Thảo mới chỉ đôi lần được thấy sân golf qua tivi và hình ảnh ấy chỉ lướt qua mà chẳng hề đọng lại trong tâm trí cô bởi một điều gần như chắc chắn là cả đời cô sẽ chẳng bao giờ vào đó. Dù biết là nó rất đẹp nhưng khi nhìn thấy tận mắt cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Trải ra trước mắt cô là bức hoạ hùng vĩ vẽ bằng gam màu xanh nhiều sắc độ: xanh mướt của cỏ và xanh rì của cây cối, núi non. Dưới ánh nắng mai mùa hạ, màu xanh của cỏ cây như thắm hơn. Tô điểm cho bức hoạ màu xanh ấy, xa xa mặt hồ hiền hoà lăn tăn gợn sóng, những ao cát vàng ươm và nét cong mềm mại như dáng nằm người con gái của rặng núi Tản. Sân golf Đảo Vua mang trong mình vẻ đẹp đến ngỡ ngàng, một vẻ đẹp hùng vĩ như mối tình tay ba truyền thuyết giữa Sơn Thần, Thuỷ Thần và nàng Mị Nương. Dường như tất cả những gì đẹp đẽ nhất của mối tình huyền thoại: vẻ đẹp của sự si mê và lòng cuồng hận, đã hoà trộn trong bức tranh màu xanh ấy.
- Đẹp quá anh ạ- cô thốt lên.
- Ừ vậy mà chưa đẹp bằng sân golf Long Thành ở Đồng Nai đâu. Có dịp anh sẽ đưa em vào đó.
Có đặt chân lên thảm cỏ mềm mại như Thảo lúc này mới cảm nhận được niềm vui của những người chơi golf. Hoà mình trong không khí trong lành, trong mùi hương ngọt dịu của cỏ cây, hồ nước, cô tận hưởng sự tuyệt diệu của thiên nhiên, thứ thiên nhiên dành cho người giàu.
- Lần đầu tiên cô bé vào đây à- giọng người đàn ông đi cùng Nam có một vẻ không gây thiện cảm cho Thảo. Phơn phớt một chút gì giễu cợt, chỉ lướt qua nhè nhẹ như tiếng đập cánh của một con muỗi nhưng cô cảm nhận được điều ấy.
- Nam thật biết nhìn người. Cô bé trông dễ thương ha- bạn gái của người đàn ông trái lại trong mắt cô trông thật đáng yêu.
Đó là hai người bạn chơi golf của Nam. Sơn, tên người đàn ông, chỉ xấp xỉ ba mươi tuổi nhưng sương gió in trên khuôn mặt anh lại báo hiệu một con số gấp đôi. Anh có một cái đầu hói tuyệt đẹp cho những thương vụ kinh doanh và một ánh mắt cương nghị hiếm thấy khiến Thảo có cảm giác sờ sợ. Cô gái tên Thuỳ Trang, cái tên đã tự nó thể hiện vẻ đài các của chủ nhân. Thuỳ Trang mang vẻ đẹp mặn mà của tuổi hai lăm. Người con gái phương Nam có làn da sôcôla tuyệt đẹp và giọng nói ngọt ngào có thể làm tan chảy bất kì trái tim đàn ông nào. Khuôn mặt Thuỳ Trang tựa như ánh trăng rằm kiêu sa với đôi mắt sắc sảo biểu hiện sự khéo léo của cô, thứ có thể khiến một người đàn ông bị từ chối lời tỏ tình vẫn quay về với niềm kiêu hãnh còn nguyên vẹn và lòng kính trọng cho người phụ nữ đã khước từ anh ta dâng đầy.
Đi cùng với nhóm chơi là các cô caddy, những người giữ gậy, mặc đồ kín mít từ đầu đến chân. Phơi mình dưới ánh nắng miền nhiệt đới suốt ngày khiến các cô phải ăn mặc như vậy, chẳng được như Thuỳ Trang khoẻ khoắn quyến rũ trong chiếc áo ngắn và quần short khoe những đường nét cơ thể người con gái. Ngoài việc giữ gậy cho người chơi caddy phải thông báo các thông số của lỗ chơi, lưu ý cho người chơi hướng gió và độ dốc của green. Thảo dán mắt vào những chiếc gậy chơi bóng bẩy và xa hoa. Cô hỏi Nam:
- Gậy chơi chắc đắt lắm nhỉ.
- Ừ. Bộ gậy này anh mua nghìn rưỡi đô còn bộ của anh Sơn là ba nghìn đô. Ấy thế mà tiền gậy cũng chỉ là một phần, thẻ hội viên của anh một năm chơi ở đây là hai nghìn đô, rồi còn nhiều khoản lặt vặt nữa. Nói chung chơi môn này nếu phải hỏi đến giá là biết không chơi được rồi.
Anh giảng giải cho cô trên đường đi đến lỗ tiếp theo. Có thể di chuyển bằng xe điện nhưng nhóm này thích đi bộ hơn vì theo lời Thuỳ Trang, “như thế mới tận hưởng được hết cái hay của golf”. Trong buổi chơi hôm đó, Thảo được Thuỳ Trang truyền cho niềm đam mê golf của cô. Cả một thế giới hoàn toàn mới lạ trải ra trước mắt cô bé lần đầu đặt chân vào mảnh đất thượng lưu:
- Em biết hông, trên sân golf con người sẽ bộc lộ hết bản chất của mình. Anh ta điềm đạm hay nóng nảy, kiêu hãnh hay tế nhị, hào hoa hay cứng cỏi, chị có thể đọc được hết trơn á.
- Chị giỏi thật đấy. Em thấy chơi môn này toàn là đàn ông, ít phụ nữ như chị lắm.
- Ừa chị mê môn này lắm hen. Chị chơi từ khi còn bên Mỹ đó. Bên đó hông như nhà mình chỉ người giàu mới chơi được, hông phải đâu heng. Bên đó sinh viên cũng chơi được nha. Chắc mười đến hai mươi năm nữa, nước mình cũng vậy.
Trái với Thuỳ Trang, Sơn đem lại cho Thảo ấn tượng không mấy dễ chịu. Một lần ở trên green, anh ta biến cô thành một con bé ngốc nghếch:
- Cô bé ơi. Em không được làm đổ bóng của mình lên đường đánh của Nam. Như thế anh chàng của em sẽ mất tập trung đấy.
- Haha em đừng nghe anh ấy trêu. Anh ấy đánh thua anh nên quay sang trêu em đấy- Nam chữa thẹn cho cô.
- Chú cứ lo lấy birdie của chú đã nhé. Anh nhường cho chú mấy lỗ đầu thôi.
- Chắc tại anh bận nghĩ lấy ace thế nào nên nhường em chứ gì.
- Ồ thế thì đợi anh thành Tiger Woods đã.
Gần một ngày đi bộ Thảo thấy chân mình mỏi nhừ. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thuỳ Trang cũng như mấy cô caddy vẫn đi lại thoăn thoắt. Trở về khu nghỉ, Sơn là người hớn hở nhất vì anh đã giành phần thắng. Nam đã đánh mất lợi thế dẫn đầu của mình trong một lần loay hoay không đánh được bóng ra khỏi hố cát khiến anh thậm chí còn xếp sau Thuỳ Trang. Tuy thế, anh vẫn không tỏ vẻ buồn bực, lịch sự bo cho cô caddy hai trăm ngàn. Anh nói với Thảo:
- Mấy cô caddy này chủ yếu sống nhờ tiền tip thôi. Lương của họ cũng thấp lắm.
Thảo hỏi Nam:
- Anh Sơn chơi không giỏi bằng anh nhỉ?
- Không. Bọn anh đánh cũng ngang nhau. Nhưng chị Trang mới là người chơi giỏi nhất đấy.
- Vậy à?
- Nhưng chị ấy luôn cố ý để anh Sơn giành phần thắng. Chị ấy luôn muốn anh Sơn vui.
- Em rất thích chị Trang. Chị ấy thật hoàn hảo. Vừa xinh đẹp, sắc sảo mà lại rất tốt với em nữa.
Tối hôm ấy, Thảo thức mãi cùng những nghĩ ngợi băn khoăn. Đó là một ngày cô chứng kiến bao điều mới mẻ, một ngày cô nhận ra mình đã bước vào thế giới của anh. Cái thế giới ấy thật khác lạ. Anh đã làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cô, gieo vào lòng cô những xúc cảm dị thường. Một phần là niềm hạnh phúc tràn trề khi được ở bên anh, được cánh tay anh ôm vào lòng, được bờ môi anh âu yếm, được nghe mùi cơ thể anh, được hình bóng anh lấp đầy trong nỗi nhớ, còn một phần là nỗi lo sợ niềm hạnh phúc ấy sẽ tan biến như bọt biển, sợ giấc mộng đẹp sẽ kết thúc trong một sớm mai tỉnh giấc. Cô yêu anh vì anh giống một chàng bạch mã hoàng tử trong thế giới thần tiên nhưng tại sao anh lại yêu cô? Cô chẳng có gì để anh yêu cả. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không xấu xí nhưng cũng chẳng nổi bật. Quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, giỏi giang hơn cô, tại sao anh lại yêu cô? Cô tự nhủ mình chỉ là một con bé ngốc nghếch ôm một niềm say mê ngốc nghếch với những cơn mưa mà thôi, thật chẳng hề xứng đôi với anh. Từ trước đến giờ, chẳng khi nào cô phải chịu đựng cái ý nghĩ thân phận mình thấp kém. Một cô gái sinh ra và lớn lên ở thủ đô, tâm hồn được tưới mát bởi những cơn mưa Hà Thành, luôn giữ trong mình niềm kiêu hãnh của một cô tiểu thư. Nhưng khi bước vào thế giới của anh, cô thấy mình chỉ là một con bé quê kệch, ngốc nghếch, không được giáo dục đến nơi đến chốn. Hai người liệu có quá khác nhau chăng? Càng suy nghĩ cô càng thấy sợ. Lúc này chỉ có giọng nói của anh mới làm nỗi sợ hãi vơi đi, mới cho cô thấy anh là hiện thực. Cô bèn nhấc máy gọi cho anh:
- Anh à.
- Ừ. Em chưa ngủ à?
- Em xin lỗi vì đã đánh thức anh nhưng em sợ lắm. Anh hát cho em nghe đi.
- Ngoan nào. Em sợ cái gì?
- Em sợ ma. Anh hát đi.
- Được rồi. Nghe nhé.
Anh hát, giọng hát như truyền hơi ấm cho cô:
“... She may be the song that summer sings
May be the chill that autumn brings
May be a hundred different things...”
Thảo lặng nghe Nam hát. Lòng cô phẳng lại, chỉ còn niềm yêu anh nhẹ nhàng:
- Tại sao anh lại yêu em? Em ngốc lắm mà cũng chẳng xinh.
- Vì ở bên em, anh thấy yên bình.
- Thật ạ.
Trong cô dậy lên một nỗi bồi hồi bâng khuâng. Anh bỗng đổi giọng, từ trầm ấm sang vui tươi:
- Này cô bé thích mưa, ước mơ của em là gì?
- Em ước một ngày nào đó sẽ được ngồi ngắm bình minh trên biển với người mình yêu.
- Vậy anh sẽ ước được làm người ngồi cạnh em lúc ấy.
- Lúc ấy, anh sẽ hát cho em nghe nhé.
- Và anh sẽ viết tên em lên cát.
- Ôi, thật là lãng mạn.
- Này, tại sao lại không biến điều ước của em thành hiện thực ngay bây giờ nhỉ?
- Dạ?
- Em chuẩn bị đi, anh sẽ qua đón em.
Mười phút sau, anh đã qua đón cô trên chiếc innova và hơn hai tiếng sau hai người đã ở trên một bãi tắm tư nhân tại Đồ Sơn. Biển đêm thật hiền hoà. Tiếng sóng rì rào như tiếng ru con ngọt ngào của người mẹ. Gió mơn man đung đưa làn hơi biển mát dịu. Xa xa phía cuối mặt biển vọng lại ánh đèn nhỏ từ chiếc thuyền câu mực. Không gian rộng lớn như thế nhưng ở đây, lúc này, đối với Thảo thật là nhỏ bé. Ngồi dựa đầu vào Nam, cô thấy mặt biển không rộng bằng vai anh, gió không mát bằng hơi thở của anh, sóng không to bằng tiếng thì thầm của anh. Anh lớn lao hơn tất cả.
- Em ngủ đi. Khi nào bình minh lên anh sẽ gọi.
- Em không muốn ngủ. Nhỡ đâu đây là một giấc mơ, nhỡ đâu khi em thức dậy mọi thứ sẽ biến mất: biển cả, bình minh,...và anh.
- Anh hứa sẽ thức canh cho giấc mơ của em không biến mất mà. Nếu mệt, em sẽ không ngắm được bình minh đâu.
Thế là cô thiếp đi cho đến khi bàn tay anh khẽ lay cô dậy. Mở mắt ra cô thấy mặt trời đã lên ngang tầm mắt, đỏ ửng, xúm quanh là những vệt sáng trong suốt như hắt ra từ cổng thiên đường. Con đường màu đỏ dẫn đến cổng thiên đường bồng bềnh trên mặt biển. Trong tiếng sóng rì rào cô nghe như có tiếng thánh Pi-e vẫy gọi:
- Hãy bước chân lên con đường màu đỏ. Nó sẽ dẫn con tới thiên đường.
Cô mỉm cười đáp lại người gác cổng thiên đường, tiếng nói phát ra trong tâm tưởng:
- Không, con sẽ chẳng đi đâu cả. Đây đã là thiên đường của con rồi. Nơi nào có người con yêu dấu, nơi đó sẽ là thiên đường của con.
Trong lúc Thảo mê mẩn ngắm cảnh bình minh, Nam đã vẽ lên cát một trái tim thật to bên trong ghi tên hai người. Anh gọi cô:
- Em ra đây mà xem này.
- Đẹp quá.
- Em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi nhé? Anh sẽ không cho em yêu ai khác đâu.
- Ôi anh đáng sợ thế. Thôi em chẳng yêu anh nữa đâu.
- Muộn rồi. Bây giờ em có chạy đi đâu cũng không thoát được anh nữa.
- Thật không? Thử bắt em đi.
Cô vùng chạy, anh đuổi theo. Tiếng cười giòn tan trong nắng mai. Trông họ như hai đứa trẻ nô đùa. Những bước chân in đầy trên bờ cát.
- Bắt được rồi.
Anh ôm lấy cô từ phía sau.
- Bây giờ em là của anh mãi mãi.
Cô không chạy trốn nữa, chỉ nở nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc được là của anh. Đôi môi cô lại tìm môi anh. Một tia nắng bình minh nghịch ngợm len vào giữa hai bờ môi ấy cho đến khi tắt lịm trong nụ hôn ngọt ngào âu yếm...
*
* *
Khi tôi đang viết đến đây thì nhận được một tin nhắn
“Anh thấy hương vị của tình yêu có giống như sô cô la không?”
“Anh không biết. Anh chưa yêu bao giờ. Làm sao lại giống nhau được?”
“Giống mà. Vị ngọt và vị đắng cùng trộn lẫn với nhau trong một thỏi sô cô la. Tình yêu cũng vậy”, cô em gái thích mưa của tôi trả lời.
Tôi buông mình vào suy tư. Phải rồi, sô cô la và tình yêu, ngọt ngào và đắng cay hoà trộn cùng nhau. Ta không biết lúc nào sẽ ngọt ngào và lúc nào sẽ đắng cay. Vậy tại sao ta vẫn cứ ăn sô cô la? Tại sao ta vẫn cứ yêu?