Minh đến nhà Hà sớm hơn thường lệ. Anh dựng xe trước nhà, khóa lại, lấy dép ra xách ở tay rồi vào nhà.
Từ sau nhà, ngăn bởi tấm màn cửa, có tiếng xê dịch của bàn ghế rồi tiếng của ông Bảy (ba Hà).
- Minh đấy à? Vào đây ăn chén cơm đi con. Cả nhà mới ngồi vào bàn đấy.
Minh dạ rồi để cặp, dép xuống tự nhiên đi vào trong như nhà mình.
Bà Bảy (mẹ Hà) xới cơm cho Minh.
- Ăn đi con.
Bà đi lại xống chén lấy một trái ớt, đưa cho Minh. Hà đang ăn cơm nhìn Minh nói:
- Hôm nay nhà tao ăn sớm, mầy đến vẫn kịp lúc. Mẹ lấy tô cơm cho Minh ra mẹ ạ.
Bà Bảy lật đật đứng lên nói:
- Ờ, bác quên, lúc nãy có sớt ra để dành cho con một tô. Hôm nay thằng Hà đòi ăn sớm với ba nó, sẵn bác ăn luôn...
Minh ăn tự nhiên. Nhưng chỉ được một chén thì đứng lên.
- Dạ con xin thôi.
Hà cũng đứng lên.
- Con cũng thôi mẹ ạ.
- Kìa, sao tụi bây ăn ít vậy? - Bà Bảy hỏi.
Minh đưa mắt ra hiệu cho Hà rồi trả lời:
- Dạ, hôm nay tụi con phải đi học sớm, thưa bác.
Rồi hai người sửa soạn.
Minh sửa lại cổ áo cho Hà, cầm sách tập lên nói:
- Thưa hai bác con đi.
Hà tiếp lời bạn.
- Thưa ba mẹ con đi học.
Vừa ra khỏi cửa Minh hối:
- Lên đi.
Hà chống nạng dừng lại ở cạnh xe hỏi:
- Không ra đầu hẻm hả?
- Đã nói lên mà.
Hà leo lên. Minh đạp đi, ngoái cổ lại nói:
- Vịn chắc há.
Vừa đạp nhanh Minh vừa huýt sáo. Hà hỏi:
- Có gì vui hả?
Minh im lặng nửa muốn kể nửa muốn không. Mãi đến gần trường Minh mới nói:
- Hôm qua Quỳnh cho tao mượn viết.
- Mầy quên viết ở nhà hả?
- Không, tao bỏ nó giữa cuốn sách mà tao quên.
- Sao Quỳnh biết được.
- Tao cũng không rõ.
Hà im lặng một lát rồi nói:
- Có lẽ Quỳnh để ý đến mầy đó.
Tuy trong lòng rộn lên nhưng Minh vẫn giả vờ.
- Mầy nghĩ thế hả?
- Chứ sao Quỳnh biết mầy không có viết?
Đó là diều mà suốt đêm qua Minh đã trằn trọc tự tìm câu trả lời. Sáng nay chính Hà cũng nghĩ vậy nên Minh càng thấy vui hơn. Hà nói tiếp:
- Quỳnh nhìn xinh và dễ thương lắm, lại học giỏi nữa.
Minh nghe không rõ lắm, anh ngoái cổ lại hỏi:
- Mầy nói gì?
- Tao nói Quỳnh đẹp mà lại học giỏi, mầy thật có phước được cô ấy kết bạn.
Minh như mở cờ trong bụng khi thấy Hà khen Quỳnh. Anh nói lớn:
- Mầy biết không, bạn ấy làm quen với tao ngay từ hôm tựu trường đấy!
- Vậy à?
- Để rồi tao sẽ kể cho mầy nghe.
Đến trường Hà đợi bạn đưa xe vào chổ quy định. Xong cả hai đi về phía lớp thì thấy Quỳnh, Lan từ xa đi lại.
Thấy Tuyết, Hà bỗng đứng lại định đi sang ngã khác. Hà không thể quên lời nói của Tuyết mà anh đã tình cờ nghe được hôm qua. Lúc đó đang ra chơi, anh chống nạng đi qua chổ Tuyết, Lan, Hồng và Quỳnh đang đứng nói chuyện với nhau. Giống như Minh, không hiểu sao Hà cũng thấy thích bốn người bạn đó. Có lẽ vì họ vui vẻ và doàn kết với nhau, tuy rằng Hà đã sớm nhận ra là bốn người bạn xinh đẹp và học giỏi đó có cái gì ngăn cách với nhiều bạn khác trong lớp. Tuy nhiên Hà vẫn chưa biết đó là cái gì. Có lẽ họ đang bàn nhau về bài toán vì lúc đi ngang qua, Hà nghe Lan nói:
- Mình sợ hai cái trứng vịt của thầy Toản lắm.Nghe nói ổng chỉ thích cho trứng vịt thôi. Mà trứng vịt to thật to kìa.
Hồng nói:
- Cô Hoa thì khác, điểm ít nhất là một trứng vịt và một cây gậy.
Quỳnh nói:
- Nhưng dù sao thì Quỳnh cũng vẫn thích trứng vịt nằm sau cây gậy hơn!
Tuyết nói:
- Còn chưa ngon, Tuyết thì thích hai cây gậy kia kìa.
Biết là Tuyết ám chỉ mình, Hà đỏ mặt, chống nạng bước nhanh qua. Anh không thể ngờ một người như Tuyết lại có thể nói một câu như thế. Anh tức đến ức nghẹn trong lòng. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Tuyết.
Thấy Hà bỏ đi Minh cản lại:
- Sao mầy bỏ đi?
- Tao... tao không thể gặp các bạn đó.
Rồi Hà bước nhanh đi. Minh định theo bạn nhưng đã trể. Ba người kia đã đến gần. Minh gật đầu chào và bước nhanh qua họ. Tuy vậy anh cũng kịp nhìn thấy nụ cười của Quỳnh. Và mọi ác cảm đều biến mất. Trái lại, Minh còn nhận thấy quả đúng là ba cô bạn đều đẹp, đều dễ thương, mỗi người một vẻ. Nhưng giữa họ Quỳnh nổi bật hơn cả. Nụ cười của cô rạng rỡ như có ánh hào quang tỏa ra, làm bừng sáng cả bầu trời, cảnh vật.
Ra chơi, Minh tìm chổ ngồi một mình, nhìn theo Quỳnh. Minh cố tìm một cái cớ nào đó để nói chuyện với Quỳnh nhưng nghĩ mãi không ra. Cuối cùng một dịp may đến với anh. Lan đi một mình đến. Lan nói:
- Bạn Quỳnh muốn hỏi bạn một việc nhưng bạn ấy ngại, không biết có làm phiền bạn không?
Minh sung sướng quá không nói nên lời, anh đi theo Lan đến chổ Quỳnh và Hồng. Gặp Minh, Quỳnh nói:
- Quỳnh chỉ muốn nhờ Minh chuyển lời xin lỗi của Tuyết đến bạn của anh. Chắc bạn ấy giận tụi Quỳnh lắm.
Hồng nói thêm:
- Nhỏ Tuyết hay đùa thế thôi chứ không có ý gì đâu.
Minh lúng túng không biết phải nói sao. Thật ra anh không biết có gì xảy ra giữa nhóm Quỳnh với Hà.
- Hà à! Chắc nó không giận các bạn đâu.
Hồng hỏi Minh:
- Nhà bạn ấy chắc gần nhà Minh?
- Đúng vậy, năm rồi Minh và nó học chung lớp.
Quỳnh hỏi:
- Trường nào vậy hả Minh?
- Trường Trưng Vương.
- Bên đó chắc hai người học giỏi lắm?
- Được thôi...
- Bài toán Minh đã làm xong chưa?
- Rồi, không biết có đúng không.
Quỳnh nghiêng đầu nhìn Minh nói:
- Chỉ Quỳnh làm với nha?
Minh nhìn Quỳnh thầm nghĩ Quỳnh thật duyên dáng. Anh đáp:
- Minh rất vui được giúp Quỳnh.
- Ra chơi nha?
- Được.
Minh liếc nhìn đồng hồ của Hồng. Hồng nói:
- Tụi mình vào lớp là vừa.
Rồi họ cùng đi vào lớp. Đi bên Quỳnh, Minh cảm thấy thật sung sướng, anh hỏi:
- Người đàn ông thường đón Quỳnh là ai vậy?
Quỳnh đáp nhẹ:
- Ba! Rồi giải thích. Thường thì Quỳnh đi chung xe với Hồng, nhưng lúc nào rảnh thì ba Quỳnh chở Quỳnh đi học.
- Quỳnh không có xe đạp sao?
- Quỳnh không có. Cũng có khi Quỳnh đi bộ...
- Mỏi chân lắm chắc?
- Quỳnh đi quen rồi, những năm trước Quỳnh vẫn thường đi bộ đó, Minh tin không?
- Tin chứ. Nhà Quỳnh xa lắm hả?
Quỳnh chưa kịp trả lời thì Hồng đã nói:
- Nhà Quỳnh mãi bên tận Khánh Hội.
Họ vô tình không để ý một thanh niên khác đang âm thầm nhìn họ. Đó là Chữ.