Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tuần lễ mà tôi có lại cuộc sống của mình

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 389 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tuần lễ mà tôi có lại cuộc sống của mình
Adoley Odunton
Chúng tôi đến San Francisco vào một buổi sáng chúa nhật náo nhiệt vào năm 1998 .Đèn flash từ máy chụp hình lóe sáng liên tục , với một đám đông náo nhiệt cỗ vũ cho cuộc đua , hàng ngàn người tham dự cuộc đua tràn ngặp khu vực đăng ký để bắt đầu cuộc đua xe đạp ủng hộ người bị bệnh AIDS dài 475 dặm từ San Francisco tới Los Angeles .
Một vài tháng trước , cuộc đua xe dài nhất mà tôi từng tham gia là cuộc đua dài 11 dặm dọc theo bãi biển . Tôi đã hoàn toàn sợ hãi trước sự lưu thông của xe cộ trên đường phố . Trong lần tập luyện đầu tiên tôi đã bị té xe và tôi không thể đi xe đạp trong 2 tháng . Khi mà tôi trở lại tập luyện , tôi đã là con rùa trong đội , tôi đã phải vật lộn vất vả qua 2 dặm đường trong khi những người khác thì đã vượt qua mức 10 dặm đường . Tôi có 4 tháng để chuẩn bị cho cuộc đua ủng hộ người bị bệnh AIDS , và tôi tự hỏi tôi rằng tôi có đủ thời gian để tập luyện hay không .Tôi quyết định chọn cho mình những thứ trang bị thích hợp cho cuộc đua , trong đó có một chiếc xe đạp đua . Bạn trai của tôi , Jim , cố dạy tôi cách mang giày vào tháo giày với đôi giày đua xe mới của tôi , nhưng tôi đã không bao giờ bước ra khỏi bãi đậu xe với đôi giày ấy .
Mỗi cuối tuần chúng tôi thức dậy vào lúc sáng sớm và bắt đầu tập luyện , không kể thời tiết thế nào hay là cảm giác của chúng tôi ra sao . Mỗi tuần tôi đối diện với một sự thử thách mới và vượt qua nó , leo lên ngọn đồi cao hơn , đạp xa hơn .Căn bệnh lao da của tôi dù đã thuyên giảm nhưng lại tái phát lần nữa , và tôi tự hỏi mình là tôi có phải tôi đã điên khi cố gắng trong cuộc đua tiếp sức . Tôi gần như quyết định bỏ cuộc , nhưng Jim đã bị té và đầu gối anh ấy bị thương , anh ấy không thể tham gia cuộc thi được. Tôi nghĩ về anh em của anh ta và bạn bè của tôi , và sự vinh dự trong việc quyên góp tiền cho những bệnh nhân và cho nhưng nghiên cứu trong trí nhớ của họ . Tôi đã quyết định .Khi mà tôi mới bị bệnh tôi đã tức giận vì tôi đã mất những thứ như là : cái nhìn , sức lực , nghề nghiệp và sức khỏe của tôi .Nhưng những người bạn này đã mất hết tất cả , và tôi hy vọng tham gia cuộc đua này tôi có thể tìm ra một con người mới của tôi .
Trong ngày đầu tiên chúng tôi đã chạy được 92 dặm tới vịnh Half Moon . Khung cảnh rất là tráng lệ , giao thông thì rất khủng khiếp . Tối hôm ấy tôi đã ngủ ngay tức thì vì mệt mõi và không có gì trong bụng . Trong ngày thứ 2 , tôi nhét một cái nón có vành vào trong cái mũ an toàn của tôi vì căn bệnh lao da làm cho làn da của tôi nhạy cảm với ánh nắng mặt trời .Chúng tôi chạy trong vùng nội địa và hoàn thành 97 dặm nữa .
Qua ngày thứ 3 tình trạng phở phơ chấm hết , trời thì nóng và cái đồi thì dài quá , tôi cả thấy rất là cô đơn khi mà Jim đã không có trong cuộc đua . Qua ngày thứ 4 những vận động viên phía trước tôi đã xuống xe để đẩy lên ngọn đồi cao ngất , một cái gì sâu trong tôi bảo tôi rằng "Ngươi sẽ chạy qua các dặm đường" Huấn luyện viên của tôi , Gregg , đã nói "Đi xe đạp thì tốt cho tinh thần."
Qua ngày thứ 5 tôi đã kiệt sức- tôi hoàn toàn không còn một chút sức lực . Vừa đúng lúc tôi đã sẵn sàng bõ cuộc , tôi thấy ,bạn tôi , David ở phía trước tôi . David đã mất đôi chân , đi bằng chiếc xe tự chế của anh ta và đạp bằng hai cánh tay của anh ấy , anh ta đã là người anh hùng của tôi . Nếu anh ta có thể là được thì tôi có thể . Vượt qua sự đau đớn , nhức nhối , mồ hôi chảy như tắm xuống mặt tôi và sức nóng của mặt trời tôi phát hiện ra sự cố gắng đem lại cái tốt nhất trong tôi .
Trong ngày cuối cùng của chúng tôi , Jim quyết định tham gia , bất chấp cái đầu gối bị thương của anh ấy .Thứ tự của chúng tôi đã thay đổi , tôi đã trở thành người mạnh nhất , nhanh nhất , và bây giờ đến lượt tôi ủng hộ anh ấy . Chúng tôi đến nơi trong chiếc Malibu vào giờ ăn trưa , anh ấy thúc giục tôi chạy luôn ra ngoài khi mà chúng tôi gần tới mục tiêu của chúng tôi , tôi đã đễ xe chạy không dừng lại . Xe bóp kèn và mọi người cỗ vũ chúng tôi , tôi cảm thấy như là tôi làm chủ cái đường cao tốc Pacific Coast . Bốn tháng sau tôi đã khủng khiếp vì nó .
2600 người tham gia trong cuộc đua đạp xe xuống đại lộ "Ngôi Sao" ở Los Angeles để đến buổi bế mạc . Chúng tôi dành một phúc mặt niệm , và một chiếc xe đạp không người lái của một nạn nhân AIDS bị mất tích được kéo xuống sân .
Chúng tôi đã quyên góp được 9.5 triệu đô la . Tôi đã đạp xe từ San Francisco tới Los Angeles trong quá trình tìm lại chính mình .



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 112

Return to top