THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT GIÁNG SINH “CHÚA GIÁNG SINH”...(...cô bé òa khóc...)
dynhthythoa
THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT GIÁNG SINH “CHÚA GIÁNG SINH”...(...cô bé òa khóc...)
CHÚA GIÁNG SINH
Kính coong! kính coong!
Chuông nhà thờ đổ, thánh thót ngân vang! Chào Chúa ra đời,
Hương Lan thoang thoảng… dìu dặt bóng đêm.
Từ thuở ngàn xưa, ánh sáng mịt mù…
Cha yêu các con, chìm đắm u mê. Hứa cho Con Một, Ngài rất dấu yêu, xuống thế làm Người, chuộc tội nhân loài.
Rồi Người đã đến, như Cha đã hứa, tội lỗi nhân loại đặt trên vai Người.
Nhếch nhác Bêlem, bò lừa ẩn trú. Gọn toàn vũ trụ, GIÊSU đặt trong máng ăn bò lừa. Thâm sâu…
Thượng Đế chí tôn! Cha cho con Một, Con cho Thân Mình.Thương yêu, yêu thương, thâm sâu…
Trời, sông, núi kể chi….
Bài này được sáng tác sau hai, ba ngày cảm cúm, bệnh này được Ngài gửi đến làm của lễ đền bù tôi đã không dâng lễ buổi chiều 17g30 và buổi tối ấy không cầu kinh, một việc thường xuyên suốt mấy năm không bao giờ thiếu sót, tôi rất hạnh phúc được đền bù, tự nguyện và ước ao. Bạn tặng mộn món quà cho cha mẹ, người thân mà miễn cưỡng không tình cảm thì chẳng ai nhận cả. Khi cầu nguyện xin một điều gì, tôn giáo nào cũng có thường dâng phẩm vật lên, hoặc hoa, đèn cầy, trái cây, tự nguyện ăn chay, hoặc lãnh một sự đau đớn nào đó nhiều ít tùy theo khả năng là để đền bù, đền tội thay cho ông bà, hoặc ai đó đã qua đời.
Những lần trước, bị bệnh như vậy, tôi vẫn dâng những hy sinh, kinh nguyện hằng ngày bình thường lên Ngài không thiếu chi tiết nhỏ nào. Của lễ dâng lên Ngài chỉ tăng thêm chứ không thiếu đi, vì yêu, không muốn Ngài buồn. Mấy năm nay, thoạt đầu, tôi dâng lên Ngài một ngày 4 giờ, sau đó 6 giờ, 8 giờ.. Bây giờ không một giây phút nào không là của Ngài. Lúc đó, chưa sáng tác nhạc và chưa hát. Bệnh lần này, định vẫn viết nhạc, hát như bình thường. Ôi thôi! đầu nặng chịch làm sao nghĩ ra được nốt nhạc đẹp lời hát hay, ho khù khụ làm sao hát. Tôi rên rỉ :
-“Chúa ơi! con không đàn được, không hát được” tự nhủ:
- “Phải cố gắng” .
Sáng tác nhạc, hát phải đầu óc tỉnh táo, khỏe mạnh, mấy lần tôi ngồi vào đàn lại “đổ” xuống, đã vậy lại “ăn chay” … đành chịu. Mất hai, ba ngày sau tôi mới khởi sự sáng tác và hát bài hát này, Ngài nhớ, ngồi vào đàn Ngài xúc động nước mắt Ngài chảy ươn ướt, dấu chỉ mà tôi đã “xin” để hiểu khi Ngài biểu lộ buồn vui qua thể lý của tôi. Tình cảm của Thượng Đế bao la, dào dạt gấp bội…bội lần người phàm chúng ta. Những lần dự đám tang trong giáo xứ, người thân, thân nhân khóc lóc đau thương, Ngài cũng rơi lệ đầm đìa. Em của con dâu dỗ cháu nội không hiểu sao cô bé òa khóc vì cháu nhỏ chướng, tôi buồn cười Ngài quở trách.
Tới chữ “máng ăn”, chữ này chưa được sử dụng trong bài hát Noel nào, Ngài hài lòng vì thực tế như vậy, lúc sinh ra tại hang đá, thiếu thốn tiện nghi đủ thứ, nước cũng không có để tắm cho hài nhi Giêsu. Các bạn nghe thử xem có phải giọng tôi như mới ốm khỏi!
7g50 ngày 14 tháng 5 năm 2012 Hỡi Mục đồng! hiền lành đơn sơ!