Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cửu Âm Giáo

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 31768 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cửu Âm Giáo
Liễu Tàng Dương

Hồi 17

Đặt Đoan Mộc Tuyết xuống một nơi thoáng sạch vừa tình cờ nhìn thấy Đình Phương cảm khái thở trút ra một hơi dài :
- Ta cứ ngỡ khắp Thiên Thượng Đảnh này chỗ nào ta cũng biết, đâu có ngờ lại còn một nơi đáng gọi là bồng lai tiên cảnh như thế này, muội nói xem, chúng ta sắp đến chỗ lệnh Tam thúc lưu ngụ chưa?
Đoan Mộc Tuyết tuy đã tỉnh nhưng còn quá yếu. Đến nỗi giọng nói nàng chỉ còn là tiếng lào thào giống như người sắp mệnh chung :
- Thiên tam thúc luôn có một biệt lệ mà bất luận là ai cũng phải tuân thủ, kể cả gia sư cũng vậy. Là phàm nhân vật nào muốn được Thiên tam thúc cho tiếp kiến thì cần phải nhẫn nại chờ quanh đây chí ít nửa ngày. Nếu sau thời hạn đó vẫn không thấy Thiên tam thúc hiện thân thì kể như chuyện tiếp kiến bất thành, đừng phí công chờ đợi nữa.
Đình Phương hoài nghi :
- Nhưng cứu nhân như cứu hỏa, không lẽ muội không có cách nào bẩm báo cho lệnh tam thúc am hiểu tình thế cấp bách của chính bản thân muội? Vì ta nghĩ, một khi đã biết ắt thế nào lệnh tam thúc cũng vì sinh mệnh muội mà phá lệ một phen.
Đoan Mộc Tuyết thở dài :
- Tâm tình mỗi người một khác, huống chi Thiên tam thúc vốn được liệt vào hàng kỳ nhân như gia sư. Và tính khí của bậc kỳ nhân là điều không bao giờ thay đổi. Chúng ta đành chờ thôi, Phương ca.
Đình Phương lo ngại nhìn nàng :
- Không bao lâu nữa là đến giờ Ngọ, ta chỉ sợ một ít máu huyết của ta là không đủ giúp muội đừng bị chất độc công phạt. Và nếu điều đó xảy ra ta lại sợ ta không đủ bình tâm để tiếp tục đợi chờ, nhất là chờ trong cảnh muội đang tuột cùng đau đớn.
Nàng gắng gượng mỉm cười :
- Cùng bị một loại chưởng thương như nhau, nếu Phương ca cho đến lúc này vẫn chưa một lần công phạt thì muội nghĩ bản thân muội rồi sẽ vượt qua, vì đã hai lần Phương ca cho muội dùng chính máu huyết của Phương ca rồi còn gì? không lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ?
Trong mắt Đình Phương vụt hé lên tia nghi hoặc :
- Không kể lần đầu ta và nàng cùng chạm mặt Nhị quái Sắc - Y, lúc ta cho nàng dùng lần thứ hai rõ ràng là nàng còn đang tình trạng mê lịm. Nhờ vào đâu mà nàng nhận biết ta đã cho nàng dùng máu huyết ta hai lần?
Nàng cười và nháy mắt :
- Đã một lần được dùng máu huyết của Phương ca, đối với muội đó là mùi vị không thể nào quên, vì thế, dù muội có mê hay tỉnh, chỉ cần được nếm lại mùi vị đó là muội nhận biết ngay là đã có Phương ca bên cạnh. Cảm giác này e Phương ca khó lòng thấu hiểu.
Đình Phương vẫn băn khoăn :
- Thế lúc muội nhận biết, ngoài việc có cảm giác là ta đang ở bên cạnh và đang cho muội dùng chính máu huyết của ta, thì những gì xảy ra chung quanh lúc đó muội có chút ý niệm gì chăng?
Nàng ngập ngừng :
- Dường như cũng có, nhưng rất mơ hồ. Như là Phương ca đang cùng ai đàm đạo thì phải. Cũng có thể là Tàn Cước Cái lão tiền bối, muội cũng không nhận thức rõ cho lắm.
Đình Phương miễn cưỡng gật đầu :
- Đúng là ta có cùng lão Tàn Cước Cái đối thoại vài câu, cũng chỉ vì lo lắng cho muội mà thôi.
Nàng lại cười :
- Tàn Cước Cái lão tiền bối vốn là bậc hiệp cốt Nhân Tâm, Phương ca được lão xem trọng quả là điều đáng mừng. Muội muốn nói Phương ca nên cẩn trọng thái độ đó của lão.
Đình Phương khẽ gật đầu và cố tình hỏi bâng quơ :
- Sau đó thì sao? Ý ta muốn hỏi sau khi muội nghe ta và lão Tàn Cước Cái tiền bối đàm đạo thì muội còn có cảm nhận gì khác, có thêm chút ý niệm gì khác nữa không?
Nàng lắc đầu :
- Trong mơ hồ, với nhận thức là vẫn còn có Phương ca bên cạnh, muội thật sự yên tâm. Mọi ý niệm gì khác nếu có chăng nữa thì đối với muội cũng không bằng Phương ca.
Lời nói quá đỗi chân tình của nàng khiến Đình Phương xúc động, Đình Phương ngồi xuống cạnh nàng và nói thật nhỏ nhẹ :
- Muội đối với ta cũng vậy. Mọi hành động sau này ta làm, gì thì gì cũng không thể nào so sánh với tấm chân tình ta dành cho muội. Ta muốn muội luôn luôn ghi nhớ và hiểu thấu cho ta.
Nàng cầm tay Đình Phương :
- Phương ca! Muội yêu Phương ca, mãi mãi yêu Phương ca.
Đình Phương có một thoáng chấn động, có lẽ do lời tỏ tình quá đột ngột của nàng. Và không cầm lòng được nữa Đình Phương cũng thổ lộ :
- Ta cũng vậy. Ta muốn nói ta cũng yêu muội. Dù vật đổi sao dời suốt đời ta nguyện chỉ yêu một mình muội.
Bỗng có tiếng hắng giọng vang lên :
- Bọn ngươi không còn thời điểm nào khác thích hợp hơn để tỏ bày những tình cảm yếu đuối của con người sao?
Đình Phương giật mình quay lại, vừa vặn nghe Đoan Mộc Tuyết kêu thành tiếng vui mừng :
- Thiên tam thúc?
Đối diện với Đình Phương lúc này là một văn nhân nho nhã, phong tư tiêu sái, chẳng hổ danh bậc thế ngoại cao nhân mà đồng đạo khắp võ lâm gắn cho bốn nhân vật Trường - Hận - Thiên - Thu.
Đình Phương vội đứng lên thi lễ :
- Vãn bối Cao Đình Phương thật hạnh ngộ khi được diện kiến Thiên tiền bối.
Văn nhân xua tay :
- Bất tất đa lễ. Và cũng không cần phí lời, cho ta biết điều gì đã xảy ra cho hai người. Vì ta đến đủ lâu để hiểu rõ hai người vì nguyên do nào phải lặn lội tìm đến đây, ngươi hãy mau đưa Tuyết nhi vào trong này.
Văn nhân vừa quay lưng lại thì nghe Đình Phương gọi :
- Xin tiền bối chờ cho.
Văn nhân đành quay lại :
- Thế nào? Hay ngươi muốn thay đổi chủ ý, không muốn ta giúp hai ngươi trị thương?
Đình Phương vẫn một mực lễ độ :
- Có một điều vãn bối muốn tiền bối minh bạch là dường như có một nhân vật rất am hiểu tiền bối, đã chỉ điểm cho lệnh điệt biết chỉ có tìm đến tiền bối thì mới mong hóa giải hết độc chất có từ Tý Ngọ Xích Huyết Độc Nhục chưởng.
Văn nhân vẫn thản nhiên :
- Thế thì sao?
Đình Phương mỉm cười :
- Vì vãn bối thiết nghĩ, phàm ai có Vạn Niên Linh Chi Thảo trong tay thường tìm mọi cách giữ kín. Nếu điều bí ẩn này của tiền bối đã bị tiết lộ, vãn bối e rằng sự chỉ điểm của nhân vật đó hoàn toàn không do hảo ý.
Văn nhân có một thoáng trầm ngâm :
- Ngươi lo ngại đây là kế của kẻ đó nhằm gây bất lợi cho ta?
Đình Phương gật đầu :
- Cũng có thể nhân vật đó cũng đang cần Vạn Niên Linh Chi Thảo. Và để biết chắc là tiền bối có hay không có loại dược thảo kỳ trân này, nhân vật đó chỉ điểm chủ yếu là dò xét.
Văn nhân cười lạt :
- Y dò xét được thì đã sao? Vì muốn chiếm đoạt vật đó từ tay ta e còn khó hơn là tìm lối leo lên trời. Nhưng dù sao ta cũng ghi nhận là ngươi có lòng quan tâm qua lời nhắc nhở này. Nói như thế đã đủ chưa? Nếu đủ, hãy mau đưa Tuyết nhi theo ta.
Đình Phương một lần nữa ngăn lại :
- Vẫn còn một điều nữa mong tiền bối ưng thuận cho.
Văn nhân nhíu mày :
- Ngươi vẫn luôn luôn đa ngôn và đa sự như thế này sao? Còn điều gì nữa, nói đi.
Đình Phương chầm chậm hít vào một hơi thật dài :
- Vì lo ngại đây là quỷ kế của địch nhân, hơn nữa thương thế của Tuyết muội chỉ cần một mẩu nhỏ Vạn Niên Linh Chi Thảo là đủ. Nếu tiền bối không phiền trách, vãn bối chỉ xin một mẩu nhỏ là lập tức rời khỏi nơi này ngay, tránh chuyện hễ đêm dài là lắm mộng.
Văn nhân khựng người :
- Bọn ngươi muốn ly khai ngay ư? Vì sao?
Đình Phương cúi đầu giữ lễ :
- Là nguyên do vãn bối vừa nói. Sẽ tiện cho tiền bối khỏi phí thì giờ vì bọn vãn bối.
Văn nhân cười lạt :
- Ta và Tuyết nhi lâu ngày gặp lại thiết nghĩ bọn ngươi không nên vội đến vậy. Huống chi, hừ.
Đình Phương ngẩng đầu nhìn lên :
- Huống chi là thế nào, tiền bối?
Văn nhân cười :
- Vạn Niên Linh Chi Thảo tuy đã lọt vào tay ta những mười năm nhưng ta vì xem trọng nên chưa dám tự ý dùng, huống hồ ban cho người khác. Có lẽ ngươi hiểu ý ta?
Đình Phương khẽ gật :
- Ý là, muốn có dược vật phải có điều gì đổi lại?
Văn nhân cũng gật :
- Không sai.
Lời đáp gọn lỏn của văn nhân lập tức gây ngỡ ngàng và sau đó là tạo phẫn nộ cho Đình Phương kể cả Đoan Mộc Tuyết.
Tuy nhiên mọi phản ứng đó cũng nhanh chóng tan biến đi khi cả hai cùng nghe văn nhân bất ngờ bật lên tràng cười thỏa thích lẫn châm chọc :
- Và điều kiện của ta là hai ngươi phải lưu lại đây ít lắm cũng đôi ba ngày, phần nào giúp ta khuây khỏa sau thời gian dài chỉ biết sống cô độc. Thế nào? Ha... ha...
Mãi đến lúc này Đoan Mộc Tuyết mới có cơ hội lên tiếng và nàng bật reo, phần nào đắc ý nhìn Đình Phương :
- Phương ca có còn gì để nghi ngờ nữa không? Muội đã bảo trước rồi, Thiên tam thúc là Thiên tam thúc, không hề giống Thu tứ thúc như Phương ca đã biết đâu. Muội còn tin chỉ cần Thiên tam thúc nhận lời, một mình Thiên tam thúc thôi là đủ để giúp sư phụ muội thoát khỏi nguy hiểm.
Và nàng gắng gượng đứng lên, khom người thi lễ với văn nhân :
- Giúp điệt nhi hóa giải độc chất kỳ thực không nghiêm trọng và khẩn trương so với sự an nguy của gia sư. Mong tam thúc đại lượng, nhận lời cầu khẩn của điệt nhi, giúp gia sư mau chóng thoát hiểm.
Vừa mới cười vui đó, nét mặt của văn nhân chợt đanh lại :
- Điều gì đã xảy ra cho Vân Mộng nhị tỷ? Riêng phần lão Tứ, phải chăng ngươi ám chỉ ngươi cũng đã đến nhưng lại bị lão tứ chối từ khiến ngươi thất vọng?
Đoan Mộc Tuyết buồn bã gật đầu, toan nói rõ hơn về thái độ lẫn tâm địa của lão Thu thì bất ngờ thấy văn nhân xua tay :
- Mà thôi, chuyện đó để sau hãy nói. Vì đúng như Cao tiểu tử lúc nãy từng phàn nàn, cứu nhân như cứu hỏa, cứ lo chữa trị cho hai ngươi trước đã, mau theo ta vào đây.
Và lần này vì mọi nghi ngờ đã bị xóa bỏ Đình Phương thấy văn nhân tỏ vẻ khẩn trương thì cũng khẩn trương đưa Đoan Mộc Tuyết theo chân văn nhân.
Cảnh sắc nơi văn nhân lưu ngụ quả là thiên đường chốn hạ giới, khiến Đình Phương càng mục kích càng ngưỡng mộ sự lựa chọn khôn ngoan và tinh tường của văn nhân. Và nếu Đoan Mộc Tuyết không bất ngờ lên tiếng hỏi văn nhân một câu có liên quan đến Đình Phương có lẽ Đình Phương sẽ cứ mãi bị cảnh mỹ quan cuốn hút hoàn toàn tâm trí.
Đoan Mộc Tuyết hỏi :
- Tam thúc, Tý Ngọ Xích Huyết Độc Nhục chưởng kỳ thực có ẩn tàng loại độc chất gì? Cớ sao Phương ca của điệt nhi dù vô tình có tấm thân vạn độc bất xâm nhưng vẫn không thể hóa giải nổi loại độc chất này?
Lúc này văn nhân cũng đã sắp bước vào một gian nhà khiến thanh âm đáp lại có lẽ vì thế mà đột ngột vang lớn hơn :
- Không như bao độc chất khác chỉ ngấm vào cơ thể qua Thất khiếu, qua da thịt hoặc qua đường thổ nạp, Tý Ngọ Độc Quân khi luyện loại độc công này lại nảy ra phương cách khác, để đạt hiệu quả hơn, đó là làm cho chất độc ngấm thẳng vào máu huyết, khiến độc chất công tâm mau hơn. Riêng về Cao tiểu tử, ta nghĩ vị tất y đã có tấm thân vạn độc bất xâm. Bất quá chỉ đủ hóa giải một số độc chất giới hạn, đâu thể bảo toàn mọi độc chất đều vô hại đối với y.
Cách giải thích này của Văn nhân làm Đình Phương có một thoáng kinh nghi.
Vì dường như nghe không thuận tai cho lắm so với những gì Đình Phương đã đọc thấy trong quyển Võ Y Kinh bút lục của Trương Quái Y. Vả lại, nếu so về y thuật lẫn y đạo, Trương Quái Y đương nhiên phải rất cao minh mới được mọi người gọi là Quái Y, không lẽ những gì được Trương Quái Y lưu lại trong Y Kinh lại kém kiến thức so với văn nhân được mệnh danh là Thiên trong bốn nhân vật Trường - Hận - Thiên - Thu tứ đại cao nhân?
Với ý nghi ngờ này Đình Phương chợt động tâm khi nhớ lại cung cách âm thanh vang dội lúc văn nhân vừa nói vừa bước vào gian nhà. Chỉ là một gian nhà thật sự kín đáo mới làm cho âm thanh vang dội to như vậy thôi. Và điều này khiến Đình Phương không thể không nghĩ đến gian thạch thất đã từng được lão Thu dùng để giam giữ Đình Phương.
Nỗi bất an chợt đến, Đình Phương toan kéo Đoan Mộc Tuyết lùi ra thì đã nghe văn nhân vảo :
- Ta nghĩ lại rồi, không nhất thiết phải lưu hai ngươi lại một khi chuyện an nguy của Vân Mộng nhị tỷ quả đúng là nghiêm trọng và khẩn trương. Ta sẽ cho hai ngươi, mỗi người một mẩu nhỏ Vạn Niên Linh Chi Thảo. Và cũng là cơ hội cho hai ngươi nhìn thấy thế nào là Vạn Niên Linh Chi Thảo.
Nói xong, cũng là lúc văn nhân quay lại với một tráp nhỏ đã cầm sẵn trên tay.
Mở tráp ra, văn nhân vừa nghiêng tráp vừa bẻ một mẩu nhỏ trao cho Đoan Mộc Tuyết.
Đến lượt Đình Phương, văn nhân cũng làm y như vậy và trao cho Đình Phương một mẩu nhỏ Vạn Niên Linh Chi Thảo.
Nhưng không thấy Đình Phương đưa tay nhận như lúc nãy Đoan Mộc Tuyết đã nhận, văn nhân kinh ngạc đưa mắt nhìn Đình Phương.
Và văn nhân chỉ thấy Đình Phương không hiểu sao cứ giương mắt nhìn chằm chằm vào vật đặt bên trong tráp. Đình Phương bị vật đó thu hút hết thần nhãn đến nỗi quên hết mọi điều đang xảy ra.
Với phát hiện này văn nhân vùng biến sắc và tay đang cầm một mẩu nhỏ Linh Chi cũng buông ra để bất thần điểm loạn vào vài huyệt đạo trên người Đình Phương.
Đoan Mộc Tuyết toan đưa mẩu nhỏ Linh Chi Thảo lên miệng, thấy sự việc xảy ra liền kêu :
- Thiên tam thúc?
Tiếng nàng kêu làm cả hai bừng tỉnh người thì ngượng ngùng thu tay về, quên cả việc giải khai huyệt đạo vừa điểm vào người kia. Người còn lại thì sau một thoáng ngỡ ngàng vì huyệt đạo bị điểm bỗng tỏ ra thản nhiên cười cười nói nói :
- Vãn bối nhớ không lầm thì dường như chưa đắc tội gì với tiền bối. Việc điểm huyệt này hy vọng chỉ là sự đùa vui trong một lúc nhất thời cao hứng, chủ ý là dò xét võ công. Nếu là vậy dĩ nhiên vãn bối phải thán phục công phu cao minh của tiền bối.
Đoan Mộc Tuyết cũng nghĩ như vậy khi vừa lên tiếng vừa ném mẩu nhỏ Linh Chi vào miệng :
- Dĩ nhiên công phu của Thiên tam thúc cao minh hơn. Bằng không sao xứng là một trong bốn nhân vật được liệt vào hàng thế ngoại cao nhân.
Văn nhân phá lên cười hào sảng, đồng thời vươn tay chạm vài loạt vào người Đình Phương :
- Đúng là ta chỉ có ý thử võ công tiểu tử. Nhưng đồng thời qua việc này ta mới biết việc hóa giải chất độc cho tiểu tử sẽ không dễ như lúc đầu thoạt nghĩ.
Và văn nhân hất hàm hỏi Đình Phương :
- Ngươi nói xem, có phải đúng vào thời điểm này ngươi cảm thấy lục phủ ngũ tạng có điều bất ổn, bắt đầu gây cản ngại cho việc vận công của ngươi?
Lời của văn nhân thật giống như sự phán quyết của Quỷ Cốc tử vào thời Xuân Thu - Là nhân vật có tài bốc dịch độc nhất vô nhị - Khiến văn nhân vừa dứt lời thì sắc diện của Đình Phương liền đỏ hừng hừng.
Thấy vậy, Đoan Mộc Tuyết thất kinh, vội bước đến cạnh Đình Phương :
- Có chuyện như thế thật sao, Phương ca?
Đình Phương không những chỉ có dấu hiệu kinh mạch bị tắt nghẽn khiến khí huyết bất thông làm cho sắc diện đỏ bừng bừng mà dường như còn bị trở ngại cả trong việc phát thoại. Và Đình Phương phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra vài từ lắp bắp không đủ để diễn tả tâm trạng :
- Ta..., ta... không phải... không phải...
Đoan Mộc Tuyết hoảng sợ, quay nhìn cầu cứu văn nhân :
- Chúng ta phải làm gì bây giờ, Thiên tam thúc? Xin tam thúc kíp kíp nghĩ cách giải nguy cho Phương ca!!
Văn nhân cau tít sắc mặt :
- Chuyện đã thế này rồi ngươi càng lo lắng càng khiến ta khó thể bình tâm để liệu cách giúp tiểu tử. Thế này vậy...
Nàng cả mừng :
- Thiên tam thúc đã có cách? Là thế nào, tam thúc!
Lão điểm vào Hôn huyệt của Đình Phương :
- Hoặc là ngươi một mình lưu lại đây tự tọa công để dẫn lưu dược lực Linh Chi Thảo đi khắp kinh mạch và hóa giải chất độc, ta sẽ đưa tiểu tử đến chỗ khác yên tĩnh hơn, hầu nghĩ cách giúp tiểu tử. Hoặc ngược lại là ngươi tạm thời lui ra ngoài...
Nàng chợt hiểu, vội lên tiếng đáp ứng :
- Điệt nhi xin lui ra ngoài, để Tam thúc khỏi phí thời gian đưa Phương ca đi lại e chậm việc cứu chữa chăng! Vạn sự điệt nhi đành trông chờ vào Tam thúc.
Lão liền xua tay :
- Vậy thì đừng để chậm nữa. Lúc ra ngoài, phiền ngươi tiện tay đóng chặt cửa hộ ta.
Nàng vội lui ra ngoài và khép cửa lại phía sau như lão đã căn dặn.
Bởi vô tâm nên nàng không nhận ra tiếng cánh cửa lúc bị khép lại đã tạo ra thứ thanh âm trầm đục đáng ngờ.
“Cạch”
Riêng văn nhân thì cười đắc ý khi nghe rõ tiếng động đó. Và lão giải hôn huyệt cho Đình Phương, đồng thời còn điểm luôn một vài huyệt đạo khác nữa :
- Ha... ha... lúc này chỉ còn ta với ngươi trong một tình thế mà sinh mạng ngươi đang do ra định đoạt. Ta hy vọng ngươi hiểu điều đó có ý nghĩa gì để đừng bao giờ ngu xuẩn làm ra động sát cơ.
Sắc mặt Đình Phương bỗng trở lại bình thường, kể cả ngôn từ lúc phát thoại cũng vậy. Đình Phương nhìn quanh quát :
- Đoan Mộc Tuyết hiện như thế nào?
Lão nhún vai :
- Ngươi yên tâm. Ả vẫn là một tiểu điệt ngoan ngoãn. Chính ả đồng ý lui ra ngoài, tạo thuận tiện cho ta chữa trị ngươi.
Đình Phương cười lạt :
- Chữa trị hay kết liễu mạng sống ta?
Lão cười cười :
- Trước hết cần chữa trị chứng bướng bỉnh của ngươi. Sau đó ta mới quyết định xem nên lưu ngươi lại hay tiễn ngươi vào Quỷ Môn quan.
Đình Phương biến sắc :
- Lão đã có sẵn dự mưu từ trước nên cố tình vờ ra vẻ thân thiết khi bảo muốn lưu bọn ta lại hầy khuây khỏa nỗi cô độc?
Lão có một thoáng nghĩ ngợi :
- Kỳ thực thì ta chỉ muốn giữ một mình tiểu nha đầu thôi. Nhưng vì ngươi tự chuốc họa nên ta đâu thể buông tha.
Đình Phương cau mày :
- Giữ nàng lại, phải chăng là vì di học của Đảo chủ Hỏa Xà đảo?
Lão cười :
- Nếu ta đột nhiên trẻ lại vài thập kỷ có lẽ việc giữ tiểu nha đầu sẽ có thêm dụng ý thứ hai. Rất tiếc, ta vẫn chưa luyện thành trường sinh bất lão.
Đình Phương bật quát :
- Lão thật quá tham lam, đã là một trong tứ đại cao nhân cớ sao lão còn muốn chiếm hữu thêm di học thượng thừa của Đảo chủ Hỏa Xà đảo?
Lão nhìn Đình Phương bằng ánh mắt thương hại :
- Ngươi chớ phí công, vờ lớn tiếng để đánh động đến tiểu nha đầu. Vì có một sự thật này ngươi nên biết, là nếu Thu lão tứ có một gian thạch thất đủ để giam cầm vĩnh viễn bất kỳ ai thì ta cũng có một nơi tương tự. Đó chính là nơi ngươi đang đứng. Mọi tiếng động từ trong này sẽ không bao giờ lọt ra đến bên ngoài dù là thật nhỏ.
Đình Phương thở ra thất vọng :
- Nhưng ta vẫn muốn biết vì sao lão lại muốn chiếm hữu di học đó.
Lão bĩu môi :
- Câu đó ngươi hãy đợi đến lúc gặp lão Diêm Vương mà hỏi. Đừng phí lời ta.
Đình Phương lại biến sắc vì đã rõ số phận vậy là đã được định đoạt.
Lão gật gù :
- Có lẽ đó cũng là điều ta đang định hỏi ngươi. Nói đi, dường như lúc nãy nhánh Vạn Niên Linh Chi Thảo có gợi cho ngươi nhớ một điều gì đó đúng không?
Toàn thân Đình Phương tuy không lạnh nhưng mà vẫn run :
- Vậy là lão..., đúng là lão... Mười năm trước tại chân Thiên Thượng Đảnh này, là lão đã... đã...
Lão chợt ngẩng mặt cười vang :
- Quả là thiên số. Đúng là trời cao đã cố ý sắp bày khiến cho họ Cao ngươi hai đời đều chịu chung số phân, cho dù giữa ta và phụ tử ngươi hoàn toàn không có thù oán. Ha... ha...
Đình Phương căm phẫn tột độ, cố lao chồm vào lão :
- Lão ác ma. Thì ra lão đả tử phụ thân ta vì nhánh Linh Chi Thảo này. Năm đó vì ta còn bé, cả phụ thân ta vì không biết võ công nên nào biết nhánh cỏ tình cờ tìm thấy lại là báu vật khiến lão động lòng tham và nhẫn tâm sát nhân đoạt vật. Ta phải giết lão để báo thù cho gia phụ.
Nhưng Đình Phương chưa lao đến gần thì đã bị lão quật cho một kình đẩy lui :
- Với thủ pháp điểm huyệt độc môn của ta, ngươi còn chút bản lãnh nào mà đòi báo thù. Lui mau.
“Bùng!”
Bị một kình đả mạnh, Đình Phương lảo đảo lùi và vô tình để rơi từ trong người ra một vật “Keng”.
Phát hiện vật đó bị rơi, Đình Phương thất sắc khom người cố nhặt.
Chợt, “Vút”
Lão đã lao đến, nhặt vật đó trước cả lúc Đình Phương kịp chạm tay vào.
Và vừa thoạt nhìn qua vật đó, lão bật lên cười sặc sụa :
- Di vật của Độc Cước Quỷ?! Ha... ha, cuối cùng ta cũng không phụ lòng ủy thác của chủ nhân, đã tìm thấy di vật của Độc Cước Quỷ. Ha... ha...! Chủ nhân ơi, chủ nhân, với di vật này và với khẩu quyết Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ này, Linh Âm giáo ắt phải có ngày hưng môn phục phái. Chúng ta có thể toại nguyện, có thể phỉ chí bình sinh rồi. Ha... ha...
Cười thật dài, thật lâu và lão chỉ ngưng cười khi đã hoàn toàn mãn nguyện.
Chợt lão lao đến, vả vào miệng Đình Phương vài lượt thật mạnh tay, khiến môi miệng Đình Phương bật máu. Lão quát :
- Ngươi mấp máy môi là vận dụng truyền âm nhập mật để nói với ai? Nội nguyên chân lực của ngươi đã bị thủ pháp của ta phong tỏa bảy tám phần, ngươi làm thế có khác nào xúi ta lấy mạng ngươi càng sớm càng tốt. Hử!?
Và lão co chân đạp Đình Phương bật ngã ra phía sau :
- Chưa đâu, ngươi chưa dễ chết như ngươi đang mong muốn đâu. Ngươi chỉ được toại nguyện, chỉ được ta ban cho cái chết toàn thây khi nào ngươi chịu cung xưng tất cả những gì ta muốn ngươi cung xưng. Hừ!
Thái độ lão tỏ ra hung hăng chưa từng thấy. Lão chồm đến, chộp tay vào Đình Phương và vừa nâng cao vừa lay lắc thật mạnh :
- Nói mau, ngươi nhặt được di vật này ở đâu? Mọi di học khác còn lại là thế nào? Là ngươi đã phá hủy hay vẫn còn ẩn giấu ở nơi ngươi đã nhặt di vật này? Nói! Ngươi đã luyện qua Cửu Quỷ Diêm La công chưa? Bí kíp đó còn hay mất?
Nói!
Đình Phương bị bầm dập cả môi miệng, dẫu muốn thóa mạ, muốn mắng lão cũng không thể, nói chi đến việc mở miệng đáp lại hàng loạt câu tra vấn của lão.
Lão như cố tình không nhận ra điều đó, đã giận dữ quăng mạnh Đình Phương qua một bên, sau khi chờ mãi vẫn không nghe Đình Phương đáp lời :
- Ngươi đừng mong bướng bỉnh mãi đối với ta. Ngươi định làm thế là để ta động sát cơ và lấy mạng ngươi ư? Không dễ thế đâu. Vì ta đủ nhẫn nại, đủ thủ đoạn để buộc ngươi phải cung xưng. Và nếu cần ta vẫn đủ nhẫn tâm để ra tay hành hạ tiểu nha đầu, thử xem ngươi sẽ ương bướng được bao lâu.
Dứt lời, lão bỏ mặc Đình Phương nằm với nỗi đau vừa bị lão hành hạ, lão xoay người bỏ đi, theo một lối xuất nhập kỳ bí mà có lẽ chỉ có một mình lão là am hiểu cách khai mở.
Đình Phương cố gọi lão nhưng không được vì không thể thốt thành lời, đành tuyệt vọng nhìn theo cho đến khi lão đi mất hút.
...
Lúc lão quay lại, nếu lão đắc ý vì thấy Đình Phương vẫn đang đau đớn nằm nguyên vị thì Đình Phương lại thất kinh vì phát hiện lần này lão đến với một bộ y phục vấy máu trên tay.
Lão bật cười, ném bộ y phục nọ đến gần Đình Phương :
- Có lẽ ngươi nhận ra đây là y phục tiểu nha đầu vẫn mặc lúc được ngươi đưa đến đây? Nếu ngươi còn tỏ ra ương bướng, ha... ha..., thì vật lần sau ta mang đến sẽ là vật mà ngươi không bao giờ ngờ đến.
Đình Phương phải cố gắng mấy lượt mới có thể tự ngồi lên và sững sờ nhìn vào bộ y phục vấy máu :
- Lão đã... đã...
Lão lại ném cho Đình Phương một hoàn linh đan :
- Ta sẽ tạo cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hoàn linh đan này sẽ giúp ngươi tạm thời quên đau đớn. Ngươi sẽ phát thoại một cách dễ dàng hơn.
Đình Phương nhăn mặt nhìn hoàn linh đan tuy chỉ cách một quãng gần nhưng lại không tài nào nhặt được :
- Ta... ta...
Lão cười đắc ý :
- Nếu lúc đầu ngươi chịu tỏ ra ngoan ngoãn như thế này thì ta đâu đến nỗi nặng tay nặng chân với ngươi? Yên tâm đi, chỉ khi ngươi dùng xong hoàn linh đan ắt sẽ thấy dễ chịu ngay.
Và lão đến gần, khom người tự nhặt hoàn linh đan và đặt tận tay Đình Phương.
Chợt :
- Lão trúng kế ta rồi. Hừ!
Đình Phương đảo tay và bất ngờ khóa luôn uyển mạch tay lão. Tiếp đó, Đình Phương dùng tay còn lại, nhét hoàn linh đan vào miệng lão :
- Linh đan của lão có lẽ để lão dùng sẽ tiện hơn. Phần ta e không có phúc được hưởng.
Phát hiện lão cố cưỡng lại và không muốn nuốt hoàn linh đan xuống khỏi miệng, Đình Phương quật cho lão một kình vào huyệt Phúc kết, gần bụng lão.
“Binh”
Bị trúng kình và bị đau, lão đành há to miệng, vô tình làm cho hoàn linh đan rơi tọt xuống nhanh hơn.
Đình Phương cười đắc ý :
- Có thế chứ!
Đang nói, Đình Phương vụt ngã ngửa vì bị lão vung mạnh tay hất ra. Tiếp đó là tiếng lão quát :
- Chưa khôi phục được bao nhiêu công phu chân lực, ngươi tưởng có thể dễ uy hiếp ta sao? Hừ!
Có lẽ lão nói đúng vì lần này sau khi bị ngã ngửa, Đình Phương dù cố mãi vẫn không thể tự ngồi lên được.
Đình Phương đành nằm nguyên vị, thở dài nhìn lão :
- Sao lão biết ta chưa khôi phục bao nhiêu công phu chân lực?
Lão đang tự nhét vào miệng lão một hoàn linh đan khác và cẩn trọng đứng một chỗ nhìn Đình Phương :
- Ta vẫn ngấm ngầm dò xét, đâu thấy ngươi ngồi lên tọa công? Nằm và điều tức như ngươi thì liệu khôi phục bao nhiêu thành chân lực?
Đình Phương bật cười, và tiếc thay chỉ là những tiếng cười khào khào vô lực :
- Ta cũng nghĩ thế, nghĩ lão sẽ ngấm ngầm theo dõi. Ắt là lão chưa có dịp hành hạ Đoan Mộc Tuyết như lão đang mong muốn ta lo sợ?
Lão cười lạt :
- Ngươi ranh mãnh lắm. Nhưng lần sau không nhất thiết chỉ là giả vờ nữa đâu. Mà vì ngươi ả sẽ chịu đau đớn tột cùng.
Đình Phương bĩu môi :
- Ta nghĩ lão không dám. Trừ phi lão đã lấy được di học của Đảo chủ Hỏa Xà đảo như chủ nhân của lão ủy thác. Nhưng với nàng, hoặc giả lão dùng kế thì không biết thế nào, còn như dùng cực hình hoặc bức cung thì e khó đấy.
Lão phẫn nộ :
- Nếu thật sự ả có tính tình cương liệt đúng như ngươi nói, ta vẫn có cách bắt ả tự cung khai.
Đình Phương hất hàm :
- Cách gì? Nhưng nếu lão định uy hiếp nàng bằng cách đe dọa sẽ làm nhục nàng thì kết quả cũng không thay đổi.
Lão giật mình :
- Sao ngươi biết kết quả sẽ không thay đổi?
Đình Phương từ từ ngồi dậy :
- Nam nữ dù sao cũng hữu biệt. Có nhiều điều dù có biết có nghe nhưng không phải điều gì cũng tiện để nói ra thành lời. Tóm lại, Cao Đình Phương ta có thể đoan chắc là kết quả không đổi, hay gọi theo lão là nàng thật sự có tính tình cương liệt.
Lão cười lạt :
- Vậy kết quả sẽ ra sao nếu ta dùng sinh mạng ngươi đe dọa ả?
Đình Phương biến sắc :
- Lão...! Lão thật đê tiện. Tâm địa lão còn ác độc hơn lão Thu bội phần.
Lão cười thành tiếng :
- Không sai. Vì ta là hạng người luôn tuân thủ theo câu “Vô độc bất trượng phu” như lúc này chẳng hạn.
Đoạn lão bất ngờ lao ập vào Đình Phương :
- Ta không tin ngươi thật sự đã khôi phục công phu. Và ta muốn có minh chứng về điều đó. Đỡ.
“Bùng!”
Đình Phương bị quật ngã lông lốc, khiến lão thêm đắc ý cứ hùng hục lao vào :
- Hóa ra ta ngờ đúng. Ngươi chỉ lấy thực làm hư, lấy hư làm thực, cốt ý làm ta hoang mang mà thôi. Và tội của ngươi làm ta hao mất một hoàn Hư Tâm Thất đáng bị ta trừng trị. Đỡ này, trúng này, tội ngang bướng và ngông cuồng này.
Và mỗi lần lão gằn giọng là mỗi lần Đình Phương bị lão hoặc đạp ngã hoặc tung cước hất bay lông lốc, khiến khắp thân hình Đình Phương hầu như không còn chỗ nào lành lặn.
Lão chỉ ngừng hành hạ khi hung tánh được thỏa mãn. Lão hả hê nhìn Đình Phương đã bất thành nhân dạng :
- Ngươi sẽ chịu đựng như thế này mỗi ngày cho đến khi ta hoàn toàn khuất phục ngươi. Và ta có thừa thời gian, thừa nhẫn nại để chờ ngày đó đến. Hừ.
Và lão đã bỏ đi, lần này hầu như lão bỏ đi nhanh hơn lần trước, khiến Đình Phương cơ hồ sắp ngất lịm vẫn ngấm ngầm đắc ý với nhận định đó.
...
Màn đêm buông đầy và Đình Phương đang nửa mê nửa tỉnh vẫn bồn chồn lo lắng khi trong mơ hồ như chợt nghe có chuỗi thanh âm réo rắt bên tai.
Lúc lâu sau, khi Đình Phương mất dần hy vọng vì ngỡ chuỗi thanh âm nọ chỉ là do tưởng tượng hoặc do bản thân quá bị ám ảnh nên tự nghĩ ra thì giữa bóng đêm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng động thật khẽ.
“Cạch”
Đình Phương giật mình nhưng vẫn cố bắt mình phải nằm yên và chờ đợi trong phập phồng lo sợ.
Và...
- Cao thiếu hiệp?
Đình Phương vội ngồi bật dậy. Nhưng khi há miệng toan đáp, Đình Phương chỉ có thể bật lên tiếng kêu rên :
- Ối...
Thanh âm lúc nãy nếu đã khẽ thì lúc này khi có một bóng đen nhẹ nhàng tiến lại gần Đình Phương thì thanh âm càng khẽ hơn, chỉ là chuỗi thì thào nhẹ đường tơ :
- Cao thiếu hiệp đã bị trúng thương? Liệu có thể tự đi được không?
Đình Phương nhăn nhó, miệng thở dốc từng hồi :
- Phiền lão... giúp cho...! Hừ... Hừ...
Bóng đen nọ vội lùi lại. Sau đó, chỉ ném cho Đình Phương mỗi một câu ngắn ngủn là bóng đen bỏ đi mất :
- Nếu là vậy..., chờ đã!
Bất đắc dĩ Đình Phương không thể không chờ. Nhưng càng chờ thì niềm hy vọng càng vơi dần, sau cùng là Đình Phương hoàn toàn mất hy vọng, đành ngã vật ra, thở dốc từng hồi và chìm vào mê lịm.
...
Đình Phương chợt tỉnh lại khi nghe có tiếng kêu nửa kinh ngạc nửa vui mừng :
- Úy! Y tỉnh rồi!?
Đình Phương mở vụt mắt, vui mừng phát hiện cảnh quang xung quanh đầy cây cối xanh tươi với một bầu trời xanh ngắt đầy sức sống và hiện diện bên cạnh Đình Phương là hai nhân vật một nam nhân tuổi đã quá trung niên nhưng mặt mày thì hớn hở, thiếu hẳn vẻ nghiêm nghị đứng đắn đáng lý cần phải có của người đã cao niên. Cạnh đó là một nữ lang tuổi chỉ chừng đôi chín, đẹp thì có đẹp nhưng ngay lúc này thì vì mang vẻ mặt u buồn và sầu thảm nên độ tươi mơn mởn cần phải có lại thiếu vắng đi, khiến dung diện nữ lang kém phần mỹ miều.
Đình Phương chồm người ngồi dậy, lên tiếng với nam nhân :
- Tại hạ ngỡ lão Cầm không bao giờ quay lại nữa?
Nam nhân cười hề hề :
- Mọi người vẫn bảo, Giang hồ Lục quái dù có nói gì, hứa gì thì cũng đừng nên tin. Riêng Cầm Quái này thì không giống vậy, nhất là khi đã hứa với Cao thiếu hiệp người đã có ân cứu tử đối với Cầm Quái ta.
Đình Phương đảo mục quang qua nhìn nữ lang :
- Vậy cớ sao đêm qua Tào Cần tỷ và lão Cầm cố tình để tại hạ chờ quá lâu?
Nữ lang cười buồn :
- Là đêm trước chứ chẳng phải đêm qua. Và trước sau Cao thiếu hiệp đã hôn mê hết một đêm với một ngày.
Đình Phương giật mình và chợt nhận ra khắp người đầy những cao dán hoặc đắp :
- Ai đã chăm sóc các vết thương cho tại hạ? Tình trạng tại hạ thế nào?
Lão Cầm Quái lại cười hề hề :
- Đương nhiên ngoài Cầm Quái này thì ở đây còn ai khác trổ tài diệu thủ hồi sinh giúp Cao thiếu hiệp. Yên tâm đi, cách chữa trị thì từ lâu ta đã lẻn học từ Quái Y, y thuật của y thì độc nhất vô nhị. Còn phương dược để đắp thì tự tay lão Thiên giao cho, nhất định chỉ trong nay mai là Cao thiếu hiệp sẽ hoàn toàn hồi phục.
Đình Phương cau mày :
- Lão Cầm làm thế nào để buộc lão Thiên chịu giao Phương dược?
Cầm Quái xuề xòa xoa hai tay vào nhau :
- Cũng là nhờ may mắn thôi. Vì đêm đó, lúc bảo Cao thiếu hiệp chờ là ta có ý sẽ đi đánh cắp Vạn Niên Linh Chi Thảo của lão Thiên. Vậy là thần đưa lối quỷ đưa đường như thế nào không biết ta lại đi nhầm vào thư phòng của lão. Không ngờ lại bắt gặp lão đang khốn khổ ở đó. Lão cứ luôn miệng hết thở ra lại than dài với tâm thần cứ luôn bức bối hoang mang như thể lão sắp chết đến nơi vậy.
Và lão Cầm chợt lấy từ trong người ra một đoạn sáo, chỉ ngắn độ gang tay.
Vừa huơ huơ trên tay lão Cầm vừa nói tiếp :
- Tuy chưa hiểu vì sao lão Thiên lại lâm cảnh hoảng loạn này tấu cho lão nghe một đoản khúc Thanh Tâm. Chờ đến lúc lão có phần nào hòa dịu ta liền ngưng thổi.
Đình Phương vỡ lẽ :
- Và lão Cầm nhân đó bắt bí lão buộc lão, buộc lão phải giao phương dược?
Cầm Quái cười đắc ý :
- Kỳ thực vừa nhìn thấy ta lão đã nổi hung. Nhưng sau đó vì thấy khúc Thanh tâm tỏ ra có hiệu quả chính lão đã nguyện ý trao đổi với ta. Vậy là ta vừa có phương dược vừa có người, đổi lại lão Thiên được ta tấu thêm cho nghe một đoản khúc khác, gọi là Tâm Ma Thanh Nhàn Khúc.
Đình Phương hoài nghi nhìn lão Cầm :
- Đang là khúc Thanh Tâm sao lại đổi qua Tâm Ma Thanh Nhàn Khúc?
Lão nháy mắt :
- Đấy là chỗ lợi hại của Cầm Quái này. Có như thế mới ngăn ngừa cho lão Thiên đừng vờ vĩnh, giao nhầm phương dược giả.
Đình Phương chỉ hiểu một cách mơ hồ :
- Phải chăng khi nghe Khúc Ma Tâm, nhất nhất việc gì lão Thiên cũng ngoan ngoãn nghe theo?
Cầm Quái gật đầu và đáp nửa thật nửa đùa :
- Lão không ngoan ngoãn mà được sao? Còn có thể nói sau này ta bảo gì lão phải nghe nấy, đố dám trái lời.
Chợt Đình Phương quay qua nhìn Tào Cần tỷ :
- Sao thấy Tào Cần tỷ không được vui?
Nữ lang gắng gượng cười :
- Tào Cần vui sao được một khi thấy Cao thiếu hiệp chưa thật sự khôi phục?
Đình Phương động tâm :
- Chẳng phải lão Cầm vừa nói chỉ nội nay mai là tại hạ khôi phục sao? Hoặc giả thương thế của tại hạ sắp có chuyển biến bất lợi?
Tào Cần thở dài :
- Có bất lợi hay không e phải chờ đến giờ Ngọ hôm nay mới minh bạch.
Đình Phương kinh nghi :
- Giờ ngọ? Phải chăng bản thân tại hạ thật sự không đủ năng lực tự hóa giải độc chất của Tý Ngọ Xích Huyết Độc Nhục chưởng?
Lão Cầm Quái đột ngột xen vào :
- Có hay không có năng lực điều cốt yếu là Cao thiếu hiệp phải nói thật, là đã luyện hay chưa luyện Cửu Quỷ Diêm La công?
Đình Phương nhìn lão?
- Hai chuyện này lẽ nào có liên quan? Lão Cầm cần biết rõ để làm gì?
Lão bảo :
- Đương nhiên phải có liên quan. Không những thế mà còn liên quan đến sinh mệnh của Cao thiếu hiệp nữa.
Đình Phương liền thở dài :
- Nếu là vậy, có, tại hạ đã luyện. Sao nào?
Tào Cần giật mình :
- Liệu Cao thiếu hiệp đã luyện đến tầng thứ mấy? Điều này rất nghiêm trọng.
Đình Phương tiết lộ :
- Tại hạ luyện được sáu tầng.
Tào Cần nửa vui mừng nửa kinh ngạc, nửa lo lắng tột cùng :
- Những sáu tầng thật sao? Nhờ vào đâu Cao thiếu hiệp đạt thành tựu nhanh đến vậy? Nhưng càng nhanh thì càng nguy hiểm.
Đình Phương cười lạnh :
- Nguy hiểm như thế nào? Dường như tại hạ đã chờ mãi một lời giải thích mà vẫn chưa được nghe. Lão Cầm giải thích đi, và đừng cười mãi như thế.
Lão liếc nhìn Tào Cần :
- Lúc nãy nếu ta nói Cao thiếu hiệp sẽ sớm khôi phục thì chỉ đúng về phần ngoại thương do lão Thiên gây ra. Còn về Độc chưởng thì vì Cao thiếu hiệp đã luyện Cửu Quỷ Diêm La công, lại luyện đến tầng thứ sáu trong bát đại kinh đều khai mở nên làm cho độc chất lan tỏa thẩm nhập nhanh hơn. Và điều này cũng làm cho máu huyết có tính hóa giải Bách độc của Thiếu hiệp vô tình trở nên mất hiệu quả. Nếu chúng ta không sớm lo liệu cách hóa giải độc chất, e chỉ ba ngày nữa là nhiều, sau sáu lần bị hành hạ vào mỗi giờ Tý - Ngọ thiếu hiệp sẽ...
Đình Phương xua tay ngắt lời :
- Lo liệu như thế nào? Tại hạ tin chắc nhị vị đã có sẵn chủ trương, xin chịu khó nói ngay cho.
Lão cầm lại liếc nhìn Tào Cần :
- Cách thì tuy có nhưng chỉ e Cao thiếu hiệp lại khước từ như lần nào.
Đình Phương vụt hừ mũi :
- Quả nhiên tại hạ đoán không lầm, nhị vị đâu dễ từ bỏ ý định đã có lần cẩu khẩn tại hạ nhận lời. Chính vì lẽ đó nhị vị vẫn cứ quẩn quanh Thiên Thượng Đảnh?
Và khi nghe tại hạ dùng Thiên Lý Tống Âm cầu viện thì nội nhật trong đêm nhị vị đã xuất hiện ngay đúng không?
Lần này đến lượt Tào Cần đáp :
- Ngoài điều Cao thiếu hiệp vừa nói ra, Tào Cần này cà Cầm Quái cũng còn vì muốn báo đáp ân cứu tử của Cao thiếu hiệp. Vả lại mọi việc sau này dù định đoạt thế nào cũng là tùy vào lệnh dụ của Cao thiếu hiệp. Thiết nghĩ Cao thiếu hiệp làm như thế cũng không có gì sai so với đạo nghĩa giang hồ.
Đình Phương chợt gật đầu :
- Nhị vị bất tất biện luận và khuyên giải nữa. Vì trước lúc có quyết định dùng Thiên Lý Tống Âm gọi nhị vị, tại hạ cũng đã có sẵn chủ trương lập trường.
Lão Cầm bồn chồn nôn nóng, vô tình bỏ quên thói luôn cười hề hề của lão :
- Cao thiếu hiệp đã có chủ trương thế nào?
Đình Phương chợt xòe tay nhìn lão :
- Trước khi nghe rõ chủ trương của tại hạ, phiền lão Cầm giao vật đó cho tại hạ.
Lão giật nãy người :
- Cao thiếu hiệp muốn ám chỉ vật gì?
Đình Phương cười nhẹ :
- Vạn Niên Linh Chi Thảo.
Lão giãy nãy :
- Đó là vật của lão Thiên, sao Cao thiếu hiệp nhè ta mà hỏi...?
Đình Phương bĩu môi :
- Đã vào chuồng ai lại không thuận tay dắt theo con dê lúc quay ra. Thiết nghĩ người như lão Cầm ắt không phải ngoại lệ?
Lão nhăn mặt :
- Nhưng vị tất Vạn Niên Linh Chi Thảo lại tỏ ra hữu ích cho Cao thiếu hiệp lúc này?
Đình Phương gật đầu :
- Đương nhiên với tình trạng tại hạ lúc này nếu muốn dùng Vạn Niên Linh Chi Thảo để hóa giải độc chất là quá muộn. Nhưng tại hạ lại cần cho một việc khác.
Tào Cần hoài nghi :
- Là Cao thiếu hiệp cần cho Đoan Mộc cô nương?
Đình Phương lắc đầu :
- Phần nàng thì ổn rồi, vì đã được lão Thiên có dụng ý nên đã ban cho nàng một mẩu nhỏ. Tại hạ cần là cần cho tại hạ.
Lão Cầm đành giao một cái tráp nhỏ cho Đình Phương.
- Cao thiếu hiệp vì sao lại cần?
Đình Phương nhận cái tráp, mở ra :
- Vì không phải chỉ có một mình tại hạ định cùng nhị vị đến nơi cần đến, trái lại đã có thêm nhân vật thứ hai, được lão Thiên kính cẩn gọi là chủ nhân.
Lão Cầm giật mình :
- Lão Thiên còn có chủ nhân sao? Điều này chưa từng nghe bao giờ.
Đình Phương bẻ nửa nhánh Vạn Niên Linh Chi Thảo và cho vào miệng :
- Bản lãnh của lão nếu đã thế ắt hẳn bản lãnh của chủ nhân lão phải cao minh hơn thập bội. Vậy là suy cho cùng, không những tại hạ cần sớm khôi phục công phu mà còn cần có thân thủ cao minh hơn, nếu được hai tầng nữa thì tốt, chỉ là để đối phó với nhân vật thần bí nọ.
Tào Cần lần đầu tiên tươi cười :
- Cuối cùng Cao thiếu hiệp cũng bị lời lẽ của Tào Cần thuyết phục, chấp thuận việc...
Đình Phương xua tay :
- Nhưng tại hạ vẫn có thể thay đổi ý định bất kỳ lúc nào nếu mọi chủ trương sau này của tại hạ không được nhị vị tuân thủ.
Lão Cầm gật đầu liền một lúc mấy lượt :
- Dĩ nhiên đều là do Cao thiếu hiệp định đoạt. Vì bản thân ta cũng đâu thích mang mãi chữ Quái cho đến tận lúc chết? Mà làm sao chủ nhân của lão Thiên có thể vào được chỗ chúng ta định vào?
Đình Phương thở dài :
- Lão Thiên đã tình cờ chiếm mất mảnh kim thiết do Độc Cước Quỷ lưu lại từ tay tài hạ. Và trên đó có khắc gi khẩu quyết luyện thân Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ. Đó là điều tại hạ không thể không lo.
Tào Cần bật kêu :
- Hóa ra vì lo Linh Âm giáo sẽ do kẻ có dã tâm khống chế và thao túng nên Cao thiếu hiệp buộc phải đổi ý, ưng thuận cho sự thuyết phục của Tào Cần tỷ và lão Cầm?
Đình Phương mỉm cười :
- Nói ra tất nhị vị tin. Kỳ thực tại hạ vì có chủ ý này nên mới sẵn lòng ra tay cứu tử nhị vị. Và càng về sau tại hạ càng nhận thấy là không thể không thuận theo ý này. Hy vọng nhị vị không nghĩ tại hạ là người sính thủ đoạn, đến lúc nhị vị lâm nguy đến thập tử nhất sinh vẫn có sự toan tính.
Lão Cầm thán phục :
- Chốn giang hồ đầy những kẻ tâm cơ thủ đoạn, nếu Cao thiếu hiệp vụng tính e sau này khó lòng phục chúng. Ta và Tào Cần nào dám phiền trách.
Đình Phương gật đầu :
- Nhị vị có trách cũng không sao. Vì sau này nhị vị còn phiền trách nhiều hơn. Nào chúng ta lên đường được rồi. Tại hạ ngại nhất là đêm dài lắm mộng, phiền nhị vị đưa đường cho.

<< Hồi 16 | Hồi 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 335

Return to top