Xách va li nhỏ rời khỏi chung cư đô Thành mà lòng Chiêu Hà nặng trĩu, buồn đau . Lời nói của Lam Giang lai văng vẳng bên tai:
- "Trời ơi ! Mày đi sớm quá, lỡ sếp của Quân Phát lại thì tao chẳng biết phải làm sao ?"
Lúc đó, nàng nhớ như in nàng đã nói với Lam Giang rằng:
-" Mày cứ nói với hắn rằng: Tao hư quá ! Ăn trộm, ăn cắp vàng bạc gì của mày đó, nên mày quyết định tống cổ tao ra khỏi nhà ".
Thật ra nàng đi là giải pháp tốt nhất , mặc dù nàng muốn ở lại để có thể gặp anh ta . Biết rằng đi là mất tất cả, là mãi mãi không bao giờ gặp lại kẻ lạ mặt đáng ghét kia . Trời ơi ! Tại sao anh ta chẳng bao giờ thèm mềm mỏng với nàng một câu kia chứ ? Nàng đáng ghét lắm hay sao ?
Thôi ! Nhưng dù sao, ra đi là giải pháp tốt nhất để giữ được tình bạn giữa nàng là Lam Giang lâu bền, vì nàng không thể tin Quân Phát cho lắm.
Giờ đây, cô chỉ muốn mau trở về nhà và tâm sự với Tư Thục nghe về hai ngày vắng nhà của mình.
Thời tiết lại trở nên tồi tệ . Chiêu Hà rùng mình vì những cơn gió lạnh vừa thổi tới về phía cô . Gió mạnh như bão táp làm thổi tung cả tóc vào mắt cô, làm rơi cả quai đeo của chiếc túi xách to.
Thêm vào đó, nàng cảm thấy lúng túng khi có một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng quen thuộc đang từ từ cặp sát bên cạnh mình . không thể tin được . Cô chằm chằm nhìn anh lạnh lùng
Anh mở tung cánh cửa về phía cô:
- Xin chào.
Anh nói và liếc nhanh từ khuôn mặt cô tới chiếc va li nơi chân cô
Chiêu Hà đáp lại, giọng lạnh tanh:
- Xin chào . Ông vẫn thường la cà ngoài đường như thế này sao ?
Anh chẳng trả lời mà hỏi lại đột ngột:
- Cô đi đâu thế ? Có phải bị đuổi việc rồi không ? Hay định đi nghỉ mát ở đâu nữa ?
Nàng đã thua cuộc . Nàng không đủ sức để chống chọi lại kẻ lạ mặt kia:
- Ông đang đổ xe trên đường cấm kìa, thưa ông.
Vọng Quân hối thúc:
- Thế còn chần chừ gì nữa ? Cô mau lên xe đi chứ ! Nếu không, cô phải chịu trách nhiệm khi tôi bị phạt đấy.
Bản tính ngang ngược biết đâu mất, cô ngoan ngoãn bước lên xe anh như con mèo con.
Anh hỏi ngay:
- Cô còn chưa trả lời tôi, cô đi đâu với cái va li này ? Nếu tôi không lầm, lần trước khi tới đây cô đâu có mang nó . Chỉ mang mỗi chiếc giỏ xách thôi mà.
Nàng không còn nặng lời với anh như trước nữa:
- Ý anh muốn nói rằng: Tôi đã ăn trộm của nhà Lam Giang chứ gì ? Anh có muốn xem tôi đựng thứ gì trong va li không ?
- Tôi không muốn thế.
- Tôi phải đi.
- Cặp lông mày của anh nhếch lên dữ dội:
- Đi ư ?
- Tôi bị đuổi.
Anh hỏi:
- Tại sao ?
Nàng không biết sẽ phải trả lời như thế nào . Nàng nói chống chế:
- Tôi không thể nói chuyện riêng tư của tôi, cũng như của gia đình anh Quân Phát.
Chữ "anh" nàng vô tình đã diễn tả quá ngọt nào, khiến Vọng Quân nhìn nàng bằng đôi mắt nghi ngờ . Nàng thừa biết anh đang nghĩ gì . Bởi vì chính anh hai lần bắt gặp nàng và Quân Phát kia mà.
Bất ngờ, anh túm chặt lấy tay cô:
- Tôi không muốn biết về gia đình của Quân Phát, mà tôi chỉ muốn biết về cô.
Nàng cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao đột nhiên anh ta lại giận dữ đến như vậy ? Nàng lẩm bẩm :
- Xin lỗi, tôi không thể.
- Thôi được, tôi không ép cô.
- Cho tôi xuống.
- Chưa được . Tôi đang đói bụng, nhưng rất ghét phải ngồi ăn một mình . Cô ăn với tôi chứ ? Ăn xong, tôi sẽ đưa cô đi.
Chiêu Hà hốt hoảng:
- Anh định đưa tôi đi đâu ?
- Làm sao tôi biết được ? Cô đâu nói cho tôi biết . Tôi chỉ muốn đưa cô đến nơi cô cần đến.
- Anh chỉ cần đưa tôi đến công viên mà cách đây hai hôm, tôi đã gặp anh.
- Cô sống ở đó à ?
- Vâng.
- Nơi thành đô có vẻ náo nhiệt nhỉ ?
- Vâng.
- Cô sẽ không bao giờ tránh khỏi sự quyến rũ của đô thành.
- Vâng.
Anh bật cười:
- Hình như cô không còn gì để trả lời tôi, ngoài chữ "vâng" chết tiệt ấy hay sao ?
Chiêu Hà quay sang nhìn anh:
- Kìa ! Chẳng phải anh vừa nói rằng: anh đói bụng lắm hay sao ? Sao anh không chạy nhanh lên một tí mà cứ chạy tà tà và nói nhảm những chuyện không đâu vào đâu thế ?
- Ồ ! Bởi vì tôi chẳng muốn vào bệnh viện trước khi vào quán ăn đâu . Nè ! Cô thích ăn gì.
- Tôi thuộc tuýp phụ nữ "thực như hổ" đấy . Vì thế, anh cứ ghé quán nào anh thích.
Vọng Quân mỉm cười và cho xe lao nhanh về phía trước.