Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> CÂY KHẾ LÀNG TÔI

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 774 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: LAOMUN 15 năm trước
CÂY KHẾ LÀNG TÔI
LAO MUN

CÂY KHẾ LÀNG TÔI
CÂY KHẾ LÀNG TÔI

Hôm nay ngoài sân Đình có cuộc họp lớn nghe nói gay go và quan trọng lắm !
Mới tờ mờ sáng ,
Sương còn đọng trên cành lá chưa kịp tan , gà chưa kịp gáy báo sáng mọi việc đồng án hôm nay đều phải ngưng lại hết tất cả đều phải kéo nhau ra Đình nghe việc đại sự , thấy Mõ reo bảo thế !
Thật ra thì bảo quan trọng thì cũng là quan trọng thật đấy là bởi câu chuyện rườm rà như thế này .
Làng tôi có một cái tên xưa kia Cụ-Tổ đặt ra rất là đẹp Làng VĂN-TIẾN ấy thế mà không hiểu từ lúc nào mà nó biến thành LÀNG-KHẾ cũng chẳng biết , nghe ra cũng thật là chướng tai . Mới đầu thì họ còn gọi Làng có cây khế cho dễ nhận ra địa danh lâu dần chắc thấy dài dòng lôi thôi nên họ bỏ đi chữ "có cây " để trở thành LÀNG-KHẾ cho đến bây giờ . Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào Làng tôi có cây khế ấy nữa chỉ biết trước đời thầy tôi cũng đã có nó rồi , khổ một nỗi nó lại đứng lửng lững trước cổng Làng ngay bên giữa cổng Làng và Miếu Thần-Làng đã biết bao câu chuyện cổ tích kể về cây khế này những câu chuyện mà tôi vẫn nhớ nhất là cây khế Làng tôi đích thực trong câu chuyện cổ tích thần tiên " ĂN KHẾ TRẢ VÀNG " Nghe các Cụ kể đi kể lại bảo thế cũng nhiều lúc cắc cớ chúng tôi hỏi thế khi con quạ trả vàng cho Làng mình bây giờ vàng ấy ở đâu mà sao vẫn thấy làng ta vất vả thế hả Cụ ? Là y như rằng bị ngay cái "cốc" vào đầu về tôi ngu xuẩn Cụ bảo .
- Chúng mày còn bé ngu lắm ! Vàng đây có nghĩa là Đức chúng mày không nghe họ nói à !
" Có đức mặc sức mà ăn "
Thế là cứ xoa đầu nhăn mặt cho đỡ đau và hiểu đại khái cách giải thích giản dị của Cụ là như thế cũng chẳng giám dại gì mà thắc mắc thêm thủ thỉ chúng tôi bảo nhau " Có đức ... Có Cứt mà ăn " rồi phá ra cười . Thưở thơ ấu của tôi với cây khế thật là gắn bó những buổi trưa hè nắng chói chan , cả cánh đồng tấp nập đàn ông , đàn bà và lũ trẻ con chúng tôi thường quây quần dưới bóng mát của cây mà trò chuyện chơi đùa , gió nồm mát rượi tha hồ reo hò nhảy nhót đến trâu bò cũng có chỗ để nghỉ trưa . Trên vòm cây , chim sáo sà xuống hàng trăm con , kêu ríu rít , đùa nghịch cũng như đàn trẻ chúng tôi , làm rơi bốp ... bốp ... Những quả khế chín vàng nứt nẻ . Trong cái vất vả , lam lũ của người dân quê thì những phút nghỉ ngơi như thế này thật là hạnh phúc .... Mồ hôi đầm đìa , ngồi dưới bóng cây vừa nghe chim hót vừa ăn quả khế ngọt đầu mùa .....Cảnh thanh bình ôi đẹp làm sao ! Tôi còn nghe phong phanh rằng biết bao nhiêu trai gái Làng tôi cũng đến đây hẹn hò nên duyên ở cây khế này , chưa kể đến những vụ chửa hoang , thất tình cũng đến treo cổ tự tử cũng tại cây khế này rồi thì tối đến bao oan hồn kéo về đây kêu oan đòi hồn .... Ôi thôi sợ lắm ! Chẳng bao giờ một mình tôi lại giám đi qua cây khế ban đêm cả , có đi cũng phải thêm vài thằng bạn phải luôn nắm tay nhau có thế mới vững tâm mà đi mới được . Làng tôi cũng như những Làng khác quanh vùng , Dân cư quanh năm nghèo đói hầu hết là những nhà gian vách đất , nhưng Làng họ nhờ có những cây cổ thụ tô điểm cho Làng thêm sự sầm uất so với cây khế Làng tôi , thường thì cây cổ thụ cũng như cây khế Làng tôi như đã nói mỗi cây đều gắn liền với một câu chuyện kể , một bài vè hay một câu ca , biểu hiệu cho một tình yêu là máu thịt của quê hương .

Chờ cho mọi người đông đủ với sự chứng kiến của Ông Chánh tổng , Cụ Tiên-Chỉ , Cụ Án Trưởng Thôn ....Cùng toàn thể dân Làng người lớn , trẻ con kéo đến đứng vòng quanh tương đối đầy đủ .Ông Lý-Kê từ từ bước ra giữa sân Đình hai tay luôn luôn xoa vào nhau thỉnh thoảng cổ họng ông lại nuốt tí nước bọt như sắp chuẩn bị tuôn ra những lời văn chương thuộc sẵn trong lòng đã được nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm qua . Sau một hơi ông kính thưa , bẩm trên , bẩm dưới thật là dài giòng văn tự rồi ông mới chịu vào đề ông cẩn thận nhìn quanh vòng sân rồi lên giọng thật to .
- Tôi xin tuyên bố lý do buổi họp ngày hôm nay rất trọng đại là bởi xin ý kiến của quý vị cho phép chúng tôi được đốn cây khế trước cổng Làng mình .
Ông vừa nói dứt câu ca Làng nhốn nháo , ồn ồn lên .
- Thế ! Là thế nào ?
- Rõ dở hơi cái ông Lý-Kê này !
- Cây của Thánh chứ có của ông ấy đâu mà đòi đốn ! Rồi đây Thánh có vật thì vật cái nhà ông ấy trước chữ chẳng phải đùa , lúc ấy có mà trắng mắt ra thì cũng đã muộn ......
Đại loại toàn những câu chống đối gay gắt với Lý-Kê như thế , như đã chuẩn bị trước Lão vẫn thản nhiên đưa hai tay lên ra cái điều bảo tất cả phải im lặng để ông tiếp .
- Cây khế biểu hiệu cho sự chua chát đắng cay chẳng đẹp đẽ gì , ấy thế mà Làng mình cứ giữ khư khư bao đời nay để đến nỗi họ đổi tên làng mình từ Làng Văn-Tiến ra Làng-Khế nghe chưa đủ chua chát hay sao ? Vả lại cây khế ấy là tụ điểm cho lũ trẻ kéo đến ồn ào ngay trước Miếu Thần-Làng mất đi vẻ trang nghiêm kính trọng ấy là chưa nói đến ban đêm trai gái trong Làng lấy làm điểm hẹn hò để phải sẩy ra bảo nhiêu là vụ cướp cạn hay đánh ghen các ông bà không thấy đó là xấu và nguy hiểm hay sao ?
Ở dưới tiếng Xã-Cạn hét lớn lên .
- Dạo nọ bà Kê đến đánh ghen ông ở đấy chứ còn ai nữa ?
Làm cả Làng phá ra cười .
Lý-Kê thấy mình hăng tiết lỡ lời vội làm mặt nghiêm , trừng mắt lườm Xã-Cạn quát
- Anh xã kia ! Đây là chỗ họp việc Làng chứ không phải chỗ anh đùa hiểu chưa ?
Rồi ông lại một loạt bẩm trên , thưa dưới tiếp lời
- Vậy xin ngài Chánh Tổng , Cụ tiên chỉ và Ông Trưởng Thôn cho biết ý kiến ạ !
Chánh Tổng bệ vệ ngồi trên phản bên trong Đình tay cầm cây quạt phe phẩy dõng dạc bảo .
- Đây là việc chung của Làng xin để cụ Tiên-chỉ cho ít lời thì tiện hơn .
Cụ Tiên-chỉ nãy giờ ngồi ho hen thở dốc nghe chánh Tổng xướng tên mình Cụ ngồi thẳng người lên hai chân sỏ vào đôi guốc mộc gần sứt quai , cầm gậy chống bước xuống bậc tam cấp đi ra giữa sân Đình lè nhè giọng cụ lên tiếng .
Cũng lại một loạt kính thưa bẩm trên , bẩm dưới theo đúng thủ tục lễ nghi cụ bảo
- Cây khế ấy đã gắn bó với làng ta bao đời nay ngày tôi còn bé đã có nó rồi , xuất sứ thì thật ra tôi cũng chẳng biết ai trồng những theo tôi đoán ngày xưa Cụ Tổ của làng ta vun sới rất kỹ cho nó nên chỗ đất ấy thật là tốt để nuôi cây sống cho đến ngày này , đến mùa hoa quả đều tốt tươi vả lại khế ta là cây khế ngọt cũng chẳng chua chát gì như Lý-Kê vừa nói , đành rằng cứ ai nhìn thấy trái cũng nghĩ ngay đến sự chua chát của nó , có cầm trên tay có cắn vào mồm mới thấm được chất nghot của nó , có sống trong làng có gắn bó với nhau mới biết sự quý báu của kỷ niệm , cũng cùng cây khế ấy có ai mà không một lần đến gần nó mà thưởng thức quả khế kia ! Đấy là kỷ niệm quý mến ở điểm ấy ! Nếu bây giờ vì một lý do nào đó chúng ta đem đốn nó đi đấy là chúng ta tự chối bỏ những kỷ niệm xưa của Làng ta ví dụ như các bác ở đây có phải xa rời Làng đến một lúc nào đó các Bác cũng phải có lần nghĩ về Làng chắc không thể nào các Bác quên được cây khế kia ...! Còn Làng Văn-Tiến hay Làng-Khế , đấy cũng chỉ là tên gọi nếu chúng ta thấy nó là dễ thương , dễ nhớ thì có gì là thắc mắc miễn trên văn bản Làng ta vẫn là Làng Văn-Tiến cơ mà ....Chứ trong văn bản có ai ghi là Làng-Khế đâu mà các ông các bà phải sợ đã bao năm nay sấm sét, bão bùng cũng chẳng làm gì được cây khế nhà ta nữa . Ấy thế ! Trong một phút cuồng nhiệt , họ muốn chặt phá nó đi tất cả những cái gì xưa cũ để rồi vun trồng lên những gì non to hơn , mới mẻ hơn , giàu sức sống hơn . Và từ một số ít người , ý nghĩ đó được lan truyền đem kích động vào số đông ....
( nuốt nước bọt Cụ lấy một hơi mạnh nói tiếp ) Thế là ! Chính chúng ta trong Làng này đã tự tay chăm bón , đã từng gắn bó máu thịt cuộc đời mình với cây, lại thản nhiên xông ra đòi chặt cây , thế là thế nào ? Theo tôi xin quý ông đừng đụng đến nó , tôi xin quả quyết tôi còn sống cây còn sống cảm ơn quan trên và các ông bà đã cho tôi được phát biểu .... Tôi xin dứt lời xin nhường lời cho Ông Trưởng-Thôn ạ !
Cụ vừa dứt câu , tất cả Làng đều vỗ tay đôm đốp kể cả những người đang ngồi xổm cũng vội vàng đứng phắt dậy , hoan hô cụ họ khen hôm nay trước khi ra Đình chắc Cụ cũng có sơi một "NGAO" đầy đủ nên giọng Cụ có khác ăn nói gọn ghẽ , không thừa không thiếu , không như mấy lần trước Cụ thiếu thuốc ...
Trưởng-Thôn cũng vẫn cái quần cháo lòng ông thấp , ống cao khệnh khạng bước ra trong bụng hồi hộp lắm bởi bất ngờ quá không ngờ Cụ Tiên-Chỉ lại dứt câu gọi ngay tên mình nên chẳng kịp chuẩn bị gì cả ! Bao lời hay ý đẹp trong đầu chẳng biết đâu mà bay biến mất cũng vội trấn tĩnh hắng giọng mấy lần mới nên được lời . Cũng vẫn thủ tục bẩm trên thưa dưới nhưng cố kéo dài ra để lựa lời sao cho khỏi mất lòng đôi bên ông nói .
- Kể ra thì Bác Lý-Kê nói cũng phải cái gì đẹp thì chúng ta nên giữ lại còn bằng như những cái khi mà chúng ta xem như thừa thãi thì hãy bỏ đi ....
Ông vừa nói xong cả đám trong Làng nhốn nháo chống đối ông vội tiếp .
- Xin lỗi ! Tôi chưa phát biểu xong xin yên lặng cho tôi được tiếp ạ ....! Những lời Cụ Tiên-Chỉ đây cũng phải xem như ý Cụ là chúng ta " UỐNG NƯỚC PHẢI NHỚ NGUỒN " dù là vật nhỏ hay như cái cây khế kia đều xem như một chứng tích hay bảo vật của ông cha ta để lại cho còn cháu Làng mình Thôi thì chúng ta cũng để nguyên đấy rồi từ từ tính sau .... Thôi cũng trưa rồi còn gì mời các ông vào sơi " CỖ " ... Cho nong
Vừa nghe vỏn vẹn có chữ Cỗ là Từ quan trên cho đến các cụ lớn đều quên ngay buổi họp Làng hôm nay mục đích gì ? Cùng nhau không ai bảo ai vội vàng phủi quần bước vào mân giu cho , còn lại cái đám dân quê hay lũ trẻ con chúng tôi dung thòm thèm ngam nhìn mân cỗ nhưng cuoi cung đều phải giải tán hết ....
Hơn nửa thế kỷ sau tôi có dịp trở lại Làng ...
Cổng Làng tôi vẫn còn đó cái Miếu Thần-Làng vẫn lù lù nằm kia nhưng cây Khế chẳng còn nữa ..... Thay vào đó một luỹ tre xanh người trong Làng qua lại đều nhìn tôi như người khách xa lạ , đến bên chỗ cây khế thuở xưa bây giờ là luy tre xanh ngồi nghỉ cho mát nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thấy cái mát như xưa nữa ...Tôi chợt dạ đau lòng hiểu ra câu nói của Cụ Tiên-Chỉ ngày trước mà thấm thía ... Thà rằng cứ để hình ảnh cây khế kia mãi trong đầu còn đẹp ... còn đẹp mãi với thời gian ...
Hay tôi cũng giống như cây khế kia đã mất đi ...

CỘI NGUỒN ....

Chiều cuối năm nhớ về quê nhà .

LÃO MỦN


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 475

Return to top