Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vị Trà Sen

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 0 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: haanh_loves 11 năm trước
Vị Trà Sen
Hạ ANH

Vị Trà Sen
Thời tiết vào đông se lanh.
Nó cũng khiến cho lòng người càng thấy cô quạnh và ưu tư hơn,một mình ngồi trong căn phòng giữa đêm khuya khơi cho tôi cảm giác miên mang đến khó tả. Mà cũng thật hay đầu óc càng mong lung bao nhiêu, thì con người ta dường như lại dễ giàn nhớ nhiều đến những điều giản dị trong một quá khứ xa xăm nào đó bấy nhiêu,cái quá khứ mà không mấy lần trong cuộc sống tất bật hàng ngày nó hy hữu hiển hiện lên trong óc.Nhưng, trong những đêm yên tĩnh như đêm này, không hiểu từ đâu chúng lại dắt díu nhau bay về bâu đày vào màng đêm u tịch bên ngoài cửa sổ, chiếu lại cho tôi xem 1 cuộn phim cũ đã nhàu xị lắm rồi, hình ảnh lờ mờ màu trắng đen, có đoạn xem được nhưng cũng có đoạn nhạt nhòe. Và Tựa phim là dòng chữ quá quen:" Cho Tôi một vé về tuổi thơ". Tôi không biết chắc trong tuổi thơ của mọi người nó nhiều màu sắc như thế nào?1gồm những hỗn hợp màu ra sao?! hạnh phúc nhiều không?! Nhưng Tuổi thơ nơi tôi màu sắc chủ đạo lại là 1 chất lỏng màu trắng trong tựa hồ như màu nước và có vị mặn đắn ở đầu môi,phối họa thêm vài màu sắc man mác điều hiu của màu chiến tranh quá nữa đầy u xám, mệt mỏi.Sự im lặng khẽ khàn trong nhà đối lập hẳn vối cái huyên náo, vui tươi ở bên ngoài, mà cái huyên náo ấy không ít lần làm tôi thèm thuồng, ước ao nhà mình có được. Tuy nhiên, điều tôi nhớ đâu chỉ những chuyện buồn những ngày tháng thiếu mùa xuân, mà nó còn có cả màu xanh biết của núi rừng,..tiếng chim chóc chuyền cành tìm bạn, tiếng suối ,tiếng đá tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá rừng xào xạc....Nơi núi non hiểm trở, tưởng chừng như vô vị hoang sơ, nhưng ở nơi ấy, ngọn gió màu xuân,lại thôi vào lòng tôi , cho những mầm vui tí ti trong tôi được đâm chồi.. nảy nở, để tôi cũng được biết màu của vui tươi và vị của hanh4j phúc như bao người.và nhờ tình bạn thuở ngây thơ dạy cho tôi cách sống thế nào để dù trong nỗi đau vẫn có thể luôn cười hạnh phúc.
Và người đó là Qùa, một cậu bạn chập chinh lớn hơn tôi vài tuổi, người cao cao, mắt một mí ,tính tình lanh lợi nhưng rất cứng đầu và chơi bạo, Qùa có vẻ ngoài chững chạc hơn cái tuổi của mình.Là thằng bỏ nhà đi ,rồi theo 1 đứa bạn kém tuổi hơn mình là Xúi lên núi chơi cho quen đời đi bụi.
Tôi chắc cũng có duyên với 2 người họ nên kết nhau từ lúc mới chạm ngõ gặp nhau.
Đó là vào một ngày hè năm lớp 3. Tôi từ nhà dọn lên quán ở với mẹ 1 tuần cho vui và phụ mej việc vặt vì nhà tôi bán quán nước. Vừa lên tới cửa quán,đập ngay vào mắ tôi là lù lù đâu 2 thằng nhóc ngồi chình ìm trước của quán của năm, thằng lớn hơn có vẻ không để ý lắm còn thằng nhỏ cứ nhìn tôi chầm chầm, mày vểnh vểnh ra điều ngạc nhiên vẻ hâm he nó tay mẹ nó hỏi, " Nhỏ nào vậy mẹ?!" Năm Chẳng nhìn cũng biết, trả lời nó lọt thõm 1 câu " Con của bà hai" Và rồi không nhớ rõ chúng tôi đã làm thân với nhau như thế nào chỉ nhớ từ hôm đó trở đi 3 đứa bọn tôi đi đâu cũng dính với nhau, chúng tôi la cà khấp cả khu vực đó ban ngày thì đi leo đá trèo hang qua động Thanh Long,( động ấy có rất nhiều dây thanh long nằm trơ rên đá năm này qua tháng nọ ,trái chín thì rất ngọt và ngon) Tiện kiếm thanh long chín để ăn, Hay treo lên mõn đá ngồi nhìn những đồng ruộng dưới chân núi bé bằng ô vuông, còn người thì tí ti như hạt gạo, như con kiến chạy qua chay lại trên đường... Tối đến thì chơi năm mười, bịt mắt, hay vui nhấ là đi bắt dế trong khe đá.. không thì chạy lòng vòng khắp sân 1 ngôi chùa trên núi gần đó.
Tôi từ ý định ban đầu lên núi ở 1 tuần chơi với mẹ dần đà đã đã cố nài nỉ để được ở lại thêm, trở thành ở 1 tháng ròng trên núi non hiểm trở vì 1 lý do đơn giản là chơi vui quá nên không muốn về........
Nhưng giá như mọi chuyện lúc nào cũng suôn theo chiều của nó thì đâu có gì để nói ,để kể nữa,...có những chuyện chẳng ai ngờ.. lại luôn xảy ra vào thờ điểm con người ta vui tươi và hạnh phúc nhất..


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 921

Return to top