Chantal không còn lưỡng lự gì nữa, tiến thẳng đến tảng đá hình chữ Y, trên đường đi cô nghĩ xem nên làm những gì khi lấy xong thỏi vàng. "Quay về nhà, lấy hết tiền, thay bộ quần áo khác đề phòng thời tiết thất thường, xuống đường cái, bắt xe chạy ngang qua. Và không có bất cứ một cuộc thách đố nào nữa, dân thị trấn này không đáng hưởng sự giàu có khi mà điều kiện thuận lợi đã rơi vào tay họ. cô sẽ không mang theo va li để không ai đoán được cô vĩnh viễn rời bỏ Viscos với những truyền thuyết đẹp đẽ và vô bổ, với tất cả những người dân cao thượng và đớn hèn, với cái quán bar thường chật cứng khách hết ngày này sang ngày khác bàn tán mãi vẫn chỉ ngần ấy thứ chuyện lặp đi lặp lại, với cái nhà thờ mà cô chưa bao giờ đặt chân đến. "Tất nhiên không loại trừ trường hợp ở bến xe cảnh sát đã chờ bắt cô nếu người khách lạ vu cho cô tội trộm cắp và cả tỉ những chuyện khác nữa. nhưng bây giờ, cô gái đã sẵn sàng chấp nhận mọi mạo hiểm.
Nhưng thay cho sự căm hận mà cô thấy nửa giờ trước đây là một cảm giác khác ngọt ngào hơn nhiều. Chantal khoan khoái nhấm nháp sự trả thù.
Cô cảm thấy thích thú vì chính cô chỉ cho những người đồng hương của mình thấy bao cái ác độc ẩn chứa trong cõi thẳm sâu nơi tâm hồn tưởng như chân chất và nhân hậu của họ. tất cả bọn họ đều mơ ước về một khả năng thực hiện tội ác – mà hoàn toàn chỉ là mơ ước, bởi không bao giờ họ đủ can đảm để có một hành động nào đó. Cứ như thế, họ mơ màng cho đến tận cái ngày kết thúc cuộc đời tội nghiệp của mình, thầm quả quyết với mình rằng, họ là những con người cao thượng, không thể làm bất cứ một việc gì trái với luật pháp, luôn luôn sẵn sàng bằng mọi giá bảo vệ cái danh phẩm của thị trấn mình, nhưng đồng thời họ cũng biết chỉ do nỗi khiếp sợ không cho họ giết hại một con người vô tội. Sáng sáng, họ ca ngợi khen bản thân vì tâm hồn cao quý, còn đêm đêm lại nguyền rủa vì đã bỏ lỡ một cơ hội như thế!
Trong suốt ba tháng tới ở quán bar người ta sẽ chỉ nói về một điều rằng, những người dân Viscos mới lương thiện và cao thượng làm sao. Sau đó, khi mùa săn đến, cái đề tài này sẽ lắng đi một thời gian bởi những người nước ngoài đâu cần biết gì, họ thích thú với ý nghĩ được đến một nơi thâm sơn cùng cốc thanh bình, nơi tất cả mọi người là bạn bè, nơi cái thiện luôn ngự trị, nơi thiên nhiên thật hào phóng, và các sản vật địa phương được trưng bày bán trong cái lều quán nhỏ mà bà chủ khách sạn gọi là "cửa hàng". Nói tóm lại chỉ toàn thấy những con người tràn đầy tình yêu thương không chút vụ lợi.
Nhưng mùa săn vừa kết thúc, dân thị trấn lại tha hồ luận bàn về đề tài đó. nhưng lần này – vì nhiều buổi chiều liền suy ngẫm về sự giàu có bị bỏ lỡ - họ bắt đầu nêu lên và viện dẫn ra những nguyên nhân cho cái hành động của mình, dò hỏi cặn kẽ xem tại sao lại không có một ai đủ dũng cảm trong đêm tối lặng lẽ âm thầm giết quách đi bà lão Berta già khú chẳng ai cần để đổi lấy mười thỏi vàng? Tại sao lão chăn cừu Santiago sáng nào cũng lùa đàn cừu lên sườn núi không bị trúng một viên đạn lạc của đám thợ săn nhỉ? Cứ thế, họ sẽ lục tìm các tình huống có thể thoạt đầu là để che giấu sự hổ thẹn, nhưng sau đó lộ rõ vẻ hằn học.
Thêm một năm nữa trôi qua, dân thị trấn oán hận thâm thù lẫn nhau. Cái cơ hội có một không hai bỗng dưng đến với Viscos, vậy mà lại bị bỏ lỡ. Khi ấy người ta sẽ nhớ đến cô, đến Chantal Prym. Cái con bé ấy, chưa biết chừng đã nhìn trộm xem người khách lạ chôn giấu vàng ở đâu, cuỗm sạch theo mình và rồi biến mất tăm. Thế là khi ấy, người ta bắt đầu đặt điều nhiếc móc cô, bới móc kể tội cô, cái con bé mồ côi nghèo rớt mồng tơi vô ơn bạc nghĩa thật, sau khi bà nó mất đi, tất cả chẳng thiếu ai đều đã có gì giúp nấy cho nó. Cái ngữ lăng loàn ấy mãi chẳng kiếm nổi một tấm chồng nên mới bỏ đi đấy thôi. Được vào làm ở quán bar rồi ngủ với hết khách này đến khách khác của khách sạn, rồi thường chọn các ông khách già hơn, lẳng lơ đầu mày cuối mắt với tất cả khách du lịch, uốn éo nài xin thêm tiền "boa".
Và đến lúc nhắm mắt xuôi tay, hai cái tình cảm này luôn giày vò họ - than thân trách phận và oán hận thù ghét. Còn Chantal sẽ vui sướng với sự trả thù của mình. Cô sẽ không bao giờ quên những ánh mắt nhìn cô của đám người đứng mua bánh mì sáng hôm ấy, ánh mắt họ như van xin cô giữ kín về cái tội ác mà họ không bao giờ dám thực hiện để rồi liền đấy bu lại nhiếc móc cô như thể cô là người có lỗi trong việc để cho sự hèn nhát của họ rốt cuộc phải lộ rõ.
"Áo vét. Quần da. Mình sẽ mặcô hai cái áo sơ mi, vàng sẽ giắt vào giây lưng. Áo vét. Quần da. Áo vét".
Và rồi cô đã đứng trước tảng đá hình chữ Y. Cạnh đấy là cành cây nhọn nằm chỏng chơ, hai ngày trước cô đã dùng nó để đào đất. Chantal dừng lại để cảm nhận đầy đủ hơn cái khoảnh khắc sẽ biến cô từ một cô gái trung thực thành một con ăn trộm.
Hoàn toàn không phải như vậy. Người khách lạ đã khiêu khích cô, và cô hoàn toàn chỉ nhận khoản đền bù thôi. Đây là tiền công trả cho việc thực hiện một vai diễn trong cái trò hề này. Cô xứng đáng hưởng thỏi vàng này, không, còn hơn thế nhiều, vì cô đã chịu đựng ánh mắt của những kẻ mưu sát không thành đứng vây quanh cái xe bánh mì. Vì cô đã sống cả đời ở Viscos. Vì ba đêm liền không ngủ, vì giờ đây tâm hồn nát tan. Tất nhiên, nếu tâm hồn và sự cứu vớt tâm hồn là có thực.
Cô bới lớp đất tơi xốp lên và thỏi vàng lộ ra. Nhưng đúng vào lúc cô nhìn thấy nó thì cũng là lúc cô nghe thấy có tiếng động. Cô bị theo dõi chăng? Chantal như một cái máy lấp vội hố đất dù biết toàn bộ việc này là vô ích. Sau đó cô quay lại chuẩn bị tuôn ra một tràng những lời giải thích. Cô đang đi tìm chỗ chôn vàng, vì thấy người khách lạ đi ngang qua đây, và sáng nay cô nhận thấy có lớp đất mới đào.
Song, cái vật cô nhìn thấy khiến cô không thốt lên lời. cái kẻ đứng trước cô không quan tâm đến chỗ giấu vàng, lẫn sự bối rối xôn xao của Viscos, đến sự công bằng lẫn công lý. Nó chỉ quan tâm đến máu.
Cái đốm trắng ở bên tai trái. Con sói khát máu. Nó đứng ngay giữa cô và một thân cây gần nhất nằm chắn ngang đường. Chantal đứng chôn chân tại chỗ như thể bị cặp mắt xám lạnh của con sói thôi miên nhưng trong đầu cô là những ý nghĩ quay cuồng, làm gì đây? Lấy cành cây đánh trả ư? Nó quá yếu để có thể làm vũ khí. Hay trèo lên tảng đá hình chữ Y? Nó quá thấp. Quên cái chuyện đồn đại và thử doạ đuổi con sói này như cô đã từng làm với các con sói cùng đàn với nó? Qúa mạo hiểm, tốt nhất là nên tin rằng, bất cứ một truyền thuyết nào cũng chứa đựng một sự thật huyền bí.
"Đây là một sự trừng phạt!"
Một sự trừng phạt và hơn nữa lại là một sự trừng phạt bất công, như tất thảy những gì vẫn xảy ra trong đời cô. Dường như Chúa Trời chọn cô để chứng tỏ sự thù ghét của mình với thế giới này.
Theo bản năng mách bảo, Chantal chầm chậm đặt cành cây xuống đất, chậm đến mức tưởng như không thể chậm hơn được nữa, rồi khẽ nhẹ đưa tay lên che cổ để tránh cú ngoạm của hàm con sói. Tiếc rằng cô đã không mặc cái quần da của mình. Đùi cũng là một điểm yếu, nếu con sói cắn đứt động mạch ở đó thì chỉ mười phút sau thôi cô sẽ mất hết máu. Chính những thợ săn đã nói thế khi giải thích tại sao họ đi những đôi ủng cao như vậy.
Con sói nhe răng và rít lên, gầm gừ đe doạ. Nó không sợ mà còn sẵn sàng tấn công. Chantal chăm chăm nhìn thẳng vào mắt con thú, mặc dù tim cô đập loạn lên khi thấy đôi nanh nhọn hoắt của nó.
Ngay đây thôi có thể rõ nó sẽ lao bổ vào cô hay bỏ đi. Nhưng Chantal lúc này đã biết, nó sẽ không bỏ đi. Cô nhìn xuống dưới chân mình vì sợ vấp phải hòn đá nào đó nhưng không thấy gì. Cô quyết định tiến thẳng tới con sói "Cứ cho nó cắn ngập cặp nanh vào, và lúc ấy cô sẽ kéo nó theo, chạy vượt qua thân cây. Cô sẽ phải chịu đau. Chantal nhớ đến thỏi vàng. Cô nghĩ ngya sau đó sẽ quay lại để lấy nó. Cô cố bấu víu lấy mọi hy vọng có thể đem lại sức mạnh và giúp cô đủ dũng khí đón nhận giây phút khi hàm răng nhọn hoắt kia cắm ngập vào thân thể cô, ngập tới tận xương, khi đó cô có thể sẽ gục ngã xuống nếu con sói ngoạm được vào cổ họng của cô.
Chantal đã sẵn sàng lao lên phía trước.
Đúng khoảnh khắc đó – hệt như trong phim – cô nhìn thấy sau lưng con sói, dù ở khoảng cách khá xa, có bóng người xuất hiện.
Con sói cũng cảm thấy sự xuất hiện của người đó, nhưng không quay đầu lại, còn Chantal vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nó. Cô có cảm giác như chỉ bằng sức mạnh của ánh mắt cô mới ngăn được nó không lao vào mình. Bởi vậy, cô không muốn mạo hiểm thêm nữa, nếu quan trọng có ai đó xuất hiện thì cơ hội thoát hiểM của cô sẽ tăng lên, dù cho sự cứu thoát này đáng giá bằng thỏi vàng của cô đi chăng nữa.
Người ấy im lặng cúi rạp xuống, và sau đó tiến về phía bên trái. Chantal biết ở đó có một cái cây và dễ dàng nhanh chóng trèol ên nó. Đúng lúc ấy có một vật gì đó vụt rơi trong không khí, một viên đá rơi xuống ngay sát con sói. Con thú nhanh như cắt, quay ngoắt về phía nguy hiểm.
- Chạy đi! – Người khách lạ thét lên.
Chantal lao vụt đến chỗ ẩn nấp duy nhất của mình, còn người khách lạ hết sức nhẹ nhàng trèo lên một cái cây khác. Khi con sói quái ác nhảy bổ tới chỗ ông ta, thì ông ta đã kịp thoát hiểm.
Con sói gầm gừ nhảy dựng lên, cố bám đu trèo lên thân cây.
- Cành cây! Bẻ lấy cành cây! – Chantal thét lên.
Song người khách lạ dường như đờ người ra vì khiếp sợ. Cô phải gào lên nhắc lại đến ba lần thì ông ta mới hiểu ra là cần phải làm gì và liền bẻ lấy một cành cây, khua đập về phía con thú hung hãn.
- Không phải vậy! Túm cành cây thành bó mà đốt! Tôi không có bật lửa! - Chantal cảm thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của một người đang kề cận cái chết.
Người khách lạ đã túm được mấy cành cây lại thành bó, nhưng thời gian tưởng chừng kéo dài như vô tận, mãi lâu sau ông ta mới châm lửa đốt được bó cành cây. Cơn mưa bão hôm qua làm ngấm ướt hết mọi vật, vào thời gian này trong năm, mặt trời chẳng mấy khi ló ra khỏi những đám mây đen.
Chantal chờ cho đến khi ngọn đuốc bất ngờ được chế bùng cháy to hơn. Nếu muốn, cô có thể bỏ người khách lạ ở đây cho đến đêm, mặc cho ông ta tự thấu hiểu nỗi khiếp sợ, mà ông ta muốn gieo rắc cho cả thế giới. nhưng khi đã định bỏ đi thì bất giác, cô lại nghĩ cần phải cứu giúp ông ta.
- Nào, bây giờ thì hãy chứng tỏ mình là một người đàn ông đi xem nào! – cô thét to – Tụt xuống đi, cầm chắc bó đuốc và chĩa nó về phía con sói ấy.
Người khách lạ vẫn không hề nhúc nhích, hệt như thể vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mụ mị.
- Nào! – tiếng thét của cô lại vang lên, và vừa nghe thấy nó, người khách lạ vội tuân theo cái sức mạnh đầy uy lực vang lên trong giọng nói của cô gái – cái sức mạnh nảy sinh từ nỗi khiếp sợ, nhưng cũng từ khả năng trong chớp mắt có thể đưa ra các quyết định và thực hiện các hành động, tạm lấn át đi sự sợ hãi và đau khổ.
Ông ta tụt xuống khỏi thân cây, tay nắm chắc bó cành cây cháy bùng bùng và không để ý đến những tàn lửa bắn vào mặt bỏng rát. Ông đã thấy cái mõm đầy răng nhọn hoắt, sùi bọt trắng xoá của con thú ở ngay gần. Tuy vậy, cần phải làm một điều gì đó ngay bây giờ nếu có thể, bằng không ông sẽ lại rơi vào tình trạng bất lực như trong cái ngày vợ ông bị bắt cóc, hai đứa con gái ông bị giết hại.
- Nhìn thẳng vào mắt nó! – ông nghe thấy tiếng thét của Chantal.
Ông nghe theo. Mỗi lúc càng thêm thấy bình tĩnh hơn. Bây giờ ông có thể nhìn không phải vào vũ khí trong tay kẻ thù mà vào chính kẻ thù. Giờ đây, cả hai ở thế cân bằng. Lúc này cả hai đều có thể gây nên nỗi khiếp sợ cho nhau.
Ông ta nhảy xuống đất. Con sói sợ ngọn lửa nên lùi lại, nó vẫn gầm gừ và nhảy chồm chồm nhưng nó không dám tiến lại gần.
- Đuổi bạt nó đi!
Người khách lạ tiến một bước về phía con sói đang nhe nanh, tru rít lên to hơn nhưng đã chịu lùi bước.
- Tiến thẳng vào nó! Đuổi nó đi!
Ngọn đuốc lúc này càng bùng cháy mạnh hơn, nhưng người khách lạ nhận thấy chỉ một chút nữa thôi nó sẽ cháy đến tay mình. Không còn thời gian nữa. không đắn đo và không rời mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt xám hung dừ của con sói, ông ta lao về phía trước. Con sói câm bặt tiếng gầm gừ và không chồm nhảy lên nữa. Nó quay ngoắt và vụt biến vào trong rừng sâu.
Chantal liền tụt xuống khỏi thân cây. Bây giờ cô mới kịp thu gom được đám cành khô trên mặt đất và bẹn được một ngọn đuốc cho riêng mình.
- Chúng ta phải đi ngay khỏi đây! Mau lên!
- Đi đâu?
Còn đi đâu nữa? không lẽ lại về Viscos để mọi người thấy họ đi cùng nhau? Để rơi vào một ổ mai phục mới và lúc ấy thì lửa cũng chẳng cứu nổi? Cảm thấy đau sụn cả lưng và tim đau nhói, cô ngồi thụp xuống đất.
- Ông nhóm lửa lên đi – cô nói với người khách lạ - Tôi phải nghỉ một chút đã.
Cô khẽ cử động và bật kêu lên. Một bên vai đau buốt. Người khách lạ gom cành và lá khô thành đống rồi nhóm lửa. Mỗi một lần cử động, Chantal lại co rúm người vi đau và bật rên lên khe khẽ, chắc chắn là cô đã bị chấn thương khi trèo lên cành cây.
- không sao, không sao đâu – người khách lạ lên tiếng an ủi khi thấy cô đau đớn – Cô không bị gãy dập xương gì đâu. Tôi cũng đã từng bị như thế. Những lúc căng thẳng quá thường bị căng cơ bắp đấy. để tôi xoa bóp vai cho cô.
- Đừng đụng đến tôi. Không được lại gần tôi. Đừng có trò chuyện gì với tôi.
Đau, sợ, xấu hổ. Chắc hẳn khi cô đào thỏi vàng lên, người khách lạ đã đứng ở đâu đó gần đấy. Ông ta đã biết vì con quỷ luôn ở bên ông ta, mà cái giống quỷ ấy lại đọc được tâm hồn con người ta như đọc một cuốn sách rộng mở, lần này Chantal nhất định sẽ lấy trộm thỏi vàng.
Ông cũng biết vào giờ phút đó cả thị trấn mơ ước thực hiện được một tội ác. Ông cũng biết sẽ chẳng có gì được thực hiện vì không một ai dám làm cái việc này, nhưng chỉ dự định thôi cũng đủ để trả lời cho câu hỏi của ông: con người trước hết là một kẻ cửu vạn cái Ác. Người khách lạ cũng biết Chantal đã có ý định bỏ đi, còn vụ cá cược mà họ nhất trí trước đó chẳng có ý nghĩa gì và ông có thể sẽ trở lại cái nơi mà từ đó ông ra đi (nhưng thực ra thì ở đâu đến đây nhỉ?). Số vàng của mình không hề suy suyển gì và vẫn khẳng định được các mối hoài nghi của mình.
Ông định đổi lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn, nhưng không tài nào được, đành chịu ngồi yên như cũ. Đống lửa giữ con sói ở một khoảng cách khá xa, song nó sẽ mau chóng gây nên sự chú ý từ những người chăn cừu. Họ sẽ tìm đến và thấy hai người ngồi cùng nhau.
Ông nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Mọi người ai ở nhà nấy, những ngôi nhà đầy các đồ trang trí quê mùa đến kinh hồn, trang hoàng bằng phiên bản các bức tranh nổi tiếng, các bức tượng thánh bằng thạch cao, và cố bầy trò giải trí nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ có một trò tiêu khiển chưa từng có kể từ ngày Thế chiến thứ hai kết thúc.
- Đừng có mà bắt chuyện với tôi.
- Tôi đâu có nói một lời nào.
"Giá mà được khóc thật to lên cho thoả nhỉ?" Chantal nghĩ, nhưng cô không muốn khóc trước mặt ông ta và cố cầm không cho những giọt nước mắt trào ra.
- Tôi đã cứu sống ông. Tôi xứng đáng được thỏi vàng này.
- Tôi đã cứu sống cô đấy chứ. Con sói đã chuẩn bị lao vào cô rồi.
Thật vậy.
- Nhưng mặt khác tôi cảm thấy cô đã cứu vớt được một cái gì đó trong tâm hồn tôi – người khách lạ nói tiếp.
Vẫn cái trò cũ rích! Cô sẽ làm ra vẻ như không hiểu ông ta nói gì và điều này sẽ tựa như sự cho phép sử dụng tài sản của ông ta và vĩnh viễn rời bỏ nơi này. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
- Tôi muốn nói về cuộc thách đố ngày hôm qua của chúng ta. Tôi đã phải nếm trải một cơn đau đớn cùng cực, đến nỗi để an ủi, tôi thấy chỉ có bằng cách buộc người khác cũng phải chịu đau khổ như thế. Cô đã nói đúng.
Con quỷ luôn bám theo người khách lạ như hình với bóng chẳng thích những lời này chút nào. Nó cầu viện đến sự trợ giúp ở con quỷ của Chantal, nhưng con kia chỉ với kịp hiện ra mới đây thôi nên vẫn còn chưa thể hoàn toàn làm chủ được cô gái.
- Và điều đó có làm thay đổi được gì chăng?
- Chẳng có gì thay đổi hết. Chúng ta đã thoả thuận về cuộc thách đố và tôi tin chắc rằng, tôi sẽ thắng. Nhưng tôi cũng nhận ra toàn bộ sự kém cỏi của mình và hiểu nguyên do vì đâu mình trở thành một người như thế. Tôi cho rằng, những nỗi bất hạnh trút xuống đầu tôi thật bất công.
Chantal đang nghĩ xem nên làm cách nào để họ ra khỏi rừng mà không bị nhận thấy. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng không nên ở lại đây lâu hơn nữa.
- Tôi cho rằng mình xứng đáng được thỏi vàng này, và tôi sẽ lấy nó chỉ có điều nếu ông không làm khó cho tôi – Chantal nói – Và tôi khuyên ông cũng nên làm như thế. Cả ông lẫn tôi chẳng việc gì phải quay trở lại Viscos nữa, chúng ta hãy cùng đi xuống thung lũng, ra đường cái, bắt một chiếc xe chạy ngang qua và sau đó mỗi người một ngả.
- Cô cứ đi đi. Nhưng hãy nên biết vào chính giờ phút này, dân Viscos dang quyết định xem ai là người phải chết.
- Cũng có thể. Họ sẽ quyết định điều này trong hai ngày tới, chừng nào thời hạn chưa kết thúc, và rồi hai năm nữa vẫn tranh cãi xem ai phải làm vật hy sinh. Ồ, tôi biết những người đồng hương của tôi lắm chứ! Họ do dự mỗi khi cần hành động và thật nhẫn tâm mỗi khi cần đổ lỗi cho ai đó. Nếu ông không quay lại, họ thậm chí sẽ chẳng tốn công đi tranh cãi, mà đơn giản sẽ đổ riệt cho tôi đã bịa ra toàn bộ câu chuyện này.
- Viscos chẳng có gì khác biệt với các thành phố khác. Tất cả những gì diễn ra ở đó, cũng diễn ra ở các châu lục khác, ở những thành phố, làng mạc, tu viện khác - ở đâu không quan trọng. Nhưng cô không hiểu điều này, cũng như cô không hiểu lần này số phận đã ưu ái với tôi – tôi đã lựa chọn đúng cái người sẽ giúp tôi.
Phải, đó chính là cô gái đang ngồi bên đây. Cô ta trông thật trung thực và cần mẫn chăm chỉ, nhưng thực ra cô ta chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để trả thù. Chúng ta không nhận diện được kẻ thù bởi vì nếu đi đến tận cùng, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, kẻ thù thật sự của chúng ta chính là Đức Chúa Trời – Người đã bắt chúng ta phải nếm trải hết thảy những gì chúng ta đã trải qua, và vì chúng ta trút giận vào những thất bại và thất vọng với tất cả những gì bao quanh chúng ta. Nhưng không bao giờ chúng ta thoả cơn khát thèm trả thù bởi nó nhằm chống lại chính cuộc đời này".
- Chúng ta đang nói gì thế nhỉ? – Chantal hỏi, tức sôi lên vì người khách lạ, cái người cô căm giận nhất trên đời lại thấu hiểu rõ đến cả những gì đang diễn ra trong tâm hồn cô – Tại sao chúng ta lại không thể lấy vàng và đi khỏi đây?
- Vì hôm qua tôi đã hiểu ra trong khi đề nghị cái việc khiến tôi ghê tởm nhất – giết một con người không vì một nguyên cớ và động cơ nào, như những kẻ đã giết vợ và con gái tôi. Nhưng thực ra, tôi lại muốn được cứu vớt. Hẳn cô còn nhớ, trong lần gặp thứ hai, tôi có nhắc lại với cô lời của một triết gia. Đó chính là cái người đã nói Đức Chúa Trời cũng có địa ngục của mình, đấy là tình yêu của Người đối với con người bởi cái cách cư xử của con người luôn hành hạ Chúa Trời từng giây từng phút trong suốt toàn bộ cuộc sống vĩnh hằng của Người. cô nhớ chứ? Đồng thời, triết gia này còn nói thêm rằng, con người ta cần có sự ghê tởm hoà tan trong mình, thiếu nó con người sẽ không thể hoàn thiện.
- Tôi không hiểu.
- Trước đây tôi cũng chỉ nghĩ đến sự trả thù. Giống như những người đồng hương của cô, tôi đêm ngày mơ ước đến điều đó, lập mưu tính kế rồi tưởng tượng song chẳng có một hành động nào. Có thời gian, báo chí theo dõi số phận của những người cũng bị mất người thân trong các tình huống tương tự như tôi nhưng hành động hoàn toàn ngược lại. Họ tổ chức những nhóm ủng hộ các nạn nhân, đấu tranh cho sự toàn thắng của công lý, tiến hành các cuộc vận động. Và bằng chính những hoạt động này để chứng tỏ sự trả thù không thể nào và không bao giờ có thể thế chỗ và chữa lành nỗi đau đớn và mất mát.
Rồi sau nữa, tôi cũng thử nhìn nhận mọi việc diễn ra dưới một góc độ khác – cao thượng hơn xem sao. Nhưng không thể. Còn giờ đây, khi tôi đã lấy hết dũng khí, khi đã đi đến cùng, thì tôi nhận ra ánh sáng ở nơi thẳm tận của cõi vực sâu này.
- Ông nói tiếp đi – Chantal nói bởi cô cũng thấy ánh sáng đang le lói.
- Tôi không mong chứng minh rằng, nhân loại là đồi bại và tội lỗi. Tôi đã cố gắng chứng minh rằng tôi vô tình tự chuốc lấy những gì đã xảy ra với mình, bởi tôi là một kẻ đáng ghê tởm, một kẻ đốn mạt và hoàn toàn xứng đáng với sự trừng phạt của số phận.
- Ông muốn chứng minh rằng Chúa Trời đã công bằng?
Người khách lạ ngẫm nghĩ một lát.
- Cũng có thể.
- Tôi không biết Chúa Trời có công bằng hay không. Ít ra là đối với tôi, Người đã đối xử không thật đúng cho lắm nhưng chính việc hiểu rõ sự bất lực của mình mới là điều làm hỏng tâm hồn tôi mạnh hơn cả. Tôi vừa không thể là một cô gái tốt, như tôi muốn, lại vừa không thể là một con bé hư hỏng mà theo tôi, lẽ ra phải là thế. Mới vài phút trước đây thôi, tôi còn nghĩ Chúa Trời đã chọn tôi để trả thù con người vì mọi nỗi đau khổ mà họ đã gây ra cho Người.
"Tôi cho rằng, chính mối hoài nghi ấy cũng đang tràn ngập trong con người ông, chỉ có điều mức độ của chúng lớn hơn nhiều. Ông đã từng là một người tốt, nhưng điều này đã không được ban thưởng".
Chantal ngạc nhiên vì những lời không nói ra này. Con quỷ của vị khách lạ nhận thấy vầng hào quang phát ra từ thiên thần của cô gái rạng ngời hơn.
"Ra tay đi!" – Nó thúc giục con quỷ của Chantal.
"Ta đang khởi sự đấy thôi!" – con quỷ kia vặc lại – "Nhưng cuộc chiến nay gay go đấy".
- Không, cô đâu có bị sự bất công của Chúa Trời đày đoạ - Người khách lạ nói – Mà cô luôn muốn làm vật hy sinh của hoàn cảnh đấy chứ. Tôi biết nhiều người cũng bị rơi vào tình cảnh như thế.
- Như ông chẳng hạn.
- Không, tôi đã vùng lên chống lại những gì xảy đến với tôi và tôi không mấy bận tâm đến việc những người khác có thích điều này hay không. Còn cô, trái lại, lại nhập vai một cô bé mồ côi yếu đuối, nghèo khó, mà mọi người phải yêu mến và thương cảm. nhưng vì không phải lúc nào cũng được thế nên sự khao khát tình yêu khôn nguôi của cô đã biến thành lòng thù hận ngấm ngầm sục sôi. Trong thâm tâm cô cũng muốn không có gì khác biệt với những người Viscos khác. Vả lại, người nào trong chúng ta chẳng muốn giống như tất cả mọi người. Nhưng với cô, số phận đã phán quyết theo một cách khác.
Chantal im lặng lắc đầu.
Nào, hãy làm gì đi chứ" – con quỷ của Chantal giục giã cộng sự của mình – "Cô ta nói "không", nhưng trong lúc đó tâm hồn cô ta lại phơi bày đến rõ và nói "đúng".
Con quỷ của người khách lạ bực mình vì cái thằng quỷ mới đến ấy đã nhận thấy nó không đủ mạnh để bắt kẻ được mình bảo hộ im tiếng.
"Nói suông thì chả đi đến đâu – nó trả miếng – cứ để cho chúng nói bởi vì chính cuộc sống sẽ làm cái việc khiến chúng hành động trái với những gì chúng nói".
- Tôi không có ý cắt ngang lời cô đâu – Người khách lạ nói – Mời cô cứ tiếp tục. Cô đã nói gì về sự công bằng của Chúa Trời nhỉ?
Chantal vui mừng vì đã không phải nghe cái điều mà cô không muốn nghe.
- Tôi không biết, ông có hiểu hay không. Nhưng ông chắc hẳn đã nhận thấy. Viscos không thật sự đặc biệt sùng đạo, mặc dù ở đây cũng như ở mỗi một thị trấn trong địa hạt của chúng tôi đều có nhà thờ. Chính vì vậy, Ahab thậm chí đã hoàn lương nhờ thánh Savin vần không tin các linh mục có thể tác động được đến những cư dân đầu tiên của thị trấn, mà phần lớn trong số họ vốn là dân trộm cướp. Ahab cho rằng, các đức cha khả kính bằng việc khẳng định về những sự đày đoạ ở thế giới bên kia cũng không thể ngăn cản chúng khỏi những tội ác mới. Một người chẳng còn gì để mất đâu có nghĩ đến sự bất tử.
Tất nhiên rằng, khi các vị cha xứ đầu tiên vừa xuất hiện, Ahab đã cảm nhận thấy mối nguy hiểm. Để loại bỏ nó, ông đã định ra ngày chuộc tội[1], bắt chước những người Do thái, nhưng nghi lễ do ông tự nghĩ ra.
Trong năm, có một ngày mà tất cả dân chúng Viscos không được ra khỏi nhà, chuẩn bị hai tờ sớ, và quay mặt về phía ngọn núi cao nhất, dâng cao tờ sớ thứ nhất lên trời. "Con xin dâng Thiên Chúa những tội lỗi con đã phạm trước Người" – họ cầu nguyện và liệt kê những lỗi lầm họ đã mắc phải. Trong đó là những tội gian dâm, ngoại tình, gian manh lừa lọc, bất chính và đủ mọi tội lỗi khác. "Lạy Thiên Chúa, con trót phạm thật nhiều tội lỗi, nay con cầu xin Người hãy xá tội cho con vì đã khiến người quá đỗi phiền lòng đến vậy".
Sau đó là đến phần do Ahab nghĩ ra. Mọi người lấy từ trong túi ra tờ sớ thứ hai dâng cao hướng lên trời, quay cả người về phía ngọn núi cao nhất và cầu nguyện "Con đã dâng Thiên Chúa những tội lỗi con đã trót phạm trước Người, Người đã bắt con phải làm việc nhiều hơn mức cần thiết, con gái của con vẫn ốm đau, dù con đã cầu xin nơi Người, con đã cố gắng sống trung thực, vậy mà con vẫn bị cướp sạch, những đau khổ đã vượt quá sức người".
Khi đã đọc xong tờ sớ thứ hai, họ kết thúc buổi lễ bằng những lời như sau "con đã bất công với Người, Người cũng đã bất công với con. Nhưng hôm nay là ngày chuộc tội, và nếu Người bỏ qua cho các tội lỗi của con như con bỏ qua cho những lỗi lầm của Người, thì con cùng Người sẽ có thể sống bình an thêm một năm nữa".
- Xá tội cho Chúa Trời – Người khách lạ thốt lên - xá tội cho cái ông Chúa Trời nghiệt ngã chỉ biết tạo dựng và huỷ hoại ấy ư?
- Câu chuyện của chúng ta quá mang tính chất riêng tư mất rồi – Chantal nói, không nhìn ông ta – Tôi không quá hiểu đời đến mức đủ để dạy cho ông một điều gì đó đâu.
Người khách lạ im lặng.
"Ta chẳng khoái như thế" – con quỷ thầm nghĩ. Nó đã bắt đầu nhận thấy một vai của cái kẻ được mình bảo hộ một vầng sáng mờ - mà sự xuất hiện của vầng sáng ấy là điều nó không thể cho phép bất luận trong tình huống nào. Hai năm trước, trên một trong những bãi biển – mà trên thế giới này chúng đến là nhiều – con quỷ đã đánh bạt được vầng sáng đó.
Chú thích:[1] Yom Kippur: ngày lễ quan trọng nhất hàng năm trong niên lịch của đạo Do Thái