Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Ám ảnh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 641 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ám ảnh
Minh Lam
Mưa ngoài đường mịt mù, mưa như trút nước, bấy giờ vào khoảng hơn mười hai giờ đêm rồi, mà chiếc xe tay ga một trăm năm mươi phân khối của anh vẫn chạy từ Cần Thơ về sau đám ma của người yêu anh. Cả người nồng nặc mùi rượu nặng, tay phóng loạng choạng mặc dù đã chạy rất nhanh, con đường càng ngày càng lầy lội trong đêm mưa càng lớn. Không chịu được nữa, anh tấp vào căn nhà bên đường, chỉ là xin ở trọ một đêm thôi.

Một căn nhà rêu phong trùm lên cái vẻ cũ kĩ, rách nát. Ngôi nhà không to cao, trang hoàng như những toà lâu đài cổ kính, nó chỉ là một ngôi nhà cỡ trung bình, đuợc xây theo kiểu kiến trúc thời Pháp. Trước nhà có những chậu hoa lan, hoa hồng trồng khắp sân, những bông hoa nở rộ trong đêm dẫu bên trong ngôi nhà, chẳng có bóng dáng ai cả. Anh bước vào chẳng ngại ngừng gì, la to:
_ Chủ nhà ơi! Cho tôi xin ở trọ một đêm nhé!
Không đợi nghe thấy ai trả lời, anh tuỳ tiện thất lễ leo lên chiếc ghế sofa trong phòng khách và đánh một giấc ngon lành.
Mưa ngoài trời vẫn lớn và nặng hạt tí tách từng cơn. Mưa vỗ mái nhà cũ kĩ nghe lộp độp, gió lùa qua những khe cửa gõ cành cạch từng tiếng thật rùng rợn. Anh vẫn ngủ đấy như chẳng biết rằng anh đang làm gì và ở một nơi như thế nào, lạ lẫm thế này, liệu sẽ ra sao?
“Rầm!”, một tiếng sét đánh thật lớn làm anh giật mình tỉnh dậy. Lúc này chỉ mới gần hai giờ đêm. Anh toan ngủ tiếp chợt thấy trong người khó chịu, anh gắng gượng người dậy đi lòng vòng tìm nhà vệ sinh để rửa mặt.

Dường như có cái gì đó đang theo sau anh, nó như chỉ anh đến nơi anh cần đến, cả hai bước đi đều đến nỗi anh chẳng nhận thấy gì. “Căn nhà này cũng đâu to đến nỗi sao nhà vệ sinh khó tìm quá vậy nè!”, anh tự nghĩ thầm đột nhiên bước chân lạ ấy bước thật nhanh, thật mạnh về phía anh, anh giật mình sựng người… Bỗng cả không gian nín bặt.

“Chắc chỉ là cánh cửa sổ nó kêu thôi”, anh nghĩ thế rồi cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh. Đấy là một gian phòng không rộng rãi cho lắm, hình như chỉ đủ cho một người. Căn phòng được lợp bằng những tấm gạch mang màu trắng lạ kì, một màu trắng tinh như bột, không hoa văn, không cách điệu, thêm vào đó còn là những vật dụng được tráng bằng men trắng trông khá mới. Chắc là căn nhà này chỉ mới bỏ hoang.

Ngôi nhà không có điện, nên anh để cửa nhà vệ sinh mở toang ra như thế cho ánh trăng bên ngoài rọi vào trong khi rửa mặt. “Két… két…”, anh mở vòi nước hứng từng dòng nước mát tung vào mặt, liên tục như vậy để bớt khó chịu, chợt anh cuối nhìn vào bức tường dưới chân anh có một vết đen như phản chiếu của một cái gì đó, các tấm gạch kia cũng vậy rồi chợt nó vụt mất. Anh bàng hoàng, sững sờ, bình tĩnh khóa vòi nước lại. Ngước mặt lên định ra ngoài thì thấy trong chiếc gương đằng trước anh là một người phụ nữ phủ bộ áo đen, rũ mái tóc dài che nửa khuôn mặt, chừa ra đôi mắt thâm và mang một sát khí khó tả nhìn chằm chằm vào anh. Chiếc bóng ấy trong gương ấy không lướt nhẹ, mà bước nhanh từng bước khô cứng, ghê rợn về phía anh, anh vội quay phắt lại đằng sau thì chỉ thấy hai đôi tay ai đấy khô khốc, sứt mẻ như người bị vắt cạn máu từ trong tường nhô ra như muốn bắt, muốn ôm chặt anh vậy và người phụ nữ trong gương cũng thế.

Bất ngờ, hoảng hốt, anh chạy thật nhanh ra ngoài, chạy vắt chân lên cổ theo đường cũ để ra khỏi căn nhà này, trở về gian phòng khách ban đầu, anh phát hiện tiếng dương cầm. Bóng một người con gái nào thật đẹp mặc bộ áo phủ một màu đen huyền ảo từ trên xuống, cũng với một mái tóc dài đen óng ả nhưng những ngón tay cô lướt nhẹ trên phím đàn tạo ra một vẻ du dương thật dễ chịu, khác xa sự kinh tởm ban nãy. Khúc nhạc hoà tấu cô đàn cũng như bao bài nhạc quen thuộc khác, tạo cho anh một cảm giác gần gũi, dễ chịu và nồng ấm biết chừng nào, một cảm giác quá đỗi quen thuộc với anh. Có cái gì thật lạ lan toả từ cô gái này.

Anh chầm chậm một cách lịch sự bước từ từ tiến gần, nhưng lí trí đã lôi kéo anh về thực tại rằng anh không thể nào ở nơi này lâu thêm được nữa. Anh vội bước từng bước nhanh tiến về phía cánh cửa thì nhịp đàn càng nhanh, càng vội vã, càng da diết như níu kéo anh. Nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn cứ làm ngơ mà bước thật mạnh, và đến lúc anh chạm vào tay nắm thì cô gái bỗng biến mất, cánh cửa dần hoá đá, dù cố cách nào cũng không thể đẩy nổi cánh cửa ấy để thoát ra ngoài.

Trời vẫn chưa sáng, sao thời gian lúc này với anh trôi qua chậm quá! Không biết làm gì hơn, anh nhìn khắp nơi quanh ngôi nhà hòng xem có cách nào thoát ra ngoài không. Trong đêm tối mịt, chỉ mập mờ ánh trăng soi đường như vậy, anh càng thấy thật lạnh và sợ hãi. Thử bước nhẹ lên căn gác gỗ, xem có lối nào có thể nhảy xuống được không, nhưng chỉ có một cánh cửa duy nhất, đứng bên ngoài, anh lại nghe tiếng khóc ai thút thít bên trong nghe sao thật thảm thương. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào thì phát hiện đấy là một căn phòng khá rộng, nhưng trống rỗng. Căn phòng toả một mùi hương nhẹ, êm dịu, lại rất quen thuộc, chính giữa căn cũng là cô gái ban nãy đang úp mặt xuống nấc từng nấc nghẹn ngào. Nghẹn ngào như chưa làm được một cái gì đó, như một tình yêu chưa thành hay một cuộc sống chưa trọn vẹn?

Một cách sờ sợ mà tò mò, anh tiến gần về phía cô ta, bỗng cô khẽ nói:
_ Tránh xa ra… Tránh xa ra…
Nhưng anh vẫn bước đến cô.
_ Tôi chết rồi… Tôi chết rồi… Đừng lại gần tôi… Tôi chết rồi… - Giọng rên rỉ pha trong tiếng nấc thảm thiết ấy càng làm lòng không cho anh dừng bước được.
Anh đã đến gần được với cô và vô tình chạm lên mái tóc dài, mượt mà đen óng ả của cô. Chợt… … ….

_ Anh ơi, chúng ta chơi vui quá! Mai mốt anh lại dắt em đến khu vườn này nữa nha!
_ Dĩ nhiên rồi, em muốn gì anh cũng chịu!
_ Không biết cái gì có thể chia cắt được chúng ta nhỉ?
_ Chỉ có cái chết mà thôi em ạ, song không phải vì thế mà tình yêu của chúng ta tan vỡ vào cõi vĩnh hằng đâu em!
*

_ Em à, anh phải có chuyến công tác đi thật xa rồi… Nhưng anh sẽ trở về sớm thôi!
_ Anh hứa chứ?! Mà anh cho em theo chung với được không?
_ Anh hứa rằng sẽ trở về mà! Nhưng chuyến đi này em không thể đi được, vì nó rất nguy hiểm, chỉ có đàn ông đi thôi em không thấy sao?
_ Vậy anh nhớ về sớm nhé!
_ Nhớ mà! Về rồi chúng ta sẽ lấy nhau!
*
Một khu vườn hoang vắng, có khô khốc trơ trọi, để nhô giữa một vùng đất chết. Có giống như khu vườn ngày ấy mà anh với cô ấy đã cùng vui chơi, đùa nghịch? Những ngày tháng ấy có thể lấy lại được cơ mà! “Nhưng em đâu rồi em ơi…?”
“Bíp bíp… Bíp bíp!”
“Anh oi, chi em bi sot ca thang nay, vua mat toi hom qua… anh ve Bien Hoa gap!”
“Cạch cạch…”, chiếc máy điện thoại vội trượt từ tay chạm xuống đất hồi nào anh chẳng hay.

Cô gái thấy mình như bị chạm vào, liền vội bỏ chạy thật nhanh ra đằng trước, quay lại nhìn anh với cặp mắt trong suốt không tròng, vô hồn… rồi từ từ biến mất.

“Rầm!”, cánh cửa phòng đột nhiên mở mạnh ra đập vào tường, lại người phụ nữ ấy, lại là từng bước chân khô khốc, tiến về anh, chiếc áo đen của mụ in xuống sàn nhà và lan nhanh đến gần chỗ anh. Đôi mắt sát khí ấy càng ngày càng mãnh liệt và ghê tởn hơn cả. Trong phòng không có gì để tự vệ, anh vội chạy một vòng ngoài để tiến về phía cánh cửa đang mở. Gần đến nơi, cánh cửa vội đóng sầm lại, hụt hẫng, cái bóng đen ấy giữ lấy chân anh, vật mạnh anh xuống, người phụ nữ ấy tiến lại gần, với cái mái tóc cứ phủ nửa khuôn mặt lạnh băng ấy, trên tay mụ cầm một con dao.
“Xoẹt”…
_ Anh ơi, lỡ mai này em chết đi thì anh làm sao?
_ Nói bậy nào! Làm sao em chết được cơ chứ!
_ Nhưng mà lỡ có rồi sao?
_ … Anh nguyện sẽ theo em đến tận thiên đường, nơi Thượng Đế đã sắp đặt chỉ để gọi tên chúng ta!

Khuôn mặt của người phụ nữ ấy, mập mờ hiện ra bóng dáng người con gái ban nãy, người con gái với tiếng đàn dương cầm quen thuộc, người con gái với mùi hương nồng đã theo anh suốt mấy năm qua. Đúng, đấy chính là cô…

_ Em đàn piano hay quá!
_ Sơ sơ à anh ơi, em chỉ biết đàn có chừng này bài thôi mà!
_ Không được số lượng nhưng được chất lượng mà!
_ Hì hì!
Anh nâng nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy lên và hít thật sâu. Hương nồng thoang thoảng ấy sẽ làm anh nhớ mãi. Cũng như vị ngọt ngào của bờ môi anh trao này…

Con dao đâm thẳng vào tim anh lúc này sao đỗi nhẹ nhàng mà lâng lâng đến vậy. Anh nhìn thấy cô một cách chập chờn, vu vơ mà hạnh phúc. Cô dang rộng vòng tay đón anh lên thiên đường. Không ngần ngại, anh nhắm mắt thật chặt để hồn có thể được tự do, phiêu diêu với người…

Một cuộc tình tan vỡ, hai trái tim ngỡ sẽ hoà làm một mãi mãi bỗng nhiên bị chia cắt. Nhưng tình yêu của họ có phải như tấm gương tình một khi đã vỡ vụn hay chăng? Liệu có tình yêu nào dễ tan vỡ được không? Có, chỉ khi hai tâm hồn không nhìn về một hướng. Cuộc sống cũng phải có hồi kết thúc thôi, mặc dầu vậy, cái kết thúc sớm mà hạnh phúc chăng sẽ êm đềm hơn để mở ra một cuộc sống mới?

***
_ Này! Cậu kia! Dậy dậy! Cậu là ai mà không chịu xưng tên tuổi lại vào đây ngủ nhờ vậy? - Giọng một người phụ nữ vừa vang lên, vừa lấy tay lay lay anh.
_ Hơ… ơ…. – Anh chợt mở mắt tỉnh dậy.

Hiện lên trước mặt anh là một người phụ nữ đôn hậu, chắc cô là chủ ngôi nhà này. Giọt nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi thằng vào mắt làm anh liền bật dậy. Tiếng chim kêu ríu rít ngoài vườn, hoà cùng tiếng cười nô đùa của lũ trẻ.
_ Xin cho hỏi ngôi nhà này là của chị phải không? – Anh hỏi.
_ Không! À… mà thực tế tôi đã từng ở đây, nhưng không lâu sau dọn chỗ khác rồi, cũng gần đây thôi. Hồi tối hôm qua tôi có về đây để dọn lại vài thứ thì nghe có tiếng người xin ngủ nhờ, dù sao tôi cũng không sử dụng ngôi nhà này nữa nên cho anh tạm ngủ ở đây đấy thôi.
_ Mà sao chị không ở đây nữa? Nếu không thì sao lại không bán nó đi?
_ Anh đã ngủ ở đây cả đêm rồi mà không biết vì sao sao? – Người phụ nữ nhìn anh với một nụ cười bí ẩn.

Một dấu chấm hỏi luôn xuất hiện nơi anh về ngôi nhà này? Tại sao nó lại có liên quan đến cuộc tình, người yêu của anh? Anh đã nào đến nơi này bao giờ?

Anh mở cửa ra ngoài thì chiếc xe vẫn vẹn nguyên nằm đó, chẳng một vết xước nào, anh leo lên và phóng thẳng một mạch về Sài Gòn. Trong lòng còn vương vấn, nhớ nhung mà nhất là còn ám ảnh nhiều điều lắm!

***
_ Mẹ ơi! Thế còn linh hồn của người yêu anh chàng kia chúng ta để làm gì hở mẹ?
_ Trả cô ấy về khu vườn mà thực tế ngày trước tình yêu còn nở rộ, để đón tiếp anh chàng ấy vào một chuyến đi sắp tới. Ngôi nhà này, và chúng ta đã làm hết nhiệm vụ rồi, đi nào.

Một chiếc lá khẽ rơi qua… chạm xuống gò đất trơ trọi, sỏi đá…

Minh Lam
14, 12, 08



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 99

Return to top