Hoa Nở Theo Trăng
Tế Hanh
Hoa Nở Theo Trăng
Trước hiên một đóa hoa quỳnh
Chờ trăng sắp nở, rung rinh búp đầy.
Ngoài hiên lấp loáng sau cây
Mảnh trăng mười chín hé mây hiện dần.
Thời gian như sơi chỉ giăng
Không gian như bản nhạc dâng hài hòa
Bỗng từng cao trăng hiện ra
Cũng là vừa lúc đóa hoa nở bừng.
Trên hoa trăng sáng một vùng
Dưới trăng hoa nở bừng bừng nhụy bông
Hoa là trăng đậu cành cong
Trăng là hoa ngự trời trong ngời ngời.
Hoa trăng với lại hồn tôi
Phút giây hư thực đất trời trôi qua.
Đến khi thức dậy nhìn ra
Ánh trăng vừa tắc, sắc hoa vừa tàn
___
Đắng Cay
Vui không dám vui nhiều
Miệng cười như thể miếu!
Lo lắng nỗi đìu hiu
Vấn vương người yểu điệu
Đau buồn che giấu lệ
Ta có thở than đâu
Em xinh tươi như thế
Ai nỡ sẽ chia sầu?
Một lời em nói vội
Một bước em đi nhanh,
Ta tưởng chừng thế giới
Sụp đổ vỡ tan tành.
Quen biết, vẫn cô đơn,
Lứa đôi thêm tẻ lạnh;
Ta ôm chịu tủi hờn,
Chết dần lòng kiêu hãnh.
Bấy lâu ta vẫn ngỡ
Đi kiếm chút êm đềm
Nay lòng tan nát vỡ
Đau đớn quá đi em!