- Rồi sau đó em thấy chúng ta bị đem đến một vùng đất lạ.
- Và chúng ta đã đọc được một câu chuyện lạ trên thân cây đúng không ?
- Vâng, anh ơi, chẳng lẽ chuyện đó lại là ... lại là ... có thật với chúng ta ư ?
- Anh cũng không rõ em ạ, tại sao chúng ta lại như thế nàỷ Anh nhớ em cùng anh đang nói chuyện ở hoa viên, rồi hình như chúng ta đã bị ngất đi, và bây giờ lại ở trong hoàn cảnh nàỵ
- Anh ơi em sợ lắm, cha mà biết chuyện vừa xảy ra giữa chúng ta thì người sẽ không bỏ qua đâu, - Tuyết Mai thổn thức khóc.
- Đừng sợ em ạ, chúng ta phải giấu kỹ chuyện này, không để cha biết, nơi này xưa nay ít người lai vãng đến, nhà mình lại đang có việc, chắc không ai nhìn thấy chuyện vừa xảy ra giữa chúng ta đâụ
Hai người nhanh chóng mặc y phục, sửa sang lại diện mạọ Tuy nhiên cả hai người vẫn còn thẫn thờ về sự việc vừa xảy rạ Trên đường đi vào nhà, Phi Long nói với em gái:
- Tuyết Mai ạ, có lẽ giấc mơ của chúng ta là rất quan trọng, nó nói lên nhiều điều lắm, anh nghĩ chuyện chúng ta biết trong mơ là ... đúng đấỵ
- Cái ... gì ... cơ ? , - Tuyết Mai run rẩy hỏi lại, - "Anh nghĩ nó là sự thật ư ? "
- Đúng thế em gái ạ, có lẽ đấy là sự thật, nếu không làm sao chúng ta có thể bỗng dưng lâm vào hoàn cảnh này được, từ nay chung ta sẽ ở bên nhau suốt đời, - Vừa nói Phi Long vừa quàng tay kéo sát Tuyết Mai vào người mình, cô cũng yếu ớt ngả mình vào vòng tay của anh, "Ôi, chúng ta vừa trải qua một giấc mộng thật kinh khủng" - Cô mệt mỏi nghĩ vậy trên đường vào nhà.
Quan lớn Trần Nhược Chân không nhận ra sự thay đổi ngấm ngầm bên trong của hai đứa con mình, bề ngoài chúng vẫn tỏ ra không có gì khác lạ, luôn khiến ông bà phải hài lòng. Nhưng sự thật là tâm tính hai anh em đã thay đổi hoàn toàn sau buổi tối lạ lùng nọ.
Phi Long và Tuyết Mai thường gặp nhau vào buổi sáng sớm hoặc giữa trưa vắng vì đó là những lúc nhà họ vắng vẻ nhất. Sáng sớm Trần Nhược Chân phải vào triều từ sớm, bọn người làm thường rất bận vào buổi sáng để chuẩn bị cho một ngày làm việc, còn buổi trưa thì mọi người thường chìm sâu vào giấc ngủ ngắn để chiều còn làm việc tiếp. Nơi hai người thường gặp gỡ là căn nhà nhỏ ở góc vườn, nơi mà hai người đã bên nhau lần đầu tiên. Nơi này rất vắng, hoàn toàn không sợ ai quấy rầỵ Tuy nhiên họ vẫn rất cẩn trọng vì chuyện quan hệ giữa họ mà lộ ra thì chắc chắn là trời long đất lở. Cứ mỗi khi vào đến căn nhà, chưa kịp ngồi xuống là Phi Long đã luồn bàn tay nóng rực của mình vào trong áo Tuyết Mai, say sưa nắn bóp cặp nhũ hoa đầy đặn của nàng, rồi cả hai cuống quít đổ ập vào nhau, quần áo của họ hấp tấp rơi xuống, hai thân thể hừng hực lửa tình quấn chặt lấy nhau, ngã xuống giường. Hai đôi môi nóng bỏng tìm đến gắn chặt lấy nhau, tay chân họ mơn man trên người nhau, tìm đến vuốt ve những chỗ gợi tình trên người nhaụ Rồi đến khi dục tình đã bốc cháy ngùn ngụt như núi lửa, Tuyết Mai mới nằm xoãi ra giường, đón nhận thân thể cường tráng của Phi Long áp lên, đôi chân thon thả của nàng ghì chặt lấy thân thể chàng, tay nàng run rẩy vuốt ve trên tấm lưng cường tráng của chàng, nàng đê mê đón nhận sự ve vuốt táo bạo trên cặp vú tròn căng của nàng, đùi nàng mở rộng đón nhận cái vật khỏe khoắn của chàng đưa vàọ Cả hai rên rỉ quấn chặt lấy nhau trong ân áị Mãi sau cả hai mới buông nhau ra, thỏa mãn. Sau khi quan hệ với nhau lần đầu, cả hai dường như đã có một sự lột xác bên trong. Phi Long trở thành một người đàn ông tuyệt diệu, có phần mạnh mẽ, táo bạo trong chuyện ân ái, thân thể Tuyết Mai như nảy nở thêm ra, căng phồng sức sống để đón nhận, để chiều theo những đòi hỏi ân ái mạnh bạo của Phi Long. Cả hai như muốn hòa tan vào nhau trong những cuộc ân ái tuyệt diệụ Cả hai ước sao có thể họ có thể sống bên nhau mãi như thế nàỵ
Một hôm, giữa lúc trưa hè nóng nực, Nhược Chân đang lo lắng về mấy công việc ở triều đình ban sáng nên không thể nằm yên được. Ông đứng dậy đi ra phía cửa sổ, nhìn ngắm quang cảnh phố phường cho khuây khỏa bớt. Bỗng ông thấy một người có dáng dấp nửa hòa thượng, nửa đạo sĩ trong bộ quần áo cũ kỹ đang đứng trước cửa nhà ông nhìn ngắm, rồi người đó chắc lưỡi than thở:
- Một ngôi nhà tuyệt đẹp ở địa thế rất tốt như thế này đáng lẽ phải là nơi hưởng phúc, nhưng tiếc thay lại là nơi trú ngụ của loài yêu ma, quỷ quái !
Vốn không phải là người quá cả tin vào những chuyện bói toán, số mệnh, nhưng dù sao Nhược Chân cũng là một quan văn được học hành tử tế nên luôn biết kính trọng những vị cao tăng, đạo sĩ. Hơn nữa người vừa nói tuy có dáng nửa tiên nửa tục, quần áo không tề chỉnh nhưng đôi mắt ông ta sáng rực, giọng nói trầm vang chứng tỏ không phải là người xấu nên Nhược Chân vội chạy xuống nhà, cung kính hỏi vị đạo nhân: