Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Lịch Sử >> THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT "NÓI SAO VỪA BỐN" ....cô lên được nốt lá .... dây đàn ghi ta nhỏ nhât nấc 6...

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 280 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Thythoa 11 năm trước
THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT "NÓI SAO VỪA BỐN" ....cô lên được nốt lá .... dây đàn ghi ta nhỏ nhât nấc 6...
dynhthythoa

THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT "NÓI SAO VỪA BỐN" ....cô lên được nốt lá .... dây đàn ghi ta nhỏ nhât nấc 6...
NÓI SAO VỪA BỐN
Bài này hơi cao vì giọng tôi, không còn như hồi trẻ, năm 80 tôi luyện thanh ở nhạc viện Thành Phố, ca sĩ Bùi duy Tân nói: cô lên được tới nốt lá, nốt này ở dây nhỏ nhất của đàn ghi-ta ở nấc thứ 6, thế mà bây giờ, tệ quá!…. Tôi có ý nghĩ hạ xuống Ngài “chặn” ngay, rồi Ngài cũng cho tôi vượt qua được


Mưa nắng thuận hòa, cánh đồng lúa vàng thơm nặng trĩu hạt, tay bác nông phu cầy cấy.
Đường phố công viên xanh, đẹp tươi, tay chị công nhân chăm sóc, quét, tỉa, cắt.
Nốt nhạc xinh, cung đàn du dương réo rắt, chú cô nhạc công nhạc sĩ, bàn tay ngà lướt phím dương cầm,
Đẹp tựa suối tóc mây óng ả bồng bềnh mây trời gió tung bay.
Đô thị đẹp bắt mắt khang trang anh kiến trúc…
Hài hòa trôi chảy cùng sinh thái thiên nhiên.
Bàn tay năm ngón. Một cây cùng một cây, anh em một cha,
Sống động….
Xa cách…. cành lìa cây héo tàn.
Mưa từ trời, tốt đẹp từ trời.
Buồm thuận xuôi gió.
Bàn tay búp măng, ngòi viết, trí óc, chân tay. Quý báu.
Bổn phận chu toàn. Tôi xin được chu toàn (2)

Hôm nay, thứ bảy Giáo Xứ lại họp mặt định kỳ như lần trước, tôi do dự không biết có nên mua bánh kẹo như lần trước, trên đường đến quán con trai út, nghe Ngài “nói” nhưng chưa rõ lắm, trên đường về, Ngài nhắc lại vậy là yên tâm đi mua, có Ngài chẳng còn lo lắng.







Mua xong, còn dư tiền mua thêm một gói bánh nữa, tôi để luôn bao nilon cho chung vào bịch bánh lớn, Ngài quở trách, mà thật, không đẹp tí nào, khi một bịch bánh lẫn lộn, bề bộn. Lúc đầu, tôi hốt hoảng không hiểu, nhưng Thượng Đế của chúng ta “nói” để tôi hiểu khó khăn chi, tín hiệu quở trách khớp ngay với động tác tôi vừa làm, Ngài chi tiết, sống động vô cùng. Công việc trùng điệp như nói trên, tôi phân vân, Ngài quyết định cho tôi, chu đáo vô cùng như có lời kêu gọi gia nhập ca đoàn, tôi suy nghĩ hay mình chỉ tham gia khi có chương trình thích hợp, dành thời gian soạn nhạc, nhưng Ngài “chận” ngay, việc gia nhập quan trọng không kém, là sự hiệp thông. Như vậy, tôi phải chuẩn bị “ra mắt” mọi người thường xuyên, tôi luôn chú ý nghe Thánh ý Ngài, khỏi lo lắng làm sai, đã có Ngài soi đường dẫn dắt, Ngài “tích cực” không ngôn ngữ nào tả được, thỉnh thoảng tôi phải nói với Ngài, khi soạn nhạc, thu âm, viết nhật ký:

- “ Chúa ơi! cho con “cừ cừ” (từ từ), cho con suy nghĩ…


Cháu gái nội tôi được hơn hai năm, mẹ và dì chở trên xe gắn máy làm thế nào mà ngã nhào đập đầu xuống đất, bị ói, bố mẹ sợ hãi mang con đi bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi thưa thốt với Ngài:

- “Con tin rằng cháu con bình an, vì những lời cầu nguyện hàng ngày của con, và con đã dâng tất cả những gì thuộc về con lên Chúa, Chúa sẽ giữ gìn”. Ngài đáp lời thật rõ ràng:

- “Con nói đúng”.

Tôi rất bình an. Quả thật, cháu vô sự. Tôi phó thác hoàn toàn vào Ngài, Ngài định thế nào cũng là muốn tốt cho ta. Sẵn sàng theo Thánh ý Ngài cùng xin Ngài ban sức mạnh để chu toàn.

Dâng lễ, Kinh nguyện đầu óc đi “lông bông” Ngài phải kéo về luôn, thường xuyên sau mỗi kinh Ngài đều đáp lời, nếu không là phải kiểm điểm ngay lý do, sai giờ, sai kinh, có lúc Ngài “sửa chữa” có lúc lại “dỗi” “im lặng” nên phải “suy niệm” tại sao. Những “của lễ” bình thường thiếu sót thì Ngài “nhắc”, còn “của lễ” mới Ngài chỉ “chờ đợi” như tới dịp lễ tết mà con cái không nghĩ đến cha mẹ, cha mẹ buồn.
Dịp “đặc biệt” tháng hoa Đức Mẹ, các gia đình tổ chức đọc kinh tại nhà. Tôi định “thông qua” để dịp sau. Ngài không “nói” gì, nhưng khi đọc kinh nến cứ chảy thành nước suốt tỏ vẻ buồn, tôi phải kiểm điểm và hiểu, thực hiện theo ý Ngài, nến hết chảy ngay. Muốn Ngài “yêu” phải hiểu Ngài, nếu không từ từ sẽ không còn nghe thấy tiếng Ngài nữa, có lúc Ngài “nói” tôi không hiểu phải cầu nguyện:

- “Chúa ơi, con không hiểu Ngài dậy con điều gì, xin soi sáng cho con biết. Con yêu Chúa nhưng thể xác con yếu đuối xin Chúa giúp con làm những việc đẹp lòng Chúa.

Thế là Ngài soi sáng cho tôi biết ngay vài phút sau. Tai, mắt, tâm trí, trái tim tôi chỉ có một hình bóng Ngài không bị pha trộn những hình ảnh khác nên Ngài “nói” tôi thường hiểu ngay.

Mấy ngày nay nến cháy tuyệt đẹp vì tôi mới “trình làng”, trình diện mọi người, một việc tôi rất ngại ngùng.


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 241

Return to top