KHÓ AI BÂY GIỜ HIỂU SON ĐỐ MÌ NHƯ THẾ NÀO thái san
thái san
KHÓ AI BÂY GIỜ HIỂU SON ĐỐ MÌ NHƯ THẾ NÀO thái san
KHÓ AI BÂY GIỜ HIỂU SON ĐỐ MÌ NHƯ THẾ NÀO
thái san
Khó có ai nhận thức được Bây giờ nhảy son đố mì giống như ngày xưa thế nào.
-Giai điệu kết nối là cái gì?
-Chăm sóc sức khỏe cho con trẻ.
Và sống thực lòng với cái yêu như thế nào?.....
Đây là cả một giai đoạn mà ai cũng trải qua thời son đố mì xưa thì mới biết, tức đòi hỏi một thời gian hàng một hội (là sáu chục năm) ròng rã thì may ra một số người nhớ lại đôi nét từ thời anh hay chị, ông bà của mình bị đoàn ngũ hóa cho đến nay và cũng cần một số người có chút hiểu biết đôi chút về chính trị đã may ra mới hiểu, cũng không dám nói đến những người đọc sách, thẩm thấu qua những thời kỳ.
Cả đến thời gần kề ngày biến cố bẩy lăm cũng có người gọi là ngày giải phóng thực tế vẫn còn thấy những cách mua chuộc, đóng tuồng, phường chèo.v..v...
Cho đến hôm nay đã hơn ba mươi năm vẫn còn chưa ổn định nổi giá gạo do chính sự làm sai, thủ lợi cho chính mình, lại khổ cho dân chúng. Người khổ càng khổ hơn. Ai ngờ gạo lên gấp đôi có chỗ lên gấp ba. Ai sống nổi. Mà chính dân chúng, kẻ làm ra lúa lại bị vào thế bán đổ tháo vì không cho xuất khẩu, vì đã lỡ chỉ bán mấy triệu tấn theo giá mà thôi.
Để kỷ niệm ngay chiều nay rước đuốc thế vận hội Bắc kinh đã đến Việt nam. Lúc này cũng vài người bị bắt, bị ở tù trong một quốc gia mang danh là đã dân chủ, chẳng nhà báo nào được đăng tải những sai trái của cấp chính quyền tw. Kể cả những nhà báo sau này cũng dính líu.
Tuy nhiên ở đây không nhắc đến chính trị, tôn giáo. Vì ai cũng biết chẳng có ích lợi gì, và chẳng bao giờ ngưng hoặc chấm dứt. Nghĩa là quyền thế trong tay người, thì đừng mong trông thay đổi, sửa chữa. Đó nó đã như cố định, cái đó của người đang thế thượng, chỉ huy, bị trị.
Ngày xưa son, đố, mì thường chỉ nắm tay nhau miễn có cớ, tạo điều kiện cho thoát ly cho họ dùng, sai khiến, điều khiển một cách líu ríu. Bây giờ cũng chẳng thay đổi miễn là theo ý xếp sắp.
Trong cuộc sống về chính trị, tôn giáo miễn bàn, con người nên được tự do trong nghệ thuật, nhưng chính đó là những thèm muốn, cần thiết, trong những sinh tồn trong thực tiễn và trong ý nghĩ những chi tiết theo bản năng và cả trong nghệ thuật chuyên chính với cuộc sống.
Bởi thế đánh trúng vào bản năng để khai thác, điều khiển, lợi dụng, bảo phải nghe, đừng đá động chi đến chính quyền. Con người theo đà tiến hóa, mà có bị chận lại bằng tính dục, hoặc chất đam mê của đực, cái, làm mù, mê hóa chỉ biết tuân theo mệnh lệnh không cãi hoặc chống đối. Cái gì bên trên, người lãnh đạo làm đều đúng. Ở đây không bao giờ dùng chữ chỉ huy, đây là một câu trá trí, và nhớ đừng kiếm cách sự dụng đường lối riêng, nhà tù đã dành sẵn cho cho.
Vì đã có sẵn những chương trình như: giai điệu kết nối, quà tặng tri thức trong đó có Quách h hinh, sau đó cô gái dẫn chương trình và chỉ mặc một quần bò trắng cung cách “tốt khoe ra xấu xa đậy điệm” lôi cuốn bao lũ trẻ quên hết, bước tiến sau khi ra trường đại học. Cái gì tốt, cái gì xấu chưa ai thể hiện nổi. Chỉ biết những gì làm chìm dắm đối tượng như là nam của nữ hoặc ngược lại là được dù trong bất cứ môn nào trường hợp nào. Vì chính các cán bộ mang tiếng hiểu biết đang lúng túng trong tư duy hạn chế.
Nói cho đúng trên phương diện chính trị như vậy cũng có thể là o ép, cấm cản, dùng thủ đoạn lôi cuốn như môn trẻ hấp lực như hip hop và những cơ hội gặp gỡ nhau như son, đố mì….
Vào cuối tháng bảy hai ngàn không trăn lẻ tám còn tạo thêm mục “Khuấy động nhịp đam mê” hoặc giai điệu kết nối vậy ta kết nối gì với gì, tình hay tâm và còn hàng chục mục lôi cuốn có tính cách đực cái.
Nói về chuyện đó nhàm chán, nhưng đặt một vấn đề, nói chung là cách trị thiếu kiến thức nghĩa là chỉ có vậy và có vậy. Với chủ đích chính là phải nghe và tuân theo nếu không sẽ!!!. Nói tóm lại là mù đi mà nghe, tin, tuân theo.
Suy nghĩ cho cùng với căn bản là duy vật, thì không thể nào thay đổi được chỉ trừ khi toàn bộ người dân thấy chán ghét và thay đổi thì may ra mới hiệu quả. Mặc cho bao nhiêu ông bà đã nhận thấy bao điều tốt xưa kia của phong tục, nay đã bị thoái hoá, triệt tiêu, nhìn thấy dòng đời con cháu quá đi xuống mà chán ngán, đến nỗi chẳng muốn nói gì nữa chỉ than vài câu thở dài.
Chúng ta chỉ cần nhìn ngay trên mành hình thường xuyên trên nhiều kênh chỉ có thế và chán chết. Đó chính lại làm băng hoại các thế hệ sau, như thế chúng ta sẽ tự kềm chế các thế hệ sau của đất nước mình sẽ thụt lùi bao năm.
Và rồi chính ai phải trả lời những vụ việc này với đất nước và với sử đây.
Những chương trình vệ sinh môi trường lúc này chỉ mới lập ra bên công an bảo vệ môi trường tròn một năm, trong lúc nhà máy vedan đã xử dụng và phế thải chất độc hại đã có mười bốn năm.
Sự kiện cho thấy luật pháp, văn bản pháp lý ra đời muộn màng khi các xếp còn đang ngủ mê muội trong chăn gái. Cho đến một ngày đưa lên chương trình kiểm soát những người tham gia giao thông thiếu điều kiện, chiều cao, cân nặng, vòng ngực. Những điều kiện phân biệt chủng tộc. Làm dân chúng thấy lòi những điều thếu học, thiếu căn bản, đến suy nghĩ cũng chán ngán cái ông nhà nước, và bỗng dưng tạo điều kiện tham nhũng như thay đổi nhãn hiệu nón bảo hiểm,
Thật chẳng ra gì.
Vậy thử hỏi bác sỹ khi khám sức khỏe để cấp bằng lái xe xưa nay bị tham nhũng mua chuộc hay tạo thêm lối mòn mới cho con người làm sai hiến pháp, chưa nói đến bao nhiêu loại bệnh thì sẽ không được cấp bằng lái xe mô tô hai bánh.
Càng ngày càng thấy xuất hiện những khiếm khuyết trong tri thức một cách rõ ràng.
Vậy thử hỏi trước đây các người tạo nên những kiến thức cơ bản cấp bằng lái xe biến đâu mất hay lúc đó họ chưa ra trường. Lên tục những câu hỏi khiếm khuyết làm cho mọi người có cảm tưởng toàn là những tiến sỹ, kỹ sư giấy.
Tóm lại những phương tiện để bao trai trẻ tiếp cận nhau, chỉ tạo nên những dòng con tham dục, tha hóa, xa cách thuần túy tính chất Đông phương lễ phép, dễ bề sai khiến.
Nhưng đó chính lại là làm cùn nhụt ý chí thăng tiến, cập nhật cho bản thể giòng giống cao cấp, suốt ngày tháng chỉ đến nhà người xin xỏ, kèm theo lấy cớ công du phí phạn tiền của quốc gia. Hạ cấp cơ bản, chẳng thể nào dòng giống người Việt thăng tiến và dám ngóc đầu so sánh với tầm cỡ thế giới, vị kỷ.
Làm bao đầu con cháu không dám ngóc đầu nhìn sánh vai cùng bao nước dù chỉ gần kề chứ chưa nói đến xa xôi gì hơn.
Nhưng thực tế có ai biết sự thực chất chỉ là đi ăn xin.
thái san