Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuyển tập thơ >> Hương tình không phai

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 0 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: hmhiennhan 11 năm trước
Hương tình không phai
hmhiennhan

Hương tình không phai
1/Tình xuân
Anh vẫn nhớ lơì ngỏ,
Trong bài thơ làm quen,
Câu chữ còn sáng tỏ,
Không phân biêt sang hèn?

Hai chân trơì thât ảo,
Bóng tìm hình ra sao?
Mặc đại dương sóng trào,
Tình tinh huyêt như máu

Măc thơì tiêt lạnh nóng,
Đôi bóng cứ giao đâù,
Niêm đau xưa chôn dâú,
Lơì thật mình trao nhau

Buồn vui ta xẻ nưả ,
Xác định môt niềm tin,
Lòng anh đâỳ nghĩa tình,
Nhưng làm sao trọn vẹn?

Xuân vê thêm sắc thắm,
Lộc nở ngày đâù năm,
Chúng mình cặp tri âm,
Dù đơì sống thăng trâm,

Bên em đầy hoa tuyêt,
Vẫn chào đón tình xuân,
Hạnh phúc về hêt biêt,
Hồn anh mừng bâng khuâng...

Kim Le trả lời

Thế nhé anh, đã rõ
Xác định một niềm tin
Vần thơ chứa ân tình
Chân thành ta trao gởi

Dù xa nhau vạn lối
Vẫn có thể sẻ chia
Vẫn có thể gần kề
Chỉ cần ta click nhẹ

Giữa bai bờ thương nhớ
Tình tri kỷ hôm nay
Em ghi lại lòng này
Ngày sau còn minh chứng

Chuyện chúng mình hợp cẩn
Là chuyện của thời gian
Có kết đá kết vàng
Cũng phải là duyên nợ

Lòng em anh đã tỏ
Tình anh em cũng tường
Hai đứa vẫn hai đường
Vẫn vần thơ tâm sự

Chúng mình cùng suy nghĩ
Chia sẻ những buồn vui
Cay đắng của cuộc đời
Ta nhân đôi hạnh phúc

Mai này không chúc phúc
Cũng là bạn tri âm
Tri kỷ cùng cảm thông
Thế nhé anh, em hứa

2/ hmhiennhan đã viết:
Chào Như Diêu Linh

Đường tình cũng lắm gai chong,
Không như hai điểm kẻ xong một đường,
Khổ đau, hạnh phúc, vô thường,
Dẩu tình đã chết còn vương tơ lòng,
Mùa xuân tiếp nối mùa đông,
Chúc Linh tìm được duyên hồng sáng tươi.

Trước thềm năm mới , chúc Diệu Linh an khang, hạnh phúc


MONG

Hãy cứ vui lên với tiếng cười
Xua tan những giá lạnh chơi vơi
Mùa xuân đã sang rồi_trước cửa
Hãy cứ vui tươi để đón mời

Chúc người sớm thoát khỏi giá băng
Tìm vui trong mỗi độ trăng rằm
Không còn buồn vương tình xưa cũ
Để rồi cách trở suốt trăm năm

3/mh_diana đã viết:
Hi, DIANA ghé thăm anh đây , chúc anh Giáng Sinh vui vẽ nhé. DIANA không biết làm thơ nhung rất thích xem thơ, dạo này gần cuối năm bận rộn lắm , shopping nào cũng mở cửa nhiều giờ hơn tấ cã được nghỉ ngày 25/12 và 1/1 cho nên có muốn đi thăm anh , cũng không đi đựoc.
DIANA Cũng có nghe người ta nói như vầy, nên sợ.
VIETNAM đi dể khó về.
Trai đi có một, khi về có hai.
Gái đi bụng nhỏ , eo thon .
Khi về bụng mập no tròn, khó coi.
Cuối năm bên anh có gì vui không , có gì vui chia sẽ cùng DIANA nhé.Chào Diana
Viêt Nam canh cánh hồn quê,
Nặng lòng đi dể khó về đấy em.
Gái trai kết bạn đời thêm,
Chỉ thêm hạnh phúc êm đềm sớt chia,
Vui buồn đôi bóng đèn khuya,
Tình thâm gởi đến ai kia vững lòng,
Melbourne trời đã vào đông,
Đây xin gởi tặng áo bông tình nồng,
Dù không phải vợ phải chồng,
Cũng thành tri kỹ xuôi dòng bên nhau,
Người ơi! lời nói ngọt ngào,
Chắc là sẽ mãi dạt dào buồng tim,
Tôi không xuống biển mò kim,
Mây hồng trước mắt còn tìm đâu xa?
Trùng phùng mộng đẹp thăng hoa,
Đồng tâm vượt hết phong ba nha người!
Hồng Nhung đỏ thắm sắc tươi,
Hồn tôi đầy ắp nụ cười ai trao,
Trăng nguyên sơ chưa bạc màu,
Tình nguyên sơ vẫn tự hào không phai.

Chúc Diana một mùa giáng sinh nhiều an lành, hạnh phúc.Rất mong sớm gặp lại bạn

4/Trăng gió ngàn phương

Không phải Chức nữ -Ngưu lang,
Mỗi năm ta được mấy lần gặp nhau?
Nhớ thương mấy đợt sóng trào,
Hạnh phúc mình có bạc màu thời gian?

Melbourne, em gái cao sang,
Yêu anh một kẻ cơ hàn nhám tay,
Ngậm ngùi một thưở nợ vay,
Tình như sóng bủa mây bay lượn lờ.

Mỏi mòn năm tháng đợi chờ,
Tình yêu lan toả hai bờ đại dương,
Trăng phiêu bạt
Gió ngàn phương,
Tóc sương gở xuống
Còn vương tơ tình ...

5/Khoãnh khắc đời vô thường,

Em nửa thật nửa ảo,
Như trong net,vô thường,
Những lời yêu khuôn sáo,
Trôi dần trên bóng gương...

Thánh thót tiếng cười nói,
Hoặc lệ chứa chan rơi!
Dẩu biết tình gian dối,
Tim anh vẫn rối bời.

Em chính là mặt trời,
Xóa đi đêm u tối,
Suối yêu thương dẩn lối,
Khoãnh khắc đẹp nhất đời...

Nhiều lúc buồn mệt mỏi,
Anh thường mong sao rơi,
Để những lời khấn nguyện,
Thành hiện thực tuyệt vời...

6/Thơ cho Anh

Lời buồn ngỏ cùng anh,
Hiền Nhân ơi! Hiền Nhân,
Chúng mình hết duyên phận,
Hãy giúp em tu hành.

Em yêu anh-Chánh tâm,
Cao ngạo nhưng trung hiếu,
Nhưng rồi em chợt hiểu,
Có lẽ em bị lầm?

Anh quá nhiều tri âm,
Họ yêu anh say đắm,
Giữa vườn hoa xuân thắm,
Em chiếc bóng lặng thầm.

Mùa đông không hơi ấm,
Núi sầu lạnh gối chăn,
Tình yêu anh vĩnh hằng?
Ngẫm nghĩ lòng ngán ngẫm!

Giữa bốn bề mộng ảo,
Bất ngờ sáng lối đi,
Phật pháp quả nhiệm mầu,
Hoá giải Tham, Sân , Si.

Em ngấm lời bồ tát,
Nhận ra đâu Chân, Giả,
Tình Không đời An Lạc,
Tâm Không hồn thăng hoa.

Ái tình vương oán giận,
Phù dung tạm cỏi trần,
Quên nhau là nhẹ gánh,
Tỉnh ngộ đi Hiền Nhân...
Loan HPD

7/KIMLE hoạ bài thơ chuyện 4 người

Bởi vì núi sẽ già theo năm tháng
Nên tình kia vẫn mãi mãi không nguôi
Biển và trăng âu yếm, núi ngậm ngùi
Xót thương cảnh người thứ ba đơn lẻ


Nhiều lúc biển cũng gầm gừ sóng dữ
Bởi vì ai? vì núi hay trăng kia?
Biển vỗ xa con sóng mạnh bên bờ
Làm đau núi, chân tình trong câm nín

Núi ngàn đời vẫn còn lưu luyến mãi
Biển ơi sao không hiểu thấu tim gan?
Giận dữ xua tan, biển ôm trăng vàng
Lại thề hẹn chuyện trăm năm tơ tóc

Mây ngậm ngùi vui bên người tình cũ
Núi lững lờ tưởng nhớ tới biển xanh
Ôi chuyện tình sao quá mong manh
Mây và núi sao không là một cặp?

8/Mây Hồng,bến mộng đời anh

Gởi đến em, chút nắng ấm của lòng,
Khi bên em nhiều gió đông ,hoa tuyết,
Từ màu đỏ thắm trái tim tinh huyết,
Lắng đọng hồn nhau những khúc nhạc hồng.

Hồn anh bềnh bồng một tí nhớ mong,
Người nơi viễn xứ chăn đơn, gối chiếc?
Tuổi mộng mơ với màu xanh mắt biếc
Thắm thiết trao anh tất cả tình nồng.

Chúa hiền từ trên thánh giá hư không,
Nối kết lại 2 con chiên lạc lõng,
Dù cách nhau góc trời xa lồng lộng,
Giữa biển người ,2 đứa vẫn liên thông...

Sáng đẹp lung linh 1 vầng Mây Hồng,
Đã dẩn anh đến đỉnh trời Hạnh Phúc,
Xua băng giá ,mở ra trang tình khúc,
Hiện thực đến rồi còn ngỡ hư không?

9/Nói với bóng

Tuổi chiều xuân sắp qua,
Đời ta như chiếc lá,
Lách lòn giữa phong ba,
Nhịp sống thường hối hả.

Người quen hay kẻ lạ,
Về đâu tình muôn hướng?
Có lần tơ vấn vương,
Để sầu lên phiến đá.

Hạnh phúc chốn phồn hoa,
Khuyết tròn như ánh trăng,
Mong manh và nghiệt ngã,
Mộng đời cỏi phù vân.

Trái tim cười, nín lặng,
Vườn hồng chìm trong sương,
Bước qua cầu đoạn trường,
Tóc đen vài sợi trắng

Mùa đông thèm chút nắng,
Như trầu nhớ hương cau,
Tình vay thêm gánh nặng,
Đêm về nằm chiêm bao.

Mình còn gì cho nhau,
Sợ lắm lời khuôn sáo,
Bởi bao nhiêu hoài bảo,
Sớm bị đời khấu hao.

Lòng ta đầy bát nháo,
Với lợi danh, cơm áo,
Giữa hai bờ thực ảo,
Thôi! hẹn nàng kiếp sau.

10/Hoạ thơ cùng violet

KHI CỐ QUÊN
Ta đi hoang trong sa mạc lòng người
Hằn dấu chân trên mênh mông cát bụi
Những vui buồn rồi trôi qua ngắn ngủi
Lăn giữa đời như hòn cội lạnh tanh

Hai đọan đời gặp chung niềm lận đận
Em đau tim, thắt từng hồi tuyệt vọng
Anh võ vàng sau nữa cuộc đi hoang
Nhìn nhau chi mà đau đớn bàng hòang
Ta quay lưng ngỡ chưa hề gặp mặt
Để cõi lòng cứ gào lên đau thắt
Ngạo nghễ cười cho mơ ước vỡ tan
Rồi ngày sau... và vạn ngày sau nữa
Có thể nào!?
có cách nào!?
... quên nhau!?
Klanvy
_______________________________________________________________________

Anh muốn quên nhưng sao lòng mãi nhớ,
Một thưở mặn nồng hai đứa bên nhau?
Dù biết tình kia đi vào hư ảo,
Cát bụi thời gian đâu dể xóa mờ?

Nếu hai mãnh đời đông về hiu quạnh,
Em xót tim thì anh cũng đau đầu,
Mối tình sầu như sương khói mong manh,
Cố cười gượng nhưng niềm đau đâu dể dấu?

Ta bình thản như chưa lần chạm mặt,
Ngạo nghễ cười sao sự thật hồn đau
Không biết từ nay dài đến mai sau,
Có lấy lại được niềm vui đã mất?

HN mong được Violet trao tặng nhiều bài thơ hay nữa nha. Chúc hạnh phúc

11/Trả lời Kim

Anh biết em có tấm lòng nhân ái,
Với bạn bè luôn rộng cửa trái tim,
Mộng ước đơn sơ nhưng mãi kiếm tìm,
Giửa đất Cali bốn bề trống trãi,

Anh gả đàn ông nửa đời khờ dại,
Lỡ 1 lần mang nặng nợ tình vay,
Ẩn trong tim 1 hình bóng trang đài,
Hạnh phúc đánh rơi khó lòng tìm lại,

Hai đứa tình cờ gặp nhau trên net,
Chưa xác định gì ngoài chút nhớ thương...
Anh ngỡ ngàng với mối tơ vương,
Ta yêu nhau thật lòng hay tưởng tượng?

Anh mang cảm giác của người phạm tội,
Giửa ngã 3 lòng lốc xoáy ngã nghiêng,
Lạy Thượng đế Ngài quyền lực vô biên,
Hãy giúp con không làm người phản bội...

12/Ảo giác

Tình đến rồi đi như giấc mộng,
Để lại hồn anh thoáng nhớ mong.
Khoảnh khắc êm đềm nay gợn sóng,
Thấm lạnh hồn anh ngọn gió đông.

Tưởng thắp đời nhau ngọn nến hồng,
Xua đi băng giá thưở lập đông,
Hay đâu hy vọng thành thất vọng,
Sáo đã bay rồi ,bến hư không.

Ảo giác thôi ,vì em chiếc bóng,
Thực hay hư lẫn khuất bên đời,
Như ánh trăng cách biệt đất trời,
Vẫn rụng xuống trên hồ biển rộng...

Hương tình yêu còn đọng se lòng,
Sao bờ môi thơm mùi vị đắng?
vòng tay anh ôm vào khoản trống,
Bến bờ xa mộng mị tưởng gần...

13/Thôi đi Kim

KIM thêm chi chút gió giông,
Để tình gợn sóng bềnh bồng hồn anh?
Ưu phiền ,rối rắm cỏi trần,
Rũ nhau vào mộng bến gần, bờ xa.

Trăng thanh gió mát giường ngà,
Sao trời thảm dệt nỏn nà Núi đôi.
Ngọt mềm hương vị lưỡi môi,
Thịt da hòa quyện êm trôi nồng nàn.

Để rồi tỉnh giấc, ngỡ ngàng,
Tiếc nuối khoãnh khắc mộng vàng sớm tan?
Em giờ chốn ấy bình an,
Tội anh ngày tối ngỗn ngang tơ lòng.

Đã không thành vợ thành chồng,
Thôi thành tri kỷ hòa động nhạc thơ.
Kim ơi! đừng nói đợi chờ,
Chúng mình cách biệt 2 bờ đại dương,

Mịt mờ trong cỏi vô thường,
Chỉ còn con sóng trùng dương dạt dào...

14/Vĩnh long ngày ấy đã trôi xa.

Em hãy quên đi tháng ngày thơ mộng,
Vì tuổi xuân phụ nữ sẽ qua nhanh,
Anh hổ thẹn mình là 1 nam nhân,
Không đưa được người yêu qua bão sóng?

Tại anh bất tài hay duyên phận mỏng?
Mình mất nhau, tất cả lỗi do anh
Bận lòng nhau chi nữa hởi cố nhân,
Người đến sau sẽ giận hờn em đó!

Anh không muốn em có dòng lệ nhỏ
Buồn bên em chỉ làm khổ bên nầy,
Em hãy cười cho anh được vui lây,
Lưu luyến chi mối tình đầy sóng gió?

Kỹ niệm tình đầu sớm thành bụi tro,
Chắc hai đứa có duyên mà không nợ,
Cầu Mỹ thuận thay chiếc phà bé nhỏ,
Sao người Vĩnh long còn muốn đợi chờ?

Chúng mình hãy khép lại một giấc mơ,
Thời gian chửa lành 2 trái tim tan vỡ...

15/Phá Hiền Nhân

Thơ Ngàn_Phương

Thất tình có đau lắm không anh?
Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau

Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
Bôi cho anh thêm “thuốc thời gian” nữa
Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa

Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau

Quên nhé anh, những gì là đớn đau
Quên nhé anh, những gì là dĩ văng
Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời phía trước rộng thênh thang
hihi, ngày xưa HN thất tình?chuyện khó tin nha! Phải nói là trốn tình mới đúng

16/Nhịp cầu tình yêu,
Gởi Trúc xanh

Em biết không tình yêu không biên giới,
Nhưng thật ra có giới hạn bến bờ,
Tuy chúng mình còn nằm trong cỏi nhớ,
Nhưng xét soi đã có bến đợi chờ...

Bản năng anh vẫn đi cùng lý trí,
Dù bên mình thấp thoáng bóng giai nhân,
Nắng vàng tươi tô điểm cả trời xuân,
Hồn khắc khoải nhớ người xa vạn lý

Anh xác định em là người yêu tri kỷ,
Lời tình yêu anh tha thiết đổi trao,
Ước mơ tình kia đẹp như trăng sao,
Dù có lúc trăng mờ vương mây núi.

Dù bên em có bao người lui tới,
Mách cho anh tình đó khó bền lâu,
Hạnh phúc cõi ảo rồi sẽ chìm sâu,
Dưới biển khơi bởi đường xa vời vợi.

Anh cảm thông nếu em buồn lạnh nhạt,
Mượn vần thơ từ tạ chuyện yêu đương,
Nắng mưa trời đất còn rất thất thường,
Thuyền cũng có thể trôi về bến khác...

Rồi đây thời gian sẽ làm sáng tỏ,
Tình chúng mình có cảm động trời xanh?
Đường tình xa nhưng đi mãi sẽ gần,
Nếu trái tim còn có nhau trong đó.

Anh vẫn thường nghe ngàn con sóng vỗ,
Lời yêu thương trong cỏi nhớ tịt mù,
Khúc xuân nồng như bản nhạc tình ru,
Dù hai đứa cách bao nhiêu cây số.

Tình chúng mình sẽ vững như đá thạch,
Cũng nhờ em đã tiếp sức cho anh,
Lời nồng thắm sẽ xua đi giá lạnh,
Internet còn nối liền khoảng cách.

Anh tin em sẽ không bao giờ hối tiếc,
Tình trao anh sẽ nhận lại được gì?
Niềm vui sướng có lấn at sầu bi?
Hạnh phúc sẽ làm long lanh đôi mắt biếc

Trái tim anh vẫn đỏ màu tinh huyết,
Từng chữ từng câu xuất phát tự lòng,
Trái chín tình yêu sáng rực bến hư không,
Có đủ ấm lòng người nơi gió tuyết?

17/Ước Mơ,

Cùng Trúc Xanh

Khúc hát tình xa như bản thánh ca,
Ân sũng anh nhận từ em-Nữ thánh,
Hạnh phúc làm hồn anh ngây ngất quá,
7 sắc cầu vồng lấp lánh xung quanh.

Anh reo to lên Trúc Xanh ,Trúc Xanh
Hòa bản nhạc lòng vang ngân giai điệu,
Chúng mình đã bật đèn xanh tín hiệu,
Người từ Bến Mộng sắp đến bên anh,

Bến bờ xa bổng chốc hóa ra gần,
Như những bài thơ tình xuyên biên giới,
Em có phải là nửa anh chờ đợi?
Đã lạc mất nhau từ thuở chào đời?

Từ lâu rồi anh cứ mãi chơi vơi!
Tìm kiếm nửa của mình nơi cỏi ảo
Em cũng lạc giữa dòng đời gió bão,
Níu cánh tay quờ quạng giữa đất trời

Gặp nhau rồi sẽ đến với nhau thôi,
Tàu trôi đâu cũng có ngày về bến,
Hãy giử cho nhau trọn lời hứa hẹn,
Hai nửa của mình ghép lại tròn đôi...

HAI NỬA TÌNH THƠ


Thời gian ơi, sao cứ mãi chơi vơi
Cho ngày mãi xa, cho đếm dài thăm thẳm
Còn nỗi niềm riêng vùi chôn nơi sâu lắm
Chắc đến tận cùng đáy con tim…

Da diết mỗi trang thơ em vẫn mãi đi tìm
Niềm hạnh phúc, dù nhỏ nhoi, cõi ảo
Vần thơ anh gieo lòng em giông bão
Giục cồn cào một nỗi nhớ mênh mông..

Tiếng tơ lòng- người có hiểu hay không?
Hay cứ mãi kiếm tìm nơi chân gió
Bến bờ xa em ngóng trông vò võ
Chỉ một màu thăm thẳm bóng hoàng hôn

Người cứ xa xăm theo con sóng vô hồn
Em - một nửa- nhặt tấm tình vương vãi
Còn nửa kia – trôi theo dòng khờ dại
Hóa u sầu lạnh giá mỗi trang thơ…

Anh gửi theo mây một nửa lời hẹn hò
Em đan nhớ thành nửa kia ghép lại
Dẫu kiếp này ta xa nhau mãi mãi
Vẫn còn đây hai nửa một tình thơ…
Truc Xanh

18/Gởi LoanHPD

Anh it khi vào net vì quá bận. Những bài thơ em mới gởi cho anh xem xúc động quá,sẽ họa lại sau. Gởi đến em,chút ý kiến về bài thơ Số Phận em viết hôm trước

Cuộc sống như giấc mộng,
Từ trong cỏi trăm năm,
Có quá nhiều biến động,
Vinh nhục cứ thăng trầm.

Kệ kinh nghe sầu thảm,
Bởi bối cảnh thuở xưa,
Nghèo nàn ,đầy u ám,
Phụ thuộc vào nắng mưa

Tu hành là điểm tựa,
Kẻ bế tắc cuộc đời,
Mở lối nhiều cánh cửa,
Những tâm hồn chơi vơi!

Lòng Phật như lòng trời
Cứu độ người khốn khổ,
Đâu màng của hối lộ,
Cúng vàng ,lòng đãi bôi

Tu hành còn gian dối,
Trọng vọng người giàu sang,
Xem thường kẻ bần hàn,
Phật chấm công hay tội?

19/Ngày gửi: 09/03/2010 02:09


CUNG BẬC BUỒN

Anh ơi em dạ vấn vương
Đàn lòng tấu khúc tơ vương mượt mà
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh đậm đà nét duyên

Đàn buông theo tiếng lưu truyền
Vào sâu cõi nhớ êm đềm chờ nhau
Canh dài suối lệ rơi mau
Nhớ người nơi chốn dãi dầu nắng mưa

Chim bay xoảy cánh trong mưa
Tìm trong mưa lạnh bóng người xa xăm
Chạnh thương con nước xuôi dòng
Mặc cho nhân thế xoay vòng thời gian

Đàn tình ai cất tiếng vang
Cho chim sáo đậu vội vàng lắng nghe
Não nùng một khúc đê mê
Sáo buồn sáo khóc, tái tê cả lòng

Bao nhiêu mùa vẫn chờ mong
Bao giờ hợp cẩn tay trong tay người?
Đàn anh tấu khúc chơi vơi
Em người viễn xứ trùng khơi quay về

Hõi rằng tình có hay mê?
Hõi rằng cánh nhạn nhớ lời thề chăng?
Tình thu năm cũ vẫn giăng
Vào lòng cánh nhạn trở trăn đêm về....
kimle

CUNG ĐÀN MỘNG MƠ

Anh nghe tiếng vọng yêu thương
Đàn ngân cung nhớ cung thương bồi hồi
Bên em tuyết trắng lưng trời
Bên anh sao sáng một trời mộng mơ

Đàn cầm ai gãy khúc thơ
Cho ai mong nhớ ai ngơ ngẩn lòng
Biết ai còn có đợi mong
Hay lời yêu cũ rêu phong lâu rồi

Đàn ai nhẹ tiếng chơi vơi
Sông sâu sóng cả bóng người xa xăm
Đò ngang có chuyến trăm năm?
Khúc than ai oán âm thầm gót hoa

Ủ ê tơ ngọc cung ngà
Má hường xuân thắm kiêu sa rủ buồn
Người ơi lối cũ mưa tuôn
Sầu đong còn cạn giọt buồn mắt trong?

Thề xưa chôn chặt đáy lòng
Cung sầu xin gởi theo dòng trôi xuôi
Trăm năm duyên phận người ơi
Bao giờ tấu khúc song đôi hợp cầm?

Mộng tình cõi ảo xa xăm
Nào ai nhắc chuyện trăm năm sau này?
Dù cho bên ấy duyên đầy
Bên đây cũng được vui lây tiếng cười...
hiennhan

20/Tình không bến đợi chờ

Biết nói gì ? Em ở xa anh quá
Kinh tình yêu không sưởi ấm đủ trái tim
Giữa mùa Xuân sao lòng còn lạnh giá?
Để tình trôi vào khoảng trống im lìm?

Hạnh phúc nơi đâu, Anh mỏi mắt tìm
Người cỏi ảo nhưng nhớ nhung chân thật
Trời bao la vẫn hướng về mặt đất
Nợ ân tình khó trả hết cho em

Đọc "Níu tay nghìn trùng"để nhớ thương thêm
Thơ Trúc Xanh luôn làm anh xao xuyến
Từng câu chữ như tiếng lòng ước nguyện
Được cùng người hòa quyện kết duyên thơ

Chồn chân rồi sao chưa thấy bến mơ?
Khoảng cách đôi tim đâu đo bằng thướt được
Anh vẫn độc hành lang thang đếm bước
Tình phương xa chẳng có bến đợi chờ

21/Mưa bụi chiều nay trên phố qua
Lòng em man mác ngỡ như là
Ảnh hình ai nhói trong tiềm thức
Gợi những âu sầu giọt châu sa…

Phố vắng đợi nghe tiếng bước quen
Dư âm đâu đó vẫn êm đềm
Chênh chao lá rụng lòng se thắt
Hun hút lối về nơi cuối đêm…

Người mãi xa rồi theo gió mây
Mình em đơn chiếc lệ đong đầy
Ái ân ngày đó bao say đắm
Vẫn cháy lòng em ai có hay?

Hoàng hôn lạnh giá trong cô liêu
Lặng nhìn thu chết dọc đường chiều
Em gom bao mùa ngâu trống trải
Kết vần nhung nhớ vẹn lời yêu…
Trúc Xanh[/quote]
Chiều nhớ em

Nỗi nhớ từ nay vương bến thơ
Ngìn thu bóng tạc khó phai mờ
Trúc xanh ẩn hiện trong tiềm thức
Một thuở tình khờ kết duyên tơ

Bến đợi chờ vắng bước chân quen
Đường xưa, lối cũ,mãi êm đềm
Tiếng ve nức nở buồn hiu hắt
Hiu hắt đường chiều anh nhớ em

Tình sẽ bay xa theo gió mây
Câu thơ lạc lõng gởi ai đây?
Kỷ niệm ngày trước còn đọng lại
Đau xót lòng anh em có hay?

Hoàng hôn tím thẳm mưa bụi bay,
Mùa Hạ sao còn gió heo may?
Xin em cất lại dòng lệ chảy,
Để kẻ đa tình thoát nợ vay...

22/Chiều biển nhớ

Anh đang tỉnh hay anh đang mơ?
Bến ảo người xưa vẫn đợi chờ?
Gió cuốn mây trôi chiều biển nhớ
Trúc Xanh còn vương lại bến thơ

Lòng buồn trời đất cũng tiêu sơ
Hà nội Sài gòn bao nhiêu cách trở?
Em đã làm anh rối tung nhịp thở
Bằng câu thơ tha thiết hoặc hửng hờ

Cây sầu đông lẽ bạn đứng thẩn thờ
Hạnh phúc nào suốt đời ta tìm kiếm?
Ánh mắt bờ môi chan chứa nỗi niềm
Một khối tình sầu đọng lại đáy tim

Anh thả hồn trong hoàng hôn sắc tím
Nghe dư âm trả gió cho mây ngàn
Nụ tầm xuân đắng chát đọt hoa sim
Tình vương bến thơ chỉ còn hoài niệm...

23/Tiếng sáo buồn

Thơ Cuc Nguyễn tặng HN

Ngọn gió đêm nay quá hững hờ
Bỏ em hiu quạnh đến bơ vơ
Thả hồn theo gió sầu vây kín
Lặng lẽ âm thầm những ước mơ

Trăng khuya đêm lạnh ánh sao mờ
Biển lòng nỗi dậy chút hồn thơ
Ngân nga diệu sáo hòa theo gió
Vô tình khơi lại nỗi niềm xưa

Giọt sầu rưng rức gọi vần thơ
Trăng khuya đêm lạnh ánh sao mờ
Đêm nay bỗng nhớ về người ấy
Ta gửi lòng mình về chốn xưa

Ngấn lệ vương sầu ai có biết
Khóc về ai đó nỗi dứt day
Gió mây ơi! Đừng xa biền biệt
Ở lại cùng trăng giữa chốn này

Tiếng tiêu lảnh lót trong đêm nay
Sương khuya đẫm ướt bờ vai gầy
Cô đơn lặng lẽ chiều thu ấy
Khúc tủi sầu ngân nga ai hay?

Đêm trăng nay mười sáu tròn đầy
Điệu nhạc đưa buồn nước mắt cay
Thổn thức lòng nghiêng về cõi nhớ
Tiếng tiêu đưa tiễn khúc sầu đây

Nỗi u buồn vẫn mãi mãi lắt lay..

Tiếng sáo đêm trăng
Trăng nước đêm nay thật nên thơ
Riêng em với bóng bến đợi chờ
Gởi hồn theo áng mây bay nhẹ
Lặng lẽ ươm đầy một giấc mơ
Tây Đô gió lạnh,chòm sao mờ
Lòng em xao động nghĩ vẩn vơ
Biết người phương xa có còn nhớ
Thu về Cúc lại trỗ lộc tơ?
Em ở quê nhà hồn thẩn thờ
Thương trăng lẽ bạn đêm hoang sơ
Gió đuổi mây về đâu biền biệt?
Để em cô lẻ khóc tình khờ?
Ngắm ánh trăng vàng treo lững lơ
Chia sẽ cùng em nỗi u hoài
Dưới Trăng hai đứa từng luyến ái
Má dựa vai kề vui đắm say
Mượn sáo ru hồn trong đêm nay
Sương khuya lấm tấm thấm vai gầy
Mùa thu năm ấy đang trở lại
Khúc ngậm ngùi ngân vang ai hay?
Đêm mười sáu trăng thật mãn khai
Nốt nhạc trầm buồn nghe lắt lay
Thổn thức thả hồn về biên ải
Tiếng sáo tình yêu nhuốm đắng cay...
HIỀN NHÂN

24/Nỗi sầu ly biệt
Anh xin lỗi phải làm người đưa tiễn,
Một tình yêu mới chớm đã vội tàn
Tỉnh giấc rồi đâm chán giấc mơ tiên,
Thật trần trụi ,chẳng chút gì lãng mạn
Anh đã thoát ra được ngoài ánh sáng
Khinh bạt nhìn HOA BƯỚM lã lơi cười
Chuyện TRĂNG GIÓ làm đời nhạt màu tươi
Nhìn thiên hạ đem tình ra mua bán
Anh đâu muốn buông những lời nhạo báng
Kinh tình yêu chẳng xuất phát từ tim
Hàng mạo hóa chĩ thay đổi cái tên
Lập trình sẳn lời yêu thương lai láng
Anh kg phải là 1 nhà hào sảng
Chuyện tình yêu phải rung động thật lòng
Dù bên anh có cả vườn hoa hồng
Nhưng tình cảm kg hạn kỳ ngày tháng
Tình thiêng liêng chỉ dành người xứng đáng
Sợ lắm những lời sao chép dối gian
Chưa bao giờ anh đăng ký sắp hàng
Để nhận lãnh duyên thừa em ban phát
Thôi nhé em cành thiên hương bát ngát
Một thời làm anh xao xác dung nhan
Vào BẾN XUÂN mình hụt hẩng,ngỡ ngàng
Anh xin được tạ từ đi hướng khác
Lời yêu thương kg còn vương ý nhạc
Đàn BÁ NHA đã thiếu mất TỬ KỲ
Anh quăng hêt tình xưa vào bải rác
Hành trang còn đọng lại khúc biệt ly
Anh không phải là những kẻ sầu bi
Núp bóng tối nói những lời rên rĩ
Hay những kẻ miệng hẹn thề chung thủy,
Nhưng nhân cách phong độ không ra gì
Tuy từng gọi em người tình tri kỷ
Hạt giống tình yêu đã đủ nẫy mầm
Thổi lửa hờn ghen nhiều bạn tri âm
Tình anh vẫn song hành cùng lý trí
Thiên đàng anh không phải là nước Mỷ
Dù người thân khắp bốn biển năm châu,
Tình đầu môi không thể giử bền lâu
Người tôt không chung hàng cùng ma quỷ
Vui lên em nhé! đường đã phân kỳ
Đường chia hai, trái tim ta đóng cửa
Anh giúp em xác định quyền chọn lựa
Yêu trung thực không có chuyện dối lừa?
Không thể nào tiếp tục chuyện dây dưa,
Khi hiểu được tình kia là ảo ảnh
Đau một lần hơn suốt đời oán hận
Trách lòng nhau giống thời tiết nắng mưa
Người yêu anh? nói cũng chỉ thêm thừa
Nhiều cũng như những người yêu em vậy
Xuôi dòng thời gian rồi em sẽ thấy
Một nửa của mình còn ngoài song thưa
Tình xế chiều đâu có giống ban trưa
Hạn kỳ thời gian tính bao năm tháng?
Yêu nông nỗi chĩ gieo thêm ai oán
Đừng để sầu nhỏ lệ xuống thành mưa
Ngày em về vô số kẻ đón đưa
Cũng mong có người yêu em chân thật
Hãy quên anh-kẻ mang nhiều phiền phức
Ngỗ ngáo, ngu si như một con lừa
Trăng héo gầy ở giữa đám sao thưa
Lòng minh bạch luôn sáng trong lấp lánh
Anh mãi là người đàn ông kiêu hãnh
Giữa biển đời quên mất chuyện được thua...
Rất ngọt ngào mà cũng rất chanh chua
Phận bọt bèo nhưng cũng là kẻ sĩ,
Không bao giờ được làm người hoàn mỹ
Kệ cuộc đời bị gió bão đong đưa...
HIỀN NHÂN

25/Cám ơn người con gái nói yêu tôi
Chẳng hạnh phúc nào đi quá trăm năm
Tình yêu nào muôn đời không phai nhạt?
Em cứ đi đi! trao tình bến khác
Anh kém tài,không muốn giữ tri âm
Hồn ngã nghiêng theo từng khúc ru trầm
Cỏi hư ảo tình xa vương víu lại
Sương khói mong manh nhạt nhòa biên ải
Còn lại bên anh chiếc bóng lặng thầm
Anh phải trả giá cho những sai lầm
Đòi hỏi ở em những điều khó tiếp nhận
Rồi buông tay để lòng không vướng bận
Khỏi phải chung hàng với kẻ lăng nhăng
Hồn anh lãng mạn như một thi nhân
Nhưng lý trí của người làm kinh tế
Sống trung thực đã trở thành cội rễ
Ghét và yêu sớm phân định làn ranh
Anh chúc em sáng đẹp mối duyên lành
Thăng hoa bên những người tình nghệ sĩ
Tri kỷ anh phải là người chung thủy
Sống trọn đời không phải chuyện gió trăng
HIỀN NHÂN

26/Lời ngọt ngào đầu môi
Có rất nhiều cô gái nói yêu tôi
Giống chuyện liêu trai ở trong huyền thoại
Lời ngọt ngào ướp hương vị đôi môi
Như mũi tên vàng xuyên qua bóng tối
Tôi ngu ngơ tin hết điều người nói
Tưởng đôi tay bắn rụng được sao trời
Mới hẹn nàng đi đến cuối cuộc đời
Cánh cửa thiên đàng vào chung một lối
Nhưng tình yêu kia ló mầm phản bội
Vì người nàng yêu đâu chỉ riêng tôi
Các nàng ơi! có là những hoa khôi
Thiếu lực hút làm sao tôi đi tới
Từ Hải ngày xưa ngang dọc một thời
Đã chết trong tay Thúy Kiều gái đỉ
Tri kỷ của tôi phải người chung thủy
Chớ tình nghệ sĩ tôi chán quá rồi
Hãy để cho thời gian cuốn trôi
Những lời nồng nàn núp trong bóng tối
Tình chân thật thì không gì tiếc hối
Gặp khó khăn nguy hiểm cũng không rời
Hiền Nhân

27/Thơ gởi em gái
Có một người thường gọi tôi anh trai
Tôi chấp nhận mới gọi nàng em gái
Cả hai đứa thường viết thư qua lại
Cợt đùa nhưng lòng trong sáng thẳng ngay
Rồi một ngày tôi nhận giỏ trái cây
Tiếp bản tình ca giúp tôi thư thái
Tôi ngây ngô coi nàng như em gái
Vui buồn gì cũng kể cho nàng hay
Tôi không ngờ tâm sự riêng phơi bày
Làm nàng giận trách hờn tôi phi lý
Try kỷ tôi nàng vẫn gọi bằng chị
Nhưng lời lẽ hằn học chẳng giống ai
Tôi sợ lắm cái mùi vị độc cay
Tình nghĩa mất đi làm sao nối lại?
Thú thật lòng tôi vô cùng thương hại
Văn chợ trời làm bẩn miệng hơn tai...
HIỀN NHÂN

28/Tình yêu không thể xẻ chia
Ánh trăng vàng em đem cắt làm đôi
Chia em một nữa,chia tôi một nửa
Tôi nhường cho em trọn quyền chọn lựa
Suốt tháng trời được mấy bửa gần nhau?
Nửa vầng trăng em kiêu hãnh bay cao
Nửa của tôi lập lờ trong bóng tối
Ta ở bên nhau lần nào cũng vội
Rời xa nhau hương vị vẫn ngọt ngào
Vầng trăng đêm rằm sáng đẹp làm sao
Hai nửa chúng mình hòa nhau thành một
Trăng cứ tuần hoàn hết tròn lại khuyết
Riêng tình ta khuyết mãi thật đớn đau
Anh mất em thật phi lý làm sao
Như nửa trăng bị chòm sao ru ngủ
Em hãy để trăng tròn đầy như củ
Để trọn đời hai nửa mãi liền nhau
HIỀN NHÂN

29/Đời không đẹp như giấc mơ
Chẳng gió mưa vì sao hoa lá rụng?
Giọt buồn nào còn đọng lại chân mây
Như ngày rằm, trăng tròn đẹp mãn khai
Hạnh phúc đời người làm sao giữ mãi?
Kìa phố vẫn đông vui người qua lại
Dòng sông chãy thầm lắng đọng phù sa
Phận bọt bèo dế vẫn cất tiếng ca
Vui cuộc sống thuận hòa cùng hoa cỏ
Giá dòng đời êm đềm như thế đó
Chẳng còn ai bàn luận chuyện dại khôn
Ta cũng không đau đớn cả xác hồn
Bởi cảnh vô thường không như dự tính
Ai nỡ đem muối xát lên hồn tình?
Cho trái tim dại khờ bầm máu đỏ
Ta sống cô đơn ngày đêm vàng vỏ
Trong đêm dài chưa thấy ánh bình minh...
HIỀN NHÂN

30/Tình yêu đừng đem rao bán
Người nói yêu nhau sao quá dể dàng
Nên cũng dể dàng chia tay sau đó
Chuyện tình cảm sớm bay theo mây gió
Như nghệ sĩ thay nốt nhạc phím đàn
Tôi là người rất quý trọng thời gian
Với tình yêu không bao giờ hào sảng
Tâm hồn tôi dù rất nhiều lãng mạn
Nhưng với ai cũng trong sáng đường hoàng
Trên thương trường tôi có thể dọc ngang
Tự tin với canh bạc to hay nhỏ
Nhưng chốn tình trường giáo gươm xếp xó
Tranh đoạt tình yêu ?ÔI! quá bẽ bàng
Ai coi người yêu như một món hàng
Đem ra để cân đo hay mua bán
Yêu tự nguyện nhưng không nên mù quáng
Khởi đầu bằng lòng thương hại, khóc than...
HIỀN NHÂN

31/Em đang đi vào mê lộ
Cỏi cực lạc vốn ở nơi trần thế
Người ta ngụy tạo ra chốn thiên đàng
Địa ngục nằm đâu dưới lòng đại dương?
Khoảng không cỏ còn không mọc được rể
Đời sống nào nằm trong câu kinh kệ?
Hòa thượng sao không gối đất nằm sương
Dụ bá tánh góp tiền xây bửu điện?
Để riêng mình hưởng cuộc sống thần tiên.
Lòng nhân ái nam mô ngoài cửa miệng
Bụng bồ đề nhưng hám lợi hám danh
Khuyên người ta nên lánh dữ làm lành
Nhưng của phi nghĩa thì hân hoan bái nhận
Không cúng nhiều tiền không có đức căn?
Thánh tổ từ bi kim ngân mua ráo
Thôi! thà ta làm một người ngoại đạo
Mai chết rồi xác cũng thúi như nhau
Hiền Nhân

32/Chưa phai tình cũ
Tôi khơi tro tàn tìm lại một ước mơ
Tôi đập vỡ gương để tìm em ngày đó
Sao em như con dế rụt đầu trong thảm cỏ
Không vươn mình lên nhận nắng gió bốn phương trời?
Em cứ thả hồn mình vào kinh kệ chơi vơi
Rồi than trách đời phù du toàn bể khổ?
Hạnh phúc chúng mình một thời tương ngộ
Nói thế nào em cũng chưa quên được tôi
Nụ cười em vẫn tươi đẹp trên đôi môi
Sao ánh mắt đem nhuộm màu thẳm tối?
Nếu có thể tôi sẳn sàng đánh đổi
Núi sầu em bằng cả cuộc đời tôi
Ôi! đôi mắt từng sáng trong như ngọc bội
Ngước nhìn tôi lộ rỏ một trời thương
Có lẽ nào vì cuộc sống vô thường
Vội qui nạp trái tim tôi gian dối?
Không YL ơi chẳng bao giờ tôi phản bội
Ân tình em như máu thịt nuôi xương...
HIÊN NHÂN

33/Cất lại tình em
Anh nghĩ mình khó quên được Yến Loan
Người thiếu phụ có tình sâu nghĩa nặng
Nhưng từ buổi trưa em làm mặt lạnh
Chia tay anh để đi họp công đoàn
Tình cảm trong anh đã bị xoáy mòn
Thề quên em để đi về phía trước
Đêm ấy anh đã thẩn thờ xuôi ngược
Con đường Lê Lợi Châu đốc thân quen
Trong nhà em vẫn sáng rực ánh đèn
Chiếc giường anh ngủ vẫn còn để trống
Nhưng anh không thể đánh mất lòng tự trọng
Gỏ cửa nhà em trong phút xao lòng
Anh khùng điên rồi em có biết không?
Vượt 500km đường để cười với bóng...
Trái hạnh phúc đã chín hồng nỡ mộng
Bổng tàn phai sau mấy trận bão giông
Em từng coi anh như 1 người chồng
Nên TÌNH NGHĨA anh suốt đời muốn trả
Gần ba năm rồi chờ đợi bôn ba
Đến lúc cất tình xưa vào ngăn trống
Nụ hôn môi vẫn ngọt ngào nóng bõng
Nhưng với em chỉ là phút mềm lòng
Không thể nào anh lội mải ngược dòng
Khi em cứ lặng thầm như chiếc bóng
Không giống em ngu mụi chốn hư không
Anh thực tế khi đi tìm hạnh phúc

34/Khai tử tình xưa
Chuyện tình yêu ngày đó đã xa rồi
Em quay lưng vì nghĩ tôi gian dối
Tôi nghi ngờ em là người phản bội
Nên nhận hết những người nói yêu tôi
Phong độ tôi em cũng thừa biết rồi
Tao nhã nhưng không kém phần cứng cỏi
Chỉ biểu lộ một it tài sành sõi
Đã có hoa khôi tìm đến gọi mời
Cám ơn em vẫn còn nghĩ đến tôi
Nhưng cứ luôn làm cho tôi mệt mỏi
Nghe em đọc kinh mà tôi phát ói
Toàn lời gạt đời giả dối đầu môi
Mấy ngàn năm thế giới khác xưa rồi
Khoa học đã phá tan dần tăm tối
Hồn u mê dẩn em đi sai lối
Chỉ có ta cứu rỗi được ta thôi
Ba năm rồi tôi vẫn sống đơn côi
Khi biết em vẫn giữ lòng chung thủy
Nhưng tôi không thể suốt đời khổ lụy
Vì 1 người núp bóng cửa từ bi
Làm sao tránh được lòng tham sân si
Chốn thiền môn còn tranh danh đoạt lợi
Dựng lên thánh thần người ta gian dối
Thương cho em tín ngưỡng đến vô tri
Thôi từ nay mình tách 2 lối đi
Níu kéo chi khi đường không chung hướng?
Cầu chúc em sớm đạt thành lý tưởng
Tôi ngậm ngùi khai tử khối tình si...

35/Biết trả lời sao cho đúng?
Em nghi ngờ tình yêu không biên giới?
Vì người cách mặt thường dể thay lòng
Để cho em phải khổ đau chờ đợi
Dất khách quê người hứng chịu bão giông
Anh cũng đâu muốn phải nói dối lòng
Cuộc đời thật rất khác xa bến mộng
Trong nỗi cô đơn một mình với bóng
Chuyện thủy chung đôi lúc cũng bềnh bồng...
Nhưng anh vẫn tin yêu và hy vọng....

36/Gởi người từng nói yêu tôi
Đừng bao giờ em nói yêu tôi
Bằng lời nồng nàn ẩn trong bóng tối
Bất tài đâu mà cần em cứu rổi
Trăng tình yêu cứ xẻ nửa chia đôi
Ta đâu phải kẻ si tình nông nỗi
Hay gả Sở khanh nhẩn nhục săn mồi
Tôi lúc nào cũng vẫn chính là tôi
Sống trung thực dù ba chìm bảy nổi
Luôn chế nhạo những âm mưu đen tối
Những tên xu nịnh uốn gối theo thời
Lòng kiên trung sau trước chẳng đổi dời
Với thế nhân chưa bao giờ gian dối
Đời giang hồ áo vải đi muôn nơi
Ngủ resort hay phơi mình sương gió
Nhiều đêm trắng gối đầu lên thảm cỏ
Hồn miên man mở ngỏ với sao trời
Em yêu tôi sao khoảng trống chơi vơi?
Để tình cảm thả trôi không định hướng
Đỉnh hội tụ tham lam trong tư tưởng
Tình mây ngàn theo gió đến bốn phương
Em đã nhiễm rồi lối sống tây phương
Nên với ai cũng hòa thơ chung chạ
Ôm ấp mê ly ngỏ lời suồng sã
Đánh mất dần phẩm giá gái Đông phương
Như nàng Thúy Kiều buôn bán sắc hương
Với ai em cũng nói mình một nửa
Với ai em cũng ngọt ngào mở cửa
Hẹn ngày về rực cháy lửa yêu đương
Tôi bình thường nhưng không thể tầm thường
Yêu và ghét đều phân chia giới tuyến
Nếu tình ảo chẳng có gì lưu luyến
Bởi bến mê không có cửa thiên đường..
Cũng có lần tôi đã trót vấn vương
Rồi cuồng vội chuyện chia ân xẻ ái
Người mộng bay đi nỗi buồn ở lại
Ám ảnh đời tôi mãi một vết thương
Tôi trở thành người dở dở ương ương
Ghê tởm những kẻ buôn hương bán phấn
Không giữ được tình tinh khôi trong trắng
Chuyện thủy chung em nói thật hoang đường
Thôi em nhé! tóc đã ngã màu sương
Tôi đâu còn tuổi ngây thơ khờ dại
Tôi chấp nhận mình là người chiến bại
Trên tình trường không có trận so gươm
Mê ly gì chuyện lửa phực cháy rơm
Bãn năng thấp hèn như hai con vật
Tuy mến chuộng nền văn minh vật chất
Nhưng tôi vẫn yêu giá trị tinh thần
Tuổi xế chiều nhưng hồn phách tinh anh
Tôi yêu quý ai nết na đức hạnh
Với tình yêu tôi xem như thần thánh
Chuyện trăng hoa tôi không muốn dự phần
Tôi tin chắc rồi sẽ gặp một tình nhân
Người duy nhất sẽ chia tôi ấm lạnh
Tôi và người yêu tôi cùng kiêu hãnh
Nắm tay nhau du lịch khắp thế gian

37/Trãi nghiệm tình đời
Cô đơn lạc giữa biển tình
Đôi khi mình tự thương mình ngây ngô
Có bột không gọt nên hồ
Trái tim đa cảm để khô máu hồng
Miệt mài tìm lá diêu bông
Khi người ta chuộng vàng ròng kim cương
Tin ai mộng cũng bình thường
Ta gom cất hết nhớ thương chân thành
Tình yêu không giấy bảo hành
Sớm thành sương khói mong manh cuối trời
Chơi vơi nối tiếp...chơi vơi
Ta như núi đá bên đời quạnh hiu
Nắng mưa xuôi ngược đường chiều
Sao ta giữ mãi tình yêu ban đầu?
Sụt sùi tháng bảy mưa ngâu
Còn không Ô thước bắt cầu nối duyên?

38/Kỷ niệm ngày xưa như áng mây trôi
Thật khó chia sẽ nỗi buồn của bạn
Bởi chính tình tôi cũng như sương khói
Nhạt nhòa biên giới một thuở đeo mang
Biết trước cuộc đời sẽ lắm trái ngang
Lý trí không cản được trái tim lãng mạn
Hy vọng sau đêm đen...trời sẽ sáng
Sống lại mối tình tưởng đã vỡ tan?

39/Nha Trang một thuở tình nồng
Con đường Trần Phú mới quen
Cớ sao hai đứa vội chen thâm tình?
Nha trang biển sóng lình bình
Đủ cho hai đứa chúng mình ôm nhau
Hòn Chồng khói đá chênh chao
Tỳ vai anh , em bước vào cổng yêu
Nắng hồng gió trỗi khúc tiêu
Êm êm như tiếng sáo diều mộng mơ
Tháp bà cổ kính hoang sơ
Tên hai đứa khắc thành thơ vách đồi
Nồng nàn môi phủ lấy môi
Trái tim khắc nhé bóng đôi hai người
Tầm Xuân nụ nở ngát tươi
Hạnh phúc thắp sáng nụ cười thiên kim
Chợ Đầm đêm xuống lặng im
Linh sơn cổ tự trang nghiêm nguyện cầu
Đời qua mấy trận bể dâu
Vẫn chưa quên thuở ban đầu trao duyên
Chúng mình trãi lắm truân chuyên
Cớ sao ván đã đóng thuyền còn đau?
Hòn Mun sóng nỗi lao xao
San hô biển khéo nhuộm màu khói mây
Thiên đường hai đứa chung xây
Em nở phủi trắng đôi tay...bẽ bàng
Chia đôi hai mãnh trăng tàn
Sài gòn Châu Đốc nặng mang khói sầu
Nha trang ngày đó chôn sâu
Sân ga vọng tiếng còi tàu vấn vương...

40/Bước qua bóng tối cuộc đời
Tôi viết câu thơ bắng cảm xúc trái tim
Dù có dở cũng tự hào chân thật
Nếu hương vị đời nhiều đắng cay chua chát
Thì câu thơ không trộn mật ngọt ngào
Như vầng trăng lấp lánh ở trên cao
Cũng có những ngày tháng bạc màu tròn khuyết
Nhưng màu đỏ của trái tim luôn tinh huyết
Dù trãi bao lần bầm dập khổ đau
Yến Loan ơi! mình khó sống mãi bên nhau
Dù hai đưá yêu thuơng nhau thắm thiết
Kỹ niệm một thời chôn sâu đáy huyệt
Chẳng trở về khi anh quay lại An Giang
Tình thẳng căng như một sợi dây đàn
Vẫn không bật ra âm thanh huyền diệu
Em lững lơ đã giúp anh chợt hiểu
Phải làm gì khi tình sử sang trang
Anh vui mừng khi em được bình an
Còn được chọn đi Hồng Kông một tháng
Rồi thời gian sẽ giúp nhau quên lãng
Anh khước từ lòng thuơng hại ban ân
Hãy hiều cho anh là một nam nhân
Không chịu nỗi thứ tình yêu như bố thí
Em đã coi thường người tình tri kỹ
Chưa một lần chủ động hỏi thăm anh...
Anh thừa biết em là một nữ tài nhân
Nên đuọc rất nhiều kẻ thành danh đeo đuổi
Trước Hằng Nga , anh không phải chú Cuội
Chia tay em là chấm dứt nợ nần...
Hiền Nhân


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 882

Return to top