Ra đến vỉa hè, hai nhà thám tử đứng lại nói chuyện một hồi, rồi Neil nắm cánh tay Kevin, nói: - Đi thôi, cậu, mình tiễn cậu đến khu phố Houston. ở đấy cậu sẽ đón được taxi. Nàng trên phố của cậu không trách móc gì cậu chứ? Kevin lắc đầu vừa bước theo Neil. - Không, nàng quen cảnh đến trễ của mình rồi. Nàng không thích, nhung nàng không làm lớn chuyện với mình. Dù sao thì chắc nàng cũng thích - ồ không, cũng khoái - khi nghe mình nói mình sẽ chuyển sang làm cho phòng trinh sát tội phạm. Neil nhìn anh, vẻ ngạc nhiên. - Nhưng làm ở đây vẫn nguy hiểm mà. - Cậu biết nguy hiểm thôi. Neil à. Mình cũng biết, nhưng nàng không biết. Rosie, em gái mình, cũng không biết. Mới đây, cả hai nàng đều cằn nhằn mình, họ muốn mình đổi nghề, cho nên mình tin chắc thế nào hai cô cũng sung sướng khi nghe mình thay đổi công việc. Phòng trinh sát tội phạm có vẻ như một công việc bàn giấy thôi, phải không? - Mình nghĩ nghe cũng ra vẻ thế đấy. Kevin rùng mình, nhún vai trong áo khoác, anh thọc hai bàn tay vào túi. - Khỉ thật, trời đêm nay lạnh ngắt, lại không có chiếc taxi nào cả khi hai người cần đến. - Người ta thường nói về cảnh sát chìm thế đấy - Neil đáp rồi cười khúc khích. - Tại sao cậu lại chọn một quán rượu nhếch nhác xa thành phố như thế này? Đến tận khu Bowery, lạy Chúa! - Vì đây là nơi nằm rất xa khu tiểu Colombia, mình đến được mà thôi khi qua New Jersey - Neil giải thích, anh ta ám chỉ đến khu Elmhurst ở Queens, nơi Kevin hoạt động bấy lâu nay. - Có thể nói mình vui mừng khi được từ giã khu lân cận này, Kevin tâm sự khi hai người rảo bước trên đường. - Và cám ơn Chúa mình sẽ không bao giờ đến quấy rầy nhà của Meson Asturias nữa. Mình đâm ớn chỗ này. Mình cứ nhớ cái quán nhỏ này cách đây 30 năm là một quán rượu vùng phụ cận của người Ailen điển hình, đầy cả dân đại tếu, vui vẻ uống rượu cất, kể chuyện vui vẻ bọn khốn nạn trong vùng. Nhưng dân Ailen bỏ đi đâu rồi, sang ở vùng Woodside như bọn mình trước ngày mẹ mình chết mấy năm, và đại lộ Roosevelt đã trở thành một tiểu Colombia, vài nơi khác nữa cũng thế, khi người ta thực sự nghĩ đến. Một vùng vui nhộn mà người ta xem giấy bạc 100 đô la là số tiền bình thường, rồi áo quần lòe loẹt, và câu lạc bộ giải trí mọc lên như nấm. - Và cũng là nơi xảy ra nhiều vụ nổ súng như ở Cali, Medellin và Bogota - Neil đáp - cậu làm như mình không biết đến. - Anh ta thở dài. - Thật đáng sợ, Kevin à, New York là một thành phố thích xài súng và say mê cần sa. - Neil à, cậu và mình đang sống trong lòng một con quái vật hung dữ. Chúng ta thấy đấy, ngày nào cũng chứng kiến cảnh sống của kẻ vô gia cư, cảnh đói khát, cảnh thất vọng, cũng như thấy nhan nhản những kẻ suy thoái tâm thần, bọn nghiện ngập, bọn điên khùng và bọn tội phạm. Chúng ta thấy nhiều vô số. Đa số người ta không thấy, hay là không muốn thấy, hay là quay mặt làm ngơ. Thật bi thảm, nhưng mình sợ xã hội cứ thế mà tiếp diễn. Neil dừng lại trên đường, quay qua nắm cánh tay Kevin. Mặt người cảnh sát chìm lớn tuổi hơn bỗng đanh lại dưới ánh đèn đường. - Chỉ cần lái xe 15 phút thôi từ Manhattan qua khỏi cầu Queenshorough là cậu đã ở vào miền Nam nước Mỹ rồi, thục tế là thế đấy. Đời sống của cậu như chỉ mành treo chuông. Cậu sống chung đụng với bọn tài phiệt buôn bán ma túy, bọn buôn bán thuốc lậu, bọn tiêu dùng ma túy và hàng lậu, và với đủ loại thứ cặn bã của xã hội. Mình tin chắc cậu rất hài lòng khi vào làm ở đơn vị mình, cậu thật sự hài lòng cho mà coi. - Mình hài lòng chứ.. làm việc này có lẽ mình thọ thêm được vài năm nữa cũng nên. Neil gật đầu, nói tiếp: - Còn vùng Bushwick nữa đấy nhé, đấy là một địa ngục trần gian, mình chưa thấy có chỗ nào như thế này - một khu ổ chuột trong thành phố đầy nhóc dân nghiện ngập côcain, cần sa và bọn chích heroin vào mạch máu. Bọn sa đọa chực buôn lậu, ăn cắp và giết người để có tiền chích choác mà thôi. Thật đau đớn. - Đúng thế, ông bạn, đúng quá. - Kevin bình tĩnh đáp nắm khủy tay của Neil đẩy anh ta đi về phía đường Houston. - Mà đây là nước Mỹ đấy nhé - Neil nói, giọng ấm ức, một nước giàu mạnh nhất thế giới. Còn hơn cả đau đớn, phải nói là khủng khiếp. Cực kỳ xấu xa. Nước Mỹ đẹp ở chỗ nào? Nước Mỹ đáng mơ ở chỗ nào? Kevin không đáp. Anh không có gì để nói thêm được nữa. Neil đã nói hết rồi. ***** Kevin vào nhà nàng bằng chìa khóa riêng của mình. Anh đứng ở ngoài hành lang đợi nàng xuất hiện như mọi khi. Nhưng đêm nay nàng không xuất hiện. Anh móc áo khoác vào tủ ở phòng khách, tháo dây nịt đeo súng ở bên vai ra, rồi cẩn thận treo khuất vào một giá móc trong tủ. Để cho nàng biết anh sống trong thế giới bạo hành là một điều không hay chút nào, cho nên anh không muốn nàng thấy súng đạn làm gì. Vả lại, anh muốn giữ hai thế giới tách biệt nhau ra. Rồi, bàng hoàng, anh lắng tai nghe ngóng, không biết có gì bất ổn đang xảy ra không. Nhà hoàn toàn im lặng. Không một tiếng động nào phát ra cả. Nhưng khi anh đi qua căn phòng nhỏ phía trước để vào bên trong nhà, anh nghe có tiếng ra-đi-ô mở nho nhỏ ở phía nhà bếp, anh biết nàng có ở nhà. Anh thò đầu nhìn vào phòng khách, đèn trong phòng sáng, nhưng lửa trong lò sưởi đã tắt. Anh thấy tuồng như lò sưởi không được thêm củi một lúc rồi. Kevin quay gót đi theo dọc hành lang về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở he hé. Anh mở rộng ra, bước vào. Đèn ngủ trong phòng sáng lờ mờ và trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy nàng nằm cuộn người trên giường, thiu thiu ngủ, hay có thể nàng ngủ say cũng nên, anh không biết chắc. Đến gần giường, anh thấy chồng kẹp đựng giấy tờ nằm rải quanh bên cạnh trên chiếc chăn bông, vài kẹp có số giấy tờ tung ra ngoài. Rõ ràng là nàng đang làm việc, rồi buồn ngủ và ngủ quên trong khi đợi anh đến. Anh cúi người, gọi nhỏ tên nàng, không muốn làm nàng giật mình khiến nàng sợ, và anh sờ nhẹ lên mặt nàng. Chợt nàng mở mắt ra. Thấy anh, nàng khoan khoái và sung sướng. Nàng thì thầm nói: - Kevin! ôi, lạy Chúa, xin lỗi nhé, em ngủ quên mất. - Không sao, cưng - anh đáp, quỳ xuống bên giường để mặt anh gần bên mặt nàng. - Anh mới là người xin lỗi vì đến trễ. Anh phải nói chuyện với Neil O’Conner lâu hơn thời gian dự kiến. Em nhớ Neil chứ, em đã gặp anh ấy năm ngoái. Anh ấy cần nói chuyện với anh, và đêm nay là dịp để anh nói. Chuyện rất khẩn. - Không sao, Kevin, thật đấy. Anh nhìn thẳng vào mặt nàng, giải thích sự việc: - Neil yêu cầu anh chuyển sang làm việc ở phòng của anh ấy. Anh đã đồng ý. Ngạc nhiên khi nghe anh nói, nàng nhấp nháy mắt nhiều lần, mày hơi cau lại: - Phòng gì thế? - Phòng trinh sát tội phạm. - Có phải công việc văn phòng không? - Phần lớn làm ở văn phòng - anh nói dối, để cho nàng yên tâm, và còn bảo đảm với nàng về an toàn sinh mạng của anh. - Thì giờ còn lại anh làm gì? - Nàng hỏi thăm dò, đôi mắt thông minh trong sáng nhìn anh đăm đăm ra vẻ kinh ngạc. - Dĩ nhiên là anh phải ra ngoài phố. Nhưng công việc này ít nguy hiểm hơn công việc anh làm trước đây. Thật đấy - Kevin dừng lại, toét miệng cười đắc chí rồi ứng khẩu nhanh - Mà em này, anh sẽ có nhiều giờ rảnh, nhiều hơn trước. - Em sung sướng vì công việc anh được an toàn hơn, nàng nói. Nàng đưa tay sờ má anh, mỉm cười. Anh yêu nụ cười của nàng. Nụ cười dịu dàng thơ ngây, như nụ cười trẻ thơ, làm rạng rỡ mặt mày, trông tươi tắn vô cùng. Anh nắm hai vai nàng, kéo nàng vào người anh, đưa môi hôn nhẹ lên môi nàng. Bỗng, nàng đột ngột đưa hai tay ôm quanh cổ anh, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của anh bằng một nụ hôn cháy bỏng. Anh quàng hai tay quanh nàng, ôm chặt nàng vào lòng, hôn say sưa, đưa lưỡi rà vào lưỡi nàng. Hai người hôn nhau thật lâu, miệng ngấu nghiến nhau cho đến khi cả hai đều ngộp thở. Cuối cùng chính Kevin là người nhích ra. Anh nới phần trên cái áo khoác ngoài bằng xa tanh màu hồng của nàng ra, rồi úp mặt vào ngực nàng. áo ngủ của nàng cũng bằng xa tanh màu hồng có dây vải buộc nhỏ, anh dễ dàng luồn tay vào trong. Kevin dừng lại một lát để cởi hết áo của nàng ra, rồi vuốt hai bàn tay dọc theo cơ thể nàng, cúi người hôn lên ngực nàng. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hai mắt nàng nhắm lại; đôi môi hơi hé, nàng thở nhanh. Anh thấy nàng đang bị kích thích. Mặt nàng đờ đẫn, anh đưa tay thoa dọc theo đùi nàng - cho đến khi mấy ngón tay lướt trên phần mịn màng giữa hai vế, nàng nhích nhẹ hai chân ra, và anh cảm thấy hơi ấm từ nàng phả ra. - Ôi, Kevin - nàng thì thào nói, rồi mở mắt ra. Kevin nhướng lên một bên chân mày. Anh hỏi. - Gì thế em? - Đừng, dừng lại. - Anh không dừng đâu. - Anh biết rõ cơ thể nàng sau một năm làm tình với nàng, anh biết nàng đang ngây, sắp đến độ cục điểm, và anh muốn nàng được thế. Nhưng ngay khi anh tưởng nàng sắp được như thế, thì bất ngờ nàng vùng dậy. Nắm chặt hai vai anh, nàng nói khàn khàn nho nhỏ: - Kevin, làm ơn cởi áo quần, lên giường đi. Em muốn làm tình với anh. - Nhưng anh muốn làm cho em sướng đã. - Em biết thế, và em muốn anh cũng được thế, thôi, cởi áo quần ra đi. Mau lên. Anh vùng đứng dậy, thẩy cái áo vét lên ghế, tháo giày, cởi quần ra. Trong khi đó, nàng thu dọn đống giấy tờ, ném khỏi giường, rồi cởi chiếc áo ngủ bằng xa tanh ra. Bước hai bước dài, Kevin băng qua phòng. Nằm dài lên giường bên cạnh nàng, anh ôm nàng trong vòng tay, thầm gọi tên nàng, úp mũi vào cổ nàng. Nhưng sau một chốc, anh lăn người sang một bên, tìm trong hộc bàn ngủ lấy ra một cái bao cao su. Đồ mắc dịch. Anh chúa ghét đồ này. Thế nhưng, anh biết rất rõ về bệnh AIDS và tác hại của nó. Sau khi Sunny chia tay anh, thỉnh thoảng có những phụ nữ khác đến với anh, mặc dù không sống với nhau thắm thiết lắm. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tốt hơn hết là đề phòng cẩn thận, đề phòng cho nàng. Kevin cố giữ khỏi thở dài. Họ đang sống trong một thời đại đầy nguy hiểm. Bây giờ tình dục và thần chết sánh vai nhau cùng đi. Nàng vuốt ve lưng anh khi anh loay hoay với cái gói cao su, nàng hôn hai bả vai anh, thì thào gọi tên anh mãi, nói với anh rằng nàng đã bị kích thích quá, rằng nàng muốn anh quá. Lời của nàng quyến rũ, mời gọi, và anh bỗng không còn khó khăn trong việc mang bao cao su vào nữa. Quay lại với nàng, anh hôn vào miệng nàng, lướt môi xuống bộ ngực phô trần của nàng. Khi cúi đầu xuống hôn lên bụng, lên đùi nàng, anh cảm thấy hơi nóng trong người nàng tăng lên. Chồm lên người nàng, Kevin áp miệng vào giữa hai đùi nàng, hôn nàng, lần mấy ngón tay vào trong. Trong nháy mắt, nàng cứng đờ cả người; người nàng giật giật, nàng đã đạt đến cực điểm, nàng ư ủ trong họng, cả người trân lên vì khoái lạc. - Kevin, nàng nói, giọng thì thào khiến anh thật khó nghe cho rõ. - Ôi, Kevin, cưng của em! Muốn nàng quá, Kevin xoay mạnh nàng lên trên người anh, hôn nàng, mân mê ngực nàng. Như bao lần, nàng đón nhận những nụ hôn của anh rất nhiệt tình, say sưa như anh, nàng nhổm người lên, cong người hôn vào ngực vào bụng anh, đưa đầu lưỡi rà lên cơ thể anh cho đến lúc Kevin cảm thấy như sắp nổ bùng ra. Anh liền lật nàng nằm xuống phủ lên người nàng, hai tay ôm chặt lấy nàng, từ từ, để nàng được tận hưởng. Nàng quắp hai chân quanh lưng anh, ôm cứng anh, hòa nhịp với anh, nhưng anh biết nàng còn giữ ý tứ. - Hòa điệu với anh đi - anh nói qua hơi thở gấp. - Không - nàng thì thào đáp lại - em chờ đợi anh thôi. Thế nhưng nàng vừa dứt lời Kevin đã cảm thấy cơ thể nàng bỗng run lên bần bật, hơi nóng bốc lên hừng hực phủ lấy người anh, rồi nàng rên lên: - Kevin! Phản ứng của nàng lập tức kích thích anh, và khi nàng hòa điệu với anh, anh không thể kiềm chế được mình nữa. Anh hổn hển thốt lên. - Ôi lạy Chúa, Nell, anh ra thôi. Ô. Nell! Nell! Nàng nằm trong vòng tay anh, mái tóc vàng xòa lên ngực anh, hai mắt nhắm lại, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Kevin nhìn nàng, miệng khẽ hé cười. Mỗi lần sau khi làm tình với nàng xong anh lại cảm thấy khoan khoái như chính khi đang làm tình với nàng vậy. Anh thỏa mãn dễ chịu như nàng và luôn luôn thấy êm ái khi có nàng bên cạnh. Có lẽ vì anh đã biết nàng từ khi nàng mới 17. Cũng như em gái Rosie của anh, người bạn thân của nàng, nay nàng đã 31 rồi, nhưng trông nàng còn trẻ hơn tuổi nhiều, chỉ như mới đôi mươi, dáng người thanh mảnh, da dẻ non nớt, mặt không hề có một nếp nhăn. Nell Jeffrey đã trở thành rất quan trọng cho anh, và bất kỳ khi nào ở với nàng anh cũng đều cảm thấy mình mới mẻ ra. Hằng ngày, thành phố yêu cầu đòi hỏi anh một ít, nhưng khi anh ở bên cạnh Nell, nàng lại cố tìm cách lôi kéo anh trở lại với nàng, hay là anh cảm thấy như thế. Nói tóm lại, nàng đã cầm chân anh lại được. Sau một thời gian ngắn, Nell đã hớp hồn của Kevin, và mỗi khi anh ở bên nàng, nỗi đau đớn trong anh tan biến đi đâu mất, vết thương lòng và nỗi buồn phiền về Sunny mờ nhạt đi. Dù sao thì cũng nên xem Sunny như đã chết rồi, hoàn cảnh khủng khiếp của cô ta xét ra chẳng khác gì người đã chết, mà còn người ở đời thì phải sống chứ, phải không? Có lẽ anh đã ý thức được vấn đề này trong năm vừa qua, nhất là từ khi Nell đóng một vai trò quan trọng trong đời anh . Độ này anh ít nghĩ đến Sunny, cũng đã 6 năm trôi qua rồi còn gì. Ngoài ra, trong 9 tháng qua, anh cũng bắt đầu bớt đi thăm cô ta, mà đây chính là ý kiến của Elena, em gái Sunny, chứ không phải ý anh. Vào một buổi chiều Chủ nhật, Elena đã nói với anh ở bệnh viện tâm thần rằng, nếu anh đừng đến nhiều quá chắc Sunny sẽ đỡ hơn, vì mỗi lần anh đến cô ấy lại có vẻ rối loạn nhiều hơn. Hình như trong tâm tư bệnh hoạn của Sunny, cô ta vẫn mơ nàng nhớ hai người đã từng yêu nhau, và chính vì thế mà cô ta đâm ra rối loạn. Ít ra thì Elena đã nói với anh hôm ấy như thế. Cuối cùng, cách đây ba tháng, anh thôi không đến New Haven nữa. Gia đình cô ta hình như cũng hài lòng khi thấy anh quyết định như thế, mà anh cũng dễ chịu hơn. Nhưng thỉnh thoảng Kevin phân vân không biết anh có phải là một kẻ khốn nạn, là kẻ phủi trách nhiệm không. Khi anh nói ý nghĩ này với Nell, nàng liền nhất quyết cho rằng anh làm thế không những đứng đắn mà anh phải hành động như thế thôi. - Anh không thể giúp cô ấy gì được, Nell đã nói. - Bây giờ chỉ còn việc phải làm là xát muối vào vết thương. Không những thế, cô ấy lại còn là con hải âu đeo quanh cổ anh, là gánh nặng trên vai anh. Anh phải để cho Sunny yên - phải thả cô ta ra mà sống. Lạy Chúa, anh chỉ có một cuộc đời để sống. - Những lòi mạnh mẽ của nàng đã giúp anh, và gần đây anh cảm thấy anh đã cất được gánh nặng trên người. Nell đã nói đúng, Sunny dã thuộc về quá khứ, anh phải quên quá khứ để hướng đến tương lai. Anh nhớ Sunny khi họ đang còn nhỏ, mới vào tuổi mới lớn. Anh thấy nhớ nhung những năm trước khi cô ta trở thành kẻ nghiện ngập ma túy. Anh công nhận bây giờ anh cảm thấy sung sướng hơn những năm về trước. Thật có phần anh phải cám ơn cô bạn Nell này mới đúng. Kevin úp mặt vào tóc nàng. Mái tóc mềm mại êm ái ngát thơm mùi hoa chanh, như mùi thơm trên da thịt nàng. Anh hít vào thật sâu mùi thơm trên người nàng; mùi thơm đã làm tan biến mùi thối tha của thành phố cứ phảng phất bên mũi anh. Nell đã trở thành một phần quan trọng trong đời anh, anh nghĩ nếu không có nàng anh không biết đời mình sẽ ra sao. Nhưng nghĩ đến chuyện bỗng nhiên hai người yêu nhau rất nhanh cách đây một năm, sau khi đã quen biết nhau suốt 14 năm trời, anh lại thấy thật kỳ lạ. Gavin đã đến New York vào tháng 10 năm ngoái để gặp Nell bàn chuyện làm ăn. Anh ấy trên đường đi Luân Đôn họp bàn về chuyện làm bộ phim Người tạo ra Vua, bộ phim mà cuối cùng anh đã xoay xở thực hiện thành công. Người bạn cũ gọi điện thoại đến Kevin, mời anh đến ăn tối với hai người bạn nữa, và vì đang được nghỉ mấy ngày, nên anh đến được với bạn bè cũ. Đã hơn một năm rồi, anh không gặp người nào hết, và đêm ấy là một đêm tuyệt vời, họ cười đùa vui vẻ, cùng nhớ lại chuyện cũ, nhắc lại vô vàn chuyện đáng thương đáng nhớ. Họ ăn ở phòng của Gavin tại khách sạn Garlyle, khi anh và Nell ra về, khi ấy đã quá nửa đêm, anh khăng khăng đòi đưa nàng về nhà. Mặc dù đêm ấy trời lạnh, nhung hai người vẫn đi bộ về căn hộ của nàng, và khi hai người đến tòa cao ốc nằm trên đại lộ Công viên, nơi nàng ở, nàng mời anh vào nhà uống rượu trước khi đi ngủ. Trong khi nàng rót đầy hai ly Remy Martin, anh quẹt diêm đốt lò sưởi lên, rồi hai người ngồi xuống uống rượu cô-nhắc lâu năm trên ghế trường kỷ tâm sự chuyện đời, chuyện hiện tại và chuyện quá khứ. Chuyện qua rồi nhưng anh vẫn không nhớ xảy ra như thế nào. Anh chỉ nhớ bỗng nhiên nàng nằm trong vòng tay anh, anh hôn nàng, và nàng hôn lại anh say sưa. Rồi hai người ân ái, làm tình cuồng nhiệt ngay trên trường kỷ trước lò sưởi đang cháy bập bùng. Đêm ấy là tối thứ bảy, và vì được nghỉ, cho nên anh có thể hưởng đợt nghỉ cuối tuần cùng nàng. Thoải mái trong căn nhà xinh đẹp, ấm áp, tiện nghi, hai người quên hết thế giới hàng ngày họ sống, quên hết những khổ đau, lo lắng suốt 48 giờ liền. Trong suốt thời gian nghỉ cuối tuần, có lúc hai người nhắc đến Mikey, người đã biến mất vào năm trước đó. Mọi người đều lấy làm bối rối trước sự biến mất một cách bí mật của anh ta, nhất là Nell. Sau khi mối tình đầu thời niên thiếu của hai người chấm dứt, họ vẫn duy trì tình bạn mật thiết, sống thân nhau suốt nhiều năm sau đó, tin cẩn nhau như đôi bạn tri âm. Đêm đầu tiên nàng và Kevin làm tình hôm ấy, Nell đã nói với anh, một trong những lý do khiến nàng quan tâm về Mikey, là nàng không hiểu lý do tại sao anh ta bỏ New York ra đi mà không hề nói cho nàng biết một lời, hay là cho biết anh ta đi đâu. Điều Kevin nghĩ đến mà chưa nói được vào đêm ấy, là có lẽ Mikey không có dịp để nói cho nàng hay đấy thôi. Thực không ai biết chuyện gì đã xảy đến cho anh ấy, thậm chí Mikey không cho người bạn cùng phòng biết nữa. Anh ta lặng lẽ biến mất. Kevin thường nghĩ rằng, có thể Mikey là nạn nhân của một trò chơi xấu. Là một cảnh sát chìm, anh quá thừa biết đến những bảng thống kê đáng sợ: hàng năm có đến hàng trăm ngàn người Mỹ mất tích không để lại dấu vết. Ít người được tìm ra hay là biết được chỗ để cứu họ. Danh sách nạn nhân mất tích trong phòng làm việc của anh dài khủng khiếp. Nell cựa mình trong vòng tay anh. Kevin nhìn nàng. Nàng mở mắt nhìn lại anh, nhìn vào cặp mắt đăm chiêu của anh: - Mặt anh trông nghiêm trang đến khiếp, Kevin của em! Có gì làm cho anh lo lắng phải không? Mặc dù giữa hai người không có điều gì giấu giếm nhau, giữa họ chỉ có sự chân thật và ngay thẳng, nhưng lúc này anh không muốn nói đến Mikey. Không đúng lúc. Cho nên anh đáp: - Anh đang nghĩ đến chúng ta, Nell à, chúng ta đã gặp nhau một năm trời rồi. Thế mà không ai biết hết. - Chắc có lẽ Neil O connor biết, nàng nói, rồi cười. - Anh có nói cho anh ta nghe về chuyện thân mật và yêu đương của chúng ta. - Anh không nói gì cho Gavin biết à? - Năm này anh chưa gặp anh ấy, trừ mấy hôm anh ở Luân Đôn dự buổi quay phim. Vả lại, chắc em biết anh không phải là kẻ ba hoa. Mà anh cũng biết em không tâm sự gì với Rosie, nếu không thì chắc cô ấy đã nói rồi. - Em không biết tại sao em không nói cho cô ấy biết, Kevin à, tại sao chúng ta lại giữ kín chuyện chúng ta yêu nhau? - Nell nhích vào sát anh hơn, quàng hai tay quanh người anh, ôm chặt lấy anh. Một hồi sau, nàng nói thêm: - Em định sẽ nói cho cô ấy hay. Chúng em, là bạn thân mà. - Anh nghĩ khi biết chúng ta yêu nhau, thế nào cô ấy cũng vui mừng lắm. - Ồ, đúng đấy, cô ấy sẽ bằng lòng cho mà xem! - Nell thốt lên, ngẩng đầu ra sau, nhìn anh tinh nghịch. - Em cam đoan như thế đấy, anh yêu à! Cô ấy sẽ hoan hô chúng ta cho mà xem, thật đấy. - Khi nào thì cô ấy từ L.A về lại? - Lạy Chúa lòng lành, anh Kevin, đêm qua cô ấy ra đi mà không nói gì hết. Nhưng em tin cô ấy sẽ trở về với em. - Em nói thế nghĩa là sao. - Em sẽ đi Bờ Tây.. - Khi nào? - Anh cắt ngang lời nàng, giọng có phần gay gắt, mắt nhìn nàng có vẻ kinh ngạc. - Vào thứ ba hay thứ tư. - Thế mà anh đã xin phép nghỉ một tuần trước khi chuyển qua làm ở phòng trinh sát tội phạm. Anh hy vọng được vui chơi với em trong thời gian này, cưng à. Nell cắn môi, vẻ mặt buồn buồn. - Ước gì em biết trước nhỉ, Kevin, được thế thì tuyệt biết mấy. Nhung bây giờ đã sản sinh công việc cả rồi, rất khó mà thay đổi kế hoạch cho được. Em có kế hoạch gặp Gavin, anh ấy từ Luân Đôn bay đến LA. vào thứ hai, và ở đấy một tuần. Mà em lại có nhiều buổi họp sẽ được tổ chức với nhiều khách hàng khác nữa. - Anh hiểu rồi. - Em thật tiếc, rất tiếc. Mà này, em có ý hay như thế này này! Tại sao anh không đi qua Bờ Tây? Tuyệt vời lắm, một tuần đoàn tụ như ngày nào, em với anh và Rosie với Gavin. - Mặt nàng sáng lên khi nói ý này, rồi nàng hớn hở thốt lên: - Ô này, bằng lòng đi, Kevin? Bằng lòng đi anh, nói đi. Anh ngần ngừ. - Thật anh không biết. - Anh bỏ lửng câu nói, không biết nói gì nữa, lòng phân vân không biết nên nhận hay không. Nell ngồi dậy, hôn đùa lên mũi anh rồi bước ra khỏi giường, vào phòng tắm. Đến ngưỡng cửa, nàng nói: - Đấy suy nghĩ đi. - Anh suy nghĩ rồi. Tốt hơn là anh không nên đi. - Tại sao thế - Tại vì em sẽ bận bịu suốt ngày, còn anh chẳng biết làm gì, lạc lõng. Mà ở đây thì anh còn nhiều việc phải làm, Nelly à. Em biết đấy, không có anh, nhiều người trong cơ quan sẽ lảng tránh công việc. Nàng gật đầu, đóng cửa phòng tắm. Một lát sau, nàng bước ra, người khoác chiếc áo dài bông và mang theo một cái khác nữa. Này, anh mặc cái áo này vào rồi chúng ta đi ăn. Thức ăn đang nấu ở dưới bếp. - Kìa em, anh định dẫn em đi ăn ở ngoài đấy. Nàng cười toe toét: - Anh làm ơn cho phép em trổ tài nội trợ với chứ. Em đã hầm thịt gà khi nãy rồi. Anh nhớ là thịt đã hầm trên lò lâu rồi, em hy vọng thịt không cháy. Nếu không thì em sẽ để cho anh dẫn em đến quán bán thịt băm viên ở địa phương hay là ăn trứng đánh với sữa rồi. Anh đi theo nàng ra khỏi phòng ngủ, kéo áo khoác ngoài cho chặt vào người, cười nói với nàng: - Anh không nói quá, Nelly. Nhưng anh không chê một ly rượu vang đâu. ***** Thịt hầm thật ngon, hai người ngồi ở bàn trong bếp, vừa uống rượu vang hảo hạng Beaujolai Village, chai rượu Kevin đã mở hồi nãy. Một lát sau, anh đưa ly rượu vang đỏ lên chúc nàng: - Ai ngờ cô Nell nhỏ của tôi lại trở thành nhà doanh nghiệp đại tài có thế lực lớn trong một nghề sáng giá - đi khắp nơi và điều hành công ty quốc tế riêng của mình. - Em ngờ - nàng đáp, nháy mắt với anh, mắt long lanh sung sướng. Anh cười tươi tắn chào mừng nàng: - Anh rất tự hào về em, và tự hào về Rosie nữa. - Anh nên tự hào về em gái anh, Nell nói nho nhỏ, giọng chuyển sang trang nghiêm. - áo quần cô ấy tạo mẫu cho bộ phim “Người tạo ra Vua" thật quá tuyệt diệu. Anh sẽ hết sức kinh ngạc cho mà xem. - Anh cứ đợi xem phim rồi sẽ biết. Cô ấy sẽ đoạt một giải Oscar nữa trong một tương lai không xa. - Thật sao! Tuyệt nhỉ! Cô ấy có nói cho anh biết về bộ phim sắp đến của Gavin. Có phải cô ấy sẽ làm cho bộ phim này? - Em không biết. - Nell nhún nhẹ một bên vai, lắc đầu - Anh ấy không nói gì với cô ấy hay với em hết. Có lẽ anh ấy chưa chắc chắn. Anh nên nhớ là khi anh ấy đã quyết định làm cái gì thì ảnh chắc thành công lớn mới làm. - Chắc anh đã hiểu lầm cô ấy rồi. Anh nghe vì thế mà cô ấy đi Los Angeles. - Không hẳn thế. Cô ấy đi gặp Garry Mashall. Để thảo luận các nhân vật sắp đến của ông ta. Đấy là một vở kịch lãng mạn hiện đại. Ông ta rất hâm mộ mẫu mã y trang của cô ấy. - Anh thấy ông ấy làm thế là đúng, Kevin nói. - Này em, một người đạo diễn những vở kịch vĩ đại như các vở Beaches (Bãi biển) và Pretty Woman (Người phụ nữ đẹp) có lẽ đáng cho ta hợp tác làm ăn, cho nên anh hy vọng Rosie hợp tác được với ông. Anh nghĩ nếu không, cô ấy quả thật là điên. - Anh uống một ngụm rượu vang rồi nói tiếp. - Hai người định ở đấy bao lâu? - Vài ngày, một tuần là tối đa. Còn tùy vào Johnny Fortune nữa. - Ồ, Kevin nhìn nàng dò hỏi. - Anh ta và em sẽ họp bàn về buổi hòa nhạc của anh ấy ở New York vào mùa xuân sắp đến hay là vào mùa hè. Sẽ tổ chúc lại ở vườn Quảng trường Madison. Anh ấy và em có nhiều việc phải làm cho xong. - Nelly, em đã làm cho anh ta thành ngôi sao vĩ đại. Nàng lắc đầu. - Không phải đâu. Kev. Anh ta tự thân trở thành vĩ đại. Nhờ giọng của anh ta, nhờ vóc dáng, nhờ nét duyên dáng và nhờ phương pháp anh ta làm cho phụ nữ ngây ngất. Kevin có vẻ thích thú, sau một lát, anh nói: - Em và Rosie quả thật giống nhau. Không ai muốn nhìn nhận nhờ mình mà kẻ khác trở thành vĩ đại. Em hãy tin anh đi, có lẽ em đã giúp anh ta trở thành minh tinh. - Anh yêu ơi, anh đã có thiên kiến rồi! - Anh ta có vẻ bí mật lắm, phải không? - Ai? Johnny à? Không đâu. - Nàng cau mày. - Anh nói bí mật là có ý gì? - Anh ta từ đâu không biết hiện ra, cho ra đời hai cuộn băng nhạc, gây sóng gió cho phụ nữ, thế là nổi tiếng. Rồi em nhảy vào, quảng cáo cho anh ta, và hầu như em đưa anh ta lên hàng siêu sao liền. Không, siêu siêu sao mới đúng. - Giá gì được dễ dàng như anh nói. Phức tạp gay go lắm. Johnny làm việc cho các khách sạn nhỏ ở Vegas và Atlantic City nhiều năm trời, đó là không kể đến nhiều hộp đêm đấy. Thực vậy, anh ấy làm việc đến phờ người. Anh ta làm ở Los Angeles, Chicago, Boston, New Jersey, Philadelphia, New York, và năm này sang năm khác trong những nơi mà người ta gọi là câu lạc bộ, nhưng nhếch nhác lắm, và anh biết không, Johnny hát ở những nơi ấy đấy. - Theo em nói, thì người Mỹ chắc đã xếp anh với Julio. Nell bật cười rồi lắc đầu. - Không so được. Chỉ có một Julio Iglesias độc nhất vô nhị. Còn đây là một siêu siêu sao thực sự. Anh ta lại còn là người rất dễ thương em chưa từng gặp. Riêng về Johnny Fortune, em thấy trong anh ta có hình ảnh người này một ít, người kia một ít. Perry Como, Vic Damone, Little Ole, Blues Eyes và cả Julio. Cho nên vì thế mà mọi người đều yêu Johnny - anh ta nhắc khán giả nhớ đến giọng hát của các nghệ sĩ này. - Kevin cười khúc khích. - Không có ai giống em hết, Nell à. Lập trường của em rất kiên định, trước sau như một nhưng có điều anh tin chắc là Johnny sẽ rất khoái khi nghe em nói như thế này về xuất xứ của anh ta. - Đúng, anh ta rất khoái. Nhưng tất nhiên là anh ta có tài đặc biệt trong phong cách riêng của mình, anh ấy là một ca sĩ dân ca có giọng cao tuyệt vời thập niên 90. - Em sáng tạo cụm từ đấy nhé. - Đúng, em sáng tạo - nàng đốp lại, nghiêng người tới trước, hôn lên má anh. - Ít ra em cũng nhận thấy thế, Kev à.