Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Một mối tình chung thủy

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 3114 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một mối tình chung thủy
Phan Vịnh

Chương I

 -Cô Hoàn là con gái út, được sinh ra và lớn lên trong một gia-đình địa-chủ giàu có tại làng Phú-Mỹ , Tổng An-Cư, Huyện Phú-Lộc, Thừa-Thiên Huế.
Thời Thực-Dân Phong-Kiến. Ông Trịnh-văn-Bình bố của cô Hoàn cũng có làm Xã-Trưởng, ông là người trí thức có học chữ Hán, Nôm nên ông  sống rất hiền-từ có đạo-đức văn-hoá, biết đối nhân xử thế,  nên trong làng ai ai cũng kính nể, vợ ông là bà Ngô-thị-Uyển người làng Phú-Bình, thời còn trẻ cũng rất đẹp gái, khi càng về tuổi già bà rụng răng móm xọm như là một mụ phù-thủy, chằng-lửa, hay chửi rủa dân làng, hà-hiếp đánh đập tôi-tớ, ai cũng ghét.
-Bà sinh cho ông được bốn ngưòi con, hai trai, hai gái. Ông anh đầu kêu tên theo thứ tự anh Hai Hành, cô gái thứ tên cô Ba Đệ, cậu trai thứ tên Tư Loàng. Hai người con  trai và cô gái út cho đi học chữ, còn cô Ba Đệ chỉ cho học may vá thêu thùa, nội trợ và thay mẹ trông coi công việc đồng áng.
 -Thời gian tiến triển hai ông anh Hai và Tư lớn lên ông bà lập gia-đinh cho hai ông, rồi cho ăn ở riêng chia đất ruộng cho phần ai tự lo  nấy.
-Trong gia-đình còn lại hai ông bà, hai người con gái, tôi tớ ba bốn người, đó là ngày thường. Còn đến lúc thời vụ mùa màng thì người đến làm mướn ăn ở rất đông. Thời Phong-kiến là thời hưng-thịnh của các gia-đinh Địa-Chủ.  Ông anh Hai của cô Hoàn dạo này được Hội-Đồng làng bàu làm Xã-Trưởng, tuổi trẻ sung sức, có quyền-thế, ông làm việc làng nước rất hăng hái, hét ra lửa, dân làng từ già đến trẻ ai ai thấy ông cũng sợ, có lần làng tu sửa lại Đình, có một người dân làng tên là anh Chung bận việc gia đình đến trễ, ông thộp cổ đè đầu xuống đánh mười roi, mất mặt xấu hổ đâm ra tự-ái. “ Chết vinh hơn sống nhục” anh ta  đi thắt  vòng vào cổ tử vận, pháp luật thời ấy thật nghiêm-khắc thưa kiện đến quan trên thì lấy mạng đền mạng. Sẳn tiền lo lót ông cũng bình chung như vại, vẫn là Xã-Trưởng. Thời Thực-Dân Phong-Kiến là thời hưng-thịnh Quan-lại và Địa-Chủ giàu có. Thời này đồng tiền là sức mạnh vô hạn.

<< Chương VI - Kết thúc |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 285

Return to top