Trên đỉnh tình sầu ta thương nhớ em
hmhiennhan
Trên đỉnh tình sầu ta thương nhớ em
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090623/sac-thu-ha-noi.jpg
Bạn gởi đến tôi mùa thu Hà nội
Ba sáu phố phường cổ kính trong thơ
Hà nội hôm nay còn rực sắc cờ
Thưở Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập?
Mùa Thu đến ai chờ ai đợi?
Lá thu vàng theo gió rời cây,
Mưa thu buồn che khuất chân mây,
Còn trăng thu tròn đâu chưa tới?
Tôi hình dung nắng thu Hà nội
Chắc hiền hoà hơn gió heo may?
Phượng đỏ trời điểm sắc Hồ Tây
Cô em gái nụ cười tươi rói
Cám ơn nhé nàng thơ Hà Nội
Đưa tôi về nổi nhớ xa xôi
Thăng long thành cờ bay phất phới,
Gò Đóng đa xác giặc nằm phơi...
Tôi được biết mùa thu tháng tám
Xanh biếc mây trời nắng ấm thủ đô
Ta đoạt chính quyền từ tay giặc Pháp
Như ngày xưa Lê Lợi lấy Đông đô
Hào khí tổ tiên kiên trung bất khuất,
Không cam tâm làm nô lệ ngoại bang
Ngày hôm nay Hà nội sống vinh quang
Hãy xứng đáng làm trái tim tổ quốc...
______________________________________________________________
Ký ức mối tình đầu
http://www.video4viet.com/news/2009/09/12/images/CR1Y3S_t226718.jpg
Phải chi hoa đẹp đừng rời khỏi cành?
Em giữ mãi nét duyên xưa tươi thắm.
Trăng có khuyết vẫn góc trời lấp lánh,
Linh hồn em một nửa vẫn có anh?
Không biết mai nầy mình có gặp lại nhau?
Khi đường tình đã phân chia đôi ngã?
Nếu ngày xưa Em không kiêu sa dối trá?
Nếu ngày xưa Anh yêu chân thật hết lòng .
Ta đã xa nhau như hai kẻ bạc tình
Em kiêu hãnh còn anh thì cao ngạo?
Em thông minh ,đẹp , con nhà giàu
Anh tự hào hiền, giỏi vỏ thuật
Ai cũng tự coi mình là nhât
Nên cỏi tình sớm nếm trãi thương đau
Em bây giờ đã quên hêt hay chưa?
Góc phố nhỏ quán chiều ta hò hẹn?
Giảng đường hai Văn Khoa cười bẽn lẽn
Khi bạn bè băt gặp mình hôn nhau?
Khoãnh khắc hanh phúc như giấc chiêm bao
Tình đã đến rồi đi trong 8 tháng
Nhiều lúc cải nhau để lòng ngao ngán
Giấc mộng tình đốt mãi không thành tro ?
Tóc em bay bay trong chiều dạo phố
Môi cười tươi rạng rở thưở tình ru,
Hạnh phúc ngày ấy có quá xa mù?
Nụ hôn tình đẩy đưa đành sai chỗ?
_____________________________________________________________________
Đêm bệnh viện nhớ em
Trời Châu đốc có lạnh không em?
Mặc thêm áo ấm kẻo lạnh lòng,
Blouse áo trắng không trang điểm,
Để kẻ đô thành nghĩ viễn vông.
Mưa nhẹ Sài gòn em biết không ,
Thuơng em ca trực mệt vô cùng,
Bao người trăn trở trên giường bệnh,
Mong được bình yên êm giấc nồng.
Em đến từng giường thăm hỏi luôn,
Chia sẽ bệnh nhân mọi vui buồn,
Lời thanh tiếng ngọt như thuốc uống,
Sưởi ấm lòng người bớt đau thuơng.
Rét mướt bao quanh trời bệnh viện,
Hành lang vẫn sáng bóng em đi,
Suơng khuya thắm ướt vai bác sĩ,
Em có bâng khuâng nhớ bạn hiền?
Cánh én tình xuân sắp đến đây
Mãi mê phiên trực suốt đêm dài,
Mang niềm vui đến bao người bệnh,
Sao sáng đầy trời em có hay?
Có lúc nào em nhớ anh trai,
Yêu em ôm nỗi khổ dài dài?
Nhớ em nhiều lúc hồn ngây dại,
Mong được bên em suốt đêm ngày...
Còn không em những chiều thứ bảy,
Đường phố về khuya tay nắm tay?
Hai bóng cận kề rồi nhập lại,
Trãi dài mặt lộ thoả tình say?
_____________________________________________________________
Lần đầu mình quen nhau
Vào chùa đốt lá bồ đề,
Thấy ông Phật hiện vỗ về thành tâm,
Dù tình còn cỏi xa xăm,
Phải duyên chồng vợ bao năm cũng thành.
Thấy nick mây hồng tìm anh,
Tự nhiên linh cảm nợ nần với nhau?
Hồng Nhung ơi! gởi câu chào,
Cửa tim mở sẳn lối vào chưa em?
Nuớc Úc thuờng trú bang nào?
Nghe em đối đáp ngọt ngào dể thuơng,
Anh chỉ là nguời bình thuờng,
Chú Cuội có xứng chung đuờng Hằng Nga?
-Thôi đừng có ghẹo em nha,
HPhanhphuc nổi tiếng đào hoa lắm bà
-Oan quá, làm bạn thôi mà?
Bạn thì mãi bạn , đừng là người dưng.
-Hỏng vào room thả thơ tình?
-Hôm nay tâm sự riêng mình Nhung thôi.
Ha ha Anh kết em rồi,
Hiền nhân hoài mộng chung đôi một nhà...
______________________________________________________________
Yến Loan muôn thưở tình sầu
Đông qua nhanh cho mùa xuân tới,
Mưa lạnh buồn tôi cũng mất vui ,
Mùa cưới nhìn thiên hạ sánh đôi ,
Nhớ người xưa tôi bất lực ngầm ngùi .
Anh đã hiểu sao em lấy nick Hoa Phù Dung
Khi cuộc sống đã đủ đầy vật chất
Chuyện tình cảm em đã nhiều tổn thất
Mới nghi ngờ Anh là kẻ thiếu thuỷ chung ?
Anh nông nổi, khờ dại điên khùng ,
Chưa thấu suốt nổi buồn Em nếm trãi .
Cứ hờn ghen hơn thua tranh cải
Để bây giờ Hạnh phúc vượt tầm tay .
Em bi giờ ở dưới trướng Như Lai
Gạt bỏ hết mọi buồn vui nhân thế
Thản nhiên trước mọi cảnh đời dâu bể
Mặc Anh buồn quay quắc cỏi mê say
Em không còn vương nợ trần ai
Nhưng vẫn sống với trái tim nhân ái
Em có biết Anh luôn khờ dại
Giết đời mình để trả nợ tình vay?
Anh bi giờ cuộc sống lăt lay
Khi rời khỏi vòng tay cô bác sĩ
Lãng du trên Net tìm tri kỷ
khắp 4 phương trời chẳng thấy ai ?
NGƯƠI ĐÀn bà TRONG MƠ em có hay
Khi em an lạc dưới Phật đài
Đời Anh bế tăc không lối thoát
Giữa chốn phồn hoa liệm tương lai?
Tìm về chốn cũ mây khói bay
Còn đâu êm ái một vòng tay
Ngày xưa hai đứa ta khờ dại
Nông nổi ghen hờn chuôt đắng cay?
___________________________________________________________
Vũng tàu ngày đó mình yêu nhau
Đứng trước biển trong hoàng hôn lặng lẽ
Chiều êm trôi theo con sóng xa gần
Nghe trong gió bản tình ca văng vằng
Sóng dạt dào bôi xoá các vết chân
Tôi ngây ngất lặng im nhìn phố biển
Nhớ một người ở Châu đốc thân yêu
Phút đắm say nàng nhìn tôi quyến luyến
Nụ cười buồn trên khuôn mặt đăm chiêu
Suối tóc dài thả bay theo gió lộng
Giữa mây trời biển rộng mênh mông
Tôi mãi mê trong hạnh phúc màu hồng
Đâu biết được lòng em nhiều biến động?
Dù đã bên nhau cùng chung bến mộng
Sao mắt em buồn vời vợi hướng xa xăm?
Ngã đầu lên vai tôi Em thì thầm
Anh có nghe tiếng nhịp tim em khác lạ?
Hạnh phúc ở đâu có cao xa quá?
Hởi anh chàng lãng tử đào hoa?
Tôi hôn trên môi em say đắm thiết tha
Yến Loan oi! với anh Em là tất cả?
Đêm Vũng Tàu ngày ấy lướt mau qua
Không ngờ Em biến tôi thành người xa lạ?
Để chiều nay cô đơn trên ghế đá
Tôi thẩn thờ tìm vêt tich trôi xa
Chiều phố biển nhuộm buồn lên mi mắt
Nhớ thương Em tím tái cả cỏi lòng
Em bây giờ chắc sẽ nói không không
Hay câu kinh tụng A di Đà Phật ?
YL nói
Cuộc đời như ảo mộng
Vô thường đến mỗi ngày
Anh còn chưa ngộ đạo
Làm sao hiểu Như Lai?
Hãy quay đầu bến giác...
________________________________________________________
Nhớ một thời áo trắng
Tiếng ve kêu giống tiếng lòng nức nở,
Xác phượng tàn như mãnh vỡ hồn tôi?
Mùa chia tay cũng sắp đến nơi rồi ,
Bụi thời gian phủ đầy lên sách vở!
Bạn bè ơi! ta có còn gì trăn trở?,
Kỹ niệm học trò ai nhớ ai quên?
Trang lưu bút dầy đặc những tuổi tên,
"Xóm nhà lá" sẽ về đâu họp chợ?
Bà Thiên lôi * đã không còn đáng sợ,
Cho học trò xơi trứng ngỗng (O) lưỡi câu(2)
Ông thầy Túc chắc cũng bớt sói đầu,
Bởi đám quỷ sứ trù ông ế vợ?
Phấn trắng, bảng đen ươm đầy nỗi nhớ,
Lời thầy cô văng vẳng ở bên tai,
Con đường đời tuy không đẹp như mơ,
Thầy mong tất cả vượt qua chướng ngại...
Cánh cổng trường sẽ từ từ khép lại,
Tôi xa dần những năm tháng tuổi thơ,
Mỗi cuộc đời đều có lắm đổi thay,
Tuổi học trò vẫn buồn vui muôn thưở.
_____________________________________________________
Cô Thiên Hương dạy sử địa trường petrusky có biệt danh Thiên lôi vì cô
rất nóng tính ,hay cho học trò điểm 0 giống như trứng ngỗng.
Hai bàn cuối rất ồn ào ,thầy cô gọi xóm nhà lá.
_____________________________________________________
Giả từ thời áo trắng
Trường cũ ngày xưa cũng vẫn đây,
Làm sao tìm lại tuổi thơ ngây?
Thời gian tàn nhẫn trôi nhanh quá
Khiến tâm hồn trinh cũng dạn dầy.
Tôi nhớ năm nao cũng giờ nầy,
Cậu học trò bở ngỡ vào đây,
Lớp đệ thất 3 trường Petrusky
Quyết lòng chăm học ,noi gương thầy.
Trường con trai ,trang nghiêm cỗ kính,
Bạn bè nhiều "con ông cháu cha"
Cậu bé nhà quê như tên lính,
Lạc loài thua kém hết người ta...
(Lạc loài giữa những kẻ kiêu sa)
Rồi từng mùa xuân lặng lẽ qua,
Cậu học trò ngày một tiến xa,
Giữa chốn phồn hoa luôn vất vã,
Từ chuyện mưu sinh, nỗi nhớ nhà.
Trở lại trường xưa , dạ xót xa,
Tre non thoáng chốc đã muốn già,
Tuổi thơ sớm chịu nhiều sương giá,
Để tang cho từng giấc mơ hoa.
Như dòng sông đi vào biển cả,
Lắng đọng lòng bao đợt phù sa,
Bảy năm trung học sao nhanh quá ,
Rời mái trường yêu , mắt lệ nhòa...
___________________________________________________
Trọn đời con thương nhớ ngoại
Nhiều đêm trăn trở ngủ không yên,
Nhớ nhớ thương thương dáng ngoại hiền,
Tuổi già tần tảo lo buôn bán,
Một nắng hai sương thật nhọc phiền.
Ngoại vì cháu con nên lam lũ ,
Bán bánh bò ,chắt mót nuôi heo,
Cho con có thêm tiền ăn học,
Hy vọng ngày sau thoát kiếp nghèo.
Ngoại đem mồ hôi tạo cửa nhà,
Lại còn phụ giúp vốn cho cha,
Ngoại ơi! vàng son không sưởi ấm,
Lòng con bằng một chút tình bà.
Ân tình của Ngoại thật bao la,
Trọn kiếp lòng con khó nhạt nhòa,
Đời ngoại về chiều còn khổ nhọc,
Nhớ ngoại lòng con luống xót xa.
Nhủ lòng con nguyện học hành siêng,
Trọn đạo cháu con,rạng tiếng hiền,
Giàu nghèo con cũng về Mỹ lệ,
Chết sống cùng chung với ngoại hiền.
Ngoại muốn con bước vào nghiệp giáo,
Ràng buộc tình thâm với quê nhà,
Thì vâng con sẽ làm ông giáo,
Giúp ngoại an vui lúc tuổi già...
_______________________________________________
Cần đước quê hương tôi
Cần Đước quê mình dẩu vào mùa mưa,
Nắng vẫn tươi trên màu xanh đồng ruộng,
Kênh nước Mặn nước lững lờ lên xuống,
Không gian ồn ào tiếng xe khách sang sông.
Em đi về đâu hởi em gái Phước Đông?
Đôi guốc em đã sờn quai rồi đó,
Làng Tân Chánh còn bóng cò lấp ló?
Hãy cất dùm anh nỗi nhớ vào lòng .
Rạch kiến Chợ Đào cau đã trổ bông,
Vườn trầu Tân lân có ai chạm ngõ?
Cây si anh trồng ngày đêm vàng vỏ,
Lá tình thơ chữ cũng đã kín dòng.
Trai Mỹ lệ chân chất mối duyên nồng,
Như lúa nàng Thơm trắng ngon hạt gạo,
Ở nơi đâu cũng tinh khôi dòng máu,
Chảy tuần hoàn giử nhịp đập trái tim...