thế rồi những lo lắng ấy cũng qua đi nhà đã xây xong tôi như bớt đc một phần gánh nặng trong tim. ông ở lại chơi với chúng tôi chăm lo cho anh em tôi ăn học khi bố mẹ đi vắng. tới nhà tôi bắt internet là tôi lao vào game mặc dù khi nào mẹ cho chơi thì tôi mới dược chợi nhưng tôi vẫn thế khi mẹ ở nhà là vào bàn học còn mẹ đi là sáng máy chợi tuy ông biết nhưng ông không bao giờ nói với mẹ chỉ nhắc nhở tôi là học xong rồi hẵng chơi nhưng tôi lại phớt lờ những lời khuyên đó của ông đi. thế rồi đến một hôm chờ mẹ đi khuất rồi tôi nhảy ngay sang cái máy tính bên cạnh mẹ tôi bất thình lình về và đập cho tôi một trận nên thân ông đã vào can và nói : ''ông cho cháu nó chơi đó đừng đập cháu nó nữa ''. thế rồi tôi dần hiểu ra và cũng bớt chơi hơn. dù ở thành phố nhưng sau khi ăn xong vẫn là hành động như mọi khi chiếc đài radio nghe thời sự cùng với một cốc nước chè ông ngồi lặng lẽ sau sân thượng nghe đài uống nươc.