Hoàng Tử Chăn Heo
Nguyễn Văn
Hoàng Tử Chăn Heo
Sự giàu sang, sung sướng là điều bao người mơ ước , nhưng không phải lúc nào cuộc sống ấy cũng màu hồng, đôi lúc nó làm người ta bất lực , bất lực với những đam mê không thể theo đuổi,….
Thành – cậu chủ của một tập đoàn bất động sản MTA, hùng mạnh giàu có nhất tại Sài Gòn vào những năm 2000 …Cậu là một người phong độ ,đẹp trai nhưng lạnh lùng và vô cùng cao ngạo.Hiện Thành đang là sinh viên năm 4 của trường đại học ngoại thương hàng đầu Việt Nam chuyên ngành quản trị kinh doanh – đó là ước muốn của ba mẹ cậu , chứ chưa bao giờ là niềm mơ ước của cậu . Cậu có tài năng thiên bẩm về âm nhạc từ nhỏ .
“ How can I forget
The look in your eyes
Baby tell me how
Why the light
That sparkle in your eyes
This is not for me
When I look you with your lover
All this just killing me inside
Why why why not me “
Tiếng đàn du dương , nhẹ nhàng của Thành vang lên khắp căn phòng nhưng trong từng giai điệu ấy luôn mang một nỗi buồn .. Đặc biệt cậu không bao giờ để bất cứ ai chạm vào đàn của mình , có lần một cô giúp việc vô tình lau đàn, Cậu đã vô cùng tức giận :
-“ Ai cho cô chạm vào đàn của tôi , tôi đã cấm tất cả mọi người bước vào căn phòng này kia mà “
-“ Dạ … Dạ thưa cậu chủ , tôi mới vào làm nên không biết , mong cậu chủ tha lỗi , tôi … tôi sẽ không có lần sau đâu ạ “ khuôn mặt của cô giúp việc tái xanh, cô không nghĩ cậu chủ lại giận đến thế .
-“Cô đi ra ngoài cho tôi , từ nay về sau tôi cấm cô , và tất cả mọi người bước vào căn phòng này , nếu không mọi người cứ chuẩn bị đồ mà ra khỏi nhà này “
Từ đó về sau không một ai dám lại gần phòng tập đàn của Thành ,Thành càng ngày càng say mê đánh đàn , say mê sáng tác, mặc dù là một cậu chủ khó tính , lạnh lùng nhưng mọi người trong nhà phải công nhận Thành đàn rất hay,rất sâu sắc.
-“ Cậu chủ vừa đẹp trai , vừa đàn hay , thật tiếc nếu cậu ấy không trở thành nghệ sĩ “
-“ Cậu ấy còn cả cơ nghiệp của ông bà chủ , họ sẽ không để cậu ấy theo nghiệp hát đâu , gia tài thế này cần gì đi theo cái nghề rẻ mạt ấy “
ngày cậu đến trường bằng xe của nhà . Đều đặn mỗi buổi sáng sẽ có tài xế đưa cậu đến trường , chiều tan học xe sẽ đến rước cậu về . Tuy không thích kinh doanh nhưng Thành lại học rất giỏi , cậu là hội trưởng hội học sinh của trường , là nam thần hoàn hảo trong mắt nhiều nữ sinh vừa học giỏi vừa đàn hay .Không ít sinh viên nữ tặng hoa , tặng quà và tỏ tình với Thành nhưng đáp lại họ là sự cao ngạo của một thiếu gia. Thành từ chối tuyệt tình với tất cả lời tỏ tình , còn hoa, quà thì đầy ắp trong ngăn tủ của cậu, chưa một lần nhìn tới chúng.
Ngoài giờ học, cậu lao đầu vào âm nhạc vào đàn vào các sáng tác của mình .
Đôi lúc, bất đắc dĩ cậu phải theo ba mẹ tới các buổi tiệc của giới kinh doanh và hôm nay cũng thế - buổi tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập của công ty nhà cậu , Thành phát chán những nơi như thế , những nơi đầy ắp những nụ cười giả tạo. Họ có thể ngọt ngào tâng bốc nhau ngay lúc đó nhưng sẵn sàng đâm sau lưng nhau .Rât nhiều người vây quanh cậu , xu nịnh cậu :
-“ Đây là con trai của chủ tịch công ty chúng ta , tương lai cậu ấy sẽ tài giỏi như cha mình , sẽ kế nghiệp kinh doanh của cha cậu ây “
-“ Con trai chủ tịch đẹp trai , phong dộ quá , đúng là hậu sinh khả úy “
-“ Chào cậu , tôi là Tuấn – trưởng phòng marketting của công ty ta , mong cậu sau này chiếu cố cho tôi “
-“ Ông nhầm rồi , đó là công ty bố tôi , chứ không phải của tôi , thích thì ông cứ đi bợ đỡ ông ấy , biết đâu ông được lên giám đốc .
Nghe con trai mình nói như vậy , ông Hùng _ cha thành tức giận cảm thấy rất mất mặt vì đứa con trai này. Sau buổi tiệc trở về nhà, không khí trở nên nặng nề hơn , ông Hùng lớn tiếng :
-“ Quản gia đâu , gọi cậu chủ ra đây cho tôi “
Quản gia vội vàng lên lầu, gọi Thành, cảnh tượng này đã rất quen thuộc với ngôi nhà này, hai cha con họ rất hay mâu thuẫn về việc Thành không chuyên tâm với cơ nghiệp của gia đình , suốt ngày chỉ đàn hát
-“ Cha gọi con có chuyện gì không ạ “
-“ Mày không biết mày làm ra chuyện gì sao, mày có biết tao mất mặt thế nào tại buổi tiệc không , thằng nghịch tử ???”
- “ Con đã nói con không thích những nơi như thế , tại cha mẹ ép con đến thôi “
Bà Huệ - mẹ của Thành cũng bất mãn với cậu con trai
-“ Cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con nên đến những buổi tiệc đó, gao tiếp tạo quan hệ với nhiều người sau này con tiếp quản công ty sẽ có lợi cho con “
-“ Cái nơi toàn sự giả tạo đó là tốt cho con sao , cha mẹ có bao giờ nghĩ con muốn gì , con cần gì ước mơ của con là gì không ???? “
-“ Mày im đi , thằng con bất hiếu, ước mơ của mày là cái đàn , mấy cái bản nhạc rẻ tiền ,cái công việc rẻ mạt đó sao . Mày có biết bao nhiêu người mơ ước cuộc sống như mày không “
_” Cha mẹ lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền , ngòai tiền ra cha mẹ cho con được gì,. Ít nhất cái sự rẻ mạt mà cha nói còn cho con niềm vui, cho con đam mê .Con thà bỏ cái cơ nghiệp này chứ không muốn bỏ đi âm nhạc của con “
Đây là lần đầu Thành lớn tiếng cãi lại cha mẹ như vậy, trong lúc nóng giận ông Hùng đã tát Thành
-“ bốp … “ “ Thằng con mất dạy, tao sẽ làm mày dẹp bỏ cái ước mơ ngu xuẩn đó “
Bà Huệ trơ mắt nhìn đứa con trai trong sự bất lực , hai vợ chồng bà đã làm tất cả chỉ vì tương lại của con trai .
Cái tát trời giáng ấy, làm Thành hụt hẫng đến kinh khủng , cha cậu chưa bao giờ đánh cậu. cậu vội vã bỏ lên phòng .
Bóng tối bao trùm căn phòng nguy nga này , Thành ngồi bên cửa sổ cậu nhớ lại lúc nhỏ của mình . Nhớ lại nụ cười ngây thơ lúc đó , mà tới bây giờ cậu không còn thấy tren khuôn mặt mình nữa .
Ngày trước gia đình cậu chỉ vừa khá giả hơn một chút , ba mẹ luôn dành thời gian cho cậu , yêu thương cậu . Còn bây giờ sống trong sự giàu sang , họ vùi đầu vào công việc vào tiền họ quên đi cậu cần gì . cha mẹ luôn áp đặt Thành họ bắt cậu học , cậu làm những việc họ muốn chưa bao giờ hỏi xem cậu có thích không . Thành vô cùng mệt mỏi với cuộc sống này…
Màn đêm vừa qua , ngày mới lại bắt đầu . ngôi nhà vắng lặng hẳn, ba mẹ cậu đã đi từ rất sớm chỉ còn lại cậu là những người giúp việc
Thành lại tiếp tục đến trường . bước xuống xe , biết bao ánh mắt ngưỡng mộ , yêu mến của các nữ sinh , cũng có cả những ánh mắt ganh gét đố kị của các nam sinh dành cho Thành . Mỗi ngày nhàm chán như thế cứ đến với Thành, cái công việc ấy lặp đi lặp lại như một thói quen mà Thành buộc phải làm . Ngồi học trên giảng đường mà lòng cậu bất an vô cùng, cậu linh cảm sẽ có chuyện không hay . Rồi cậu xin thầy về sớm hơn ngày thường …
Vừa vè đến nhà cậu đã nghe thấy tiếng đập vỡ của thứ gì đó vọng xuống từ trên lầu . Cậu vội vàng chạy lên, trước mặt cậu là một đống vỡ nát của cây đàn mà cậu xem như sinh mạng . những bản nhạc cậu sáng tác bị xé tan nát vươn vãi khắp phòng như những mẫu giấy vụn .Đôi mắt Thành đỏ ngầu , đôi tay bóp mặt đấm vào cửa .
-“ cha …. Cha làm gì trong phòng con “
Ông Hùng bất ngờ trước sự xuất hiện của con trai trông bộ dạng muốn ăn tưới nuốt sống người khác như vậy
-“ Tao đã nói tao sẽ khiến mày từ bỏ cái đam mê ngu xuẩn này rồi , mày không nghe lời Tao , thì đừng trách tao “
-“ Cha có quyền gì đụng vào đồ đạc của con , đó là đam mê , là ước mơ chứ không phải cái ngu xuẩn rẻ tiền trong suy nghĩ của cha “
-“ Nó được mua bằng tiền của tao , tao là cha mày , tao có quyền “
-“ Tiền , Tiền …. Cha chỉ có tiền thôi sao , cha cứ ôm cái gia tài này đi , con sẽ không bao giờ kế nghiệp nhà này đâu “
-“ Thằng nghịch tử , mày còn đàn hát thì cút ra khỏi nhà này .Tao không có đứa con bất hiếu như mày“
Thành tức giận , cậu quyết không từ bỏ đam mê của mình , nó là ước mơ mà cậu nuôi dưỡng bấy lâu . Thành chạy vội lên phòng , chỉ cầm theo 1 bộ đồ . Cậu không chào cha mẹ , cứ thế bỏ đi . Cậu muốn sự ra đi của mình làm cha mẹ hối hận và suy nghĩ lại . Họ vì sự ích kỉ của bản thân đã ép buộc Thành như thế