18+
Truyện này chỉ dành cho bạn đọc tuổi từ 18 trở lên.
Nếu bạn dưới 18 xin quay ra.
[Vào ]
EM TRAI VÀ CHỊ GÁI
Bước sang tuổi mười tám, lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân rừng rực, Lợi càng cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng dồi dào sinh lực, lúc nào cũng như lúc nào nó cũng đều khát khao chuyện ân ái yêu đương chăn gối ; mục tiêu của nó hiện tại chẳng phải ở tít tận một chân trời xa lạ mà chính là các chị gái trong gia đình nó mặc dầu bảy năm trời qua nó đã từng thỏa thích hưởng thụ đến no cơm chán cháo. Từ chị Hai Hảo, chị Ba Hường, chị Tư Nghĩa, chị Tố Mỹ, chị Năm Hoàng cho đến chị Sáu Minh, chị Bảy Sương và rồi chị út Tám Chi cũng không ngoại lệ tất cả đều lọt vào bẫy tình lưới yêu của nó dẫu là ngẫu nhiên hoặc cố ý. Sau khi cùng chị Bảy Sương yêu lần nữa, nó trở về nhà thực hiện ý định nối tình kết ái lần thứ ba với chị Ba Hường nhưng trớ trêu thay vì quả thật là người tình không bằng trời tính, cơ hội ngàn năm một thuở vẫn chưa đến được với nó ; nó hết rủ chị đi chơi lại tìm cách gần gũi chung đụng với chị nhưng chị không rãnh đề đi cùng nó còn nếu ở nhà thì lúc nào cũng không có người này lại có mặt người kia làm sao bày chuyện ân ái cho được, giả sử như mà nọ nọ kia kia chắc chắn là chỉ có nước thiên đường mở cửa không tới mà địa ngục vô lối lại chui vào. Còn chị Ba nó mặc dù trái tim chị từ trước tới giờ vốn dĩ đã hoàn toàn trở thành nô lệ cho thằng em út nhưng do hoàn cảnh gia đình có người này người kia vả lại thời gian qua trong nhà chẳng hề có chuyến đi xa nào cả thành thử ra làm sao dám ăn gan hùm nuốt mật gấu ; chị thừa biết hiện tại rằng nó rất muốn chị và bản thân chị cũng rất muốn nối lại tình xưa với nó vì năm nay chị mới có ba mươi tuổi, sống không chồng không con. Có thể kết luận rằng trong gia đình, chị đã đến tuổi ế độ rồi cũng nên, chị hiện đang làm thợ gia công cho một tiệm may tại chợ Bà Rịa và tuy nhan sắc chưa đến nỗi phai tàn, vẫn hương thắm nồng nàn chẳng khác gì con gái mười tám hai mươi nhưng chẳng hiểu tại làm sao mà đàn ông con trai lại không thể nào bỏ chị lọt được vào mắt xanh của họ ; duy nhất có một anh chàng ở gần nhà tuy nhỏ hơn chị những năm tuổi nhưng lại say chị như điếu đổ, do chị chê anh chàng nhỏ tuổi lại hay rượu chè be bét chẳng khác gì anh Vương –chồng chị Năm Hoàng cho nên chị không ưng chớ nếu không thì chắc chắn một trăm phần trăm là ván đã đóng thuyền rồi cũng nên. Duyên phần của hai chị em Bích Hường-Hùng Lợi có lẽ vẫn còn chưa chấm dứt cho nên lại một lần nữa trong chuyến đi dự đám cưới con gái một người bà con xa của bố Thạnh ở Tiền Giang, hai chị em tiếp tục có với nhau thêm một đêm tình tuyệt vời trên một cái ốc đảo ngập nước. Lúc đầu ông Thạnh chỉ cho phép mỗi một mình cậu con trai út đi theo ông mà thôi nhưng rồi sau đó, do chị Ba cứ theo đuôi ông bén gót nằn nì, xin xỏ cho nên túng quá chẳng biết xử trí ra sao, thấy con gái cứ mãi miết lo làm lo ăn, chồng con thì chẳng có như người ta cuối cùng ông đành phải gật đầu ; lẽ đương nhiên, ông không thể nào biết được tim đen của hai đứa con ông là kiếm cớ đi dự đám cưới nguyên cả tuần lễ cùng với ông để mà tìm cơ hội nối lại tình xưa ngang trái loạn luân tội lỗi. Mừng rỡ còn hơn là chuyện bắt được vàng, hai chị em vui sướng rộn ràng lo chuẩn bị hành trang cho bố và cho bản thân sau đó cùng ráng chịu đựng thêm một ngày nữa rồi đúng bốn giờ rưỡi sáng tinh mơ, khi gà chưa kịp gáy đã vội náo nức lên đường đi ra đón xe ở khu vực trước nhà thờ Bà Rịa ; khoảng mưởi lăm phút sau, chuyến xe ca tốc hành từ Vũng Tàu đi Gò Công trờ tới rước ba bố con chạy về hướng một vùng quê sông nước miền Tây Nam bộ. Gần mười giờ sáng hôm đó, sau một chuyến xe ôm nữa, ông Thạnh cùng đứa con gái thứ ba và cậu con trai út cả ba mới tới được nhà người bà con trên vùng đất rất hẻo lánh mà xung quanh chỉ toàn là ruộng đồng, sông rạch chằng chịt và dĩ nhiên, chị Hường cùng Lợi không thể nào ngờ được rằng vào đêm thứ tư tại miệt Gò Công chó ăn đá gà ăn muối này hai chị em lại ngẫu nhiên vô tình lọt vào tay một bọn khủng bố vì tình sau đó cả hai đều trốn được rồi yêu nhau một cách mãnh liệt và dữ dội . Sở dĩ nói như vậy bởi vì tên cẩm đầu bọn này vốn là người yêu cũ của cô dâu tức con gái người bà con với bố Thạnh không thề nào tự kiềm chế cho được nỗi oán hờn khi bị tình nhân bấy lâu nay của mình phụ bạc, ruồng rẫy sang ngang đi lấy chồng ; hắn tập hợp tất cả năm thằng bạn cùng xóm lại bàn mưu tính kế bắt cóc một số người trong gia đình cô dâu để làm con tin nhằm làm yêu sách bắt buộc nhà gái phải hủy đám cưới đi...Hắn vốn là con trai một của trưởng công an xã nhà cho nên tính tình rất ngang bướng, coi trời bằng vung, lộng hành hống hách trăm điều ngàn thứ và để cho cuộc khủng bố của hắn thành công tốt đẹp, hắn đã cả gan lấy trộm khẩu súng K54 mà nhà nước cấp cho bố hắn thi hành công vụ ổn nước an dân. Chúng ta chỉ nói một chút về tên này thôi, giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với hai nhân vật chính là hai chị em ruột Bích Hường-Hùng Lợi nhé các bạn! Ngay từ ngày đầu tiên xuống đến Gò Công, hai chị em sớm gia nhập vào cuộc sống của các anh chị em bên nhà gái từ việc chống xuồng trôi nổi trên mặt ao hồ để hái bông súng cho đến hăng hái vào rừng hái măng, bắt tổ ong ban ngày còn tối đến là đi săn chim đa đa, chim bìm bịp. Do vậy mà chỉ cẩn ba ngày thôi là cả hai dường như đã quen thuộc mọi đường ngang ngõ tắt xung quanh và như người ta thường nói “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, hai chị em vào sáng ngày thứ tư trong lúc trò chuyện với nhau đã giao ước hẹn hò là sẽ rủ nhau lên cái ốc đảo vào tối nay ở lại cho đến sáng hôm sau rồi về. Suốt cả ngày hôm ấy, chị gái cũng như em trai cả hai trong lòng đều cảm thấy rộn ràng, mừng vui, hớn hở vô cùng cứ mong sao cho trời mau tối ; tám giờ tối như thường lệ, anh cả trong nhà cô dâu rủ ba em gái mình cùng hai chị em Lợi đi săn chim, tất cả sáu người vừa nói chuyện rôm rả vừa đi ra khỏi nhà, lẽ đương nhiên là tuyệt nhiên không hề có ai ngờ được rằng tai họa khôn lường sắp sửa xảy ra cho họ. Khi tới một chổ khuất vắng, bỗng dưng từ một bụi rậm xông ra sáu tên thanh niên choi choi mà trong đó có một tên lăm lăm cầm khẩu K54 luôn mồm không ngớt chửi thề đe dọa ; những tên còn lại thì vũ trang mã tấu, dao Thái Lan sáng ngời dưới ánh trăng và mỗi thằng xông đến khống chế một người ép buộc đi theo chúng lên một cái gò đất um tùm. Cái gò đất này cách cái ốc đảo chẳng bao xa, chỉ khoảng một trăm mét là cùng – chị Hường khi lên đến gò đã nhẩm tính như vậy và trong bụng chị dẫu cho có thế nào đi chăng nữa thì chị cũng sẽ quyết không bao giờ để lỡ đêm nay đã hẹn cùng với thằng em trai.
-Nè Hải, em bắt bọn anh lên đây làm gì vậy?-Anh cả lên tiếng.
Hải-thằng con trai ông trưởng công an xã quả không xa lạ gì đối với anh, hắn cười hềnh hệch trả lời giọng hách dịch :
-Yên tâm đi ông anh vợ tương lai! Bảo đảm là tụi này không bao giờ đụng đến một sợi lông chân của anh cũng như mấy người kia. Chỉ cần gia đình làm theo ý tôi là hủy bỏ đám vu quy của con Liên (tên cô dâu) là lập tức tụi này sẽ thả ra hết chứ giữ mấy người chi cho mệt.
-Nhưng....con Liên nó có còn yêu mày nữa đâu.
-Vậy hả? Nếu vậy thì mấy thằng bạn tôi sẽ làm thịt ba đứa em gái anh ngay bây giờ. He he...Còn cái bà lớn tuổi kia là gì của anh? –Hắn chỉ tay về phía chị Hường-Bả có vẻ già rồi thôi thì tạm tha cho bả đấy!
Bất chợt, do tên cầm mã tấu có vẻ lơ đãng nhìn theo một con chim đa đa từ trong bụi rậm vỗ cánh bay ra khiến hắn giật mình, chị Hường vội vàng kéo tay Lợi bảo nó chạy thế là hai chị em chẳng khác gì hai mũi tên phóng vút đi về phía cái ốc đảo. Bọn khủng bố vừa la “Bắt lại! Bắt lại!” vừa nhanh chân rượt theo rất sát, vượt qua con đường đất 100m với tốc độ kinh hồn, chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi giây sau, hai chị em đã lủi lên được ốc đảo và chui vào một bụi rậm để trốn. Phía sau có hai thằng lăm lăm mã tấu chạy theo như ma đuổi, ngó dáo dác dưới ánh trăng để tìm kiếm hai “phạm nhân” bỏ trốn khỏi vòng khúng bố của chúng ; hai thằng chia ra mỗi thằng chạy một phía vòng quanh ốc đảo rồi chúng lại gặp nhau ở ngay điềm xuất phát.
-Ê mậy, tìm không thấy làm sao đây?
-Thây kệ chúng đi, hai đứa này thấy lạ chắc là người ở đâu đến ăn đám cưới? Không có chúng cũng chẳng sao, có mấy đứa kia là được rồi.
-Vậy về thôi, không kẻo nước lên không ra được thì nguy!
Quả thật, đúng theo như lời hai thằng trong bọn khủng bố, khoảng mười lăm phút sau, nước thủy triều lên tràn ngập lối đi vào cũng như toàn bộ xung quanh khiến cho ốc đảo-nơi lẩn trốn của hai chị em Bích Hường-Hùng Lợi hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Mấy tối trước, đã có một lần hai chị em theo chị ba của cô Liên lên đây chỉ khoảng trong vòng mười lăm phút rồi cũng phải lật đật trở ra ngay nhưng đêm nay, do có chủ ý từ trước cho nên cả hai không hề cảm thấy sợ hãi khi ở vào hoàn cảnh bị cô lập hoàn toàn trái lại chúng lại càng cảm thấy dễ chịu, thoải mái làm sao vì không còn ai có thể dòm ngó thấy chúng đang làm chuyện long trời lở đất gì đây. Sau khi chui ra khỏi bụi rậm, hai chị em thong thả từng bước từng bước dạo khắp ốc đảo, vừa đi vừa bứt trái dâu rừng chua chua ngọt ngọt mà nhấm nháp ; đêm nay, vằng trăng vằng vặc sáng soi khắp mọi nơi mọi nẻo và chính vì vậy cả hai phát hiện ra có một cái hốc đá kê sẵn một tấm phản gỗ khá bằng phẳng dưới một gốc cây bụi um tùm trên có lợp mái lá dừa nước lòa xòa che phủ xuống, có thể đây là nơi che mưa tránh nắng của mấy người đi chăn vịt cũng nên. Hai chị em mừng rỡ vội rủ nhau chui vào dưới mái lá, đến lúc này đây thì chị Hường mới nhận ra là trong lúc tháo chạy khỏi tay bọn khủng bố, chị đã làm rơi chiếc kẹp tóc ở đâu cũng chẳng biết cho nên mái tóc dài của chị từ nãy đến giờ cứ rũ rượi buông xõa xuống đến hơn nữa vầng lưng tôm mềm mại, quyến rũ. Nhắc lại hai tên khủng bố tìm không được hai con tin xổng chuồng đã quay trở về gò đất nghe tên Hải cầm đầu chửi bới thậm tệ, chúng chỉ biết lẳng lặng cúi đầu nghe chứ chẳng dám trả lời trả vốn chi cả ; chửi chán, thằng Hải ra lệnh cho đồng bọn dùng dây dù trói người anh cả và ba cô em gái lại và sau đó, hắn ra tối hậu thư là đến sáng sớm hôm sau, chúng sẽ thả một người về nhà để thông báo lại cho gia đình biết sách lược của hắn là phải lập tức hủy bỏ lễ vu quy ngay nếu không thì hắn sẽ giết hết tất cả không chừa một ai...
-Chị Ba, tóc chị rối bù lên hết cả rồi. Để em vuốt lại cho chị nghe!
-Ừ, chẳng biết chị làm rớt kẹp tóc ở đâu không biết.
-Bữa nào về Bà Rịa em sẽ mua lại cho chị nghe! À mà chị trước giờ có thấy xảy ra chuyện như tối nay chưa?
-Chị chưa thấy bao giờ cả. Giống y như là trong phim vậy
-Sao mà lúc nãy em thấy chị gan vô cùng? Làm em hết cả hồn, không còn biết trời trăng chi cả, chỉ nghe chỉ nói chạy là tự động chạy mà thôi chứ em hoàn toàn không nhận định được là chuyện gì nữa. Ủa chị Ba, vậy đêm nay hai chị em mình ngủ lại ở đây thiệt hả?
-Cái thằng quỷ này!-Giọng ngượng ngùng chị Hường nhéo vào vai thằng em-Chứ hồi sáng, ai hứa hẹn với chị là lên đây hả? Giờ mà chị em mình có muốn về cũng đâu có về được. Vả lại dẫu cho xung quanh không bị ngập nước thì chị cũng không bao giờ...
Nói đến đây, bỗng dưng chị cảm thấy ngượng ngùng vì trót lỡ lời nói hơi dạn dĩ một chút, chị nín thinh ngồi yên lặng trong khi thằng em út chị thì ngồi phía sau lưng chị cũng không nói lời nào nữa cả mà vừa mãi miết đắm chìm trong suy nghĩ vừa lần hai bàn tay vuốt vuốt mái tóc dài của chị cho ngay ngắn, phẳng phiu, mềm mại lại. Quả thật chẳng biết là lúc này hai chị em đang nghĩ ngợi về vấn đề gì nữa mà tuyệt nhiên cả hai không ai nói với ai một lời nào nữa cả ; chắc chắn đương nhiên một trăm phần trăm là chúng đang mường tượng đến những gì mà chúng đã ngầm dự định thực hiện với nhau từ hai năm trời qua. Bỗng dưng máy điện thoại di động trong túi áo chị Hường rung khẽ chứng tỏ rằng có ai đang gọi tìm chị, chị lật đật mở máy và khẽ kêu “Bố gọi đấy” rồi chị nhanh chóng báo cho ông Thạnh hay sự việc vừa mới xảy ra, chị còn nói thêm là hai chị em đã chạy thoát được tay bọn khủng bố, đang ẩn náu trên ốc đảo ngập nước đặng bố yên tâm khỏi phải tìm kiếm. Sau khi tắt máy, bất thình lình chị giật mình bởi vì có hai cánh tay từ phía sau đan lại thành một vòng ôm vòng ra phía trước ngực chị, chẳng mấy chốc chị chợt nhận ra được đó không ai xa lạ mà vào trồng khoai đất này cả mà chính là thằng em trai út chị nhưng tuy vậy mà chị quả thật cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng, không được tự nhiên lắm mặc dầu thâm tâm chị chờ đợi giây phút này đã từ lâu lắm rồi. Nơi nhà người bà con, nắm được hung tin từ con gái, ông Thạnh lập tức thông báo cho vợ chồng chủ gia hay biết, ông còn đi dọ hỏi xem là cái ốc đảo –nơi hai đứa con ông lẫn trốn thì người ta nói cho ông rõ là nếu đã lên đó rồi thì không hề có việc gì cả, giờ thì đã bị ngập nước nhưng đến sáng hôm sau nước rút thì sẽ có đường đi ra ; bên nhà cô dâu chộn rộn bắt đầu tập họp lực lượng chuẩn bị đi đến gò đất giải cứu bốn đứa con bị bắt làm con tin và lẽ đương nhiên họ cũng không quên báo tin cho ấp đội biết để đến hỗ trợ...
-Chị Ba...em nhớ...chị lắm!
-Em ...nói xạo...!
-Em...nói thiệt...mà !
Nơi ốc đảo vắng lặng, tuyệt nhiên không hề có lấy một bóng người thành thử ra có ai đâu mà nghe được cuộc đối thoại của hai chị em Bích Hường-Hùng Lợi và lúc này, thằng em mười tám tuổi đang lặng yên cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại, mượt mà như nhung sau đó là vầng gáy tới hai bờ vai no tròn của người chị ruột năm nay đã ba mươi tuổi. Chị Ba bắt đầu vừa thở dốc vừa nhắm nghiền lại đôi mắt vút cong hai hàng mi sắc lẽm như dao cau và chẳng mấy chốc chưa đầy hai phút đồng hồ sau, khuôn mặt chị đã từ từ dần dần ngửa ra sau để kề sát vào khuôn mặt thằng em ; cả hai chị em lúc này không ai tỏ vẻ gì gọi là vội vàng gấp gáp chi cả mà trái lại rất là mực thong thả, từ tốn bởi vì chúng biết là chúng đang có cùng nhau nguyên cả một đêm dài cho tới sáng, một khoảng thời gian khá dài đủ để chúng làm bất cứ chuyện gì để mà thỏa mãn nỗi niềm khao khát mong chờ cả hai năm nay tưởng chừng như người đang băng vượt qua sa mạc bỗng tìm được giếng nước ngọt. Lúc này con chị đã xoay người lại đối diện hẳn với thằng em và hai chị em mãi miết hôn như mưa tựa gió khắp khuôn mặt của nhau, từ trán xuống mắt xuống tai từ sống mũi qua hai bên gò má xuống cằm xuống cổ ; tuy trời vẫn quang mây vẫn tạnh, không hề có lấy một giọt mưa đổ xuống nhưng cả chị lẫn em dường như nghe thấy có tiếng sét nổ ầm bên tai, đấy chính là tiếng sét ái tình vừa phát ra trong trái tim cùng cõi lòng hai đứa. Đó chính là giây phút hạnh phúc sung sướng tràn đầy phấn khích, bồi hồi, xúc động của hai đứa con ông Thạnh ; đôi môi dày mọng thắm đỏ một cách tự nhiên của con chị đang dần hé mở đón nhận lấy đôi môi thằng em đang mày mò tìm kiếm. Mặc dầu là hai năm về trước, cả hai đã bốn lần yêu nhau (hai lần ở hồ Cá sấu –truyện Tình một đêm mưa và hai lần ở phòng trọ Hồng Ân tại chợ Bà Rịa-truyện Tình tái ngộ) nhưng lần thứ năm này đối với chúng lại còn hơn cả lần đầu tiên, nụ hôn môi hai chị em trao tặng cho nhau quả thật là chúng cảm thấy thực sự run rẫy, lúng túng, vụng về và non nớt vô cùng nhưng không phải vì vậy mà kém đi phần say sưa, đắm đuối, ngất ngây, mê mệt, cuồng loạn. Không gian xung quanh hai chị em ruột từ bầu trời sáng soi vầng trăng vằng vặc đến cây cối, ruộng đồng, sông nước tất cả đều như đang quay cuồng, đảo lộn trên xuống dưới, dưới lên trên ; cả hai mau chóng quên đi tất cả, quên gia đình bố mẹ, chị em, quên họ hàng bà con và cả cái vụ khủng bố bắt cóc vì tình vừa mới xảy ra cách đây khoảng một tiếng đồng hồ chúng đều quên tuốt và chúng chỉ còn nhớ có mỗi một điều đó là chúng đang làm tình, ân ái, yêu đương cùng nhau mà thôi. Đôi môi em trai lúc bấy giờ cứ mãi miết gắn sát vào đôi môi chị gái còn theo đó, đầu lưỡi em trai liên tục xoắn xuýt lấy quấn quýt để đầu lưỡi chị gái ; với tất cả sinh lực bản năng vốn sẵn có do bố mẹ sinh ra và nuôi nấng lớn lên, hai đứa yêu nhau một cách say đắm, mù quáng vô cùng chẳng khác gì hai con thi