Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 58471 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG
Vô Danh

Hồi 30

Đà Sơn công tử đi xa rồi, Lý Hồng mới tiến lên nói :
- Người ấy đáng ghét lắm!
Kiếm Phi nghe thấy nàng nói như thế sực nghĩ đến chuyện ở dưới chân núi Bạch đầu tại Yến Sơn, chàng lại hậm hực kêu “hừ” một tiếng và lạnh lùng hỏi :
- Cô nương chả yêu y là gì?
Lý Hồng nghe nói ngẩn người ra, nhưng nàng là một thiếu nữ thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghĩ một chút là đã biết Kiếm Phi nói như thế là ám chỉ việc gì rồi, nàng liền cúi đầu xuống u oán đáp :
- Tiểu muội xưa nay không yêu một ai cả!
Kiếm Phi thấy nàng rầu rĩ như vậy lại động lòng thương, chỉ muốn chạy lại ôm chặt nàng và an ủi vài câu, nhưng vì lòng kiêu ngạo với sự tự tin của một người đàn ông đã ngăn cản không cho chàng làm như thế, nên chàng chỉ nhún vài một cái, lạnh lùng nói tiếp :
- Chưa chắc!
Lý Hồng vội cãi :
- Quả thật không có gì, tiểu muội không có gì mà!
- Ở chân núi Bạch đầu tại khu Yến Sơn, cô nương đi với ai thế?
- Nếu công tử muốn tôi nói, tôi xin nói cho công tử nghe vậy.
Nói xong nàng kêu “hừ” một tiếng rồi cúi đầu xuống, thủng thẳng nói tiếp :
- Ai bảo công tử cứ hóa trang lung tung, làm cho tiểu muội chả còn biết ai với ai cả?
Vẻ mặt nhu mì và ai oán của nàng khiến Kiếm Phi cảm thấy khoan khoái vô cùng, nhưng chàng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp :
- Tôi vì tránh kẻ thù nên bắt buộc phải cải trang như thế nếu cô yêu người thì cả cần phải vịn vào cớ đó!
Hiển nhiên giọng nói của chàng không còn gay gắt như trước, Lý Hồng mắt đỏ ngầu, lệ chảy quanh như muốn khóc, và hỏi tiếp :
- Tôi... tôi lại tưởng... y là hóa thân của công tử.
Kiếm Phi nghe tới đó vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn lạnh lùng :
- Thế sao cô nương không nhìn kỹ?
Lý Hồng không sao nhịn được nữa, vội đáp :
- Vì... tôi quá yêu công tử, vì tôi...
Nói tới đó nàng không sao nói được nữa, hai má đỏ bừng, quay đầu chạy ngay vào trong rừng.
Kiếm Phi kêu “ồ” một tiếng, vội đuổi theo ngay.
Trong rừng bốn bề yên tĩnh, người ta chỉ thấy có Lý Hồng nằm tựa vào lòng Kiếm Phi, nũng nịu nói :
- Kiếm... Phi... anh ác lắm!...
Kiếm Phi mặt đỏ bừng, khẽ nói :
- Hồng muội, chẳng hay cô nương có cho phép tôi gọi như thế không?
Lý Hồng hổ thẹn gật đầu và khẽ đáp :
- Ai bảo không, anh đáng là anh của em lắm!
Kiếm Phi cảm động vô cùng, không sao nhịn được. Hai đôi môi của hai người liền quyện vào nhau. Lúc ấy chàng chỉ cảm thấy trống ngực đập rất mạnh, khí huyết trong người rạo rực vô cùng. Đây là lần đầu tiên chàng được nếm mùi yêu. Chàng còn cảm thấy sung sướng một cách không sao mà tả rõ được. Còn Lý Hồng khẽ kêu “hứ hự”, người không còn một chút hơi sức nào, nằm yên trong lòng chàng. Tiếp theo đó hai người ôm chặt lấy nhau, dần dần cả hai quên hết mọi việc ở trên thế gian này và chỉ thấy tiếng trống ngực đang hòa nhịp với nhau thôi.
Một lát sau Lý Hồng lại khẽ hỏi :
- Phi đại ca, từ giờ trở đi, đại ca không rời khỏi em nữa chứ?
- Hồng muội, từ nay trở đi, hiền muội là vợ của Kiếm Phi này, chúng ta không bao giờ rời khỏi nhau nữa.
- Đại ca, em yêu anh, yêu từ lâu kia rồi.
Lý Hồng bỗng thấy Kiếm Phi ngẩn người ra suy nghĩ vội hỏi tiếp :
- Phi đại ca nghĩ ngợi gì thế? Có thể nói cho tiểu muội hay được không?
- Ta đang nghĩ... ta đang nghĩ chuyện vừa rồi.
- Anh tệ lắm.
- Người vợ yêu quý của anh, anh không bao giờ rời em nữa!
Ánh trăng sáng chiếu vào mặt hai người, Lý Hồng bẽn lẽn hỏi lại :
- Đại ca không lừa dối em đấy chứ?
Kiếm Phi liền giơ tay phải lên và nói :
- Có mặt trăng với trời xanh làm chứng cho, nếu anh phụ bạc em thì...
Lý Hồng vội ôm chặt lấy cổ chàng và hôn luôn vào miệng chàng không cho nói thêm. Một hồi lâu nàng mới khẽ nói :
- Ai khiến anh thề? Em tin anh rồi!
Thế rồi hai người ở trong rừng âu yếm và chuyện trò với nhau cho tới khi trời sáng tỏ. Lúc đó hai người mới đứng dậy ra khỏi rừng, trông mặt cả hai đều tươi tỉnh. Lý Hồng đưa hai tay vuốt tóc rồi khẽ nói :
- Đại ca trông tóc em có bù rối không?
Kiếm Phi vừa cười vừa hỏi lại :
- Có phải hiền muội muốn bảo ngu huynh bắt chước đàn bà con gái chải đầu lại cho hiền muội không?
- Ai bảo với đại ca là tiểu muội muốn bắt đại ca chải đầu nào? Người ta chỉ hỏi mìh có thế thôi.
Nói xong nàng giơ tay lên vuốt tóc và nói :
- Chúng ta đi thôi!
Hai người liền ra khỏi khu núi ấy và tiến thẳng về phía Thiên Mục sơn. Trên đường đi, Kiếm Phi đã kiếm được một con ngựa trắng rất tốt, còn Lý Hồng trở lại nhà nông dân lấy hai con ngựa đỏ, rồi cả hai tiêế thẳng vào trong đất An Huy.
Lúc ấy mặt trời sắp lên, người đi lại đường cái rất đông đúc, có hai nam nữ vừa anh tuấn vừa xinh đẹp, người cỡi ngựa trắng, người cỡi ngựa đỏ như là Tiên Đồng Ngọc Nữ giáng thế đi vào trong thành.
Những người qua đường trông thấy hai người liền ngừng chân lại ngắm nhìn vào trầm trồ khen ngợi.
Bên cạnh đường, dưới một gốc cây cổ thụ có ba người, mặt rất hung ác đang ngồi ở đó. Ba người đều là đạo sĩ, thân hình gầy gò. Họ ngồi ở đó được nửa ngày rồi, nhưng họ ngồi lâu như thế mà mắt không hề chớp cái nào. Khi Kiếm Phi với Lý Hồng đi qua mặt chúng thì một đạo sĩ trong bọn chúng vội híp mắt lại, đôi ngươi tia ra hai luồng ánh sáng vàng. Đạo sĩ bên trái khẽ nói :
- Tên nọ đã tới đấy!
Y vừa nói cứt đã nghe thấy một tiếng cười nhạt, lạnh lùng như một mũi tên sắc bén bắn vào tai chúng. Cả ba đều mở to đôi mắt ra nhìn. Kiếm Phi với Lý Hồng vẫn vừa cười vừa nói, thủng thẳng đi vào trong thành.
Chờ tới khi hai người vào tới cửa thành thì đạo sĩ ngồi bên phải liền lên tiếng :
- Thằng nhỏ này có lẽ khó đối phó lắm!
Đạo sĩ ngồi giữa lạnh lùng đỡ lời :
- Để trời tối đã rồi hãy nói chuyện sau.
Đạo sĩ bên phải lại nói tiếp :
- Con nhỏ trông cũng khá xinh đẹp đấy!
Đại sĩ bên trái đưa mắt nhìn đạo sĩ nọ một cái, tủm tỉm cười rồi cả ba cùng nhắm mắt lại.
Một lát sau đạo nhân ngồi ở giữa lại trợn to đôi mắt lên và nói :
- Lão nhị hãy vào trong thành thăm dò thật hư ra sao để giúp các đàn em vì sợ chúng làm không nổi.
Đạo sĩ bên trái liền vâng lời đứng dậy, nhặt cây quải trượng để bên cạnh rồi lững thững đi vào trong thành liền.
Hãy nói Kiếm Phi với Lý Hồng đi vào trong thành, tiến tới khách sạn Phúc Lai.
Một tên phổ kỵ đã vội chạy ra nghinh đón. Lý Hồng nói với Kiếm Phi rằng :
- Đại ca, chúng ta vào trong khách sạn này nghỉ chân nhé!
Kiếm Phi gật đầu, cả hai đều xuống ngựa đi vào trong điếm.
Tên phổ ky thấy hai người ăn mặc lịch sự như vậy, liền chào hỏi rất lễ phép và nói :
- Tướng công với cô nương vào trọ trong khách sạn này sạch sẽ và rộng rãi lắm, lại có những món ăn ngon nữa.
Kiếm Phi với Lý Hồng trao ngựa cho phổ ky dắt vào trong chuồng. Một tên phổ ky thứ hai liền đưa hai người lên trên lầu.
Hai người lựa hai căn phòng sát vách nhau. Tên phổ ky chờ hai người ngồi xuống, giở thực đơn và nói tiếp :
- Mời đại gia chọn món ăn!
Kiếm Phi vừa cười vừa bảo Lý Hồng rằng :
- Hiền muội muốn ăn gì thì bảo đi!
Lý Hồng lườm chàng một cái và đáp :
- Đại ca lựa chọn đi!
Kiếm Phi vừa cười vừa bảo phổ ky rằng :
- Chú xem có món gì ngon thì làm mấy món và đem rượu ngon lên cho chúng tôi!
Tên phổ ky vừa cười vừa gật đầu và rút lui.
Hai người đứng bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh, bỗng Kiếm Phi thở dài một tiếng. Lý Hồng ngạc nhiên hỏi chàng tại sao lại thở dài, Kiếm Phi đáp :
- Làm thế nào mà giải quyết được hết mọi oán thù thật sung sướng biết bao.
Lúc ấy phổ ky đã đem thức ăn và rượu vào. Hai người liền ngồi ăn uống. Ăn xong, Kiếm Phi đưa Lý Hồng về phòng và khẽ dặn bảo rằng :
- Chưa biết chừng đâu sẽ có người đến quấy nhiễu. Hiền muội phải cẩn thận và nhớ đừng lúc nào rời khỏi ngu huynh hết.
Lý Hồng gật đầu vâng lời. Chàng hôn lên má nàng một cái rồi quay về phòng ngủ luôn.
Kiếm Phi nghĩ đến những người đã gặp gỡ ở trên đường thì chỉ có ba lão đạo sĩ là đáng nghi hơn hết. Nhưng chàng không nghĩ ra được ba người đó là người của môn phái nào? Chàng lại nghĩ thầm :
- “Chả lẽ chúng là người của Cửu Thiên đạo cung chăng?”
Nhưng chàng không hiểu tại sao Cửu Thiên đạo cung lại có thù với mình mà cứ đôi ba phen đến tầm thù như thế là nghĩa lý gì. Sau cùng chàng quyết định bất cứ ai, hễ tới quấy nhiễu là chàng sẽ cho chúng một bài học liền. Chàng ngồi ở trên giường vận nội công điều khí, một lát sau tinh thần đã được sung túc rồi.
Không bao lâu trống đã điểm canh ba, Kiếm Phi vội vặn nhỏ ngọn đèn rồi lấy chăn cuộn thành hình người để trên giường. Xong đâu đấy chàng mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài phi thân lên trên mái nhà, nằm phục ở trên nóc.
Một lát sau, bỗng có ba cái bóng đen phi tới nhanh như bóng ma vậy, chỉ thoáng cái đã tới trước khách sạn.
Kiếm Phi đưa mắt nhìn, nhận ra ba cái bóng đen vừa tới chính là ba đạo sĩ gầy gò mà mình đã gặp hồi ban ngày. Ba đạo sĩ ấy vừa tới nơi, phi thân lên nóc nhà nhìn chung quanh một lượt, rồi chúng rón rén đi tới chỗ phòng của Kiếm Phi và Lý Hồng.
Người đi trước chính là người đứng đầu của ba đạo sĩ, chỉ giơ tay ra hiệu một cái, y đã tung mình nhảy lên đeo lơ lửng dưới mái hiên liền, còn một tên nữa thì lẻn tới trước cửa phòng của Lý Hồng. Cứ xem hành động của ba tên đó thì đủ thấy Kiếm Phi đoán không sai, võ công của chúng đã luyện tới mức thượng thặng, thuộc vào hạng cao thủ hạng nhất rồi.
Còn một tên đạo sĩ ngồi xổm ở chỗ cách chàng không xa, đang đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Hai tên đạo sĩ ở dưới mái hiên vẫy tay ra hiệu cho nhau một cái, rồi cùng đẩy cửa sổ ra, nhảy vào trong phòng.
Đúng lúc ấy, Kiếm Phi đã giở hết toàn lực và khinh công tuyệt đỉnh ra, lướt tới phía sau đạo sĩ đang ngồi canh gác, dùng giọng rất khẽ lạnh lùng nói :
- Bạn này!
Đạo sĩ nọ giật mình kinh hãi, giơ trái tay ra phía sau tấn công thì yếu huyệt ở dưới xương sống của y đã bị điểm trúng, mình mẩy tê tái ngã lăn ra ngay. Kiếm Phi vội túm lấy cổ của y, nhẹ nhàng lướt ra phía ngoài phòng của Lý Hồng và nhảy ngay luôn vào trong phòng.
Chàng thấy đạo sĩ nọ đang đứng ngẩn người ra, nhưng không thấy Lý Hồng đây hết, chàng liền cười nhạt một tiếng. Đạo sĩ nọ vội quay người lại, vừa thuận tay ném luôn một vật gì sáng như điện vậy, nhưng Kiếm Phi đã vứt một cái bóng đen vào người y.
“Bốp” một tiếng kêu rất khẽ, máu tươi đã bắn ra tung tóe, nhưng cái bóng đen ấy vẫn chưa hết đà, cứ bắn thẳng vào người của đạo sĩ nọ...
Đạo sĩ trông thấy rõ phi tiêu của mình đã trúng vào người của sư huynh chứ không phải trúng vào kẻ địch, liền hoảng sợ ngẩn người ra gọi :
- Nhị sư huynh!
Y vừa giơ tay ra đỡ lấy cái bóng đen thì đã có một luồng bóng trắng lờ mờ lướt nhanh như điện chớp và chạy quanh người y. Y cảm thấy mình mẩy tê liệt rồi ngã lăn ra mặt đất tức thì.
Kiếm Phi giơ tay ra khẽ đỡ rồi đặt xác của y xuống đất.
Lúc ấy ngoài cửa sổ bỗng có tiếng thất thanh kêu la của Lý Hồng vọng vào :
- Phi... đại... ca...
Tiếng kêu thế đã bay rất xa, Kiếm Phi giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng :
- “Lạ thật! Sao Hồng muội lại lọt vào tay đối phương như thế?”
Nhưng thời gian không để cho chàng suy nghĩ nhiều, chàng đã nhanh như một làn khói nhảy lên trên mái nhà tìm kiếm. Chàng đã thấy một cái bóng đen nhanh như điện chớp đi về phía Tây bắc.

<< Hồi 29 | Hồi 31 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 459

Return to top