Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Tử Vong Điểu

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 4018 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tử Vong Điểu
Hoàng Ưng

Hồi 3

Vụ án Khổng Tước, xem như vầy, tin rằng không có bất kỳ quan hệ gì tới bọn họ, bọn họ cũng không để trong lòng, lại bắt đầu ca hát.
Giữa tiếng đàn lời ca, Thẩm Thắng Y Tây môn Cẩm từ ngoài đại đường quẹo trái, lại quẹo phải, đi xuyên qua hai con đường lát đá nhỏ, một cửa vòm nguyệt động, đến một khu vườn nhỏ. Trong vườn đậu bốn chiếc xe song mã lớn trang sức hoa lệ phi thường, lại không thấy ai hết.
Tây môn Cẩm nhìn quanh:
“Bọn họ chắc là trốn trong phòng đánh bạc”.
Trong một gian phòng bên đó, đèn lửa sáng ngời, lại nghe không thấy tiếng người.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Bọn ta qua xem”.
Tây môn Cẩm nói:
“Thẩm công tử hay là đợi ở đây, để tôi vào gọi bọn họ ra”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cũng vậy”.
Tây môn Cẩm lộ một thứ biểu tình rất kỳ quái:
“Kỳ thật bọn họ có phải đánh bạc hay không tôi cũng không rõ”.
Thẩm Thắng Y không hiểu.
Tây môn Cẩm giải thích:
“Bọn họ luôn luôn rất hoang đàng, có khi kiếm mấy nữ nhân làm bậy bên trong cũng không chừng, công tử ở đây thì hay hơn”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Vậy làm phiền ngươi mời bọn họ ra”.
Tây môn Cẩm nói:
“Công tử quá lời rồi”, liền cất bước. Gã đi rất nhanh.
Thẩm Thắng Y đứng yên tại chỗ.
Đi đến trước gian phòng lộ ánh đèn, Tây môn Cẩm lập tức giơ tay gõ cửa. Cửa cơ hồ đồng thời mở ra từ bên trong. Tây môn Cẩm ngước đầu nhìn, cười chửi:
“Các ngươi càng lúc càng không ra gì, làm ta bực quá”. Chửi xong bước dài vào trong. Cửa liền đóng lại.
– Bọn đánh xe đang làm gì vậy?
Thẩm Thắng Y không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vô luận là bọn chúng đánh bạc hay làm loạn với đàn bà trong phòng, ít nhiều gì cũng nên có tiếng động mới phải. Gian phòng đó lại một mực im ắng, chỉ có lúc mở cửa mới phát ra tiếng. Sau khi Tây môn Cẩm tiến vào, lại im ắng trở lại. Càng kỳ quái là trên giấy dán cửa sổ, một bóng người cũng không thấy. Bóng Tây môn Cẩm cũng vừa chớp lên là biến mất, không thấy xuất hiện.
Thẩm Thắng Y không ngờ còn nhẫn nhịn không đi qua xem hư thực. Chàng trái lại còn lùi ra sau, lùi đến bên một cỗ xe cách ngoài một trượng, chợt thốt:
“Không cần núp nữa, ngươi mới thò đầu nhìn là ta đã phát giác rồi”.
Một hán tử áo xám cỡ bốn chục, tướng mạo thành thật sợ sệt từ sau xe đi ra.
Thẩm Thắng Y nhìn lên nhìn xuống hán tử áo xám một lượt:
“Ngươi là người của Thiên Hương Lâu?”.
Hán tử áo xám gật đầu.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Làm gì vậy?”.
Hán tử áo xám ấp úng:
“Tiểu nhân Mã Nhị, là một người đánh xe cho Thiên Hương Lâu”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ngươi hình như rất sợ hãi”.
Mã Nhị nói:
“Tôi biết đại gia là quan lại”.
Thẩm Thắng Y ngẩn người:
“Ồ?”.
Mã Nhị nói:
“Tôi đánh xe rất nhiều lúc đi ngang qua nha môn, không chỉ một lần nhìn thấy đại gia cùng tổng bộ đầu cùng ra vào”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cho dù ta là người trong quan phủ, ngươi đâu cần phải sợ ta”.
Mã Nhị không lên tiếng.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Trừ phi ngươi đã làm qua chuyện bất chính”.
Mã Nhị hoang mang lắc đầu:
“Tôi không có”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Đã vậy, những người đánh xe khác đang ở trong gian phòng kia làm gì vậy?”.
Mã Nhị đáp:
“Bọn họ tịnh không có ở trong phòng”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cái gì?”.
Mã Nhị đáp:
“Hồi nãy Hoa đại gia ...”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Tây môn Hoa?”.
Mã Nhị gật đầu:
“Gã thình lình đi đến đây cho bọn tôi năm lượng bạc, kêu bọn tôi cầm đi ra quán ăn đầu đường ăn gì thì ăn, một hồi sau trở lại”.
Thẩm Thắng Y ngạc nhiên hỏi:
“Có nói tại sao không?”.
Mã Nhị đáp:
“Gã nói là chủ nhân muốn dùng chỗ này một chút”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Chuyện này trước đây có từng xảy ra không?”.
Mã Nhị đáp:
“Có một lần!”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Lần đó y dùng chỗ này làm gì?”.
Mã Nhị đáp:
“Sau chuyện, nghe nói chủ nhân để mấy tân khách và những kỹ nữ mời đến chơi rượt đuổi khắp vườn, rất náo nhiệt”.
Thẩm Thắng Y gật đầu:
“Mục đích tin rằng là để cho những khách nhân kia có thể tận tình hoan lạc”.
Mã Nhị nói:
“Ừm”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi tại sao lại đột nhiên quay trở lại?”.
Mã Nhị nói:
“Tôi ...”.
Gã mấp máy môi, lại không nói gì.
Thẩm Thắng Y cố ý nghiêm mặt:
“Ngươi có phải trốn ở đây định lén xem bọn họ làm loạn?”.
Mã Nhị vội vàng lắc đầu:
“Tôi hoàn toàn không có ý đó”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy là ý gì?”.
Mã Nhị nói:
“Lần trước kêu bọn tôi hai canh giờ sau về, hơn nữa bọn Chúc quản sự cũng không ngoại lệ, cửa lớn đóng chặt, nhưng lần này không phải vậy”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cho nên các ngươi cảm thấy kỳ quái?”.
Mã Nhị đáp:
“Người cảm thấy kỳ quái chỉ là tôi, ba người khác đều nghĩ bọn Chúc quản sự bất quá còn chưa nhận được thông tri”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Lòng hiếu kỳ của ngươi thật không nhỏ”.
Mã Nhị cười khổ, còn chưa hồi đáp, Thẩm Thắng Y lại hỏi:
“Ngươi từ chỗ nào tiến vào vậy?”.
“Từ cửa sau”.
“Người khác không cản trở ngươi làm vậy?”.
“Tôi không có nói bọn họ là lén quay về đây, chỉ nói là thuốc rê đã hết, qua bên này mua chút ít”.
“Lý do đó cũng không tệ”. Thẩm Thắng Y cười hỏi:
“Hồi nãy nhìn thấy có người theo Tây môn Cẩm đi lại, chắc nghĩ cũng như lần trước”.
Mã Nhị nói:
“Vì vậy tôi mới vội ẩn mình”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Hiện tại nhìn thấy rõ người đến là ta, ngươi đương nhiên càng cảm thấy kỳ quái”.
Mã Nhị nói:
“Đương nhiên”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái”.
Mã Nhị nói:
“Ồ?”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Hồi nãy Tây môn Cẩm nói gì ngươi có nghe không?”.
Mã Nhị gật đầu:
“Gã hiển nhiên đã biết Tây môn Hoa đuổi các ngươi đi, lại gạt ta là các ngươi đang quậy phá trong phòng, ngươi có biết gã có chủ ý gì không?”.
Mã Nhị đáp:
“Không biết”.
Thẩm Thắng Y trầm ngâm một hồi, quay sang hỏi:
“Người là người đánh xe cho Thiên Hương Lâu, có một chuyện ngươi có lẽ có thể biết”.
Mã Nhị hỏi:
“Chuyện gì?”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Đêm hôm qua trong số bốn người các ngươi, có ai từng đánh xe đến quanh Bách Điểu Viện không?”.
Mã Nhị không nói gì, thần sắc tỏ vẻ kỳ quái phi thường.
Thẩm Thắng Y nhìn mặt gã:
“Chuyện này ta tin ngươi nhất định biết được ít nhiều”.
Mã Nhị không tự chủ được, gật đầu.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi đã biết được gì?”.
Mã Nhị ấp úng:
“Sau ngọ hôm qua Cẩm gia đến nói với bọn tôi rằng đến đêm ba cỗ xe ngựa đủ sử dụng rồi. Một người trong số bọn tôi có thể về nhà nghỉ, đó là chuyện thường tình, mà bốn người bọn tôi cũng cứ luân phiên nhau nghỉ”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Đêm hôm qua lẽ nào đến phiên ngươi?”.
Mã Nhị gật đầu:
“Nhưng đêm qua tôi ở nhà, ăn cơm tối xong, lúc đến thành Đông tìm một bằng hữu chuyện vãn, lại vô ý nhìn thấy có ngưới đánh cỗ xe ngựa mà tôi hàng ngày dùng chạy qua”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi nhận rõ là cỗ xe ngựa ngươi dùng ngày thường?”.
Mã Nhị đáp:
“Cỗ xe ngựa đó tôi dùng suốt năm năm, làm sao mà không nhận ra được chứ”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy lúc đó người đánh xe là ai? Ngươi có nhận ra không?”.
Mã Nhị lắc đầu.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cỗ xe đó đã đi tới đâu?”.
Mã Nhị đáp:
“Con đường ngang đằng sau Bách Điểu Viện”.
Gã thở dài một tiếng:
“Tôi nghĩ chủ nhân không thỏa mãn công tác của tôi, muốn đổi người, không khỏi chạy theo, kết quả chạy tới đó”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ngươi chạy cũng nhanh đó”.
Mã Nhị nói:
“Tôi đi dọc đường có hỏi người này người nọ mới có thể rượt theo được cỗ xe đó”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sau đó thì sao?”.
Mã Nhị đáp:
“Lúc tôi rượt đến đầu đường, tình cờ nhìn thấy một nữ nhân từ cửa sau của Bách Điểu Viện đi ra, lên xe”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi lúc đó biết đó là cửa sau của Bách Điểu Viện?”.
Mã Nhị đáp:
“Mấy năm nay, tôi đánh xe cũng không biết đã đi qua lại xung quanh Bách Điểu Viện bao nhiêu lần, mới nhìn là biết liền”.
Gã ngưng một chút, lại tiếp:
“Cũng do đó tôi mới thấy kỳ quái là vì cớ gì mà cỗ xe lại đợi ở cửa sau”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sau đó ngươi có rượt theo nữa không?”.
Mã Nhị đáp:
“Không có”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Hôm nay về đến Thiên Hương Lâu, tin rằng nhất định không nhịn được hỏi han những người đánh xe trong nhó về đêm qua,xem đêm qua đã tiếp đón những ai”.
Mã Nhị nói:
“Tôi thật không nhịn được”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ngươi biết đêm hôm qua tiếp đến đều là hồng nhân của Bách Hoa Viện, tịnh không có cô nương của Bách Điểu Viện, tất càng cảm thấy kỳ quái”.
Mã Nhị bất giác gật đầu.
Thẩm Thắng Y nói tiếp:
“Rồi ngươi lại biết tin Khổng Tước của Bách Điểu Viện bị người chặt đầu, e rằng không chỉ cảm thấy kỳ quái”.
Mã Nhị gật đầu:
“Tôi quả thật kinh hoảng quá”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Bởi vì ngươi hoài nghi nữ nhân đêm hôm qua ngươi nhìn thấy lên xe là Khổng Tước?”.
Mã Nhị đáp:
“Tôi hoài nghi như vậy”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Không trách gì lòng hiếu kỳ của ngươi lớn như vậy”.
Mã Nhị không khỏi mất tự chủ nhìn sang bên phòng sáng trưng ánh đèn.
Thẩm Thắng Y một mực đang lưu ý tới chỗ đó.
Cửa phòng thủy chung đóng chặt, giấy dán cửa sổ cũng thủy chung không thấy bóng người.
Tây môn Cẩm vào phòng để làm gì?
Thẩm Thắng Y mục quang nhoáng lên:
“Ngươi có phải cũng đang hoài nghi chuyện này do Cốc Vân Phi sai khiến?”.
Mã Nhị nói:
“Tây môn huynh đệ theo bọn tôi biết là thuộc hạ trung thành nhất của chủ nhân, luôn luôn chỉ phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân”.
Thẩm Thắng Y nhíu mày, chợt thốt:
“Mã Nhị, chuyện này ngươi đáng lẽ nên sớm đến nha môn báo cho Tra tổng bộ đầu mới phải”.
Mã Nhị nói:
“Đây chỉ là hoài nghi, đâu có chứng cớ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ngươi cứ lén lút ngấm ngầm quay lại, lẽ nào là muốn truy tìm chứng cớ?”.
Mã Nhị nói:
“Tôi ... tôi chỉ là do hiếu kỳ, muốn biết đêm nay sau khi bọn tôi đi, ở đây sẽ phát sinh ra sự tình gì?”.
Thẩm Thắng Y lắc đầu:
“Bất cứ một ai cũng có lòng hiếu kỳ, làm vậy cũng khó trách ngươi, nhưng ngươi tất cần phải đắn đo về vấn đề an toàn cho bản thân, đêm nay ngươi làm vầy đơn giản là đem tính mạng mình ra làm trò đùa”.
Mã Nhị nói:
“Tôi ...”.
Thẩm Thắng Y ngắt lời:
“Giả sử bọn chúng thật là hung thủ sát hại Khổng Tước, người phát hiện ngươi không phải là ta, mà là bọn chúng, ngươi nghĩ sẽ có kết quả gì đây?”.
Mã Nhị nghe câu hỏi của Thẩm Thắng Y mới biết nguy hiểm, không khỏi rùng mình, run giọng hỏi:
“Tôi ... tôi hiện tại nên làm sao?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Mau mắn rời khỏi chỗ này, sau đó đến nha môn tìm Tra bộ đầu, hắn sẽ an bài cho ngươi”.
Mã Nhị vừa cất bước lại dừng lại; “Tôi hay là theo đại nhân”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Chỉ e một lát nữa ta không thể lo cho sự an toàn của ngươi”.
Mã Nhị tịnh không rõ Thẩm Thắng Y là người nào, cho nên nghe Thẩm Thắng Y nói vậy, cũng bất cảm thấy lạ gì.
Nhưng ai biết rõ Thẩm Thắng Y mà nghe vậy, nhất định sẽ thất kinh.
Lời nói đó, không còn nghi ngờ gì nữa, không giống lời nói của Thẩm Thắng Y, Thẩm Thắng Y trên sự thật rất ít khi nói như vậy.
Trừ phi chàng cảm thấy mình đã lọt vào hoàn cảnh nguy hiểm phi thường.
Hiện tại chàng quả thật có thứ cảm giác đó.
Một người cho dù võ công cao cường đến đâu, bản thấy dưới hoàn cảnh cảm thấy nguy hiểm, thật khó lòng bảo hộ một người hoàn toàn không biết võ công.
Thẩm Thắng Y rất hiểu rõ điểm đó, ngưng một chút lại nói:
“Huồng hồ bọn chúng hiện tại vẫn chưa phát giác những sự tình ngươi biết, người chuẩn bị đối phó chỉ có một mình ta, ngươi theo sát ta chỉ lại càng nguy hiểm”.
Mã Nhị hỏi:
“Đại nhân sao không cùng tôi nhất tề mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Ta hiện tại tin rằng đang dưới sự giám thị của bọn chúng, một khi đi bọn chúng nhất định sẽ theo sau truy kích, bọn chúng có lẽ không thể rượt kịp ta, nhưng nhất định có thể rượt kịp ngươi, rượt kịp ngươi lại không khác gì rượt kịp ta”.
“Bởi vì đại nhân nếu thấy tính mạng của tôi gặp nguy hiểm, nhất định sẽ quay lại cứu giúp”. Mã Nhị hiểu thấy lời nói của Thẩm Thắng Y.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Có thể nào thấy chết mà không cứu chứ?”.
Mã Nhị nói:
“Tôi đi trước, đại nhân không còn âu lo, dễ dàng ứng phó hơn”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Không sai”.
Mã Nhị nói:
“Vậy tôi lập tức đi đây”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Chậm đã!”.
Mã Nhị ngây người.
Thẩm Thắng Y không nói gì, chăm chú nhìn bốn phía.
Một hồi sau chàng mới nói:
“Ngươi có thể đi rồi”.
Mã Nhị xoay mình cất bước.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cửa ở bên nào?”.
Mã Nhị dừng bước quay đầu:
“Cửa chính không xa, nhưng đã sớm sập then, tôi hay là theo cửa hông mà đi thì tốt hơn”.
Gã lại cất bước.
Thẩm Thắng Y lần này không kêu gã lại, nhìn gã đi được hai trượng, cũng xoay người cất bước, nhắm hướng gian phòng sáng trưng ánh đèn đi tới.
Đi không chậm, cũng không nhanh, mỗi một dây thần kinh trên toàn thân đều đang trong trạng thái cảnh giới.
Nghe qua lời nói của Mã Nhị, Thẩm Thắng Y suy đoán trong khu vườn này có lẽ đã an bài hầm bẫy trí mệnh, chuẩn bị đối phó mình.
Là chủ ý của ai?
Thẩm Thắng Y không khỏi nghĩ tới lời nói hồi nãy của Cốc Vân Phi cùng Thái Phượng.
Lời nói của hai người, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đáng để hoài nghi, nhưng Thái Phượng bất quá là một ca kỹ, Tây môn huynh đệ luôn luôn chỉ nghe mệnh lệnh của Cốc Vân Phi.
Cốc Vân Phi phân phó Tây môn huynh đệ hầu cận Thẩm Thắng Y cho tốt.
“Hầu cận” hai chữ đó có phải có ý tứ khác?
Nếu quả có, hầm bẫy trí mệnh có lẽ đã an bài bên trong gian phòng kia.
Đợi đã lâu không thấy Tây môn Cẩm đi ra, Thẩm Thắng Y tất nhất định sẽ đi qua đẩy cửa xem thực hư.
Đã biết thân phận của Thẩm Thắng Y, vẫn muốn đối phó chàng, hầm bẫy đó đương nhiên là một hầm bẫy rất lợi hại.
Sự xuất hiện của Mã Nhị lại vượt ngoài ý liệu của chúng nhân.
Dù là như vậy, Thẩm Thắng Y vẫn nhắm hướng hầm bẫy đi tới, chàng hơn nữa còn hy vọng bên đó thật có một hầm bẫy, bởi vì như vậy sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều.
Luôn luôn khi chàng giải quyết sự tình, chỉ cần có thể có biện pháp làm đơn giản sự tình, chàng rất ít khi bỏ qua biện pháp đó.
Những biện pháp như vậy lại cũng là biện pháp nguy hiểm nhất.
Bước chưa được mấy bước, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng rên thảm.
Thẩm Thắng Y nghe được đó là thanh âm của Mã Nhị, cước bộ lập tức ngừng lại, thân hình liền xoay lại.
Vừa xoay lại là tung người lên, thân hình nhún nhảy hai cái, đã rơi mình trước mặt một cây đan quế ngoài bốn trượng.
Mã Nhị quỵ dưới cây đan quế.
Thẩm Thắng Y tả thủ nắm chặt chuôi kiếm, cúi người xuống, hữu thủ lật thân thể Mã Nhị lại.
Mã Nhị đã tắt thở.
Vết thương ngay trên yết hầu, là một vết thương rất sâu, đầu của Mã Nhị cơ hồ bị chém đứt tới ót.
Hung thủ xuất thủ không những chuẩn xác, mà còn tàn độc, một chiêu tuyệt mạng.
Thẩm Thắng Y ngầm thở dài, buông tay.
Chàng tịnh không đoán sai, mọi hành động đang dưới sự giám thị của đối phương, nhưng chàng vẫn đã đoán sai hai điểm.
Người đối phương đối phó không chỉ có chàng, còn có Mã Nhị.
Hầm bẫy cũng tịnh không chỉ thiết lập bên trong phòng!
Suy đoán sai lầm hai điểm đó đã dẫn đến cái chết của Mã Nhị!
Đối phương tại sao phải giết Mã Nhị, có phải bọn chúng cũng đã nghe thấy lời Mã Nhị nói?
Đối phương đang giấu mình ở đâu?
Vừa nghe tiếng rên của Mã Nhị, chàng lập tức xông tới, đang hạ mình xuống, chàng tịnh không sơ hốt tình hình xung quanh.
Chàng lại hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.
Xung quanh cây đan quế một trượng đều là đất trống, lẽ nào võ công khinh công của hung thủ cao cường như vậy, một chiêu đắc thủ, bay lướt ra ngoài không những thần tốc mà còn không gây tiếng động?
Nếu quả thật như vậy, thân thủ của hung thủ cho dù không cao hơn Thẩm Thắng Y, e rằng cũng tương đương.
Có thể như thế sao?
Thẩm Thắng Y không khỏi ngửa mặt nhìn lên.
Một thanh loan đao sắc bén tức thời lăng không chém xuống.
Chỉ là đao, không có người.
Đao quang như ánh chớp, đao thế cũng như ánh chớp!
Một đao đó chém thẳng lên yết hầu của Thẩm Thắng Y!
Thẩm Thắng Y phóng người tránh vội!
Bằng vào thân thủ của chàng, mắt thấy đao bay đến, làm sao mà không thể tránh kịp?
Đao chém vào khoảng không, xoay một vòng tròn, không ngờ đã lăng không bay về.
Thẩm Thắng Y lúc đó đã phát hiện trên cán đao của loan đao đó có nối một sợi dây.
Đầu kia của sợi dây nằm trong tay một hắc y nhân.
Hắc y nhân đó đứng trên cao hai trượng trên cây đan quế, mắt xanh tóc vàng, lại không phải là Tây môn Cẩm.
Không phải là Tây môn Cẩm thì là Tây môn Hoa.
Tây môn Hoa hữu thủ tiếp lấy trường đao, cười lạnh một tiếng, song cước đột nhiên nhún mạnh trên cây, toàn thân lăng không bay ra, lại không phải hạ người xuống mà là lăng không bay đi.
Tả thủ của gã nắm một thiết hoàn, thiết hoàn xuyên một sợi dây, một đầu dây cột trên cành cây, đầu kia lại kéo ngang giữa trời, kéo thẳn về phía gian phòng sáng ánh đèn.
Tây môn Hoa kỳ thật mượn thiết hoàn đó mà lần theo sợi dây lướt tới bên gian phòng.
Thẩm Thắng Y thấy vậy, không khỏi ngẩn người.
Chỉ vừa ngơ ngẩn, thân hình chàng đột nhiên phóng lên không, kiếm đồng thời rút khỏi vỏ!
Kiếm quang nhoáng lên, dây lập tức đứt đoạn.
Thẩm Thắng Y tả cước lăng không đáp trên một cành cây, thân hình rướn lên lập tức biến thành bay ngang, bay về phía Tây môn Hoa.
Tây môn Hoa bên kia đồng thời lăng không hạ mình, gã ở giữa không trung lộn một vòng, lúc hạ xuống thân hình ổn định, liền cất bước đi về phía gian phòng.
Chớp mắt đó, gã đã lăng không vượt xa ngoài bảy tám trượng.
Thân hình của Thẩm Thắng Y cho dù thần tốc như vậy, tới khi đuổi đến trước phòng, Tây môn Hoa đã sớm đẩy cửa vào trong.
Cửa phòng lần này không đóng lại.
Tây môn Hoa vào cửa đi ba bước rồi biến mất, bóng hình cao to lại bị ánh đèn chiếu rọi trên giấy dán cửa sổ.
Bóng không di động nữa.
Tiến vào hay là không tiến vào?
Thẩm Thắng Y nhìn cửa phòng mở rộng, trầm ngâm.
Bên trong phòng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã thiết trí hầm bẫy mai phục lợi hại, Tây môn huynh đệ cũng không còn nghi ngờ gì nữa đang đợi chàng tiến vào.
Thật ra là hầm bẫy mai phục gì đây?
Ngoại trừ Tây môn huynh đệ ra, trong phòng có phải còn có người? Là người nào đây?
Chỉ có tiến vào mấy minh bạch được.
Thẩm Thắng Y cuối cùng đã cất bước.
Tuy đợi bên ngoài sớm muộn gì cũng nhất định có thể biết, chàng vẫn quyết định tiến vào.
Nghệ cao nhân đảm đại!
Trong phòng ngoại trừ Tây môn huynh đệ ra, tịnh không có ai khác.
Tây môn Hoa đứng yên như khúc gỗ; Tây môn Cẩm ngồi đằng sau một cái bàn bên cửa sổ, cũng đã thay một bộ hắc y.
Can đảm vì tài cao.
Gã trừng trừng nhìn Thẩm Thắng Y tiến vào, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười, chợt chỉ một cái ghế bên cạnh:
“Mời ngồi”.
Thẩm Thắng Y không ngờ đã đi qua ngồi xuống.
Tây môn Cẩm nhe răng cười lớn:
“Gan dạ quá!”.
Thẩm Thắng Y hờ hững thốt:
“Không có gì”.
Tây môn Cẩm phất tay:
“Nhị đệ đóng cửa lại đi”.
Tây môn Hoa không đợi gã nói xong, đã đi qua đóng cửa phòng lại, cài then.
Thẩm Thắng Y làm như không thấy:
“Trong phòng chỉ có huynh đệ các ngươi?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Không sai”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Hồi nãy là đệ đệ của ngươi đã mở cửa cho ngươi?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Chính phải”.
Tây môn Cẩm nói tiếp:
“Trước khi ta tiến vào, đã phát hiện Mã Nhị trốn sau xe ngựa”.
Tây môn Hoa nói:
“Cho nên ca ca lập tức kêu ta đi ra qua cửa sổ, nếu cần, tùy cơ giết chết gã”.
Thẩm Thắng Y chú mục nhìn Tây môn Cẩm:
“Ngươi biết Mã Nhị đã phát giác bí mật của các ngươi?”.
Tây môn Cẩm lắc lắc đầu:
“Không biết, ta chỉ hoài nghi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Hoài nghi cái gì?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Cái gì cũng hoài nghi, ta tịnh không quên đêm hôm qua đã sử dụng xe ngựa của gã”.
Tây môn Hoa nói:
“Gã đêm hôm qua trên đường đã nhìn thấy ngươi đánh xe đi ngang, đã rượt đến con đường ngang ngõ sau của Bách Điểu Viện”.
Tây môn Cẩm hỏi:
“Gã cũng đã nhìn thấy Khổng Tước lên xe?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Cũng đã nhìn thấy”.
Tây môn Cẩm nói:
“Không tưởng được con người đó cũng rảnh rỗi nhiều chuyện như vậy”.
Tây môn Hoa nói:
“Gã chỉ nghĩ lão bản muốn đổi người, lo lắng cho nên mất tự chủ đuổi theo”.
Gã cười lạnh nói tiếp:
“Nhưng đêm nay gã quả thật đã quá nhiều chuyện”.
Tây môn Cẩm hỏi:
“Sau này gã còn có thể nhiều chuyện nữa không?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Không thể, hồi nãy ta đã cắt đứt yết hầu của gã”.
Tây môn Cẩm nói:
“Rất tốt”.
Thẩm Thắng Y xen miệng hỏi:
“Đêm hôm qua ngươi dùng xe ngựa của Mã Nhị chở Khổng Tước đến đâu?”.
Tây môn Cẩm đáp; “Đến đây”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Người chặt đầu chặt tay Khổng Tước là ai?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Cực Lạc tiên sinh”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cực Lạc tiên sinh đêm hôm qua cũng ở đây?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Chỉ là đêm hôm qua”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Lão cùng các ngươi có quan hệ gì?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Nói là bằng hữu cũng không phải không thể”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Các ngươi cùng Khổng Tước thật ra có thù hận gì?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Thù hận gì cũng không có”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy chặt đầu chặt tay Khổng Tước là vì cái gì?”.
Tây môn Cẩm hỏi lại:
“Ngươi muốn biết nguyên nhân?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Rất muốn”.
Tây môn Cẩm nói:
“Hiện tại lại không phải là lúc nói cho ngươi biết”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ồ?”.
Tây môn Cẩm nói:
“Trước khi ngươi lâm tử, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết”.
Tây môn Hoa cười cười nói tiếp:
“Đương nhiên, ngươi nếu có thể đánh bại bọn ta, kề kiếm lên cổ bọn ta, sinh tử quan đầu, bọn ta cũng không thể không nói”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Không có biện pháp nào khác?”.
Tây môn Hoa lắc đầu:
“Không có”.
Tây môn Cẩm lại nói:
“Vạn nhất bọn ta hạ thủ không nương tay, một đao chém chết ngươi, vậy thì rất xin lỗi, chỉ còn nước thỉnh ngươi hỏi Diêm Vương gia”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Nghe các ngươi nói vậy, các ngươi đã có chuẩn bị sẵn, quyết định đánh với ta”.
Tây môn Cẩm nói:
“Không sai”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Trước khi ta gặp Mã Nhị, các ngươi không còn nghi ngờ gì nữa đã tính như vậy”.
Tây môn Cẩm nói:
“Không sai”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Trước đó, ta căn bản không hoài nghi gì đến các ngươi, tại sao các ngươi lại đối phó ta như vậy?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Ngươi đã biết quá nhiều rồi”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đó là nói ta đã biết đến con người Cực Lạc tiên sinh, địa phương Cực Lạc trang?”.
Tây môn Cẩm chỉ cười không đáp.
Thẩm Thắng Y không hỏi truy, đưa mắt nhìn bốn phía:
“Các ngươi đã chuẩn bị quyết chiến với ta, tại sao còn muốn mời ta vào phòng ngồi xuống?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Không phải là mời, là dẫn dụ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Xem ra ta còn ở ngoài đợi thì hay hơn”.
Tây môn Cẩm nói:
“Hay hơn nhiều”.
Gã cười nói tiếp:
“Chỉ tiếc lòng hiếu kỳ của ngươi quá lớn, tính nhẫn nại lại không đủ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Lòng hiếu kỳ quá lớn là sự thật, về phương diện nhẫn nại tin rằng tịnh không thua kém các ngươi”.
Tây môn Cẩm nói:
“Vậy sao ngươi lại bước vào mau như vậy?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Bởi vì ta đã quen thói mạo hiểm”.
Tây môn Cẩm lắc đầu:
“Đó không phải là một thói quen rất tốt”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi còn chưa nói cho ta biết tại sao lại dẫn dụ ta tiến vào?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Lý do rất đơn giản, trong gian phòng này không thể kinh động đến người khác”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Không có nguyên nhân nào khác?”.
Tây môn Cẩm mặt mày thành thật:
“Không có”.
Thẩm Thắng Y tịnh không tin lời nói của Tây môn Cẩm, lại nhìn không ra trong gian phòng này có gì cổ quái, hỏi tiếp:
“Vạn nhất ta không chịu tiến vào thì các ngươi làm sao?”.
Tây môn Cẩm hồi đáp sảng khoái phi thường:
“Bọn ta đi ra!”.
Tây môn Hoa nói tiếp:
“Cho nên ta tịnh không quên giăng sợi dây đó giữa trời”.
Gã thở dài nhè nhẹ:
“Chỉ tiếc sợi dây đó không thể sử dụng nữa”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Sợi dây đó đã giúp ngươi lấy một mạng người, còn chưa đủ sao?”.
Tây môn Hoa lắc đầu:
“Còn chưa, bởi vì mạng người đó tịnh không phải là mạng ngươi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi một mực núp trên cây đan quế đó?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Nếu ta đi theo ngươi quá lâu, nhất định sẽ bị ngươi phát giác”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Thính giác của ngươi rất tốt”.
Tây môn Hoa cười:
“Cũng có thể nói là cổ họng của Mã Nhị rất to”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đao ngươi dùng cũng không tệ”.
Tây môn Hoa nói:
“Chỉ tiếc mới chỉ là không tệ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cũng may là như vậy, ta mới giữ được cái đầu này”.
Tây môn Hoa nói:
“Ngươi lại cũng bất tất quá cao hứng”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Bởi vì ngươi còn có cơ hội dụng đao?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Chính thị!”. Tả thủ phẩy một cái, sợi dây cột trên cán đao liền bị đứt.
Thẩm Thắng Y cũng đứng dậy, đi ngang hai bước.
Đến bây giờ chàng vẫn chưa nhìn ra bất cứ chỗ nào không ổn.
Lẽ nào Tây môn huynh đệ thật là bằng vào võ công của bản thân mà đường đường chính chính quyết một trận sinh tử với mình?
Thẩm Thắng Y không tin mấy.
Bởi vì vô luận chàng nhìn kiểu nào, đều cảm thấy Tây môn huynh đệ không phải là hạng người đó. Chàng cũng hy vọng mình nhìn sai.
Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng!
Tây môn huynh đệ nhìn thấy Thẩm Thắng Y dừng bước, liền liếc nhau một cái.
Tây môn Cẩm liền quát nhẹ một tiếng:
“Lên!”.
Hai người đồng thời cất bước, từ từ ép về phía Thẩm Thắng Y.
Gian phòng này tịnh không lớn, Tây môn huynh đệ chỉ đi tới bốn bước là đã có thể huy đao.
Đi được hai bước, bọn chúng vẫn tiếp tục đi tới, hoàn toàn không có biểu thịt động thủ.
Ép sát tới cỡ nào bọn chúng mới chịu động thủ?
Nhìn thấy Tây môn huynh đệ bức tới gần như vậy, Thẩm Thắng Y biết có chỗ không hay.
Kinh nghiệm đã qua của chàng, tiếp cận như vậy, một khi động thủ tất phân sinh tử.
Tuy chàng tịnh không rõ mức độ võ công nông sâu của Tây môn huynh đệ, cũng không lo gì tới liều mạng như vậy.
Chỉ cần Tây môn huynh đệ thật sự có ý liều mạng.
Tây môn huynh đệ lại hiển nhiên có ý đồ khác.
Trước khi hiểu rõ ý đồ của bọn chúng, Thẩm Thắng Y tịnh không thích bọn chúng ép sát như vậy.
Tây môn huynh đệ đương nhiên không thể chiều chàng!
Bước thứ ba.
Thẩm Thắng Y chợt hét lên:
“Nếu không dừng lại, tới gần nữa thì đừng trách ta kiếm hạ vô tình!”.
Tây môn huynh đệ làm như không nghe, đang khi nói lại bức tới nửa bước.
Thẩm Thắng Y không do dự nữa, Tả Thủ Kiếm đâm ra!
Đâm tới nửa đường đã biến thành hai kiếm, một kiếm đâm trái, một kiếm đâm phải, tả hữu đâm lên vai phải của Tây môn huynh đệ.
Hai kiếm cơ hồ đồng thời đâm tới.
Xuất thủ thần tốc, đơn giản giống như thanh kiếm trong sát na đó đã phân thành hai, tả hữu thủ của chàng nắm chắt mỗi bên, tả hữu đâm ra.
Cũng cơ hồ cùng một lúc, Tây môn huynh đệ chia nhau thét lên một tiếng, ào tới một bước, huy đao chém xuống.
Hai thanh đao cũng đều chém lên vai, một tả một hữu.
Đao thế quỷ dị thần tốc.
Mức độ thần tốc so với Thẩm Thắng Y lại vẫn kém một đoạn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đã có thể liệt vào hàng cao thủ.
Đã có thể liệt vào hàng cao thủ, lúc kiếm của Thẩm Thắng Y đâm ra, bọn chúng cũng nên nhìn ra mình tuyệt đối không thể nhanh bằng Thẩm Thắng Y.
Nhưng bọn chúng vẫn không đổi ý, không tránh né một kiếm của Thẩm Thắng Y, trái lại còn huy đao chém về phía Thẩm Thắng Y.
Đó chỉ có một thứ kết quả.
Đao của bọn chúng còn chưa chém xuống, kiếm của Thẩm Thắng Y đã đâm lên bên vai hữu thủ cầm đao của bọn chúng.
Trừ phi vai của bọn chúng cứng như sắt, kiếm đâm không vào, nếu không chịu một kiếm, đao trong tay căn bản không còn có thể chém xuống nữa, thậm chí phải buông đao.
Lẽo nào bọn chúng ngoài đao ra còn kiêm luyện loại công phu Kim Chung Trạo, Thiết Bố Sam, bắp thịt trên thân thể đã luyện đến mức đao thương bất nhập?
Quả nhiên là thứ kết quả đó.
Đao của Tây môn huynh đệ mới vừa chém đến nửa đường, kiếm của Thẩm Thắng Y đã đâm lên vai chúng.
“Keng keng” hai tiếng vang vọng.
Hai kiếm đó của Thẩm Thắng Y không ngờ cứ như đâm lên kim thiết vậy!
Mũi kiếm đâm lủng áo, cũng không thể đâm sâu thêm được nữa!
Không có máu! Một giọt cũng không có!
Tây môn huynh đệ hiển nhiên tịnh không thụ thương, đao trong tay đương nhiên cũng không rớt xuống đất.
Đao thế đương nhiên cũng không ngưng lại.
Thẩm Thắng Y sát na đó chung quy đã biết là sao, nhưng không còn kịp rút người lại tránh né.
Đao thế quỷ dị của Tây môn huynh đệ đã phong bế hết thân hình chàng!
Kiếm thế của thanh kiếm trên tả thủ của chàng lại vẫn chưa dứt, đệ nhị kiếm vừa đâm không xuyên vai Tây môn Hoa, liền vít lên trên, đỡ lấy một đao của Tây môn Hoa đang chém xuống!
Toàn thân chàng đồng thời lách về bên Tây môn Hoa.
Trong một đao của Tây môn Hoa không ngờ có ẩn tàng bảy biến hóa!
Đao chém được nửa đường, lưỡi đao rung lên, biến thành bảy đao!
Gã nhanh, Thẩm Thắng Y càng nhanh hơn!
“Keng keng keng” bảy đao đó đều chém lên kiếm của Thẩm Thắng Y.
Thẩm Thắng Y liên tục đỡ bảy đao, cứng cỏi bức Tây môn Hoa thoái lùi ba bước.
Chàng không thể không bức thoái Tây môn Hoa, cũng chỉ có như vậy mới có đất để tránh công thế của Tây môn Cẩm.
Một đao của Tây môn Cẩm chém xuống, so với Tây môn Hoa không ngờ còn nhiều hơn một biến hóa!
Ngoài đao ra còn có chưởng, tả chưởng của gã phối hợp với đao thế, phất một chưởng nhắm ngay ngực Thẩm Thắng Y.
Thẩm Thắng Y thân hình như quỷ mị, cũng lợi dụng cự ly ba bước đó, tránh thoát tám đao một chưởng của Tây môn Cẩm!
Thân thủ lợi hại làm sao!
Tây môn Cẩm đao chưởng rơi vào khoảng không, cũng không khỏi mất tự chủ thoát miệng la lên “giỏi”!
Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, tả chưởng phách không của gã đột nhiên “vù” một tiếng, một mũi cương châm lấp loáng từ trong tay áo bắn ra, bắn về phía chỗ yếu hại trên ngực Thẩm Thắng Y!
Tả chưởng của gã cách ngực Thẩm Thắng Y chỉ chưa tới một thước!
Thẩm Thắng Y tuy mắt sáng, kinh nghiệm lâm trận cũng phong phú, nhìn động tác của Tây môn Cẩm, biết gã dùng ám khí, lại đã không còn kịp tránh né.
Ứng biến của chàng linh mẫn đến mức không thể tưởng tượng được, giữa một sát na, nửa thân nghiêng qua, né chỗ yếu hại trên ngực, hữu cước đồng thời đá về phía bụng dưới của đối phương!
“Phập” một tiếng, cương châm đã xuyên qua vai phải của Thẩm Thắng Y, hữu cước của Thẩm Thắng Y cũng đồng thời đá trúng bụng dưới của Tây môn Cẩm.
Tây môn Cẩm thật không tưởng được Thẩm Thắng Y trong một sát na không ngờ còn có thể đá phản kích, bất quá cho dù có nghĩ đến cũng tránh không kịp.
Cự ly thật quá gần, một cước của Thẩm Thắng Y thần tốc không thua gì cương châm của gã!
Nhưng vô luận là sao, nếu biết trước được, hiện tại có lẽ không bị trúng một cước nặng đến như vậy!
Gã ám toán đắc thủ, còn chưa kịp hoan hỉ, toàn thân đã bị Thẩm Thắng Y đá bay lên.
Bay được một trượng, đập mình lên cái bàn gần song cửa.
“Rốp rốp”, bàn tan nát, cả người Tây môn Cẩm lẫn bàn ngã ngửa dưới đất, không ngờ nghe “cheng” một tiếng giống như tiếng kim thiết rơi xuống đất. Đó thật ra là công phu gì mà có thể khiến cho thân người biến thành như kim thiết?
Thẩm Thắng Y một cước đá bay Tây môn Cẩm, tả thủ liền tung liên tục ba kiếm bức lui Tây môn Hoa.
Chàng lui liền nửa trượng, lui đến trước cửa, thân người vừa dựa trúng cánh cửa, tả thủ xoay lại, dùng chuôi kiếm liên tục phong bế mấy huyệt đạo trên vai phải.
Cương châm ghim vào thịt điếng người, tiếp đó là cảm giác tê dại.
Là ám khí gì, chàng còn chưa biết.
Tây môn Cẩm tức thì từ dưới đất phóng lên, nhìn bộ dạng tịnh không bị thương.
Gã nhìn Thẩm Thắng Y, chợt cười nói:
“Quả nhiên danh bất hư truyền”.
Thẩm Thắng Y mặt xanh dờn:
“Trên mình các ngươi có mặt giáp sắt?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Không sai”.
Tây môn Hoa nói tiếp:
“Đây là tinh tâm kiệt tác của Cực Lạc tiên sinh, bảo đảm đao thương bất nhập”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Không trách gì các ngươi muốn dẫn dụ ta tiến vào gian phòng này”.
Tây môn Hoa nói:
“Chỉ có chỗ chật hẹp như vầy bọn ta mới có thể tiếp cận được ngươi”.
Tây môn Cẩm nói:
“Ngươi đã muốn thăm dò bí mật từ miệng bọn ta, tất sẽ không xuất thủ đâm vào chỗ yếu hại của bọn ta, như yết hầu, như my tâm”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ta một kiếm không đâm gục các ngươi, tất để các ngươi có thể thừa cơ”.
Tây môn Hoa nói:
“Chỉ tiếc bọn ta tuy thừa cơ hạ thủ, tịnh chưa thể đánh chết ngươi”.
Tây môn Cẩm nói:
“May là ngoại trừ đao ra, trong tay áo của ta còn có ám khí”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Độc dược ám khí?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Độc dược trên cương châm đó là tinh tâm kiệt tác của Cực Lạc tiên sinh, bảm đảm kiến huyết phong ...”.
Gã chợt ngậm miệng.
Thẩm Thắng Y cười lạnh:
“Phong hầu?”.
“Ngươi hiện tại còn có thể nói chuyện được, ta thật cảm thấy kỳ quái”. Tây môn Cẩm thở dài:
“Sự bảo chứng của Cực Lạc tiên sinh thì ra tịnh không phải hoàn toàn hữu hiệu”.
Tây môn Hoa xen miệng:
“Đó kỳ thật không trách được Cực Lạc tiên sinh”.
Tây môn Cẩm hỏi:
“Sao vậy?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Lão cho bọn ta phối chế những độc dược đó, tịnh không phải vì để đối phó Thẩm Thắng Y”.
Tây môn Cẩm nói:
“Cho nên bọn ta chỉ có thể trách vị Thẩm đại hiệp này nội công tu vi quá cao”.
Tây môn Hoa nói:
“Bất quá cho dù nội công tu vi của y có cao tới cỡ nào, nội trong nửa canh giờ tin rằng khó tránh khỏi bị độc phát mà chết, trước đây bọn ta không phải đã thí nghiệm qua sự lợi hại của thứ độc dược này sao?”.
Tây môn Cẩm nói:
“Nếu quả y có thể tìm được giải dược, đương nhiên không nói vậy được”.
Tây môn Hoa nói:
“Ngươi lẽ nào đã quên lúc Cực Lạc tiên sinh phối chế độc dược tịnh không đồng thời phối chế giải dược?”.
Tây môn Cẩm nói:
“Ta không có quên”.
Tây môn Hoa nói:
“Nhưng vô luận là sao, nửa canh giờ là quá lâu”.
Tây môn Cẩm nói:
“Ngươi nếu không nhẫn nại chờ đợi được, có thể bức y động thủ, y vừa động, huyết dịch vận hành nhanh hơn, dược tính cũng sẽ phát tác sớm hơn”.
Tây môn Hoa nói:
“Ta đang muốn làm như vậy”.
Hai huynh đệ bọn chúng, người này một câu, người kia một câu, có hỏi có đáp, mục đích hiển nhiên là kéo dài thời gian đợi Thẩm Thắng Y bị độc phát mà chết.
Thẩm Thắng Y phảng phất tịnh không phát giác ý đồ của bọn chúng, cũng không xen lời, chỉ lẳng lặng đứng đó, tựa hồ nghe đến nhập thần.
Trên đỉnh đầu chàng liền bốc lên một làn khói trắng lợt lạt, vết thương trên vai đồng thời có máu tươi trào ra.
Máu tươi trào ra đã biến thành màu đen sì, nhuộm đẫm y phục của chàng.
Mũi cương châm dài ba tấc vốn hoàn toàn đâm phậm vào trong bắp thịt trên vai chàng, hiện tại không ngờ từ từ phọt ra.
Tây môn Cẩm chợt phát giác, gã không ngờ lại biết là chuyện gì, ngây người:
“Hiện tại bọn ta không muốn bức y động thủ cũng không được”.
Tây môn Hoa thốt:
“Ồ?”.
Tây môn Cẩm nói:
“Ngươi lẽ nào không nhìn thấy y đang vận công bức độc ra?”.
Tây môn Hoa nhìn kỹ Thẩm Thắng Y một lượt:
“Nội công tu vi của y so với trong tính toán của bọn ta còn cao cường hơn nhiều”.
Tây môn Cẩm nói:
“Ngưng nói đi, bọn ta mà còn không động thủ là không kịp đó”.
Lại thét một tiếng “Lên”!
Huynh đệ hai người liền tả hữu xông lên trước.
Thẩm Thắng Y cười lạnh một tiếng.
Giữa tiếng cười lạnh, độc châm đã ngưng phọt ra, máu tươi cũng ngưng trào!
Trường kiếm trong tả thủ của chàng cũng đâm ra giữa tiếng cười lạnh.
Kiếm thế xem ra tịnh không bị thương thế ảnh hưởng, vẫn thần tốc.
Một kiếm lại hóa thành hai kiếm, tả kiếm đâm về phía my tâm của Tây môn Hoa, hữu kiếm đâm về phía yết hầu của Tây môn Cẩm.
Lần này chỗ kiếm của chàng đâm là chỗ yếu hại của hai người.
Tây môn Cẩm liếc thấy, thân hình xông lên rùn xuống, kiếm lướt qua trướt yết hầu của gã, kiếm khí lạnh buốt lại phảng phất đã đâm vào yết hầu!
Gã rùng mình tại đương trường.
Tây môn Hoa cũng nhanh mắt!
Mắt nhanh tay lẹ, đỡ vội một đao gạt kiếm ra.
Thẩm Thắng Y thu kiếm lại cười lạnh:
“Sinh tử quan đầu, kiếm của ta chỉ còn nước chào đón chỗ yếu hại của các ngươi”.
Tây môn Cẩm cũng cười lạnh:
“Nội trong hai ba chục chiêu, ngươi vị tất có thể chém chết huynh đệ bọn ta, nhưng sau hai ba chục chiêu, ngươi tất sẽ bị độc phát!”.
Thẩm Thắng Y quát lạnh một tiếng:
“Ta nếu toàn lực xuất kích, không cần mười chiêu, tất sẽ giết chết một người trong số các ngươi, một đủ vốn, hai có lời!”. Chàng hét lớn một tiếng, Tả Thủ Kiếm lại đâm ra!
Kiếm quang huy hoàng, bay bắn về phía Tây môn Cẩm.
Người thứ nhất chàng muốn giết là Tây môn Cẩm.
Tây môn Cẩm biến sắc, không khỏi mất tự chủ thoái lùi ba bước!
Gã tịnh không hoài nghi lời nói của Thẩm Thắng Y.
Tây môn Hoa bước xéo lên cấp cứu.
Một kiếm Thẩm Thắng Y đâm về phía Tây môn Cẩm lập tức xoay lại, xoay về phía Tây môn Hoa, lạnh giọng:
“Giết ngươi trước cũng được!”.
Kiếm vừa ngưng, lại đâm ra.
Không đợi kiếm đâm tới, Tây môn Hoa đã lùi ra sau.
Huynh đệ hai người thì ra đều rất sợ chết.
Kiếm của Thẩm Thắng Y cũng chỉ đâm ra một nửa đường rồi thu hồi lại, thuận thế nghiêng người, lấy vai trái ủi lên cánh cử đằng sau!
“Bình” một tiếng, toàn cánh cửa bị chàng ủi bay đi, thân người chàng cũng bay ra ngoài!
Tây môn Cẩm ngơ ngẩn:
“Thì ra y tịnh không phải liều mạng thật”.
Tây môn Hoa nói:
“Không những không liều mạng, mà là muốn bỏ chạy”.
Tây môn Cẩm nói:
“Y hồi nãy hiển nhiên chưa thể bức độc dược ra”.
Tây môn Hoa nói:
“Hơn nữa độc tính tất nhiên đã bắt đầu phát tác, y căn bản không thể chi trì nữa”.
Tây môn Cẩm thét lớn:
“Vậy còn không mau truy đuổi!”.
Thân hình gã lập tức như mũi tên bắn ra.
Tây môn Hoa đuổi sát theo.
Đến khi bọn chúng ra ngoài phòng, đã không còn thấy bóng dáng của Thẩm Thắng Y nữa.
Trong khu vườn im ắng lại có tiếng y phục phần phật vang lên, xa ngoài bốn năm trượng!
Tây môn Cẩm nói:
“Bên kia!”.
Huynh đệ hai người liền rượt theo hướng y phục phần phật.
Bằng vào khinh công của Thẩm Thắng Y, dưới trạng thái bình thường, đâu chỉ đi được có bốn năm trượng, cũng không thể phát ra tiếng y phục xé gió lớn như vậy.
Lẽ nào độc tính thật đã phát tác?
Tây môn huynh đệ thân hình bay nhanh, nháy mắt đã ra tới ngoài ba trượng.
Trong bóng tối, bất chợt có một bóng trắng bay vọt ra ngoài tường.
Tây môn huynh đệ tịnh không quên Thẩm Thắng Y vận bạch y.
Tây môn Cẩm vừa thấy đã chửi:
“Hảo tiểu tử, không ngờ còn có thể phóng qua tường cao!”.
Nói chưa dứt lời, ngoài tường đã truyền đến tiếng “bịch” nho nhỏ, giống như có người từ trên cao té xuống đất.
Tây môn Hoa nghe thấy, cười lên:
“Độc tính quả nhiên đã phát tác”.
Tây môn Cẩm nói:
“Cho dù y có rời khỏi khu vườn này được, y cũng không đi xa được”.
Tây môn Hoa nói tiếp:
“Đi càng nhanh, chết càng mau”.
Tây môn Cẩm cười cười:
“Độc dược của lão già Cực Lạc thật lợi hại”.
Tây môn Hoa nói:
“Bọn ta đại khái bất tất phải đuổi theo”.
Tây môn Cẩm nói:
“Hay là đuổi theo thì hay hơn, nếu y gục ngoài tường, bọn ta không thể không đem xác y vào”.
Tây môn Hoa nói:
“Không sai”.
Nói xong, hai người đã đến dưới tường.
Tây môn Cẩm ngửa mặt nhìn lên:
“Giáp sắt trên mình bọn ta hiện tại hơi cồng kềnh vướng víu đó”.
Tây môn Hoa nói:
“Nếu phóng lên cái tường này, tin rằng không thành vấn đề”.
Tây môn Cẩm gật đầu:
“Lên trên tường trước, nhìn cho rõ rồi phóng xuống, cẩn thận Thẩm Thắng Y ở ngoài thừa cơ tập kích”.
Tây môn Hoa nói:
“Ta sẽ cẩn thận”.
Hai người liền nhất tề rướn người lên.
Có lẽ vì mặc thiết giáp, hai người đều cần phải dùng tay bổ trợ, bám trên tường, rồi mới mượn lực lộn người bay lên.
Tây môn Hoa cúi mình nhìn xuống:
“Ngoài tường không có ai”.
Hai người liền phóng xuống.
Ngoài tường là một con đường nhỏ, tả hữu cơ hồ đều có tường sau trang viện của người ta.
Thứ ngõ sau này ban đêm rất tĩnh mịch.
Hiện tại trên đường cũng chỉ có Tây môn huynh đệ hai người.
Bọn chúng nhìn trái nhìn phái, không khỏi nhíu mày.
Trong bóng tối bên tường đối diện, thấp thoáng có một vật màu trắng.
Tây môn Cẩm mục quang nhìn thấy:
“Là một bộ y phục”.
Tây môn Hoa nói:
“Qua xem xem”.
Hai người đồng thời cất bước, tả hữu bước qua.
Tây môn Cẩm tịnh không nhìn lầm, đó là một bộ y phục, loan đao trong tay gã hạ xuống khều một cái, vít bộ y phục lên.
Nơi vai phải trên y phục có lủng một lỗ, xung quanh còn nhuộm máu đen sì.
Không còn nghi ngờ gì nữa, là áo ngoài của Thẩm Thắng Y.
Áo ở đây, còn người đâu?
Tây môn Cẩm tịnh không giương mắt nhìn bốn bề.
Bên dưới y phục có một bồn hoa, mục quang của Tây môn Cẩm đang lạc trên bồn hoa.
Bồn hoa đã vỡ, đất đổ ra, hoa cũng bị gãy đoạn.
Mục quang của Tây môn Cẩm lại ngước lên, cười lạnh:
“Hay cho tiểu tử giảo hoạt”.
Tây môn Hoa nói:
“Cái hồi nãy bay ra ngoài tường thì ra không phải người, chỉ là y phục phủ cái bồn hoa này”.
Tây môn Cẩm nói:
“Chính thị”.
Tây môn Hoa nói:
“Người tất vẫn còn bên trong”.
Tây môn Cẩm nói:
“Chỉ sợ đã không còn”.
Tây môn Hoa nói:
“Hay là quay lại xem xem”.
Tây môn Cẩm không chần chừ:
“Cũng được”.
Thẩm Thắng Y sự thật vẫn còn bên trong.
Tây môn huynh đệ vừa phóng xuống tường, chàng lập tức từ trong một cây hoa bên cạnh lướt ra, từ trong bóng tối lướt vào ánh trăng.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống, gương mặt chàng tái nhợt khủng khiếp.
Thân hình chàng cũng không thần tốc như hồi nãy, từ trong ánh trăng lướt qua, lướt về phía bốn cỗ xe ngựa bên kia.
Dưới áo ngoài là bộ y phục bó sát thân màu trắng, cho nên thân hình của chàng tuy không linh hoạt, tịnh không phát ra tiếng y phục phần phật nữa.
Xung quanh vai phải của bộ y phục cũng đã thấm máu đen sì, độc châm vẫn còn ghim bên trên.
Đến trước xe ngựa, chàng quỳ nửa người, phóng vào dưới đáy một chiếc xe.
Chàng đã rất lâu rồi không khốn khổ như vầy.
Cho dù là Tây Khê huyết chiến với thập tam sát thủ, chàng tuy thân mang trọng thương, vẫn liều mạng làm tới, tịnh không trốn núp.
Độc dược của Cực Lạc tiên sinh thật lợi hại.
Hồi nãy chàng vận công bức độc, đã phát giác công lực của bản thân tuyệt đối không thể bức hết độc ra, hơn nữa cả ngăn trở độc tính lan chậm cũng đã thành vấn đề.
Cho nên chàng không thể không chạy.
Chạy nãy giờ, độc tính càng thâm nhập, lúc chàng lén chui người dưới đáy xe, đã cảm thấy muốn hôn mê.
Bất quá chàng không quên trong mình có giấu một bình thuốc giải độc.
Bình thuốc giải độc này là trong vụ án Bạch Tri Thù, Đường Bưu đã cho chàng làm lễ vật, là thuốc giải độc do Đường Môn Bưu Báo huynh đệ đặc chế.
Bưu Báo huynh đệ là ám khí cao thủ của Đường Môn, thiện nghệ chế tạo các thứ độc dược, giải dược.
Bình thuốc giải dược này đã cứu tính mạng của Thẩm Thắng Y một lần, cả độc dược Tiêu Hồn Thực Cốt Tán lợi hại như vậy cũng có thể tiêu giải.
Đối với thứ độc dược của Cực Lạc tiên sinh cũng có thể hữu hiệu như vậy không?
Vô luận ra sao Thẩm Thắng Y cũng phải thử.
Ngoại trừ như vậy ra, trước mắt đã không còn biện pháp nào khác.
Chàng dò dò trong mình lấy ra bình thuốc, đổ ra hai viên thuốc, uống một viêng, liền rút độc châm trên vai ra, đem viên kia bóp nát thành bột, xoa vào vết thương.
Cũng ngay lúc đó, Tây môn huynh đệ đã trước sau nhảy qua tường về lại vườn.
Tây môn Hoa dõi mắt bốn phía:
“Trước hết đi kiếm trong mấy cây hoa”.
Tây môn Cẩm nói:
“Ta khẳng định y đã không còn ở đó”.
Nhưng bọn chúng vẫn đi qua.
Thẩm Thắng Y sự thật đã không còn ở đó.
Trong một hàng bồn hoa đặt bên đó, hiển nhiên đã thiếu mất một bồn.
Tây môn Cẩm chằm chằm nhìn chỗ trống:
“Y hồi nãy tất nhiên đã trốn ở quanh đây”.
Tây môn Hoa nói:
“Ngươi nghĩ hiện tại y đại khái đã chạy đi đâu?”.
Tây môn Cẩm lắc đầu cười khổ:
“Ta làm sao biết được?”.
Mục quang ngước lên, lại nói:
“Có lẽ y đã chạy về bên đại đường”.
Tây môn Hoa nói:
“Nếu để Cốc lão đầu biết được chuyện này, thật không hay”.
Tây môn Cẩm nói:
“Cho dù y có chạy về phía đại đường, cũng không thể tiến vào đại đường tìm Cốc lão đầu nữa”.
Tây môn Hoa gật đầu:
“Không sai, y làm sao biết Cốc lão đầu tịnh không liên quan gì đến chuyện Khổng Tước”.
Tây môn Cẩm nói:
“Hiện tại y chắc vẫn nghĩ Cốc lão đầu sai khiến bọn ta làm vầy”.
Tây môn Hoa mục quang chợt lạnh buốt:
“Bên đại đường có người đi đến đây”.
Tây môn Cẩm ngưng thần nhìn:
“Là một nữ nhân”.
Nói xong, nữ nhân kia đã vượt qua cửa vòm nguyệt động, đi tới khu vườn đó.
Tây môn Cẩm nói tiếp:
“Hình như là Thái Phượng”.

<< Hồi 2 | Hồi 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 619

Return to top