Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Một vụ cướp máy bay

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1595 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một vụ cướp máy bay
Robert L. Fisch
Lúc bấy giờ là 5 giờ chiều một ngày hè oi ả, mờ sương với những ánh mây mờ nhạt lênh đênh trên đường chân trời xa xa trong vùng sườn núi Tennessee thoai thoải dốc về phía bình nguyên phương Tây, và chiếc máy bay Tri-Jet 727 trên cao độ 28.000 bộ đang bay về hướng thung lũng Tennessee trong chuyến bay từ phi trường Kennedy tại New York đi New Orleans phía Nam Tây Nam. ánh nắng xiên khoai in hằn trên bộ đồ bay của viên phụ phi công.
Người chuyên viên vô tuyến từ phòng hành khách chui qua khung cửa hẹp tiến vào trong phòng phi công, điều chỉnh lại y phục, nhìn viên phi công trưởng gật đầu hài lòng. Đoạn ông ta trở lại ghế ngồi, đặt ống nghe lên tai. Viên phi công trưởng ngắm chuyên viên vô tuyến một lúc, chẳng thấy có điểm nào khác lạ. Ông ta nhìn xuống phía dưới, qua bờ vai người chuyên viên vô tuyến. Chỉ có ánh nắng từ mặt nước hắt lên. Viên phi công trưởng với tay cầm lấy chiếc micro, tay kia tắt dòng nhạc dịu từ phòng hành khách, chuyển âm thanh từ băng nhựa qua micro và ấn nút hệ thống điện thoại trong máy bay:
- Thưa quý vị, đây là lời nói của phi công trưởng. Bên phải máy bay và gần như là ngay phía dưới chúng ta là hồ Watts Bar, một phần thuộc dự án TVA. Các quý hành khách ở bên trái có thể trông thấy đập nước Watts Bar và hồ Chikamauga ở đằng kia. Xa hơn nữa, về phương đông, quý vị hành khách nào tinh mắt có thể trông thấy dãy núi Great Smoky...
Viên phi công trưởng dứt lời, đặt micro trở về chỗ cũ và ấn chiếc nút nhỏ, nhạc dịu lại dìu dặt nổi lên. Gần như cùng trong lúc đó, ngọn đèn ở bộ phận Intercom (điện thoại liên lạc nội bộ) nhấp nháy. Viên phi công trưởng nhoài người ra ấn nút:
- Tôi nghe.
- Thưa đại úy, đây là Clarisse. Có chuyện gay go rồi!
- Chuyện gay go?
Giọng người nữ tiếp viên hối hả, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh như sợ người nghe không hiểu kịp:
- Một hành khách “cố thủ” trong phòng vệ sinh cùng với Milly...
Giọng nói sắc lạnh tiếp tục vang lên trong phòng phi hành:
- Đây không phải là một chuyện thường mà là một hành động cướp máy bay.
Người chuyên viên vô tuyến ngây người ra, viên phi công phụ đứng bật dậy, nhưng viên phi công trưởng đã giơ tay ra hiệu cho ông ta ngồi xuống.
- Các nhân viên an ninh phi hành đâu cả rồi?
- Một người hiện đang ở đây với tôi.
- Các hành khách thế nào?
- Họ chưa hay biết gì hết.
- Tốt lắm! Tiếp tục đừng cho hành khách biết gì hết. Bây giờ cho tôi nói chuyện với nhân viên an ninh phi hành.
Im lặng một lúc, đoạn một giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên trong phòng hoa tiêu:
- Chào phi công trưởng. Bề ngoài thì mọi việc diễn tiến như sau: Một người đàn ông tiến về phòng vệ sinh và không một ai quan tâm đến ông ta. Trước khi vào phòng, ông ta rút súng ra uy hiếp một nữ tiếp viên và lôi nữ tiếp viên này vào trong phòng. Tôi vừa nói chuyện với cô ta qua khung cửa. Cho đến bây giờ cô ta vẫn không sao hết, nhưng cô ta cho hay là kẻ lạ mặt có dao găm, súng, ngoài ra còn có một chai đựng chất nhờn màu vàng mà gã đàn ông cho hay rằng đó là chất nitroglycérine. Ông muốn chúng tôi phải làm gì bây giờ?
Viên phi công trưởng trả lời ngay bằng một giọng cương quyết:
- Không làm gì hết. Hãy quay trở về ghế ngồi. Để Clarisse lo chuyện liên lạc. Tôi sẽ tiếp xúc với New Orleans để xin chỉ thị.
Người chuyên viên vô tuyến hoạt động ngay, gọi đài kiểm soát New Orleans. Vẻ mặt viên phi công trưởng căng thẳng. Ông nói vào micro:
- Clarisse đó phải không?
- Dạ phải.
- Để dấu hiệu “Hỏng, không sử dụng được” ngoài cửa phòng vệ sinh và kéo bức màn xuống. Milly vẫn không sao chứ?
- Dạ không sao. Nhưng xin đại úy chờ cho một phút, hình như Milly muốn nói gì...
Một phút im lặng trôi qua, rồi Clarisse nói tiếp:
- Milly muốn máy bay chuyển hướng, bay về Jacksonville. Để lấy thêm nhiên liệu.
- Hắn muốn đi đâu vậy? Chúng ta có dư nhiên liệu để qua Cuba. Dù sao đi chăng nữa thì tốt hơn Milly cũng nên nhắc cho hắn nhớ rằng đây không phải là loại máy bay 747.
- Dạ, nhưng Milly không nói gì thêm với hắn hết.
- Hắn là ai vậy? Cô có biết không?
- Trong bảng danh sách các hành khách, hắn ghi tên là Charles Wagner, nguyên quán Hatford. Ghế của hắn số 16C, gần lối đi ở giữa máy bay. Tôi đã dọn bữa ăn trưa cho hắn khi chúng ta cất cánh từ phi trường Kennedy...
- Trông hắn thế nào?
Clarisse có vẻ phân vân, lưỡng lự. Cô ấp úng:
- Thì cũng như... cũng như mọi người khác. Không có gì đặc biệt. Hắn khoảng 35 tuổi, tóc hơi dài, người hơi gầy...
- Hắn đã uống gì chưa?
- Dạ chỉ uống bia. Tôi nghĩ rằng hắn không say rượu. Bây giờ tôi nên làm gì?
- Không phải làm gì hết. Trong trường hợp không có ai để ý, cô cứ làm việc như thường, rồi vào trong này. Để ngay trước cửa phòng vệ sinh dấu hiệu “Hỏng, không sử dụng được”. Và đừng quên kéo tấm màn xuống. Cho tôi biết...
Giọng người chuyên viên vô tuyến cất cao:
- Đài kiểm soát New Orleans. Tôi đã xưng tên.
Viên phi công trưởng nói vào micro:
- Đây Mayday. Có một tên cướp trên máy bay.
- Trong điều kiện nào?
- Hắn đã uy hiếp một nữ tiếp viên phải theo hắn vào trong phòng vệ sinh. Có võ trang, ngoài ra dường như có thêm một chai nitroglycérine.
- Hắn muốn đi đâu?
- Cho đến giờ này, hắn mới chỉ buộc máy bay phải đi Jacksonville để lấy thêm nhiên liệu.
- Hãy giữ máy. Để tôi tiếp xúc với các giới hữu trách và sẽ gọi lại.
Viên phi công trưởng nhìn thẳng ra đằng trước, vẻ mặt ông ta chai đá, lạnh lùng. Đôi tay nắm chặt cần lái. Khoảng bóng tối phía trước càng ngày càng đậm hơn. Sự chờ đợi dường như bất tận. Cuối cùng, một giọng khác có vẻ bình tĩnh hơn, có thẩm quyền hơn, cất lên từ trong máy vô tuyến:
- Đại úy Little John! Đây là An ninh Orleans. Máy bay được phép đổi đường bay đi Jacksonville.
Viên phi công phụ đã cho tay vào trong chiếc cặp đựng bản đồ để tìm đường bay mới. Hai bàn tay đại úy Little John cũng nhẹ xoay cần lái, trong óc ông suy tính cách giải thích để trấn an các hành khách về việc máy bay đổi đường bay. Ông nói vào hệ thống Intercom:
- Thưa quý vị hành khách. Vì muốn để cho các quý vị hành khách ở bên kia máy bay cũng có thể nhìn thấy một phần dự án TVA vào một giờ phút muộn màng này...
Ông ta tiếp tục cho máy bay lượn theo đường vòng rộng. Mũi máy bay hướng dần về phía Đông Nam càng lúc càng chìm trong bóng tối.
Giọng nói của An ninh Orleans lại cất lên:
- Được lắm, Đại úy Little John! Rồi thì cũng phải để cho hành khách biết những gì cần phải biết. Trong khi đó hãy liên lạc với An ninh Jacksonville. Họ đã được thông báo.
Viên phi công trưởng nhìn qua vai viên phi công phụ để theo dõi tấm bản đồ không lưu. Tiếng Clarisse lại vang lên:
- Đại úy.
- Tôi nghe đây.
- Hắn đòi tiền. Tiền chuộc hành khách và máy bay. Hắn muốn số tiền đó phải có sẵn ở nơi hắn muốn xuống. Nếu không, hắn sẽ hạ Milly trước, đoạn sẽ cho nổ tung cả máy bay.
- Hắn đòi bao nhiêu?
- Hai trăm năm chục ngàn đô-la.
Vẻ mặt viên phi công trưởng không mảy may thay đổi. Ông ta nhấc chiếc micro lên miệng:
- An ninh New Orleans? Quý vị vẫn nghe tôi chứ?
- Đây là Jacksonville. Chúng tôi nghe rất rõ.
- Tên cướp máy bay đòi một phần tư triệu đô-la.
- Chúng tôi đã nghe. Hắn là ai vậy?
- Hắn ghi tên trong danh sách là Charles Wagner, nguyên quán Hatford, thuộc tiểu bang Connecticut.
- Hắn còn đòi hỏi gì khác nữa không?
- Xin chờ một phút.
Viên phi công trưởng đặt chiếc micro qua một bên và ấn nút hệ thống Intercom:
- Clarisse, hắn có đòi hỏi thêm gì khác nữa không?
- Dạ, còn nhiều điều khác nữa. Tôi nghĩ rằng hắn đã có thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng. Tôi đã ghi ở đây...
Clarisse muốn nói đến mảnh giấy nhỏ trước mặt nhưng đột nhiên giọng nói của cô thay đổi hẳn:
- Xin lỗi ông, phòng vệ sinh hỏng không thể sử dụng được. Không, phòng bên kia dùng được ạ. Thưa ông, vâng...
Clarisse lại thấp giọng xuống:
- Một hành khách định mở cửa phòng vệ sinh, dù tôi đã để dấu hiệu phòng hỏng không thể sử dụng được.
- Bỏ qua chuyện đó. Nói tiếp đi!
- Vâng, hắn muốn như thế này. Tiền phải để trong một cái túi lữ hành. Không được có những tấm giấy bạc nhỏ hơn loại bạc 50 đô-la. Không được có loại giấy bạc lớn hơn 100 đô-la. Bạc phải được xếp thành từng bó, mỗi bó 25 ngàn đô-la. Hắn muốn máy bay phải đáp xuống cuối phi đạo số 725 tại phi trường Jacksonville càng xa nhà ga “Đến” càng tốt.
- Nghe rõ rồi.
Viên phi công trưởng quay sang nói vào micro:
- An ninh. Nghe rõ chứ?
- Nghe rõ. Xin tiếp tục.
- Tiếp tục đi, Clarisse.
- Thưa vâng. Hắn không muốn ai được đến gần. Các hành khách có thể ra khỏi máy bay. Sau đó hắn sẽ ra khỏi phòng vệ sinh để nhận tiền. Nhưng lúc đó, không một ai được lên máy bay. Và hắn còn đòi thêm hai bộ dù: một bộ dù thể thao và một bộ dù tiêu chuẩn của quân đội.
Tiếng nói của An ninh lọt vào trong máy như đang nói với một ai đó bên cạnh:
- Kiểm soát gấp danh sách các hội viên của Hiệp hội nhảy dù, xem có tên nào là Charles Wagner không? Lẹ lên.
Viên phi công trưởng nhấc ngón tay ra khỏi chiếc nút của máy Intercom và nói vào micro:
- An ninh. Xin được phép đáp xuống phi đạo 725, dù chiều gió nào cũng được.
- Roger!
- Còn về số tiền mà y đòi?
- Tiền sẽ có ở đó. Tôi không rõ là hắn sẽ giữ được số tiền đó trong bao lâu, nhưng hắn sẽ có số tiền đó và hai cái dù.
- Cám ơn. Tôi không muốn bị mất Milly, cũng như chiếc máy bay đầy hành khách.
Không có tiếng trả lời. Phi hành đoàn chuyển sự chú ý qua việc điều hành đường bay của phi cơ. Bây giờ thì đằng sau máy bay, trời đã gần như hoàng hôn, bóng tối của rtặng núi Smokies in hằn trên đôi cánh. Tia sáng Knoxville-Jacksonville đã được nhận thấy và chiếc máy bay nhẹ nhàng rẽ vào hành lang không lưu. Tiếng động cơ nổ đều đều trong bóng tối. ánh sáng trong phòng hoa tiêu soi rõ những vẻ mặt căng thẳng của những người trong phòng. ít nhất thì mọi người cũng đã nhìn thấy ánh đèn ở Jacksonville cùng vết mờ dọc theo bãi biển chạy dài tới Saint Augustin. Máy bay xuống thấp dần. Đại úy Little John trút ra một hơi thở dài, trao việc điều khiển máy bay cho viên phi công phụ. Từ đây, phi công phụ tiếp xúc với đài kiểm soát phi trường. Phi công trưởng Little John đảm trách việc tiếp xúc với các hành khách. Ông ta ấn một cái nút, cất tiếng nói với một giọng bình thản:
- Thưa quý hành khách, đây là lời nói của phi công trưởng. Vì những điều kiện về thời tiết, chúng ta bắt buộc phải đáp xuống Jacksonville thuộc tiểu bang Florida. Một đại diện của Công ty Hành không ở phi trường sẽ giải thích cho quý vị những nguyên nhân về sự chậm trễ và sẽ thu xếp mọi phương tiện vận tải cần thiết cho quý vị. Chúng tôi ân hận về sự bất tiện này. Bây giờ xin quý vị thắt chặt dây lưng, đưa ghế ngồi trở lại vị trí thẳng và tôn trọng dấu hiệu “Cấm hút thuốc”...
*
* *
Người hành khách cuối cùng càu nhàu đi theo dòng người ra khỏi máy bay và ngạc nhiên khi trông thấy một chiếc xe buýt đang đậu chờ đưa hành khách tới nhà ga “Đến” ở xa xa, không ngờ rằng chỉ trong giây phút nữa mình sẽ cùng các hành khách khác được ở trong tư thế đáng mong ước, là có một câu chuyện giật gân để kể lại cho những thân quyến nghe về một cuộc phiêu lưu ly kỳ. Những chiếc xe chở xăng đã làm xong việc tiếp tế nhiên liệu cho chiếc máy bay. Một chiếc xe Station nhỏ đến đậu vào nơi chiếc xe buýt vừa chạy đi và một người đàn ông từ trong xe bước ra.
Một người xách một cái túi lữ hành ở tay bên này, tay kia cầm một bộ dù, người thứ nhì cầm một bộ dù cồng kềnh hơn. Cả hai leo lên cầu thang bằng nhôm máng nhưng không vào máy bay, mà chỉ đặt mọi thứ lên sàn, gật đầu chào Clarisse khi ấy đang đứng xám xanh mặt gần đó rồi rời khỏi máy bay. Trông hai người có vẻ là nhân viên của F.B.I. Từ cửa sổ phòng lái, phi công trưởng Little John nhìn theo họ leo lên xe, đi xa dần. Ông cầm micro lên:
- Clarisse!
- Tôi đây, thưa đại úy.
- Từ đây, chúng ta sẽ đi đâu?
- Xin chờ một phút.
Khoảng thời gian im lặng kéo dài. Cạnh máy bay, những ống dầu dài đang được cuốn từ từ trở về lòng chiếc xe bồn trông như những sợi mì ống được hút vào bụng con quái vật.
Clarisse sẽ trả lời:
- Thưa đại úy. Hắn bảo trước hết, phi cơ bay về hướng Miami. Hắn muốn đại úy giữ tốc lực tối thiểu và giữ phi cơ ở cao độ hai ngàn bộ. Hắn còn muốn là cửa cho hành khách ở phía đuôi phi cơ không được khóa bên ngoài.
An ninh tại phi trường theo dõi cuộc đối thoại, nói chen vào:
- Đại úy, hắn có thể nhảy ra khỏi máy bay được không?
- Với chiếc này thì được. Hiển nhiên là vì mục đích đó cho nên hắn mới lựa loại máy bay 727. Hoặc hắn là một người cũng biết ít nhiều về kỹ thuật phi hành, hoặc hắn đã nghiên cứu cú này rất thấu đáo.
An ninh đưa ra một nhận định khô khan:
- Để vồ 250 ngàn đô-la, nghiên cứu thấu đáo như thế mới bõ công, dù có phải nhắm mắt nhảy dù đại lần đầu tiên đi chăng nữa cũng đáng. Nhưng tại sao trong danh sách hội viên của các Hiệp hội Nhảy dù lại không hề có tên hắn?
- Liệu tên hắn ghi trong danh sách hành khách có phải là tên thật không?
- Làm sao mà biết được tên thực hay tên giả bây giờ?
à, trên cao độ hai ngàn bộ mà mở cửa, máy bay có bị nguy hiểm vì mất khí ép không?
- Không, ở hai ngàn bộ thì không. Vả lại, địa thế của Florida là bình nguyên, nếu ta không để ngỏ cửa sau, hắn có thể sẽ dùng các cánh cửa cấp cứu.
Giọng nói của đại úy Little John đanh lại, dường như ông ta sốt ruột vì phải chờ đợi quá lâu:
- Rồi còn phải làm gì nữa đây?
Lại một phút im lặng, rồi một giọng nói lạ vang lên:
- Đại úy Little John! Đây là thiếu tá Willoughby thuộc Không lực. Ông có đề nghị nào mới không?
Little John trả lời một cách chậm rãi:
- Tôi nghĩ rằng mình nên cố giữ cho phi cơ bay trên biển. Tên cướp sẽ không thể nhảy xuống biển. Và như thế ông sẽ có thời gian huy động vài chiếc máy bay đón chúng tôi ở một nơi nào đó.
Viên phi công phụ, người đã có nhiều kinh nghiệm chiến tranh góp ý kiến:
- Nếu hắn không thể mở dù chỉ chừng 500 bộ thôi thì cũng chẳng ai có thể trông thấy hắn trong lúc trời tối như thế này?
- Thì cứ được đến đâu hay đến đó.
Thiếu tá Willoughby nói :
- Để tôi lo việc đó. Tôi sẽ xin phép cho các ông được bay dọc theo bờ biển càng lâu càng hay. Chúng tôi sẽ thông báo cho các máy bay khác tránh xa vùng này, tuy đường bay của các ông cũng còn xa các đường hàng không thương mại trước khi đến gần các phi trường. Ráng bay trên mặt biển cho tới khi đến gần Daytona nếu có thể? Chậm lắm là đến đó, chúng tôi sẽ phối hợp với các ông.
- Được lắm!
Giọng Clarisse nổi lên căng thẳng:
- Đại úy, hắn bắt đầu tỏ vẻ sốt ruột.
- Nói cho hắn biết là phi cơ đang ở trên đường bay dự liệu.
Và Little John ấn nút mở máy động cơ thứ nhất.
Chiếc máy bay chuyển mình, tiếng động cơ gầm lên rồi như được thả lỏng. Chiếc máy bay đồ sộ bắt đầu bon bon chạy trên phi đạo càng lúc càng nhanh hơn. Máy bay đang bắt đầu rời khỏi mặt đất, những ánh đèn thành phố càng ngày càng xa. Little John giữ cao độ, cho phi cơ bay cách bờ biển khoảng một dặm. Giọng nói của An ninh trở lại trong máy vô tuyến:
- Các bạn đang làm gì vậy? Và hắn?
- Ai biết được? Chắc chắn hắn sắp ra khỏi phòng vệ sinh chật hẹp và hai bên sẽ gặp nhau trên mặt biển. Sau đó...
Little John nhún vai gằn giọng:
- Mọi chuyện sẽ biết sau.
- Thưa đại úy.
- Gì đó, Clarisse?
- Hắn sắp bước ra...
Phi công trưởng Little John nói nhanh:
- Này Clarisse, chiếc dây micro có thể kéo dài đến hàng ghế tiếp cận. Cô hãy quấn sợi dây đó quanh người cô, và tôi muốn là Milly cũng quấn sợi dây đó quanh mình khi cô ta ra khỏi phòng vệ sinh. Tên cướp có thể nhảy dù, hay té ra khỏi máy bay, chuyện đó không cần lắm, nhưng tôi không muốn các cô gặp nguy hiềm khi tên cướp mở cửa máy bay. Nghe rõ chưa?
- Dạ rõ. Nhưng hãy khoan...
Im lặng trong một lúc.
- Tôi đã quấn dây chung quanh người...
Giọng nói của Clarisse đột nhiên thay đổi:
- Đại úy! Hai người đang từ phòng vệ sinh bước ra...
- Cô thấy Milly ra sao?
- Mặt xanh như tàu lá, nhưng đại úy khỏi phải lo ngại chi hết. Milly, hãy ngồi xuống, quấn sợi dây này vào người.
Lại một phút im lặng trôi qua, mọi người trong phòng lái đều nín thở, theo dõi những tiếng nói từ máy vô tuyến vọng ra...
- Đại úy, hắn đang nhìn xuống mặt biển. Hắn ra lệnh cho máy bay phải trở về đất liền, nếu không hắn sẽ hạ sát Milly và sau đó đến lượt tôi. Đại úy, hắn dám làm lắm...
Giọng của An ninh nổi lên:
- Quay mũi, đại úy.
Thiếu tá Willoughby cũng nói:
- Được lắm. chúng tôi sẽ đến đón các bạn.
Little John đưa ngay máy bay về vùng bờ biển. Những hàng ánh sáng của bãi biển Crescent chạy hun hút về phía sau máy bay, những chùm ánh sáng dọc theo xa lộ AIA xuất hiện, hoặc bên này, hoặc bên kia.
- Đại úy!
- Gì vậy, Clarisse?
- Hắn nói...
- Để tôi nói chuyện với hắn.
- Xin chờ một chút... Đại úy, hắn không chịu nói vào micro, nhưng hắn biểu phải cho phi cơ bay về Ocala, đoạn rẽ xuống phía Nam, trực chỉ Naples, vẫn giữ nguyên tốc lực và cao độ hiện nay. Hắn nói nếu ông có thể ra khỏi phòng lái khi đến Naples. Hắn sẽ rời khỏi máy bay ở đó.
Giọng nói của An ninh chen vào:
- Cứ làm theo lời hắn, đại úy. Đừng có hành động liều lĩnh nào hết. Quý vị hiện đang ở trong tầm mắt của thiếu tá Willoughby và chúng tôi cũng đã thông báo cho các lực lượng cảnh sát ở mọi thị trấn trong vùng chuẩn bị “đón” tên cướp nhảy dù. Hắn sẽ không thể đi xa.
Little John góp ý kiến:
- Dù nói gì thì nói, trong vùng Trung Florida có nhiều khoảng trống. Trong trường hợp đó, tại sao không cho phép chúng tôi bay từ Naples đi Miami trên một cao độ hợp lý và giữ chỗ tại khách sạn cho chúng tôi tối nay.
- Chúng tôi sẽ lo vụ đó.
Giọng Clarisse lại vang lên, bồn chồn:
- Đại úy, hắn muốn chúng tôi phải vào phòng lái trước khi hắn nhảy khỏi máy bay. Hắn không muốn chúng tôi trông thấy...
Little John thở dài:
- Được, nhưng bám cho chặt, cho vững, tôi sẽ cho máy bay nghiêng nhẹ để cho các cô dễ lạng ra xô cánh cửa.
Mọi người bồn chồn chờ đợi, sau rốt, cũng có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở và hai nữ tiếp viên chạy ùa vào phòng lái chật hẹp, không quên đóng ập cánh cửa lại. Milly vẫn xanh xám sau cuộc thử thách. Clarisse cố gắng đỡ cô ta đứng thẳng. Phi công trưởng Little John đưa cặp mắt dò hỏi, nhìn hai người. Clarisse nói:
- Milly không sao hết.
Little John mím môi, nhìn xuống khoang dưới. Máy bay đang bay qua thị trấn Dade vào vùng Tây Nam Florida bao la với tốc lực 200 nơ. Những ánh đèn của miền duyên hải phía Tây vẫn còn được nhìn thấy trong bóng đêm yên tĩnh. Giọng người chuyên viên vô tuyến nổi lên:
- Chúng ta sắp đến Naples.
Mọi người đều nhìn xuống những hàng ánh sáng chạy lùi về phía đằng sau máy bay. Rồi máy bay ra ngoài vịnh. Little John xoay qua người phụ phi công:
- Mike. Tôi đi một vòng xem sao. Cẩn thận nghe.
- Yên chí.
Little John vượt qua hai nữ tiếp viên, tiến vào hành lang đến tận cuối máy bay rồi trở lại, bám chặt những hàng ghế trống rỗng trong phòng hành khách, vừa đi vừa lảo đảo. Sau cùng ông trở về phòng lái, khóa chặt cửa lại:
- Mọi sự đã xong.
Tiếng thiếu tá Willoughby nổi lên, thất vọng:
- Chúng tôi đã mất dấu hắn.
An ninh lên tiếng trấn an:
- Chúng ta sẽ bắt được hắn, xin cứ yên tâm. Cả một tiểu bang đã được huy động trong các vùng phi cơ vừa bay qua. Đại úy được phép bay đến Miami. Chào mọi người, chúc mọi người may mắn.
- Cám ơn.
Đại úy Little John nói xong, với tay tắt micro. Ông ta gia tăng động cơ:
- Rồi, các bạn. Chúng ta vừa trải qua một ngày thực là dài. Bây giờ phải nghỉ ngơi một chút.
*
* *
Những tấm bản đồ lấy từ trtong chiếc túi ra được chất đống một bên. Đại úy Little John thọc tay vào trong túi, nói nho nhỏ:
- Mỗi người được 50 ngàn. Kể ra cũng bõ với vài giờ làm việc với một kế hoạch tỉ mỉ. Đặc biệt là không phải đóng thuế.
Milly có vẻ bất mãn:
- Đáng lẽ phần tôi phải nhiều hơn sau 5 tiếng đồng hồ kẹt cứng như một cái tử thi trong căn phòng vệ sinh chật hẹp.
- Chị hả? Vậy còn tôi? Tôi đã phải đẩy hắn ra khỏi cánh cửa, với dây nhợ cột vào hắn thì sao? Sơ xảy một chút là tôi cũng có thể cùng hắn văng ra ngoài máy bay đi theo ông bà ông vãi luôn.
Người chuyên vô tuyến cũng kể công:
- Còn tôi? Chính tay tôi phải hạ hắn.
Người phi công phụ không quan tâm đến những lời phàn nàn của mọi người, thản nhiên bỏ bó bạc phần mình vào trong cái cặp da. Ông ta chỉ nói lửng lơ:
- Charles Wagner... Một kẻ không may đã ra tay không gặp thời. Chẳng hiểu ở ngoài đời, hắn làm gì để sống?



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 227

Return to top