Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Bắt đền hoa sứ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 22896 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bắt đền hoa sứ
Nguyễn nhật Ánh

Chương 10

Cách đây chẳng biết mấy trăm hay mấy ngàn năm, ông bà ta dường như đã biết trước sẽ có ngày thằng Tắc Kè Bông đối xử với Tiểu Long cạn tàu ráo máng như thế nên đã đặt ra những câu tục ngữ đại loại như "Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng", "Mất tiền mua thúng thì đụng cho mòn" để ám chỉ hành động không đẹp của nó.  Đã bỏ công sức ra để "chinh phục" đối thủ, Tắc Kè Bông chẳng dại gì để đối thủ nhởn nhơ.  Chính vì vậy nó đành hy sinh thói quen chạy nhảy ngoài đường để nằm lì ở nhà sai phái Tiểu Long cho bõ ghét.
 Và cũng cách đây với một quãng thời gian dài như vậy, ông bà ta cũng thấy trước cái buổi chiều Tiểu Long lẽo đẽo đi theo thằng Lượm xuống đồi Cắt Cỏ để khỏi phải phục tùng những mệnh lệnh không bao giờ chấm dứt của Tắc Kè Bông nên đặt thêm những câu khác như "Tránh mả lại ngã phải mồ" hoặc "Tránh anh một chai, gặp anh hai lọ" để ám chỉ chuyến đi xui rủi của nó.
Tiểu Long gặp xui rủi là phải.  Bởi vì khi quyết định mon men theo thằng Lượm, nó quên bẵng ngày hôm qua thằng em mình bị bạn bè ngoài bãi thả chế hạo đến tối tăm mặt mũi, đành phải đánh bò về ngay giữa cái bóng của nó còn cụt ngủn trên đường, chưa liếm được tới bờ ruộng.
Tiểu Long quên bẵng.  Quý ròm quên bẵng.  Và ngay cả thằng Lượm cũng quên bẵng.  Đứa nào cũng chỉ nhớ mỗi một chuyện là làm sao tránh thật xa, càng xa càng tốt, thằng Tắc Kè Bông quen bắt mọi người vâng phục kia.
Đồi Cắt Cỏ không quá xa như thằng Lượm hù.  Qua khỏi cầu, đi thêm khoảng nữa tiếng đồng hồ nữa là ngọn đồi đã hiện ra lừng lững trước mắt.
Đồi Cắt Cỏ cũng chẳng giống chút gì với sự hình dung của Tiểu Long.  Đồi không phủ toàn cỏ mà ngược lại, cây cối um tùm.  Thấp thoáng giữa lùm cây rậm rạp kia là một ngôi nhà hoang, tường mái lở lói, rêu phong.
Thằng Lượm chỉ tay vào ngôi nhà trên đồi, rụt cổ nói với Tiểu Long và Quý ròm:
 - Đó là ngôi nhà ma!
Tiểu Long cười:
 - Xạo đi mày!
 - Em xạo anh làm chi! - Lượm mím môi - Hằng tuần cứ đến tối thứ bảy là ma lại thắp đèn bày tiệc trong ngôi nhà này!  Có khi còn đốt pháo bông nữa!
Quý ròm "xì" một tiếng:
 - Tao cóc tin!  Ma gì lại đốt pháo bông!
Bị hai ông anh nghi ngời, Lượm tức lắm.  Nó chỉ tay ra phía trước:
 - Không tin, tụi anh hỏI mấy đứa này mà xem!  Đứa nào mà chẳng thấy ma đốt đèn!
Lúc này, bọn Tiểu Long đã đi tới chân đồi.  Ngược hẳn với ngọn đồi nhiều cây ít cỏ, bao quanh chân đồi là những bãi cỏ dày rậm, tươi tốt và trải xa tít.  Lố nhố trên tấm thảm xanh mượt đó cơ man những trâu bò hoặc đang đủng đỉnh nhai cỏ hoặc đang gồ lưng nằm mọp một cách thảnh thơi.  Cũng có những cặp "nhàn cư vi bất thiện", rủ nhau dạng chân vểnh sừng húc hơi cho dỡ ngứa trước những tiếng la oai oái của những ông chủ oắt tì không ngừng tấp tễnh chạy tới chạy lui tìm cách can ngăn.
Tụ về đây là những bọn trẻ Xóm Trên lẫn Xóm Dưới.  Cũng như con suối làng, đồi Cắt Cỏ là khu vực hòa bình nên không xảy ra những chuyện đánh nhau.  Chôn chặt mối thù địch tận đáy lòng, bọn trẻ hai xóm tụ tập từng đám chơi u, chơi đá cỏ hoặc chia phe quần thảo với những quả bóng quấn bằng lá dứa.
Nhác thấy thằng Lượm lững thững đi tới, lại dắt thêm hai đứa lạ hoắc lạ huơ sau lưng, bọn trẻ ngừng cuộc chơi, quay lại dòm.
Một đứa tò mò hỏi đứa bên cạnh:
 - Thằng Lượm dẫn theo ai vậy mày?
 - Không biết! - Thằng này vừa lắc đầu đã chợt nhớ ra trận đánh nó chứng kiến hôm nọ ngoài bờ suối, liền reo lên - A, hai đứa này là anh thằng Lượm ở thành phố về chơi!
Rồi nó chỉ tay vào Tiểu Long, nói oang oang ra vẻ khoe khoang hiểu biết:
 - Thằng này là thằng Tiểu Long, hôm trước bị thằng Tắc Kè Bông quay như quay dế ở ngoài suối đó!
Cái chuyện Tiểu Long bị Tắc Kè Bông làm nhục ngoài suối tất cả trẻ con Xóm Trên lẫn Xóm Dưới đều nghe kể nhưng không phải đứa nào cũng có may mắn chứng kiến cuộc thư hùng hiếm có đó.  Vì vậy, vừa nghe thằng nhóc nọ hô hoán lên, bọn trẻ liền đổ xô lại đứa thoạt đầu anh hùng nhận lời thách đấu với thủ lĩnh Xóm Trên và sau đó quỵ luỵ xin thua một cách nhục nhã là cái đứa như thế nào.
Không chỉ xem, bọn trẻ còn chỉ trỏ và xì xào bình phẩm:
 - Thằng này tướng tá trông cũng ngon mà sao lại nhát như cáy thế không biết!
 - Thằng này chắc tuổi con thỏ!
Một đứa cười rúc rích:
 - Tại mày không biết đó thôi!  Nó có món võ lưng hay lắm!  Thằng Tắc Kè Bông vừa tung đòn ra là nó lập tức đưa lưng đỡ "bịch, bịch, bịch"!
 - Tao hiểu rồi! - Đứa kia "đế" thêm - Thế võ này chuyên dùng để tiêu hao sứa lực đối thủ!  Đấm một hồi thế nào đối thủ chả mỏi rục cả tay!
Những lời châm chọc liên tục vang lên bên tai khiến Lượm, Tiểu Long và Quý ròm xám mặt.  Ba đứa không ngờ lại rơi vô một tình huống éo le như thế.
Khi nãy lếch thếch theo sau đuồi bò, Tiểu Long đã hí hửng mừng thầm.  Nó không ngờ chờ đón nó ở chân đồi Cắt Cỏ là những lời giễu cợt còn tai ắc gấp mấy lần những sự sai vặt của Tắc Kè Bông.  Vì vậy, định hỏi bọn trẻ về chuyện những con ma thắp đèn bày tiệc trong ngôi nhà hoang để xem thằng Lượm nói thật hay bịa chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng Tiểu Long đã thấy tay chân cứng đờ, miệng á khẩu.
Ở bên cạnh, Quý ròm cũng chẳng hơn gì.  Sự nhanh nhẩu hằng ngày biến đâu mất, nó cứ đứng ngây ra như gỗ, bụng phân vân không biết nên gồng mình ở lại hay kéo nhau bỏ về quách.
Thấy hai ông anh thần người ra, mặt mày hoang mang sửng sốt, Lượm áy náy vô kể.  Nó nhìn đám bạn, cười gượng gạo:
 - Thôi đi!  Bộ hết chuyện rồi sao tụi mày cứ nói hoài chuyện đó vậy?
Một đứa cười hê hê:
 - Chuyện hấp dẫn như vậy mà không nói thì biết nói chuyện gì?
Trong lúc Lượm mặt nhăn mày nhó chưa biết đáp ra sao thì một thằng nhóc tướng tá dềnh dàng vạch đám đông bước vào.  Vừa thoáng thấy thằng nhóc nọ, mặt Lượm bất thần biến sắc:
 - Mày muốn gì đây Dế Lửa!
Dế Lửa không thèm trả lời Lượm.  Nó bước thẳng đến trước mặt Tiểu Long, nheo mắt hỏi:
 - Mày là thằng bữa trước đánh nhau với thằng Tắc Kè Bông đây hả?
Tiểu Long chưa kịp hé môi thì tụi nhóc đứng ngoài đã nhao nhao:
 - Đúng rồi đó Dế Lửa!  Nó chính là đứa bị thằng Tắc Kè Bông cho "cạp đất"  ngoài suối đó!  Tướng tá coi ngon vậy chứ nhát hít à!
Tiểu Long đinh ninh thủ lĩnh Xóm Dưới sẽ hùa vào với bọn nhóc để chế nhạo mình, nhưng hành động của Dế Lửa đã ra ngoài tiên đoán của nó.
Mắt quắc lên, Dế Lửa quay nhìn bọn nhóc, hừ mũi nạt:
 - Tụi mày ngu bỏ xừ!  Một đứa dám công khai đấu tay đôi với thằng Tắc Kè Bông dù thắng hay thua vẫn là một anh hùng!
Rồi chẳng buồn đếm xỉa đến vẻ ngơ ngác của bọn nhóc, Dế Lửa lại quay sang Tiểu Long, mỉm cười hỏi:
 - Hôm trước chính mày đã giải thoát cho thằng Chút em tao phải không?
Thấy thủ lĩnh Xóm Dưới bất ngờ ra mặt bênh vực anh mình, Lượm ngạc nhiên một cách sung sướng.  Và nó bày tỏ sự sung sướng đó bằng cách vọt miệng đáp ngay:
 - Đúng rồi đó!  Hôm đó nếu anh tao không ra tay thì thằng Chút đã te tua như cái mền rách rồi!
Dế Lửa đang gật gà gật gù cố nghĩ một cây hay ho để khen tặng ân nhân của em mình thì tiếng thằng Tắc Kè Bông đột ngột vọng tới:
 - Tiểu Long ơi!  Dượng Năm kêu mày về nhà ngay kìa!
Sự xuất hiện đột ngột của Tắc Kè Bông làm Lượm, Tiểu Long và Quý ròm giật thót .  Tiểu Long quay lại, chột dạ hỏi:
 - Chú Năm kêu tao về chi vậy?
Tắc Kè Bông đáp, nó vẫn đứng tít đằng xa:
 - Tao không biết!  Hình như dượng Năm định nhờ mày đi xay bột về đổ bánh hay sao ấy!
Tới đây thì Tiểu Long lờ mờ đoán ra.  Chắc chắn là vừa rồi chú Năm sai Tắc Kè Bông đội gạo đi xay bột.  Tắc Kè Bông định sai lại Tiểu Long.  Nhưng tìm quanh quất không thấy Tiểu Long và Quý ròm đây, nó đoán hai đứa này theo thằng Lượm xuống đồi Cắt Cỏ "lánh nạn" nên âm thầm lần xuống tận đây để kêu về.
Trong khi Tiểu Long đang tấn thoái lưỡng nan, không biết có nên nghe theo lời Tắc Kè Bông hay không thì Dế Lửa và ba, bốn đứa thuộc loại đầu đàn của phe Xóm Dưới lừ lừ tiến lại chỗ Tắc Kè Bông đang đứng.
Đối với trẻ con Xóm Dưới, xưa nay Tắc Kè Bông vẫn nổi tiếng là một "hung thần".  Thằng nhóc nào của Xóm Dưới có việc phải đi ngang Xóm Trên, lớ ngớ lọt vào tay Tắc Kè Bông thế nào cũng ôm ba, bốn cục u chạy về.  Việc nó cùng đồng bọn quần thằng Chút tơi tả hôm nọ chỉ là một trong những "thành tích" bắt nạt của nó.
Tất nhiên Tắc Kè Bông biết thừa bọn Xóm Dưới đứa nào cũng thù mình tận xương tủy.  Vì vậy, chả bao giờ nó dám bén mảng đến lãnh địa đối phương.  Việc đi hốt thuốc cho ông ở nhà thầy Giáo Hóa, nó toàn đùn cho thằng Lượm đi xuống Xóm Dưới cùng lắm chỉ bị cốc đầu đá đít vài cái.  Còn Tắc Kè Bông mà lọt vào tay đối phương, dám nó sẽ bị Dế Lửa và bọn đàn em treo lên ngọn cây để ba ngày ba đêm cho quạ mổ.
Ngay cả đồi Cắt Cỏ là khu vực hòa bình, Tắc Kè Bông cũng không bao giờ dám mò tới.  Hôm nay vì quá cáu sườn về trò trốn tránh láu cá của Tiểu Long, nó đành phải bấm bụng phá lệ, dẫn xác xuống đồi Cắt Cỏ mong "truy nã" cho bằng được tên thuộc hạ ranh ma và lười biếng kia.
Dù sao Tắc Kè Bông cũng không phải là một tên ngốc.  Khi lên đường đi truy lùng Tiểu Long, nó tin tưởng một cách chắc chắn rằng bọn Xóm Dưới sẽ không dám vi phạm bản "hiệp ước hòa bình" dành cho đồi Cắt Cỏ.  Bởi hành động như vậy chẳng khác nào tự sát: con suối duy nhất chảy qua làng sẽ lập tức trở thành vùng cấm địa đối với Dế Lửa và đàn em!
Nhưng bây giờ, tự dưng thấy Dế Lửa dẫn theo ba tên bộ hạ lừng lững tiến lại, Tắc Kè Bông hơi tốt.  Nó đã cảnh giác đứng tuốt đằng xa rồi, bây giờ lại lùi thêm một bước và liếm môi hoang mang hỏi:
 - Tụi mày định làm gì vậy?
Dế Lửa cười hề hề:
 - Bữa trước mày làm gì em tao thì bữa nay tao làm y như vậy!
Câu nói đầy hăm dọa của đối thủ khiến Tắc Kè Bông tái mặt:
 - Mày đừng quên đây là đồi Cắt Cỏ!
Dế Lửa có vẻ khoái trá trước vẻ sợ hãi của Tắc Kè Bông.  Nó nheo nheo mắt:
 - Mày són ra quần rồi hả?
 - Tao chả són siếc gì sất! - Tắc Kè Bông cố nói cứng - Tao chỉ không muốn vi phạm những gì hai bên đã giao hẹn thôi!
Dế Lửa khẽ nhún vai.  Nó quay ra sau nháy mắt với ba tên thuộc hạ rồi hất đầu về phía Tắc Kè Bông:
 - Mày đi đi!  Tao chỉ đùa với mày tí thôi!
Tắc Kè Bông không thấy cái nháy mắt kín đáo của đối thủ.  Nghe Dế Lửa đồng ý để cho mình đi, nó thở phào một hơi nhẹ nhõm và đưa tay ngoắc Tiểu Long:
 - Đi mày!
Chẳng biết làm sao, Tiểu Long đành quay sang Lượm:
 - Tao về trước nghen!
 - Tao về với mày!
Quý ròm hùa theo và nó cầm tay Tiểu Long kéo đi.
Tắc Kè Bông không nhìn thấy Dế Lửa ra hiệu cho đồng bọn nhưng lũ nhóc quanh đó đều trông rò mồn một.  Vì vậy khi Tắc Kè Bông dẫn Tiểu Long và Quý ròm rời khỏi khu vực đồi Cắt Cỏ, bọn chúng không tản ra mà vẫn xúm xít vào một chỗ phập phồng nghển cổ trông theo.
Quả như bọn nhóc dự đoán, khi bọn Tắc Kè Bông đã rời xa bãi thả và chuẩn bị đặt chân lên con đường đất nối liền hai xóm, Dế Lửa và ba tên đàn em lập tức chuyển mình rượt theo.  Chúng không chạy trên lối mòn xuyên qua bãi cỏ, mà băng đồng để đón đầu đối thủ.
Lúc mới rời gót khỏi đồi Cắt Cỏ, Tắc Kè Bông vừa đi vừa chốc chốc ngoái đầu nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy gì khả nghi, do đó khi đặt chân lên con đường làng nó ung dung đi thẳng, chẳng buồn ngọ ngoạy đầu nữa, một phần nó không muốn Tiểu Long và Quý ròm khám phá ra nỗi lo âu trong lòng nó, phần khác nó nghĩ rằng mối đe dọa đã thực sự nằm lại phía sau lưng.
Vì đinh ninh như vậy nên khi kịp nhận ra mối đe dọa không nằm ở sau lưng mà đứng lù lù ngay trước mặt, miệng thằng Tắc Kè Bông bỗng há hốc, không nói được một lời.
Dế Lửa đứng dạng chân giữa đường, tay chống ngang hông, cười đắc thắng:
 - Đây đã ra ngoài khu vực đồi Cắt Cỏ, mày còn muốn trăn trối gì nữa không?
Tắc Kè Bông phun nước bọt:
 - Đồ hèn!
 - Ha ha! - Dế Lửa ngửa mặt lên trời - Bốn thằng hộ pháp vây đánh một đứa con nít mà bây giờ lại dám mắng người khác là đồ hèn!
Nói xong, nó bước tới một bước, từ từ xăn tay áo lên:
 - Tao khác mày!  Tao không lấy đông đánh ít!  Mà chỉ muốn chơi tay đôi với thủ lĩnh Xóm Trên thôi!
Tắc Kè Bông định hét lên "Nhưng mà mày cậy mạnh hiếp yếu!" nhưng sực nhớ nói như vậy chẳng khác nào trát bùn vào mặt mình, nó liền im thít, mắt láo liên nghĩ kế.
Lúc này bọn trẻ ở chân đồi Cắt Cỏ chẳng còn thiết tha gì với nhiệm vụ trông nom bầy súc vật của mình nữa.  Mặc lũ trâu lũ bò muốn làm gì thì làm, chúng ba chân bốn cẳng hè nhau chạy tới bao quanh "đấu trường" và giương cặp mắt hiếu kỳ lên chờ đợi những màn hấp dẫn sắp sửa diễn ra.
Trong đám khán giả lao nhao này chẳng thiếu gì đứa Xóm Trên nhưng một phần vì lực lượng phe Xóm Dưới quá đông, phần khác cuộc chạm trán giữa Dế Lửa và Tắc Kè Bông lần này hoàn toàn không mang ý nghĩa của cuộc đối đầu giữa hai phe mà chỉ là sự thanh toán cá nhân giữa hai thủ lĩnh nên bọn chúng chỉ đứng yên tò mò trố mắt lên nhìn.
Tắc Kè Bông tất nhiên cũng nhận ra số lượng áp đảo của bọn trẻ Xóm Dưới, hơn nữa đang ở trong lãnh địa của đối phương, nó chẳng dại gì hô hào và khích động hai phe đánh nhau.  Cách tốt nhất là làm sao tránh được cuộc đụng độ với thằng Dế Lửa rồi tìm cách rửa hận sau!  Tắc Kè Bông nhủ bụng và cố làm ra vẻ nghiêm nghị hắng giọng:
 - Hôm nay tao không thể đánh nhau với mày được!  Dượng tao đang chờ tao ở nhà!
Tắc Kè Bông bí quá, đem dượng ra đỡ.  Nhưng chả ăn thua gì.  Dế Lửa thu nắm đấm, xương ngón tay kêu răng rắc:
 - Tao không cần biết dượng mày là ai!
Rồi nó giơ nắm đấm lên, cười khảy:
 - Dượng mày chờ mày ở nha nhưng cái này đang chờ mày ở đây!
Thấy đối thủ có vẻ quyết ăn thua đủ, Tắc Kè Bông không giấu được vẻ bồn chồn.  Nó nhớn nhác nhìn quanh và bắt gặp trong đám đông gương mặt đỏ phừng của thằng Lượm.  Nghe Dế Lửa nói động đến ba mình, Lượm giận đến ứa gan.  Nhưng biết mình chọi với Dế Lửa chẳng khác nào trứng trọi đá nên nó đành nuốt giận làm thinh.
Dượng thằng Tắc Kè Bông là ba thằng Lượm.  Nhưng ba thằng Lượm là chú Tiểu Long.  Chính vì lẽ đó không chỉ có mặt thằng Lượm mới đỏ phừng phừng .  Mặt Tiểu Long cũng đỏ phừng phừng.  Nhưng cũng như Lượm, Tiểu Long mím môi đứng im.  Nó định chờ coi sự thể ra sao.  Hơn nữa, Dế Lửa mới vừa bênh nó, nó không tiện trở mặt.
Dế Lửa chân vẫn không ngừng bước tới.  Nó to con gấp rưỡi đối thủ, khi cất bước lại cố ý dậm mạnh xuống đất cho phát ra những tiếng "thình thịch"  nên nom nó chẳng khác nào một con gấu.
Con gấu bước đến đâu, Tắc Kè Bông lùi đến đó.  Mặt mày nó nháo nhác cứ như gà phải cáo, nom lo lắng hoang mang đến tội.
 - Làm gì mày cứ lẩn như chạch thế?
Dế Lửa nhếch mép và vừa hỏi dứt câu, nó thình lình nhảy xổ vào đối thủ và tung đòn nhanh như chớp xẹt.  Tắc Kè Bông lật đật khua tay gạt.  Nhưng đòn tay trái của Dế Lửa chỉ là cú đánh dứ.  Chờ Tắc Kè Bông giơ tay lên, nó tung một cú tay phải mạnh như búa bổ và be sườn đối thủ.
Cú đòn trí mạng làm Tắc Kè Bông rêm cả người.  Nó kêu "hự" một tiếng và lảo đảo bật lùi ra sau.
Bị đau đòn, Tắc Kè Bông nổi khùng.  Nỗi sợ hãi bay vèo đâu mất, nó đưa tay quẹt mũi và gườm gườm nhìn đối thủ:
 - Được lắm!  Bữa nay tao sẽ liều mạng với mày!
Và thay vì lùi bước, lần này vừa nói nó vừa khoa chân tiến tới.
Bộ tịch thoắt hung hãn của Tắc Kè Bông không làm Dế Lửa nao núng.  Nó vẫn đứng nguyên tại chỗ và híp mắt nhìn khuôn mặt bắt đầu lấm tấm những vệt đỏ của đối thủ, gật gù trêu tức:
 - Bữa nay tao cũng liều... lấy mạng mày!
Cũng như khi nãy, nói vừa dứt tiếng cuối cùng, Dế Lửa đã ra tay tấn công ngay.  Phép đánh phủ đầu của Dế Lửa người xưa gọi là phép "sét đánh không kịp bưng tai", nghĩa là tấn công bất ngờ, chớp nhoáng, đúng vào lúc đối phương không phòng bị nhất.
Nhưng lần này Tắc Kè Bông không rơi vào bẫy nữa.  Vừa thấy Dế Lửa nhích chân, nó đã tràn người qua một bên tránh đòn và phản kích lại từ bên hông.
Trong thoáng mắt, hai đối thủ đã trao đổi cả chục "chiêu".  Tất nhiên Tắc Kè Bông trúng đòn nhiều hơn.  Những cú đấm dũng mãnh của Dế Lửa khiến nó liểng xiểng.  Thỉnh thoảng Tắc Kè Bông cũng thoi trúng đối thủ được vài quả nhưng chẳng hề hấn gì cái thân hình to đùng như ông hộ pháp ở trong chùa kia.
Loạn đả một hồi, Tắc Kè Bông thở dốc.  Nó vừa đánh vừa thụt lùi, chẳng mấy chốc đã áp lưng vào hàng rào khán giả bao quanh.  Biết đương cự không nổi, đã mấy lần nó định tháo chạy nhưng cũng như trước đây nó và đồng bọn bao vây thằng Chút, bây giờ ba tên thuộc hạ bự con không kém gì chủ tướng Dế Lửa của chúng đang bịt nghẽn mọi đường thoát của nó.
Tắc Kè Bông mệt muốn đứt hơi.  Đã vậy, những tiếng xì xầm của khán giả nhóc tì bên ngoài càng làm nó thêm nhụt chí:
 - Kỳ này Tắc Kè Bông chết chắc!
 - Dế Lửa tức vụ thằng Chút chắc chắn sẽ cắt đứt đuôi tắc kè!
Một ông nhóc Xóm Dưới đưa tay bịt mũi:
 - Hình như thằng Tắc Kè Bông vừa ị ra quần!  Tao nghe có mùi thoang thoảng!
Lời nói và điệu bộ của thằng nhóc khiến đám khán giả cười rộ.
Tắc Kè Bông mặt xám xịt.  Nó đưa tay lau mồ hôi trán và tự nguyền rủa cuộc mạo hiểm ngu ngốc hôm nay của mình.  Chỉ vì nóng lòng truy nã Tiểu Long mà rốt cuộc nó rơi vào tay bọn Xóm Dưới, tha hồ cho thằng Dế Lửa làm tình làm tội, nhục ơi là nhục!
Nhưng khổ nỗi, dường như đối thủ của nó vẫn chưa cho thế là đủ.  Dế Lửa vẫn lừ lừ tiến tới, mắt nhìn chòng chọc vào bộ mặt thất thần của Tắc Kè Bông với vẻ khoái trá.
 - Thế nào, ông bạn?  Chịu nổi một vài cú đấm nữa chứ?
Dế Lửa hất hàm về phía đối thủ và từ từ cung tay lên.  Trong khi Tắc Kè Bông cố hít hơi đầy lồng ngực để chuẩn bị đón nhận sự tra tấn của thủ lĩnh Xóm Dưới thì đám khán giả đứng ngoài không hẹn mà cùng đồng loạt nín thở.  Tim đập dồn trong ngực, đứa nào đứa nấy cố mở căng mắt để xem điều gì sẽ xảy ra.  Tất cả đều tin rằng ngay lúc này nếu Dế Lửa giáng cú đấm xuống, Tắc Kè Bông tất sẽ ngã lăn ra đất và khó bề gượng dậy nổi.
Nhưng đúng vào lúc các mạch máu trong người lũ nhóc căng ra như sợi dây dàn sắp đứt, Dế Lửa sắp sửa giáng đòn quyết định và Tắc Kè Bông sứa soạn nát nhừ như tương tàu, đột ngột một giọng nói trầm trầm vang lên:
 - Đánh thế đủ rồi!  Để cho nó đi đi!
Người vừa lên tiếng không ai khác hơn là Tiểu Long.
Ngay lập tức, mọi người đổ dồn mắt về phía nó và khi thấy đứa vừa vuốt râu hùm chính là bại tướng dưới tay Tắc Kè Bông hôm nọ, nhiều đứa không nhịn được liền phì cười:
Dế Lửa như không tin vào tai mình:
 - Mày muốn tao tha cho nó ư?
 - Ừ .
Thủ lĩnh Xóm Dưới càng ngạc nhiên:
 - Chính nó là đứa đã nện mày tơi tả kia mà?
Tiểu Long thở dài:
 - Nhưng nó là em tao!
Tắc Kè Bông lia mắt về phía Tiểu Long nhưng không nói gì, chỉ khụt khịt mũi:
Dế Lửa nhíu mày một hồi rồi nói:
 - Thôi được!  Nể mày là đứa đã từng cứu em tao, tao đồng ý tha cho nó!  Nhưng nó phải mở miệng xin thua và phải chấp nhận những điều kiện do tao đưa ra!
 - Không được! - Tiểu Long nhăn nhó - Tha là tha chứ không có điều kiện hoặc mở miệng xin thua gì hết!  Tao không muốn mày làm nhục người khác!
 - Nhưng nó đã từng làm nhục mày kia mà? - Dế Lửa nhún vai - Tao chỉ bắt nó làm những gì nó đã từng bắt mày làm thôi!
 - Tao khác! - Tiểu Long vẫn khăng khăng - Tao không sống ở làng này, chỉ ít hôm nữa là tao rời khỏi đây rồi!  Hơn nữa, như tao đã nói, nó là em tao, tao nhường nhịn tí thì đã sao!
Đang sốt ruột tìm cách giải vây cho Tắc Kè Bông, Tiểu Long không đủ thì giờ để cân nhắc lời lẽ.  Vì vậy câu nói hớ vừa rồi của nó làm Tắc Kè Bông chạm nọc.
Quên béng mối cảm kích vừa chớm lên trong lòng, Tắc Kè Bông hừ mũi:
 - Đồ láo toét!  Ngữ trói gà không chặt như mày mà đòi nhường nhịn tao hả!
Tiểu Long chưa kịp phản ứng đòn tấn cống bất ngờ từ phía Tắc Kè Bông thì một ông nhóc đứng sau lưng Dế Lửa lầm lì tiến lại.  Khi nãy thấy Tiểu Long thình lình bước ra phá bĩnh, nó đã bực mình.  Rồi thấy thủ lĩnh Dế Lửa tự dưng lại đâm ra khoái tranh cãi dây dưa không chịu "giải quyết gọn" tên kỳ đà cản mũi này, nó càng cáu kỉnh.
Cuối cùng nó không nhịn được, nó lững thững bước đến trước mặt Tiểu Long, vừa đi vừa đưa tay kéo sụp chiếc mũ vải xuống trán cho thêm phần "lạnh lẽo".  Bộ tịch "lạnh lẽo" tất nhiên giọng nói cũng "lạnh lùng".  Nó nói:
 - Mày là cái thá gì mà bày đặt can thiệp vào chuyện của tụi tao!  Nếu chịu được cú "la hán quyền" này của tao thì họa may mới đủ tư cách nói chuyện!
Nhưng ông nhóc chưa kịp tung "la hán quyền" ra thì chiếc mũ vải đã rơi ngay xuống đất.
Nhưng ngay cả khi chiếc mũ nằm trên đất rồi ông nhóc vẫn chưa hay biết.  Nó chỉ thấy đối thủ khẽ giơ chân lên "quạt" một cái, một bóng đen chớp ngang mặt mát rượi như một cánh chim bay vù qua.  Rồi thôi.  Nó ngẩn người ra, không kịp tránh, cũng chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì thì Tiểu Long đã ung dung trở lại tư thế cũ.
Cú ra đòn chớp nhoáng, đẹp mắt và chính xác đến từng mi-li-mét của Tiểu Long khiến hàng loạt cái miệng bật ra tiếng xuýt xoa:
 - Trời đất!  Thằng này nó đá cứ như trong xi-nê!
 - Rõ ràng trước giờ nó giấu nghề!
 - Nếu cố tình đá trúng, cái đầu thằng Hiện đã rơi xuống và lăn lông lốc như quả dừa khô rồi!
Thằng nhóc khi nãy, bây giờ là thằng Hiện, sau một thoáng giật mình thấy người ngợm chẳng hề hấn gì, liền trấn tĩnh ra oai nhằm át đi những lời bình phẩm bá láp kia:
 - Đứng sát rạt bên cạnh mà đá không trúng thì còn đánh đấm...
Nhưng thằng Hiện chưa kịp nói nốt ba tiếng "cái quái gì" thì quai hàm đã cứng đơ.  Chả là theo thói quen nó vừa nói vừa thò tay kéo vành mũ cho ra vẻ tay chơi nhưng lần này tay nó huơ huơ hoài mà chẳng thấy chiếc mũ đâu.  Đến khi nghe bọn nhóc cười rân, nó ngoảnh lại mới hay chiếc mũ của nó đã bị Tiểu Long đá văng xuống đất tự đời tám hoánh nào.  Trong thoáng mắt, Hiện đã đánh mất điệu bộ lạnh lẽo lẫn giọng nói lạnh lùng.  Bây giờ nó chỉ thấy tay chân lạnh ngắt.
Nhưng trước cú đá đẹp như mơ của Tiểu Long, Hiện không phải là đứa sửng sốt nhất.  Nếu có những đứa nào thảng thốt đến mức không tin vào mắt mình thì đó là Tắc Kè Bông và thằng Lượm.  Hai đứa cứ đứng thộn mặt ra, người cứng đờ hệt như bị ai đóng đinh xuống đất.
Và hai đứa còn thộn mặt ra thêm nhiều lần nữa.  Bởi sau cú đá biểu diễn của Tiểu Long, thấy thằng Hiện ngây người như chết rồi, hai tên đồng bọn của nó liền tiến ra.
 - Chà, hóa ra mày cũng võ vẽ một tí nghề đấy!
Một trong hai ông nhóc nói, giọng cố ra vẻ khinh khỉnh nhưng thực ra đã run lắm.  Bằng chứng là chúng không dám bước thắng đến trước mặt đối thủ mà chia làm hai hướng ập vào hai bên hông Tiểu Long theo thế "gọng kềm".
Trong khi đám khán giả tim nhảy lô-tô trong ngực thì Tiểu Long trông vẫn thản nhiên.  Chỉ đến khi hai tay đàn em của Dế Lửa vừa đến gần đã đột ngột hô "Đánh!" và đồng loạt nhảy xổ vào từ hai bên thì Tiểu Long mới di động thân hình.
Nó phóng tới trước một bước để lấy đà.  Và thêm một cú dậm nhảy, người nó đã bay vọt lên.  Xoay người trên không, Tiểu Long tung một cú đá "cắt kéo" tuyệt đẹp.  Đối thủ bên trái lãnh cú đá chân phải, đối thủ bên phải lãnh cú đá chân trái.
Cú ra đòn của Tiểu Long không những đẹp mà còn cực mạnh.  Chỉ nghe "bốp, bốp" hai tiếng, hai ông nhóc xui xẻo kia đã loạng choạng dạt sang hai bên và nhăn nhó đưa tay ôm chặt lấy bả vai.  Đó là Tiểu Long còn nương nhẹ, nếu nó tung chân cao hơn một chút nữa chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra!
Bọn nhóc xung quanh như lặng đi trước cú song phi tuyệt kỹ của Tiểu Long.  Sững sờ mất một lúc, chúng mới ồ lên trầm trồ thán phục.
Đến lúc này thủ lĩnh Xóm Dưới mới chịu nhúc nhích.  Từ khi Tiểu Long trổ tài đến giờ, nó chỉ đứng yên quan sát, môi mím chặt, không thốt một tiếng nào.
Nhưng bây giờ thì nó bước đến đứng đối diện với Tiểu Long và khẽ hắng giọng:
 - Hay lắm!  Không ngờ mày là "chân nhân bất lộ tướng"!  Nhưng nếu muốn đem thằng Tắc Kè Bông về, mày phải hạ nốt cả tao!
Tới đây thì Tiểu Long đâm ra khó xử.  Lúc nãy, thấy Tắc Kè Bông bị dồn vào chân tường, nó không thể làm ngơ.  Và khi quyết định can thiệp để cứu Tắc Kè Bông, Tiểu Long không nghĩ là mình sẽ sử dụng tới chân tay.  Nó chỉ hy vọng Dế Lửa nể lời nó mà tha cho Tắc Kè Bông.  Nào ngờ sự thể lại diễn biến càng lúc càng ra ngoài sự tiên liệu của nó.
Cho đến lúc cực chẳng đã, buộc phải động thủ với ba tên thuộc hạ của thủ lĩnh Xóm Dưới, Tiểu Long cố ý thi triển tuyệt kỹ hy vọng Dế Lửa trông thấy sẽ nản lòng mà đáp ứng yêu cầu của nó.
Khổ nỗi, thủ lĩnh Xóm Dưới không giống chút nào với thủ lĩnh Xóm Trên.  Dế Lửa là thủ lĩnh thứ thiệt.  Nó không quen mềm nắn rắn buông.  Nó làm Tiểu Long phân vân quá xá.  Vì suy cho cùng, Tiểu Long không muốn đánh nhau với một đứa như thằng Dế Lửa.  Mới gặp Dế Lửa lần đầu mà không hiểu sao nó đâm ra khoái thằng này mới khổ!
Cuối cùng, cái đầu óc chậm chạp của Tiểu Long cũng nghĩ ra được một kế.  Nó nhìn thủ lĩnh Xóm Dưới, gật gù:
 - Nếu không còn cách nào khác thì tao với mày buộc phải phân tài cao thấp thôi!
Nói xong, không đợi Dế Lửa "đáp từ", nó xoạc chân xuống tấn.
Thấy đánh nhau với mình, Tiểu Long thủ thế ra chiều trịnh trọng, Dế Lửa càng không dám khinh suất, nhất là qua những gì vừa được mục kích, nó đã biết tài nghệ của đối thủ như thế nào rồi.  Nếu không vì danh dự, nó cũng hcả muốn đấu với cái đứa đã từng giải vây cho thằng Chút làm gì.
Dế Lửa tặc tặc lưỡi và cũng đảo bộ lăm lăm giữ miếng.
Vây quanh hai đấu sĩ là mấy chục bộ mặt căng thẳng, hồi hộp.  Từ trước đến nay, Dế Lửa là "cao thủ" bất khả chiến bại trong làng.  Bây giờ nó đụng với "song phi cước" Tiểu Long, quả là một cuộc so tài hiếm có.  Vì vậy, không một khán giả nào dám chớp mắt.  Chúng không muốn bỏ sót bật cứ một diễn biến nhỏ nhặt nào.
Tiểu Long xuống tấn vững như đồng.  Rồi cũng như một tượng đồng thứ thiệt, nó cứ đứng trơ một chỗ không động cựa.
Thấy đối thủ đứng như mọc rễ, chẳng có vẻ gì muốn xông lên, Dế Lửa sốt ruột bước tới, hét lên một tiếng trợ oai và nhắm bả vai Tiểu Long tung một cú đấm sấm sét.
Chỉ đợi có vậy, Tiểu Long tràn người qua một bên và nhanh như chớp đưa... đầu ra đỡ.
Trước lối đánh "tự sát" của Tiểu Long, bọn nhóc đứng ngoài đều buột miệng "ồ" lên khinh hoảng.  Ngay cả Quý ròm, vốn từng chứng kiến Tiểu Long luyện "thiết đầu công" nhưng chưa thấy bạn sử dụng bao giờ, cũng lo lắng đến thót tim.
Tắc Kè Bông bật la hoảng:
 - Tiểu Long, mày điên hả?
Còn thằng Lượm thì tay chân rụng rời.
 - Anh Tiểu Long! - Nó kêu mà như mếu.
Ngay cả Dế Lửa cũng phát giác ra hành động lạ lùng của đối thủ.  Nó muốn thu tay lại nhưng không kịp.
"Binh" một tiếng, tất cả bọn trẻ nhắm tịt mắt và cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung rinh.
Có đến ba mươi giây sau, bọn trẻ mới từ từ hé mắt ra.
Và vừa hé mắt ra, chúng lập tức đưa tay lên dụi lấy dụi để.
Lạ làm sao, trước mặt chúng, Tiểu Long không... nằm trên cũng máu, đầu cổ cũng chẳng móp tí ti.  Nó vẫn đứng bình yên tại chỗ, điềm nhiên mỉm cười.
Đối diện với nó, Dế Lửa tay này ôm chặt tay kia, làm như nếu nó buông ra, cánh tay vừa tung đòn sẽ rớt bộp xuống đất.
Thủ lĩnh Xóm Dưới không ngờ nội công Tiểu Long cao cường đến mức đó.  Nó bóp bóp các ngón tay đau nhức, nhăn nhó nói:
 - Thôi, tụi mày về đi!  Tao chịu thua!
Lần đầu tiên trong đời, bọn trẻ nghe con người hùng mạnh Dế Lửa thốt lên ba tiếng buồn rầu đó.
Tiểu Long lịch sự:
 - Cảm ơn mày!
Rồi nó quay lại ngoắc Quý ròm và Tắc Kè Bông đi theo trước những cái miệng há hốc của bọn trẻ đến lúc này vẫn chưa kịp... đóng lại.
Bọn Tiểu Long đi một quãng khá xa bỗng nghe tiếng thằng Lượm gọi từ phía sau:
 - Anh Quý!  Anh Tiểu Long!  Chờ em với!
Ngoảnh lại, thấy Lượm đang lùa bò tất tả chạy theo, Tiểu Long ngạc nhiên:
 - Mày làm gì về sớm vậy?
Lượm không trả lời mà nhào tới đấm thùm thụp vào lưng ông anh:
 - Anh xạo em nè!  Có võ mà hôm trước giả bộ đánh thua thằng Tắc Kè Bông làm em quê mặt với tụi bạn nè!
Tắc Kè Bông đi bên cạnh, nghe Lượm nhắc lại chuyện cũ, mặt nó bất giác đỏ lên.  Nhưng nó không nói gì.  Cứ làm thinh hoài như vậy, mãi đến gần nhà mới quay sang Tiểu Long, chớp chớp mắt:
 - Mày đi tắm đi!  Chuyện đội gạo đi xay bột để tao lo!
Từ ngày về quê đến giờ, lần đầu tiên Tiểu Long mới nghe Tắc Kè Bông nói được một câu tử tế.  Nó ngước nhìn Tắc Kè Bông nhưng thằng này đã vội vã quay mặt đi chỗ khác.  Nhưng điều đó không ngan cản Tiểu Long nở một nụ cười sung sướng.
Tắc Kè Bông không chỉ nói một câu tử tế.  Chiều hôm sau, lúc Tiểu Long và Quý ròm đang ngồi câu cá ngoài bờ suối thì Tắc Kè Bông thình lình xuất hiện.
Nhưng lần này trên gương mặt nó nét tười cười đã thay cho vẻ hầm hầm bữa trước.  Và trên tay nó thế chỗ cho tảng đất to như lưỡi cày là hai vòng hoa sứ thơm tho, trắng muốt.
Nó bước lại gần Tiểu Long và Quý ròm, ngập ngừng chìa hai vòng hoa ra:
 - Đền cho tụi mày nè!
Quý ròm tủm tỉm:
 - Tụi tao có bắt đền mày đâu!
Tắc Kè Bông gãi tai:
 - Thì tụi mày không bắt đền, nhưng tao làm hư thì tao phải đền!
Sợ Tắc Kè Bông ngượng ngập, Tiểu Long nháy mắt với Quý ròm ra hiệu cho bạn mình đừng trêu nó nữa.  Nhưng Quý ròm phớt lờ.  Nó lại nhếch môi vặn vẹo:
 - Nhưng hôm trước đâu chỉ hai đứa tao nhặt hoa sứ!  Còn thằng Lượm nữa chi!
Tắc Kè Bông chẳng lộ chút gì bối rối.  Nó vỗ vỗ tay lên túi áo, vui vẻ:
 - Vòng hoa của thằng Lượm tao cất trong này!  Lát chiều nó về tao sẽ đưa cho nó!
Nói xong, Tắc Kè Bông quay lại chỗ bụi rậm gần đó lôi ra một cái cuốc không biết nó đã giấu vào đó tự bao giờ, hắng giọng nói:
 - Tụi mày còn mồi không, để tao đào giun giùm cho!
Lúc thằng Tắc Kè Bông nói câu đó, con chim khách đậu trên ngọn tre cạnh bờ suối bật kêu lên một tiếng.  Chắc nó tưởng Tắc Kè Bông là khác lạ mới tới làng.  Nó đâu có biết đó chính là thằng con mọi bữa của thím Năm Sang.


Nguyễn Nhật Ánh
Thành phố Sài Gòn 1996

<< Chương 9 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 292

Return to top