Ông Entwhistle vừa qua một đêm không yên bình. Buổi sáng, cảm thấy mệt mỏi, khó ở nên ông nằm nghỉ trên giường.
Em gái ông, người làm quản gia cho ông, mang đến bên giường cho ông bữa sáng trên một cái mâm nhỏ và bắt đầu giảng giải cho ông rằng ở tuổi và với sức khỏe mong manh của ông thì đi đến tận vùng miền Bắc nước Anh là một sai lầm. Để trả lời, ông Entwhistle nói một cách đơn giản là Richard Abernethie là một người bạn lâu năm của ông.
- Những đám tang! - Bà em gái kêu lên giọng trách móc. Những buỗi lễ như vậy rất có hại cho những người ở tuổi anh. Nếu anh không thể tự ý giữ gìn hơn thì cuối cùng anh cũng sẽ lại ra đi đột ngột như quý ông Abernethie mà tình bạn với ông ấy anh coi trọng đến vậy.
Cái từ đột ngột làm ông Entwhistle rùng mình và từ bỏ ý định đối đáp với em gái.
Ông biết rõ tại sao ông lại giật mình khi nghe thấy cái từ đột ngột ấy.
Cora Lansquenet! Giả định của bà ấy là hoàn toàn không có cơ sở nhưng ông cũng muốn biết điều gì đã xui khiến bà ấy nói ra một điều như vậy. Ông quyết định dứt khoát sẽ đến Lytchett St-Mary thăm Cora. Ông nghĩ mình có thể viện cớ một việc gì đó liên quan đến việc hợp thức hóa di chúc, một chữ ký chẳng hạn, không nên làm cho bà ta thấy rằng câu nói ngu ngốc của bà ta đã làm mình chú ý. Ông quyết định sẽ rất sớm đến gặp bà ta.
Ăn sáng xong, ông ngả người trên giường và đọc tờ Times. Việc đọc báo làm cho ông cảm thấy dễ chịu.
Khoảng 6 giờ tối hôm ấy, có tiếng chuông điện thoại. Ông nhấc máy và ở đầu dây bên kia là tiếng của ông James Parrott - thành viên thứ hai của văn phòng "Bollard, Entwhistle, Entwhistle và Bollard s"
- Này Entwhistle, tôi vừa nhận một cú điện thoại của cảnh sát, từ một làng tên là Lytchett St-Mary. Họ nói về một bà Cora Lansquenet nào đó. Đó chẳng phải là một trong những người thừa kế tài sản của Abernethie ư?
- Đúng, đúng rồi. Tôi vừa gặp bà ấy hôm qua, tại lễ tang.
- Ồ, bà ta đã có mặt ở lễ tang hôm qua?
- Tất nhiên rồi. Có chuyện gì vậy?
- Vậy thì... Bà ấy... thật là khó tin... Bà ấy đã bị... giết!
- Giết?
- Vâng... vâng tôi e rằng đúng là như vậy.
- Nhưng tại sao cảnh sát lại tìm đến ông?
- Người hầu gái của bà ấy là một cô Gilchrist nào đó. Cảnh sát đã hỏi cô về thân nhân hoặc đại diện pháp lý của bà. Hình như cô ta không biết thân nhân nào nhưng đã cho cảnh sát tên của tôi nên cảnh sát đã gọi ngay cho tôi.
- Nhưng điều gì đã làm cho người cảnh sát kết luận rằng đó là một vụ giết người?
- Ồ! Không có nghi ngờ gì về điều đó! Hình như hung thủ đã dùng một cái rìu hay một vật gì đó giống thế - một vụ giết người thực thụ!
- Đã bị mất cắp gì chăng?
- Chính là như vậy. Người ta đã thấy một cửa sổ bị phá, các ngăn kéo mở tung và một vài đồ trang sức đã biến mất. Tuy nhiên đối với cảnh sát vụ án vẫn chưa rõ ràng.
- Vụ án xảy ra lúc mấy giờ?
- Khoảng từ 2 đến 2 giờ 30 phút chiều nay.
- Lúc ấy cô hầu gái ở đâu?
- Ở Reading, cô ấy đi đổi sách ở thư viện thành phố về lúc khoảng 5 giờ và đã thấy bà Lansquenet chết. Cảnh sát hỏi tôi xem tôi có biết ai có thể là người đã làm hại bà ấy không. Tôi đã trả lời rằng không - giọng ông Parrott nghe có vẻ phẫn nộ.
- Ờ...
- Có lẽ là một thằng đần cục cằn đã đột nhập vào ăn trộm, và trong lúc khùng lên hắn đã giết bà ấy. Có lẽ là sự việc đã diễn ra như vậy. Ông có nghĩ thế không ông Entwhistle?
- Ờ, ờ...
Ông Entwhistle vừa ậm ừ vừa nghĩ "Parrott có lý, có lẽ là sự việc đã diễn ra như vậy..."
Nhưng lại một lần nữa, ông nhớ đến câu nói với giọng vang như kèn của Cora: "Nhưng ông ấy đã bị giết, chẳng phải vậy sao?"
Bà Cora này thật là ngốc nghếch và vụng về, nói lộ ra những sự thật mà lẽ ra bà phải giữ riêng cho mình.
Sự thật.
Lại cái từ đáng nguyền rủa này...
***
Ông Entwhistle và thanh tra Morton bắt tay nhau rồi đi ngay vào công việc.
Ông Entwhistle, với cung cách chính xác và cẩn thận - một trong những nét tính cách của ông, trình bày với viên thanh tra tất cả những điều có liên quan đến Cora Lansquenet: Môi trường giáo dục, hôn nhân, cảnh góa bụa, tình hình tài chính và những người họ hàng của bà.
- Ông Timothy Abernethie là họ hàng gần gũi nhất của bà ấy, đó là anh trai cuối cùng còn sống của bà. Nhưng đó là một người ở ẩn, một người tàn phế, không thể làm được gì ngoài việc ở nhà. Ông ấy đã ủy quyền cho tôi đứng ra lo toan tất cả mọi việc cần thiết.
Viên thanh tra gật gù công nhận:
- Theo lời khai của cô Gilchrist, hình như một ngày trước khi chết bà Cora Lansquenet đã đi lên miền bắc để dự đám tang của anh trai?
- Đúng vậy, chính tôi cũng đã đến dự.
- Ông Entwhistle, chúng ta đang gặp một trường hợp khó hiểu đấy. Giả sử rằng ai đó đã nhìn thấy cô Gilchrist ra khỏi nhà vào khoảng hai giờ chiều và đi về phía bến xe buýt trong làng. Rồi người ấy đã lấy một cái rìu trong nhà kho, dùng nó để khỏa cửa sổ bếp, chui vào nhà rồi lên nhà trên tấn công bà Cora Lansquenet một cách dã man vì bà ấy đã nhận sáu hay tám nhát rìu.
Ông Entwhistle nhíu mày.
- Đúng vậy - thanh tra Morto tiếp tục - một vụ giết người dã man. Sau khi giết bà Lansquenet, vị khách không mời đó đã mở nhiều ngăn kéo, vơ vội vài đồ lặt vặt đáng giá vài đồng và bỏ đi.
- Lúc ấy bà ấy đang ở trên giường?
- Đúng thế. Hình như đêm hôm trước bà ta về nhà rất muộn và rất mệt. Tôi nghe nói bà ấy đã được thừa kế một khoảng tiền.
- Quả là như thế.
- Bà ấy đã ngủ không ngon và rất đau đầu khi ngủ buổi sáng. Bà ấy đã uống khá nhiều trà, dùng thuốc đau đầu và đề nghị cô Gilchrist để bà nghỉ yên cho đến giờ ăn trưa. Sau bữa trưa, không cảm thấy khá hơn bà đã uống hai viên thuốc ngủ và sai cô Gilchrist đi đến Reading để đổi sách ở thư viện thành phố. Chắc là bà ấy phải đang ngủ say hay ít ra thì cũng thiu thiu lúc kẻ trộm vào nhà. Lẽ ra hắn đã có thể lấy bất cứ thứ gì hắn muốn mà chỉ cần dọa nạt thôi. Vậy thì tại sao hắn lại phải trang bị một cái rìu?
- Có thể là hắn đã chỉ muốn làm cho bà ấy sợ. Nếu như có dấu vết của một cuộc vật lộn...
- Theo giám định pháp y thì có vẻ là nạn nhân đã không thể kháng cự. Tất cả mọi bằng chứng đều làm cho người ta nghĩ rằng bà ấy đang nằm ngủ ngon lành lúc bị tấn công.
Cảm thấy không thoải mái, ông Entwhistle cựa quậy trên chiếc ghế.
- Những vụ ám sát dã man và không có lý do như thế này không phải là hiếm, chẳng phải vậy sao?
- Ồ, tất nhiên. Và rất có thể là vụ việc đã diễn ra như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn phải tìm tất cả những người đáng nghi ngờ. Chúng tôi tin chắc rằng đó không thể là ai trong số những người ở đây: phần lớn những người vùng này đang ở nơi làm việc tại thời điểm xảy ra vụ án. Hiển nhiên, tòa villa của nạn nhân nằm trên một đường mòn xa ngoài làng và có cả một hệ thống đường chằng chịt xung quanh làng. Trời đẹp và không có mưa từ nhiều ngày, như vậy ngay cả khi ai đó đến bằng ô tô thì chúng tôi cũng không thể tìm thấy vết bánh xe.
- Ông thực sự nghĩ rằng ai đó đã đến đó bằng ô tô?
Ông thanh tra nhún vai:
- Tôi không biết. Tất cả những gì mà tôi biết là vụ án này có những yếu tố mờ ám. Chẳng hạn như... (ông đưa ra và đặt lên bàn cho người đối thoại của mình xem một số đồ vật: một ghim cài hình ba lá, một vòng cổ hạt nhỏ và một vòng tay ngọc hồng lựu) ... đây là những đồ vật đã bị lấy cắp từ trong hộp nữ trang của bà Cora Lansquenet và chúng tôi đã tìm thấy trong một bụi cây trước nhà.
- Quả là thật lạ lùng. Có thể là kẻ giết người đã hoảng sợ...
- Có thể là như vậy. Nhưng trong trường hợp này, tại sao hắn lại không vứt chúng lại trên phòng? Tất nhiên là hắn có thể hoảng sợ giữa thời điểm rời căn phòng và thời điểm mà hắn ra đến cổng.
- Hoặc là, như là ý ông có vẻ muốn nói, những đồ vật này chỉ là để đánh lừa - ông Entwhistle khẽ nói.
- Có thể. Nhưng có nhiều khả năng. Có thể chính cô Gilchrist là thủ phạm. Hai người đàn bà sống cùng nhau... ai mà biết được, một vài vụ cãi cọ, điều gì có thể xảy ra? Tất nhiên chúng tôi cũng đã xem xét khả năng này, nhưng nó có vẻ ít thực tế. Theo những gì chúng tôi được biết thì họ rất thân thiết với nhau.
Thanh tra Morton im lặng một lát trước khi nói tiếp:
- Theo ông thì không ai có lợi ích gì trong việc bà Lansquenet chết?
Ông Entwhistle lại khó nhọc thay đổi tư thế. Thanh tra Morton nhìn người đối thoại của mình với một cái nhìn sắc sảo:
- Hình như ông đã nói rằng nguồn thu nhập của bà Lansquenet là một khoảng trợ cấp dưới dạng lợi tức mà anh trai bà ta đã để lại cho, còn về phần bà ta, bà ta không có tài sản nào cả.
- Đúng thế. Khi chồng bà ta qua đời, ông ấy đang ở trong tình trạng bị phá sản và như tôi được biết hiện nay và khi còn nhỏ thì tôi không nghĩ rằng bà ta có tiết kiệm. Villa của bà đang ở không thuộc về bà ta, bà ta chỉ là người thuê thôi. Còn những đồ vật trong nhà thì chẳng có gì đáng giá. Nếu như bà ấy đã để lại một di chúc thì người thừa hưởng cũng chẳng được lợi lộc gì lắm. Nhưng tôi không biết gì về những nguyện vọng cuối cùng của bà ấy; ông biết đấy, đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.
- Vậy thì lúc nãy ông muốn ám chỉ gì? Ông nghi ngờ một điều gì đúng không?
- Vâng, đúng thế. Nhưng tôi muốn thận trọng chính xác nhất có thể được.
- Ông muốn nói về khoản thừa kế ấy? Khoản mà anh trai bà ta đã để lại ấy. Bà ta có thể cho lại người khác qua di chúc hay không?
- Không, không như ông nghĩ đâu. Bà ấy không có quyền đối với vốn đầu tư. Giờ bà ấy đã mất, vốn đầu tư này sẽ được chia đều cho năm người thừa kế khác. Như vậy, mỗi người bọn họ đều có lợi trong cái chết của Cora Lansquenet. Đó là điều mà tôi đã nghĩ.
Viên thanh tra tỏ vẻ thất vọng.
- Tôi cứ ngỡ rằng ông có một hướng điều tra nào đấy. Nói một cách ngắn gọn, tôi cho rằng không có động cơ cho một vụ giết người bằng rìu. Có lẽ là chúng ta đang phả đối đầu với một thằng điên; có thể là một trong những tên tội phạm trẻ vô trách nhiệm mà hiện nay xã hội của chúng ta có rất nhiều. Hoảng quá hắn ta đã vứt các đồ vật lấy trộm vào bụi cây trước khi chạy trốn. Có thể là như vậy, trừ khi chính cô Gilchrist là thủ phạm, nhưng theo tôi điều đó ít có khả năng xảy ra.
- Cô ta đã phát hiện xác chết vào thời điểm nào?
- Không trước 5 giờ hoặc gần như thế; cô ta từ Reading trở về bằng xe ca lúc 4 giờ 50 phút. Về đến nơi, việc đầu tiên là cô đặt nước pha trà. Không nghe thấy tiếng động nào trong phòng ngủ của bà Lansquenet, cô ta nghĩ là bà ấy vẫn còn đang ngủ. Cô ta cũng đã thấy kính cửa sổ bếp đã bị vỡ, nhưng ngay cả lúc đó cô cũng chỉ nghĩ rằng đó là do bọn trẻ đã ném đá hay bắn súng cao su. Sau đó cô ta lên nhà và nhẹ nhàng nghé đầu qua cửa phòng ngủ bà Lansquenet để hỏi xem liệu bà ấy có muốn uống trà không. Ông có thể đoán được cái gì đã xảy ra sau đó: cô Gilchrist kêu thét lên, lao ra khỏi nhà và chạy thẳng đến nhà hàng xóm gần nhất. Cách thuật lại sự kiện của cô ta có vẻ hoàn toàn hợp lý và chúng tôi đã không thấy một dấu vết nào trong phòng cô ta hay trong phòng tắm và trên quần áo của cô ta cũng không. Không, tôi không tin là cô ta liên quan đến vụ này. Bác sĩ pháp y đã đến vào khoảng 17 giờ 30. Theo ông ấy nạn nhân đã chết vào khoảng giữa 14 giờ và 16 giờ 30 và rất có khả năng là vào khoảng 14 giờ.
Gương mặt ông Entwhistle khẽ nhăn lại. Thanh tra Morton tiếp tục:
- Ông có muốn đến gặp cô Gilchrist không?
- Vâng, tôi cũng định như vậy.
- Tôi sẽ rất vui về chuyện đó. Tôi tin rằng cô ấy đã nói cho chúng tôi tất cả những gì cô ta biết. Nhưng cũng có thể ông sẽ phát hiện ra được gì mới. Cô ta có vẻ như là một bà già nhưng tôi thấy cô ta khách quan và chưa đến nỗi lẫn.
Viên thanh tra ngừng một lát rồi nói thêm:
- Thi thể của bà Lanquenet nằm ở nhà xác. Nếu như ông muốn đến xem...
Ông Entwhistle đồng tình, không mấy hứng thú.
Một lát sau, ông Entwhistle đứng trước di hài của Cora Lansquenet. Kẻ giết người đã hành động một cách man rợ. Máu bết lại thành mảng trên tóc bà. Ghê đến buồn nôn, ông nhìn đi chỗ khác.
Cora tội nghiệp... Bà ấy, mới hôm kia thôi vẫn còn đang tỏ vẻ nôn nóng muốn biết không hiểu anh trai có để lại cho mình thừa kế gì không! Chắc hẳn bà ta đã nghĩ ra nhiều dự định lắm, những giấc mơ ngớ ngẩn mà lẽ ra bà ta đã có thể biến thành hiện thực với số tiền ấy.
Cora tội nghiệp... giấc mơ đã thật ngắn ngủi...
Ông Entwhistle nghĩ ngợi rồi tự nhủ rằng chẳng có ai có lợi gì trong cái chết này cả, ngay cả tên giết người man rợ đã vứt đi những đồ vật lấy cắp. Năm người kia tự nhiên được thêm vài nghìn bảng nhưng những gì mà họ đã được Richard Abernethie để lại cho đã quá đủ đối với họ rồi. Không, động cơ giết người không thể là ở đó.
Entwhistle chợt nghĩ "Thật lạ lùng một ngày trước khi chết bà ấy đã nói đến một vụ giết người:
"Nhưng ông ấy đã bị giết, chẳng phải vậy sao?"
"Một ý ngớ ngẩn, quá ngớ ngẩn để mình có thể đem nói với thanh tra Morton. Thôi để gặp cô Gilchrist rồi hẵng hay..." "Biết đâu - mặc dù ít có khả năng - cô Gilchrist lại biết gì đó về điều mà Richard đã nói với Cora Lansquenet?"
"Theo những gì ông ấy đã nói với tôi, tôi nghĩ rằng..."
"Richard đã nói gì vậy? Mình cần phải đến gặp cô Gilchrist ngay lập tức", ông quyết định.
***
Cô Gilchrist là một người gầy và mờ nhạt, tóc ngắn và xám đen. Cô có gương mặt của một người phụ nữ gần năm mươi tuổi với những đường nét không rõ ràng.
Cô đã tiếp đón ông Entwhistle rất nhiệt tình.
- Tôi rất vui vì ông đã đến, thưa ông Entwhistle. Tôi biết rất ít về gia đình của bà Lansquenet và tất nhiên tôi chưa bao giờ có liên quan đến một vụ giết người. Thật là một điều khủng khiếp!
Ông Entwhistle cũng tin chắc rằng cô gái già này chưa bao giờ có liêm quan đến một vụ giết người.
- Tôi chỉ biết đến những chuyện như vậy qua báo chí nhưng thực tình tôi cũng không thích thú gì loại hình văn học ấy... có những vụ thật là ghê tởm.
Vừa đi theo cô gái vào phòng khách, ông Entwhistle vừa liếc nhìn xung quanh. Có mùi tranh sơn dầu phảng phất trong không khí. Trong nhà chất đầy, không phải đồ đạc mà là tranh, treo đầy trên tường - những bức tranh phần lớn tối và đầy bụi. Đây đó một vài bức thủy mạc và hai bức tĩnh vật. Những khung nhỏ xếp đống trên ghế dài đặt bên cửa sổ.
- Bà Lansquenet đã mua tại những cuộc bán đấu giá - Cô Gilchrist giải thích - Bà ấy rất thích đến những cuộc bán đấu giá ấy, bà bạn tội nghiệp của tôi. Bà ấy luôn nói rằng bức tranh ấy là một bức nguyên thủy(1) Ý có giá trị rất lớn.
Ông Entwhistle nhìn bức tranh mà cô Gilchrist chỉ cho và nhận thấy rằng đó chỉ là một bức vẽ lại. Ông biết rằng Cora chẳng biết gì nhiều về hội họa và ông thề ông sẵn sàng chịu treo cổ nếu như một trong những bức tranh tồi tàn này có giá trị hơn 5 bảng.
- Chính tôi cũng không biết gì nhiều trong lĩnh vực này - cô Gilchrist nói, có lẽ cô đã đoán được vị khách của mình đang nghĩ gì - ấy thế mà bố tôi lại là một họa sĩ cơ đấy, nhưng ông ấy không nổi tiếng lắm. Khi còn trẻ, tôi đã học vẽ màu nước và bà Lansquenet rất vui được nói về sở thích của mình với ai đó hiểu bà. Bà bạn đáng thương, bà ấy rất thích tất cả những gì có dính dáng đến nghệ thuật.
- Cô rất quý bà ấy?
Thật là một câu hỏi ngớ ngẫn, ông tự nghĩ. Mặc dù Cora sinh thời là một người rất khó chịu, nhưng liệu cô Gilchrist có thể trả lời là không?
- Ồ, tất nhiên. Chúng tôi rất hợp nhau về nhiều mặt. Bà Lansquenet tính rất trẻ con. Bà ấy luôn nói tất cả những gì bà ấy nghĩ, nhưng đôi khi tôi tự nhủ nếu bà ấy không hơi nông nổi...
- Không nên nói xấu những người đã khuất. Nhưng theo tôi, đó là một người đàn bà ngốc ngếch hay ít ra chẳng có tí tri thức nào.
- Có thể ông nói đúng ông Entwhistle, nhưng bà ấy rất láu cá. Tôi rất hay phải ngạc nhiên vì bà ấy hay gặp may.
Cô Gilchrist bắt đầu thu hút sự chú ý của ông Entwhistle. Ông nghĩ rằng cô gái này không phải là kẻ ngốc nghếch.
- Cô đã sống cùng bà ấy nhiều năm nay rồi đúng không?
- Ba năm rưỡi.
- Cô... ơ... cô là người hầu gái và... ờ, à mà, tôi muốn nói rằng cô làm việc nội trợ?
Rõ ràng là ông Entwhistle vừa đề cập đến một vấn đề tế nhị vì ông nhận thấy cô Gilchrist hơi đỏ mặt.
- Vâng, đúng vậy. Tôi làm bếp - vả lại tôi rất thích làm bếp - và tôi cũng làm một số việc khác trong nhà, tất nhiên là những việc nhẹ nhàng thôi. Chúng tôi có bà Panter - người trong làng - giúp việc. Ông thấy đấy, ông Entwhistle, tôi không chịu được bị coi là một người ở. Khi phòng trà của tôi bị phá sản - một tai họa! - ấy là thời kỳ chiến tranh. Phòng trà của tôi rất dễ thương, tôi đã đặt tên cho nó là Le Saule (Cây liễu) và tất cả bát đĩa cốc chén đều được trang trí bằng những hình cây liễu màu xanh lơ, rất đẹp. Nhìn chung tôi xoay sở không đến nỗi tồi, bánh ngọt của tôi rất ngon. Tôi rất khéo tay trong việc làm bánh ngọt. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra, công việc tiếp phẩm trở nên khó khăn và tôi đã phá sản. Đó chỉ là một bất hạnh của chiến tranh. Tôi vẫn tự an ủi mình như vậy. Tiền mà bố tôi để lại cho tôi và tôi đã đầu tư vào phòng trà đã mất, vậy nên tôi phải tìm việc làm thuê. Đường học của tôi đã chẳng cho tôi làm được một nghề nào cả. Tôi đã đến ở cùng một bà cô nhưng tôi đã không ở lại đó lâu vì bà ta quá thô bạo và tự kiêu. Sau đó tôi đã làm việc trong một văn phòng nhưng tôi không thích công việc đó. Và tôi đã gặp bà Lansquenet và ngay lập tức chúng tôi đã nhận thấy là chúng tôi hợp nhau, vì chồng bà ta là một nghệ sĩ và vì nhiều lý do khác nữa.
Cô Gilchrist dừng lại một lát, thở dốc rồi nói tiếp với giọng buồn như đưa đám.
- Ôi tôi mới tiếc phòng trà của tôi làm sao! Có bao người thú vị đến đó! Nhưng mà tôi đã nói về tôi nhiều quá. Cảnh sát đã rất tử tế với tôi và tôn trọng tôi. Một viên thanh tra Morton nào đó đã đến gặp tôi, ông ấy đã rất thông cảm với tôi. Thậm chí ông ấy đã đề nghị tôi nên qua đêm ở nhà bà Lake ở cuối đường mòn nhưng tôi đã từ chối. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm ở lại đây với tất cả những đồ vật xinh đẹp của bà Lansquenet này. Họ đã mang... - giọng cô nghẹn lại - ... thi thể của bà ấy đi, rồi khóa cửa phòng lại. Ông thanh tra đã báo trước cho tôi biết rằng một viên cảnh sát sẽ ở lại suốt đêm trong gian bếp vì có cái cửa sổ bị phá. Tôi rất hài lòng vì người ta đã sửa lại nó ngay sáng nay... ờ tôi đang nói gì nhỉ? À, tôi nói rằng tôi hoàn toàn thoải mái trong phòng tôi, nhưng dầu sao thì tôi cũng kéo một cái tủ ra chặn trước cửa và để một hũ nước lớn trên gờ bên trong cửa sổ. Ai mà biết được, nếu như đó là một gã điên. Ngày nay có biết bao điều thật là lạ thường...
Cuối cùng thì cô Gilchrist cũng ngưng nói và ông Entwhistle vội cao giọng hỏi:
- Ông thanh tra Morton đã cho tôi biết những yếu tố quan trọng của vụ án. Tuy nhiên nếu điều đó không làm cho cô quá đau buồn thì tôi rất muốn biết ý kiến của cô...
- Tất nhiên rồi, ông Entwhistle. Tôi biết điều mà ông nghĩ. Cảnh sát có kiểu làm việc quá phi nhân cách, phải vậy không?
- Bà Lansquenet đã trở về từ đám tang tối hôm kia có phải không?
- Vâng. Tàu của bà ấy đến rất muộn. Tôi đã gọi cho bà ấy một taxi như bà ấy yêu cầu. Bà bạn tội nghiệp của tôi rất mệt - điều đó là dễ hiểu - nhưng nhìn chung bà ấy vẫn rất minh mẫn, sáng suốt.
- Bà ấy có nói gì về đám tang không?
- Chỉ một chút thôi. Tôi đã chuẩn bị cho bà ấy một ly sữa nóng - bà ấy đã không muốn dùng gì khác - sau đó bà ấy đã nói với tôi rằng ở nhà thờ có rất nhiều người và hoa. Rồi bà ấy lấy làm tiếc không gặp được ông anh trai khác - ông Timothy, hình như thế.
- Đúng vậy, Timothy.
- Bà ấy nói rằng đã 20 năm rồi họ không gặp nhau và lấy làm tiếc vì ông ấy đã không đến được, nhưng bà ấy biết rằng tốt hơn là ông ấy không nên đến vì hoàn cảnh, hơn nữa vợ ông ấy đã có mặt. Rồi bà ấy cũng nói thêm là bà ấy không chịu được Maude - Ôi, trời ơi! Mong ngài tha lỗi, ngài Entwhistle. Tôi không chủ định nói ra điều ấy...
- Không sao, không sao, ông Entwhistle nói với giọng khích lệ. Tôi không phải là người nhà, cô biết đấy. Hơn nữa tôi cũng biết rằng quan hệ giữa Cora và bà chị dâu ấy không được tốt lắm.
- Bà ấy cũng nói gần giống như vậy. Thậm chí bà ấy đã kết luận: "Tôi đã biết trước rằng cuối cùng Maude sẽ trở thành một trong những người đàn bà độc đoán xem vào những chuyện không liên quan gì đến họ". Sau đó bà ấy đã nói rằng bà ấy rất mệt và đi ngủ ngay. Tôi đã chuẩn bị cho bà ấy một bình chườm nóng và bà ấy đã lên phòng ngủ.
- Bà ấy không nói gì đặc biệt ư?
- Bà ấy không hề có một tí linh cảm nào, ngài Entwhistle, nếu như đó là điều mà ngài muốn hỏi. Tôi biết chắc là như vậy. Ngoài việc bị mệt và... những chuyện đáng buồn, bà ấy vẫn rất minh mẫn mà. Bà ấy đã hỏi tôi rằng tôi có thích đi Capri không. "Đến Capri! Tất nhiên rồi, sẽ thật là tuyệt vời", tôi đã trả lời như vậy. Đó là một giấc mơ mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ là sẽ thực hiện được. "Vậy thì, chúng ta sẽ đi Capri!" Bà ấy đã tuyên bố như vậy. Lúc đó tôi nghĩ rằng anh trai bà đã để lại cho bà ấy một khoản trợ cấp hay một cái gì đại loại như vậy mặc dù bà ấy không hề nói với tôi về điều đó.
Ông Entwhistle gật đầu xác nhận.
- Bà bạn tội nghiệp của tôi! Dẫu sao thì tôi cũng mừng cho bà ấy vì trước khi chết bà ấy đã có đủ khả năng để có những dự định đẹp.
Cô Gilchrist thở dài rồi thì thầm tiếc nuối:
- Giờ đây có lẽ là tôi sẽ chẳng bao giờ được cơ hội đi Capri nữa.
- Thế điều gì đã xảy ra sáng hôm sau? Ông Entwhistle lại hỏi, như thể không biết gì về nỗi thất vọng vủa cô gái
- Sáng hôm sau bà ấy không khỏe chút nào. Bà ấy rất mệt mỏi. Những cơn ác mộng đã làm cho bà ấy ngủ không ngon tí nào, bà ấy nói với tôi như vậy. "Ấy là bởi vì bà đã quá mệt" tôi nói và bà ấy cũng cho rằng tôi có lý. Bà ấy ăn sáng trên giường và nằm nghỉ cả buổi sáng. Đến trưa bà ấy cho tôi biết rằng bà ấy vẫn không thể ngủ được tí nào. "Tôi cảm thấy bất ổn, tôi không ngừng suy nghĩ và tự đặt ra những câu hỏi." Ấy là nguyên văn lời bà ấy đã nói. Sau đó bà ấy quyết định dùng thuốc ngủ để có thể ngủ được chiều hôm ấy. Bà ấy muốn tôi đi xe ca đến thư viện thành phố ở Reading để đổi hai quyển sách bà ấy đã đọc xong trong chuyến đi trên tàu. Bình thuờng bà ấy phải mất gần một tuần mới đọc hết hai quyển sách như vậy. Tôi đã ra khỏi nhà sau hai giờ một chút, và đó là lần cuối cùng... lần cuối cùng...
Cô Gilchrist bắt đầu sụt sịt.
- Chắc là lúc ấy bà ấy đang ngủ, ông biết đấy. Bà ấy đã không biết gì và ông thanh tra khẳng định với tôi rằng bà ấy đã bị giết ngay từ cú đầu tiên và không thấy đau đớn gì... ối trời ơi! Chỉ cần nghĩ đến điều đó là tôi đã thấy nôn nao cả người!
- Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không muốn hỏi bà gì thêm nữa về điều đã xảy ra. Tôi chỉ muốn hỏi bà về tình hình của bà Lansquenet trước thảm kịch ấy.
- Bình thường thôi. Nếu không kể đến đêm khó ngủ thì bà ấy đã rất hạnh phúc và nghĩ đến những dự định tốt đẹp.
Ông Entwhistle im lặng một chút trước khi hỏi tiếp - ông không muốn làm ảnh hưởng đế nhân chứng.
- Bà ấy không nói đến riêng ai đặc biệt trong gia đình chứ?
- Không, không. Tôi nghĩ rằng không - cô Gilchrist ngẫm nghĩ một lát - Bà ấy chỉ than phiền về sự vắng mặt của ông Timothy.
- Bà ấy có nói về cái chết của anh trai không? Về ờ... về nguyên nhân của cái chết chẳng hạn.
- Không.
Không có biểu lộ cảm xúc nào trên gương mặt cô gái già. Ông Entwhistle nghĩ cô ấy sẽ không giấu nếu Cora đã nói lộ ra điều mà bà nghĩ về cái chết của anh trai.
- Ông ấy đã ốm từ lâu, chẳng phải vậy sao? Nhưng cái chết của ông ấy vẫn là một điều bất ngờ. Ông ấy đã có vẻ thật là khỏe mạnh.
- Cô đã gặp ông ấy? Khi nào? Ông Entwhistle hỏi dồn.
- Ồ, tất nhiên là khi ông ấy đến đây gặp bà Lansquenet, có lẽ cách đây ba tuần.
- Ông ấy đã ngủ ở lại đây?
- Ồ không, ông ấy chỉ ở lại ăn trưa thôi. Đó là một bất ngờ, bà Lansquenet không biết rằng ông ấy sẽ đến. Theo tôi hiểu thì có bất hòa gì đó trong gia đình. Bà Lansquenet nói với tôi rằng bà ấy đã không gặp mặt ông ấy nhiều năm rồi.
- Đúng là như vậy.
- Biết rằng ông ấy rất ốm, bà Lansquenet đã rất xúc động khi gặp lại ông ấy.
- Bà ấy đã biết trước rằng ông Abernethie ốm?
- Vâng. Tôi nhớ rằng bà ấy đã nói với tôi đại loại như thế này: "Richard tội nghiệp, cái chết của Mortimer đã làm cho ông ấy già đi nhiều. Ông ấy có vẻ đã bị lão suy bởi sự hoang tưởng bị truy hại, ông ấy bị ám ảnh bởi những ý nghĩ rằng ai đó muốn đầu độc ông ấy. Khi người ta già người ta như vậy đó." Thật thế đấy, điều đó hoàn toàn đúng. Bà cô mà tôi đã nói với ông khi nãy cũng vậy. Bà ấy tin rằng người ở của bà bỏ thuốc độc vào thức ăn của bà đến nỗi bà chỉ ăn trứng còn nguyên trong vỏ thôi - bà ta tin rằng người ta không thể cho thuốc độc vào trong trứng qua vỏ trứng được...
Ông Entwhistle lơ đãng nghhe câu chuyện về bà cô của cô Gilchrist. Ông đang rất bốirối.
- Tôi nghĩ rằng bà Lansquenet không tin điều đó.
- Ồ, không ông Entwhistle. Bà ấy hiểu rất rõ câu chuyện.
Nhà luật gia lại rối bời hơn nữa bởi câu nói này, bởi ông không hiểu câu ấy theo hướng mà cô Gilchrist muốn nói.
Cora Lansquenet đã hiểu thật ư? Có lẽ là lúc ấy thì không nhưng sau này thì bà ấy đã hiểu quá rõ, phải vậy chăng?
Nhà luật gia biết rõ rằng Richard Abernethie không hề bị lão suy. Richard vẫn rất sáng suốt và không phải là loại người mắc chứng hoang tưởng bị truy hại. Ông ấy vẫn luôn có tinh thần vững vàng của một nhà kinh doanh và căn bệnh của ông ấy không hề làm mất đi điều đó.
Thật lạ lùng rằng Richard Abernethie đã nói những lời như thế với em gái mình, nhưng cũng có thể là Cora, với khả năng nói sai sự thật đặc biệt của trẻ con, đã bóp méo đi một chút những lời nói của ông ấy.
Trong nhiều chuyện, Cora có vẻ ngốc ngếch, thiếu suy nghĩ, không có đầu óc lôgíc và nhìn nhận mói việc một cách rất trẻ con. Tuy nhiên, cũng như trẻ con, đôi khi bà ấy có khả năng đặc biệt là đoán đúng.
Ông Entwhistle ngừng suy nghĩ và trở về với cô Gilchrist. Ông hỏi cô xem có biết Cora có để lại một di chúc hay không và đươc biết rằng bà Lansquenet đã để di chúc của bà ở ngân hàng.
Cho rằng cô Gilchrist đã nói tất cả những gì cô biết, ông Entwhistle quyết định chào từ biệt, sau khi bàn luận một vài điều về tưong lai. Ông đã nài cô Gilchrist nhận một khoản tiền nhỏ cho những chi phí trước mắt của cô, thuyết phục cô ở lại villa trong khi chờ đợi tìm thấy một công việc và ông hứa sẽ giữ liên lạc với cô.
Tuy nhiên ông Entwhistle cũng không thể ra đi trước khi cô Gilchrist dẫn ông đi thăm nhà. Cô ấy đã cho ông xem những bức tranh của Pierre Lansquenet treo đầy trong phòng ăn. Hầu hết đó là những bức tranh khỏa thân không thể hiện một chút tài năng nào nhưng rất trung thành với các chi tiết. Ông cũng được xem những bức tranh khá đẹp về những bến cảng đánh cá do chính Cora vẽ.
- Đây là Polperro, cô Gilchrist giải thích vẻ dầy tự hào. Chúng tôi đã đến đó năm ngoái và bà Lansquenet đã rất kinh ngạc trước phong cảnh địa phương đầy màu sắc.
"Bà ấy đã hứa với tôi là sẽ cho tôi những bức ký họa này, cô Gilchrist nói tiếp. Tôi rất thích chúng. Nếu như bà ấy đã quên lời hứa ấy, tôi có thể giữ lại một bức làm kỷ miện được không?"
- Tôi tin chắc là được, ông Entwhistle nói để cô gái yên lòng và từ biệt cô một lát sau để đến ngân hàng và sau đó đến gặp thanh tra Morton.
chú thích(1) Dòng hội họa trước dòng Phục Hưng