Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 3358 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường
Aramis

Chương 14

Những đám mây quả là chiếc ghế sofa lý tưởng, nơi bạn có thể ngồi xuống và nghĩ ngợi cả ngày. Giống như tôi đây, đang ngồi bên rìa mép của một đám mây dưới bầu trời đêm được soi sáng bằng cả ngàn vì sao.
Có tiếng bước chân lại gần tôi. Tôi ngước nhìn lên và ngạc nhiên bởi đó chẳng phải HwanHee cũng không phải Brian, càng không phải những cô bạn mới May hay Becca đang tiến lại phía tôi.
Đó là một chàng trẻ tuổi trông quen ơi là quen đang sải những bước tự tin lại bên tôi.
“Chỗ này đã có ai ngồi chưa bạn?” Anh ta hỏi, tay chỉ vào chỗ ngồi trên đám mây bên cạnh tôi.
Tôi lắc đầu, vắt óc nhớ xem mình đã gặp anh chàng này ở đâu trong quá khứ rồi.
Anh chàng ngồi xuống, chân cũng đung đưa bắt chước tôi.
“Trông cậu vẫn như thế nhỉ.” Anh chợt lên tiếng.
Vậy ra là một người bạn trong quá khứ. Nhưng tôi không thể nào nhớ ra.
“Cậu không nhớ mình thì phải?”
Tôi lắc đầu đầy ăn năn. Anh ta đẹp trai quá trời quá đất.
Anh ta chìa một bàn tay về phía tôi.
“Park Joong Jae. Chúng ta học cùng lớp 2 với nhau.”
Lớp 2. Park Joong Jae. Vậy là tôi bắt đầu nhớ ra rồi. Một cu cậu bầu bĩnh với mái tóc “cái bát úp ngược”. Hồi đó thì trông yêu yêu, còn bây giờ đẹp trai đến ngạt thở.
“Mình nghĩ là mình nhớ ra rồi.”
Anh mỉm cười, ánh mắt anh như nhảy múa.
“Làm mình vui quá. Hồi đó lúc nào cậu cũng đi với HwanHee nên mình nghĩ cậu sẽ chẳng nhớ mình là ai hết cả.”
Tôi lại lắc đầu.
“Sao lại không? Chúng ta đã từng cùng đóng trong vở kịch của trường đúng không? Một vở kịch Giáng Sinh. Cậu đóng con cừu, còn mình đóng cái cây.”
“Vậy là cậu có nhớ thật rồi.”
Anh gật đầu muốn sái cả đầu. Tôi cũng chìa tay ra để bắt tay anh.
“Rất vui gặp lại cậu.”
Anh bắt tay tôi. “Mình cũng vui lắm.”
Chúng tôi nhìn nhau cười mỉm. Trong một thoáng, tôi ngất ngây trước nụ cười hoàn mỹ của anh. Và còn cái gương mặt cương nghị kia, cái mũi thật thẳng và đôi mắt tối sẫm kia nữa chứ…
Đột nhiên anh cụp mắt xuống như ngại ngùng một điều gì.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
“Mình chưa từng dám nói với cậu.” Anh rụt rè trả lời. “Mình đã từng rất thích cậu đấy.”
Thú vị đến khó tin. Làm tôi cười.
“Thật vậy sao?”
Anh ngượng ngùng gật đầu. Và những lời tiếp sau của anh suýt làm trái tim tôi ngừng đập (nếu mà tôi vẫn còn một trái tim bằng thịt để có thể thực sự ngừng đập) và lắp cho nó đôi cánh để nó bay vút lên bầu trời sao luôn vì quá hạnh phúc.
“Em là mối tình đầu của tôi đó.”
Vậy cuối cùng tôi cũng là mối tình đầu của một ai đó. Và vòng quay của tôi không chỉ có HwanHee và Brian. Tôi mỉm cười với anh nụ cười rạng rỡ nhất tôi có thể.
Và tôi bắt đầu hiểu được.
Thiên đường chính là đây.

HẾT.

<< Chương 13 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 300

Return to top