Vân Lan đi thăm bệnh về, Du vẫn còn ngủ, mọi người phát hiện ra sự vắng mặt của Vân Nhi trong phòng cô, hành lý vẫn còn, cho nên ai cũng nghĩ rằng Nhi trốn đi chơi một mình, Nhi là chúa bướng bỉnh nghịch ngợm mà, giờ thì Nhi đã thực sự không về rồi, bắt buộc người ta đặt ra giả thuyết Vân Nhi mất tích, Vân Lan lo cuống cuồng chỉ biết khóc lóc rên rỉ, Thiên với Du mỗi người một hướng tỏa đi tìm Nhi, bà Huỳnh cứ ngồi mãi một nơi im lặng, chẳng ai biết bà nổi trận lôi đình lúc nào, thái độ im lặng của bà Huỳnh như quả bom nổ chậm vậy, rất kinh khủng cho ai phải chịu sự ảnh hưởng của bà, nhất là tên Du!
Bây giờ bà Huỳnh mới nói:
- Má rất lấy làm tiếc là không buộc nó đi theo chúng ta tới bệnh viện.
Vân Lan thút thít:
- Má cho phép anh Thiên báo cảnh sát, con chỉ hy vọng sự tìm kiếm của nhà chức trách, má ạ!
- Không nên.
- Má!
Vân Lan kêu lên:
- Má để cho Vân Nhi bị bắt cóc, rồi bán vào một nhà chứa, còn gì đời của con của con chứ?
- Con khéo tưởng tượng quá đấy Vân Lan, chưa đến nỗi đâu, nếu ta báo cảnh sát chuyện này đồn ầm lên, nhất là giới báo chí họ quậy lên lung tung, thổi vào một ít tin vịt cho ly kỳ thì rất nguy hiểm, kẻ xấu sẽ lợi dụng và tống tiền ta đó, con nên nhớ nhà ta là một doanh nghiệp nổi tiếng.
- Nhưng chẳng lẽ chúng ta bó tay chịu khổ sao?
Thiên nói:
- Bây giờ là tám giờ ba mươi tối, anh nghĩ có lẽ Vân Nhi ham vui ở đâu đó nên không chịu về thôi.
- Vậy em hỏi anh, tại sao chúng ta phôn mấy lần, Vân Nhi không trả lời, có phải con bé bị bọn bắt cóc khống chế không chứ?
- Để anh thử gọi một lần nữa xem sao?
Thiên bầm máy, bên kia đầu dây vẫn im lặng, tiếng "tíc..tíc..tíc" kêu đều tăng sự thất vọng, đột nhiên giọng của Vân Nhi vang lên:
- Alô, Vân Nhi đây!
- Vân Nhi, cháu ở đâu thế?
Thiên kêu lớn, Vân Lan rồi Du bổ nhào đến bên Thiên.
Vân Nhi nói, Thiên nghe giọng nói vui vẻ như chẳng có gì xảy ra của cô nhỏ:
- Alô! Chú Thiên, con đang ở nhà một người bạn, đừng lo nha.
- Nhi! Nhi! Con đang ở đâu vậy? Nói đi, mẹ bảo chú Thoàn mang xe tới rước con về nha, con gái ngoan mẹ cưng.
- Mẹ đừng khóc, con ở đây yên ổn và vui vẻ lắm không có sao đâu, bao giờ con muốn về con đón taxi về được mà, chúc nội, mẹ, chú Thiên, Du ngủ ngon.
Bye!
- Nhi! Nhi!
Vân Lan kêu lớn, nhưng Nhi đã cắt cuộc nói chuyện, Vân Lan mếu máo:
- Biết tìm nó ở đâu bây giờ?
Thiên ôm vai Lan kéo vào lòng anh như che chở, giờ phút này anh phải là chỗ dựa cho Vân Lan, dù có mặt bà Huỳnh, Thiên cũng không ngại, anh nói:
- Như vậy là ổn rồi, Vân Nhi đi chơi chứ không phải nó bị bắt cóc, em nín đi, nín đi, chơi chán nhớ nhà nó sẽ về thôi mà.
- Nhưng chúng ta đâu thể ở Sài Gòn lâu được, vài hôm cũng về Đà Lạt, nếu Vân Nhi trở lại biết đâu mà tìm?
Bà Huỳnh nói:
- Vân Nhi đã trưởng thành chứ không trẻ con khờ khạo như con nghĩ đâu, ta không lầm con bé, nó xứng đáng là kẻ kế tục sự nghiệp của dòng họ Trần này, bây giờ thì ta tạm cảm thấy yên tâm, Vân Nhi có bản lĩnh chứ chẳng phải là kẻ nhút nhát.
- Con không tin Vân Nhi trưởng thành như má nói, từ bé đến giờ má kềm chặt nó không cho rời Đà Lạt nửa bước, con bé sao có vốn sống để đối phó với những cạm bẫy mà nó chưa thể ngờ đến chứ?
- Con trách ta đó à Vân Lan? Con có nhận thấy khả năng hiểu biết của Vân Nhi không? Vân Nhi biết đủ thứ, nó là một đứa giỏi, có thể ra đời không sợ thua thiên hạ rồi đó, má kềm cặp Vân Nhi là để cho Vân Nhi tiến bộ chứ không phải làm cho nó dốt và nhút nhát.
- Chẳng lẽ má đồng tình với chuyện nó bỏ nhà đi chơi sao? Má kềm chặt nó, sao tự dưng chịu buông nó như vậy?
- Má làm gì chấp nhận chuyện con nhỏ bỏ trốn đi chơi một cách vô kỷ luật như vậy, có điều là bây giờ nó đủ cơ hội để thoát ra khỏi sự kềm cặp của má, nó không chịu về, con bảo má làm sao đây? Sài Gòn mênh mông, Vân Nhi lém lỉnh như vậy, không có cách kiếm nó đâu, trừ khi con bé tự về.
- Con muốn nhờ bên công an họ tìm Vân Nhi.
- Không được làm bậy, ta sẽ không tha cho con nếu con hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy, Vân Nhi không có bị bắt cóc, sao nhờ đến nhà chức trách được. Vân Nhi mười tám tuổi, nó có đủ quyền công dân rồi đấy Vân Lan.
- Sao trước đây má không cho nó được tự dỏ Nếu trước đây má đừng ép buộc gắt gao quá, Vân Nhi sẽ không khao khát tự do đến nỗi tìm cơ hội bỏ trốn để đi chơi theo ý nó. Tội nghiệp là Vân Nhi rất trẻ con bồng bột, chỉ nghĩ đến sự tự do thôi, ngoài ra nó không lường được gì đâu!
Thiên thấy giữa hai người đàn bà sắp có ngòi nổ "chiến tranh", anh lên tiếng dàn hòa:
- Thôi đi Vân Lan, đừng la mắng nữa, Vân Nhi nghịch ngợm bỏ đi chơi, rồi nó sẽ tự về mà, Vân Nhi rất lanh lợi, nó không để ai ăn hiếp đâu, bác Huỳnh đã nói đúng: Vân Nhi hoạch định chuyện này từ lâu rồi, chứng tỏ nó có một tinh thần cứng cỏi và có nghị lực hơn người, chúng ta hãy chờ đi, ít hôm Vân Nhi nhớ nhà, nhớ mọi người, nó tự động quay về, điều quan trọng là lúc nó trở về, chúng ta phải có cách giữ chân nó lại mà không cần biện pháp...
Bà Huỳnh đanh mặt:
- Hai đứa đừng có vừa đổ lỗi vừa dạy khôn ta, ta ra lệnh cho thằng Du ngày mai phải tìm cho ra con bé Vân Nhi, nếu không thì đừng có trách ta đó nhé!
Bà Huỳnh ra lệnh xong, bỏ về phòng, Du ngồi bệt trên sàn nhà, bứt đầu bứt tóc:
- Tiểu thư ơi là tiểu thư, sao cô nỡ hại tôi chết không có đất chôn như vậy hả? Tiểu thư có trốn đi, cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ!
Thiên nói:
- Ngốc quá là ngốc! Vân Nhi trốn đi sao phải gọi ngươi? Nó sợ ngươi theo giám sát còn hơn sợ dịch hạch nữa đó!
- Cháu làm theo lệnh của bà thôi, đâu có lỗi gì chứ?
- Bởi vì ngươi tuân lệnh tuyệt đối quá, con bé mới bỏ trốn, ngươi không biết con người muốn sống độc lập tự do như thế nào sao?
- Nhưng mà...
- Không nhưng mà gì hết! Nghe chú nói đây: từ bé đến lớn, Vân Nhi bị bà giám sát bằng cách cắt đặt người đưa đón canh giữ, Vân Nhi chưa bao giờ có cơ hội đi chơi xa một mình, tuy Vân Nhi học được đủ mọi chuyện nhưng chỉ là học lý thuyết thôi vì thế cho nên Vân Nhi lợi dụng cơ hội hiếm có này để đi theo ý thích của nó, để được thoa? mãn lòng hiếu kỳ, ta biết tính Vân Nhi: bất cứ điều gì muốn làm, con bé đều hoạch định trước, ngươi muốn tìm nó cũng không tìm ra đâu.
- Nếu cháu tìm không ra Vân Nhi, chắc chắn là cháu bị đuổi việc rồi, oan cho cháu quá chú Thiên ơi!
- Thôi đừng ở đó kêu oan này oan nọ nữa, tự nghĩ cách đi nha.
- Chú không giúp cháu với sao?
- Với chú thì không cần cách gì cả, chỉ cần ngồi chờ Vân Nhi về thôi.
Du năn nỉ:
- Chú có thể nói giúp cháu với bà một tiếng không? Nếu ngáy mai cháu tìm Vân Nhi không được, là khổ rồi!
- Bà già khó tính và độc tài ấy chẳng có ai thuyết phục được, ta vô phương cứu ngươi, ai bảo ngươi tham ăn tham ngủ làm chi, nếu ngươi không để cho Vân Nhi đi một mình, thì lấy gì ngươi kêu khổ chứ hả?
Vân Lan níu cánh tay Thiên:
- Anh Thiên, anh tin chắc là Nhi đi chơi một mình rồi sẽ trở về sao? Em lo lắm, em không tin tưởng được như anh đâu Thiên ơi, nhỡ Vân Nhi bị bọn bắt cóc buộc nói mấy câu thì sao?
- Giọng nói tự tin, vui vẻ hào hứng của nó không qua mắt được anh, nếu bị ép nói, trong giọng của nó sẽ có hốt hoảng và run rẩy chứ, anh tin Nhi vẫn bình an vô sự.
Du vò đầu:
- Chỉ có cháu là khổ thôi! Biết tìm cổ ở đâu cho ra đây?
- Cầu chúa đi Du!
Thật vây, giờ Du chỉ còn có cách là cầu đấng siêu nhiên ban cho hắn điều nhiệm mầu, xui khiến cho cô tiểu thư bướng bỉnh nhà này tự động quay trở về, ai cha, hắn thật là khổ, chẳng bao giờ Du muốn bị mất việc ở đây, vì Du rất thích cô chủ vui tính và giản dị của mình, lắm khi Du có cảm tưởng Vân Nhi là cô em gái nghịch ngợm bướng bỉnh của hắn, chẳng biết Vân Nhi tếch đi vui chơi ở nơi nào, bởi nhiều chuyện Vân Nhi làm ngoài sức phán đoán của Du, muốn quản lý được Vân Nhi, đâu phải là chuyện dễ, bây giờ Du phải làm sao đây?
- Mì tôm! Dầu ăn! Cá hộp! Thịt hộp! Nước tương! Canh chua ăn liền! Cháo cá ăn liền! Sâm bổ lượng ăn liền! Ê! Vân Nhi! cô định cho ăn ba cái thứ ăn liền này hết tháng sao mà mua nhiều vậy hả?
- Im mồm! Nhiệm vụ anh đi theo tôi là đẩy hàng, không được có ý kiến, đồ ăn liền lở lắm hay sao mà không chịu ăn hả? Ai ở không nấu nướng cho mấy người mà đòi ăn đồ tươi?
- Trời ơi! Sống với em chừng một năm nữa, chắc là anh thành cây... nhang!
- Ê bạn, dùng từ cho đàng hoàng, kẻo thiên hạ tưởng tôi là vợ Ông thì xấu mặt tui lắm nghe, cái gì mà "sống với em" phải nói là "ngụ chung nhà với sư tỷ" mới đúng.
Phong giơ hai tay lên trời:
- Vân Nhi ơi là Vân Nhi! Nếu em không rảnh thì để chị Hai nấu nướng như cũ đi, tự dưng em giành đi chợ, nấu ăn, bây giờ mua một đống thực phẩm ăn liền như vậy, chưa ăn, anh đã ngán tới cổ rồi!
- Ông mà còn than thở, tui mua thêm một mớ thức ăn nào có hai chữ "ăn liền" đó nha!
- Em nuôi anh như vầy, giống...
- Nuôi lợn!
- Dám nói anh vậy đó hả?
- Có gì đâu mà không dám, ông trông cũng giống lắm!
Phong đổi chiêu bài dụ dỗ:
- Anh nói Nhi nghe nè: anh ăn ba thứ này cũng cảm thấy ngon lắm, nhưng ngặt một nỗi là chị Hai sẽ nuốt không trôi, sau những giờ lao động chân tay vất vả, chị Hai mệt phờ phạc, chị cần ăn canh nóng, súp nóng hoặc cá kho, thịt kho với rau tươi, em cho chị Hai ăn mấy thứ này, tuy gọn nhẹ khỏi tốn công chế biến, nhưng chắc chắn chỉ sẽ bị hạ can xi sau ba ngày ăn cho em xem.
Chiêu dụ dỗ có hiểu quả tức thì, Phong nín thở chờ cô nhỏ đổi ý, Vân Nhi ngẫm nghĩ một lúc, nói:
- Nói cũng phải, dẹp bớt mớ "ăn liền" này đi, để tôi ra chợ mua thức ăn tươi chiều nay nấu súp cho chị Hai ăn.
Phong nhanh tay hốt mớ hàng quẳng trả lại quầy, sau đó đẩy nhanh ra chỗ tính tiền, miệng nói:
- Biết nấu súp không đó cô nương?
- Có ông mới không biết, tôi ăn súp đến ngắn ngẩm, sao lại không biết nấu? Thì một ít nạc cua, một cái ức gà, một ít trứng, một ít bột mì tinh, nấm tuyết, gia vị là có ngay một nồi súp ngon lành.
Phong ráng nịnh nọt cho qua chuyện mua hàng trong siêu thị của Vân Nhi:
- Ờ há! Mới nghe Nhi diễn tả, đã thèm chảy nước miếng rồi, không ăn cũng thấy ngon.
- Vậy khỏi cần ăn, cũng biết ngon, đúng không?
- Bộ Nhi không tính tiền phần của anh sao?
Nhi lắc đầu
- Không, tôi chỉ nấu súp đủ hai phần, còn ông ăn ba thứ ăn liền này nè.
- Trời! Nhi ác độc với anh dữ vậy?
- Mới nói "anh ăn ba thứ này cũng cảm thấy ngon lắm", ngon lắm, đúng chưa? Sao giờ bảo tôi độc ác chứ?
- Vân Nhi ơi là Vân Nhi! Anh không đủ can đảm ăn chúng tới ngày thứ ba đâu, càng không đủ can đảm ăn chúng trong lúc nhìn Nhi ăn súp ngon lành, ăn ba thứ này thà anh vô chùa ăn "thịt Đường Tăng" (đậu hũ) còn sướng hơn!
- Thịt Đường Trăng dành cho bọn yêu quái, suy ra ông là yêu quái rồi!
- Vậy thì ta sẽ bắt cóc công chúa, Vân Nhi hãy đi theo ta về hang động của ta, ta sẽ...
- Đồ điên, buông tay tôi ra, lợi dụng hả?
"Chát"
Vân Nhi dáng một cái vào mà Phong, đau thật, bởi vì Vân Nhi đánh là đánh, không nương tay chút nào.
Phong vuốt vuốt chỗ má bị đánh, tròng mắt nhìn Nhi:
- Anh giỡn chút xíu, sau Nhi đánh mạnh dữ vậy?
- Tôi không thích giỡn ngoài đường, tôi là con gái nhà có giáo dục, ông bỏ thói giỡn hớt vô duyên đó đi nghe, nếu còn tái phạm là bị thêm một tát nữa vào má bên kia cho cân bằng, liệu hồn!
- Nhưng chỉ là đùa thôi, có cần mạnh tay dữ vậy không?
- Đùa cũng phải đúng nơi, đúng lúc, bạ đâu đùa đó, bị đánh phải rồi, còn kêu ca gì nữa? Nếu tôi không đánh ông, mai này cũng có đứa đánh ông, uổng lắm, thà để "cây nhà là vườn" cho ông một "chưởng", ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Phong hơi giận, anh chàng nói:
- Được rồi, được rồi, sau này anh nhất định phải đề phòng Nhi, Nhi thích nói chuyện bằng tay chân hơn bằng lý lẽ.
Nhi cười thích thú:
- Ông bắt đầu hiểu tôi rồi đó, rất tốt! Ông mới biết chứ tên Du thì quen nếm mùi đau khổ do bàn tay cầm chổi lông gà của bản sư tỷ này rồi, ông tập đi cho quen dần các chiêu thức của ban sư tỷ.
- Du là ai?
- Là vệ sĩ của tôi chứ ai... ai cha! Tôi nói đùa thôi. Hắn là hàng xóm từ nhỏ.
Vân Nhi lỡ lời, nhanh chóng chữa lại, thiếu chút nữa cô để lộ thân phận cho Phong biết rồi, hắn mà lần ra đầu dây mối nhợ gia thế của cô, trước sau gì cô cũng bị bể chuyện. Vân Nhi không thích trở về nhà lúc này chút nào, nếu có trở về nhà ít ra là sau kết quả thi tuyển đại học, còn bây giờ, trở về sẽ rất khó thoát tay bà nội một lần nữa.
- Nhi vừa nói Du là gì?
- Là bạn hàng xóm, nhiều chuyện quá! Ông có biết mặt hắn đâu mà hỏi.
- Sau này chắc cũng có dịp gặp nhau, Vân Nhi khỏi cần giới thiệu.
- Điên quá! Người ở góc biển, kẻ ở chân trời, gặp nhau sao được mà gặp.
- Chứ Nhi ở Đà Lạt, anh ở Sài Gòn sao gặp nhau rồi chung nhà nè?
- Tui ở trọ, đừng ví von bậy bạ nha.
- Nhưng anh nghĩ...
- Dám nghĩ bậy không?
- Không có bậy, anh nghĩ... người góc biển, kẻ chân trời, có duyên có nợ mới gặp nhau.
Giọng Phong mơ màng...
"Chát!"
- Tỉnh ngộ đi ông ơi! Còn nói bậy là tôi cho ông thêm tát tai nửa đó nha!
Phong xoa lia lịa vào má, nói:
- Vân Nhi ác như một con nhện cái!
- Bởi vì có con nhện đực xớn xơ xớn xác mới có con nhện cái ác độ, dám nói tào lao nữa không cho biết?
Phong không dám nói bậy thật nữa, anh chàng tui nghỉu đẩy hàng ra bàn tính tiền, Vân Nhi đúng là loại con gái có cá tính mạnh mẽ, Vân Nhi thẳng thắn và khó tính chứ không phải dễ tính như Phong nghĩ, Phong nghi ngờ gia thế của Nhi, Nhi phải là con nhà có tiếng, nếu không sao Nhi dùng hai chữ "vệ sĩ" để chỉ tên Du nào đó, Phong biết Nhi nói lỡ lời thôi, vì sau đó Nhi đã trớ đi, với Phong, Nhi vẫn còn là nhân vật hết sức bí ẩn, duy có điều Phong thấy Vân Nhi là một cô gái rất tốt, Nhi biết học hỏi trong sinh hoạt hàng ngày để hoà vào cuộc sống vốn hơi chật vật của chị em Phong, chẳng lẽ Nhi là một tiểu thư con nhà giàu, chán cảnh giàu sang nên mới bỏ nhà đi tìm cách sống riêng cho mình? Nếu quả thật như vậy, thì Phong trở thành "con giun đất mơ ánh sao trời" rồi, trong lòng có một chút cảm mến, thôi thì:
Em như con nhộng
Hoá bướm đi rồi
Anh như con kén
Suốt đời đơn côi.
Hay lắm! Anh chàng xuất khẩu thành thơ, tức cảnh si tình, biết đâu Vân Nhi là con bướm xinh đẹp đang trong lớp nhộng bình thường, biết đâu ngày mai con nhộng ấy sẽ hoá thành con bướm xinh rồi bay đi mất thật, cô tiểu thư sẽ về gác tía lầu son, anh chàng lái honda ôm ngồi lại, ôm... honda buồn một mình?
- Ê! Về chứ, ông mơ mộng gì mà mặt thộn ra giống... quá vậy hả?
Phong giật mình vì tiếng la của Vân Nhi, anh chàng trợn mắt:
- Nói anh giống gì?
- Giống mấy tên tâm thần trốn viện chứ giống gì?
- Vân Nhi đúng là thứ ác khẩu.
- Khẩu xà tâm Phật.
- Khẩu xà tâm xà cho có!
- Nhiều chuyện! Xách mấy chiếc túi dùm tôi đi.
- Xong rồi hả?
- Ừ, về, sao còn đứng đó?
- Về thì về.
- Rõ ràng ông đang bị chứng tâm thần.
Phong không cãi với Nhi nữa, anh xách mấy túi đồ Nhi mua ra xe, đi siêu thị mua đồ với Nhi là để Nhi đày làm... nô tỳ Isaura, vậy mà Phong vẫn thích đi chung với Nhi, xem như được đi chung với Nhi là niềm hạnh phúc của Phong, lạ lắm, rất nhiều kẻ thích được kẻ khác đày đoạ, được đày đoa. chứ không phải bị đày đoạ, rõ là giống đàn ông khờ khạo!