Cho Một Người Mãi Xa
Thu Phan
Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại nhau, dù cả hai đều rất mong "có một ngày..." .
Tại sao vậy anh ??
Phải chăng là "định mệnh" như một chiều mưa anh đã nói.
"Định mệnh" hai tiếng ấy vang lên cứ day dứt mãi trong em. Em đã từng yêu, từng nâng niu, từng khắc tô hai tiếng "ĐỊNH MỆNH" vào nhật ký của anh. "Định mệnh" đã đưa anh đến bên em và đã mang anh ra xa em vô tận.
Em tự trách mình, không đủ sức, thiếu tự tin đã không níu anh lại được hay sức mạnh tình yêu không thắng nổi sức mạnh của đồng tiền? Tất cả đều như nhau - anh đã mãi xa em...
Anh sẽ quên nhưng em thì mãi nhớ mối tình đầu lãng mạn, ngây thơ và trong sáng - như bầu trời mùa hè sau những cơn giông. Ta hẹn nhau nơi cuối phố đầu đường. Em vẫn nhớ anh lấm tấm những giọt mồ hôi trên vầng trán thân thương, hơi thở dồn từng lời đứt quãng: Xin lỗi anh đến muộn. Em yêu lắm những lần anh như thế nhưng vẫn nũng nịu hờn dỗi xa xăm. Em bắt đền anh bài thơ xin lỗi, que kem lạnh tan vội nơi đầu lưỡi, quả me chua anh vẫn dấu dỗ dành...
Em trẻ con nhưng chẳng trẻ con, đã biết yêu, biết ghét, biết giận hờn, đã trộm nghe tim mình lạc nhịp, bàn tay vụng về khi được anh khen.
Anh nói đến "ngày mai" em chỉ cười và bảo: xa lắm - và đúng như vậy - Xa lắm phải không anh? Một thời ngây thơ và vụng dại đã xa khỏi tầm tay. Còn đâu nữa những chiều tan học - anh vẫn thầm đứng đợi ở cuối sân? Em giả vờ làm "cô bé vô tư" để anh là "cây si biết nói" - còn nhớ không anh những chiều mưa bất chợt - anh chỉ sợ hương tóc em phai...
Em biết ôn lại tất cả chỉ thêm buồn, thêm nhớ - nhưng em lại là con gái nên không thể nào quên và chẳng thể nào quên.
Tất cả giờ đây đã trở thành "kỷ niệm". Những "kỷ niệm" đẹp được dệt bằng những giấc mơ hồng của cổ tích tình ta, được tô điểm bằng nụ cười rạng rỡ của một thời quá vãng... của những con người với niềm đồng cảm, sự thấu hiểu của chính trái tim .
Thời gian nghiệt ngã đã cuốn trôi kỷ niệm thành vết trắng mờ mùa lũ xiết... Đẩy lùi "kỷ niệm" vào sâu thẳm ngăn kéo tâm hồn. Nhưng với em, dường như chỉ mới hôm qua - chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Dẫu sao, em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn một ngươi đã đem đến cho em một tình đầu vụt sáng như ánh sao băng...
Em viết cho em, viết cho hoài niệm về tình đầu dang dở, thoảng qua... cơn gió ấy cuốn đi về một thẳm sâu, xa lắc đến không cùng. Để rồi chiều nay, một nỗi buồn vô cớ lại ùa về choáng ngợp niềm đau.
Không biết em đang vui hay đang buồn, chỉ thấy lòng mình da diết nhớ xa xăm. Những chiều mưa - một mình - em lại nhớ đến anh - người đã bên em những chiều mưa trước...
Thu Phan