Thưa ông giám đốc.
Tôi trân trọng báo tin ông rõ là số tiền chỉ định đã được chuyển đến chương mục của ông ở Marseille. Số tiền này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tài chính của công ty, tuy nhiên tôi có bổn phận lưu ý ông về sự bất thường của công việc này không nên tái lập lại để tránh khó khăn cho công ty. Tôi hy vọng rằng sức khỏe của ông đã hết làm ông khó khăn, và rất vui khi được tin ông sớm trở về. Ở đây công việc đều ổn định và trôi chảy.
Xin giám đốc vui lòng nhận nơi đây lòng tôn kính của tôi.
J. Traboul.Flavières giận dữ xé nát bức thư. Anh nóng nảy một cách vô ích. Nhất là bây giờ. Renée hỏi:
- Một tin xấu?
- Không. Thằng quỷ Traboul.
- Ai vậy?
- Phó giám đốc của anh. Nếu nghe anh ta, thế giới này ngày mai tận thế mất. Bác sĩ Ballard lại kêu tôi cần phải tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi!
Ðột nhiên anh nói:
- Ði, mình đi ra ngoài cho thoáng chút.
Anh thấy tiếc căn phòng rộng rãi ở Waldorf, những gian phòng của Hotel de France quá nhỏ, bực bội, hơn nữa lại quá đắt. Nhưng ở đây tránh được Almaryan. Anh rút một điếu thuốc ra và quẹt diêm đốt. Anh không dám dùng chiếc quẹt máy từ khi...
Nàng đang thoa phấn và làm tóc, Flavières lầm bầm:
- Anh không thích kiểu tóc này, em không thể thay đổi sao?
- Sao?
- Anh không rõ. Nhưng nên để búi tóc sau ót?
Anh nói mà không kịp suy nghĩ và sau cùng lại thấy nhận xét này hay hay. Có gì hay chứ để cứ gây gổ mãi như mấy hôm nay, làm anh quá đỗi kiệt sức, và những sự hạ nhiệt giả tạo. Hai người quần nhau như con vật cùng nhốt chung trong chuồng, đang nhe nanh gào thét, và ngủ chung nhưng mơ mộng khác nhau.
- Anh đợi em bên dưới.
Anh xuống thẳng quầy rượu giận dữ nhìn gã bồi vì hắn nhìn anh cười chế nhạo. Mấy tay này đều giống nhau đằng sau quầy, giả dối, ranh mãnh, nhỏ nhẹ như đang muốn phịnh nịnh cái gì đó. Anh uống, anh cần uống nhiều, bởi anh chắc chắn là nàng đang giả dối và anh chắc chắn là trăm phần trăm, giống như nàng là con chứ không phải là nhân tình của anh. Kể cũng lạ thật. Anh đã...
Lượm... phải cuộc tình dễ dãi thế sao! Có thể đây chỉ là một nỗi ô nhục mà Madeleine phải trả giá. Ðiều mà anh càng yêu nàng- từ lâu... Là anh không làm sao cắt nghĩa được... Điều mà nàng dường như không phải hiện thực. Và bây giờ, trái lại, nàng giống như mọi phụ nữ khác và bằng mọi năng lực để chứng thực nàng là Renée, nàng bám víu vào nhân vật này không khoan nhượng và cũng không có huyện bí. Và tuy nhiên, nếu nàng thổ lộ điều bí mật của nàng, thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn để giải toả nỗi cô đơn, bởi chính anh bây giờ là sự chết và nàng là sự sống.
Nàng xuống cầu thang. Anh nhìn nàng đi đến, một nét nhăn thoáng hiện nơi khoé miệng. Cái áo màu sắc quá tệ, hoa hòe, cắt không khéo. Gót giày lại không đủ cao... Và nhất là khuôn mặt cần phải sửa chữa lại.
Chân mày cần tô thêm một chút cho dài ra để có cái vẻ hờ hững như xưa kia.
Chỉ có hai con mắt là hoàn hảo, chỉ cần nó thôi đủ để phản bội nàng...
Flavières trả tiền và đến trước mặt nàng, anh muốn giơ hai tay ra để ôm lấy nàng, hoặc để bóp cho nàng nghẹt thở:
- Em vội lắm.
Anh nhún vai. Nàng không biết cả cách tìm lời nào mà anh chờ đợi. Cách nàng quàng tay anh cũng không làm anh thích. Nàng quá lệ thuộc, quá sợ sệt.
Nàng có vẻ sợ hãi và không còn quyến rũ nữa. Cả hai im lặng đi bên nhau. Anh nghĩ thầm:
_ Ồ !Nếu ai đó đề nghị với mình về nàng cách đây một tháng có lẽ hạnh phúc sẽ giết chết mình mất... Hiện giờ anh chưa thấy lúc nào đau khổ hơn.
Ðến trước mấy tủ kiếng, nàng đi chậm lại, người nàng nặng hơn trong tay anh, anh sốt ruột và càng cảm thấy nàng tầm thường hơn trong một chuyện tầm phào này. Anh hỏi nàng:
- Chắc trong chiến tranh em thiếu thốn giữ lắm?
Nàng thều thào:
- Ðủ mọi thứ.
Giọng đầy khốn khổ của nàng làm anh xúc động.
- Almaryan đã cưu mang em?
Anh biết điều này sẽ làm nàng thương tổn, nhưng anh không làm sao cầm được. Nàng bẻ bẻ lóng tay dưới tay áo khoác.
- Em rất vui mừng khi gặp anh ấy.
Ðến phiên anh khó chịu. Ðây là cuộc chơi, và anh cũng không nhượng bộ.
Giọng anh đột nhiên cau có:
- Em nghe đây!...
Nhưng rồi anh dừng lại. Tiếp tục có hay ho gì. Anh kéo nàng đi vào trung tâm. Nàng lên tiếng:
- Ðừng đi quá mau. Anh nhớ là mình đi dạo.
Anh không trả lời. Lần này chính anh nhìn kỹ mấy tủ kiếng. Cuối cùng anh bắt gặp thứ anh muốn.
Theo anh... Ðây là vấn đề mà anh vừa hỏi. Bằng một giọng lạnh tanh, Flavières lên tiếng:
- Khu áo dài?
- Thưa trên lầu một. Thang máy phía bên trong.
Lần này thi anh đã dứt khoát. Và Traboul phải trả tiền vụ này, một sự thoả mãn thô bạo nung cháy người anh. Ngàn rồi phải thú nhận... Thế nào nàng cũng phải thú nhận. Người nhân viên kéo tủ kính lại. Thang máy từ từ lên.
Renée thủ thỉ:
- Anh yêu.
- Em im đi, và hãy đến trước cô bán hàng.
- Cho chúng tôi xem hết các loại áo sang trọng nhất.... Anh nói với người bán hàng.
- Vâng thưa ông.
Flavières ngồi xuống. Anh thở hổn hển như đang say một cuộc thi đầy thể thao dữ dội. Cô bán hàng bày hết mọi kiểu áo trên bàn và chăm chú nhìn Renée, nhưng anh lên tiếng:
- Chiếc này.
Cô bán hàng kinh ngạc:
- Chiếc áo đen?
- Phải, cái áo đen... - Và an quay sang Rénee.
- Em thử xem... Để anh vui lòng.
Nàng ngần ngừ, mặt đỏ lên bởi cô bán hàng đang chăm chú nhìn họ, rồi đi vào phòng thử áo với cô ta.
Flavières đứng dậy, đi qua đi lại, anh tìm lại được chờ đợi lúc xưa, cũng lo âu, phập phồng, ngột ngạt, anh tìm lại được sự sống. Anh nắm chặt chiếc quẹt máy bên trong túi áo. Và vì thời gian trôi qua quá chậm, và vì tay anh trở nên run rẩy ẩm ướt. Anh đi tìm một bộ quần áo, đang máng trên dây. Anh muốn kiếm một bộ màu xám, nhưng không tìm thấy bộ màu xám nào giống hệt như bộ màu xám xưa kia anh đã từng mặc. Phải chăng ký ức đã lý tưởng hoá một vài chi tiết? Có chắc anh nhớ đúng vậy không? Cánh cửa phòng thử áo kêu lên, anh quay lại và gặp cú sốc in hệt như xưa kia ở Waldorf. Một cú sốc bằng xương bằng thịt chính Madeleine sống lại, nàng bất động như đã nhận ra anh.
Madeleine đi lại gần anh, mặt tái mét và trong đôi mắt, đôi mắt dò dẫm, sầu não như thuở nào! Nàng giơ đôi bàn tay gầy gò lên, rồi lại bỏ xuống. Không, hình ảnh Madeleine cũng chưa hoàn chỉnh lắm. Anh để ý đến đôi bông tai nàng đeo và anh bảo nhỏ:
- Em cởi đôi bông tai cho anh?
Nàng chưa rõ ý anh, thì ra anh đã tự cởi lấy bằng những ngón tay thô bạo, đôi bông tai kênh kiệu. Anh lùi lại một bước, cảm thấy nỗi thất vọng bất lực của một hoạ sĩ không lột tả hết được cảnh quan.
Anh nói với cô bán hàng:
- Chúng tôi mua chiếc áo bà đang mặc… bộ này vừa vặn lắm, gói lại dùm tôi. Cô chỉ dùm khu giày dép.
Nàng để anh tự ý làm gì thì làm. Chắc nàng rõ vì sao Flavières lại chăm chút kỷ lưỡng từng đôi giày như tự đang tranh luận, lặng lẽ phê bình hình dáng của một gót giày, hoặc dấu giày. Anh lựa đôi giày thon nhỏ lấp lánh:
- Em thử xem.
Ði trên đôi giày cao gót, trông nàng thon thả hơn, chiếc áo bó chặt thân hình, dáng đi uyển chuyển.
Flavières la lớn:
- Thôi.
Cô bán hàng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn lên.
- Ðược rồi chúng tôi mua đôi này.
Anh đưa nàng đến kiếng và thì thầm:
- Em nhìn xem, Madeleine.
Nàng rên rỉ:
- Em van anh!
- Em hãy cố gắng lên, người đàn bà mặc áo đen trong kiếng không phải là Renée đâu. Em nhớ gì không?
Rõ ràng nàng đau khổ. Nỗi sợ hãi làm gương mặt nàng quắc lại, miệng nàng căng ra, và một gương mặt khác hiện ra, gián đoạn, như một phóng ảnh không nắm bắt được. Anh kéo nàng đi về phía thang máy, bây giờ thay mái tóc nữa là sẽ thấy khác ngay. Ðiều cần kíp bây giờ là mùi dầu thơm bóng ma của dĩ vãng.
Bây giờ bằng mọi giá và mặc kệ điều gì sẽ xảy đến. Nhưng mùi thơm này lại không còn nữa.
Flavières lì lợm. Cô bán hàng lắc đầu:
- Tôi không biết cắt nghĩa ra làm sao cho cô hiểu, một mùi nước hoa mà khi ngửi người ta có cảm giác như trái đất rung chuyển, mùi hoa lá tàn...
- Có lẽ Chanel N3...
- Chắc thế.
- Thưa ông, loại nước hoa này hiện nay không còn sản xuất nữa. May ra tìm thấy ở tiệm nhỏ, chứ ở đây không còn.
Nàng kéo tay áo anh. Anh đứng chựng lại, tay mân mê lọ nước hoa, nếu không có mùi hương này nỗi gọi nhớ trong anh sẽ không trọn vẹn. Cuối cùng anh đành chịu thua, tuy nhiên trước khi đi, anh mua cho nàng một chiếc nón lông thỏ vò được. Trong khi trả tiền, anh ngắm nhìn qua khóe mắt hình dáng vừa lạ vừa thân thương đang đứng cạnh anh. Anh nắm tay nàng. Renée hỏi:
- Sao lại làm mấy trò vớ vẫn này?
- Tại sao? Tại sao anh muốn em tìm lại được chính em. Anh muốn rõ sự thật.
Nàng co người lại. Anh thấy nàng thật khó tả, xa cách nhưng lại siết chặt nàng hơn. Nàng không tránh né, cuối cùng dường như đã chịu khuất phục. Anh tiếp:
- Anh muốn em là một phụ nữ đẹp nhất. Almaryan không còn nữa, như anh ta chưa bao giờ tồn tại.
Hai người đi dựa vào nhau trong vài phút, và nàng có vẻ nặng hơn. Anh lại lên tiếng:
- Em không thể là Renée. Em thấy đó, em đây có giận dữ, anh đang nói một cách bình tĩnh.
Nàng thở ra, tự nhiên anh nổi cáu:
- Anh biết em là Renée, sống ở Luân đôn với ông bác Charles. Em sanh ở Dambremont vùng Vosges, nơi một ngôi làng nhỏ cạnh một con sông con. Em đã kể tất cả điều này cho anh nghe, nhưng không thể như vậy. Em tự lừa dối mình thôi.
- Chúng ta đứng nhắc lại chuyện này nữa.... Nàng khẩn khoản.
Anh không nhắc lại. Anh chỉ nghĩ có điều gì đó trong ký ức em không ổn.
Có thể em bị bệnh lúc nào đó, và lại là bệnh nặng.
- Em đảm bảo với anh...
- Em cần rõ, có nhiều bệnh để lại rất nhiều thương tổn lạ lùng.
- Em nhớ hết. Năm mười tôi em bị bệnh sởi. Thế thôi.
- Không phải chỉ có thế...
- Anh làm em khó chịu quá…
Anh quyết định kiên nhẫn, anh hiểu Madeleine như là một con bệnh, một sinh vật dễ vỡ không nên xô đẩy nhưng anh vẫn không thể kiên nhẫn. Anh tiếp:
- Em chưa bao giờ kể rõ cho anh biết thời thơ ấu của em, anh chỉ muốn biết rõ.
Khi cả hai đến trước cửa viện bảo tàng, sự dằn vặt trong anh lại tàn khốc hơn bao giờ hết. Tiếng động của tiếng chân họ, sự lặng lẽ của mọi cảnh vật xung quanh, những bức tranh, những bức chân dung, tất cả đều làm anh nhớ lại Louvre với nỗi nhức nhối tột cùng. Trong khi người thiếu phụ bên cạnh rù rì, nàng có giọng trầm của Madeleine khi xưa, một giọng buồn bao hàm nhiều nỗi niềm tâm sự. Anh nghe tiếng nàng nói ít hơn là nghe giọng trầm trầm đầy chất nhạc của nàng. Nàng thuật lại thuở thiếu thời. Và do một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó, gần giống như của Madeleine. Con một... Mồ côi... Học đến trung học. Sau đó sang Anh làm phiên dịch. Và trong cánh tay Flavières, cũng là hình ảnh run rẩy mà anh vẫn bằng khao khát ấp yêu. Anh dừng lại trước một bức tranh vẽ một cảnh cổ xưa và hỏi bằng giọng giả tạo:
- Em thích lại tranh này?
- Không. Em cũng không rõ. Em dốt lắm. Anh biết đó...
Anh thở ra, dẫn nàng đi xa hơn, đến những mẫu hình thu nhỏ, những cánh buồm, những chiếc thuyền xưa, những chiếc thuyền câu nhỏ, một tàu hải quân với trang bị súng ống, cánh buồm với sợi dây kéo nhỏ.
- Em nói nữa đi!
- Anh muốn em nói gì?
- Tất cả mọi việc em đã làm. Mọi điều em đã nghĩ...
- Em chỉ là một cô gái như mọi cô gái bé nhỏ khác. Có thể không vui vẻ lắm.
Em thích đọc sách, những chuyện thần thoại.
- Em cũng thích vậy sao?
- Như những đứa trẻ khác. Em đi dạo trên những ngọn đồi quanh nhà. Em nhìn cuộc đời như những chuyện thần tiên. Nhưng em đã lầm...
Hai người đi vào gian phòng để trưng bày cổ vật La Mã. Những tượng, những đầu người với đôi mắt trống rỗng, tóc quăn, mơ mộng đứng dọc theo tường đạt trên các bệ, chân quỳ. Flavières càng lúc càng thấy khó chịu. Những gương mặt cá vị tổng tài, pháp quan, làm tăng thêm bộ mặt thật của Gévigne, và dầu muốn dầu không anh cũng nhớ lại lời anh ta nói:... Tôi muốn anh trông chừng giùm bà xã tôi. Nàng làm tôi lo sợ… Cả hai đã chết, nhưng tiếng nói của họ... Và Madeleine vẫn như xưa đang đi bên cạnh anh. Anh hỏi:
- Em chưa khi nào sống ở Paris?
- Không. Em chỉ ghé qua Paris khi em đi Anh.
- Bác em mất năm nào?
- Tháng tám năm ngoái... Em thất nghiệp vì thế em trở về Pháp.
Flavières nghĩ thầm:... Mình hỏi như chất vấn cô ta không bằng!
Anh không biết nói gì nữa. Anh cảm thấy cay đắng và thất vọng. Anh lơ đễnh nghe nàng nói. Có thể nàng nói dối? Nhưng tại sao nàng lại phải nói dối.
Tại sao nàng lại có thể bịa ra cái chi tiết này. Người ta bi quan nhất cũng nhận ra chính nàng là Renée Sourange.
- Anh không nghe em nói? Anh có sao không?
- Không có gì. Anh chỉ hơi mệt mỏi. Trong này ngột ngạt quá.
Hai người đi ngang qua các gian phòng. Anh thấy thoải mái khi đi ra ngoài trời, được nghe lại tiếng vận chuyển của đường phố. Anh muốn được ở một mình, và kiếm chút gì uống. Anh nói:
- Em ở đây. Anh chưa lãnh thêm khẩu phần phụ. Anh vần đến sở tiếp tế. Em đi dạo và mua gì tuỳ ý tuỳ thích. Em cầm lấy.
Anh lấy một xấp tiền đưa nàng, tự nhiên anh cảm thấy xấu hổ vì cử chỉ bố thí này. Tại sao ta lại là nhân tình của nàng? Ta đã tạo nàng thành một con quỷ, không phải Renée, mà cũng không phải là Madeleine. Anh đã quậy lung tung.
- Anh đừng về quá trễ.
Và khi nàng sắp sửa cách anh độ 20 thước, 30 thước, anh muốn đuổi theo để gặp nàng, nhưng đột nhiên anh dừng lại. Nàng đi đến một ngã tư, anh đã nhận ra hình dáng quen thuộc này, với đôi vai, cách đi mạnh mẽ của đôi chân nàng. Trời ơi! Vậy là mất nàng rồi, và chính anh đã buông lõng để nàng tránh anh. Nhưng chắc không có gì đâu, chắc nàng không bỏ trốn đâu, nàng không đến nỗi tồi tệ vậy. Nhất định nàng sẽ đợi ta ở khách sạn.
Anh làm sao chịu đựng nổi. Anh vào một quán cà phê.
- Cho một ly Pastis.
Ly rượu mát lạnh vẫn không làm anh hạ nhiệt. Anh vẫn bị ám ảnh bởi vấn đề này. Renée chính là Madeleine, nhưng Madeleine lại không hẳn là Renée. Và không một bác sĩ ở Ballard có thể vén màn sương mù của ẩn ngữ này. Hoặc giả chính anh đã lầm ngay từ đầu. Anh cũng chẳng rõ gì nhiều về Madeleine ngày trước. Quá nhiều biến cố đã đi qua. Ðêm ngày anh đã bị nàng ám ảnh. Gương mặt Madeleine đã thành hình thường trực trong anh như một tượng thánh. Anh đã nhận ra Madeleine, mắt khép lại, cũng đủ cấm thấy nàng ở cạnh anh. Không, chính vì Madeleine khách hẳn với những người đàn bà khác này ở một dạng khác. Trong vai Pauline nàng có gì đó lạ lùng, và trong vai Renée nàng lại có vẻ lạc lõng như tâm tư nàng đang đắn đo lựa chọn từng vai trò một. Có thể nàng có chứng cứ duy nhất khi Renée sống tại đó lúc Madeleine... Anh buồn bã bước xuống từng nấc thang. Vậy là thiếu chứng cứ rồi. Không khi nào có thể xác nhận rằng họ đã sống cũng một thời kỳ, và họ là hai người, nhưng họ không phải là hai người.
Flavières đi không mục đích. Lẽ ra anh không nên uống. Không nên đi bưu điện. Trước đó anh rất yên tâm. Tại sao anh không bằng lòng chỉ yêu người đàn bà này, không cần phải thăm dò rắc rối. Một chứng cứ gián tiếp có giá trị gì đâu.
Một sự trùng hợp không phải là một bằng chứng. Vậy thì sao? Có cần phải đi Dambremone? Lúc lại sau đống tro tàn? Anh thật là khả ố. Và vì chán chường bởi những điều ngờ vực, trách cứ, cau có, mà nàng rời bỏ anh? Phải, nếu một ngày nào đó, nàng bỏ anh đi...
Tư tưởng đó làm chân anh lẩy bẩy, và anh dừng lại một lát nơi ngã tư đường, tay chống nạnh như một con bệnh đang nghe ngóng con tim mình, rồi anh lại tiếp tục đi chầm chậm, lưng còng xuống.
Madeleine khốn khổ, dường như anh thích làm nàng đau đớn. Nhưng tại sao nàng lại im lặng? Và nếu nàng lên tiếng:... Phải, tôi đã chết... Tôi về từ nơi ấy... Với đôi mắt sáng trong nhưng đầy thất vọng mà một khi đã nhìn thấy khó khi nào quên được, chắc anh phải gục ngã như bị sét đánh. Anh nghĩ:
Lần này mình điên thật rồi, và xa hơn một chút, anh nghĩ tiếp: cực hình của Lofigue có thể, điều mà người ta gọi là điên... Ðến trước khách sạn, anh do dự, và nhìn thấy một tiệm bán hoa, anh mua một vài cành hoa mimosa, vài bông cẩm chướng, chắc phòng ngủ sẽ tươi hơn, và Renée sẽ không còn cảm thấy mình là tù nhân nữa. Anh vô thang máy, mùi hoa mimosa toả ra trong thang máy kích thích, hoà lẫn vào mùi sẵn có. Ám ảnh lại trở về nham hiểm. Khi anh đẩy cửa bước vào, anh kiệt sức vì chán chường và thất vọng. Renée đang nằm dài trên giường. Flavières vất bó hoa qua bàn nói:
- Gì thế!
Sao thế? Nàng khóc. Không hẳn. Anh đi đến gần và nắm tay nàng.
- Em sao vậy? Trả lời anh đi. Chuyện gì đã xảy ra?
Anh ôm đầu nàng đưa về phía có ánh đèn.
- Ôi! Cô gái bé bỏ của anh!
Anh chưa khi nào thấy Madeleine khóc, nhưng anh không bao giờ quên được đôi má đẫm lệ, gương mặt tái mét ở bờ sông Seine. Anh nhắm mắt lại, đứng thẳng lên thì thầm:
- Em đừng khóc nữa. Anh xin em, em phải biết...
Rồi đột ngột nổi giận, anh giẫm chân.
- Thôi. Im đi. Im đi.
Nàng ngồi dậy, ôm chầm lấy anh. Cả hai không ai cử động. Dường như đang đợi điều gì. Cuối cùng, Flavières ôm choàng vai nàng:
- Xin lỗi em, anh không làm chủ được mình. Anh yêu em lắm, tuy nhiên...
Ngày đang tàn dần. Phía dưới đường, chiếc xe điện đang chạy qua, thỉnh thoảng dây cáp chớp lên nhưng tia sáng xanh phản chiếu trong kiếng. Ðoá hoa mimosa có mùi ấm ướt. Người anh áp sát người nàng. Anh dịu dần. Tại sao phải tìm tòi? Cạnh bên người đàn bà này anh chẳng sung sướng sao? Anh muốn nàng là Madeline thửơ nào, nhưng trong buổi hoàng hôn này, chỉ cần với một chút cố gắng, anh cũng tưởng tượng được nàng ở đây, trong bộ đồ đen, tan biến đi trong chốc lát hình bóng mà nàng đã tự huỷ. Nàng nói nhỏ nhỏ:
- Ðã tới giờ xuống dưới.
- Anh không đói. Chúng ta ở lại trên này.
Thật là một cuộc nghỉ ngơi thú vị. Nàng sẽ là của anh. Khi đêm chưa tàn, dẫu gương mặt nàng chỉ là một đốm xanh xao trên vai anh. Madeleine... Anh tê tái trong một sự yên lành như bao giờ được có. Không, họ không phải là hai..
. Nhưng giải thích cũng bằng thừa... Anh không còn thấy sự hãi nữa. Anh thều thào:
- ... Anh không còn sợ nữa.
Nàng vuốt nhè nhẹ trán anh. Anh nghe hơi thở nàng trên má mình. Mùi hương mimosa tràn ngập gian phòng. Anh đẩy nhẹ thân nàng đang nằm cạnh anh, mà mùi nồng ấm đang quyện vào người anh, và tìm bàn tay nàng đang ve vuốt mặt anh.
- Em lại đây.
Giường lõm xuống. Tay anh không rời khỏi tay nàng. Anh thận trọng rờ rẫm, như muốn đếm mấy ngón tay. Anh nhận thấy bàn tay xương xẩu, ngón cái ngắn, và những lóng tay cong cong. Làm sao anh có thể quên được. Trời, trong giấc ngủ, anh đi vào khoảng trời u ám nơi lưu lại đầy những kỷ niệm. Trước mắt anh, một bàn tay nhỏ nhắn sống động đang cấm tay lái, bàn tay đã từng tháo một gói quà màu xanh trong một cử chỉ thật dịu dàng, và cũng chính bàn tay này vò nát tấm card trên có đề hàng chữ: tặng Eurydice tái sinh. Anh mở mắt ra, cạnh anh, một thân hình đang nắm bất động. Trong giây phút, anh nghe tiếng nàng thở, vừa chống một tay, anh cúi nhìn vào gương mặt vô hình, đặt môi lên mắt hé mở sống động, đang nháy lia lịa. Anh nói nhỏ bên tai nàng:
- Em có cần cho anh biết em là ai không?
Nước mắt nàng ràn rụa đôi mi, và anh trầm ngâm nhấm nháp:
Anh không tìm thấy chiếc khăn tay dưới gối.
- Anh trở lại ngay.
Anh lặng lẽ đi vô phòng tắm. Xách tay của nàng vẫn để trên bàn trang điểm, giữa mớ lọ nước hoa. Anh mở ra, rờ rẫm, nhưng không thấy khăn tay. Trái lại ngón tay anh chạm phải một vật dụng làm anh bối rối... Những hạt chuỗi...
Phải, một vòng chuỗi. Anh đến bên cửa sổ, qua ánh sáng của chậu cá, một ánh sáng chiếu, xâu chuỗi hổ phách. Tay anh run lên. Không còn có thể sai lầm nữa.
Ðây chính là xâu chuỗi hổ phách của Pauline Lagerlac.