Phần 1
Vừa đặt lưng xuống, ngáp xái quai hàm vài cái, định dỗ giấc ngủ, thì lại bị bà mợ lay gọi : dậy, dậy, Đực, lên giúp mợ một tay. Còn đang ngái ngủ ríp mắt, nó cự nự càu nhàu : giúp gì thì mai làm, cả ngày mợ bắt tui dọn mệt bở hơi tai, giờ mới chợp mắt, mợ lại phá.
Bà chủ biết thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên không chấp. Mợ hạ giọng ngọt ngào dụ nó : ai chả biết để tới mai, nhưng nó hôi quá phải dọn, chớ không ai ngủ đặng. Và để thằng bé nghe theo, bà cù rủ : ráng chút đi con, rồi mai mợ cho ngủ bù.
Thằng Đực có vẻ nghe ra, nhưng còn cố càm ràm vớt vát : Mợ thì chuyện gì cũng gấp gáp, làm như nước rượt tới chưn. Tuy vậy nó cũng gượng ngồi lên, giụi giụi mắt : đâu, chiện gì mợ chỉ làm đại đi rồi tui còn nghỉ.
Nó lững thững đi sau lưng mợ chủ ở cái lối sáng ánh đèn. Cái mùi hổ lốn từ đâu xộc ầm ầm vô mũi nó, vừa chua loét, vừa phảng phất thơm, lại vừa nồng nồng hơi con gái. Nó khịt khịt mũi như bị nhiễm vi khuẩn, mợ chủ phải giải thích : cậu mày đi nhậu về, mửa đầy lên áo tao, và cả áo ổng, tao thấy bầy hầy gúm quá, phải xốc mày lên phụ mợ dọn đi.
Thằng Đực có vẻ bất mãn nói sẵng : thì nhậu vừa thui, ham ăn ham uống chi về hành vợ, hành tui. Mợ chủ gắng gượng làm lành : thôi mà, mày có càm ràm cửi rửi thì cũng phải dọn, chi bằng săn tay làm mẹ cho rồi.
Lên tới phòng vợ chồng chủ, nó thấy ông cậu nằm sải dài một đống, nửa người trên giường, còn hai chưn lòng thòng dưới đất. Mùi hôi ở đây đậm đặc phát khiếp, vì lổn nhổn đầy thức ăn dính bám ở một bên ngực áo ông. Nó nhăn mày, nhăn mặt, hỉ mũi tùm lum, cô chủ thấy nó dơ mà phải ráng chịu.
Cô đùn nó lên một phía giường, còn cô thì chồm chồm ngự phía đối diện bên kia. Cô nói liến thoắng : mày cố bợ ổng lên, lột áo bên đó ra, để bên này tao lo bụm không cho thứ bầy hầy rớt ra giường, rồi mình thu vén là xong.
Thằng Đực loay hoay, nhưng cậu chủ nặng như con heo tạ, thở rầm rầm, sặc mùi rượu nhão. Mợ chủ thấy nó cà khuynh cà khoang thì gắt um lên : mày xăng xái chớ lờ đờ như ma sờ con gái thì chừng nào lôi được áo ra.
Mợ trườn tới, khum khum chúi người ra phía trước. Thằng Đực tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy nguyên cái địa đạo Củ Chi thông thống xẻ một đường sâu hoắm giữa hai gò nổng phình phình như mâm xôi.
Chả là mợ chủ nó bận cái áo cổ lá sen khoét rộng nên khi mợ rún người chỉ vẽ thì nó nhìn thấy nguyên cặp bưởi của mợ. Nó đâm nặng chịch tay chưn, ngồi thừ ra đó. Miệng năm, miệng mười, nó nói : thôi, tui hổng làm được, mợ làm một mình đi.
Tự dưng thấy thằng bé giở giăng giở cuội, tưởng nó bất thần bị trúng gió nên mệt cầm canh thêm : trời ơi ! một mình chả, tao đã khổ; giờ tới mày cũng bị bịnh bất tử thì tao xoay trở làm sao.
Thằng Đực phải giải thích : tui hổng bịnh hoạn gì hít trun, nhưng tại mợ tồng ngồng ra trước mặt, mụ nội tui cũng xuội, chớ đừng nói là tui. Mợ chủ hiểu ra cười khành khạch, chế giễu : tưởng gì, chớ tao để giú, mày nhìn càng hăng máu chớ có sao.
Thằng Đực nghệt mặt ra, phàn nàn : chèn ơi ! con trai mới lớn, cả đời có thấy vú mớm của ai mà mợ thúc dửng dưng, tui làm sao chịu thấu. Mợ chủ lại giảng hòa : thôi được rồi, để tao lách sang một bên cho mày dễ làm việc hơn. Rồi mợ thỏ thẻ : ráng giúp mợ đi con, mợ cưng.
Chả biết ông chồng say có biết trời đất gì không mà hai mợ cháu tán phét với nhau, ổng vẫn nằm ỳ ra đó, mũi giãi lồm cồm, coi xấu tệ. Thằng Đực khệ nệ bưng một bên người cậu lên, nhét vội bàn chân vô làm bản lề rồi lật cái rột, cũng may bà mợ ngừa trước nên bụm kịp, cái thứ chất thải lả tả rớt lằng nhằng phía vạt áo bên mợ.
Thằng Đực làm xong thì đến phiên bà mợ không sao khiêng hổng ông chồng lên, phải cậy nó phụ vô. Hai mợ cháu loay hoay như đánh vật, mùi hôi xông nồng nặc, thằng Đực cáu chửi thề : đú họ, mập thây như con heo mà ham ăn ham uống chi cho khổ.
Bà mợ như được người thông cảm nên thố lộ tâm tư : thời buổi này có chức cũng khổ. Hết đãi xếp, lại mời bạn bè, đối tác, rồi đám cò ke lục chốt đàn em kiếm chiện tâng công, ôi thôi, ổng nhậu triền miên, về tới quắc cần câu, còn làm gì ra nông nỗi.
Thằng Đực tấn vô : cậu mợ giàu có rồi, biểu ổng nghỉ quách cho phẻ. Tham chi cái chỗ khổ sở hại người, hại sức, để vợ trách, nhà hờn. Mợ chủ thở dài não nuột : nói như mày chó nó nghe, tiền của vô biên biểu ổng nghỉ, liệu mày có điên chưa ?
Vậy rồi mợ cháu cũng xong. Lôi được cái áo cậu ra, mợ cuốn tròn một cục quẳng đại xuống chưn giường. Lại tới lượt lột quần và giày vớ cậu. Đến khổ, thằng Đực phải cắn răng cắn lợi bê cục thịt mềm èo nặng trịch, lại còn phải nhang nháng nhìn cặp xôi và con đường hầm Củ Chi của mợ đến phát sốt phát rét lên.
Cái ông kể lạ, say khướt vậy mà cái cục ở giữa háng cứ độn lên lù lù. Thằng Đực á lên reo : ngộ ta, say mà thằng nhỏ còn biết cục cựa. Thực vậy, mợ chủ đâm ngán ngẩm cho chồng, thế nhưng lại phàn nàn : ậy, coi hung hăng dzị chớ không làm nên trò nên trống gì hết. Chưa lọt vào thành đã gục ngoài quan ải.
Thằng Đực chẳng hiểu gì hít trun, sao ổng say mà có chiện chui vào thành rồi lại gục ngoài cửa gì ở đó. Mợ chủ thở dài sườn sượt nói lảng đi : giờ tới phiên tao thay cái áo để mùi chua ám, mày lại chê tao ở dơ.
Nói xong mợ lại bên tủ, mở toang cửa, chọn một cái áo và thản nhiên cởi thay tỉnh bơ. Mặc dù mợ đã cẩn thận quay mặt vào trong, xây lưng ra ngoài, song cái gương to tổ bố vẫn soi hiện rõ hình ảnh mợ làm thằng Đực ngẩn ngơ, ngơ ngẩn !
Chèn ơi ! cặp vú mợ lớn chình ình, ùn ùn cao chất ngất. Nhìn nháng qua cổ áo thấy nó đã lớn, vậy mà thấy rõ rành càng thấy chúng bự thêm. Thằng Đực nuốt nước miếng ực ực khiến mợ chủ quay lại. Bắt gặp vẻ tẽn tò, quay ngoắt của nó, mợ định hỏi cho ra lẽ, nhưng chợt thấy tấm gương, mợ léo nhéo la lên : chớ bộ mày thấy giú tao sao mà lấm lét như ăn trộm vậy.
Thằng Đực bưng lấy mắt và co hai giò che che đậy đậy. Chả là nó có bao giờ biết cái quần lót là chi nên khi nhìn thấy hai vú mợ tung tăng, chỗ háng nó giựt lia, hết sức khó chịu. Mợ chủ lại nghĩ nó mới thó món gì của ổng nên nạt : mày đứng thẳng lên và thõng buông tay ra tao coi, làm gì như đau lậu !
Đau lậu là cái thứ gì mà người ta phải bụm bợ lom khom, nhưng thần hồn nhát thần tính nó còn gan dạ đâu để hiểu nên y lời mợ mà thi hành cho xong. Mợ ớ ra khi thấy cái cùi bắp nó dấu trong quần gật gà gật gù như vái chào mợ.
Mợ chợt hiểu ra, bật cười khì khì : có nhiu mà cũng dấu. Con trai đứa nào hổng dzị, thấy đàn bà, con gái để vú là ngổng mẹ nó lên. Nhưng mợ lại vớt vát cho nó : nhanh nhạy vậy, sau này con nào lấy đỡ khổ, khỏi lo chổng mông nằm gào.
Thằng Đực hỏi coi mợ còn nhờ vả gì nó nữa thôi và lỉnh ngay khi mợ kêu : hết rồi. Nó khúm núm ôm chặt lấy đì, lết đi cho khuất mắt. Con đường về lại nhà sau cũng hun hút như cái địa đạo Củ Chi trên ngực mợ.
Trở về xó nhà phía sau thằng Đực không sao dỗ giấc ngủ lại. Mắt nó mở thao láo, ráo hoảnh. Nó nhớ rào rào đến cặp vú của mợ chủ mà nghe như có ai vừa đấm một cú mạnh vào cuống họng, khiến nó không thở được.
Chao ôi ! Vú viếc gì mà xinh mà đẹp như thế chứ. Chúng ngồn ngộn như quả bưởi Biên Hòa, vành vạnh như cặp bánh tráng to và trắng phau như bông gòn dịu nhễu. Nhất là hai cái núm gọn bâng, chúm chím, y hệt đôi môi mợ chủ lúc tru tru cái mỏ. Nó tưởng tượng giá mà được đặt miệng vô nút, nhằn, chắc nó chết giấc cũng nên.
Nó đâm bực ngang cậu chủ. Mẹ họ có con vợ ngon lành như vậy mà bỏ đi miết, say sưa tới độ ói dọc ói ngang lên mình người đẹp. Nó mà là bà mợ, bỏ cha nó thằng chồng vô tích sự cho rồi, mợ ra đời thiếu cha gì thằng lẽo đẽo đeo theo.
Nó mơ tưởng sau này kiếm con nhỏ nào ngon ngon cỡ mợ, vú mớm dình dàng, gì chớ tối ngày nó lột ra nựng, bưng, bú, nút, con nhỏ không quặn mình lên vì sướng thì nó không là thằng chồng.
Mẹ họ, nó sẽ lột truồng con nhỏ ra ngày đêm, hít hun cho đã và bóp nhàu cặp vú cho rên lên hừng hực. Nó sẽ vun hai vú lại và chúi đầu, chúi mặt vô cái địa đạo Củ Chi mà thơm mà hít cho con nhỏ giãy tê tê chết thẳng cẳng luôn.
Nó sẽ vần con bé chết mê, chết mệt, cục nứng chạy rần rần lên đầu, chừng nào con nhỏ chịu hết nổi kêu như sấm, nó mới đè ra chơi trắng máu cho tởn. Mới lơ phơ tưởng vậy mà cái cùi bắp giữa đùi nó đã ngọ nguậy tưng bừng.
Cái chỗ vải quần độn cục lên, phừng phừng như cái nỏ giương tối đa, sơ xẩy là bắn vút ra mũi tên liền. Nó nghe tưng tức nơi bìu dái, như có ai đang nhồi, đang bóp vậy. Nó phát bẳn chửi bới cậu chủ lầm thầm : nhậu cái đếch gì mà chơi vợ hổng vô, để vợ cười mủi cho là chưa nhập cửa thành đã nhào đầu sùi bọt mép ngoài quan ải.
Bỗng dưng nó thương da diết mợ chủ. Trời ơi, người ta là đàn bà bằng xương bằng thịt hẳn hoi, lấy chồng cũng chỉ mong vô ra có người nựng bợ. Gì chớ thiếu mấy cái hun thì ai chẳng sớm héo quắt, héo queo. Phương chi mợ ngon đó chớ, người gọn, dáng thanh mà xôi thì đầy ú ụ.
Mới chỉ thấy thôi nó đã ngổng cu lên rồi. Mà sao nó nhạy quá hổng biết. Đêm nằm ngủ mơ thấy nắc gái, nó cũng từ từ, đĩnh đạc, giống tay thợ săn rình rình mò mò, rón ra rón rén áp lại gần con thú, nhắm nhe cẩn thận, thấy rõ đích mới nổ đoàng một phát.
Chèn ơi ! lúc đó nó chợt rùng mình, rồi nghe cái bực như dây đàn bị đứt, tỉnh ra thấy nhoe nhoét ở giữa háng mà kinh. Nó lờ mờ hiểu chơi gái là như thế, dù chẳng biết rõ cách ra răng, nhưng phải nói là cực kỳ sướng. Sau đó nó bải hoải như chiếc xe bị tuột xích, nhào xuống hố tự do, lưng thắt đau và miệng khô đắng nghét.
Nó nghĩ không biết chơi mợ chủ liệu nó có bị trường hợp như vậy không, chớ quả thiệt cả ngày sau nó lừ đừ như người mất của ! Thậm chí mợ chủ phải kêu lên : bữa nay sao mày lù đù dzị Đực, tao sai gì, mày xà lơ xà bát. Mợ đâu có hiểu con trai mà bắn máy bay thì hết mẹ nó đạn còn đâu để bàn pháo quay ào ào được.
Nó nghĩ tứ tung, càng mơ càng líu ríu. Mở mắt, nhắm mắt, chỗ nào cũng thấy dáng cặp ngực mợ chủ rung ào ào. Nó nhớ hồi mợ bắt nó bỏ tay để coi nó có chộp dấu cái gì không, nó mắc cỡ bái xái. Nó ngượng nghịu đứng thẳng, nhưng thằng em thì hùng hổ dựng ngóc lên. Mợ chủ phải phì cười nói lảng cho nó đỡ sượng.
Tâm hồn nó căng thẳng và hừng hực nóng, nghĩ có lấy nước đá ướp cũng không hạ được cơn nhiệt, nên nó ngồi thốc dậy. Nó định bụng mon men bò lên phòng cậu mợ coi sự thể ổng say ra sao, liệu mợ có cần nhờ vả gì nó thêm chăng.
Nghĩ vậy là nó đứng phóc lên vì nghĩ có nằm cũng không ngủ nghê được. Nó đi nhón nhón, cốt không gây ra tiếng động. Có lẽ mợ đồ rằng thằng nít đã ngủ say nên mợ vẫn để cửa phòng mở cho mát.
Nó càng áp gần càng nín thở. Đến khi vụt thấy trên giường mợ đang làm trò gì đó thì nó ớ ra suýt la to lên. Nó vội lấy cùi tay nhét đậy chặt lấy miệng và mắt trố ra kinh ngạc.
Nó thấy mợ chủ đang lui cui kéo cái sịp của cậu xuống, cầm nhún nhún khúc gân oặt oẹo mà tung hứng lấy trớn. Khốn nỗi cậu say còn dựng dậy chi nổi. Mợ vuốt dọc theo cây mía mà nó vẫn xuội lơ.
Mợ chấn chỗ gần dưới gốc khúc thịt dư mà bật bật lần da bao cho cái đầu rùa của cậu thụt vô thut ra loang loáng. Vẫn chẳng ra trò ra trống gì, mợ chúi liền xuống tru mỏ thổi phù phù. Mớ lông loăn xoăn rẽ bạt ra loạn xạ, khúc dồi vẫn mềm xèo, lắc lư, không sự sống.
Mợ có vẻ bực cầm miết nó lên má, cái khúc vô khả dụng trầm trà trầm trầy cọ quẹt lại qua. Cậu vẫn nằm thở vang như sấm. Mơ nhún nhún như rũ mớ bụi bám nơi đầu chim và lông, kế chẳng ngại ngần đút luôn vô miệng ngậm sát gốc.
Thằng Đực nhìn rõ mợ chủ cóp hẳn má lại mà chuốt, mà nút con cu cậu càng lúc càng mau. Cái khúc thịt vô tích sự lặc lè không nhúc nhích. Mợ lấy tay giúi sâu vào mồm và nút phì phì, thằng Đực loáng thoáng thấy như mợ đang ăn quả chuối già, trợn trừng trợn trạo trong họng.
Nó nép vào bên cửa, dõi xem. Phòng cậu mợ quây kiếng xung quanh nên nhìn đâu cũng thấy mợ lui cui vật cậu. Chỗ thì mợ ngồi nghiêng, chỗ thì mợ đối diện trực tiếp, song dù ở vị trí nào thì cái miệng mợ cũng không rời khỏi con cu của cậu.
Thằng Đực thấy lạ. Đây là lần đầu nó thấy đàn bà bú cặc chồng, hèn chi các cụ mắng con gái hay riếc : mày bú cặc nó nên lú lẫn hết trơn. Nó thương mợ nó quá, lình xình quay quắt nghĩ sao mợ hổng kêu nó vô thay để bú cho mãn nguyện.
Vậy mà đã hết đâu. Mợ đánh vật với con cu chán chê mê mải vẫn không xơ múi gì nên mợ có vẻ bực. Nó nghe mợ càm ràm : uống đéo gì mà cặc hết cứng nổi. Rồi thì, mợ bức bối ngồi xạng chưn qua phía háng cậu. Mợ trật ống quần ngủ ngắn của mợ, chùi đầu con cu cậu lên hai mu bướm của mợ, vê tròn tròn như người ta dùng cọ quết sơn vậy.
Nó tá hỏa nghe cái nóng chạy rần rần. Hình trong gương soi mợ hì hục banh rộng giò cố nhét con cu cậu vô cái lỗ đen ngòm mà không được. Thằng Đực xốn con mắt tựa có ai lấy nắm kim đâm chích vô nhoi nhói. Nó nén giữ để khỏi bật tiếng kêu vì nó vừa thấy cái sẹo dính lùm xùm ở háng mợ cũng to ra phết.
Lúc mợ banh cẳng banh giò, cái lỗ ló ra đỏ hỏn như miệng con trai, mợ vùi ào ào cái đầu con cu cậu vô cục thịt nhô ra mà quẹt, rồi hích người lui tới. Nó tối tăm mày mặt, loạng choạng đứng liêu xiêu, va phải vào cái ghế kêu cái ảng.
Mợ giật mình hỏi vọng ra : đứa nào ở ngoài đó. Thằng Đực ngọng, ấm a ấm ớ nói không nên lời…
Thằng Đực điếng hồn, quính quáng, cha bà cái ghế, mày mù à, không tránh để ông va phải. Thế nhưng mồm miệng nó nhanh nhẩu, nên liếng loắng trả lời ngay : con đây mợ ! Bà chủ lại gắt : thế mày mò lên đây làm gì. Thằng bé lại vâng dạ : con lên thăm dò xem cậu có ổn không ?
Mợ chủ xem ra thằng bé có nghĩa nên hỏi rổn rảng : chớ mày lên từ bao giờ. Nó lùi xùi : dạ, con vừa lên, va phải cái ghế gây ồn ào, con xin lỗi. Nó nghe loáng thoáng mợ chủ hỏi : thế mày có thấy gì lạ không ?
Nó định bụng bảo : lạ quá đi chứ, ai đời con trai, con he mà mọc lông ở giữa háng đàn bà, nhưng nó vội chặn lời kịp. Nó ú ớ : dạ, mới toanh toành toành, con mà có thấy gì xin cho con chết không kịp ngáp.
Mợ chủ chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo tại sao thằng Đực thề bồi văng mạng, nhưng vẫn khen : thế thì tốt. Thôi quay về ngủ đi, con. Cậu mày ngáo sâu rồi, việc gì đã có mợ. Thằng Đực lừ đừ, nào đã chịu đi, nó lụng bụng nói : con ngủ không được.
Mợ chủ hỏi dồn : sao thế, sao thế ! Thằng Đực xậm xựt, nó mà biết vì sao, chết liền. Thế nhưng nó buột miệng nói lại đâm hay : tại con cứ nhắm mắt là mơ thấy lung tung. Mợ ngẫm có vẻ hay hay, bắt chuyện : mày thấy những gì mà gọi lung tung.
Thằng Đực cố rặn cho ra những hình ảnh bóng bảy để mợ nó khỏi mắng : con thấy sò, hến, ốc nhồi, sò lông, lại cả bong bóng, bưởi bòng, lê lựu, ôi thôi nó dồn con, chóng mày, chóng mặt.
Mợ chủ léng phéng : con nít mà vớ vẩn, chưa bị bóng đè là may đấy. Bớt tưởng tượng đi, kẻo rộc người có mà chết sớm. Rồi mợ dặn nó : mày khép hờ cửa phòng lại cho mợ, rồi ra nằm ở cái ghế đêm kia, đèn sáng và gần gụi tao, chắc đỡ mơ tầm xàm.
Thằng Đực sướng trong lòng. Nó vâng dạ liên chi hồ điệp, rồi vội kéo cánh cửa, vẫn cố để chừa đủ để từ chỗ nằm nò nhìn phốc vào, vần kiểm soát được mợ trong phòng. Nó vừa ghé lưng xuống đã thấy mợ chủ giơ hai tay lên đầu kéo áo ngủ ra.
Thế này thì nó ngủ đếch gì được. Mắt nó dán lên, những tấm gương soi đủ ba bề bốn bên hình ảnh mợ nó. Chỗ này là cặp vú nhìn ngang, chỗ kia là cặp vú nhìn thẳng, chỗ nọ là rẻo lưng dẻo ong, chỗ tê là ngực mợ nở bùng như cánh quạ. Nó bỏ qua những ảnh không cần thiết mà chỉ nhìn trộm chỗ hai vú mợ tung tăng.
Chèn ơi ! vú chi mà đây đặn, trọng lượng nặng như thế. Núm toe ra, trông lùm lụm như hạt đỗ rắc trên nia. Cái quầng như vồng sa tanh bóng là bóng lượt, lại lăn tăn những hạt đáng yêu. Mợ chủ đang nhìn xuống, hai tay nâng cặp vú, như cố đưa lên cao sát mũi hít ngửi mùi.
Những ngón tay mợ di di quanh cái vú, mơn mơn lên chỗ viền quầng, như phù thủy ếm bùa chi vô đó. Mợ còn lòn tay bợ ở dưới làm hai vú tâng lên và lắc nhẹ rung rung, ra cái điều thích thú. Cha mẹ ơi ! sao mà có người trêu chọc nó ác vậy. Nó chỉ chực nhẩy bổ vào bóp tịt lấy hai vú mợ mà nghe cái mát, cái êm, cái mềm nó thoăn thoắt chạy nơi da.
Thằng Đực đâm cáu, hết còn nương nhẹ lời xỉ vả cậu. Nó lầm thầm : mẹ cha thằng ngu, mày đéo làm cho con vợ mày vui, thế nào cũng có ngày mày bị mọc sừng, con ạ. Chưa gì con cu nó gật ùng ùng, lảo đảo như người say rượu.
Mợ chủ chả biết có hay tỏ gì không mà cứ nặn nọt mãi hai cái vú tầy hây. Thằng Đực muốn nhức mắt và miệng mồm đắng ngắt. Như phản xạ, nó thè dài cái lưỡi ra rà rà theo, mợ chủ vuốt ve cái vú tới đâu, nó lần tới đó.
Phải chăng có thứ giác quan thứ sáu trên cõi đời này, vì bỗng dưng nó thấy mợ chủ rùng mình và liếc nhìn quanh như sợ có ai bắt gặp. Thế rồi mợ thụp ngồi xuống, lấm lét nhìn chồng và đưa cái đầu vú lướt rà trên miệng cậu. Hay nhỉ ! Say thì say mà cái miệng cũng chóp chép được, cho dù chỉ bập bập bên ngoài.
Mợ chủ thở dài, ảo não, tiếng bay thoảng ra tận ngoài này. Thằng Đực thương mợ lẻ loi, những muốn ra tay nghĩa hiệp vào làm cho mợ hân hoan, nhưng nó vẫn nhát như cáy.
Mợ chủ xem ra chẳng ăn thua gì nên phát cáu, ngồi thừ ra chỗ, mặt dài như đưa đám. Cậu chủ vẫn tà tà yên giấc ngàn thu. Mợ hết đứng lên ngồi xuống, lại thở dài thở ngắn. Riết rồi mợ lăn kềnh ra cạnh cậu, vơ lấy cái gối ấp lên người. Mợ nôn nao chi đâu nên giở lên lại hất xuống, xoay hết trong lại ngoài, ngoài lại trong.
Chắc là khuya lắm rồi, thằng Đực còn trắng dã mắt không buồn ngủ. Nó lén nhìn trộm mợ chủ để chia xẻ cùng mợ nỗi hẩm hiu, đói khát với nhau. Một lát thấy mợ lại nhỏm lên, với tay định tắt đén. Thằng Đực nhấp nhổm, cầu trời mợ cứ để yên đèn sáng. Nó hồi hộp chờ, mợ chủ nhứ nhứ rồi bỏ thõng tay, lạy đấng thần linh nào đó đã nghe lời cầu xin của nó.
Mợ đứng lên, từ từ nắm lấy lưng quần lột kéo xuống. Giời ạ ! thằng Đực bỗng thấy nghẹn ở cổ họng, mợ chủ sắp tụt quần. Để làm gì nhỉ, nó vơ vẩn đoán già đoán non. Phút chờ đợi sâu mà lâu và kéo dài dằng dặc, chậm chạp. Thằng Đực cứng đờ cả quai hàm, tê dại cả nửa mặt và há mồm chờ.
Đúng ! Mợ tụt quần thật. Đôi chân mợ lểnh khểnh như cột nhà, vừa vặn chỉ chiếu trong gương từ rún trở xuống. Tuy vậy thằng Đực cũng cảm thấy hài lòng. Vú mợ nó đã nhìn thấy rõ, thấy lâu lúc nãy, giờ có phải nhìn độc phía dưới của mợ thì cũng đủ trọn bộ còn gì.
Thế nên nó giúi cùi bàn tay vào để khỏi bật tiếng kêu. Mợ nó lột xong quần ngoài, dụ dự lại lột nốt quần trong. Như tay ảo thuật làm xiếc, thằng Đực há ngoác mõm chờ cho cái khăn che bị hất ra. Wow, cái gì thế nhỉ ? Đúng là cả một con cua càng bám chặt nơi háng mợ, lại giống con sò lông múp rụp rất xinh.
Mợ lấy tay vỗ bịch bịch, thằng Đực có cảm tưởng con he nhe toác răng ra cười diễu ngạo. Mợ còn thọc vào khe vuốt dọc trở lên, thằng Đực nghe rõ tiếng ót, chẳng hiểu phát từ đâu. Mợ bụm nguyên con sò như thế và ngồi phịch xuống.
Thằng Đực thấy tối tăm đất trời, các tường xung quanh như xoay tròn thông thốc. Nó nín thở, mợ chủ vẫn vô tình vuốt xuống vuốt lên. Các ngón tay có lúc hở lơi, nó thấy xì xụp giữa mớ lông những góc kỷ hà sắc cạnh.
Mợ nó làm gì rất lạ, cứ thấy ngón tay giữa di di trên cái hạt bé xíu ở tận cùng vết nẻ. Mỗi lần như vậy, mợ chủ lại rú lên nho nhỏ và hai đầu gối xàng nhịp như bơm xăng. Thằng Đức khát bỏng họng, tấm gương giờ soi đủ những vú, những đùi, những đoi, những bướm.
Cha mẹ ơi ! Lông mợ dầy quá, giá cho phép nó tỉa, chắc cũng khá lâu mới bớt. Ngón tay mợ vạch lướt, rẽ chẻ chúng ra, thằng Đực nghĩ ví như chính tóc nó đang được mợ rẽ ngôi, chỉa gỡ vậy.
Mợ xốc xáo một hồi thì choàng gác chaaqn qua mặt cậu, thằng Đực có mơ ngủ không. Mợ chủ đang dí sát con he, con húm vào miệng cậu mà chà lê chà lết. Ui chao, hoài của, lão phệ đang bí tỉ trần đời còn biết thưởng thức gì món sò lông của mợ ra sao.
Nó rên rên : mợ ơi, để đó con mút mát cho. Mợ đừng phí công để lão chết tiệt ấy giúng môi vào, lão chết thẳng cẳng rồi, không còn biết trăng nước gì nữa đâu. Quả đúng vậy, mợ ì ạch bào cái he mãi, xem ra chẳng ăn thua, thì ngả kềnh ra giường mà lấy hơi lên ảo não. Tấm gương lại khốn khổ khốn nạn làm chứng cho cơn dâm đang hành hạ mợ chủ trong đêm dài.
Thằng Đực đến khốn khổ khốn nạn vì mợ chủ. Nó cóc nhắm mắt gì được nữa, lúc nào cũng bị ám ảnh vì cái cảnh nó vừa bắt gặp. Ấy chẳng thà cửa nẻo cứ mở thông thốc, cho dù mợ chủ có thễu thện bày hàng, khoe của thì cũng là một nhẽ. Đằng này chính cái cảnh hờ hờ hững hững mới chết đứ đừ thằng bé mới lớn đây.
Giờ thì mợ chủ đã chán mớ đời lão cậu vô tích sự, nhưng mợ cũng chẳng thiết mặc lại áo quần. Mợ nằm dài một đống, không buồn xem tình đời nó nhọ như mõm chó ra sao. Hai tay mợ chắp lừng khừng nơi bụng, như ếm cái khoản cần dấu mà chẳng thành công, nên cái của chết tiệt đó nó cứ lồ lộ ra như bản đồ quân sự.
Hai múi thịt vồng lên như giao thông hào, lông phất pha phất phơ dưới sức quay của quạt máy như những bụi ngụy trang che dấu lính. Cái rãnh dọc giống con đường hun hút dẫn vào chỉ huy sở, ươn ướt tựa vừa qua cơn mưa nhỏ, chút thịt lồi hé nhô ra như họng súng đại bác chờ địch.
Dịch lên trên là bình nguyên phẳng lì điểm một cột thu lôi bắt tín hiệu và xích lên chút nữa là hai ổ phòng thủ ngày đêm. Đất mềm mướt quá, nhìn chỉ muốn lăn đùng ra phục chết cứng tại chỗ, kệ địch có đem sư đoàn, trung đoàn, tập lộ quân đến xung kích cũng nhất định không chém vè, bỏ vị trí.
Thằng Đực mấy phen nuốt nước bọt ực ực mà cổ khô vẫn hằng ráo hoảnh, thậm chí còn đắng nghét mới thảm. Nó hận đời, hận người, căm nhất là cậu chủ mắc dịch. Nó ước giá gì có phép thần thông hay được bà tiên cho một lời hứa thôi thì nó nhanh nhẩu xin được thay vào chỗ cậu nó ngủ kia.
Mẹ kiếp, nó sẽ hùng hùng hổ hổ như con cọp đói, vồ lấy mợ chủ mà thịt ngon lành. Nhất định mợ đang thèm, sẽ lăn xả vào nó như mèo thấy mỡ. Lúc ấy nó sẽ cho mợ một bài học để mợ nhớ đời mà nó cũng được hưởng lây sự sung sướng tột độ.
Nó sẽ ôm chầm ngay lấy mợ, quấn đùi qua mà chặn giữ mợ như đè nghiến con cua. Mợ có giãy hai càng hay vểnh cái mai lên chống đỡ thì nó cũng không tha. Nó sẽ xòe tớn hai bàn tay ra vò măn hai phẩm xôi của mợ, vắt cho đến chảy nhựa, chảy nhớt ra. Hai cái oản không sưng tếu lên thì nó gọi là dở ẹc, nó vần cho thì đến cám cũng phải vón thành cục, thành hòn.
Hai cái núm sẽ mau thành cục sành, cục sỏi, nó vuốt thì đến giòn vụn và khô khốc nứt nẻ ra. Mợ chủ sẽ phải rên lên như chó, nó sẽ thơm, sẽ hít vào hai cái của nợ ấy thay phiên, có mà trời gầm mới gỡ được miệng mồm nó ra khỏi đôi vú mợ.
Nó mà không hít, không liếm, không mút, không cắn, họa là lạ. Còn nó có đùn cả cái vú mợ vào họng mà nhằn như người ta nhằn hột na thì cũng đúng thôi. Quả chín cây vừa tới mà không cắn, không mút, không ăn, không nhai cũng uổng !
Phương chi mợ chủ đứng đâu thì cứ ưỡn tếu ngực ra, chưa thấy người đã thấy vú lừng lững đâm xầm tới như xe tăng, tàu bò càn lướt. Khiếp, áo với chả sống, mặc mà cứ như không, nó đánh giá nếu được ngậm đôi vú mợ một lần thôi rồi có tịch nó cũng mãn nguyện.
Từ lúc nhìn thấy hai vú mợ dưới cái áo lá sen khoét rộng, nó cứ bị ma ám. Lại nữa, khi mợ chủ thay áo lại chìa ra trong gương, ối ! mẹ ơi ! nó suýt bắn máy bay ầm ầm chứ chơi à. Từ nãy đến giờ, cao xạ của nó cũng xoay vù vù, thoáng cái máy bay nào vừa nhá ra là nó định bấm cò luôn hằng chục, hằng trăm phát cho rơi tiệt cả lũ.
Thế nhưng bọn giặc lái khôn quá, cao xạ nó vừa rà rà là vội lẩn trong mây, nó mệt cầm canh vì phải chú mục theo dõi. Đến lúc thằng Đực nhìn thấy con giặc cái xoạng chân ra để lái máy bay thì hồn vía nó lên mây. Nó tưởng tượng bom nguyên tử nổ cũng không âm vang đến như thế.
Mắt mũi nó đâm kèm nhèm, nhấp nhóa chỉ nhìn thấy rậm là rậm, trai he gì hả miệng hết trơn, nó nghe rõ tiếng rặn è è và vỡ tung ra như chiếc khinh khí cầu trên cao. Nó kêu lên hự hự, ôm bụm lấy đì mà ăng ẳng sủa vang. Mợ chủ phát hoảng phải bung ra, quên luôn đang ở truồng nên nó che tịt mắt lại mà rên hư hử : mợ đừng lại gần, nó nổ văng miễng chết. Kho đạn cháy tiêu rồi, đạn đang thi nhau nổ hàng loạt, mợ tránh xa kẻo mang họa.
Mợ chủ nhìn cái vẻ thảm hại của nó hiểu ra ngay nên cười rần rần. Thằng Đực mặt đỏ như quả gấc, tay vẫn còn ôm cứng lấy háng. Mợ chủ nạt : nó đang nổ mà mày bụm khư khư nó vỡ toạc ống khói thì bỏ bố. Thả tay ra cho nó nổ đã đời đi là êm, tội vạ đời mày, sao mà khổ sở thế !
Thằng Đực nấc lên từng đợt, người nó giật giật như lên kinh. Nó sợ rúm người, nhưng nghe mợ chủ dọa cũng vội bỏ lỏng tay ra. Cái họng đại bác cà chớn vẫn bắn đùng đùng, mợ chủ trợn tròn mắt nhìn, khen tấm tắc : nó bắn cũng dữ dội đấy chứ ! Mợ bỗng thở dài, chả hiểu tại sao.
Mợ chủ lèm bèm gì trong miệng, thằng Đực nghe lõm bõm : bất công, thằng ước thì chẳng có, thằng có thì chẳng ước. Thằng Đực định bắt lời, nhưng e mơ đang bực, thụi cho mấy quả thì dại.
Nó lừ lừ nhìn mợ chủ. Mợ chủ sững khi thấy mình trần truồng. Mợ đánh trống lảng : thằng chết tiệt, khi không tru lên như chó, làm tao quên béng, phải chạy ra xem mày có lăn đùng, trợn trừng, ngáp ngáp hay chăng.
Thằng Đực được cơ may phân bua : tại mợ hết cả. Con có họa là lu xi phe mới không bị mợ làm đắm tàu. Mợ ngon lành thế kia, bố ai mà chịu được. Mợ chủ nghe thằng bé tán hay hay nên vờ “ em chả “ hỏi lại : mày bảo tao ngon lành ở cái khổ nào !
Thằng Đực nuốt ực ực, cố tìm ra một lối giải thích mà cứng họng. Nó đành khoa hai tay tròn tròn để diễn tả cái chốn ngon lành của mợ nó. Đại loại là nó khua vòng vòng khoản ngực, lại lượn lượn nhá nhá sau mông, chưa chi đã nghe mợ chủ nói : quỉ ạ ! chỉ nội nhìn mày, tao cũng ớn nổi da gà, chứ đừng nói mày chạm đến người tao nữa.
Thằng Đực khoái chí ngang. Nó nhìn đôi mắt lá răm của mợ chủ mà nghĩ : mụ này dâm phải biết. Nó bèn đoán đoán ra các mợ đại gia hồi này hăng bói toán, nó sực nhớ đến cái nốt ruồi của mợ ở dưới vú nên mở máy tán : mợ có nốt ruồi kín, số mợ còn sướng cực kỳ.
Mợ chủ chưng hửng hỏi dồn : chớ mày nhìn thấy hồi nào mà kêu ông ổng lên vậy. Nói và mợ khép vội hai đùi lại, thằng Đực lại bắt nọn được mợ : người ta có một nốt dấu dưới vú đã quí, mợ lại có thêm một nốt ở chỗ ấy, trách gì mợ chẳng sang.
Đàn bà nào được nịnh khen mà chẳng phổng mũi nên mợ chủ xớn xả hỏi thêm : mày biết xem tướng, cố đoán cho mợ một quẻ, rồi mợ thưởng. Thằng bé lên mặt thầy ngay, làm eo : con chẳng mong quà cáp gì đâu, chỉ xin nếu đúng quẻ, mợ cho con xơm một phùa là cũng đủ.
Mợ chủ nghe thằng cún ra điều kiện cũng nhột nhạt. Bố nó, chỉ đòi hít ti của tao, nhưng mợ vẫn đon dả : thì để xem mày đoán quẻ ra sao đã chứ ! Chưa gì đã ra cái điều. Thằng Đực nói doãi ra ngay : thôi, mợ không ưng thì con không xem nữa !
Nghe thằng Đực ì xèo, mợ chủ bực trong lòng ghê lắm, mợ nghĩ bụng : đíu má nó, mới nứt mắt mà đã lên mặt làm eo, làm phách. Thế nhưng, quả thật mợ đang nhờ cậy nó nên đành phải nhũn như con chi chi. Mợ vuốt đuôi nó : tao đã có ý cò, ý kiến gì đâu mà mày vội phá ngang. Chuyện xem tướng, xem số là việc hệ trọng, mày phải để tao nghĩ đi nghĩ lại xem có nên không rồi mới quyết định chứ.
Mợ lại nói tiếp : đoán quẻ thì lúc nào chả được, mày làm cứ y như để chậm lại là bao nhiêu việc xui việc xẻo đổ xô vào tao vậy. Thằng Đực thừa đi guốc vào bụng các bà vợ giám đốc, đại gia thời nay, bà nào cũng lo chồng lăng nhăng sốt vó nên mượn cửa đình, cửa thánh để ếm cho các ông đừng lăn kềnh, bổ ngửa vì gái. Thế nhưng ngoài mặt các bà đều kêu inh là mê tín dị đoan nên ra cái điều phản đối kịch liệt.
Nó lẳng thẳng nói bâng quơ : thì tùy mợ, sớm thì may ra chặn được sớm, còn để trễ thì ai đoán được hậu quả ra sao. Mợ chủ đúng như bị chạm nọc nên hét toáng : mày nói thế là sao, mày “ thấy “ gì thì phải nhanh nhảu báo cho tao biết chứ, sao lại ậm ừ trong họng.
Thằng Đực thở dài như đoàn tàu Thống Nhất chui vào hầm Hải Vân, nó nhăn nhăn nhó nhó : khốn nỗi mợ có chịu nghe đâu, mợ cứ nghĩ là con bày vẽ chuyện. Mợ chủ vuốt ve nó ngay : con nói đi, mợ lắng tai nghe đây. Nào con nhìn ra việc gì nào, con cứ mạnh dạn cho mợ biết, rồi mợ thưởng.
Thằng Đực vẫn ngâm dấm, hí hửng : ối ! mợ hứa bao lần mà có thấy thưởng phen nào. Mợ chỉ dứ kẹo con, con chả tin. Mợ chủ phải đưa tay toan thề bồi, thằng Đực mới thôi. Nó lừng khừng bảo : được rồi, lần này con tạm tin mợ một lần. Và như người trong nhà tâm sự với nhau, nó ghé nghiêng vào tai mợ thỏ thẻ : mợ coi chừng cậu liệt dương rồi đấy !
Như bị xối một thau nhựa đun sôi vào người, mợ lắp bắp : mày nói thế là sao, cậu mày mà liệt dương thực à ! Thằng Đực suýt buột miệng chửi : thì đấy, mợ chả lết và giứ cho két ăn như giã gạo mà két có ngóc nổi lên đâu, song nó kịp thời phanh gấp. Mợ chủ thấy nó ấp úng, lại dỗ ngon dỗ ngọt : mày nghiệm sao cứ nói hết cho mợ nghe để mợ tìm thầy chạy thuốc chữa cho cậu, chứ để thế thì…
Mợ bỏ lửng, nhưng thằng Đực đã vội cướp lời : mợ e nó bị mốc bị meo nên hoảng chứ gì. Giá phải lúc khác, mợ chủ đã giáng cho thằng bé một cái tát nên thân, nhưng lúc này mợ đành nhịn thua nó. Còn thằng Đực đang bực, cái thằng chồng đéo làm ăn gì được mà vẫn cứ ôm ấp lấy nó, mẹ kiếp, sao không để tớ giải quyết cho có phải lợi cả hai đàng không.
Nó lại lừ lừ : cái nốt ruồi dưới vú mợ chúa là rắc rối. Giá nó dịch xê lên một chút thì đúng số mợ là tiên. Chưa chi nó thở dài thấy thảm. Bà mợ lắng nhắng hỏi dồn : thế theo mày thì nó phải mọc ở chỗ nào mới tốt.
Đang khi mợ nói thế thì thằng Đực liếc nhanh vào cái cổ lá sen mà nuốt ực ực khi nhìn qua địa đạo Củ Chi thấy hai quả bưởi đang lủng la lủng lẳng ở đó. Nó chép chép miệng như vừa được ăn tươi một múi, mợ nó nhìn cái vẻ mắt điên dại của nó thì bỗng nhột nhạt nên kéo xếch cổ áo lên.
Thằng Đực thở phào ra, ta thán : đấy, con đang chọn xem chỗ nào tốt thì mợ lại phá ngang, còn đoán già, đoán non gì nữa. Mợ chủ bất đắc dĩ phải chùn người xuống để cái cổ lá sen trễ ra và thằng Đực lom lom nhìn mẩn nhìn mê cặp vú mợ. Nó khề khà chót chét cái miệng, mợ chủ sốt cả ruột, giục : phiên phiến thôi, còn để tao đi ngủ, díp cả mắt lên đây rồi.
Thằng Đực bãi buôi ngay : thôi, mợ đi ngủ đi. Lúc nào thảnh thơi, con xem cũng được. Nhưng mợ chủ lại ngọt ngay được : ấy là tao nói thế, chứ mày chưa tiết lộ cái khoản xui của tao thì tao ngủ thế chó nào được.
Thằng Đực vui rần rần, nên lại ghé ghé vào tai mợ rủ rê : mợ chịu khó xuống chỗ con để con xem tỉ mỉ mới phán được. Bà mợ ngập ngừng xong cũng hỏi cho có hỏi : chứ ở đây mày xem không được à. Thằng Đực nói thẳng rẳng : không phải là xem không được, nhưng nhỡ cậu tỉnh dậy, thấy con đang nhìn vú mợ, cậu lại phang một trận, chắc con chết mất.
Mợ chủ cười khì khen : thầy mà cũng sợ à. Tuy vậy mợ háo hức cũng nắm lấy tay thằng Đực lôi đi : nào đi thì đi nhanh lên. Thế là hai mợ cháu cứ hết nhà sau lên phòng trên, lại từ phòng trên chuyển xuống nhà dưới. Thằng Đực đi theo mà hồn vía để ở đâu. Mợ lùng nhùng độc cái áo và quần cộc, chẳng thấy bóng dây bóng nhợ gì hết, nên mỗi bước mợ đi, bưởi bòng và mông tỹ gì của mợ đều nhúng nha nhúng nhính, đòi quyền sống, trông nực mắt.
Đến khi mợ cháu đã yên vị ở cái xó của nó, thằng Đực mới lèm bèm : điều này con nói thực, mợ chịu thì con mới xem, bằng không thì thôi. Mợ chủ tròn xoe mắt nhìn thằng chó, chần chừ một tẹo rồi bạo dạn : ừ thì tao chiều, muốn gì nói đại đi !
Thằng Đực quáng quàng đáp : con chẳng muốn gì hết, song xem số thì mợ phải vạch áo lên, nhất là xem và ấn định chỗ nốt ruồi mọc. Mợ cho phép thì con mới đoán sát sàn sạt, chứ lơ tơ mơ thì sai là cái chắc.
Bà mợ chừng muốn cáu : tao bằng lòng rồi, mày cứ cà kê làm tao bấn xúc xích. Thằng Đực mượn thể tán vô : mợ nói sẵn sàng mà áo che kín thế kia thì xem chỗ nào. Mợ chủ vo vạt áo nhấc cái rộp, hai cái vú mợ nhún rung rung, lồ lộ như cặp đèn pha sáng lóa : này, tao vạch cho mày tất tần tật, mày xem đến xem để lên cho tao nhờ.
Thằng Đực như thầy pháp, xoay nghiêng nhìn dọc, ngả đầu bên này, chơm chớm bên kia, hít hà và xoa cằm lia lịa. Mợ chủ ron rỏn dõi theo, cứ thấy mỏ thằng chó tru lên như mõm chó. Mợ phải hỏi thăm chừng : thế nào, ra sao rồi ? Thằng Đực ầm ừ, khua khua bàn tay như làm phép rồi nói : chấc ! kiểu này phải đo đạc cẩn thận mới đoán được. Mợ chủ đành phải khuyến khích nó : đo hay ướm thì làm mẹ nó đi, chả lẽ mày bắt tao cứ đua vú ra như vầy cho mày nhìn hả hê nhỉ .
Thế là hai bàn tay thằng Đực dẻo quẹo, hết đo bên lườn, lại đo bên ức, có lúc bạo dạn ẩy luôn từng cái vú của mợ ra để xem bề thế coi vị trí nào thích hợp. Mợ chủ đang bị ức chế sẵn, giờ tay thằng bé khào khào lúng búng trên vú, chạm tứ tung lên, làm bao nhiêu dây thần kinh trong mợ phừng phừng căng, hai quả vú lù lù như ngọn núi.
Thằng Đực cặm cụi việc của mình. Dù chớm thấy hai bầu vú căng rộn, nhưng nó vẫn vờ vĩnh coi như không có gì xảy ra. Nó lấy bên trong ngón cái vê lên hai cái đầu vú và xoa xoa, ấn ấn làm cái núm trồi lên xụp xuống ngọt dịu. Mợ chủ như bị con sâu, con kiến bò cắn dấm dứ chỗ đầu vú, bỗng nổi thây lây lên, rắn lại tựa hòn sỏi, hòn sành.
Thằng Đực a hèm miết một cái và nói : lẽ ra nốt ruồi mợ phải mọc chỗ này, đúng chỗ cái quầng vú độn lên mới là chỗ sang, chỗ phú quí. Ấy nó liếng thoắng như thế mà tay nó có chịu lơi ra đâu, trái lại nó cứ vờn hai đầu vú làm mợ chủ nôn nao từng chặp.
Nó vê mệt vê mê, mợ chủ nao nao như thuyền chìm trong sóng. Hai mợ cháu hết còn biết trời đất gì nữa, vậy mà chợt mợ cũng tỉnh hét : thôi đi bố, bố đo đạc đéo gì mà cứ đầu vú bóp tì tì. Thằng Đực ngơ ngác tuồng như bị bắt gặp ăn vụng tại chỗ. Nó tiu nghỉu nói một câu lãng nhách : chèn ôi ! vú thế này mà biểu ai đừng vê thì có họa là khùng hết cỡ !
Mợ chủ thích lắm (đàn bà nào được khen vú đẹp chả thích !), song vẫn ra vẻ nạt : đo thì đo thôi, làm gì lại măn, lại vuốt. Thằng Đực lại lửng lơ con cào cào : ấy, măn măn là còn khá, chứ giá mợ cho phép con ngậm nút còn mê mẩn hơn nữa.
Mợ chủ hứ một cái, nhưng xem ra không có vẻ trách đậm. Thằng Đực vội lảng ra : nốt ruồi mà mọc chỗ quầng vú thì khi được ngậm nó bị che kín mới gọi là tuyệt hảo. Mợ xôn xao hỏi dồn : sao lại có chuyện ngậm nút gì ở trỏng.
Thằng Đực phải giải thích thêm : thì mợ nghĩ, bao nhiêu tia sữa đều tụ hết ở đầu vú, khi nốt ruồi mọc ở đó, có ai mút thì sữa sẽ bị kích thích tăng thêm, cái nốt ruồi nó cương lên, con hỏi mợ sự dồi dào của sữa chẳng ví như của cải đổ dồn, còn cái miệng mút cho sữa ộc ộc chảy ra thêm, ví có khác gì nguồn tiền dồn cao lên không dứt.
Mợ chủ nghe hết sức ưng ý. Nên mắt lim dim mơ màng, thằng Đực nhân cơ hội gạ : hay mợ cho con ngậm thử xem con đoán có đúng không nhé !
Bắt được thóp các bà mợ thời nay bà nào cũng mê bói toán nên thằng Đực liền trổ tài làm cao làm kiến. Đang xăm xoi xem nốt ruồi cho mợ chủ, nó bỗng hứng chí đòi ngậm ti, mợ nó hất ra, nó dzỗi đếch thèm xem với đoán gì nữa. Nó phán một câu xanh dzờn : thui, hết giờ hoàng đạo rùi, quẻ hết linh ứng, mợ dẹp xống áo lại đi, tui đi ngủ đây.
Biết thằng bé lại lên cơn ấm đầu nên mợ chủ đành phải hạ mình. Nhưng khó quá, nó đòi thứ gì nghe kỳ cục, nhè cái ti mà xin ngậm thì làm sao đây. Thứ đó mợ chỉ dành cho cậu, nó hít, nó sờ khả dĩ còn cho phép, chứ để nó ngậm một lần thì mười mươi nó ì xèo đòi mãi. Kinh nghiệm này mợ thấy trăm cha thì hít trăm ông nào cũng bú nút vú vợ nên mợ ngại.
Mợ đành phải dỗ ngon dỗ ngọt nó : mày xem đến nơi đến chốn cho mợ đi, đừng làm khó tao, để xem mày có nghề tao sẽ giói thiệu các bà khác, chao ôi ! mày có ngậm đến mòn răng, thay đi thay lại mấy hàm, mấy mẻ cũng chịu.
Thằng Đực nghe mà phái tổ, nhưng vẫn làm eo, dọa mợ nó : tui lờ mờ thấy nhiều việc hổng hay ho, mợ lách né thì để chừng xảy ra hối không kịp. Mợ chủ quính quáng lên : mày thấy vậy là sao, giời ơi ! sao mày không lên tiếng báo cho mợ.
Thằng Đực gãi đầu gãi tai : khốn, nhưng tui nói mợ có tin đâu. Rồi lửng lơ nó đốt vào : xem chừng cậu có mèo. Bà mợ nhảy dựng lên, quơ tay quơ chân như sắp điên, thằng Đực mừng quíu trong bụng. Thế là nó cột được mợ vào cọc rồi, nó nhẩn nha nói mé mé, ra cái điều thầy đời thiên hạ : chứ gì nữa, bố nào ngày nay chả tuyển mấy em xinh xinh vào ngồi tiếp tân, hoa lá cành cho công ty, mợ cứ ỷ y thế nào cậu cũng ăn cơm ngoài đấy.
Bà mợ nổi máu hoạn đùng đùng, cứ ngỡ thằng Đực là cậu nó nên đấm giúi giụi : này mày mê con bé, tao cho mày chết luôn. Cứ vậy, đầu tai thằng cún lãnh đủ, mợ phang cái nào cái ấy nên thân. Thằng Đực phải kêu ầm lên : sao mợ đánh tui, người ăn ốc bắt tui đổ vỏ, kỳ dzị !
Mợ chủ hổn hển thở ra : thế thì chết đứt đuôi tao rùi. Đấy thì mày xem xét, làm gì thì làm, cứ rành rọt cho mợ biết sự tình để tao còn kiếm cách chữa. Thằng Đực vờ lấy nhẽ : ấy, tui nói tầm xàm ba đế, chắc gì trúng mà mợ tin. Nhưng bây giờ thì mợ chủ chẳng còn nghe thủng đâu ra sai phải gì nữa, nên cứ như người đưa chuối cho cưỡng, ve vuốt : đây ngậm đi, con, ngậm rồi bình tĩnh nói cho mợ rõ.
Thằng Đực thấy lù lù hai phẩm oản của mợ nó nhá nhá trước mắt, trông ngon như mớ chân giò trong tô bún bò, nó nuốt ực ực và liếm mép như con miu nhà mợ. Chưa chi mợ đã muốn rùng mình, mẹ bố cái lưỡi trông mà khiếp. Mợ nhắm mắt lại, nghĩ thằng bé nó mà quờ một đường chắc mợ tiêu dzên, chả hồi này câu nó lơ là nên vú mợ cũng đang mong có người mút.
Thằng Đực háo hức bằng chết, nhưng vẫn làm bộ làm tịch. Nó e hèm : mà sao mợ lắm nốt ruồi thế, mọc toàn chỗ độc địa. Mợ chủ lại một phen giật thót mình, hỏi nhắng lên : ủa, thế mày thấy hồi nào mà đoán chắc nịch thế ! Thằng Đực vẻ ngu ngơ : thì tui lờ mờ thấy, chứ biết có đúng không, mợ phải để tui xem nếu quả như vậy thì quẻ mới ứng.
Lại một phen bà mợ khó nghĩ. Mẹ cha cái thằng mắc mỏ, cái nốt ruồi kia nó lẩn trốn trong cái chỗ ấy thì làm sao cho nó xem đây. Còn thằng Đực nhìn vẻ lưỡng lự của mợ thì doãi ra : thôi, chắc là tui đoán mò sai rùi, mợ đi tìm thầy khác mà vấn kế.
Bà mợ chỉ toan đấm thùi thụi cho nó bớt nói bậy nói bạ, nhưng xem cái vẻ bất cần đời của nó thì lại phải nhún : tao có ngăn trở gì đâu mà chưa chi mày nổi khục. Cái gì cũng từ từ đã chứ, ai đâu nói là giở cái xoẹt ra liền.
Mợ cháu đôi co qua lại, cứ như tuồng chèo đang diễn. Vậy rồi, mợ chủ cũng nói lẫy : thôi thì đành phải lép vế thầy để mày xem cho mợ đến đầu đến đuôi. Và chưa chi mợ đã hỏi : mày đinh sao bây giờ, chả lẽ mày bảo tao tự cởi cho mày khám. Thằng Đực vẫn còn rị mọ : mợ cứ nghĩ cho kỹ đi, kẻo mang tiếng tui bắt chẹt mợ. Quẻ có sao, tui phán vậy, mợ đừng nghĩ tui lợi dụng.
Mợ chủ sốt cả ruột phải gắt : biết rồi, nói mãi, lè nhè điếc cả tai. Thằng Đực tằng hắng lên một tiếng và từ từ chỉ thì : bây giờ để tui ngậm ti mợ trước, xem quẻ chỉ dẫn tiếp ra sao, nếu đúng thì tui mới xem nữa, còn không thì… Chưa kịp nói hết, mợ chủ đã phát rủa : tao đéo chịu mày ngưng nửa đường, bộ mày tưởng ngậm vú rồi lờ đánh bài chuồn sao con. Tao khôn hơn mày, đừng giở trò trứng ngoan hơn rận mà tao đánh gẫy mỏ.
Mợ chủ nhìn cái miệng thằng chó thập thò và cái lưỡi liếm láp, thấy mà ghê, chưa chi muốn nổi da gà hết trơn, hai đầu vú cong cớn lên thình lình. Mợ đánh trống lảng : khiếp, cứ như miệng rùa đớp không khí và lưỡi giống lằn mối thất kinh. Mợ hồi hộp nhắm mắt lại chờ thằng mất dậy ngậm tóm lấy vú.
Thằng Đực cũng nôn nao, không ngờ tài vặt học lóm mấy cha ba phịa lại giúp nó chỗm được vú mợ chủ. Nó cũng lim dim mắt, nghĩ đến khi nó quết một đường vào đúng cái bầu vú hây hây của mợ chủ và lưỡi nó đánh tanh tách vào cái lỗ sữa, chắc là đã lắm. Chưa chi khúc cùi bắp trong quần nó đã giương cao biểu ngữ đòi đấu tranh.
Nó xòe rộng bàn tay ra chộp lấy cả hai bên vú mợ và xoa như lau bụi. Mợ chủ lại hét : sạch sẽ rồi, khỏi lau, mẹ, mày làm như tao ở dơ không bằng. Ngậm bố nó đi để tao khỏi sốt ruột. Thằng Đực vẫn lừng khừng : mợ thúc giục thì còn ra cái đếch gì nữa. Ngậm bú cũng phải từ tốn, có đâu đi ăn cướp mà hối hả.
Bâng quơ, mợ chủ phán : ừ mày cứ nhẩn nha, lão ấy tỉnh thì hết bú. Thằng Đực nghe quính quá vội bóp một bên vú lia lịa còn cái miệng thì ngậm vô một bên mà nút ro ro. Mợ chủ nhột quá, phải thùn người xuống, vậy mà cái đầu vú cứ nhức lên oàm oạp. Thằng cún lại còn xoe xoe cái núm đang bóp mới tức rực thêm, nó xem như đang nghịch sợi dây thun nên vê còn hơn vê bột. Cái đầu vú xệch xạc nhồi vùi, mợ chỉ chực rít lên vì sướng.
Thằng bé bú chụt chụt, song tạm ngưng, dùng tay vọc nắm chặt cái vú thành một lọn mà tha tha cái lưỡi và nhay nhay khiến mợ chủ xoắn lò xo rối tung. Mợ tưởng như có hàng ngàn, hàng vạn con giun, con dế đang rúc vào xỉa nát vú mợ. Ý định mợ muốn kêu lên : mày bú khéo thế, nhỏ, mà không dám.
Mợ bỗng trách mình : mẹ bố, thế mà mình cứ nghĩ nó con nít. Ngữ này mà cho gặp tay mụ Bềnh, mụ Tẻo phải biết, nó mà không đục các mụ tành bành té bẹ mới lạ. Cha mẹ nó, mới mút mút cái vú mà nó đã làm mợ muốn phát điên.
Thằng Đực nào có hay mợ nó lại khoái được bú vú đến vậy, nên nó cứ vùi mặt vùi mũi vào vặt lấy vặt để cái vú và bóp nút ra rả như rút ruột mợ ra. Có lúc nó làm mợ nổi nứng, mợ phải xiết chặt đầu nó giụi vào vú và nén giữ ở đó cho nó mút để mợ thẩm thấu cái cục sướng chạy rần rần từ chõm vú vào hết cả châu thân.
Thằng Đực mút, vặt còn nhay làm cái núm lều phều nổi cục nổi u không mềm kịp. Nó nhằn nhằn như ta nhằn hột me và đánh lưỡi kêu chót chót nghe vi vút. Mợ chủ rúm lại, hôn lấy hôn để lên trán nó làm nó càng nổi cơn bóp chặt vú mợ mà nút móp cả má luôn.
Bấy giờ mợ chủ không dằn được phải kêu : mợ nứng quá ! Mày làm mợ nứng quá. Thằng Đực thè bản lưỡi cho rộng ra và chà lê chà lết làm mợ càm ràm, cảm rảm. Hai tay mợ líu quíu chẳng biết làm chi nên hết xoa tóc lại kéo gặt đầu thằng bé vào cho nó bú da diết.
Mấy lần thằng Đực thấy mợ chủ rùng mình, nó đoán mợ nó đang són khí trong quần. Nó bú và vầy vú mợ thế thì bố ai chịu nổi, nên nó càng bóp nút mạnh thêm lên. Đến khi nhìn mợ chủ loạng choạng đứng không muốn vững, nó mới thocjtay vào lưng quần mợ, chao ơi, mỡ nhớt ở đâu mà luộm thuộm đầy nơi háng mợ.
Thằng Đực chốm được củ trùy thung của mợ chủ rùi thì giữ rịt lấy, không chịu buông. Mặt mũi nó liên tục vùi vầy lên vú mợ, miệng nó tớp tớp mút mát một cái núm vú, một tay măn vê cái núm bên kia, còn bàn tay phải thì mằn mò trong lưng quần. Mẹ kiếp, mợ nó thừa nhớt, thừa mỡ, mới sờ một tẹo đã phịt túa ra. Cái sịp nó vò nghe xọp xọp.
Mợ chủ rúm cả người, thùn thùn, chuồi xuống như gặp đỉa. Nó mút còn nhằn cái núm làm cho cả hai vú mợ xệch xạc hết trơn, mợ tưởng thằng cà chớn đang rút hết dây thần kinh trong người mợ ra, nên mợ nhão nhoét, không đứng vững.
Mợ hét thất thanh : Đực, Đực, mày làm mợ chết giấc đây này. Con mẹ mày, năn nỉ bà cho ngậm thôi, chứ ai bảo mày lại mút và nhâm nhi vú mợ thế ! Nhả ra, nhả ra, mợ nhột bỏ bu lên rồi ! Mặc,thằng Đực chẳng còn nghe ra tiếng đực, tiếng cái gì hết; nó nghĩ thằng cha cậu hổng làm cho mợ sướng thì nó làm thay, mợ có nhột thì nó mới bú được vú mợ, bình thường mà xin bà đấm cho thì vỡ sọ.
Cứ thế, nó tì tì mút chụt chụt, răng cỏ nó nhằn nhằn làm vú mợ cứng đơ, tay nó lại khều khào xoắn xoe làm cái núm vú cong bố lên dễ ghét. Nó bú còn lôi đầu vú mợ oạp oạp và lí nhí nói lúng búng chẳng ra hơi : đấy, cái nốt ruồi mợ mà mọc ngay trên vú thì có phải con đoán quẻ y boong hun. Hừm, mợ cứ chối quanh chối quẩn, con bú mà mợ rú điên rú dại lên thế này thì tiền nổi lên mợ còn kêu trời kêu đất sao nữa !
Bà mợ băn khoăn hết sức, tiền nhiều cũng muốn mà mả cha cái miệng, cái tay thằng bé làm bà muốn lăn đùng ngã ngửa. Bà vốn đã nứng từ sớm tới giờ, dí dí cậu như ví bắt công chẳng ra nghê ra ngỗng gì sất, nay thằng bé nó bú, nó vọc, nó sờ nó soạng, mợ nhờn nhợn phải biết.
Kìa kìa, cái tay nó khoắng lia khoắng lịa nơi sịp mợ, chính tai mợ còn nghe rõ tiếng sột soạt của lụa bị vò. Mợ có cảm tưởng những sợi lông đều dựng đầu cả dậy, nó kéo đầu vú mợ dài thòng ra, lôi như lôi kẹo kéo, còn tay thì nắn vuốt như mèo quào, tay thì xoa xoa như người ta làm bánh tráng, mợ nghĩ muốn xỉu đến nơi.
Thằng mắc dịch vẫn khua liên mien giữa háng, mấy ngón cứ như phù thủy chọc ọp ọp lên cái khe, nhấn tin tin làm còi kiếc mợ kêu inh ỏi. Mợ hơi bật người ra, vú mợ ưỡn cao làm thằng nhóc càng nút tơn. Người mợ uốn éo như lượn sóng, trên thụt đươi thò, lúc thì răng nó bấu chặt lấy vú, lúc ngón tay nó lại chọt mạnh vào hang.
Mợ phải nổi quạu nạt : tao bảo mày thôi, tao cóc thèm xem nữa. Thằng Đực lại lí nhí mở lời : cái nốt ruồi ở cạnh mép này này nó là dấu hiệu mợ mất cậu đến nơi. Mợ chủ rũ xuống như tàu lá, hỏi hớt hải : mày bảo tao mất cậu là tin nhân sư con nào dám cướp của bà.
Bất đắc dĩ thằng Đực phải nhả cái vú đang bú mút ra, chỉ còn giữ một tay bóp vú và một tay rờ lồn mợ làm trịch, nó đủng đỉnh phán : phải ! cậu sắp bỏ mợ đứt đuôi hẳn rùi. Mợ lại quính thêm, hỏi như mõ giục : khốn khổ thân tao, thế mày bảo phải di dời cái nốt ruồi chết tiệt đó đi đằng nào.
Thằng Đực ra vẻ thầy pháp có nghề, nó âm ừ phán : người ta nốt ruồi mọc ở mu còn khá vì nó không lồ lộ ra ngoài, lại nếu mọc đúng nơi khe thì càng quí, ví như con he, con trai nó ngậm hạt ngọc, bố ai mà gỡ cho ra. Đằng này của mợ nó lại mọc chìa chìa ra ngay ở mép lồn thì chả ra thể thống sao cả.
Mợ như bị ai hắt than đỏ vào người, kêu nheo nhéo : sao mà tôi khổ thế này, giời, nốt ruồi thì mọc bên vú, nốt ruồi thì mọc mép lồn, sao đã ban cho tôi nốt ruồi còn hà tiện chi vài phân mà không đặt đúng vào chỗ cho tôi nhờ. Rồi mợ sầu não, xuýt xoa, thảm thương quá đỗi.
Thằng Đực tuy xót mợ chủ mà mục đích nó phải lột được mợ mới ưng nên phét lác cứ như bậc thánh : chả lo, may mà con biết trước, mợ yên chí để con dịch nó cho. Mợ mừng quính, hỏi dồn : thực chứ mày !
Thằng Đực vênh ngay mặt lên : chứ còn gì nữa. con mà không dịch nổi thì còn ai trồng khoai đất này. Mợ tỉ tê ngay : mày cố giúp mợ, tốn kém bao nhiêu mợ cũng cân, miễn là mày cứu được cậu (mợ nói trệch đi). Thằng Đực ra cái điều ta đây hào hiệp nên cất lời hót một tấc đến giời : con chẳng thèm lấy tiền thưởng của mợ, miễn là con được mợ sẵn sàng để con làm thôi.
Tội nghiệp bà mợ, bị thằng cún xỏ mũi, cóc còn biết trời trăng mây nước gì nữa ! Đến câu hỏi từ đâu mà thằng bé biết được cái nốt ruồi của mợ ở mép lồn, mợ quên khuấy chẳng dò. Mợ chỉ lo giục thằng bé : làm liền tù tì cho mợ đi con.
Cái chữ tù tì đúng là có ấn tượng, thằng Đực sướng mẩn người, nhưng vờ vịt làm mợ nôn nảy : thôi mà, tao năn nỉ rồi, mày đừng làm khó mợ. Thằng bé khoắng một hồi vào cái bim, chọc chọc cho mớ lụa xoắn vào chỗ khe rồi vuốt dọc lên ngọt sớt, mợ nẩy người như bị điện giật.
Cái hạt vốn ui ui cương mọng giờ chìa vều ra, ngón tay thằng Đực xoắn túm lấy mà ịn một hồi, tiếng kêu tắc trong họng, nhưng rền rền mãi, làm mợ cuộn lò xo chực đổ. Thằng Đực lầm thầm nói nhăng nói cuội, mợ nó hỏi nguyên do, nó bảo đang phù phép, mợ tin liền.
Nó ịn cỡ chừng mấy giây, mợ nó muốn nhũn ra, hai đùi khép chặt đu đưa tựa lá chuối bị gió thốc. Nó nhấn bin bin thêm một tí vào cái húm, và buông cái tay bóp vú mợ, đỡ lấy lưng và khẽ khàng giục : mợ nằm ra, để con bắt mạch nắn, bắt cái nốt ruồi ngầm xê dịch theo ý mợ.
Mợ có vẻ chần chừ, song thấy vẻ quả quyết thì cũng đành phải nghe theo. Thằng Đực lẳng lặng và tự nhiên như người trong gia đình, cầm tóm lấy hai ống quần mợ mà lôi tuột ra. Mợ muốn rị lại, thằng Đực phải đỗ như dỗ trẻ : ngoan, thì con mới làm được.
Quẳng được cái quần ngoài ra rồi, thằng Đực suýt chết ngất vì chất lụa bám rịt vào lồn mợ trông rõ quá, hai mu lồ lồ lên và lông thì ló ló ra ở hai rìa sịp coi thiệt tục. Nó dón hai ngón tay kẹp lấy mép sịp, ra điều bất cần đời, xin phép mợ nó hẳn hoi : mợ nâng người lên để con cởi nốt.
Bà mợ giãy nảy : sao lại phải lột hết cả ra, tao tưởng lột quần ngoài thôi cũng không vướng mà. Thằng Đực lại nói hót như khướu : thì đã bảo phải để tuồng luông mới biết đường nắn chứ. Hay là mợ không ưng thì thôi để khi khác.
Đời nào lại có chuyện khi khác nào nữa. Mợ chủ vùng vằng nói như thí cô hồn : thì thôi ! mày muốn thì làm cho xong đi. Thằng Đực khùng khuỳnh rồi cũng mò mà lột sịp mợ ra được.
Mặc dù hai mợ cháu đã thỏa thuận cam kết với nhau, vậy mà khi thằng Đực muốn lột sịp mợ ra thì mợ vẫn có ý rị lại. Hai tay thằng Đực đã nắm gọn hai bên hông cái lót lụa màu hồng mà chẳng sao lôi ra khỏi. Hai bàn chân mợ quặp khít lấy nhau, gồng lên như cái khóa. Thằng Đực bực lắm mà vẫn phải giả lả : kìa, mợ, nhấc người lên để con khám nhanh, nhỡ cậu thức hỏng việc mất.
Mợ chủ bề gì cũng còn cái thẹn bản năng của phụ nữ nên quay oặt mặt sang một bên, hai bàn tay bưng kín lấy mắt rên khe khẽ : kỳ quá ! tao không quen ở truồng trước mặt ai.
Thằng Đực muốn cười toáng lên, rủa thầm : mẹ họ, không quen mà cởi lồng lỗng ra, dí mãi lồn vào miệng lão. Nhưng nó vẫn nhún nhặn khuyên bảo mợ nó, y như nó chưa hề thấy cảnh đó. Nó khầm khào : ai chả biết vậy, nhưng nốt ruồi mợ nó mọc ở cái chỗ bí hiểm, mợ có để con lột ra thì mới liệu xê dịch nó tới cái nơi mợ mong muốn, chớ mợ cứ ịn ịn thế này thì bao giờ xong.
Vừa nói thằng Đực vừa tha thiết dỗ : mợ nghe con đi, lơi người ra mà. Con làm xoáy cái là xong, mợ vừa chỉnh được tai ương, lại vừa yên tâm giữ được cậu. Mợ chủ he hé buông kẽ tay ra nhìn, nhẹ khìa khìa gỡ bàn chân ra, nhưng khi thằng Đực gằn mép sịp thì bà lại rú lên : nó đang dính tèm lem, bẩn đếch chịu được, cởi ra mày nhìn thấy lại cười !
Cái bà dấm dớ, u ơ, nhắng xị hội tề mà còn làm cảnh làm dáng, khốn nỗi nó chỉ muốn điên tiết lên, vứt bố nó mọi việc cho xong, nhưng nghĩ kịp chả lẽ sắp lột nhìn được lồn mợ chủ mà còn kiêng kỵ, chấp nhất nỗi gì, vậy nên nó lại nhoen nhoẻn : ấy có bệnh thì mới phải trị, chứ ai rỗi hơi đâu mà thức khuya thức hôm lo cho mợ như thế.
Mợ chủ xem chừng thằng nhóc nói có lý nên duỗi, cố duỗi đùi ra, cái khuỷnh tam giác lụa nhấy nhầy chất keo dính sát vào trông đến lạ. Thằng Đực nuốt nhẹ nước bọt mà bơm như bơm nước : thế ! thế ! mợ cứ thư giãn thế ! con nhẹ nhàng kéo ra là sạch boong.
Nó thận trọng gỡ cái lót như người gượng gỡ miếng cao dán hút chặt, chừng sợ mợ nó đau, lông lồn tuột ra theo vậy. Cái sịp từ từ xuống khúc nào thì thằng Đực nghe tim đập thình thình chừng đó. Nó hồi hộp quá ể, dù vừa nãy nó đã nhìn trộm lồn mợ mà vẫn thấy là lạ làm sao.
Khi mợ nó đứng in bóng trong gương, hay khi mợ nó ngồi chẻ ngoe trên miệng cậu, lồn mợ đã xinh nhưng so ra vẫn kém lúc này. Dù khí lồn bám vung vãi lên lông, lăm tăm như sương muối bám vào lá, mà nó vẫn trông cái lồn đùn lên lừng lững mà khiếp. Sao có thứ người bé oắt xì lai lại có cái lồn dình dang và mọng đến thế.
Hai múi lồn chẻ hoe ra, lùm lụm như hạt sầu riêng, cái lỗ tròn hoen như hang lồn bà, và lông, ôi ! những sợi lông loăn xoăn múp rụp nằm ẹp bởi chất keo, như tóc chải gôm bóng loáng. Thằng Đực cảm thấy tay muốn run, cái sịp rung rung nhễu những giọt khí dâm của mợ tung tóe.
Mợ chủ phải hét lên : khiếp, vứt mẹ nó đi, báu gì còn cầm ở tay mãi ! Thằng Đực trêu mợ nó nên chỉ nhón hai ngón tay cầm quơ cái lót tung tăng, đưa lên gần sát mũi hít sâu hít mạnh và khen : ôi ! xơm, xơm vá. Mợ chủ phát bực chửi toáng lên : mày có vứt nó đi không, mẹ khí lồn mà khen thơm, thơm cái con mẹ mày.
Thằng Đực bù trất, mợ nó thấy không thơm, còn nó thấy thơm thì sao. Nó hí hửng bảo : để con cất cái này, khỏi giặt giạ gì hết, tối con đặt lên mũi ngủ cho đỡ bị bóng đè. Mợ nó hét lên : thằng ma mò, đừng giở trò khỉ, trò yêu ra nữa, mày úp nó lên mũi, khí lồn nó ặc hết thở được là chết đó con.
Thằng Đực thấy mợ chủ sửng cồ thì càng thích thú nên hỏi ngoặc lại : chứ mợ bảo con sống có lý thú gì. Thà chết vì khí lồn mợ còn hơn sống mà thiếu thốn đủ thứ. Mợ chủ có vẻ cảm động nên an ủi : tao có để mày đói đâu mà mày đòi lăn đùng ra chết. Thằng Đực ca một hơi vọng cổ mùi rệu : mợ ơi ! ăn đâu đã gọi là đủ, cơm đâu làm con hết thiếu sự đời.
Mợ chủ rối beng trong đầu, cái thằng nứt mắt mà bày đặt trít lý ba xu, nhưng kể cũng tội nên lại hỏi : chứ mày còn thiếu thứ chi, sao không cất lời xin tao. Thằng Đực kể một mạch : con nói rã họng, mợ mới cho ngậm một tẹo. Giờ đánh vật huỳnh huỵch mợ mới chịu để con lột nó ra, thế mà mợ bảo sao không hỏi !
Bà mợ nghe thằng bé chua chát thố lộ rặt những điều oái oăm khó chiều, nên vả lả : tại mày đòi những thứ khủng khiếp tao làm sao cung ứng được. Giá mày hỏi xin tiền hay xin thứ gì khác, thì tao sẵn sàng ngay.
Trở lại thực tế hiện giờ, thằng Đực vẫn cầm nhón cái sịp, nhưng cặp mắt thì châu bẩu nhìn vào chỗ lồn mợ. Chả hiểu sao nó thấy hai mu lồn nhép nhép như đang nhai, nó la hớt hải : nó nhai, mợ ạ ! Mợ chủ giật thót mình, tưởng ai bất chợt vào, vội giơ tay úm lấy háng và đùng đùng khép quặp chân lại.
Thằng Đực thiếu điều muốn bò lê bò càng rũ ra cười vì khi mợ chủ lật đà lật đật quắp hai chân vào nhau thì hai mu lồn bị động sùi luôn bọt mép, nổi bong bóng và vỡ bục một tiếng. Mợ chủ lại nghĩ mình vừa đánh rắm nên trẽn, rủa : bố khỉ ! mày diễu làm bà phọt cả rắm ra.
Thằng Đực phải bụm lấy miệng mà giải thích : con cười là vì nó đang nhai lại phì bọt mép. Mợ chủ thấy miệng thằng cún khí lồn bám lòe xòe nên cười bung mình bung mẩy, cả vú, cả lồn rung tếu lên rấm rứt. Mợ chủ lại hét : trông mày cứ như thằng mút cà rem rơi vãi đầy miệng. Mẹ, chùi ngay đi, trông tởm quá ! Thằng Đực cũng không hơn gì, nó nhìn tay mợ nó rời khỏi cái húm đang gãi lên cằm khiến khí dâm của mợ cũng lùm xùm ở đó thì nó đùa : mợ cũng có thua gì con đâu, khí lồn mợ dính đầy ở cằm, sao mợ không chê tởm, lại đi khua nhặng con.
Mợ chủ tức anh ách nhưng xem ra mỏ không nhọn bằng thằng giặc nên nói lảng đi : nào thì khám xét xê dịch gì, phiên phiến đi, chứ để tao phơi lồn mãi dây cho mày ngắm sao chứ !
Thằng Đực được lôi lại mức khởi hành nên tỉnh rụi. Nó sờ cái cằm nhẵn nhụi, loay hoay nhìn bên này, ngắm bên kia, xuýt xoa, tấm tắc, rồi chả ra sao nó khen ùm một phát : con thấy lồn mợ thật đẹp. Bà mợ nghe trong ỗ tai kêu lục bục, tưởng chừng như có bao nhiêu cứt ráy cũng bong mẹ nó ra.
Thế nhưng có người nữ nào nghe khen vú đẹp, lồn đẹp mà chẳng sướng nên mợ chủ nói chuểnh choảng : đẹp chỗ nào mà đẹp, lông là lông, hum húp một phùa, tao thấy nó xấu xí, mày lại khen cũng lạ.
Gì chứ đấu hót thì thằng Đực tầm cỡ có thừa, lại nói trây nói trúa thì càng số dzách, nên nó tán sát sàn sạt mợ chủ : mợ không nhìn ra vẻ đẹp mà con lại nhận thấy, mới là chỗ khác nhau. Mợ thử cho con xem, con có nâng niu, ôm ấp nó không để mợ biết ! Nói rồi, nó ôm khư khư hai tay, đánh đong đưa như dỗ trẻ ngủ, hát ông ổng : à ơi, lồn ngủ cho ngoan để ta hôn hít cho hang xập xình.
Mợ chủ nạt : câm ngay, hát hỏng gì mà lồn đoi ở trỏng. Và mợ giúi giụi bịt chặt tai lại. Lại một lần, vú mợ, lồn mợ nhảy đùng đùng. Thằng Đực thộn nghệt mặt ra, nhìn không chớp !
Mợ chủ rít lên như lệnh vỡ, vừa chửi vừa mắng nó : thằng du côn du kề, mày có vứt ngay cái của nợ đi khuất mắt tao, mày cứ vung như cờ làm văng bắn cái chất lầy nhầy lên khắp người ta, nỡm ạ. Mợ nói mà mặt vẫn quay oặt sang một bên và cánh tay vẫn che kín lấy mắt.
Thằng Đực thích chí, muốn trêu thêm mợ, nhưng lại sợ cái lão chết dở thức dậy nên nó phải vội vàng đặt cái sịp của mợ xuống cạnh chỗ nó nằm mà lắp bắp thưa : con đặt xuống rồi, mợ yên chí lớn, nó không văng nữa đâu.
Mợ chủ vẫn chưa ngưng nên hét : tao bảo mày quẳng nó đi, chứ mày để lẩn vẩn đó thì cái mùi tanh vẫn làm tao lợm giọng. Thằng Đực phân bua : của đó từ trong người mợ mà la toáng lên hôi với tanh, chớ khi nó rúc ở trỏng thì mợ chẳng kêu than gì tất. Bà mợ đuối lý, nhưng vẫn nói càn : còn ở trong thì nó sạch, phọt ra ngoài thì nó dơ, cứt mày cũng thế, mày có ngửi được khi nó trút ra không.
Thằng Đực gãi đầu gãi tai xem chừng bí, nhưng nó chợt lóe ra ý nên nói luôn : khí dâm mà mợ ví với cứt đái, mỗi đằng một khác chứ. Thứ người ta phải bịt mũi, còn thứ thì người ta xì xụp húp như húp cháo lỏng, mợ cứ vơ cả nắm như vậy, sao được ! Bà mợ vẫn giãy đùng đùng, hai chân ma sát vào nhau uỳnh uỵch : gớm, nó lọp nhọp kinh hồn mà ai húp được, có mày khùng điên mới phát ngôn tầm bậy.
Thằng Đực vênh cổ lên cãi : con nói thật, mợ phún ra bao nhiêu để dành đó con húp hết. Bổ lắm mợ, nuốt vô kéo dài đời sống thêm vài năm đấy, mợ. Rồi bốc đồng nó như một nhà khoa học đầy uy tín giảng giải : Mợ nên nhớ khí con người ta kết tinh từ những chất bổ béo nhất nhá, chả thế mà các cô gái chơi cứ khăng khăng dành mấy bé mới lớn gạ chơi bằng miệng để hút được chất tủy của các cậu.
Bà mợ giật nẩy mình : thế ra mày quá quắt, hư đốn đến thế kia à ! Mới nứt mắt mà đã biết chơi gái và rành cả việc bú biếc nữa. Thằng Đực quáng quàng phân bua : ấy là con nghe người ta kháo nhau, chứ con đã biết nhà thổ là chỗ nào đâu mợ !
Chợt nó bó lăn bò càng ra cười, đổ cả nước mắt nước mũi, bà chủ phải hỏi thất thanh : sao mày cười như thằng rồ vậy. Thằng Đực vẫn cười hắc hắc mà thưa : không cười sao được mợ, con sò mợ đang phún bọt thế kia mà mợ cứ đạp đạp cái chân làm nó phịt bong bóng, con không chết cười là may.
Bà mợ quê một cục nên vớt vát : nó tự nhiên thế thì phải chịu, chứ tao có muốn thổi xùi bọt mép ra đâu để mày ngạo tao. Thằng Đực vội quay về việc xoay dời nốt ruồi cho mợ. Nó khề khà bảo mợ chủ : giờ con bắt đầu lo việc đùn cái nốt ruồi đúng vào chỗ quí đấy nhé ! mợ chịu khó để con yên tâm làm, đừng vặn vẹo mà hỏng việc.
Nó a hèm nhìn chỗ cái lồn phết ặc bơ của mợ mà chóa ngợp thất kinh. Ngước lên hai vú mợ cũng rung rinh thấy ớn. Nó chỉ muốn hai tay vồ lấy vú mợ mà măn xoe, nhồi bóp, còn chỗ lồn mợ thì giúi ngay chim nó vào mà nắc uỵch uỵch mới ưng. Song phải lo trách nhiệm trước đã.
Nó suy nghĩ một hồi rồi nghiêng cạnh bàn tay, chỗ đơm dầy nhất đặt dọc vào giữa cái khe lồn mợ mà quệt một đường. Mợ chủ lại la hoảng lên : sao mày lại sờ vào đó, tưởng chỉ nhìn rồi dùng thuật thôi miên đẩy xê dịch nốt ruổi thôi !
Thằng Đực lại một phen vận dụng hết trí khôn để nói cho mợ nó yên tâm : ậy ! nó nhoe nhoét khí bám đặc, con phải gạt bớt mới thấy đường thấy ngõ. Thằng bé khôn tàng trời, nó dùng cạnh bàn tay day mãi lên cái khe, nhún nhún êm êm nên mợ hết phản kháng.
Nó theo dõi vẫn thấy mợ che nghiến lấy mắt bèn xà xà chúi đầu vào, nó day mà để hở cạnh tay ra, ui chao ! lồn mợ rộng bản thè lè, ngó mà thèm quá cỡ. Nó day day, đẩy mợ vào cõi lim dim, có lúc mơ mơ màng màng buông lỏng.
Nó thừa cơ nên càng dấn miệng sát vào và lợi dụng lúc bàn tay hơi lách lên nó đưa ngay lưỡi vào quết bên cái mu của mợ. Thế mà mợ biết, mợ hỏi giật giọng ; sao mày dùng cạnh tay gạt khí, lại có cái gì mềm mềm quệt ngang như thế.
Thằng Đực nuốt vội cục khí của mợ chống chế : thì con vẫn dùng cạnh tay, còn lúc nó mềm, nó cứng, con làm sao giải thích được. Mợ chủ nói thế, nhưng dường như cái lưỡi người khác phái nó va chạm, kích thích sao đó mà một đợt khí lai ứa ra.
Thằng Đực nhận ra vẻ lờ đờ của mợ nên càng day cạnh tay thoăn thoắt, cố tình quơ vào cái hạt le của mợ mà giện phịch phịch. Mợ xoe hai bàn chân và uốn vòng tròn như tập thể dục, thằng Đực đằn đằn cạnh tay để gây cho mợ sự sướng nứng.
Mợ chủ ì ạch thở nặng hơi, cái đầu mợ lắc lia vật vã, nhưng mợ vẫn che lấy mắt. Thằng Đực loay hoay và tăng đà nhấn, đè, day, vuốt lồn mợ và lơ tơ mơ nó chuồn luôn lưỡi vào xoắn một đường nơi khe lồn mợ mà lau túi bụi.
Chỉ nghe mợ chủ è lên một tiếng thì thằng Đực đã tóm được cái hạt le mà nhay cật lực lên. Mợ chủ kêu lên : ối ! ối ! Đực ơi, mày làm gì mà lồn mợ lạo nhạo lên hết vậy. Thằng Đực không bỏ lỡ cơ hội, quáng quàng liếm, nút và cắn xoắn lấy cái hạt le hôn vùi hôn vập lên bất kể chỗ nào, mu,lỗ, khe, hạt hướm gì rối tung cả.
Bấy giờ mợ mới buông tay che mắt ra, định tóm lấy đầu thằng Đực mà tát, nhưng thằng bé còn nhanh hơn, nó chộp luôn hai vú mợ bóp nghiến và liếm láp, bú nhay cái lồn mợ, làm mợ bải hoải hết xoay trở gì được.
Trái lại mợ còn dạng bố hai chân ra cho thằng cún bú lồn cho sát. Mợ kêu nhong nhỏng, nhưng chẳng ra hơi, hai tay mợ lào khào vớ mà chẳng dính vào đâu. Thằng Đực nút sâu lồn mợ, bao nhiêu khí dâm ào ạt đùa ra, nó nuốt sạch thì lại trào ra lớp khác.
Nó bú oạp oạp, hai tay vần vú mợ nát nhão, nó còn xoe hai núm vú làm mợ muốn điên lên. Mợ rên hư hử : cha con mẹ mày, Đực ơi ! mày lừa bà để mày bú lồn bà. Thế nhưng chỉ nói có bấy nhiêu, mợ đã lắp bắp không ra lời : nứng ! nứng ! nứng quá xá quà xa ! Sao mày bé mà ranh thế !
Thằng Đực banh rộng hai cổ chân mợ ra, mợ nhấc người, cái lồn nổi vồng lên, thằng bé chúi cật lực nút cho cái lồn xẹp méo để mợ khỏi ngăn cấm nó. Y như rằng, mợ chịu trận, giục lu bù : bóp vú cho tao, bú lồn cho tao, tao nứng muốn chết rồi, mày mà ngưng tao đập chết tía.
Thằng Đực dồn dập bú, bóp, liếm, cắn làm mợ nó chẳng thấy cái gì ra cái gì. Mợ nói huyên thuyên, líu cả lưỡi lại. Thằng Đực chơi ác, cuốn đầu lưỡi moi vào tận trong ngóc ngách khe lồn mợ mà cào mà đâm làm mợ nẩy mông đùng đùng như súng nổ. Vú mợ bây giờ sưng tấy lên, lồn mợ cũng sưng thi với vú. Thằng Đực bú ề à, rên như trêu chọc mợ.
Thằng Đực cố tìm hết trò để mợ chủ chết lịm. Nó bưng lấy hai vú mợ, vừa bóp vừa rung, hai vú nhồi nhồi và nhức nhức nơi đầu vú. Thằng Đực da diết làm công việc của mình, bà mợ cũng chẳng nhắc chuyện dời nốt ruồi kín ra sao nữa!
Thằng Đực dùng lưỡi tấn công mợ chủ làm bà ú ớ, đừ câm nên hết còn cất tiếng chửi bới gì nữa. Nó căng hết chiều dài của cái lưỡi, vận dụng cho những cục gai nổi cộm lên rồi nó đâm sâu, cắm cắm vào tận cùng cái lỗ của mợ chủ mà khoắng khoắng và băm băm. Mợ chủ tay bắt chuồn chuồn, người nhức lên cùng khắp, hai giò lập là như cánh bướm.
Mợ muốn gập quách chưn lại, co chúng vào ngực và xàng qua xàng lại cho đỡ thốn, đỡ tức, đỡ bị cào cấu lăn tăn. Khốn nỗi thằng ranh khôn tổ, đoán được ngay ý mợ nên tấn béng hai cánh tay chịt lấy đùi mợ banh căng ra mà ịn, day, chấm, mút, liếm, thọc, làm mợ muốn tá hỏa.
Tay mợ cố vươn nắm lấy tóc thằng nhỏ để giập mặt nó bưng bưng vào giữa háng mà không tài nào làm được. Thằng bé lôi mợ như lôi xển con hoẵng, con mang, vùi vùi mặt mũi, lưỡi môi, miệng mồm làm mợ quính quáng. Mợ nhứ nhứ kêu lên : tao nhột quá, Đực ơi ! Mày bớt nút nó để tao thở một chút.
Thằng Đực như được châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng nên nó bất kể lời van xin của mợ. Nó nhào vào đè lấy mợ, hai tay vò bóp nát nhừ hai quả vú, chỗ quầng vật vã nổi cương và nó vặt bằng muốn rụng hai núm vú, trong khi miệng lưỡi nó như con hổ đói ăn tươi nuốt sống cái lồn mợ.
Mợ chủ rùng mình mấy lần, mối bận như thế, khí lại chảy ùa ra, mợ nghe tiếng thằng bé húp sụp sụp mà kinh. Mợ nghẹn ngào mà vẫn phải hét : bẩn quá, Đực ơi ! Mày giở trò giở trống gì mà bần tiện như vậy, nó là chất cặn, chất nhớt mà mày nút chụt chụt, hổng sợ binh sao con.
Mợ lơ lửng, âu yếm gọi nó bằng con, chứng tỏ là nó làm mợ sắp lên tới mây xanh. Nó búng tắc tắc bất kể vào cái lỗ, vào hai mu, vào cục thịt lồi màu đỏ, hay là vào cái hột le, chỗ nào thì cũng khiến mợ giật lên đùng đùng và co rúm người lại.
Loáng thoáng trong đầu mợ nghĩ : thằng này nhỏ mà có nghề, nó bảo bú lồn còn sướng hơn vạn lần đụ đéo là đúng thật. Đây là lần đầu mợ được phái nam bú nghịch cái lồn mợ, quả thật sướng ngất trời. Mợ đâm bực ngang cái lão chồng vì chỉ lo tiền, tiền mà đéo biết gì làm cho mợ sướng.
Mợ cũng nghĩ bụng : thế này thì bà đéo cần hắn nữa, tha hồ cho mày chê cơm đi ăn phở bên ngoài, bà ở nhà ngứa, nọc thằng chó này bắt nó bú cũng nứng mê tơi. Bởi thế nên mợ chủ sẵn sàng thỏa hiệp để thằng Đực phục vụ mợ té be. Mợ dạng bung hai chân ra, chẳng cần chờ thằng cún căng giữ, thằng nhỏ ngạc nhiên nhưng chả thiết đôi co, chỉ lo liếm bú làm sao cho mợ nó khoái.
Nó dí mũi vào hít rần rần, chót mũi nó như đèn khò, đốt tới đâu thì lồn mợ bổ nhào, bổ ngửa tới đó. Môi nó lại chù lên như mỏ chuột chù, ngoáy ngoáy, ịn ịn làm mợ lâng lâng trên chin tầng trời xa lắc. Mợ thấy rõ hai mu lồn sưng vểnh lên, miệng thằng bé lách vô đớp một phát, mút mút và nhay nhay rồi bất đồ cắn một phát.
Mẹ ê ẩm mà thích. Cái lồn trật trẹo rồi nằm im ngay mà các dây thần kinh mợ thì chạy loạn xạ. Chúng chạm đầu nhau tanh tách, rối beng giữa lồn và cặp vú, tản đều ra tới lên đầu và xuống tận các ngón chân. Chưa bao giờ mợ sướng như vậy, vú lẫn lồn bị thằng bé vần đến nát vữa.
Mợ ấp úng mấy lần, cố giữ để khỏi bật kêu điên kêu dại lên, nhưng rồi thằng Đực hành mợ quá, cắn răng giữ không trọn, đành phải kêu rú lên : Đực ơi ! mợ nứng quá, lồn mợ rực ràng hết trơn, sướng quá, may bứt tung hết mẹ dây nứng của mợ ra rồi.
Và mợ rít lên : mẹ mày làm tao sướng thì phải nghe tao hướng dẫn. Mợ lắng tai như nghe ngóng và hớt hải hét lên : đó cái chỗ đó, đúng là chỗ đó, mày chém hộ cho mợ quãng vài chục nhát, đâm mạnh vào, đục cái lưỡi cho nó bể bố đi, cái quân nứng đến muốn lột quần lột áo.
Mợ chủ nói huyên thuyên, ý này xọ ý kia, lăng nhăng chẳng ra sao, còn thằng Đực thì lo vùi vùi cái lưỡi kèm theo những cú bặp và nút sâu thăm thẳm làm mợ bật nẩy lồn lên, y hệt bộ đồ nhún qua những chỗ gập ghềnh vặn kêu răng rắc.
Nó mút một hồi nữa thì nghe mợ chủ phàn nàn : đang nứng thế này mà được đụ một phát chắc sướng, Thằng Đực đâm khựng, tưởng mợ phát rồ. Nhưng không mợ lại rên tiếp : bố khỉ, lồn nứng mà đéo có cặc để chơi thì chán chết.
Thằng Đực mừng húm, hoa cả mắt. Nó ào ào liếm mút, bú húp một hồi nữa thì ngọng nghịu nói với mợ (vì miệng còn nhồm nhoàm với cái lồn) : hay là để con giúp mợ gỡ cục nứng ra cho nhẹ người.
Mợ chủ nghĩ thằng bé sẽ dùng tay nạy như người nạy con sò con ốc trên vách đá nên ừ ngay. Thằng bé vẫn lình xình vò vú và nhấm nháp cái lồn mợ, nhưng một tay đã thoăn thoát đẩy lưng quần xà lỏn của nó xuống và nhảy đùng đùng cho nó mau tuột hẳn ra.
Nó trườn sấp lên mình mợ, hơi thở nó nóng hổi phun phì phì vào mặt, cổ mợ Nhìn ánh mắt nó dại đi, mợ hơi hốt nên hỏi : mày đinh làm gì thế hả, Đực. Thằng cún nói chẳng ra hơi : con đang nhướn lên để nạy cục nứng ra đây.
Hai tay nó lại đã cuỗm lấy đôi vú mợ mà măn, vò, vê, bóp. Miệng nó xục ầm ầm hun lên da mợ và cái dùi cui của nó thì lật xật đâm ngất ngưởng vào đùi bẹn mợ châm chích. Mợ thấy nóng nóng và cái đầu nấm như vờn như xoa vùng da bụng dưới mợ.
Mợ muốn điếng cả người, nhưng quả thật thằng nhỏ bú lồn làm mợ bấn quá, mợ cũng muốn được đụ cho hả cơn. Cho nên mợ cũng vờ nạt, nhưng kỳ thực tự xê dịch để phần háng mợ tìm khớp với buồi thằng tửng.
Mợ chủ thấy rõ ràng đầu nấm trơn nhẫy đang xục xục mò mò, dù nằm ngửa, mợ cũng cảm nhận cái của quỉ của thằng chó có vẻ ra dáng lắm. Đám lông lồn đang bị thăm dò và cái đầu buồi cứ len lách tìm môi lồn mợ.
Mợ lại lên tiếng trách nữa : mày quá quắt lắm, Đực. Tao cho mày đằng chân, mày lại lân đằng đầu. Bố mày, sao bé như cái kẹo mà ma mãnh tổ. Mợ giả hất nó sang một bên, kỳ tình là mợ giúi cái lồn vào đâu buồi nó. Thằng Đực vừa nhớm thấy cái bãi lầy ướt ướt của mợ thì nó thúc cùi chõ cho đùi mợ nẹ ra và vội nhấn một cái cho cặc nó vào lồn.
Mợ giúp nó đoạn sau cùng nên chỉ nghe ót, con cu đã vào gần nửa cái lỗ. Mợ xịch người chê trách : mày quá quắt thật, dám đụ tao. Và mợ ôm lấy lưng nó dọa : tao thì xiết cho mày vỡ bố cột sống ra. Nào dè là mợ vít cho cặc nó vào lút luôn lồn mợ.
Thằng Đực giập ầm ầm, mợ chủ la mà ôm lấy nó cứng ngắc. Con cặc vào ra thun thút, cái lồn mút chặt không buông, lông bị rẽ kêu lẹt xẹt như ai giẵm lên cỏ. Thằng Đực chống hai tay, hơi ngẩng phần ngực lên mà đâm túi bụi vào lồn mợ.
Mợ nhún nhảy đùng đùng, hai cái vú dập dềnh làm thằng bé càng khoái chí. Nó hì hụi đâm mợ những nhát chí tử, mợ thấy rõ 36 ngôi sao vỡ tung tóe cả ra. Con buồi nó nhồi nhồi, chỗ u ở gốc buồi cà vào hột le, giụi quáng quàng vào mu làm cái lồn xệch xạc nhưng mợ thiệt sướng.
Mợ lim dim đôi mắt rủa thầm : con bà nó ! sao mà đụ sướng tới mức này và bỗng nhiên mợ hối thằng cu : mày đâm chết cha nó đi cho tao, bể tao chịu, cho nó hết nứng lồn nheo nhẻo làm tao bực bội quá.
Thằng Đực địt mợ nó, nhưng thỉnh thoảng lại pha màn bóp lấy vú làm mợ vặn cả người sướng. Thằng Đực giở hết trò, nó nắc phì phì rồi gục xuống nằm nghỉ, khi đó nó la lết liếm mặt, mũi mợ làm mợ lao chao bởi cơn nứng ào ào khắp các chân lông đến tận lỗ đít.
XEM TIẾP PHẦN KẾ TIẾP ../