình thành hình, hay tan vỡ...
Ngồi một mình đến khi mặt trời khuất bóng sau những cao ốc li ti dưới xa, Linh miên man nhớ về kỷ niệm. Từng đoạn phim ngắn đi qua, thật là lý thú ...mỗi cảnh mỗi đời...mỗi thời gian..
Mới hồi trưa, trước khi gặp nhau, tim Linh còn bối rối, bồi hồi, trí óc cứ lao xao... Nhưng lúc đối mặt, lòng Linh rất dững dưng... Ý nghĩ so sánh Phước với Duy thoáng qua trong đầu. Phước vẫn nói nhiều như ngày nào, Duy thì thường im lặng bên nàng, Linh chợt thèm được nghe giọng nói của người bạn trai...
Chiều xuống, nắng vàng nhạt dần nhưng đâu đó vẫn còn những giọt nắng cuối ngày làm ấm lòng người.....
Áo Vàng
(Trong tập truyện ‘’Những người đàn bà tuổi Thìn’’)