- Còn Minh Kha thì sao? Bà Mỹ Hương nghị Hẳn nó ra viện trước Măng rồi cùng nên.
- Hừ, tội nghiệp cho thằng Chương nhà mình. Chỉ có nó mới biết nghĩ đến người khác. Còn đám bạn chỉ toàn là một lũ vô tình vô nghĩa. Vậy thì mình còn tìm con bé đó làm gì nữa, về cho xong.
Bỏ đi được vài bước, bà Mỹ Hương chợt khựng lại. Không được nếu Chương hỏi thì bà phải trả lời làm sao đây? Dù gì mình cũng đã hứa với nó, thôi thì chịu tốn thêm ít phút nào để tìm kiếm Minh Kha để vui lòng Chương cho xong.
Thế là bà Mỹ Hương quyết định quay trở lại. Sau một vòng tìm kiếm khắp các khu vực trong bệnh viện nhưng chẳng ai biết Minh Kha là ai. Lật sổ ghi tên bệnh nhân nhập viện cũng không có. Bà MỸ Hương lại đi đến kh vực còn lại. Có một cô y tá sốt sắng đưa bà đến gặp một cô gái tên Kha nằm ở phòng 212. Nhưng nghe vậy bà Mỹ Hương lại do dự:
- Nó vẫn còn sống. Nằm ở phòng 212.
Cô y tá nhanh nhẹn dãn đường. Tin Minh Kha cùng nằm ở bệnh viện này, còn sống khiến bà không được vui. Nghe mọi người kể lại, người ta phát hiện ra con bà và Măng năm` sóng soài trên đường, xe hơi bị hư nặng. Còn Minh Kha thì còn vướng trong xe, nằm kẹp giữa hai băng ghế ngồi, máu ra ướt gần hết chiếc đầm màu trắng. Nghe vậy bà đã nghĩ:
- Có khi nó chết còn hay hơn.
Nhưng bây giờ con bé vẫn còn sống khi thật.
- Ờ hay là mình thử nói chuyện với nó lần nữa xem sao.
Mắt bà Mỹ Hương sáng lên với ý nghĩ mới nảy sinh trong đầu. Minh Kha không cha không mẹ, đã vậy đang gặp tai nạn chắc sẽ rất cần sự giúp đỡ về tiền bạc. Được thôi, tiền thì bà Mỹ Hương thừa thãi nhưnb bà cần có điều kiện.
- Thưa bà, đến rồi a.
Cô y tá có vẻ lễ phép ra mặt khi thấy bà Mỹ Hương là một người giàu có:
- Cám On cô nhé- - Bà Mỹ Hương mỉm cười và giúi vào tay co6 ta tờ giấy bạc.
Bà Mỹ Hương đẩy cửa bước vào và cũng thật nhanh, bà quay ra liền sau đó. Cô y tá vẫn chưa kịp đi khỏi chỗ.
ĐDây không phải là người tôi cần tìm.
Bà Mỹ Hương quát nhỏ, giọgn trịch thượng của kẻ có tiền. Cô y tá ngơ ngác một lúc, chừng sực nhớ ra cô ta chạy theo bà Mỹ Hương:
- Thưa bà.
ĐDừng làm phiền tôi nữa.
- Nhưng, tôi...
Bà Mỹ Hương quay lại, trừng mắt:
ĐDừng hòng lừa tôi một lần nữa , cô đi đi.
Nói xong bà MỸ Hương quay quắt. Mặt cô y tá thộn ra vì ngượng . Bất chợt cô ta nhìn xuống bàn tay mình , tờ bạc nhỏ của bà Mỹ Hương vẫn còn nằm trong lòng bàn tay.
Lần này thì bà MỸ Hương định về thật, bà đi nhanh không th`m ngoái đầu nhìn lại một cô gái băng kín cả người, giống như bị phỏng axit... Nhưng giống như có sợi dây vô hình níu keó, chân mõi nhừ bà đành ngồi xuống một chiếc ghế đã dưới gốc cây rồi nghĩ ngợi băng quợ " Không biết lúc nãy Chương có ngũ được không? Vết thương mới mổ hẳng nó phải đau ghê lắm. Từ nhỏ nó đã là thằng bé lì lợm, giỏi chịu đựng, giờ lớn lên cũng thế. Tại sao nó không yêu cô gái nào khác mà lại là Minh Khả Đứa con gái có nhiều bất hạnh. Nếu ta chấp nhận cho hai đứa cưới nhau thì chẳng khác nào tự trát trấu vào mặt mình. Không, không thể được. Ta không thể vì thương hại con bé ấy mà nhượng bộ con trai. Nó phải nghe lời vì ta là mẹ nó.
Nói gì thì nói, chiều nay nếu không biết tin tức của Minh Kha chắc chắn Chương sẽ mất ngủ. Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của nó. Nhưng biết làm sao được, ta đã cố gắng hết sức?
Nghĩ vậy nhưng bà Mỹ Hương cũng chẳng yên tâm hơn. Nơi cuối cùng bà gõ cửa là phòng cấp cứu với hy vọng tìm một chút gì đó có liên quan đến Kha.
- Cô ơi- - Bà Mỹ Hương nói chuyện với cô y tá trực. Tôi muốn tìm một cô gái bị tai nạn xe cộ đưa vào đây đêm hôm trước với hai đứa con trai.
Cô y tá nhìn bà Mỹ Hương một cái thật nhanh. Bà hơi khựng lại vì đó chính là cô gái khi nãy đã nhận tờ bạc lẽ của bà. Cô ta lạnh lùng nói:
- Cô gái ấy đã chết rồi. Giả khi nãy bà đừng đi có khi nghe được những lời cuối cùng.
Buổi chiều, thấy bà Mỹ Hương đến Chương mừng rỡ. Chàng không thể tự ngồi dậy được.
- Con thấy trong người thế nào?
Đạ, cũng khoẻ. Mẹ có hỏi giùm con chuyện của Măng và Minh Kha không?
- Có. Măng bị thương nhẹ và đã xuất viện rồi. Chương, mẹ pha cho con ly sữa nóng nhé?
Chương gần như không nghe thấy câu hỏi của bà Mỹ Hương, tin Măng về nhà làm chàng nhẹ nhõm.
- Còn Minh Kha soa hở mẹ ?
Nghe hỏi bà Mỹ Hương giả vờ chú tâm vào việc quậy sữa để tránh nhìn vào mắt con trai. Tuy không thích Minh Kha nhưng cái tin nàng chết làm bà không ít xốn xang. Thái độ im lặng của bà đó làm Chương nghĩ khác. Chàng nói như một lời giải thích:
- Cho biết mẹ không có cảm tình với Minh Kha nhưng con không có cách nào để thuyết phục mẹ. Lý ra con không nên làm cho mẹ buồn vì con đã hiểu ra rằng không có mẹ con sẽ chẳng làm gì được.
- Uống đi cho nóng, con.Bà Mỹ Hương nhắc.
Chương ngoan ngoãn đưa ly sữa lên một nhưng chàng chỉ uống một hộp nhỏ.
- Chương à, nếu con nghĩ rằng mẹ không có cảm tình với Minh Kha thì điều đó không đúng đâu. Ngược lại mẹ rất thích con bé ấy nhất là đôi mắt và vầng trán cương nghị của nó. Những người đàn bà nhưi thế có thể giúp chồng được nhiều việc. Từ đây về sau mẹ hứa se> không xen vào chuyện của các con nữa.
Chương nhìn chăm chú vào mắt mẹ, chàng láng máng nhận ra điều đó mà bà Mỹ Hương cố tình giấu giếm. Rõ ràng mẹ chàng chỉ muốn cho chàng được vui, nhưng chàng đã quá nhạy cảm.
- Mẹ, nói cho con biết đi có phải Minh Kha đã bị làm sao rồi không?
Bà Mỹ Hương cố gượng cười để che lấp sự lúng túng của mình:
ĐDúng là Minh Kha bị thương khá nặng nhưng đã ổn rồi- - Bác sĩ đang chăm sóc cho nó.
- Liệu Kha có thể qua khỏi không mẹ?
- Mẹ đã nói rồi, nó là con bé có bản lĩnh vì vậy con khỏi phải lo chuyện đó.
- Con rất muốn đi thăm Kha, nhưng Chương buồn bã nhìn xuống đôi chân bất động- - Con nhờme...
- Con yên tâm, mẹ không bỏ nó đa6u.
Lúc ấy y tá trực đến yêu cầu thân nhân ra ngoài. Chương tranh thủ hỏi thêm bà Mỹ Hương:
- Mẹ hứa là sẽ không chia rẽ chúng con nữa chứ ?
Mỹ Hương im lặng gật đầu. Ánh mắt bà nhìn Chương có chút thương hại và bà quay đi thật nhanh.
- Ui dạ Cái bà này đi với đứng... Ủa là bà sao?
Bà Mỹ Hương ngẩng lên người mà bạ vừa đâm sầm vào chính là cô y tá hôm nọ báo tin Minh Kha chết.
- Tôi có chuyện muốn nói với bà, vào phòng tôi nhé.
Đoán cô y tá bảo mình đến để nhận xác Minh Kha về chôn, bà Mỹ Hương lắc đầu lia lịa:
- Tôi không đi được đâu. Tôi bận lắm.
- Không đến cũng không được. Tôi mời bà đó.
Cô y tá ra lệnh rồi bỏ đi trước.
Không còn cách nào khác, bà Mỹ Hương buộc phải đi theo. Cô y tá nói ngay khi vừa ngồi xuống ghế:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nọ, bà có đến hỏi thăm tôi về một cô gái, và tôi có nói cô ta đã được đưa vào nhà xác. Trong chuyện này có thể tôi hoặc bà đã bị lầm lẫn.
- Lầm lẫn? Tôi chưa hiểu ý cô.
Cô y tá mở tập hồ sơ bệnh án để trên bàn, chậm rãi nói:
- Cô Minh Kha, cô gái hôm nọ bà hỏi thăm hiện nay vẫn còn sống.
Bà Mỹ Hương trố mắt sửng sốt, cô y tá nói tiếp:
ĐDúng là như vậy. Tất nhiên đây không phải là trường hợp chết đi sống lại. Ngay buổi tối xảy ra tai nạn có hai cô gái được đưa đến đây. Một cô chết thật như tôi đã nói với bà cũng tên là Minh Kha nhưng họ Trần còn Minh Kha họ Đoàn hiện đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cô họ Đoàn mới đúng là người cùng đi với con trai bà.
- Tôi muốn đến thăm nó- - Bà Mỹ Hương đứng bật dậy.
- Khoan đã. Chúng tôi nghe nói cô gái này không còn ai thân thích vậy bà là gì của cô ấy?
Là gì ư, bà Mỹ Hương không biết phải nói thế nào. Thật tình bà cũng tò mò muốn biết xem tình trạng sức khỏe Minh Kha ra sao nên cuối cùng bà nói thật.
- Tôi là mẹ của bạn trai cô ấy? Con trai tôi cũng đang nằm điều trị tại đây.
Cô y tá đứng dậy:
- Tôt quá , bà đi theo tôi.
Bà Mỹ Hương theo cô y tá đi sang đây bên phái của bệnh viện. Đây cũng là khu cấp cứu dành riêng cho bệnh nhân nặng, vì vậy bà Mỹ Hương hết sức hồi hộp. Đến trước phòng 101 cô y tá nói:
- Bà ở đây chờ tôi một chút nhé.
Nói rồi cô y tá đi nhanh vào phòng. Thời gian trôi thật chậm. Bà Mỹ Hương nôn nóng chờ đợi. Rồi cánh cửa phòng cũng hé mở, cô y tá lúc này ra hiệu bà đi vào.
Trong phòng không có ai ngoài bệnh nhân và cô y tá. Thế nhưng chân bà Mỹ Hương lúng túng như đi biểu diễn trước hàng ngàn người không bằng. Phải khó khăn lắm bà mới đến gần giường bệnh.
- Ôi, bà Mỹ Hương sợ hãi hét lên và vỏ^.i vã xoay mặt đi. Bà không thể nào tưởng tượng nổi người nằm trên giường hiện giờ lại là Minh Kha, một gương mặt gần như dị dạng. Trời ơi, tại sao lại khủng khiếp như vậy?
Minh Kha vẫn nằm thiêm thiếp không hay biết gì, rất nhiều đây truyền dịch thả quanh người nàng. Hình như đã trấn tĩnh bà Mỹ Hương quay lại nhìn Minh Kha một lần nữa. Bà lắc đầu thở dài. Nếu sống với gương mặt như thế thì thà chết đi còn hơn.
- Chúng ta ra ngoài. Cô y tá đề nghi.
Bà Mỹ Hương không nói gì chỉ nhìn Minh Kha một lần nữa rồi nhẹ gật đầu.
Cô y tá vừa đi vừa hỏi:
- Bà thấy thế nào? Ý tôi muốn hỏi suy nghĩ của bà sau khi gặp Minh Kha đó mà.
- Tội nghiệp con bé.
- Như vậy kể ra cũng hơi lạnh lùng đó.
Cô y tá vỗ nhẹ vào tập hồ sơ đang cầm trên tay cười giọng hơi mai mỉa.
- Xin lỗi vì tính tôi hay nói thẳng. Nếu tôi đoán không lầm thì quan hệ giữa bà và nàng dâu tương lai không được " mặn mà" cho lắm.
ĐDây là trò gì vậy? - - Bà Mỹ~ Hương quắc mắt.
ĐDừng nóng , thưa bà. Đó chỉ là vài câu xã giao thông thường tho6i mà. Nếu bà không đồng ý tôi thành thật xin lỗi. Quan trọng là điều tôi sắp nói đây.
- Tôi sốt ruột quá rồi.
Cô y tá cười cười:
- Tôi sẽ đu8a bà đến gặp một phải đoán người Pháp.
ĐDể làm gì?
- Xin bà chữ ký để hợp thức hoá một số giấy tờ đưa Minh Kha sang Pháp giải phẩu.
- Tôi...
Cô y tá khoát tay.
- Tôi bảo đảm bà không phải tốn một khoản tiền nào cả.
- Tôi không nói chuyện ấy.
- Thế còn chuyện gì? Tôi nghĩ bà nên mừng vì điều này mới phải chứ ?
- Cô không hiểu được tôi đâu.
Bà Mỹ Hương nói và đi thẳng:
- Ồ, bà định làm khó chúng tôi sao?
- Tôi không làm khó ai hết? Nhưng tại sao tôi phải kyl chứ ? Tôi đâu phải là thân nhân của cô gái đó.
- Lúc nã bà nói bà là mẹ bạn trai của Minh Kha, như vậy không phải bà gián tiếp thừa nhận là người thân quen rồi còn gì?
Đdó chỉ là vì tôi tò mò muốn biết tình trạng sức khỏe của cô ta mà thôi.
- À. Vậy bây giờ bà muốn để cho cô ta chết phải không? Được rồi tôi sẽ đích thân đến gặp con trai bà.
Bà Mỹ Hương hơi nao núng nhưng vì ghét kiểu nói trịch thượng của cô y tá nên nói cứng:
- Thế thì cô cứ đi gặp nó, tôi không dễ dàng bị ai sai khiến đâu.
Cô y tá tròn mắt nhìn bà Mỹ Hương, hơi xuống giọng:
- Một chữ ký giúp cho bạn gái con trai mình, tôi không hiểu sao bà lại từ chối.
Bỗng một giọng trầm nhỏ thốt lên:
- Bởi vì bà ta vốn không thích nghĩ đến ai ngoài bản thân mình. Cô y tá, tôi là thân nhân của Minh Khạ Đưa hồ sơ đây tôi ký.
Bà Mỹ Hương và cô y tá điều quay về phía người đàn bà lạ vừa lên tiếng. Cả hai không khỏi ngạc nhiên. Cô y tá chăm chul nhìn vạo cặp kính đen dán trên đôi mắt một thiếu phụ có khuôn mặt đẹp lạnh lùng đứng ngay cánh cửa. Còn bà Mỹ Hương thì biến sắc thấy rõ, bà lắp bắp:
- Bà... bà... bà...
Mấy ngày nay ngày nào cũng có bạn bè trên công trường đến thăm Chương. Họ đi thành từ`ng nhóm ba hoặc năm người. Đa số họ đều trẻ trung , vui tính và " quậy" . Họ mang tiếng cười đến với Chương nhưng bà Mỹ Hương lại không thích. Bà khó chịu và hỏi thảng với Chương:
- con nói với bọn chúng thỉnh thoảng hãy đến đây. Người đâu mà ồn như vịt.
Chương nhăn nhó:
- Toàn anh em trong công trường đó. Họ quý mình họ mới đến thăm chứ me.
- Mẹ đồng ý nhưng thăm viếng thì đại diện được rồi, ai lại kéo cả bầy như thế. Vả lại tụi nó cũng thừa biết lúc nào cũng có mẹ bên cạnh mà.
- Nhưng con thì cần cả hai, mẹ và bạn bè.
- Con dám đánh đồng mẹ ngang hàng với chúng nó sao?
Chương nhìn bà Mỹ Hương lạ lắm. Không hiểu có chuyện gì mà gần đây mẹ chàng thường gắt gỏng rất vô cớ, nhất là mỗi khi Chương đề cập đến chuyện bạn bè. Biết tính mẹ, Chương không muốn tranh luận. Thế nhưng bà Mỹ Hương không ễ gì bỏ qua những cơ hội thế này, bà chì chiết:
- Con có mấy đứa bạn tốt thật đó? Như thằng Măng chẳng hạn, cái thằng cao lêu nghêu như cây tre miễn ấy. Nó tốt lắm con à bị thương nhẹ là dông tuốt, không cần biết thằng bạn đi chung sống chết sống nhưi thế nào. Người như vậy có đáng để con coi trọng hay không?
Chương lắc đầu:
- Chơi với Măng từ nhỏ đến lớn con còn lạ gì tính tình của nó nữa. Còn chuyện mẹ nói có thể nó bị ai ai đó ép về nhà.
- Nó đâu phải trẻ con?
ĐDúng rồi Măng không phải trẻ con nhưng lúc nào cũng phải lệ thuộc vào người lớn.
- mẹ không muốn con quan hệ mật thiết với nhu8~ng đứa như vậy.
Đúng lúc ấy cửa phòng chợt hé mở, không hẹn mà bà Mỹ Hương, Chương cùng trố mắt nhìn ra cửa.
- Măng?
- Chương ơi Chương...
- Ồ! Cô tính rồi à? Hay quá.
Mắt Minh Kha giống như có dán keo, nàng cố gắng không mở ra được.
Giọng trầm trầm của người đàn ông lúc nãy nghe thật gần.
- Nào, đừng có gấp gáp như vậy. Đầu tiên cô tập nháy mắt từ từ để quen dần với ánh sáng nhé.
Minh Kha hơi co người lại, hỏi:
- Ông là ai?
- À, xin tự giới thiệu. Tôi là Luân, người trực tiếp chăm sóc cho cô ở đây.
Kha hơi yên tâm, nàng tập nháy mắt theo lời Luân hướng dẫn và cuối cùng cũng đã nhìn thấy xung quanh. Đôi mắt to có hàng mi đen rợp nhìn khắp phòng, và sau dừng lại trên chiếc áo bluse trắng của người bác sĩ.
- Tôi đang ở đâu vậy, thưa bác sĩ.
- Cô đoán xem.
Rồi như để gợi ý, Luân, vị bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi có nụ cười rất hiền ấy đưa tay đảy nhẹ cánh cửa sổ. Bên ngoài bầu trời trắng xoá. Hình như có tuyết rơi...
Kha ngơ ngác không hiểu sao. Có lẽ đoan được tâm trạng của nàng, bác sĩ dịu dàng nói:
- Paris đó, mùa này ngoài đu8ờng vẫn còn rất lạnh.
- paris ? tại sao tôi lại ở đây?
Minh Kha kêu lên một cách tuyệt vọng. Nàng đâu có ngờ sự ra đi này. Chuyện gì đã xảy rả Bỗng nàng đưa tay sờ vào mặt. Sự va chạm bất ngờ vào vết thương trên má làm nàng đau đến tận tim. Thế nhưng vẫn còn một nổi đau nữa nghiệt ngã hơn. Đó là nỗi đau của sự đơn độc. Và nỗi đau này làm Kha khóc ngất...
Bác sĩ Luân xoay mặt nơi khác để tránh tiếng thở dài. Tuy chưa biết nhiều về Minh Kha nhưng ông đã nhận ra trong đôi mắt nàng có khá nhiều nỗi bất hạnh. Bất hạnh nhất vẫn là sự lạc lõng của cô bé mồ côi, không cha không mẹ, không người thân nơi xứ lạ quê người. Hơn ai hết Luân hiểu điều đó vì chính ông cũng sống lưu lạc xứ người đã bao năm naỵ Hôm nhận hồ sơ bệnh án của Minh Kha, ông chỉ thấy chữ ký của một người ghi tên là Trần Kim Hạnh, nhưng không đề rõ quan hệ thế nào với Minh Kha.
Trong cuộc đời nghề nghiệp của mình. Luân đã chứng kiến không it nỗi đau của sự mất mát. Nhưng trường hợp của Minh Kha làm ông ái ngại thực sự. Không phải Luân thiếu tự tin tưởng ở khoa hoc. mà là chính cô bé mảnh mai nằm trên giường kia. Không biết cô ta có chịu nổi những ca phẫu thuật liên tiếp hay không. Vã lại điều cần thiết là yếu tố tinh thần, Kha lại thiếu...
Đôi vai Minh Kha vẫn khẽ run run nhẹ trong tiếng khóc có kiềm chế cho nhỏ đầu. Luân ôn tồn nói:
- Hãy khóc một lần cho thoải mái đi cô bé. Sau đó hy vọng là` mọi việc sẽ đâu vào đó, chuyện cũ chỉ như giấc mơ mà thôi.
Được an ủi, Kha càng thấy tủi thẩn hơn. Nước mắt nàng chảy tràn trên má.
Luân an ủi:
- Cuộc đời này sẽ không bạc đãi ai cả. Nhất là đối với những người dũng cảm. Tốt nhất là cô bé hãy chấp nhận thực tế và chuẩn bị đối phó với nó. Người ta nói rằng: " Chỉ có nhu8~ng kẻ ngốc nghếch mới mong quá khứ sống lại " Thế thì không nên cứ vì những chuyện quá khứ mà buôn`. Hãy nghĩ niềm vui và vạch sẵn của đường đi tới. Đối với cô bé, việc trước tiên là phải kiên trì chữa bệnh.
- Tôi bị bệnh gì?
- Cô bị tai nạn giao thông. Bây giờ cô đã bị thương tật quá nhiều.
Minh Kha cắn môi, nàng không quên đêm kinh hoàng trên đường đến quán " Sương Chiều" Măng và Chương không biết bây giờ thế nào. Còn nàng, sự khô cứng ở các thớ thịt trên khuôn mặt chứng tỏ có lẽ giờ nàng đáng sợ lắm.
- Bác sĩ à, ông vẫn chưa cho tôi biết vì sao tôi đến được nơi đây?
- Cô là người tốt số, một tổ chức từ thiện người Pháp. Khi sang VN tình cờ phát hiện trường hợp của cô . Thế là họ mang cô sang đây với sự đồng ý của người nhà cô.
- Người nhà tôi, ai vậy?
- Tôi cũng đang hỏi cô đây, bà Trần Kim Hạnh, có phải là mẹ cô không?
Minh Kha nhíu mày, lẩm bẩm.
- Trần Kim Hạnh, chẳng lẽ là mẹ bé Thu.
- Sao? Không quen à?
- Không, tôi có quen một người tên là Hạnh, bà ta bị mù.
Luân ngạc nhiên:
- Bị mù à? Không đâu, bà ta không có vẻ gì mù cả.
- Chẳng lẽ ông đã gặp qua bà ấy?
- Không hề gặp, nhưng tôi có tha6 y chữ ký cùng với tên bà ấy ghi ở hồ sơ bảo lãnh một nét chữ khá đẹp, chứng tỏ bà ta là người có học và lại học cao nữa đó.
Minh Kha cười buôn`:
- Tôi không hiểu ông đáng nói gì, làm gì tôi được vinh hạnh có quen một người đàn bà nào như vậy.
Luân cau mày:
- Chẳng lẽ cô không tin tôi sao?
Đạ tin. Nhưng rõ ràng tôi không hề dám nói ông. Tôi có biết một người tên Hạnh , nhưng bà ta bị mù.
Luân đi tới đi lui trong phòng vẻ nghĩ ngợi. Luc sau, ông nói:
- Thôi được, ta không bàn chuyện này nữa. Cô nằm nghĩ đi.
Kha gọi giật lại:
- Ơ... bác sĩ ơi. Ông đừng đi.
Luân ngoái đầu lại rồi cười khẽ:
- Tôi không đi xa đâu, tôi chỉ quanh quẩn đây thôi mà.
Nhận ra sự vô lý của mình Minh Kha ngượng ngùng im bật. Nàng lên tiếng cầu xin thật không hay chút nào. Bởi vì ông ta kho6ng phải là người thân và cũng chỉ mới biế nàng mà thôi. Thế nhưng nếu không lên tiếng, Minh Kha sợ mình bất ngờ bị bỏ rơi, một lần nữa trở nên đơn độc...
- Măng vào đây đi.
Nghe Chương gọi bạn. Bà Hương nhún vai bỏ ra ngoài.
Giọng Chương lo lắng:
- Mày nghe hết rồi phải không?
Măng xua tay:
- Không nghe gì cả, mày ra sao rồi?
Chương thở dài:
- Ít nhất cũng phải ba tháng nằm nhà. Kể ra cũng chán thật nhưng biết phải làm sao.
- À, hôm nghe mày xuất hiện tao cũng mừng, chỉ sợ mày có bề gì...
- Ê, đừng trù ẻo bậy bạ chứ " Tre Việt Nam", mà đâu có gì đốn ngã được tao đâu. Ủa quên, có tin gì của Minh Kha không vậy?
Chương thở dài:
- Minh Kha cũng đang nằm điều trị tại đây nhưng tao không có cách nào đến thăm nàng được. Tao định nhờ mày tìm giúp một chiếc xe lăn.
- Thôi khỏi, để tao đi thăm giùm cho- - - Chợt Măng im lặng một lúc rồi nói tiếp- - chương à, mày có nghe nói Minh Kha có bị làm sao không?
Chương lắc đầu, Măng tiếp:
- Lúc xe bị tung lên rồi bật xuống, bọn mình đều bất tỉnh. Nhưng có một lúc kh tỉnh dậy tao thấy Minh Kha...
- Minh Kha sao hả?
- Minh Kha... Ơ- - - Măng đột ngột thay đổi sắc mặt- - - Minh Kha lúc ấy cũng chưa tỉnh.
- Hừ. Vậy cũng nói...
- Thôi tao đi.
- Khoan đã Măng- - Chương cản bạn.
- Gì vậy?
Ngần ngừ mo6.t lát, Chương thấp giọng , nói:
- Mày hãy nói với Kh rằng dù nàng có thế nào thì tao cũng vẫN cưới nàng.
Măng nheo mắt cười nhưng nụ cười của anh không được bình thường cho lắm. Chẳng lẽ Chương cũng có một linh cảm giống như Măng và gương mặt có thể bị dị dạng của MInh Kha.
Một mình trên dãy hành lang . Măng có cảm giác ai đó đang đuổi theo mình:
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu
Măng chưa kịp phản ứng gì thì bà Mỹ Hương đã vượt qua trước mặt. Buộc lòng, Măng lẽo đẽo theo bà đến trước băng ghế đặt một góc của dãy hành lang.
- Có phải cậu định đi tìm Minh Kha không?
Đa... không có- - - Măng chối.
- Tôi biết chắc là cậu không nói thật. Thôi được, cậu cứ tìm đi nhưng sẽ vô ích mà thôi.
- Thưa, bác nói vậy là sao ạ?- - Măng nói nhanh khi thấy bà Mỹ Hương định bỏ đi.
- Cậu có cần nghe tôi đâu?
- Cháu sợ bác không vui.
Bà Mỹ Hương trừng mắt:
- Không vui là thế nào? Bộ tôi ích kỷ đối với con bé đó lă"m sao? Tôi biết cậu có ý nghĩ đó với Chương nhà tôi mà.
Đạ không, cháu nghĩ đó chỉ là sự hiểu lầm.
- Vậy cậu tin tôi chứ ?
Đạ, cháu tin- - Măng đáp không ngần ngại.
ĐDược , nếu vậy tôi nói rằng Minh Kha đã chết rồi thì cậu nghĩ sao?
- Không, điều đó không thể...
- Tôi biết thế nào cậu cũng nói vậy mà. Nhưng sự thật đúng như thế dù cậu không tin cũng không được.
Măng nhìn sững bà Mỹ Hương.
- Cậu cứ việc đi hỏi thăm nếu thấy cần thiết. Nhớ, không được để lộ chuyện này cho con trai tôi biết đó.
Đến nước này thì Măng không biết phải nói gì, nửa tin nửa ngờ, anh thở dài.
- Bác ác hơn con tưởng bác a.
Nói rồi Măng đi thẳng. Lúc này tâm trạng anh rối bời. Thực lòng nói anh không tin rằng Minh Kha đã chết nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy bối rối một cáh kỳ lạ. Anh cầu mong điều đó đừng bao giờ xảy ra.
Mãi đến một tuần sau. Chương loay hoay định rời phòng bằng chiếc nạng gỗ thì bà Hương đến.
- Con định đi đâu vậy ha?
- Con phải đi thăm MInh Kha một lần mẹ à.
- Không được, mẹ đã làm xong thủ tục xuất viện. Xe đang chờ trước cổng. Với lại Minh KHa hiện đang nằm ở lầu ba, đôi chân yếu ớt của con làm sao có thể " lê" lên được đến đó ?
- Con đi được - - Chương nói dứt khoát vì có cảm giác bị coi thường.
Biết tính con trai, bà Mỹ Hương xuống nước nhỏ:
- Chương, nghe lời mẹ đi con. Cho đôi chân cứng cáp rồi con đến thăm Minh KHa lúc nào chẳng được.
- Nhưng đây là lúc mà Kha cần con nhất.
- Thì có ai bỏ bê nó đâu. Ngày nào mẹ cũng đến kia mà.
- Mẹ khác, con khác.
Chương nói là làm, chàng lắc người sau lưng bà Mỹ Hương ra ngoài. Bà Mỹ Hương đang bối rối chưa biết phải làm cách nào để giữ Chương lại thì Măng đột ngột xuất hiện:
- Mày không phải đi nữa Chương ạ.
- Cậu... - Bà Mỹ Hương gần líu cả lưỡi.
Măng lắc đầu như ra hiệu cho bà rồi quay sang nói với Chương:
- Minh Kha đã về nhà rồi
Chương cau mày, hết nhìn Măng lại nhìn bà Mỹ Hương.
- Sao lúc nãy mẹ bảo với con là Kha vẫn còn ở đây ?
- Minh Kha mới rời khỏi đây khoảng một giờ thì làm sao bác biết được. Thôi đừng nói nhiều nũ+a, chuẩn bị về đi. Nếu không sẽ có người của bệnh viện tiễn mày đến tận cổng đó.
Chương gượng cười, bây giờ chàng mới để ý đến gương mặt bơ phờ và mái tóc "xù" hơn thường ngày của Măng:
- Mày có đi với tao không ?
Măng chép miệng:
- Còn vài việc phải làm trong ngày này cho xong, mai tao đến.
Chương tỏ vẻ thất vọng, nhưng đành phải gật đầu. Bà Mỹ Hương giờ mới xen vào:
- Ta về, con! Một khi cậu Măng đã hứa thì sẽ đến mà.
Lần đầu tiên Măng thấy bà Mỹ Hương cười với anh.
Từ hôm về nhà đến nay ngày nào Chương cũng dành nhiều thời gian để tập đi. Chàng muốn vết thương sớm lành để được đến thăm Minh Khạ Nỗi nhớ trong chàng đã biến thành sức mạnh, làm chàng quên hết mệt mỏi và thời gian. Hôm nay cũng vậy, Chương vừa tập được khoảng 1 giờ thì Măng đến. Biết thế nào bạn cũng hỏi về Minh Kha nên Măng nói trước:
Chương về đến nhà lúc mặt trời chưa tắt hẳn. Cái dáng khệnh khạng của chàng giờ như nặng nề hơn. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ gì hung lắm nên chẳng để ý gì đến sự có mặt của bà Mỹ Hương trong phòng khách. Khác với thường ngày bà Mỹ Hương hôm nay có vẻ vui lắm.
- Chương, con ra phố về đó à? Sao không nói để mẹ bảo tài xế đưa đỉ- - Bà Mỹ Hương dìu con trai ngồi xuống ghế.
ĐDi chơi mà bắt người ta chờ đợi phiền lắm mẹ à! Và lại con cũng muốn tập đi bộ cho quen chân.
- Vậy cũng tốt, nhưng con nhớ phải hết sức cẩn thận mới được. Chắc mệt mỏi rồi hả, để mẹ làm cho con một ly cam vắt nhé!
Chương không còn chút hứng thú nào trong việc ăn uống. Nhưng với mẹ, chàng không thề thốt lời từ chối. Chàng đón nhận sự chăm sóc của bà một cách thờ ơ lãnh đạm và chính chàng cũng không hiểu vì sao lại như thế !
Bà Mỹ Hương đặt ly cam trước mặt con trai no"i:
- Luc nãy có chị cậu Măng đến đây. Cô ấy nhờ mẹ chuyển lời hỏi thăm đến con đó.
Chương gật gù:
- Con có gặp chị Nga ngoài đường.
- Cô ấy nói gì không?
Bà Mỹ Hương có vẻ nôn nóng. Trong khi đó Chương vẫn chậm rãi hớp từng ngụm nước nho?
- Chỉ nói vài chuyện vặt vảnh thôi mẹ ạ!
Bà Mỹ Hương nhẹ thở ra :
- HÔm nọ mẹ nói với con là mẹ có gởi cho cô Nga năm triệu để sửa lại chiếc xe nhưng hôm nay cô ấy đến đây gởi trả lại mình ba triệu cô bảo rằng chỉ lấy hai triệu tượng trừng xem như đây là sự xui xẻo của hai gia đình chúng ta.
- Con biết rồi.
- Chương không quan tâm lắm đến điều bà Mỹ Hương vừa nói. Chàng đang bận nghị nhiều đến người khác. Thái độ đó không qua khỏi cặp của bà Mỹ Hương.
- Chương, có chuyện gì vậy con?
Chương lắc đầu đứng dậy.
- Nói cho mẹ nghe đi, co phải con vừa ở chỗ Minh Kha về không?
Chương nhăn nhó:
- Mẹ đừng lo cho con nữa có được không?
- Con nói như vậy mà nghe được sao? Mẹ chỉ có mỗi mình con. Mẹ không lo cho con thì lo cho ai đây hả?
- Con biêt , nhưng con không còn là một đứa trẻ nữa. Có những chuyện riêng tư con muốn tự mình giải quyết xin mẹ đừng xen vào.
Bà Mỹ Hương nhìn Chương không chớp mắt, bà ngạc nhiên không hiểu con trai định nói gì nữa đây? Có thể chuyện này lại liên quan đến Minh Khạ Dẫu sao Chương cũng không được phép nói với bà giọng bực bội như thế ! Chợt nhận ra sự vô lý quá đáng của mình Chương dịu giọng:
- Mệt quá, con đi tắm đây.
- Con ngồi xuống đó! Đã nói thì phải nói cho hết- - - Bà Mỹ Hương ra lệnh- - Mẹ muốn biết Minh Kha hiện giờ ra sao?
- Ngày mai đến đó mẹ sẽ biết.
- Không được! Mẹ muốn chính miệng con nói ra, ngay bây giờ!
Tuy nể mẹ nhưng thái độ ra lệnh quá đáng của bà Mỹ Hương làm Chương bất mãn. Chàng định nói điều gì đó cho bả tức nhưng cuối cùng chàng đã kiềm chế được. Có lẽ phần nào hiểu được tâm trạng của con trai bà Mỹ Hương xuống giọng dỗ dành:
- Chương nói cho mẹ nghe đi con. Biết đâu mẹ có thể giúp đỡ cho Minh Kha điều gì đó.
- Không có cơ hội đó đâu. Minh Kha được một bà ma- sơ nào đó đưa đi rồi.
Bà Mỹ Hương nhẹ nhõm người. Lúc này thấy Chương buồn, bà cứ ngỡ ai đó đã tiết lộ điều bí mật về chuyển đi nước ngoài của Minh Kha nhưng rất may là không phải. Ồ! Còn chuyện bà Soeur nào đó thì sao? Ai nói với Chương như vậy? bà Mỹ Hương định hỏi thì thấy con trai không còn đứng đó nữa. Phải tìm hiểu xem ai là người đạo diễn màn kịch này? Bà Mỹ Hương tự nghĩ.
Minh Kha ngồi trên giường mắt u buồn hướng ra phía cửa sổ. Ở đó nàng chẳng thấy gì ngoài hình bóng của Chương, người duy nhất mà nàng hết lòng yêu mến. Kỷ niệm vẫn còn đó!
Minh Kha nhớ lại những ngày cuối cùng khi nàng và Chương ở bên nhau thật hạnh phúc. Nàng nhớ cả những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện bên suối Mộng Mợ Mới đó mà tất cả như lùi hẳn vào quá khứ. Ôi! chiếc vòng tình yêu cũng không giúp ta chống lại được với định mệnh.
Chương và Măng bây giờ ra sao? Cầu cho họ được bình yên . Còn mẹ con bé Thu nữa? Hẳn bé Thu sẽ lo lắm khi nghe ta gặp tai nạn. Còn mẹ đó? Chợt Minh Kha khẽ rùng mình như người sắp lên cơn sốt. Nàng nhớ như in những lời phán đoán của mẹ bé Thụ Đó phải chăng là điềm báo trước? Giá như đêm ấy Chương đừng liều lĩnh và Minh Kha đừng điên thì giờ đây hai người đâu biền biệt cách trở thế này! Mắt Minh Kha ráo hoảnh nàng không còn khóc được nữa.
- Minh Kha, tôi có cái này cho cô xem nè.
Bác sĩ Luân đến. Suốt tuần nay rồi hầu như lúc nào ông cũng ở cạnh Minh Kha để an ủi và động viên nàng. Hôm thì ông mang đến một quyển sách, hôm thì một tờ báo và hôm nay thì lại là một tập ảnh với nhiều mẫu vẽ. Nếu bình thường có lẽ Minh Kha đã reo lên vì món quà hiếm này. Nhưng ngay bây giờ phải khó khăn lắm nàng mới nở nụ cười không lấy gì làm tươi tắn để thay cho lời cám ơn.
ĐDây, cô xem! Bác sĩ Luân nói tiếp:- - - Tôi không biết nhiều về mỹ thuật nhưng tôi nhận thấy rằng trong tập ảnh này có nhiều mẫu khá đẹp và khá lạ. Nếu cố gắng nghiên cứu và chịu khó sáng tạo thêm tôi nghĩ cô có khả năng trở thành người vẽ áo nổi tiếng.
Lý ra Minh Kha phải vui lắm vì được bác sĩ củng cố lòng tin nhưng không hiểu sao nàng vẫn chưa quên được tình trạng thực tại của mình. Nàng nhắc lại câu hỏi hôm nào:
- Bác sĩ, tại sao người ta mang tôi đến đây vậy? có phải...
- Không có gì để cô thắc mắc cả. Đơn giản là lúc cô được đưa vào bệnh viện thì có một pháp đoàn người Pháp đến thăm quan. Lúc bây giờ thực lòng mà nói thấy tình trạng của cô các bác sĩ Việt Nam đành chịu bỏ tay vì bệnh viện không có đủ những thiết bị hiện đại để giãi phẫu. Và nếu có làm được đi nữa thì chắc chắn sẽ để lại thẹo ít hoặc nhiều. Như vậy quả là khó tưởng tượng nổi phải không? Nhưng thật không ngời chỉ sau một thời giờ hỏi chuyện với ban giám đốc bệnh viện, phái đoàn người Pháp đã nhận mang sang đây giãi phẫu bốn trường hợp khả năng trong đó có cô.
- Có nghĩa là tôi đã gặp may?
- Gần đúng như thế.
Minh Kha giữ thinh lặng một lúc. Nàng suy nghĩ rất nhiều về nhu8~ng điều bác sĩ Luân vừa nói. Đúng là nàng đã gặp maỵ Nàng giống như người chết đuối vớ được phao. Vậy mà có lúc Kha đã nghĩ đến việc tự vẫn. Ôi! Ta thật đáng trách- - Kha tự nghĩ. Đoán được tâm trạng Minh Kha lúc này, bác sĩ Luan cười thông cảm:
- Sao rồi? Cô bình tâm lại chưa hả ?
Minh Kha cười xấu hổ. Thái độ ân cần của bác sĩ Luân làm nàng thấy tin cậy hơn, dạn dĩ hơn. Ông như một người bạn, người anh tận tụy chăm sóc em gái, khác xe những ông bác sĩ thích quát tháo bệnh nhân. Thay vì trả lời, Minh Kha hỏi lại:
- Bác sĩ có khó chịu vì tôi không?
- Bệnh nhân nào ban đầu cũng có những biểu hiện tương tự như vậy rồi sau đâu cũng vào đó. Cái quan trọng không phải là những ngày đi qua mà là những ngày sắp tới.
- Bác sĩ muốn tôi làm vệ sinh não trước khi lên bàn mổ chăng?
- Và tôi nghĩ là cô sẽ không bỏ cuộc.
- Bác sĩ tự tin quá!
- Nghề nghiệp dạy tôi cần thiết phải như thế, nhất là đối với những bệnh nhân bướng bỉnh như cô.
- Tôi ư?
ĐDúng, nhưng tôi không ngại vì kinh nghiệm cho thấy những bệnh nhân bươ"ng bĩnh thường là những người có sức chịu đựng cừ khôi.
- Lân này ông sai rồi bác sĩ à? Tôi chúa nhát.
- Cũng không sao vì tôi đã chuẩn bị sẵn một bịch kẹo hảo hạng.
Minh Kha cười cười. Nụ cười của nàng bây giờ có phần tự nhiên hơn.
- Ông quả là khéo thuyết phục, tôi chịu thua rồi đó.
- Có thế chứ !- - Bác sĩ Luân gật gù.
Có bác sĩ Luân bênh cạnh trò chuyện Minh Kha không còn nhiều thời gian để nghĩ về Chương nữa. Nàng tạm yên tâm với hoàn cảnh hiện tại để cố gắng chữa lành vết thương. Dẫu điều đó không phải dễ dàng gì.
Sáng nay vừa từ trong nhà bước ra Măng đã đụng đầu ngay phải bà Mỹ Hương:
- Cậu Măng, mấy tháng nay cậu đi đâu biệt tích không thấy lại chỗ tôi vậy hả ?
Măng cúi gầm mặt như muốn né tránh tia nhìn của bà Mỹ Hương:
- Bác hiểu cho, đâu phải cháu không muốn đến trò chuyện với thằng Chương. Nhưng nhìn vẻ mặt của nó cháu nhịn không nổi.
- Nếu là bạn bè thân nhất thật sự cậu phải tìm cách an ủi nó mới đúng chứ!
- Cháu biết, nhưng không thể nói dối nó mãi. Bác ạ, bây giờ chân của Chương lành rồi, cháu nghĩ bác nên nói thật chuyện của Minh Kha cho nó nghe đi.
- Không được! Chân nó lành nhưng cái đầu nó đã hoàn toàn ổn đâu. Tốt nhất hãy cứ chờ thêm 1 thời gian nữa.
Măng lắc đầu cảm thấy bất lực:
- Vậy theo bác cháu phải làm gì đây ?
- Cậu nên đến chơi với Chương thường xuyên hơn, không nên để nó có ý nghi ngờ. À, có 1 chuyện lâu nay tôi định hỏi nhưng không gặp cậu. Màn kịch bà Soeur nào đó đến nhà đón Minh Kha có phải do cậu đạo diễn không vậy ?
Măng im lặng thú nhận. Bà Mỹ Hương cười giễu:
- Tôi đoán quả không sai. Dầu sao cậu cũng đã giúp tôi hôm đó và Chương nó cũng không nghi ngờ gì. Nếu không thật khó lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
- Cháu thật có lỗi với Chương.
- Không lỗi phải gì hết - - Bà Mỹ Hương gạt phăng - - Sau này biết chuyện cũng vậy, nó cảm ơn cậu mới đúng. Thôi, đừng tự trách mình nữa. Cứ cho lỗi này tất cả do tôi đi, cậu sẽ thấy yên tâm hơn. Dù sao tôi cũng là mẹ, nó không làm gì được đâu.
- Không bỏ nhưng Chương sẽ âm thầm chống lại bá c?
- Nó đã trả giá cho việc làm tùy tiện đó rồi cậu không thấy sao ?
- Bác nghĩ là nó đã sợ ư ?
- Tất nhiên!
Măng lắc đầu chẳng biết phải nói gì nữa. Bà Mỹ Hương quả là bảo thủ và khó thuyết phục. Bà luôn luôn bảo vệ ý kiến của mình và chẳng thèm nghe ai cả, dù người khác có lý. Măng giờ đây chẳng khác nào quân cờ trong tay bà Hương. Tất cả những vấn đề có liên quan đến Chương, Măng đều phải làm theo sự sai khiến của bà không thể khác được. Sau vụ xảy ra tai nạn, người ta đã tuyên bố treo giò Măng mấy tháng nên anh lâm vào cảnh thất nghiệp. Chị duy nhất cũng tuyên bố cúp "viện trợ". Măng đã túng quẫn giờ lại thấy ngặt hơn. Anh chạy khắp nơi để kiếm việc làm cho qua cơn khó khăn nhưng chẳng nơi nào chịu nhận. May mà có bà Mỹ Hương quen biết nhiều nên can thiệp. Nếu không, Măng chẳng biết phải xoay xở ra làm sao. Chính vì thế nên giờ đây anh hoàn toàn rơi vào thế kẹt. Một bên là bạn bè, 1 bên gần như là ân nhân. Biết nghe ai đây ?
Trong lúc Măng và bà Mỹ Hương nói chuyện với nhau thì Chương ra khỏi nhà lang thang khắp các tu viện hỏi thăm nhưng người ta chẳng biết cô Tâm là ai cả. Chỉ còn một nơi cuối cùng chưa đến đó là một tu viện nhỏ ở khá xa thành phố nằm tít trên một ngọn đồi cao. Dù mệt thật nhưng chưa hết hy vọng, Chương quyết định phải đi tiếp. Mất hơn nửa giỜ chạy loanh quanh rốt cục Chương cũng đến được nơi cần đến. Gởi xe trong nhà một người lạ nhưng khá cởi mở. Bà chủ nhà nhìn đôi chân khập khiễng của Chương tỏ vẻ ái ngại:
- Đường đi từ đây đến tu viện khá vất vả, xem ra cậu như thế này sẽ khó khăn lắm đó
- Không sao, tôi đi được mà!
- Chương nói xong vội vã quay đi
- Cậu ơi! Hay là để tôi bảo thằng nhóc đi theo.
Mặc dù bà chủ nhà tốt bụng gọi với theo, Chương vờ đi như không hề nghe thấy. Chàng không muốn người khác phải thương hại mình. Chương đi thật nhanh như có ma đuổi vì vậy mới đưỢc 1 đoạn ngắn chàng đã thấy mệt, mồ hôi vã ra ướt cả áo. Chương tựa người vào 1 gốc thông nghỉ đỡ. Nhưng khi sực nhớ đến đoạn đường trước mắt hãy còn gài, chàng lại gắng gượng đi tiếp, chân mỏi, mắt hoa vậy mà Chương vẫn bước. Cứ nghĩ đê"n chuyện sẽ gặp lại Minh Kha như được tiếp thêm sức mạnh, và đoạn đưỜng cũng dần dần ngắn lại, lên đến nơi Chương có cảm giác như đôi chân chàng không còn ở vị trí cũ nữa
Người ta mời chàng vào phòng khác, phải mất năm phút sau chàng mới thở đều được, Đưa nước cho chàng uống là một Soeur đã lớn tuổi
- Thưa, tôi muốn hỏi thăm ở đây có Soeur nào tên Tâm không ạ ?
Bà Soeur hơi giật mình, trợn mắt hỏI:
- Cậu quen biết thế nào với Soeur Tâm.
Đã có 1 chút hi vọng. Chương mừng quýnh nói nhanh:
- Xin Soeur cho tôi gặp bà ấy. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói.
- Được, nhưng ít ra tôi phải biết cậu là ai chứ ?
- À, tôi là Hoàng Chương, bạn của Minh Khạ Chỉ cần bà nói như vậy, Soeur Tâm sẽ biết ngay.
- Minh Kha ư ? Sao cô ấy không đến ?
Chương nhăn nhó, chàng sốt ruột ra mặt:
- Minh Kha có chuyện, xin lỗi điều này tôi chỉ nói được với Soeur Tâm mà thôi. Mong soeur hiểu cho.
Mắt bà Soeur đột nhiên tối sầm lại, vẫn với giọng chậm rãi, bà nói:
- Cậu về đi. Soeur Tâm không còn ở đây nữa.
- Soeur Tâm đi đâu à ?
Bà Soeur lắc đầu không nói, mắt nhìn lảng ra vườn, nơi có những cây riềng cao vút.
- Xin Soeur cho biết Soeur Tâm hiện nay ở đâu được không ạ ?
- Chương hỏi lại một lần nữa như nài nỉ. Soeur vẫn im lặng hình như là bà cố nén xúc động. Mãi sau bà mới nói mà không nhìn Chương
- Soeur Tâm đã đi xa lắm rồi cậu không tìm được đâu.
Nghe giọng nghèn nghẹn của Soeur, Chương linh cảm như có điều gì đó đã xảy ra với Soeur Tâm. Hay là... không! Trước khi bị tai nạn Minh Kha có nói cô Tâm vào SG có việc sao đó sẽ trở về. Sự việc đó cách nay dã ba tháng rồi, chẳng lẽ...
- Soeur ạ, có phải Soeur Tâm bị làm sao rồi không ?
-...
- Soeur...
Soeur ngẩng lên, mắt bà đỏ hoe:
- Soeur Tâm đã mất cách đây hơn 1 tháng trong một cơn bạo bệnh.
Chuyện gì nữa đây ? Chương bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế. Soeur Tâm mất vậy thì Minh Kha ở đâu ? Còn người đàn bà hôm nay bảo rằng Minh Kha đi với 1 bà Soeur nào đó chẳng lẽ không phải là Soeur Tâm ? Minh Kha em ở đâu ? Tại sao em lại trốn biệt như vậy ? Em có biết rằng anh chạy tìm em khắp nơi không ? Hay là có ai đó buộc em phải xa anh ? Không đâu em không phải người dễ quên đến như vậy. Anh hiểu em mà, đúng không Kha ?
- Đám tang của Soeur Tâm, Minh Kha đã không đến. Giờ cậu còn tới đây làm gì nữa.
Câu nói của soeur đã kéo Chương về với thực tại, chàng chưa kịp nói gì thì Soeur tiếp.
- Cậu về đi! Nếu có gặp Minh Kha nhờ cậu bảo nó là đừng bao giờ đến đây nữa.
Chương chưa kịpgiải thích một câu nào thì bà soeur đã bỏ đi. Đầu óc chàng rối bung với hàng loạt câu hỏi. Không biết phải chia xẻ cùng ai ? Cảm giác hụt hẫng vì thất vọng cứ vây chặt làm Chương ngồi im bất động. Cho đến khi 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai chàng...
- Tao vừa ghé chỗ Minh Kha xong, hôm nay cô nàng tươi tắn hơn. Món điểm tâm là cháo gà - - Măng nói dối một cách trơn tru vì ngày nào cũng lập đi lập lại điều này.
Chương cười vẻ hài lòng. Chàng nói:
- Ngày mai mày giúp tao một việc được không ?
Măng bắt đầu chột dạ nhưng vẫn phải nói cứng:
- Nói thử xem!
- Tao muốn đến nhà Minh Kha thăm nàng 1 lần.
- Thôi đi ông ơi! Dù có đến đó mày cũng không thể lên nhà nàng được đâu.
- Đứng dưới chân đồi cũng được, miễn là tao nhìn thấy nàng.
- Mày làm như kiểu "em đứng bên song cửa, chàng dưới chân đồi" không bằng. Mi lãng mạn quá đi, tao nói không được là không được - Măng tìm kế hoãn binh.
- Tại sao lại không ? Mày chưa yêu nên làm sao biết được nỗi nhớ nó giày vò con người ta như thế nào ? Tao chắc rằng Minh Kha cũng như tao, nàng rất muốn được nhìn thấy tao dù "anh ở đầu sông em cuối sông".
Nếu lúc khác có lẽ Măng đã bật cười vì kiểu nói nửa đùa nửa thật của Chương rồi. Nhưng bây giờ thì không thể, anh bận nghĩ cách để tiếp tục nói dối Chương.
- Sao hả ?
Chương ngỡ Măng đã đồng ý. Măng lắc đầu thiểu não:
- Tao đã suy nghĩ kỹ rồi! Giúp mày thì được nhưng làm như vậy chẳng khác nào hại chết Minh Kha vì hôm qua bác sĩ đến khám cho nàng và dặn rằng:
- Không ai được phép làm Minh Kha xúc động. Nếu không hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng.
Chương nhíu mày, chàng bắt đầu nghĩ ngợi những lời Măng nói. Tại sao mỗi lần đề cập đến chuyện đi tah(m Minh Kha thì Măng và mẹ đều cản. Phải chăng đây là kế hoạch tiếp theo của mẹ ?
Chương không nói gì cũng chẳng buồn trách bạn. Chàng đang nghĩ đến chuyện khác.
Măng quay đi không dám nhìn thẳng Chương, anh cảm thấy có lỗi với bạn. Hôm nọ khi hỏi thăm về Minh Kha, người ta đã bảo Măng đến nhà xác. Măng bủn rủn đến lịm người. Chỉ là bạn thôi mà Măng đã như thế, thử hỏI nếu là Chương khi biết sự thật này nó sẽ phản ứng ra sao ? Nghĩ đi nghĩ lại Măng thấy cần thiết phải im lặng
thêm một thời gian nữa. Măng an ủi:
- Chương nè, đừng sầu muộn như vậy nữa. Nếu có duyên sớm muộn gì mày và Minh Kha cũng sẽ gặp thôi mà!
- Còn ngược lại nếu không có duyên thì mãi mãi chia tay chớ gì ? - Chương cắc cớ.
- Thì... ai biết! Tao nghe ngưỜi xưa nói vậy nên bắt chước.
- Tao nhớ mày đâu phải tuổi con khỉ.
Chương nghiêm mặt cảnh cáo những lời nói xui xẻo của
bạn. Đoạn lảng sang chuyện khác:
- Ê hôm nay chị Nga có nhà không vậy ?
Măng khoát tay vẻ mặt trở lại hóm hỉnh:
- Xong xuôi, bác gái đã lo chu tất chuyện chiếc xe rồi! Mày yên tâm.
- Tao biết, nhưng ít ra cũng phải xin lỗi chị ấy vài câu chứ!
- Màu mè quá! Bà ấy đã thuộc lòng chuyện tai nạn của bọn mình rồi.
- Nhưng tao kể bảo đảm sẽ hấp dẫn gấp bội lần mày và mẹ tao.
- Chà! Tranh thủ hạ giá kỹ giá đây! Thôi được, mày không phải đi đâu cả,ngày hôm nay chị Nga sẽ đến đây để mày tha hồ bộc lộ.
- Ai nói ?
- Thì anh mày vừa mới nói đó thôi. Dẫu sao bà ấy đi ra đường cũng dễ coi hơn mày. Bye nhé!
Măng vừa nói vừa làm trò trêu bạn. Trong thân tâm Chương hiểu rằng Măng là 1 người tốt. Câu nói vừa rồi của anh hoàn toàn không có ác ý. Măng không muốn thấy bạn phải vất vả ôm lấy nạng ra ngoai đường chỉ vì muốn xin lỗi. Thế nhưng Chương đã suy nghĩ kỹ rồi, lần này chàng không nghe lời Măng nữa. Chương quyết định đến nhà Minh Kha.