Tôi quay mặt lên và chán ngợp vì gương mặt thiên thần ấy, nó khiến tôi ngừng thở trong 2s, nhưng hắn ta chỉ nhìn tôi với một ánh mắt cạn cảm xúc, rồi đưa tay xuống ra dấu hiệu dắt tôi đứng lên, tôi nắm lấy tay hắn rồi đứng lên, vừa đứng lên thì hắn làm lơ đi và bỏ vào trường, tôi ngậm đắng nuốt cay chịu uất ức, đồ đáng ghét- tôi rủa thầm trong miệng, rồi cũng bỏ vào trường, cái xe đạp tôi công cái bánh xe luôn rồi, tôi khó mà dắt nó đi được ,trời ạ! chiếc xe mới mua của tôi, tôi mới test có một lần thôi mà huhu, rồi một anh lại hỏi tôi -em có sao không, để anh dắt xe em lại tiệm sửa xe kế bên nhé!,trời, gặp vĩ nhân rồi,em cảm ơn anh-tôi cười tươi rồi nói. Tôi đi theo anh và trò chuyện với anh, anh hỏi tôi:''em tên gì?tướng này chắc lớp 10 đúng không?, sao đầu năm đầu tháng mà xui rồi?'', tôi cũng đáp-''em tên Phạm Minh Hàn, là học sinh lớp 10, chắc do em xui nên mới gặp tên đó, người gì mà một câu hỏi có sao không cũng không mở lời nữa là sao chứ, trường này tối lắm mới gặp hắn đây!''. anh nhìn tôi cười mỉm-''anh tên Trần Quốc Huy là học sinh lớp 12, rất vui được gặp em, mà em dễ thương thật đó, như con gái vậy kkk, ''. Tôi lườm anh một cái rồi đánh nhẹ vào lưng anh '' con gái nè, nè,''-''ây da''-anh la lên. ''em xin lỗi em không cố ý..ai kêu anh chọc em chi, liu liu ><'' . Nhìn anh dắt chiếc xe đạp nặng cồng kềnh của tui mà mồ hôi anh chảy ướt cả lưng , trông anh nam tính thật, chắc anh mệt lắm, tôi lấy chiếc khăn ướt trong cập của tôi ra rồi lao cho anh. cảm ơn em nha-anh cười rồi nói. ''không có gì đâu. anh vất vả rồi''-tôi nhăn mặt rồi đáp.. đã tới tiệm sửa xe rồi.. nó khá xa cơ mà anh lại bảo gần, ''mình đi vào trường thôi em''-anh nói với tôi. ''dạ''-tôi cười lộ nguyên hai cái đồng tiền rồi nói-bỗng.. ây da. anh nhéo má tôi và nói'' dễ thương thật''. hihi.. tức nhiên rồi-em mà'' . tôi cùng anh vào trường , tới cổng, tôi bắt gặp hàng trăm con mắt nhìn chúng tôi, rồi có một cô gái thì thầm với nhỏ kế bên:''ê!thằng nhóc đó dám đi chung với hotboy của trường mình kìa!!!'' rồi nhỏ kế bên nhìn tôi và nhếch môi cười gian'' ờ chắc người hầu đó mà..'' rồi hai đứa đó cười lớn. anh Huy không hay biết gì rồi tự nhiên đưa tay lên vai tôi. lần này làm cho hai nhỏ đó mất hồn thơ thẩn, hai chúng tôi đi tiếp trước hàng trăm con mắt mở to mắt trầm trồ ngạc nhiên, lúc này tôi đã hiểu được có chuyện gì xảy ra rồi, tôi tạm biệt anh khi hai chúng tôi gặp đám bạn của anh, đáng lẽ tôi vẫn đi chung đó chứ mà tại tôi ngại nên tôi bái bai anh, tôi đi một mình , những bước chân của tôi vẫn e ngại vì lạ nước lạ cái mà, rồi tôi nhớ lại những khoảnh khắc lúc anh đưa tay lên vai tôi,, suy nghĩ thẫn thờ bỗng có một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi từ sau. á!!. hú hồn. tôi vừa qua lại thì nguyên cái mặt con như hiện lên trước mắt tôi '' hello
lâu rồi không gặp.''.. tôi vẫn chần mắt nhìn nó mà thở thẫn, ''ê.đừng nói mày uống lộn thuốc rồi quên luôn tao nhã.''-''cô là ai, tô không biết, cô đi ra đi :') ''. nhỏ vội cười rồi đánh lên vai tôi'thằng quỷ''. à, giới thiệu với mọi người,, đây là Nguyễn Ngọc Như, là con gái của một tập đoàn lớn, là một hoa khôi nỗi bậc nhất trường vì là một tiểu thư giàu nổi và còn xinh sắn học chăm, tôi đi chung với nó cũng thơm lây. gia cảnh tôi và nó trái ngược nhau nên hay bị người khác nói là tôi lợi dụng, nhưng cậu ấy biết rõ con người tôi thế nào mà, hai đưa tôi chơi chung với nhau được 3 năm, nó là một con hủ đáng sợ, tôi mà hó hé là bì nhỏ xỏ vào ngày..hai đứa tôi bước vào trường rồi vừa đi vừa tán (khÚC NÀY MÌNH TUA QUA LÚC TÌM PHÒNG NHA). tôi và nhỏ bước vào phòng 18. lớp 10a4. còn tiếp