Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> Tiểu Thư là kẻ lang thang ...

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 0 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: nguyenphambaonguyen 10 năm trước
Tiểu Thư là kẻ lang thang ...
Nguyễn Phạm Bảo Nguyên

Tiểu Thư là kẻ lang thang ...
Tập 1 - Đóa Hồng Đơn Côi
.
Câu chuyện xảy ra tại Thành Phố Hồ Chí Minh - nơi thành thị ẩn chứa những gian truân ...

Vào một buổi chiều , tôi có lịch đi dự sinh nhật tại nhà của một cô bạn giao tiếp rất thân : Hồng Vịnh . Thời gian được quy định trong thiệp mời là 18 giờ , nhưng phải trễ hơn 45 phút sau tôi mới đến nơi , bởi bị kẹt xe giờ cao điểm .Tôi mừng trong lòng vì tôi đến trễ như vậy mà buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu , toàn cảnh trước mắt chỉ lác đác vài người đang ngồi cười nói rất vui vẻ .

Hồng Vịnh nhìn thấy tôi , vồn vã bước ra tiếp đón .Tôi nhận thấy rằng hôm nay nàng ăn mặc rất duyên dáng , khác hẳn với tác phong bặm bụi mà tôi gặp thường ngày . Tôi lịch thiệp tặng cho nàng bó hoa tươi thắm và bày tỏ bằng chất giọng rất tình cảm :

- Happy Birthday ! Hôm nay em mặc đầm nhìn rất đẹp !

Nàng đón nhận bó hoa vào lòng và hỏi đùa lại tôi :

- Bình thường em không đẹp hay sao ?

Tôi vui vẻ đáp :

- Bình thường thì đã xinh đẹp rồi , còn riêng hôm nay thì rất đẹp !

Nàng mỉm cười hé lộ cặp má lúm đồng tiền :

- Anh giỏi nịnh lắm đó nghen !

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh , lẩm nhẩm đếm đi tính lại tổng số khách đang có mặt rồi ngờ ngợ hỏi :

- Sinh nhật năm nay em mời hơi ít người thì phải ?

Nàng đem đến hai ly Cognac , trao cho tôi một ly rồi nói bằng giọng ưu tư :

- Ừ... Năm nay rút kinh nghiệm nên em tổ chức ở nhà , mời trong diện những bạn bè thân . Năm ngoái làm ở Lounge tụi nó quậy phá làm em nhục chết đi được !

Nhấp môi nhè nhẹ ly rượu mạnh rồi tôi đáp :

- Ừ... Năm ngoái ăn sinh nhật xong anh còn phải chở cái thằng mắc dịch kia đi cấp cứu nữa , năm nay em mời ở nhà anh thấy ổn...Không gian rộng rãi , đầy đủ tiện nghi tội gì mà không hưởng thụ . Chui rúc vào mấy cái nhà hàng , bar vừa tốn tiền mà chả có được lợi lộc gì !

Nàng giải thích :

- Không phải em sợ tốn kém ! Nhưng em thấy đãi ở trong nhà , mời gói gọn những bạn bè thân , biết đâu lại tạo được cái không khí quây quần hơn , quản lý khách cũng rất dễ , khỏi phải sinh ra mấy cái vụ như là ăn cắp vặt hoặc đánh nhau v.v... Tấm gương trước mặt là nhỏ Linh bạn của em... mấy bữa trước đi Palace ăn sinh nhật của người chị , rồi bị chôm cái điện thoại từ lúc nào không hay !

Tôi vội hỏi :

- Rồi sao , có truy ra được đứa nào lấy không ?

Nàng chép miệng rồi đáp :

- Truy sao được mà truy ! Khách thì cả trăm , nhân viên phục vụ tính sơ sơ cũng gần mười nhân mạng , muốn tụi nó cho xét đồ không phải là chuyện dễ ! Nhưng mà con nhỏ cũng đâu có vừa , quyết làm cho ra chuyện , còn đi báo công an nữa !

Sau câu nói , cả hai chúng tôi cười phá lên sằng sặc vì có nằm mơ cũng không thể thấy rằng trên đời này lại còn tồn tại một cô bé khờ khạo đến như vậy . Tôi tiếp lời :

- Đành chịu ! Mất đồ mà không tìm được thì nên bỏ .

Nàng xua tay :

- Cho qua mấy chuyện vặt vãnh đó đi anh . Em mời anh 18 hay 19 giờ ?

Tôi phân trần :

- Em phải thông cảm cho anh , vì lúc nãy anh bị kẹt xe hơn 30 phút ở Võ Thị Sáu ! Không biết hôm nay là cái ngày gì...mà dân chúng ra đường đông hơn kiến , làm như kéo nhau đi lãnh lương vậy ! Anh chen lấn xe cá viên chiên , rồi phóng cái vèo qua xe hũ tiếu gõ ... Anh phải luồn lách như một con lươn mới đến được nhà em đấy !

Nàng cười đáp :

- Ừ... Tạm du di cho anh lần này . Bây giờ anh lại ngồi chơi với bạn bè , em lo đi chuẩn bị , chờ một vài người nữa có mặt rồi em sẽ tổ chức tiệc . Okay !

Tôi gật gù theo câu nói rồi tạm thời chia tay nàng . Bỗng có một tiếng gọi đến từ phía sau :

- Nguyên !

Tôi quay nhìn thì nhận ra đó là Sang - một anh bạn vong niên lớn hơn tôi 6 tuổi . Tôi tiến đến ngồi cạnh nói với Sang vài lời xã giao . Chàng đẩy chiếc ống Shisha qua cho tôi và mời mọc :

- Làm một hơi đi bạn hiền !

( Shisha là một loại thuốc lá nhiều hương vị , hút bằng ống , khói được lọc và lạnh thông qua nước ...)

Cầm chiếc ống , tôi cắm đầu rít thật mạnh , sau đó ngửa mặt lên trần nhả từng đợt khói . Sang hỏi :

- Mấy hôm nay ông có gặp Hà không ?

Hà là tên của một cô bạn gái rất thân của tôi và là người yêu của Sang . Tôi tròn mắt hỏi ngược :

- Ủa... Người yêu của ông mà ông đi hỏi tôi . Mấy nay ông không gặp hay sao ?

Phong thở dài thườn thượt rồi nói bằng giọng uất ức :

- Mới chia tay cách đây vài hôm . Mẹ nó ! Đứa con gái khốn nạn ! ...

Tôi ngồi trầm tư suy nghĩ . Tôi là một người khá tỏ tường về chuyện tình nửa nạc nửa mỡ của đôi bạn này . Họ chia tay nhau là cái điều mà tôi có thể thấy trước , vấn đề chỉ là nhanh hoặc chậm mà thôi .
Tôi nhớ như in một lần đi bar chung với hai người . Sau khi nốc vài lon bia , Hà phóng lên sàn nhún nhảy , ngực và hạ bộ ép sát vào một gã trai lạ nhưng nàng vẫn tỉnh bơ . Sang gạt ghế chạy lên đấm cho gã trai kia một phát rồi dằn lấy Hà kéo xuống nhưng bị nàng chửi :

- Mẹ mày ! Chung đụng với người khác một chút cũng không được hay sao ?

Tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ hỗn xược của Hà . Quay nhìn về phía Sang thì tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa , vì chẳng những chàng không phản ứng gay gắt , mà lại còn dịu giọng xin lỗi người yêu . Trong ánh nhìn của tôi , Sang không phải là một chàng trai hiền từ . Vì cớ sự nào mà Sang lại trở thành một kẻ nhu nhược như vậy ?... Chắc tôi phải kể về cuộc sống của Sang trước khi gặp Hà .
**************
Vài tháng trước , khi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự , Sang từ quê lặn lội lên Sài Gòn , ngụ tại Quận Bình Thạnh .
Trước khi đi quân dịch Sang chưa có nghề nghiệp trong tay , nên sau hai năm kham khổ tại trung đoàn , chàng lê thân vào chốn thị thành xa hoa với tư cách là một con người chết đói .
Sang chỉ mới học xong lớp 4 , kiến thức hạn hẹp nên rất khó khăn để xin một công việc ổn định . Những ngành nghề như : Bảo vệ , công nhân , hầu phòng , bồi bàn , giữ xe ,... Lao động phổ thông thì chàng không ham , bởi chàng tự xét nó không phù hợp với mình , nên nếu làm thì sẽ rất dễ bỏ cuộc .
Cũng vì có suy nghĩ như thế nên cuộc sống của Sang rất rảnh rỗi . Chàng không đi làm , suốt ngày chỉ lẩn quẩn trong 10m vuông của phòng trọ . Một hôm , trong lúc ngồi nghiêng đầu ngoái tai , bất giác , Sang bỗng nhớ đến một vấn đề mà chàng đã từng nghe Định - một người bạn tại Lục quân đề cập trong lúc trà dư tửu hậu :

- Ngày trước , anh hay cùng thằng Mạnh vệ binh ra đường ray gỡ phụ tùng...nhanh giàu lắm em ạ ! Không phải như phục vụ ở đây đâu !

Sang nhíu mày ngờ vực :

- Em nghe người ta nói phục vụ trong quân đội thì được nhiều tiền lắm cơ mà !?

Định lắc đầu :

- Bèo lắm em ơi .

Sang hỏi thêm :

- Vậy... Anh với thằng Mạnh đi phá đường tàu có kiếm nhiều không ?

Định vừa ra giọng , vừa dùng tay diễn tả :

- Nếu nạy được vài ba cây đinh thì có thể gỡ ra một tấm bản đệm . Bạo dạn một chút thì lại gần đèn tín hiệu bẻ mối nối ... Ôm được bao nhiêu sắt thì cứ cân ký bán cho bà ve chai vậy thôi !

Sang hỏi dồn :

- Vậy một ngày anh làm được bao nhiêu tiền ?

Định gục mặt suy nghĩ một lúc rồi đáp :

- Có hôm vô mánh , kiếm được gần cả triệu bạc trong vài tiếng , năm 2008 đấy nhé , chứ bây giờ thì hứa hẹn sẽ còn cao hơn nữa !

Sang cười đùa :

- Chắc là quê anh xảy ra nhiều vụ lật tàu lắm nhỉ !?

Định hả họng cười lớn :

- Ha ha... Hên xui ! ...

Ý tưởng làm giàu trên đường sắt chợt lóe lên trong đầu Sang , nhưng chàng vội xua ngay phi vụ độc ác và điên rồ đó . Nếu bị cảnh sát tóm , bị tòa kết vào tội "Xâm phạm tài sản Cục Đường Sắt " hoặc nặng hơn là "Xâm phạm tài sản Nhà Nước Việt Nam" thì cuộc đời chàng kể như chấm dứt .

Có lúc thơ thẩn đi trên phố , Sang suy tính ăn cắp một chiếc xe máy dựng bên lề đường . Bẻ khóa đối với chàng thì rất đơn giản , chàng lại quen biết Nhân - một phần tử "luộc" xe có tiếng tại đường Phan Đăng Lưu . Nhưng xui cho Sang , khi chàng đang cặm cụi tháo khóa thì bị chủ xe tri hô . Nguyên cả ngày hôm đó chàng bị dân quân rượt đuổi , chạy thục mạng đến đứt dép mới có thể thoát thân ...
Lắm khi ngồi cô đơn một mình giữa căn phòng vắng lặng , Sang suy ngẫm về cuộc đời mình . Chàng tuy thất học nhưng rất mê đọc sách , và chàng cứ nhớ mãi một câu triết của Jose Ortega Y Gasset (nhà văn người Tây Ban Nha) :"Những người nghèo sở hữu trong đầu một thiện chí rất cao và lòng từ tâm vốn có ... "
Xét lại thì chàng thấy câu này sai hoàn toàn , chàng nghĩ : "Khi con người ta bị dồn vào thế nghèo , thế bí thì họ sẵn sàng gạt nhân cách qua một bên . Họ xếp vào góc khuất những đạo lý làm người đã từng được truyền dạy để bắt đầu toan tính những việc tiêu cực nhất , gian trá nhất... nếu cảm thấy có lợi cho bản thân . Làm gì có chuyện lòng dạ từ tâm hay thiện chí cao vời vợi như nhà văn thiên cổ ấy nói ."
Suy ở chàng thì thấy . Ngày trước chàng có biết ăn cắp là gì đâu , nhưng vì cuộc đời quá túng thiếu nên chàng đành phải chấp nhận một cuộc đổi lòng , tức là : "Ngày xưa chàng có lòng từ tâm , bây giờ thì chàng bán đi để mua lòng xào nghệ về ăn... sướng hơn ."
Chàng cứ nhớ canh cánh những ngày rong ruổi đi tìm một ông thầy để xin thụ giáo ngành thợ khóa . Không phải vì chàng đam mê cái nghề bạc bẽo ấy , nhưng chàng cần trang bị thêm kỹ năng sơ đẳng để áp dụng cho toan tính đi làm đạo tặc , giống như câu thơ mà người đời chế biến của đại thi hào Nguyễn Du :

"Trăm năm trong cõi người ta
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm. "

Ông lão thợ khóa đã trên sáu mươi , nghe Sang bày tỏ nguyện vọng muốn theo nghề thì rất hãnh diện vì đã lâu mới có người tâng bốc cái nghề của lão lên ngút ngàn trời xanh . Nhưng không vì vậy mà lão tỏ ra hăng hái với Sang , lão khề khà làm giá :

- Thời buổi bây giờ mà... Con người ta cần sự an toàn nên ngành thợ khóa lúc nào cũng được đánh giá rất cao ! Lương của một thợ khóa lành nghề còn vượt hơn những người cử nhân , hoặc trình độ cao học Thạc Sĩ ! Mày biết không ? Hàng trăm người tay xách nách mang quà cáp đến đây xin tao truyền dạy , nhưng tao từ chối thẳng ! Bởi muốn trở thành một người thợ khóa giỏi... không chỉ cần cái tài mà cần thêm cái tâm nữa ! Dạy mày để tạo cơ hội cho mày đi ăn trộm của người khác hay sao ?

Sang đang trong tình thế khốn đốn mà nghe lão nói cũng toan bật cười thành tiếng . Nếu mọi chuyện mà cứ thẳng tuồn tuột như lời lão nói thì còn ai cắp sách đến trường nữa , đua nhau đi học làm chìa khóa có phải sướng hơn không . Nhưng mà thôi , Sang đang muốn cầu cạnh nên không thể làm cho lão phật lòng được , chàng đáp :

- Sao bác lại nói vậy ? Con không có học nghề để làm việc xấu ! Con đến đây xin phụ giúp bác bằng tấm lòng của con . Con không có lấy lương !

Lão nhết mép khinh bỉ :

- Chứ một ngày có được bao nhiêu khách đâu mà mày đòi lãnh l... - lão chợt dừng lại vì phát hiện mình lỡ lời , lão vội sửa chữa :

- Một ngày không có bao nhiêu người khách đến đây , họ lưu số điện thoại của tao , có gì thì họ gọi tao chạy đến tận nhà... nên không thể nhận mày được . Đi chỗ khác chơi !

Sang chưa bỏ cuộc , chàng quỳ xuống bằng đầu gối , vẻ mặt khắc khổ , hai hàng nước mắt như sắp trào ra , chàng cầu xin :

- Bác làm ơn nhận con làm đệ tử . Cả cuộc đời con sẽ ghi ơn bác , bác là ngôi sao sáng của đời con ! ...

Những lời kì kèo của Sang cứ diễn ra một cách liên tục khiến cho lão cảm thấy nao nao trong lòng , lão mệt mỏi đáp :

- Thôi được rồi ! Thấy mày thành tâm thành ý muốn học thì tao sẽ truyền dạy , nhưng mày phải học cho đến nơi đến chốn...Học ra học mà làm thì cho ra làm...Giỡn mặt là "Nước non ngàn dặm ra đi"...Biết chưa !?

Những ngày kế tiếp , Sang "cắp giỏ đến tiệm" của lão để học nghề . Gọi là tiệm cho có phong cách , chứ thực chất khuôn viên làm ăn của lão chỉ là một cái tủ di động được đặt ở ngoài lề đường . Sang lại là một người khôn khéo nên những điều lão chỉ dẫn chàng đều thuộc nằm lòng và học rất nhanh .
Ngày Sang tốt nghiệp , hai thầy trò dắt nhau đến quán nhậu kêu ra một thố "Bao Tử Hầm Tiêu" và một chai Jonnie Walker (thực chất bên trong là rượu gạo) để cùng nhau ngồi lại một đêm cuối cùng trước khi Sang hành nghề .

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng nằm trong sự tính toán của con người , Sang vẫn sống một cách lay lắt như thường .

Một thời gian sau , Sang gặp Hà trong một lần đi Club . Hà nhỏ hơn Sang một tuổi , nhan sắc tầm thường - nếu không muốn gọi là xấu . Nhưng bù lại , nàng sở hữu thân hình hoàn mỹ , chiều cao xấp xỉ 1m8 , đôi chân dài thon gọn ẩn mình sau lớp vải da bóng bẩy khiến cho Sang rung động đến lặng người . Sang chỉ thích cơ thể Hà mà thôi... chứ gương mặt của Hà đối với Sang thì đúng là một sự thất bại của tạo hóa , dễ khơi lên cái bệnh "ngứa mắt" cho người đối diện . Nhưng , Sang vẫn quyết định cưa cẩm Hà .
Sang tuy không đẹp trai nhưng được trời phú cho giọng nói truyền cảm , biết nhấn nhá , biết cách đưa đẩy , và chàng đã ôm được Hà lên giường chỉ sau một khoảng thời gian giao tiếp rất ngắn ngủi . Vén lên bức màn cho một cuộc tình...

Từ khi cặp với Hà , bộ mặt của Sang thay đổi lên rất nhiều :

Chàng bỏ hẳn nơi phòng trọ tồi tàn để chuyển sang thuê căn hộ cao cấp tại trung tâm Thành Phố ;

Ngày xưa chàng không biết cờ bạc , thì ngày nay đã dám lân la vào Hotel Casino để đánh Blackjack - dù bài rất hay bị cháy ;

Ngày xưa chàng chỉ dám nhậu rượu nội , thì ngày nay đã thoải mái say nồng với X.O ;... Vì ngoài chức danh người yêu , Hà còn kiêm luôn là một chi nhánh ngân hàng tín dụng nhất của Sang .

Bạn bè thường mỉa mai rằng : Sang thuộc thể loại chuột sa hũ nếp , đào mỏ các kiểu v.v... Về phần Sang thì chàng không bận tâm đến những lời nhận xét tiêu cực đó , chàng chỉ biết tận hưởng cuộc sống "Cơm no bò cưỡi" bên cạnh Hà và thầm hồi tưởng về những tháng ngày xưa cũ . Chắc tại chàng sống có đức , tuy ăn cắp nhưng không hại người nên trời cao động lòng thương chàng mà phó thác Hà cho chàng đó hay chăng ? Chàng dặn với lòng :"Của trời ban thì phải tận hưởng một cách tối đa ."

Riêng về Hà , dù ngu , nàng cũng có thể nhận thấy được sự bám víu rất lộ liễu của Sang , nhưng vì lửa tình người con gái đang dâng cao nên nàng lơ đi để cung phụng , và bởi số tiền người yêu xin cũng không thấm gì so với tầm vóc của nàng . Đã có lần nàng tỉ tê với Sang trong lúc hai người gần nhau :

- Em thương anh rồi thì của em cũng là của anh . Anh túng thiếu thứ gì thì cứ nói với em , em sẽ giúp cho anh nếu em có thể .

Sang nghe những lời phi lộ như vậy thì sung sướng đến lịm người . Chàng cởi phăng hai hàng nút áo của mình rồi rúc đầu vào ngực Hà , trao cho cô nhân tình từng cử chỉ yêu thương . Hà lúc đó đang mê mẩn nên phó mặc thân thể cho người yêu muốn làm gì thì làm . Cả hai nằm quằn quại bên nhau từ thâu đêm cho đến sáng , cùng nhau tận hưởng những giây phút êm đềm thăng hoa . Tình yêu tưởng chừng như bất diệt .
*
Thời gian thấm thoắt thoi đưa , tình cảm của cả hai dần dần bị hao hụt . Trong lòng Sang đã chán Hà , bởi bao nhiêu đêm thâu thì cô nhân tình cũng không còn gì để cho chàng thám hiểm . Lắm khi ôm tấm thân như tấm vải lụa đào của Hà trong tay mà chàng ngấy đến tận cổ . Chàng nghĩ thầm : "Thôi mặc kệ ! Dù chán cũng phải ráng giữ , chia tay nó không khác gì tự giết mình !"
Về phần Hà cũng đã thật sự ngán ngẩm Sang , vì người yêu dạo này bắt đầu giở thói "trăng hoa bay bướm". Nàng nghĩ thầm : "Mẹ... cái thằng sống không biết điều ! Chị đã vớt mày lên từ hố rác mà mày dám phản bội ! Được rồi... Khích thì chìu - khều thì chích !"

Trong cơn giận , Hà bắt đầu nảy sinh nhiều lời nói và hay làm những hành động nhằm mục đích đả kích người yêu... nhưng nàng không muốn chia tay , bởi có một rào chắn vô hình nào đó ở nơi Sang níu giữ .
Sang thì tức anh ách trong lòng vì cô nhân tình có nhan sắc tầm thường càng ngày càng mất dạy , nhưng cũng đành nhẫn nhục "Nằm gai nếm mật"- chờ đợi cơ hội vòi Hà một món tiền lớn rồi dứt áo ra đi .

Hà đã có lần chia sẻ với tôi về Sang , nhờ tôi đưa ra một định kiến về cuộc tình của hai người , tôi đề nghị nàng không nên kéo dài quá lâu một tình yêu vừa tổn thất và gây nhiều ức chế đến như vậy . Cho nên khi nghe Sang nói rằng hai người đã chia tay , mà bằng một giọng điệu uất ức... chắc chắn người đóng màn vở kịch này là Hà .

Thấy tôi không trả lời , Sang cúi mặt ngồi im... như để hoài niệm về những dĩ vãng của cuộc tình : Sẽ còn đâu những đêm ân ái cùng Hà ; sẽ còn đâu những lần rủng rỉnh tiền bạc vào Casino để đánh Blackjack và chơi Cò Quay !

Một lúc sau , Sang hỏi tôi một câu rất lãng xẹt :

- Hôm nay... ông cũng đi sinh nhật Hồng Vịnh nữa à ?

Tôi chép miệng trả lời :

- Ông hỏi vậy thì cũng như không ! - rồi tiếp :
- Sao hôm nay không thấy thằng Hải đi chung với ông ? Thường ngày ông với nó như " Trương Quan Lưu " vậy mà...

( Trương Quan Lưu có nghĩa là Trương Phi , Quan Vũ , Lưu Bị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa . Ở đây ý nói về một mối quan hệ kết giao rất thân . )

Sang hút một hơi thuốc , nhăn mặt vì luồng khói lan tỏa rồi đáp :

- Hồi trưa nó mới vào được 1 tab (sử dụng chất kích thích) nên bây giờ nằm bẹp tại gia... Chưa tới mùa trung thu đã lên ngồi chơi với chị Hằng rồi !

Tôi phì cười rồi hỏi :

- Thằng Hải vào tab mà sao hiền vậy ? Bình thường mấy thằng vào tab hay mê sảng , quậy phá dữ lắm cơ mà !

Sang trả lời tôi bằng giọng khề khà nhấn mạnh :

- Hiền cái đầu ông ! Hồi trưa thằng Hải vừa vào tab thì có đứa trong nhóm rủ nó đi đá banh sân cỏ nhân tạo . Ghê lắm ông ơi... Nó ở trần , mặc quần con chạy vòng vòng quanh sân như mấy ông đánh đô vật vậy ! Đội bên kia tức lên chửi rủa . Thằng Hải đứng lên thách thức... 1 chọi 15 . Hên là có mấy thằng bạn lôi nó về nhà... chứ không là giờ này ăn cháo đêm rồi !

( Ăn cháo đêm nghĩa là đi đám tang )

Tôi thở dài đáp :

- Vậy cũng may ! Dính vào mấy cái chất kích thích chỉ có chết !

Sang phản biện :

- Cũng tùy loại thôi ông ơi... như hút cần thì có bị gì đâu , mà lại tốt cho sức khỏe nữa . Năm mươi tiểu bang của Mỹ đang tiến hành hợp pháp hóa cần sa đấy thôi ! Nevada này , Kentucky , Michigan , Alaska... Nhiều ! Không biết Việt Nam khi nào mới cho hút cần công khai nhỉ ?

Tôi hút một hơi thuốc rồi trầm tư đáp :

- Khi ông nhảy từ tầng 68 của Bitexco Financial xuống đất mà không chết !

*************************

...Ngăn cuộc trò chuyện giữa tôi và Sang - một nhóm bạn tầm năm người bước từ ngoài vào phòng - nơi khách mời họp mặt . Một anh chàng ôm hộp quà rất lớn , đại diện cho cả nhóm tiến về phía Hồng Vịnh để bày tỏ :

- Hồng Vịnh cho tụi anh xin lỗi vì đã đến trễ . Hôm nay tụi anh mang đến cho em một số thứ lưu niệm của Demi Lovato như single , album , poster ...và
có kèm cả chữ ký , vì tụi anh biết em rất hâm mộ cô ta . Món quà tuy không đáng là bao , nhưng tụi anh gửi trọn tâm tình vào đấy . Anh thay mặt cho cả nhóm để chúc cho em một buổi tối thật hạnh phúc , tuổi mới thật nhiều niềm vui !

Hồng Vịnh rưng rưng đôi mắt nhìn món quà , xúc động bật khóc vì tình cảm chân thành của bạn bè đã gửi đến nàng trong ngày đón chào niềm vui tuổi mới . Mọi người cùng nhau xúm lại phân ưu cùng nàng , một cô bạn nói lời động viên :

- Hôm nay là ngày vui... phải tưng bừng lên ! Mày mà khóc nữa là tụi tao sẽ bỏ về hết !...

Có một anh chàng mặc bộ sơvin lịch sự , khoác ngoài chiếc áo măng tô , tay ôm hộp quà lửng thửng bước vào - đó là Thiện . Cô bạn lại ghé vào tai Hồng Vịnh thì thầm :

- Người yêu mày bây giờ mới chịu lết xác đến kìa ! Xử nó cho tao .

Thiện mặt cười rạng rỡ , vừa tới gần người yêu thì éo le thay... bị nàng hùng hục đấm vào ngực và hờn dỗi :

- Tưởng anh quên sinh nhật em luôn rồi chứ ! Nãy giờ em gọi phone cho anh mà toàn là thuê bao không à ! Anh đi với con nào mà phải tắt máy ?

Thiện giữ lấy tay , hôn nhẹ vào má người yêu rồi dịu dàng phân trần :

- Tại vì điện thoại anh hết Pin . Vừa tan sở xong là anh chạy nhanh đến đây... chứ anh có đi với ai đâu .

Nàng nũng nịu :

- Ai cho anh hôn em ?

Thiện đáp :

- Anh hay bị ngứa môi , hôn một phát cho hết ngứa !

Ngón tay cong thành hình nắm đấm , nàng đưa lên trước mặt Thiện và dằn :

- Ngứa môi thì dễ trị lắm anh , em thụi cho một quả là hết ngứa à !

- Yêu nhau 4 năm trời mà em vẫn còn bạo lực với anh quá ! Nhưng mà anh thích... Hehe . - rồi Thiện quay sang , dõng dạc nói với tất cả mọi người :

- Các bạn này... Hôm nay mình có nhờ người khuân đến một dàn âm thanh chuyên dụng để ca hát cho vui cửa vui nhà . Bỏ cái dàn karaoke sang một bên đi ! Hôm nay mình cho tất cả làm ca sĩ chuyên nghiệp luôn...!

Toàn thể đồng loạt "Ồ" lên một tiếng...

*****************

Một lát sau , khi tất cả khách mời đã ngồi lại ổn định , bắt đầu chương trình nhập tiệc .
Nhiều món ăn được bày biện ra trên bàn : Lobster nướng bơ , gỏi ngó sen , cà ri bò nước cốt dừa , gà xé phay ,... thứ nào cũng rất bắt mắt . Làn khói bốc lên nhè nhẹ , từ từ len lỏi vào sâu trong giác quan của người nhìn như thay thế cho một lời mời gọi.

Chỉ trừ những cô gái - tất cả những chàng trai đều ăn uống rất nhiệt tình . Vào bàn lúc đầu tôi còn hơi e thẹn vì ngồi kề một cô bạn , nhưng khi nhấp được vài hớp rượu vào bụng thì bắt đầu sống thật bản thân . Tôi lật ngửa chén đũa ra , với tay khua từng món , đưa lên miệng nhai nhóp nhép một cách thỏa mãn .

Thấy khung cảnh có vẻ như chả sung , một người hăng hái đứng lên mời :

- Hôm nay ngày vui mà sao lặng lẽ thế nhỉ ? Nâng ly lên uống chúc mừng Hồng Vịnh nào các bạn ! Thằng kia , ăn kiểu gì cúi sát mặt vào chén vậy? Nâng ly lên ! Bây giờ tất cả cùng nhau đếm nha... One , Two , Three... Dzô ! ...

Sau đó , có tiếng gõ "Bộp Bộp" vào micro để kiểm tra âm thanh , khiến cho tất cả ánh nhìn nhất loạt dồn về một phía . Một người cỡ tuổi 30 , vẻ mặt gật gù hài lòng , sửa ngay ngắn micro rồi phát biểu :

- Xin chào ! Tôi là Phoenix Trương , là anh trai của Hồng Vịnh , công việc hiện nay của tôi là Bridge System Engineer tức là Kỹ Sư Cầu Nối . Em gái của tôi không biết cách nói chuyện , nên tôi thay mặt cho nó để chia sẻ vài lời đến quý thân hữu đang có mặt trong buổi tối hôm nay . Thưa các bạn ! Có thể nói rằng được sinh ra trong cuộc đời ; được nuôi nấng trong tình thương của cha mẹ ; được bạn bè quan tâm là một điều hạnh phúc . Ngày hôm nay , em gái tôi không thể không ghi ơn những bạn bè đã không ngần ngại bỏ một chút thời gian quý báu để đến chung vui ...

Gã cứ khề khà trình bày những câu từ khách sáo một cách rất dai dẳng . Sang ngồi kế bên tôi chửi thầm bực bội :

- Mẹ...nói nhiều còn hơn bà nội tao !

Gã bạn gắp miếng thịt gà chấm vào chén nước mắm rồi đáp :

- Đúng rồi ! Thằng đó phải kết hợp với bà nội mày mới vừa . - gã cười gian trá rồi bỏ miếng thịt vào mồm và ngoàm ngoàm nhai .

Phoenix tiếp tục trình bày bằng giọng trân trọng hơn :

- ... Và sau đây tôi xin gửi tặng các bạn một ca khúc rất nổi tiếng từ những năm thập niên 80 . Ca khúc này được phổ từ thơ của Andrey Andreyevich Voznesensky , đã làm rung chuyển cả một bầu trời âm nhạc thế giới ! Nhắc đến ca khúc này ta không thể nào quên được hình ảnh của Alla Pugachyova với phong cách biểu diễn quyến rũ hợp cùng ca đoàn tại Kremlin danh tiếng . Bài hát đã được chuyển thể ra nhiều phong cách , cũng như nhiều ngôn ngữ khác nhau . Trong buổi tiệc đêm nay tôi xin gửi đến các bạn version của Việt Nam , ca khúc được mang tên Million Roses !

Vài tiếng vỗ tay vang lên lộp bộp theo sự hưng phấn của Phoenix . Riêng Sang thì tròn mắt hả họng từ nãy đến giờ... bởi những danh từ mà Phoenix vừa trình bày quá khủng khiếp , vượt trên tầm hiểu biết của Sang rất nhiều . Nhưng khi tiếng nhạc vừa vang lên , Sang nhếp mép khinh bỉ :

- Triệu Đóa Hoa Hồng thì nói mẹ cho rồi ! Màu mè hoa lá hẹ , nghe sao mệt mỏi quá... Tự làm khổ bản thân !

Tôi lắc đầu cười :

- Ông phải sống trong tầng lớp của họ ông mới thấu hiểu vì sao họ lại hà khắc với chính mình như vậy !

Sang phản biện :

- Tôi thấy cứ đơn giản cho thoải mái , cái nào dễ thì mình làm , bày vẽ ra làm gì cho cực thân , mình là người Việt Nam mà !

- Ai cũng mang trong đầu suy nghĩ như ông thì 4000 năm văn hiến là quá đủ ! - tôi uống cạn ly Tulip rồi nhìn xa xăm .

Bỗng , Thiện vẫy tay ngoắc tôi lên sân khấu . Gọi là sân khấu cho thêm phần trang trọng chứ thực ra chỉ là một khoảng trống rộng tầm 5m , xung quanh có đặt dàn âm thanh . Thiện trao cây Acoustic cho tôi và nhờ tôi đệm cho chàng hát . Thật ra chàng mời tôi không phải vì tôi là một người đàn giỏi , nhưng dường như căn phòng rộng thênh thang này chỉ có mình tôi là người duy nhất học sơ qua nhạc lý . Thiện vui vẻ cầm micro bày tỏ :

- Bây giờ mình xin gửi tặng đến các bạn , và đặc biệt là cô người yêu bé nhỏ xinh xinh của mình một ca khúc của được sáng tác bởi Kenzie : One .

Những tiếng vỗ tay lại vang lên theo thói quen . Thiện ghé vào tai tôi nhắc nhở :

- Mày cho tao cái tone giống của Chang Min .

Tôi cười khằng khặc :

- Mày hát lên rồi tao đuổi theo . Nói như mày khó hiểu lắm !

Tôi bắt đầu say sưa đệm theo từng câu hát của Thiện . Phút ban đầu nhạc và lời có hơi lãng đãng một chút , nhưng dần dần đi sâu vào thì rất hòa hợp . Kì thực nhạc Hàn Quốc rất có tính truyền cảm vì ai cũng chăm chú hướng mắt về phía chúng tôi , nhưng không hiểu tại sao nền âm nhạc rất riêng của họ lại bị khá nhiều người chống đối . Tôi không phải là một người quá hảo về nền âm nhạc của họ , hướng nghe của tôi nghiêng về Âu Mỹ nhiều hơn cả .

Tôi đành rút ra một kết luận chủ quan : Con người đã được truyền dẫn nhiều quá nhiều những ý niệm ; quan niệm có tính riêng tư khi thuộc về một cung bậc tính cách , lĩnh vực , trường phái hoặc một đảng phái trong cuộc đời ... nên sẽ không tránh được hai từ "bất đồng".

Ví dụ : Không thể truyền lửa EDM ( Electro Dance Music ) cho một người Việt mê âm nhạc thuần túy quê hương . Ta cũng không thể nào bắt một người thờ Phật phải có những tín ngưỡng theo kiểu của người Công Giáo ... Và ngược lại .

Từ kết luận vừa nêu , tôi ngẫm ra thêm một triết cũng không quá mới mẻ , đó là : "Cố gắng sống vừa mắt mọi người... đồng nghĩa với việc bước một chân vào địa ngục " bởi cuộc đời có quá nhiều bất đồng .

Tự dưng khi viết đến đây... tôi muốn dạo qua một chủ đề khác có tính gay gắt hơn . Nhưng , nếu tôi cứ thả hồn vào những suy nghĩ riêng tư của mình thì hồi ký sẽ kéo ra rất dài và vô tình trở thành một văn bản hùng biện , khiến cho nội dung cốt lõi mà tôi muốn hướng đến sẽ rất mờ ảo . Bây giờ bỏ qua những lý luận về cuộc đời , tôi xin mời bạn đọc cùng tôi bước vào những diễn biến chính... khơi nguồn xúc cảm để tôi viết nên hồi ký này .

***********

Tôi là một người yêu văn nghệ , nên sau khi đệm cho Thiện hát , tôi cũng hăm hở cầm micro để hưởng ứng chương trình bằng một bài hát mà tôi khá là thích ngay sau đó .

" Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng .Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình .Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết . Những ái ân để phôi pha ..."

Những ca từ chất chứa đầy tâm tư hoài niệm được vang lên trong tiếng đàn du dương khiến cho những ánh mắt lại nhất loạt dồn về phía tôi một lần nữa .

Đáng chú ý nhất là một cô gái ngồi ở góc bàn . Cô ấy chống đôi bàn tay dưới cằm , nhìn tôi hát rất chăm chú . Tôi nghĩ rằng không phải vì cô ấy có cảm tình với tôi , mà là thích bài hát tôi đang thể hiện . Và đối với tôi , đó là khuôn mặt lạ nhất hiện diện trong buổi tiệc này .

Khi tôi trở về ngồi lại vào bàn , Sang ghé vào tai tôi và lấy tay chỉ trỏ :

- Ê này... Mày quen con nhỏ tóc nâu ngồi ở bên kia không ? Đó đó...

Cái người mà Sang nhắc đến chính là cô gái chăm chú nhìn tôi lúc nãy . Tôi lắc đầu trả lời :

- Không có quen !

Sang nhìn nàng trề môi , tặc lưỡi tỏ vẻ thèm thuồng :

- Gì đâu mà tướng tá nuột nà thế không biết ! Cái tướng này mà rơi vào tay anh là Overnight ... Slap slap ! - rồi nham nhở tiếp :
- Dạo đầu là anh ăn cái khuôn mặt , anh cắn tai rồi hít cổ ... Sịtttttt à...

Tôi phì cười :

- Nói nghe sao gớm quá ông ơi !

Gã bạn ngồi bên tiếp lời tôi :

- Mẹ... Nó chưa xỉn mà đã điên sảng rồi ! Thằng này thuộc thể loại chết ụp mặt dưới váy phụ nữ !

Sang đáp lời gã :

- Gái mà không mê thì mê cái gì ?

Gã vênh mặt tỏ giọng rất khích :

- Đúng rồi ! Mấy thằng như mày sau này chết đừng mời thầy về tụng kinh , lỗi đạo lắm ! Thuê một dàn người mẫu đứng quẩy trước xác mày tầm ba ngày ba hôm , rồi khiêng ra lò quay thui luôn tại chỗ , khỏi cần phải bỏ hòm .

Sang lồng lộn cầm chai đứng lên , tôi vội ngăn cản :

- Thôi... Ông muốn quậy sinh nhật của người ta hay sao đấy ? Nó đùa một chút cho vui mà nóng quá à ! Hai ông cũng kỳ nữa... có phụ nữ ngồi ở đây mà nói chuyện tào lao không à !

Sang nhìn vào cô nàng ngồi cạnh tôi và đáp :

- Nói như vậy còn chưa kích thích em được mà... Đúng không Thảo Nhi ?

Cô nàng trừng mắt :

- Anh đúng là thằng mất dạy đó Sang à !

Sang nở nụ cười khinh khỉnh :

- Em đúng là biết nhìn người !

Tôi ghé vào tai cô nàng , thì thầm hỏi :

- Em có biết người tóc nâu đó tên gì không ?

- Nguyễn Hồng Nhung , lớn hơn anh 4 tuổi . Anh tính cưa người ta hay sao đấy ?

- Không có ! Hỏi cho biết vậy mà thôi mà .

Bỗng , Nhung quay mặt nhìn tôi . Đôi mắt nàng buồn xa xăm vời vợi nhưng mang nặng sự cuốn hút , đặc biệt là hai con ngươi như toát ra một sức mạnh vô hình nào đó rất ghê gớm... khiến tôi vội quay ngoắc đi chỗ khác mà không dám nhìn trực diện . Tôi thấy mình cứ như một cậu bé vừa lên năm , vẫn còn mang theo kiểu cách ngại ngùng e lệ , làm như đây là lần đầu tiên trong đời được thấy phụ nữ vậy .

Tôi bắt đầu quan tâm đến Nhung nhiều hơn . Nàng không chủ động để tiếp chuyện , chỉ hé môi cười lấy lệ khi có người hỏi han đến , rồi lại trở về trạng thái thầm lặng... giống như trong lòng đang giấu kín một nỗi ưu phiền sâu thẳm nào đó nhưng không muốn bày tỏ , thích gặm nhấm một mình hơn .

Nàng có cách trang điểm vừa phải , khuôn mặt nhìn rất tự nhiên . Mái tóc nâu bồng bềnh xõa nghiêng một bên vai trông rất quý phái . Chân mày to đậm cùng chiếc mũi cao thon gọn ít thấy ở những người phụ nữ tôi từng gặp , tạo nên một sự sắc nét đến mức hoàn mỹ trong ánh nhìn .

Tôi nghe tim mình đập nhanh , mạnh dần lên như muốn biểu tình ; muốn thành lập một cuộc cách mạng để phá tung bộ lồng ngực bằng xương rắn chắc đã giam cầm nó suốt nhiều năm trời . Nàng đốn tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên ; khiến tâm trí tôi như trỗi lên một xúc cảm bồi hồi rất kì lạ...

Một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cắt ngang dòng tư tưởng của tôi , sau đó là giọng nam cất lên bên tai :

- Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy Nguyên ? Đã lâu rồi không gặp , uống với mình một ly ! - tay anh ta cầm chai rượu rót ngang lưng chiếc ly Tulip đã cạn gần sạch của tôi .

- Ừ... Uống một chút kỷ niệm lâu ngày gặp lại . - tôi mỉm cười nâng ly lên cụng với anh ta , nhưng anh ta gạt đi :

- Một chút là sao ? Uống 100% !

Tôi ngạc nhiên đáp :

- V.S.O.P mà bạn làm như uống nước lã vậy !?

Giọng anh ta lè nhè hỏi :

- Bạn... Bạn không nể mặt mình à ?

Tôi nhíu mày hỏi :

- Nể mặt là phải 100% à ?

- Ừ...

- Ừ... thì 100% !

Khi anh ta bỏ đi , tôi len lén nhìn Nhung . Tôi thấy nàng vẫn ngồi cô đơn , nhưng nghẹt một nỗi tôi không dám đến gần làm quen . Tôi bỗng chau mày lại khi thấy Vương lân la đến ngồi cạnh nàng . Tôi nghĩ thầm : "Mình có đối thủ cự phách rồi !"

Tôi gọi Vương là đối thủ cự phách bởi gã đẹp trai hơn tôi rất nhiều . Cái này mới là ghê : "Vương là một công tử giàu có , mẹ của gã lại nắm một chức vụ trong Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam" , nên những cô gái sẵn sàng chấp nhận làm bò cho gã cưỡi không thể tính trên đầu ngón tay... dùng từ "liệt kê" thì hợp hơn .

Nhưng sự đời nhiều lúc trớ trêu , Vương tán đến rát cổ họng nhưng vẫn bị lơ là không đếm xỉa , cuối cùng phải đành âm thầm lẻn đi chỗ khác vì quá bẽ mặt . - Vương còn thế , huống chi là một kẻ như tôi .

Tôi chỉ là một thành phần lay lắt không vật chất , tương lai chỉ đang đặt trong diện nghi vấn .
Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán , tôi cảm thấy mình bạc mệnh . Sự bạc mệnh của tôi khi bày tỏ cho một số người thì họ thường phân ưu :" Thôi ! Cố lên ! Ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mày ! " - Họ mang lý luận của những người bình thường để dán lên não một chàng trai sống có khát vọng , diễn giải cuộc đời tôi bằng một tầm nhìn quá đỗi hạn hẹp . Đó không phải là sự phân ưu , mà là thái độ coi thường .
Một kẻ bị coi thường như tôi khi bước đến cưa cẩm một cô gái thì chắc có lẽ mọi chuyện chỉ được gom vào hai từ "bi kịch" . Huống hồ , nhìn Nhung lại có vẻ tiểu thư đài cát vì nàng dùng túi xách hàng hiệu , điện thoại đắt tiền đời mới , carat đeo ở hai ngón tay khiến tôi phút chốc cũng mủi lòng khi nhìn lại bản thân mình , thì còn gì để hi vọng...

Nấn ná thêm một lúc , tôi cảm thấy ngủng nguẩy trong lòng nên quyết định chào tạm biệt mọi người để ra về... khi tiệc tùng chưa đến hồi tàn cuộc . Thật ra sức khỏe không phải là lý do chính thôi thúc tôi dừng cuộc chơi - tôi có thể nán lại chơi đến sáng cũng chẳng hề hấn . Nhưng nếu cứ tiếp tục ở nơi đây , nhìn những chàng trai khác cưa cẩm nàng , chắc con tim biểu tình của tôi sẽ đau nhiều lắm...

*************
Hồng Vịnh kéo tay tôi ra ngoài sân và nói bằng giọng hơi khó chịu :

- Sao hôm nay anh hiền vậy ? Ở lại đây... Một lát nữa đi chơi tăng hai !

Tôi vỗ nhẹ lên trán và não nuội đáp :

- Anh thấy hơi nhức đầu nên muốn về ngủ sớm !

Nàng đứng ở thế khoanh tay , khuôn mặt ưu tư nhìn xuống , mũi giày cao gót cà cạ trên nền xi măng như đang suy tính một điều gì đó . Trong khoảnh khắc , nàng đề nghị với tôi :

- Ừ... Mệt thì về cũng được , nhưng mà anh chở giúp bạn em về nhà được không ? Nó xỉn mất rồi !

- Ai ? - tôi hỏi

- Nhưng mà anh có chở hay không ? Con gái đấy , gần nhà anh ! - giọng nàng hơi nghiêm trọng .

Đăm chiêu nghĩ ngợi được một lúc , tôi đồng ý với lời đề nghị của nàng . Khi bước lên bậc thềm toan tính mở cửa thì nàng quay lại , thảy cho tôi chiếc chìa khóa và tế nhị nói :

- Chìa này là chìa khóa xe của em , anh lấy xe của em mà về , gửi cái xe của anh ở đây , sáng mai hẳn lấy . Anh mà đưa bạn em về bằng xe của anh là nó khinh cho không còn đường lẩn trốn đó !

Câu nói của Hồng Vịnh tuy mang đến một nội dung hơi chát đắng , nhưng đem so sánh với thực trạng hiện tại thì như vậy cũng khá hợp lý . Tôi nói vài lời biết ơn nàng vì đã giữ thể diện cho tôi , nàng xua tay :

- Dân chơi với nhau phải hiểu ý nhau mà... anh không cần phải khách sáo ! Một hồi nữa anh Thiện đem ô tô đến đi chơi nên em cũng không cần xe máy .

**********

Tôi tra chìa khóa vào ổ , khom người đẩy chiếc Beverly ra trước cổng , thoăn thoắt leo lên yên ngồi đợi sẵn . Một lúc sau quay nhìn thì thấy Hồng Vịnh đang dìu vai một cô gái bước đi xiêu vẹo , thì ra là Nhung . Tôi nhủ thầm : "Nàng ở gần nhà mình sao ?"

Nhung lúc này đang trong tình trạng say khướt , đầu óc bị khiển bởi men bia nên quơ tay làm những việc rất vô thức ; lại mặc váy ôm đến tận đầu gối nên phải rất khổ sở mới có thể ổn định lên yên sau . Hồng Vịnh đến bên tôi và tán :

- Anh nhớ chở bạn em về cẩn thận đấy ! Bạn của em mà sứt mẻ miếng nào trên cơ thể là em sẽ giết anh !

Tôi đùa lại :

- Vậy hả... Anh xin tình nguyện chết trong vòng tay em !

- Anh đừng tưởng muốn chết trong vòng tay em là dễ nhé... Em sẽ cho anh chết trong vòng tay của giang hồ !

- Em ít có ác !

Hồng Vịnh khoanh tay bên đầu xe , chồm người hỏi tôi :

- Mà em hỏi thiệt nè... Lúc nãy em thấy anh để ý nó nhiều lắm đó ! Khai thật đi... Thích nó rồi phải không ?

Tôi ấp úng đáp :

- Đâu... Đâu có !

- Ừ.. Không thì tốt ! Nhung đã có bạn trai rồi đấy !

Tôi chợt thấy uất nghẹn trong cổ , nhưng vội trấn tĩnh ngay :

- Hoa đã có chủ... Hèn chi nãy giờ không ông nào bứng được !

- Ừ... Bản chất bọn con trai tụi anh thấy gái đẹp là tươm tướp như ăn cướp... có biết điều tra là gì đâu !

- Ê ê... Sao mà vơ đũa nguyên cả nắm vậy ?

- Kể cả anh nữa... Em nói em hổng sợ đâu !

- Chắc anh phải nhảy vào "tươm tướp" em mới được !

Vừa lúc đó , Nhung ngồi ở đằng sau vừa nấc vừa nói bằng chất giọng mê sảng :

- Tươm... tướp... cái gì dzậy... cho tui... tươm tướp... dzới !

Hồng Vịnh vội thúc giục :

- Thôi thôi... Anh chở giùm "nhỏ say xỉn" này về nhanh đi !

Tôi cười khẩy , nói với nàng vài câu từ giã rồi bật máy phóng vụt đi .

************
Ngồi trên yên , Nhung cứ gật gà gật gù , hễ một chốc là lại tán vào lưng tôi , khiến cho tôi vừa điều khiển xe ...mà lâu lâu cũng phải ưỡn người về phía trước vì cái cảm giác nhồn nhột đang xâm chiếm cơ thể . Nhưng chả sao , tôi cũng rất thích .

Sực nhớ ra lúc nãy mình quên hỏi địa chỉ , quay đầu về phía sau thì thấy nàng đã tựa hẳn vào lưng tôi và yên giấc .

" Tôi chẳng muốn về nhà chút nào . Tôi muốn ôm tấm thân ấy vào lòng quá... " - Nhưng rồi chợt bừng tỉnh , tôi phải đưa tâm trí thoát khỏi những mộng tưởng về thú vui thể xác nhất thời để sống lại với hiện thực . Tôi vừa điều khiển tay lái vừa tự an ủi trong lòng : "Thôi , không tới phiên mày đâu !"

Một lúc sau , nàng tỉnh dậy , gồng người nôn ói thốc tháo khiến vai và lưng áo của tôi bị ướt một bãi khá lớn . Rượu , thức ăn trộn lẫn vào nhau và bị cô đặc một khoảng thời gian trong dạ dày tạo nên một thứ mùi vị hôi tanh đến khủng khiếp... làm cho tôi nhăn mặt trề môi vì khó chịu , mà nếu như không kiềm hãm lại được cảm giác... chắc chắn tôi cũng sẽ nôn ra ngay sau đó . Tôi thầm chửi : "Mẹ nó ! Đẹp gái mà bê bối quá !"

Tôi vội vàng tấp xe vào lề để cho nàng giải quyết nốt những gì còn tồn đọng . Tôi cởi chiếc sơ mi hôi hám của mình ra gấp lại... lau sạch sẽ hết những cặn bã còn xót lại trên yên rồi quăng vào thùng rác .

Tôi tiến lại ngồi xổm kế bên Nhung , gương mặt của nàng lúc này nhìn khá tội nghiệp . Tôi đánh liều đưa tay vuốt vào gáy nàng như một hành động kích thích để nàng có thể nhanh chóng làm xong những điều cần làm .

Nhung có lẽ đã tỉnh táo ra hơn sau khi nôn , khe khẽ hỏi tôi bằng giọng hơi yếu :

- Anh có thấy cái túi xách của em ở đâu không ?

- Có chứ ! Lúc nãy Hồng Vịnh đã bỏ nó ở trong cốp xe rồi . - tôi trấn an .

Thấy Nhung hơi bơ phờ , tôi nhướng người thò tay móc từ trong túi quần ra một bịch khăn giấy đưa cho nàng lau mặt . Nhìn tôi ở trần , nàng ái ngại nói :

- Anh cho em xin lỗi , ngày mai em sẽ đền cái áo cho anh !

Tôi lắc đầu cười , bảo không sao . Nàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình , giơ qua tôi và đề nghị :

- Anh mặc tạm Vest của em cho bớt lạnh . Từ đây về đến nhà cũng chẳng còn xa , chắc không ai để ý anh đâu .

Nhìn chiếc áo anh ánh kim tuyến và được đính khá nhiều họa tiết dành riêng cho phái nữ , tôi ngượng đến mức khôn tả . Mặc kệ... tình cảnh trớ trêu như vầy thì thà có còn hơn không . - tôi chán chường thở dài .

Dáng Nhung gầy nên chiếc áo hơi chật và bó sát người tôi khi mặc vào . Nàng lấy tay che miệng cười khúc khích , nhìn tôi giễu cợt :

- Anh mặc áo này nhìn rất đẹp ! Anh lấy không ? Em tặng anh đấy !

Tôi đáp một câu vừa mang tính đùa vừa cố ý chặn họng :

- Lấy em thì anh lấy chứ anh không có lấy áo của em . Thôi lên xe anh chở về , gần 1 giờ đêm rồi !

Suốt chặn đường còn lại , Nhung trò chuyện với tôi khá nhiều . Tôi nhận ra rằng Nhung không trầm tính như suy nghĩ của tôi lúc nãy , mà nàng thuộc kiểu người "nếu rà đúng tần số thì sẽ nói mãi không thôi".

Những khi Nhung ghé mặt lên vai tôi để nghe rõ ràng hơn những câu tôi nói , tôi có cảm tưởng như mình đang "lượn" bên một cô nhân tình thật sự , chứ chả phải là đang thi hành nhiệm vụ đưa một người dưng về đến nhà an toàn .

Lối xưng hô của thành phố hơi nặng tính phóng khoáng . Chẳng cần phải biết tuổi tác - phụ nữ nhìn mặt người mà phán đoán vai vế . Họ sẵn sàng gọi nhân vật đối diện là anh , hoặc chị nếu không cảm thấy ngượng mồm . Mục đích để bày tỏ thái độ nhã nhặn lịch sự trong giao tiếp . Cho nên khi nghe tôi khai tuổi , Nhung vẫn gọi tôi bằng anh như thường và còn nịnh :

- Lúc đầu... thấy anh lên hát bài " Lạc Mất Mùa Xuân " là đã nghi anh nhỏ tuổi hơn em rồi... tại vì cái mặt anh nhìn rất baby !

Tôi nhết mép cười và tiếp lời :

- Cảm ơn em đã khen anh ! Em cũng dễ thương lắm , nhìn em là đã thấy rạo rực trong người rồi ! Em cũng quen Hồng Vịnh nữa à ?

- Dạ ! Hồi trước tụi em học chung ở trường Hàn Thuyên .

- Em đang học hay đi làm ?

- Em mở cửa hàng thời trang ở đường Nguyễn Trãi , Quận 5... còn anh ?

- À ờ...

Trong lần chung lối này , tôi luôn tìm cách tránh né những câu hỏi có nội dung liên quan đến bản thân mình . Tôi cứ luyên thuyên nói với Nhung những điều mà tôi nghĩ rằng sẽ khiến cho nàng vui . Và tôi đã thành công... bởi nàng cười thật nhiều .

Tạo hóa ban cho phụ nữ thân hình tuyệt mỹ đã đành , còn ban thêm cho họ một sự rất tinh khiết trong nụ cười . Vậy nên , phụ nữ mà vui cười thì cũng như bông hoa đang nở vậy... rất đẹp !

Nhà chúng tôi ở cùng một con hẻm , chỉ cách nhau vài căn , nhưng bức tường vô hình của hoàn cảnh khiến tôi với nàng như hai người xa lạ . Mưa đông giăng kín hay những độ xuân về , chúng tôi chẳng bao giờ lướt ngang ; chưa bao giờ được giáp mặt . Cho nên , đây là lần đầu tiên tôi quen biết Nhung... cô tiểu thư hàng xóm của mình .

Nhà của nàng rất giàu - tôi đã biết , nhưng tôi hơi ngạc nhiên ở chỗ : Cha mẹ nàng đã già lắm rồi... nhưng vẫn còn cô con gái trẻ đẹp chưa chồng , và bây giờ ngồi ở phía sau tôi... âu cũng là duyên .

Khi đến trước cổng nhà , Nhung chủ động xin tôi số điện thoại . Hí hửng mừng thầm - tôi đọc vanh vách từng con số cho nàng lưu vào máy rồi phóng thẳng về nhà mình , quên cả việc trả lại chiếc áo .

Gần như trắng đêm , tôi lăm lăm mãi điện thoại trong tay với niềm hi vọng sâu xa rằng Nhung sẽ gọi cho tôi . Thấy nàng thân thiện... khác xa suy nghĩ của tôi phút ban đầu nên tôi cũng tỏ vẻ lờn mặt , dần quên đi rằng cả hai có quá nhiều khoảng cách ngăn trở . Tôi ngoan cố khi chờ đợi một cô gái đã có tình yêu...

Hết tập 1


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 233

Return to top