Bắc Kinh mùa Đông năm ấy, bên ngoài tuyết cứ mãi rơi như không thể nào dừng lại được. Khắp nơi đều vắng lặng, bỗng tiếng còi xe inh ỏi cả một đoạn đường, lại có chuyện nữa ư?? Là một đứa bé tầm 3 tuổi đang ngồi khóc thét giữa vạch kẻ dành cho người qua đường. Tất cả như vô cảm, lướt ngang qua cô bé tựa hồ không nhìn thấy. Một bóng người đàn bà trung niên bước xuống khỏi xe, nhẹ nhàng nhấc bổng đứa bé lên.
-"Là ai lại có thể bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu thế này?"
-"Mẹ...oa oa~..."
Khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt to đen láy, tóc mỏng ngắn hoe vàng.. chỉ có thể nói rằng "Cực kỳ khả ái". Ấy vậy mà bây giờ lại cư nhiên trở thành trẻ mồ côi? Mùa "Tuyết" trắng xoá rơi đầy trời, cũng chẳng biết cô bé đến từ "Phương" nào.
*****
Tiết trời mùa thu mát mẻ, dưới tán cây xanh, một vài chiếc lá tinh nghịch đùa bỡn với gió rồi nhẹ đáp mình trên nền gạch lạnh tanh. Nơi bậc thềm ấy, một bóng bé nhỏ đang co mình ngồi đó, khuôn mặt thơ ngây nhưng ra chiều suy nghĩ nhìn theo từng chiếc lá rơi.
-"Sao không ra ngoài chơi với các bạn mà con lại ngồi đây?"
Cô nhóc bé nhỏ ngước nhìn người vừa lên tiếng kia. Chừng 30 tuổi, nét mặt như cười đầy hiền dịu, trên người mặc váy cotton nhẹ màu xanh dương đậm. Cô bé không đáp lại mà chỉ khẽ lắc nhẹ chiếc đầu nhỏ.
-"Con có chịu nhận hai người đang đứng kia làm cha mẹ không? Họ là người Việt Nam!"
Vuốt nhẹ mái tóc mềm mỏng của bé, người đàn bà trung niên kia vừa hỏi vừa dùng bàn tay thon dài mảnh khảnh chỉ về phía cuối dãy hành lang. Nơi có hai con người, một nam một nữ đang đứng mỉm cười nhìn về hướng này. Theo phản xạ, bé nhìn lên. Nhìn rất lâu, rất lâu, rồi cuối cùng cũng nhàn nhạt gật đầu
-"Vâng!"
______13 năm sau______
-"Anh đang làm cái gì vậy ạ?"
-"Là chong chóng~"
Tuyết Phương mở tròn hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, lấy tay để lên đầu rồi tiện thể đưa luôn qua anh trai mình tựa hồ đo chiều cao, sau đó bĩu môi.
-"Lớn vầy rồi mà còn chơi chong chóng sao? Em đã bỏ nó từ năm 7 tuổi cơ. Anh bây giờ bao nhiêu? Là 21 rồi a~"
-"Ai bảo anh chơi chứ? Là rảnh rỗi, muốn trởi lại lúc bé thôi.."
Tuyết Phương đang muốn mỉm cười bỗng nhiên biểu cảm kia bị cứng đi. Khuôn mặt dần chuyển sang suy tư, đứng phắt dậy rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhiều năm rồi, anh trai cô cũng không thể hiểu nổi tính cách dị kì của cô em gái này.
Ra phía sau nhà ngồi một mình, những giọt trong suốt lại lặng lẽ rơi, nhanh chóng gạt đi cô thở dài. Ai có thể hiểu được lòng cô đây? 17 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của mỗi con người. Nhưng với cô, nó lại mang theo bi ai chồng chất đầy trái tim còn non nớt. Vừa lúc đó, trong nhà phát ra giọng nói lớn mà có thể cả xóm cũng nghe thấy. Đích thị là mẹ rồi, không sai vào đâu được.
-"Con Phương đâu rồi hả? Mày ra đây cho tao!"
Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh, Tuyết Phương chợt nở một nụ cười - nụ cười đầy chua xót thoáng chút mỉa mai. Cô biết, chuyện gì sẽ lại sắp xảy ra với bản thân mình.
*****
-"Đau không?"
Tuyết Phương khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn người đối diện.
-"Không đau.."
Nét mặt Duy Phương lập tức méo xệch
-"Này mà cậu bảo không đau á? Hay là do bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần nhiều quá nên vô cảm luôn rồi? Haizz! Nhiều lúc tớ thắc mắc, tại sao bà ta đối xử với cậu như vậy mà cậu lại nhẫn nhịn, một chút trách móc cũng không có?"
Tuyết Phương bỗng thở hắt ra quay mặt nơi khác, nhãn quang dừng giữa không trung nhìn gì đó một cách mông lung vô định rồi nhàn nhạt giải thích.
-"Đôi lúc không cần chuyện gì cũng đem ra trách nhau, sau đó kêu oang oang lên cho thiên hạ biết họ là họ đối xử tệ với mình như thế nào, nếu cứ như thế mà có thể giải toả được nỗi lòng cũng như thay đổi được việc đó thì mọi chuyện đã không còn là vấn đề.."
Duy Phương gãi gãi đầu, là bạn của nhau hai năm trời, không phải không hiểu tính tình của Tuyết Phương, luôn luôn khó hiểu như vậy. Lạnh lùng, bất cần, nhẫn nhịn đó là ba thứ mà cô xem như tiêu chí sống của mình. Bây giờ ngay cả cái ước mơ to lớn ngày nào của cô là có thể trở thành một diễn viên mà cô cũng không còn nhớ tới.
****
Chiều nắng tàn, có hai thân ảnh lê bước trên con đường dài đầy lá vàng rơi. Một bóng cao thì lặng thinh chậm từng bước, còn bóng thấp thì hí hoáy huơ tay múa chân trông bộ dạng rất vui vẻ.
-"Êy... Phương!!!!"
Khỏi phải nói cũng biết hai thân ảnh kia là ai rồi nhỉ? Nghe tiếng la, theo phản xạ, hai mắt của Tuyết Phương đang nhìn xuống chân từ từ di chuyển mục quang, tuỳ tiện nhìn lên người Duy Phương.
-"Sao?"
Duy Phương hào hứng chỉ tay về phía trước
-"OPPO R9~~.."
Trước mặt là tấm poster lớn quảng cáo điện thoại, viết vài dòng ngoại ngữ mà chỉ có Tuyết Phương mới hiểu. Duy Phương thì mải mê ngắm chiếc điện thoại kia, còn cô thì không. Thứ cô nhìn là người con trai trong poster ấy. Dáng cao, mày thanh, ngũ quan tinh xảo, mũi miệng và cằm được xếp trên một đường thẳng - là tiêu chuẩn của gương mặt đẹp a~. Không những thế, dù chỉ là poster quảng cáo nhưng trên môi cậu ta còn nở một nụ cười toả sáng, như muốn dập tắt cả ánh nắng yếu ớt của chiều thu lộng gió này. Chăm chú hồi lâu, Tuyết Phương liền bị "kì đà" thức tỉnh.
-"Uy....Phương..Uy.."
-"HẢ!!??"
Đây là lần đầu Duy Phương thấy cô kích động tới vậy. Chẳng phải mọi khi, cô luôn bình tĩnh hay sao?
-"Cậu nhìn gì mà lắm thế?!"
-"À, không có gì.."
Nói xong, Tuyết Phương nở một nụ cười tươi. Ôi trời, chỉ chưa đầy 1 phút mà cô làm cho Duy Phương muốn té xỉu hai lần. Hôm nay cô là bị cái gì~? Chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình. Cô biết cười ư? Chẳng phải lạnh lùng, tàn nhẫn lắm sao?
Về đến nhà xoải người trên chiếc giường trải drap xanh quen thuộc, Tuyết Phương phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Chợt nhớ ra gì đó, cô vội vã moi chiếc điện thoại trong túi ra. Mi tâm nhẹ nhíu lại, ánh mắt như tìm kiếm gì đó trên màn hình điện thoại, thật lâu thật lâu sau, bỗng mi tâm cô giãn ra, khoé môi cong lên, tự lẩm bẩm
-"Thì ra là... Lý Vương Anh...sinh 4 tháng 5.. Quê quán Tứ Xuyên.. Là ca sĩ diễn viên kiêm người mẫu tại công ty Hoan Thuỵ Thế Kỷ..."
Lần nữa, cô nở một nụ cười mà rất lâu rồi chưa ai thấy được. Là tại sao? Do anh, - chàng trai xứ Hoa này ư? Không ai giải thích được..