Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> BỎ LÀNG .... !

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 506 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: LAOMUN 15 năm trước
BỎ LÀNG .... !
LAO MUN

BỎ LÀNG .... !

BỎ LÀNG .... !

Chỉ còn một vài hôm nữa là đến ngày tiễn Ông Táo về chầu giời không khí Làng tôi bỗng dưng sôi nổi hẳn lên không khí vui vẻ khác thường , ngoài sân Đình mấy hôm nay cứ tờ mờ sáng là đã nghe tiếng quát mắng của Cụ Thông Trưởng thôn chia việc cho lũ thợ họ sơn phết sửa sang lại Đình, chả vì hôm trong năm cơn bão lớn đi qua Làng tôi thổi tung cái nóc bên sau Đình làm ngói rơi đổ xuống , rồi bị mưa thấm lây ra vào vách tường phía sau gây ra một lỗ thủng Cụ Thông Trưởng tôi bảo lấy bạt che đỡ chờ dip sẽ cho sửa làm các Bác trong Làng đi qua hay to nhỏ mỗi khi vắng mặt Cụ
- Cụ mình nói thế chứ ! Nói thì ai nói mà chả được " Sư nói phải , vãi nói hay" ấy mà ... Có bác lại vui mồm bàn thêm
- Đình ta cứ để thế mà hay ... Trông như "Đình không đít" gió hậu thổi mát Thánh...
Cứ thế các bác phá ra cười lam lũ trẻ chúng tôi nghe lóm cũng không nhịn được phải cười theo nhưng phải cẩn thận đứng hơi xa khỏi tầm tay các Bác nếu không thôi dễ bị sơi cái "cốc" lắm! Là bởi cái tội con nit ngóng chuyện người lớn . Chắc cũng bởi những lời vu vơ ba đồng như thế đến tai Cụ nên năm nay sẵn dịp đón Xuân về Cụ cho sơn phết sửa lại luôn , nhưng quái lạ sao sáng nay tôi lại nghe thầy tôi nói khác thầy tôi bảo
- Bên nhà họ Nghiêm năm nay đón Tết thì phải biết chắc hẳn là làm lớn lắm bởi bên ấy tôi nghe đồn nhà họ có người đỗ" Đít-Lôm" thì phải .
Tiện đây tôi cũng xin được mạn phép kể thêm về Làng tôi một ít cho rõ ... Làng tôi có tất cả những bốn giòng họ tha phương đến đây chung sống lập nghiệp nhưng phải kể đến giòng họ Nguyễn trước tiên là bởi họ Nguyễn này có người đỗ đạt ra làm quan trước nhưng chẳng bao giờ thấy các quan ấy trở lại , kế đến giòng họ Nghiêm tuy đến sau nhưng bên họ Nghiêm này lại có nhiều người thành công hơn về mặt làm ăn buôn bán , cho vay mà nổi tiếng giàu có nhất Làng này phải kể đến bên nhà Ông Bá-Phát đúng ra tên ông là Nghiêm-Phú-Phát nhưng chẳng ai giám dùng nguyên đến tên ấy để gọi cả bởi họ xem như ông là Bá Hộ của Làng ông lại Tên Phát thành thử ra dân chúng kính cẩn , tôn trọng kính ông là Bá-Phát mỗi khi có dịp giáp mặt vì họ biết rằng ông rất thích cái cách xưng tên này nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được bên họ nhà Nguyễn xỏ xiên chửi đổng
- Bá gì cái ngữ ấy .... Bá vai , bá cổ chữ bá gì mà Phất .... !!!
Cứ mỗi lần như thế là y như rằng mấy đêm ông mất ngủ ....
Nhìn đấy họ nhà Nghiêm rất phát trông xem những thửa ruộng cò bay thẳng cánh bao quanh Làng tôi thì phải biết đa số đều thuộc về dòng ho Nghiêm này cả và cũng bởi vì thế nên hai họ này hay đem ra so đo hơn thiệt , họ Nguyễn chê bên họ Nghiêm là lũ thất học " sâu bọ lên làm người " trái lại bên họ Nghiêm lại chê họ Nguyễn là lũ "dở ông , dở thằng" người ta bảo "Mạnh về gạo bạo vì tiền" chứ lũ chúng nó có hồi đói dã họng ra đấy lấy mảnh bằng mà nuốt thay cơm à ? Cứ thế lời qua tiếng lại "bên tám lạng bên nữa cân" từ đấy chẳng bao giờ họ thèm nhìn mặt nhau thậm chí còn xem nhau như kẻ thù là đằng khác mặc dù rằng họ cùng sống chung một Làng , chung với nhau một đường đê ....Thế mới hay ...! Kể đến họ Lê thì ít người hơn nên tương đối sống chăm chỉ , ôn hòa chẳng gì đáng nói sau cùng chỉ còn lại giòng họ Mạc nhà tôi thì xem như thiệt thòi hơn cả bởi mấy đời làm công nhẩm lại thì từ đời ông cố nội tôi đến giờ chưa thấy ai nhấc đầu lên được ...
không .... không chứ ... ! Xem nào hình như có một lần Làng tôi bị dịch tả người người nối đuôi nhau chết la , chết liệt hầu như nhà nào cũng có người bệnh, năm ấy cả ba ông Lý Làng khác họ cũng âm thầm rủ nhau đi chung một chuyến tàu về chầu các Cụ thế là việc Làng chẳng ai dám đứng ra gánh vác , hô hào đi rải vôi , nhặt xác lúc ấy may quá chỉ còn có mỗi Ông Mặc Thanh giòng họ nhà tôi can đảm , anh dũng giám đứng ra nhận lãnh chức Xã để chỉ huy làm công việc ấy mà không cần phải bầu bán gì cả nhưng tiếc thay cũng chửa bước qua được vài tuần thì ông cũng lăn đùng , dãy đành đạch , sùi bọt mép lên tàu suốt đi theo ba ông Lý kia như sợ đi chậm mất chỗ ... Nghe thầy tôi hãnh diện kể đám ma ông được cuốn chiếu cơ đấy ....!!! Và cũng kể từ đấy tôi cũng chẳng nghe nói có ai làm thêm lên chức nào cả dù là chức Xã hèn mạt nhất cũng chả có , điều cũng dễ hiểu thôi cái lệ Làng không hẳn đặt ra nhưng ai cũng phải biết muốn mua được chức phải có tiền , nghèo lắm cũng phải hơn mười mâm cỗ có thịt lợn chứ ít sao ! Thế thì họ Mạc "rớt mồng tơi" nhà tôi đào đâu ra ... Mà tôi cũng chẳng nghe ai nói người trong họ có ai thoát ly ra khỏi Làng cả , ví phỏng có ai thoát được đi ... Mà đi đâu ? Tiền đâu ? Chữ nghĩa chẳng có ! Tổ tiên mồ mà Ông Bà còn lù lù nằm ra đấy lấy ai chăm sóc ? Cứ quanh quẩn những cái ấy trong đầu nên chẳng bao giờ còn có cái cơ hội nghĩ đến đi với ở , đâm ra phải đổi lấy cực khổ làm vui cố bám Làng mà sống trọn đời không lối thoát ... Gì thì gì đi nữa ở đâu cũng vẫn thế có nhiều đám dân khốn khó thì mới đẻ ra nhiều hạng mua quan bán chức như hàng Xã , Lý hay đám Tá điền chuyên đi đòi nợ , soi mói , chửi bới đè đầu những hạng cùng đình như gia đình chúng tôi phải gánh chịu , tôi và mấy đứa em đã bao lần phải chứng kiến tận mắt cái cảnh đòi nợ núm tóc U tôi đè xuống đất xỉ vả để đòi nợ lãi ... Những lúc ấy anh em chúng tôi chỉ còn biết xúm nhau ôm lấy U van lạy , khóc than , gầm hét mong sao đến tận giời mà khổ nỗi giời lại ở quá xa nên chả bao giờ được tha .... Thật ra nghĩ lại cho cùng thì chung qui chúng chỉ là đám tay sai cho Bá Phát đi đòi nợ mà thôi chứ xem ra gia đình chúng cũng chả khác gì nhà tôi là mấy đó chỉ là công việc phải làm nhưng hơi quá tay...
Mặc Kệ ! U tôi thường bảo
" Miệng Quan trôn trẻ "
Cái ngày còn bé tôi nghe câu này cứ ngỡ là U tôi chửi đổng vì miệng Quan như cai ấy thì thật quá nỗi nhưng mãi sau này tôi mới để ý mà hiểu rằng " Miệng Quan trôn trẻ ý như tiền vào quan như than vào lò .... Biết thế nào cho đúng , cho vừa , cho đủ , cho phải .... " Có lẽ U tôi biết thế nên câu này thốt ra để tự an ủi cho mình có thế thôi .... Chuyện Làng tôi là thế đấy .
Ánh sáng ban mai chiếu rọi trên khắp cánh đồng Làng tôi , sương chưa kịp tan trên cành lúa thế mà ngoài Đình Làng đã đông người tụ họp đứng chiêm ngưỡng tấm tắc khen thành quả của công trinh sửa chữa Đình được xem như mới lạ và nhất là nhà thờ Tổ Tiên trông rất Oai nghiêm , hoành tráng cũng mới được cho xây nghe thiên hạ đồn bảo mọi chi phí đều do ben họ nhà Nghiêm đem lễ lo cho cả thế mà chả hiểu sao Cụ Thông Trường lại cho gọi đập trống báo Làng dồn dập để báo tin gì thế kia thôi đích thật rồi ... !!! Tôi chợt nhớ ngày qua đem trả trâu bên Cụ Thông Trưởng lúc đưa trâu vào chuồng tôi nghe phong phanh các cụ bàn với nhau trong nhà có cả Cụ Bá Phát nữa Cụ Thông phán .
- Ngày mai tất nhiên là ngày trọng đại phải bảo cho nghỉ hết để lo việc quan trọng mình sẽ làm lễ tập trung Tổ Tiến lại nhà thờ Tổ mới không thể để rải rác như hiện nay được nữa .
À ! Té ra là như thế .... Hèn gì sáng nay có tiếng trống ....
. Nghe tiếng trống Đình dồn dập xa xa tôi chạy trên đường Làng , đôi chân nhẹ nhàng như chạy trên đám mây của miền tiên giới . Không thể đi chậm được cũng không dừng lại ở đâu quá vài phút , cứ thế tôi chạy , tôi chạy thật sự theo đúng nghĩa đen của từ "chạy" chạy để hưởng tất cả mọi niềm vui , không để sót một niềm vui nào dù rất nhỏ , tôi chạy từ nhà này sang nhà khác , từ nhà thờ họ này sang nhà thờ họ khác , từ nhà thờ Đại-Tôn đến cổng làng , từ cổng Làng về đến nhà mình để thông báo chuyện quan trọng như sợ Mõ Làng cướp mất công .....
Có đám rước nào trên thế gian độc đáo như đám rước của Làng tôi ngày hôm nay ? Hơn trăm gia đình của bốn giòng họ cùng tổ chức một lúc . Mỗi gia đình một vẻ , muôn hình muôn sắc , nhà giàu thì rước to , nhà nghèo thì ruoc nhỏ , nhà đông con cháu thì rước đông , nhà ít người thì đám rước bé . Bố , mẹ con cháu rối rít thành đoàn lũ .... Có nhà rước giá gương , có nhà rước cọc đèn sơn đỏ , còn lại phần đông họ rước bát hương ... Tội nghiệp cho cố Luân không vợ con đám rước chị vỏn vẹn có một mình cố chậm rãi bước hai tay run run bưng cái bát đàn sứt miệng đổ đầy cát bên trên cắm mấy cây hương đen cháy ngậm ngùi ... Bên bà Dần có họ bên tôi cũng cùng một cảnh tương tự như vậy bà đi làm thuê suốt ngày , tối về nằm cong queo trên cái chõng tre trong túp lều gianh lụp sụp nay bà đã ngoài sáu mươi mà suốt cuộc đời bà có thờ cúng ai đâu , có tham dự một đám hội nào đâu thế mà giữa đám hội vui lớn này ba cũng tham gia theo đám rước kính cẩn để cầu mong Tổ Tiên chứng giám cho lòng thành của bà vì bà biết chắc sắp đến phiên bà mà ngày ấy cũng chẳng còn xa ..... Nhưng khổ nỗi bà quá nghèo nhà chỉ còn hai cái bát đàn bà thường dùng cho bữa ăn là quí nhất bà đánh liều lấy một cái rửa sạch đem đổ cát vào cắm hương lên tự mình nối đuôi theo đám rước tiến về nhà thờ họ . Ấy thế mà bà làm động lòng đến Cụ Thông Trưởng , bà đến nơi Cụ đon đả chạy ra đón lấy cái bát đàn trên tay bà rồi đem đặt ngang hàng bên bát hương của nhà họ Nghiêm làm Bà Bá-Phát phải nhăn mặt tỏ ý khó chịu không giám nói ra nơi giữa công đường này , bà giận lắm chứ phải lúc khác chắc bà chẳng để cho yên ... Phải đến lúc xế chiều thì Tổ Tiên của cả bốn họ được rước đầy đủ về nhà thờ họ chung vừa mới được xây sau Đình cả bốn Tộc Trưởng quần áo chỉnh tề đứng ra chắp tay khấn vái , già trẻ lớn bé trong bốn họ hầu như chẳng thiếu một ai cũng vui xem như ngày đoàn tụ . Cụ này lễ phép nhường lời cho Cụ kia chứ không như mọi ngày khác xúng xính cứ thế mà đến mãi nửa đêm mới tan được cỗ bàn xem như đã hoàn thành việc rước tổ tiên một cách tốt đẹp để chuẩn bị đón năm mới ....
Đêm giao thừa ....
Đêm nay đúng thật là đêm giao thừa , cái đêm được xem như là trong đại của ngày cuối năm phần đông ai nấy đều phải ở trong nhà để chuẩn bị lau chùi bàn thờ sắp đặt mâm cỗ cúng đón Tổ Tiên . Tiếng pháo bắt đầu nổ đì dạch ngoài đầu Làng nhất là bên Bá Phát mùi thịt nướng hòa với khói thơm bay ngút trời nhà bên ấy năm nay pháo cũng đốt tợn cứ lúc nào dừng tiếng pháo là y như rằng có tiếng cãi nhau của trẻ con xông vào cướp pháo bên trong thì linh đình cỗ bàn náo nhiệt cười vang cho đến tận cuối Làng còn nghe thấy tiếng .
Trong khi ấy bên mái gianh nhà ông Mùi không có đến một ánh sáng , chiều nay ông đã cẩn thận tự tay đóng hết cả cửa không quên cấm mấy đứa con không được gây tiếng động . Ngồi co ro trong nhà thỉnh thoảng ông lại rón rén chạy ra nhìn qua khe cửa xem có ai đến không rồi lại quay về chỗ cũ thở dài , lý do là bởi ông sợ đám tá điền tay sai nhà Bá Phát đến đòi nợ cuối năm , có phải đến ba hôm rồi hai vợ chồng ông không thèm đếm sỉa đến miếng ăn cho dù bụng đói, mồm khô đắng chẳng còn tý nước bọt còn lại lũ con hết khoai lại sắn đến hôm nay cũng vừa cạn nheo nhóc nằm lăn ra dất chẳng giám khóc cũng chỉ vì sợ đám đòi nợ . Bỗng chốc đứa gái mếu máo gãi đầu hỏi Mẹ .
- U ơi ! Con đói quá nhà còn gì ăn không hả U ?
Đau sót cho thân mình đã đành , nhưng còn con đói như thế lòng chịu sao thấu như chợt nhớ ra điều gì sẽ mồm bà nói .
- Phía sau vách tao còn chuối mày vào xem lấy chia nhau ăn ...
Rồi thì đêm cũng trôi qua chấm dứt một năm đã hết ... Cả Làng tưng bừng thức dậy cùng nhau đón ngày đầu tiên của năm mới ông Mùi cũng đã thúc dậy chẳng buồn chúc tụng gì cả vì nhà còn gì đâu nữa mà chúc với tụng , hôm nay mùng một nhin ra phía ngoài cũng thấy êm êm chắc gì hôm nay bên ông Bá Phát lại cho người đi đòi nợ vì họ phải kiêng chứ ông cứ đoán già thế định bụng tý nữa đây sẽ ra ngoài kiếm ít rau về luộc cho lũ trẻ ăn thì thằng lớn bước ra nói .
- Thầy , U ơi ! Con gái nó làm sao ấy mà người lạnh toát con gọi mãi mà nó chỉ nằm im .
Giật mình ông Mùi chạy vào lấy tay bắt mạch thì quả nhiên y như lời thằng anh nói đã quá muộn đến phút này bà Mùi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc trong cơn khóc bà vẫn không tin là con mình đã chết bà gạn hỏi thằng lớn
- Thế tối qua mày thấy nó làm sao ?
- Dạ ! Thì sau khi nó đòi ăn thì nó bảo đau bụng nhưng nó không giám khóc sợ gây tiếng động Thầy mắng nên con chỉ thấy nó rên hừ hự thôi .
Ông Mùi đứng đó chen vào hỏi .
- Mà nó ăn những gì ngoài chuối ?
- Dạ ! cả vỏ ạ ... ! Tại nó đói quá ...
Đến đây thì đau xót quá ông Mùi không nói được câu nào nên lời nước mắt bỗng dưng tuôn trào ...
Đêm hôm mùng một Tết ấy !
Vợ chồng Ông Mùi lặng lẽ quấn xác con vào chiếc chiếu rách để giữa nhà , lấy rơm phủ chung quanh rồi châm lửa đốt xem như thiêu vì nếu chôn cũng chẳng có đất . Ông bà Tổ Tiên thì từ nay đã yên ấm về ở cả nhà thờ mới còn gì luyến tiếc nữa ... Cuối cùng vợ chồng con cái quyết định dắt nhau bỏ Làng ra đi ... Ông là người đầu tiên giám bỏ Làng ...
Đến nay mỗi độ Xuân về tôi lại nhớ đến Làng tôi một cách ra rít nhớ đến gia đình nhà ông Mùi chẳng bao giờ quên được ....
Mà tôi nhớ cũng phải bởi ông Mùi chính là BỐ TÔI ......




TÁ ĐIỀN ĐÒI NỢ

Lão Mủn


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 526

Return to top