Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Cuộc Đi Dạo Tình Cảm

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 796 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cuộc Đi Dạo Tình Cảm
Nguyễn Đình Khánh
Bấy giờ là một buổi sạng Người con gái cùng nụ cười của nàng như giọt nước long lanh vẻ tươi mát và dịu dàng của trời đất Nụ cười nào đó, cánh môi là nỗi tình cờ, con mắt là lòng trống không vô thực Nàng chỉ là một nét họa trừu tượng Lúc bấy giờ, tôi hiểu ra, tôi bằng lòng nhận lời đi dạo với nàng
Cuộc đi dạo khởi đầu bằng những bước chân bình thản, băng qua cánh cửa mở, khép lại, căn nhà đã ở sau lưng cùng hàng rào dâm bụt Con đường trước mặt Tiếng chân của người con gái thánh thót trong cái ngắn ngủi thất thanh của tấm lòng hoang mang vô bờ Như thế đó, và nàng nói, nàng nhìn phía trước nàng mở thật to mắt, nàng nói
***
Lần đầu tiên thấy chú, thấy chú đứng lơ đãng mà bối rối, trời buổi ấy thì quá lạnh, chụm hai tay thở phào rồi áp vào mặt mà còn run, thấy chú đứng nhìn những bức tranh treo trên tường, nhìn mơ màng như không thấy gì, bấy giờ Nhị ngồi ở góc phòng, trong cái chổ nhiều bóng tối nhất, nhìn chú đứng ở đằng kia, đã định mấy lần đứng dậy, đứng hẳn dậy cho chú nhìn thấy Nhị, chú thấy không, lần đầu tiên ấy cũng đã không tự nhiên rồi
Thấy chú ù lì, nghĩ sẽ không bao giờ thương chú được, sẽ mãi mãi không nói một lời với chú . Định mệnh, phải nghĩ như thế để tự cắt nghĩa cho mình, Định Mệnh cả, chú đừng chối, bửa đó chú bối rối thật, chú không quen đời sống ở đây, chú không quen căn phòng quá sang, quá rộng nên giam chú bằng những bức tường cao lớn, nên làm vướng bận chân tay chú bằng những đồ vật chưng bày, nhưng còn Nhị, chú có biết là chú thay đổi cả một đời Nhị không ?- Phải đó, nhìn chú, khi ngồi khuất ở góc phòng, trong chổ nhiều bóng tối nhất, nhìn chú đứng lơ đãng, vững chải mà cô đơn, bình an mà bất trắc, Nhị chợt thấy cái ý niệm vào dòng tu của mình tan tành
***
Nhìn sang mái tóc ngắn, cái gáy trắng vô tội, tự nhủ: chỉ là cơn mê sảng của tình cảm Con đường nhựa đen thật sach. Gió thổi trên những cành thông cao hai bên đường, những trái thông màu nâu rơi trên cỏ xanh, những khóm hoa quì màu vàng quí phái, nỗi vui bập bùng trong không khí thở, vừng trán nhăn cũng lay động niềm hồn nhiên . Đi lên cái dốc, nằng ngược chiếu vào măt, người con gái đi những bước chân chim sẻ Nàng đi những bước chân chim sẻ và nàng nắm bàn tay người đàn ông cạnh nàng
Mỉm cười . Tôi gỡ những ngón tay nhỏ bé ra khỏi tay mình
*****
Đừng chú, để cho Nhị nắm lấy tay chú . Chỉ còn buổi sáng này thôi, chiều chú đã về, chiều, Nhị đã vào lại trong đó Trong đó Chú không thể tưởng tượng ra được đâu Muốn có chú một buổi sáng đầy như cả đời người Hãy chiều Nhị, đưa tay cho Nhị nặm Chú không thương Nhị chút nào ư ? Mặc những người đi đường nhìn, kệ lũ bạn cháu Đêm nay, trong phòng ngủ, thế nào chúng nó cũng hỏi Nhị, thế nào cũng hỏi mày đi với ai, người đàn ông đó từ đâu đến, bồ của mày phải không..Nhị sẽ mỉm cười, không nói gì cả Nhị sẽ giữ nguyên niềm ngây ngất này cho đến khi dù cố gằng tưởng tượng đến bao nhiêu cũng không biết chú làm gì, với ai, ở đâu...
***
Bàn tay nhỏ bé, lạnh và run, như con mèo con .
Làm sao được. Nào ích chi những trí nhớ của người khác dự vào đời mình? Nào ích chi những kỉ niệm cố tạo để làm giàu thêm quá khứ ?
Nhưng cũng không thể nào quên Không thể nào quên đêm đầu tiên ngủ lại căn nhà sang trọng ấy, không thể nào quên căn phòng có những cánh cửa mở ra khu vường trồng hoa và cỏ, những đóa hoa rực rỡ, mướt như nhung, ban đêm, nhìn ra khung cửa kính thấy lấp lánh những hạt sương trằng dưới ánh trặng Buổi tối nẳm xuống, lần chăn ấm và thơm đắp ngang người, bật ngọn đèn nhỏ trên đầu giường, giở tờ báo, đọc những hàng tin, trí óc ráo hoảnh, cho đến khi ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt bên kia cánh cửa kính ngó vào Khuôn mặt không còn trẻ thơ, mái tóc uốn úp vào, cái cẳm xinh và đôi mằt mở lớn đứng bất đông.
"Nhị đó ư ?"
Phải, không thể nào quên buổi tối ấy, buổi tối nhận ra mỉnh làm đối tượng cho một nhầm lẫn, một ngộ nhận. Khi đứng dậy, đến gần nơi cửa, hỏi lần thứ hai : "Nhị đó ư ?", thì người con gái áp tay lên mặt kính, ra dấu đửng mợ Đừng mợ Bàn tay ấn vao mặt gượng , trắng bệch không còn giọt máu . Sau lưng người con gái là khu vườn ướt đẫm ánh trăng hạ tuần Đêm quá yên lặng, ngôn ngữ lúc bấy giờ bị sự thanh tịnh lấn át . Đứng trước mặt cô gái, cách một tấm gương, thấy mình hoang mang trong một nỗi nhẹ nhàng không thực tại, cho đến khi bàn tay nàng lay động, xoa trên mặt kính và đôi môi mấp mấy - không nghe gì cả, chú không nghe gì cả, chú không đoán ra Nhị nói gì, có thật Nhị đang nói vối chú ?
-và bóng người con gái chạy vụt đi
Buổi sáng dậy thật sớm, ngồi yên tĩnh trên giường, mở mắt ráo hoảnh nhìn ra cửa Nhưng người con gái không trở lai. Buổi ăn sáng, giữa muỗng và nĩa, người con gái ngồi đối diện ở đầu bàn bên kia, tóc cột lại, áo len đỏ, vửa ăn vửa hát nho nhỏ trong miệng. Khuôn mặt thì bình thản như khuôn mặt vợ chồng người bạn, cha mẹ người con gái .
***
Chú đừng cười . Nhị đã bao lần nghĩ lại, bao lần nhớ lại hết những chi tiết của từng ngọn ngành tình cảm trong đêm đầu tiên gặp chú Khi buổi tiệc đã tàn, mọi người trở về phòng, mọi người rút đi như nước triều rút xuống, còn lại căn phòng khách bơ vơ với những đồ vật bềnh bồng trôi nổi, thì Nhị ở lại, một mình . Một mình cùng với nỗi bàng hoàng về sự đổi thay vừa chợt đến trong đời mình . Làm sao chú hiểu được phút hoá thân bi tráng của một dòng sông Nhị ngồi đó, cho đến một lúc, như một cử động vô hồn, đứng dậy. Mở nhạc. Tắt đèn . Một khúc thánh ca. Giọng người da đen khàn đục cơn đau vùi không dứt. Bóng trăng thì lạnh lùng ngoài kia. Lúc bấy giờ, Nhị cũng lạnh. Tiến đến chỗ chú đã đứng - chú đứng lơ đãng mà bối rối, làm sao cắt nghĩa cái ấn tượng ấy hả chú ? -tiếng chân gõ xuống nền gạch hoa . Nhị như con mèo hoang sợ hãi trốn chạy tiếng động của mình . Cho đến lúc Nhị dừng lại trước tủ rượu, vô hồn, mở chai, rót tràn ly, cầm trên tay. Màu rượu vàng óng ánh, những giọt rượu sau buổi tiệc tàn bi thảm như những xót xa đầu tiên của đời mình Nhị đứng như thế, cầm ly rượu trên tay, phải chi có một người ở cạnh -chú chẳng hạn, thì Nhị đã nhờ uống giùm . Nhưng lúc đó Nhị chỉ một mình . Cuối phòng có tấm gương hình thuẩn soi bóng Nhị thấp thoáng cánh áo trắng trong bóng mờ
Mới nhớ ra mình mười sáu tuổi, mới nhớ ra bao năm ở nội trú trong trường, mới nhớ ra bao nhiêu ẩn ức và đam mê không đạt hoặc không có trong tuổi của mịnh Và nước mắt chợt lăn. Ly rượu đầu tiên trong đời cùng giọt nước mằt ấy . Vị đắng cay và nồng làm tê lưỡi và rùng mình . Nhìn vào gương , chỉ còn thấy một cô gái bất hạnh và bi thảm vùng vẫy giữa những đôi mắt kẻ khác . Và như kẻ nhập đồng bóng, ly rượu thứ hai, thứ ba rót ra và uống cạn .
Lúc bắt đầu choáng váng là lúc thấy mình sáng suốt nhất, mới hiểu ra cái trống không vô nghĩa, cái giả dối quen thuộc vây quanh nhìn bao nhiêu năm, mới thấm thía cái tan tành của ý nghĩ sẽ vào giòng tu . Và chính lúc ấy, mới thấy hiện ra giữa các khuôn mặt xa lạ của cha mẹ, bạn bè, chú như một gần gũi cứu vớt. Nước mắt lưng tròng, Nhị chạy qua những căn phòng - mở từng cánh cửa, đóng từng cánh cửa, bối rối đến nổi chiếc áo len choàng rơi đâu mả không hay - chạy một mạch đến phòng chú .
Bấy giờ chú đang cúi xuống tờ báo và chú thật đẹp . Chú đừng cười . Chú đừng hỏi tại sao . Nhìn thấy một người đàn ông đẹp cũng hiếm quý như nhận một phép lạ tình cờ không cầu xin Phép lạ chỉ đến trong một thoáng ,rồi biến mất , còn lại chăng chỉ là nổi ngửa nghiêng của lòng mình . Hơi thở bấy giờ nồng nàn, đau đớn Chính lúc đó, Nhị muốn ôm lấy chú, gục đầu vào ngực chú, và ngủ, ngủ một giấc bình an. Hay vĩnh viễn cũng được .
Đứng như vậy cho đến khi chú nhìn thấy Nhị , khuôn mặt ngẩng lên bỡ ngỡ, đôi mắt mở lớn đen thẳm. Thấy đôi môi chú mấp mấy, chú nói gì đó , tiếng nói lọc qua tấm kính dầy và Nhị chẳn nghe thấy gì . Chú đứng dậy, đến gần khuôn cửa, lặp lại, không có tiếng nói, chỉ có đôi môi mấp mấy cử đông. Nhị bỗng kinh hoàng bởi tự nhiên thấy chú như con cá, con cá đang đớp mổi trong chậu gương nước trong. Phải đó, chú như con cá buồn bả đang lừ đừ bơi trong chất lỏng tràn đầy ngột ngạt bên kia, còn Nhị
đứng bên này, trong một đời sống khác. Nỗi sợ hãi kéo đến như bàn tay áp lên mũi làm ngạt thở cùng với nỗi im lặng của đêm đè nặng trên vai. Nhị phải vịn tay mà đứng, tê điếng cảm giác, hãi hùng từng tế bào trong cơ thể .
Không thể nào nhớ lại hết, không thể nào hiểu cái sức lực đẩy Nhị chạy về phòng với đôi chân lẩy bẩy, luýnh quýnh ấy, chỉ nhớ , cho đến khi gục đầu trên đống chăn gối quen thuộc, Nhị vẫn còn tỉnh táo, tỉnh táo để kêu thầm: "Rượu đã ngấm, ta say đây!..."
***
Người con gái cười . Tiếng cười ròn tan. Cánh tay trắng như cánh huê. Chiếc áo ấm màu hồng tươi vui như nặng Tiếng cười tinh nghịch đuổi nhau chạy dài trên thảm cỏ . Đi xuống ngọn dốc . Dãy nhà dưới đồi ngó lên bầu trời, những mái ngói đỏ và những hàng cây mimosa quanh nhà cùng những nhánh lá bạc ngả nghiêng trước gió . Mặt hồ ở trung tâm thành phố ủ rũ như con mắt già . Người con gái giơ tay chỉ xuống hồ . Thành phố của nghỉ ngơi, thành phố của tuần trăng mật . Thôi , Nhị không nhắc lại nữa . Không có gì đáng nói . Dù thế nào, những ngày có chú , Nhị đã sờ được đời sống của mình . Từ bấy giờ , đã biết cách bắt đầu . Tất cả tuỳ lần đó . Phải không chú .
***
Một thành phố thanh bình . Bóng im của mùa hạ dưới những gốc cây xao xuyến gió thổi và lá rụng . Chuyến xe lam chạy ngang và những đôi mắt nhìn lui. Những cánh cửa mơ hồ mở ra bầu trời , đôi mắt nhìn chợt mất hút như đuối sức giữa dòng sông chảy nhanh mà bờ không thấy .
Tôi bị lôi cuốn theo cơn lốc . Như hòn cuội lăn trên đường , tiếng dội thất thanh một nỗi dửng dưng nào đó, không còn nhớ , đã quên , đã như những căn nhà ấu thời . Gần nửa đời người, những sợi tóc bạc ẩn nấp đâu đó như những lo sợ vu vơ .
Chú, chú, đi quanh ngọn đồi này là đến trường . Chiều, chú về . Chiều, Nhị sẽ vào trong đó, nhưng giờ, muốn chú hãy ghé vào với Nhị . Có nhiều lúc, một người phải nhờ đôi mắt của người khác nhìn vào đời sống của mịnh Giống như những ước mơ thường gởi lên trời : nếu không có trời thì cũng chẳng có ao ước . Chú cười Nhị lý luận ? Kìa, chú thấy dãy nhà trên đồi chưa, đứng ở đây, nhìn lên, nhà bị đồi thông che. Đêm, khi dãy giường nội trú đã tắt hết đèn, Nhị ngồi dậy, nhìn ra trời, trời quá lạnh và sao sáng rực . Một ngôi sao băng, mở một cúc áo, nói một lời ước . Như một thói quen của những đêm mùa thu. Chú có bao giờ ước mơ?

***
Mỉm cười một mịnh Trăng sao và một thành phố cũ, những bè bạn cũ và những xao xuyến cụ Tất cả đều không còn, và ai còn nhớ ? Những người sống biệt tăm và kẻ đã chết mất hút, chỉ còn lại những tiếng sóng vọng về trong giấc ngủ bất an. Tiếng sóng nào vẫn mãi mãi dội vào ký ức?
Dừng lại tần ngần trước lối vào . Người con gái nắm lấy tay, kéo đi . Chú, vào với Nhị, đi một vòng rồi ra ngay. Con mắt ngó lui, riềm mi dài cong, đôi mắt đẹp ngây thơ tội lỗi . Bước theo, tiếng sỏi dưới gót giày, buổi sáng im sững . Nhà thờ ở cạnh dấy lầu, hàng cửa kính đóng kính, màn che màu trắng, tường màu vàng . Ngón tay chỉ lên cao, đó, cửa sổ đó nằm ngay đầu giường Nhị, cửa sổ bên cạnh là phòng tắm, nơi Nhị và tụi bạn ban đêm trốn vào đó ăn vụng đủ thứ kẹo bánh...
Một chỗ nằm . Tưởng tượng đến chỗ nẳm kia, thân thể bên cạnh đã in dấu trên chăn nệm ấy, thơm và thân mật . Tuổi trẻ quá đẹp, cho những cơn cuồng điên dại dột. Làm sao đừng tỉnh thức, làm sao chiêm bao? Bước đi, bước theo, người con gái cười ròn sung sướng . Đúng rồi, chiêm bao nỗi say mê ngây ngất của men rượu lạ, một thứ ma tuý làm ta muốn mê sảng trong cái bàng hoàng của lòng mình.
Vượt ra khỏi thời gian, trí óc chẳng còn quá khứ . Sẽ quên mình đã ngoài tuổi trẻ, sẽ quên mình từ lâu chẳng còn mộng mơ.
Đôi chân trắng dịu dàng như chiếc cổ thiên nga . Đôi vai tròn gần lại, mùi thơm dìu dịu, gần gũi như hơi thở .
Bâng quơ giơ tay lên và quàng qua bờ vai ấy. Con nhện độc đã thắng
***
Đừng . Đừng chú . Nhị van chú . Bộ những lời lẽ của Nhị không làm chú mủi lòng sao ? Nhị biết chú không thương Nhị . Đừng cố gắng . Hãy giữ nguyên cái khoảng cách lạnh lùng giữa chúng ta . Như vậy, Nhị sẽ thấy lòng mình thênh thang . Giống như đứng trêm mõm núi, gọi xuống vực, tiếng gọi chạy dài tự do trên những tản đá, không ngăn trở, không hồi âm . Có chăng chỉ là tiếng vọng của chính mình .
Một tiếng động . Ồ thật kỳ lạ: đó chú lại cười chế riễu . Ừ, thí Nhị đa ngôn . Làm sao chú hiểu được tình yêu của người khác là tiếng động khoả lấp tiếng động của mình . Một sự đàn áp, phải không? Chỉ tình yêu đơn phương mới cho ta cái ngất ngây của mỗi sáng suốt mê muội . Chú cười ? Chú không tin ? Nhưng dù thế nào, cũng đừng tìm cách hôn Nhị làm chi...
****
Đôi vai rời ra . Bàn tay chợt bần thần, bối rối . Những ngón tay kỳ cục chơ vơ . Cô bé, cô bé, cô bé còn quá trẻ . Còn ta, có phải là sự già nua làm ta ngượng ngùng? Tấm lưới nhện đã thủng . Con nhện độc đã thoát ra . Và bò đi .
Bò đi, trên con đường định mệnh của cô. Tiếng nói quá dịu dàng . Ta bồng bềnh giữa những âm thanh của thành phố , của thiên nhiên, của hòai cảm . Hãy nói đi, hãy nói thật nhiều đi cô bé. Tuổi trẻ là thời gian còn tin tưởng ở ngôn ngữ. Vậy thì hãy nói cho hết đi, cho chết giấc tiếng nói của chính mình . Buổi sáng quá đẹp và dù thế nào, cô bé cũng sẽ quên ta. Những lời thú thật kia sẽ giúp cô quên ta nhanh chóng.
Tôi sẽ biến mất thành trí nhớ thứ hai của cô. Cái trí nhớ mà cô từ bỏ vô tâm, tàn ác. Bởi vì ở tuổi này, tôi chỉ được quyền dừng lại dưới gốc một cây thông, và nhìn vỏ một con ve sầu vừa lột xác. Cám ơn.
1965



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 92

Return to top