- "Là Thanh biểu anh xuống ??đây với em đó."
- "Em không tin... anh làm â?u xong nói bậy bạ..."
- "Anh thề! Thanh muốn chăm sóc cho mẹ con em còn anh thì thầm thương mến em lâu rồi."
- "Là thiệt?"
- "Là thiệt."
Trang mĩm cười hài lòng, thật sự nàng rất mong muốn như vậy nhưng không biết là phải hay là trái mà cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Giờ chị Thanh đã xắp xếp cho mỉnh thì thật an tâm... Trung tiếp tục hun hít vành tai Trang, dương vật chàng bắt đầu cương cứng trở lại. Trang hứnh khởi:
- "Anh còn tiếp được nữa à?"
- "Dĩ nhiên, đồ ngon, đồ tốt thì phải thưởng thức hoài chứ. Để không rát uổng."
- "Anh khỉ. Uuhhmm..." Trang nín lời khi dương vật của Trung thọt trúng cổ tử cung của nàng, "anh này lợi hại thật..." Trang thầm nghĩ.
Trung chồm dậy kéo Trang theo với mình, hạ thể hai người vẫn không rời nhau... Trung ngồi thẳng người, mông chạm gót, chàng gục mặt vào hai gò bồng đảo, một tay ghì eo Trang sát vào mình, tay kia lần theo đường rảnh giữa mông, chạy dài xuống tới đít... Trung thấm ướt đầu ngón tay bằng nước nhờn của hai người chảy ra từ cửa mìng Trang, chàng vừa xoa, vừa ấn nhe' nhẹ đầu ngón tay vào hậu môn của Trang... môi lươ~i Trung không ngừng liếm mút từng đầu vú của Trang, mông chàng không quên đâm ngược từ dưới, đội hẳn người Trang lên... Trang hít hà từng chập, hoàn toàn buông thả theo cảm giác của mình... "Ôi, sướng chưa từng..." bao nhiêu chỗ nhạy cảm trên cơ thể nàng bị Trung kích thích cùng một lúc... Trang ôm ghì, đeo cứng lấy Trung... Thình lình, Trung bấu mạnh mông đít của nàng, một lóng tay chợt đâm vào hậu môn, Trang thót người, bụng nàng co thắt từng chập, dâm thủy ào ạt tuôn ra... Trung ưởn người, tinh dịch lại một lần nữa bắn vào âm đạo của Trang... tinh dịch, dâm thủy hòa lẫn với nhau chảy dài xuống bìu dái của Trung...
- "Hai người đã bàn luận xong chưa?" tiếng Thanh đột ngột cất lên.
Trang bẻn lẻn, quay người như muốn trốn. Trung giữ chặc eo nàng:
- "Hồi đầu Trang không chịu, chê anh... già. Anh năn nỉ lắm Trang mới chịu ở đây với mình. Anh sợ Trang gạt anh bỏ đi nên phải ôm Trang như thế này..."
Trang phát vào vai Trung:
- "Anh này thật lẽo mép... Chị phải coi chừng ảnh mới được..."
- "Chị hết phép rồi, chị giao ảnh lại cho em quản thúc... ngựa hoang đấy, không dể thuần phục đâu."
Trung kéo Thanh đứng sát vào hai người:
- "Anh là người hạnh phúc nhất đời rồi còn gì nữa. Được như thế này, không đủ thời giờ để phục vụ cho hai người thì làm sao mà còn giờ lo chuyện viê~n vong!"
- "Là anh nói đó nghe", Thanh tiếp lời, "anh mà còn đòi này nọ nữa thì Trang nó đe' anh ra còn em thì thiến anh đó."
- "Anh chịu. Nhưng mà anh có một yêu cầu anh mong tụi em đồng ý với anh. Bây giờ đả có hai người, anh muốn..."
- "Anh muốn gì?" Thanh và Trang đồng cất tiếng.
Trung cười:
- "Anh muốn mua một căn nhà bự hơn, phòng ngủ bự hơn, cái giường lớn hơn để có chỗ hầu hạ cho hai em mỗi tối." Trung nham nhơ~.
- "Vậy thì được. Tụi em bằng lòng."
Trung xiếc vòng tay ôm gọn hai thân thể nóng bỏng trong lòng, cảm thấy hạnh phúc dâng đầy. Trang nắm lấy tay chị, hai chị em nhìn nhau trìu mến thương yêu.
- "Anh yêu em, hai người đàn bà tuyệt vời cùa anh."
Het