Hai tuần sau , thằng Cận hết đau , không phải chống nạng nữa . Buổi tối nó xếp cái ghế bố ra, nhưng Liễu bảo nó:
- Thôi con cứ ngủ trên giường với mẹ. Có chật chội gì đâu!.
Mấy hôm nay trời vừa nóng vừa ngột ngạt ẩm ướt , đêm khuya mà còn ướt đẫm mồ hôi. Liễu luôn tay quạt cho con ngủ. Đến sáng nay, gió bắt đầu nổi ùn ùn kéo mây đen từng tảng lón về kín cả bầu trời. Tuần này lại là giỗ bão, cả mấy chục năm nay cứ cữ này không bão thì cũng mưa to gió lớn. Thằng Cận đi đến trường thì được về, vì nhà trường nghe đài báo sẽ có bão vào buổi chiều. Gió giựt từng cơn đập mạnh làm rung các cánh cửa , cành cây gẫy rơi xuống đường lá cây bay xào xạc. Mẹ con Liễu khẩn trương lo đóng kín các cửa , lại còn lấy bàn, lấy giường ghế chặn cửa cho chắc. Gió đổi chiều , rú lên từng hồi càng lúc càng mạnh thêm , cửa rung ào ào , gió lọt qua các khe cửa rít lên , bay tung đồng hồ chén đĩa trên bàn . Mưa bỗng nhiên từ đâu đổ xuống rầm rập đập vào mái nhà , vào cửa như những bàn tay ma kêu rùng rùng . Liễu gọi con ra nhìn qua khe cửa về hướng cánh đồøng sau nhà, nước tràn qua con đê cuồn cuộn dâng lên , kéo theo những thân cây chảy băng băng. óc. Chợït nghe như một tràng súng liên thanh đùng đùng , nhìn ra trước nhà , hiệu Tường Phát mái ngói bị bay tuốt hết xuống đường vỡ tan tành. Mưa đổ xuống căn nhà lầu trống hốc không còn mái . Mẹ con Liễu nhìn nhau xanh mặt, vừa lúc đó, một cơn gió đập bùng bùng vào cái cửa sau. Liễu gọi con ra cùng đứng xây lưng tựa vào cái bàn chặn cửa ghìm lại, nhưng vừa được mấy phút thì cánh cửa bung ra đẩy cả bàn thốc vào cùng với gió mưa, cả Liễu với thằng Cận ngã dúi về phía trước . Thấy Liễu sắp ngã, thằng Cận với theo ôm lấy mẹ nó , cả hai mẹ con cùng ướt đẫm nước . Mái tóc dài của Liễu bết nước xõa xuống mặt, Liễu đưa tay vuốt mặt vuốt tóc, run rẩy vì lạnh bảo thằng Cận:
- Mẹ lạnh thấu trong xương rồi, mà con cũng ướt hết đây này, đi kiếm quần áo khô thay đi.
Mẹ nó run lên đi không vững, nó phải dìu ra phòng ngoài. Nó ôm mẹ trong vòng tay, lại nhớ đến những khi ôm Rậu , mà nước mưa thấm ướt hết áo làm cho thân hình mẹ nó cứ như là mặc giấy bóng phô bày hết cả ra, từ đùi từ bụng trở len , nhất là hai cái vú phưỡn ra tròn đầy. May mà quần áo ở gian ngoài không bị ướt, Liễu lục được cái mền trong rương bảo con cầm che gió cho nàng thay đồ . Liễu xây lưng lại phía con mà thằng Cận cố gắng không dòm mẹ nó ở truồng, nhưng rồi cũng nhìn thấy trong bóng đêm cả tấm thân mẹ nó ngồn ngộn , lúc cúi xuống hai cái vú thõng thẹo lúc lắc , khi lau mình mẩy dang chân ra thì mờ mờ đen đen cái mảng ba góc lông xxx hiện ra gỡua hai đùi trắng hếu. Nó nứng quá chừng, con cu cứng ngỏng lên trong cái quần ướt . Vừa lúc mẹ nó xong rồi, bảo nó đi thay đồ. Hai mẹ con khô ráo rồi, lo dọn giường đi ngủ. Nhưng gió lạnh xxxg lộng trong nhà , phải đắp mền mà ngủ. Liễu lạnh run lên, bảo con:
- Con ôm mẹ cho đỡ lạnh đi !
Thằng Cận xây người ôm lấy mẹ nó. Liễu quàng tay xiết nó lại:
- Con cũng lạnh như băng đây này. Mẹ con mình ôm nhau lấy hơi ấm mà ngủ.
Thằng Cận than thầm trong bụng,nó nứng lên thế này làm sao mà ngủ được , ôm nhau cứ như là nó với Rậu , chỉ có khác là mẹ con còn mặc quần áo . Nó không dám ôm chặt, nhưng Liễu thì bị lạnh nên cứ ghì chặt lấy nó, đầu xxx nó cứng chĩa ra chạm vào đùi mẹ, nó vội cong mông nhích lui lại . Liễu xoa lưng con:
- Nằm yên ngủ đi con, mẹ với con mà , không sao đâu!
Nó thú thực với mẹ nó:
- Nhưng mà... sao nó cứ...
Liễu cười, đưa tay sờ đũng quần nó , chạm cái đầu xxx ngúc ngoắc:
- Con nằm bên mẹ thấy nó thích lên vậy đấy hả? Thì là phản xạ nam nữ tự nhiên mà! Mẹ cũng thấy thích thích trong ngươì đấy chứ!Luật thiên nhiên mà! Nhưng ø không sao, cứ ngủ đi ! Giời ơi gió lạnh quá ,b ao giờ mới hết! Con có lạnh không?
Thằng Cận co người trong vòng tay mẹ nó:
- Có thấy gió , nhưng nằm với mẹ ấm lắm, mà.... mẹ ơi... sao con ... thế nào ấy.....ngủ không được.
Liễu lại tiếp tục xoa lưng con, như lúc nó còn đau chân, nàng lại thấy y như khi con còn bé ôm cho nó ngủ. Liễu thấy tình yêu tràn dâng torng lòng,, mói ngày nào đó , mà bây giờ đã lớn tướng lại nứng lên như người lớn nữa chứ. Liễu ghé hôn lên má thằng con, vú nàng cương cương lên, Liễu cởi khuy áo ngực, rôi vít đầu nó cho kề miệng vào núm vú nàng:
- Hay là con bú mẹ đi, như hồi còn bé ấy.... cứ cho bú là con ngủ ngay tức thì. Con là thích bú mẹ lắm đấy, nhớn tồng ngồng đi học rồi còn đòi bú , nhớ không?
Thằng Cận không ngờ được mẹ cho